Chương 28
Chiều muộn hôm sau, Inui thấy Draken đã quay về tiệm xe làm việc. Inui thắc mắc trong đầu đủ điều, hỏi hắn cả ngày hôm qua đã đi đâu mà điện thoại không hề liên lạc được. Và cả những vết thương đang được băng bó trên người Draken kia nữa.
Kì thực, những vết thương ngang dọc trên người Draken thường xuyên xuất hiện không rõ lí do cũng chẳng phải điều hiếm lạ gì với Inui. Draken chưa một lần chủ động kể về chúng nên Inui mọi khi cũng chẳng buồn hỏi đến. Tuy nhiên, lần này có vẻ nặng hơn bình thường nhiều.
Inui định nói, nhưng cuối cùng lại chọn thở dài, thầm nghĩ thôi bỏ đi, ít nhất thì cũng chưa phải vào viện như một vài lần trước, tự nhiên nhiều chuyện quá cũng không hay.
Draken cười cười, lấy đại một lí do trả lời qua loa cho Inui rồi cố xốc lại tinh thần, bắt đầu đi thay đồ, cầm dụng cụ ra làm việc. Nhưng cái tâm tình đang cứ hoài nhộn nhạo bởi câu nói của Mikey hôm qua làm hắn khó mà tập trung vào mấy cái linh kiện như bình thường được.
Hôm qua, sau khi nhận một cuộc gọi điện thoại bất chợt ngay lúc nửa đêm, Mikey đã trầm ngâm một lúc thật lâu ở ngoài ban công. Em đã hút thuốc, tiếng thở dài thì cứ vọng lại làm cả lòng hắn chẳng thể yên. Thế nên hắn đành nhẹ nhàng bước xuống giường, ra ban công ôm lấy em, tiện tay vứt luôn cả cái điếu thuốc với đám khói vẫn còn lững lờ chưa tan trên tay em đi, đặt cằm mình lên đầu em, hỏi chuyện gì đã xảy ra, có thể kể hắn nghe không.
Mikey nhìn theo điếu thuốc còn chưa hút xong một nửa rơi xuống tầng lầu, tự hỏi sao ai cũng muốn vứt thuốc lá của em đi thế, rồi quay người lại, đứng đối diện với hắn.
"Ken-chin này, ngày mai ấy, mày về đi."
"Hả? Gì cơ? Mikey, sao lại...?? Tao tưởng chúng ta đã..."
"Đã gì?"
Đã gì?
À, thì đã nói lời yêu, đã hôn môi, ôm ấp rồi đấy.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có mỗi vậy.
Mikey chưa từng nói sẽ đồng ý ở lại với hắn.
Nhưng em ơi, hắn thật sự muốn theo em mà, hắn có nói dối em câu nào đâu, kể cả tình cảm của hắn, hắn có dối gạt em đâu. Chẳng lẽ em không tin? Chẳng lẽ em lại nghi ngờ những gì mà hắn đem hết can đảm ra bày tỏ? Sẽ chẳng phải thế đâu phải không em?
"Mày thấy tao phiền à?"
"Thế mày thấy mày có phiền không?"
Ô kìa em ơi, sao em lại hỏi ngược lại hắn thế.
"Chắc là không đâu, phải không?"
Hắn vừa nói, vừa chủ động ôm em chặt hơn. Hôn cũng hôn rồi, yêu cũng nói yêu rồi, thậm chí trước đó, lên giường cũng đã lên luôn rồi, hắn cảm giác hiện tại, những ngại ngùng thuở mới lớn hay gì đó đại loại thế đều vứt vào sọt rác đi thôi. Hắn muốn em nói sẽ về bên hắn, xây dựng lại tương lai tốt đẹp hơn, ít nhất là tốt đẹp hơn cái tương lai mà dấu yêu của hắn luôn chìm trong bóng tối, bị bao tội lỗi bủa vây này. Hắn muốn em. Muốn chết đi được. Nên là, hắn sẽ cho phép mình làm vài hành động kì lạ hơn mọi khi một chút. Như việc hắn đang dụi dụi vào hõm vai thơm ngọt của em, tỏ ý lấy lòng này. Chà, muốn cắn một cái quá. Nhưng hắn biết em sẽ giận mất.
"Ừm, đúng rồi. Tao chưa bao giờ thấy mày phiền phức cả. Vì tao phiền phức hơn mày nhiều mà."
"Sao lại thế? Ai nói mày phiền?"
"Không biết, nhưng hình như ai cũng thấy tao phiền hết."
"Nếu tao bảo, tao không thấy mày phiền thì sao?"
"Mê tao rồi hả?"
"Ừ, mê quá rồi. Cũng yêu chết đi được."
Hắn cứ thế đón ý em mà đùa cợt, nhưng rồi em đột nhiên sầm mặt, ngước lên hỏi hắn, rằng thật sự là hắn yêu em, thật sự muốn ở bên em, dù cho có bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra sao.
Em không định cho hắn biết lí do em muốn hỏi là gì. Em chỉ hỏi riêng điều ấy, bằng một thứ giọng điệu mạnh mẽ nhưng hắn vẫn nhận ra sự ngập ngừng, khẩn thiết, cứ như sợ hắn sẽ từ chối, cũng tựa như sợ hắn sẽ chẳng cho em một đáp án chắc chắn vậy. Hắn đoán là, câu hỏi của em ít nhiều cũng lên quan tới cuộc gọi vừa nãy. Là ai đã gọi cho em nhỉ? Hắn nhìn em, khuôn mặt nghiêm túc của em lúc ấy như thể ngầm không cho phép hắn thốt ra thêm một lời đùa cợt nào.
Cuối cùng, Draken nhìn sâu vào mắt em, cười nhẹ, sau đó hướng tầm mắt ra phía xa xăm, chầm chậm cất tiếng. Hắn không định sẽ trả lời thẳng thừng ngay.
"Mày như thế này, làm tao thấy hối hận, Mikey ạ. Mười hai năm qua, không giờ phút nào không cảm thấy hối hận. Giờ thì lại càng hối hận hơn."
Mikey nghe Draken mở lời, ngước ánh mắt mình lên về phía hắn, mờ mịt không biết hắn có ý gì nhưng vẫn chăm chú lắng nghe đoạn tiếp theo.
"Đáng lẽ, tao không nên bỏ mày lại, đúng hơn là, không nên để mày bỏ đi như thế."
"Tao có yêu mày thật không ấy hả?"
"Phải nói thế nào nhỉ? Từ khi mày bỏ đi, tao đã nghĩ rất lâu, rất lâu... Mày bỏ đi mười hai năm, tao cũng dành ra mười hai năm ấy không lúc nào ngừng suy nghĩ. Làm thế, để có thể đủ chắc chắn rằng đây không phải là một cơn xúc động nhất thời của tao, cũng không phải đột nhiên thấy áy náy hay gì đó khác với mày nên mới như vậy."
"Ừm... chuyện năm ấy ừ thì là mày không đúng, nhưng tao cũng có lỗi của tao. Là tao đã vứt bỏ tình cảm của mày, và dẫm đạp lên nó trước. Xin lỗi mày, Mikey. Tao biết là tao sai. Nhưng mày đi rồi, mày chẳng cho tao cơ hội sửa sai. Nên tao chỉ có thể ở Tokyo này, suốt mười hai năm, không ngừng hối hận."
"Tao đã từng nghĩ mình yêu Ema, hồi đó mày cũng biết đấy."
"Nhưng mày ơi tao nhận ra, tình yêu nào đâu có phải như thế. Tao, có lẽ khi ấy chỉ đơn thuần là thích, và muốn bảo vệ, chăm sóc em ấy với tư cách là một người anh, một người bạn, chỉ thế thôi, không hơn. Tao nhận ra mình đã ngộ nhận."
Sau một hồi trầm mặc.
Draken hít sâu rồi nói tiếp.
"Tao không phải yêu Ema, thế đấy. Cũng có thể là yêu, nhưng chẳng phải tình yêu đôi lứa mà người ta nghĩ. Tao đã tự lừa dối chính tình cảm của mình đủ lâu rồi. Thật lòng tao không muốn tiếp tục lừa gạt bản thân thêm nữa. Tao cũng không muốn phải dối gạt mình cả đời này."
"Thế nên câu trả lời của mày?" Mikey hỏi, gần như là cắt ngang lời Draken và hắn suýt phải bật cười vì sự nóng vội này của em, nhưng tốc độ nói của hắn lại chẳng chịu tăng lên tí nào.
"Tao biết mình của lúc này không có tư cách để nói với mày những điều này, nhưng, tao nghĩ rằng tao đã yêu mày. Thật đấy, Mikey. Tao đã rối rắm lâu lắm. Nhưng rốt cuộc thì đó vẫn là sự thật không thể chối bỏ. Mikey, mày thấy sao?"
"Tao nhận ra tình cảm của mình rồi, mày có còn muốn yêu tao nữa không? Mày nghĩ tao có còn cơ hội không, dù là nhỏ nhoi nhất?"
"Tao biết tao có nói ra thì giờ cũng có hơi muộn, tao biết có thể mày nghĩ rằng tao ích kỷ khi đã bỏ rơi mày, giờ lại nói yêu mày như thế. Nhưng mày tin tao đi, tất cả những gì tao vừa nói đều là thật lòng. Mày sẽ khó có thể tin tưởng được điều này ngay, được thôi, cũng bình thường. Nhưng chẳng phải điều gì to tát. Tao sẽ chứng minh, tao sẽ theo đuổi mày đến khi mày một lần nữa chấp nhận tao thì thôi, hãy cứ yên tâm về điều đó. Tao là một kẻ nói được làm được, mày biết mà."
"Vậy nên, cho phép Ryuguji Ken này, theo đuổi Sano Manjirou nhé?"
"Ryuguji Ken vẫn muốn giữ lời hứa ở bên Sano Manjirou cả đời."
"Ừm, giờ sẽ hứa thêm một điều nữa, rằng sẽ yêu Sano Manjirou cả đời nha."
Mikey nghe câu nói kia liền khẽ cười, nhưng rồi nụ cười cũng rất nhanh tắt ngúm.
"Nói dối. Ken-chin ấy, toàn lừa dối tao thôi." Toàn lừa dối tao, nhưng dẫu biết là dối trá, tao vẫn thấy vui đến như vậy. Dẫu có là niềm vui thoáng qua phút chốc, vẫn vui đến khiến tao phải mỉm cười. Ken-chin tệ lắm, nhưng tao vẫn cứ phải lòng là làm sao không biết.
"Nếu tao nói dối, thì tao sẽ chẳng muốn cố chấp gặp lại mày như vậy đâu, chứ đừng nói là ôm mày, hôn mày. Đừng nghi ngờ quá nhiều, tao chỉ yêu mình mày thôi mà. Ryuguji Ken chỉ thương lấy một thằng con trai tên Manjirou mà thôi. Con trai thì con trai, tao đã nghĩ lại rồi. Dù cho mày có là một thằng con trai, tao cũng chẳng phiền đâu."
"Nhưng kẻ mà mày yêu, bây giờ chẳng còn được như trước nữa rồi. Kẻ tệ như tao lúc này..."
"Dù mày có từ chối tao, thì tao vẫn sẽ yêu mày như thế, hơn cả những gì mày đối với tao. Đừng có nghĩ bậy bạ, mày không tồi tệ một chút nào, mày thực sự là một người rất rất tốt. Thế nên tao mới yêu mày, mới dám làm tất cả, quan tâm để ý đến mày. Tao muốn để mày biết được rằng, trong tim tao, mày thực sự tốt đến nhường nào. Mày không hề thay đổi, mày vẫn là Sano Manjirou, mà dù mày có thành ra cái gì đi nữa, xin đừng rời đi. Tao sẽ vẫn yêu mày, thế nên đừng rời đi."
Từng lời hắn nói ra, cứ như thể kể cho em nghe một câu chuyện. Một câu chuyện nghe rõ hoang đường, rằng kẻ em thương, kẻ mà em đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đòi được mảnh tình của hắn, nói rằng hắn cũng thương em. Có lẽ còn thương em nhiều hơn em thương hắn. Sau những bất hạnh mà em phải chịu, cuối cùng lại có một chút may mắn viển vông le lói, đọng lại trên những ngón tay dính đầy máu tanh của em sao? Có thể như thế sao?
"Vậy mày vẫn chấp nhận sẽ yêu kẻ như tao? Ở bên tao, cho dù mày có chết đi chăng nữa?"
"Rất rõ ràng rồi, Mikey. Tao dùng cả đời này, chấp nhận mày."
Mikey không lập tức nói rõ cho hắn nghe rốt cuộc em cảm thấy thế nào khi nhận được đáp án, em chỉ kéo cao khóe môi hơn một chút, sau đó lấy tay hắn đặt lại lên eo mình.
"Cảm ơn, Ken-chin. À, muốn ôm tao nữa không, Ken-chin? Ôm tao nhé."
Draken để ý rằng em rất thích được ôm, từ nhỏ đã vậy. Khi chỉ còn mỗi hai người với nhau, em vẫn luôn tựa như đứa trẻ hay làm nũng đòi ôm hết lần này đến lần khác. Hắn không ôm em thì em sẽ tự mình ôm hắn. Mà nói cho phải, thì Mikey đã bao giờ trở thành một người lớn đúng nghĩa đâu. Hoặc ít nhất thì trong mắt hắn là thế.
Em được ôm đến thoải mái liền cuộn người lại. Đúng là những lúc như thế này là những lúc em giống hồi xưa nhất.
"Ken-chin, tao cũng yêu Ken-chin nữa."
"Ừm, tao biết rồi."
"Ken-chin, tay."
Em nhấc ngón út lên nghoéo tay với hắn.
"Những gì mày nói, tao đã nghe, tao nghĩ mình cũng đã hiểu. Còn giờ hãy cho tao thời gian. Tao cần phải cân nhắc. Như mày nói đấy, việc này hơi khó để chấp nhận với tao lúc này. Và tao cũng phải giải quyết vài chuyện trong thế giới của tao. Thế nên, thời gian tiếp theo đây, Ken-chin đừng tìm tao nữa có được không? Tao hứa sẽ suy nghĩ thật kĩ để trả lời mày. Nếu được, tao hứa sau khi giải quyết xong tất cả mọi thứ, tao sẽ về với mày. Chúng ta sẽ đi thật xa, bất cứ nơi đâu. Tuy tao cũng không chắc là cần bao lâu nhưng..."
"Tao sẽ đợi, đợi đến ngày mày trở về."
"Ha, Ken-chin ngốc. Vậy, Ken-chin nhất định phải đợi tao nhé. Không được nuốt lời, cũng không được hối hận."
"Mày sẽ quay về với tao."
"Ừm, sẽ về với mày."
Cái nghoéo tay khi ấy tượng trưng cho lời hứa của cả hai. Hắn nguyện ý tin tưởng em như hắn vẫn luôn thế. Giờ thì việc của hắn chỉ là chờ đợi mà thôi.
Manjirou này, Draken muốn được dẫn em đi biển lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip