Chương 29
Mikey của những năm qua vốn cứ mênh mang, bản thân luôn cảm giác như mang nợ một điều gì đó, đau đáu và buồn.
Nhưng có vài thứ đã thay đổi chỉ vì sự xuất hiện và vài câu nói của một người.
Mikey cảm thấy hình như những ngôi sao cậu từng thấy quá xa vời trên kia, chợt gần đến lạ thường. Đó là một cảm giác rất khó tả. Có một cái gì đó mang hình hài giống như sự hy vọng đã chui tọt vào trong cậu, gieo vào đó những mầm mống cậu chẳng rõ tên.
Cậu không níu giữ nỗi đau, và cậu nhận ra nó cũng chẳng bám víu lấy cậu nữa.
Giọng nói của cái thứ từ mười mấy năm trước vẫn luôn văng vẳng trong đầu cậu đột nhiên không còn thấy tăm hơi. Hiện giờ chỉ còn âm thanh của Shinichirou dẫn lối cho cậu mà thôi.
Hạnh phúc đã tới gần rồi, Manjirou. Em có thể mà. Hãy bảo vệ nó bằng tất cả những gì em có. Hãy một lần nữa tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào cả Draken nữa.
Đừng ngại ngùng làm bất cứ điều gì.
Để bảo vệ hạnh phúc của riêng em, đừng ngại ngùng trở thành bất cứ thứ gì. Đối mặt với bóng tối và sự sợ hãi, chiến đấu và thoát khỏi nó đi. Sợi xích sắt siết quanh cổ em đã vỡ tan rồi. Chỉ còn một bức màn mong manh nữa thôi.
Từ giờ đừng để ý đến sai lầm nữa. Từ giờ đừng nghĩ về sự cô độc nữa.
Hãy bỏ nó ra, đừng ôm chặt nỗi đau khổ vì chưa sẵn sàng để quá khứ trở thành dĩ vãng. Đừng lục lọi những suy nghĩ và những ký ức đau buồn như một cách sống thật với chính mình.
Bởi em hiện tại, đã có lí do để đứng dậy rồi. Gục ngã lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đến lúc rồi.
'Tao yêu mày, Mikey.'
Đúng rồi, đó là động lực của Mikey. Ừ thì đối với nhiều người thì một câu nói đơn giản cũng chẳng có gì quá sức đặc biệt, để mà đến nỗi thay đổi cả một con người như thế. Tuy nhiên đối với cậu, nó có ý nghĩa to lớn lắm đấy. Và rồi thế giới ảm đạm cứ thế dần được thắp sáng.
Tình yêu là một thứ chẳng thể đoán được bằng trí óc. Nó điều khiển trí óc, nhưng là phần thuộc về trái tim đảm nhận. Trái tim đủ ấm rồi, tự khắc trí óc cũng phải nghĩ theo chiều hướng khác thôi. Cậu sau khi tạm biệt Draken, tự nhiên cứ thích đặt tay lên ngực trái mãi, bên trong là từng nhịp tim vững vàng lâu rồi không nghe thấy. Chìm đắm trong thanh âm và cảm giác đó, cậu nhận ra chẳng còn vấn đề gì đáng bận tâm nữa.
Cậu đã mệt mỏi quá rồi, lựa chọn tin tưởng Draken lần nữa là lựa chọn duy nhất còn lại của cậu. Thời gian sắp tới sẽ khó khăn lắm đây. Nhưng chẳng sao, cậu là Mikey 'vô địch' cơ mà.
Không còn những đêm chìm vào khói thuốc và men rượu, không còn những khoảnh khắc chơi vơi. Cũng chẳng còn những lần cậu cố gắng ép mình không được khóc, không được buồn, ép mình phải quên đi một điều gì đó, hay nhắm mắt trong căng thẳng, nằm trên giường hàng tiếng đồng hồ, cố gắng ngủ trong khi thầm biết trước bản thân hoàn toàn không thể làm được.
Mikey tìm thấy điểm tựa của cuộc đời cũng tựa như vị lữ khách đi một quãng đường dài trong sa mạc bỗng tìm thấy ốc đảo.
Cậu đã có nơi cậu thuộc về.
Thật tuyệt vời.
Cuối cùng thì...
"Tới giờ dậy rồi, Manjirou."
Mikey mở mắt ra, theo thói quen ngồi dậy gãi gãi mái tóc rối xù rồi lật chăn, bước xuống giường. Ngay dưới chân giường là một lọ thuốc ngủ loại mạnh và những viên tròn trắng vương vãi.
"Chà, hiếm lắm mới ngủ được. Cảm ơn nhé. Hôm nay mày cho tao mơ một giấc mơ đẹp lắm đấy. Nhưng ngắn quá."
"Nếu đó là điều Manjirou muốn, lần sau tao sẽ kéo dài nó ra."
"Mà không, chẳng cần thiết."
"Đổi ý nhanh thế?"
Mikey nhanh chóng đánh răng rồi rửa mặt. Làn nước lạnh làm cho cậu tỉnh táo hơn. Cầm trên tay chiếc khăn bông, cậu bước ra phòng khách nhấc điện thoại lên quay số, miệng tranh thủ dặn dò 'nó' nốt vài câu.
"Hôm nay tao có nhiệm vụ. Biến đi. Đừng quấy rầy."
"Sao lại không? Lần nào có tao, chẳng phải mày đều giải quyết nhiệm vụ rất nhanh đấy à."
"Ý tao là những thứ không phải nhiệm vụ. Nếu không có vụ thảm sát ở Kantou thì tao đã chẳng phải chạy qua Philipines sớm thế này."
"Hả? Tao cũng chỉ kích thích mày tí tẹo, còn mày mới là đứa ra tay cơ mà. Mày căng thế làm gì? Dù sao đám cảnh sát cũng chẳng lần ra, đáng lẽ mày cũng chẳng cần phải chạy..."
"..."
"Hơn nữa, mày cũng thích lắm mà, đúng không?"
"Cút con mẹ mày đi."
Mikey chặn họng 'nó' rồi lắng nghe âm thanh đầu dây bên kia vang lên.
Không gì nhiều, chỉ có một thông điệp ngắn gọn đã được mã hóa, sau đó là tiếng tút dài.
Mikey cúp mày, cũng vừa lúc Izana mở cửa bước vào phòng, trên tay là khay đồ ăn sáng. Tại sao lại là Izana ư? Vì Sanzu vẫn đang phải ở lại Nhật để hoàn thành nốt nhiệm vụ của gã, chứ gã có điên mới để Izana cướp việc như thế này.
"Mikey, chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi."
Izana liếc xuống đống thuốc cậu làm rơi bên dưới chân giường, nhíu mày.
"Bớt ngay mấy cái thứ đó lại giùm tao. Mày cứ nốc như nước lã kiểu gì cũng chết sớm."
"Bình thường mà. Nếu không ngủ được, có khi em sẽ còn chết trước khi những viên thuốc ấy giết được em mất. Anh hiểu đấy..."
"Hiểu chó gì."
"Rồi rồi, lần sau em sẽ giảm mà." Nói thì nói thế, nhưng em uống bao nhiêu, làm sao mà anh biết được nhỉ, anh trai?
Mikey nhấc miếng bánh mì được phết bơ trong khay lên miệng cắn. Thơ thẩn đi dạo quanh phòng ngắm nghía. Mọi thứ xung quanh cậu vẫn như vậy. Từ những căn phòng, bàn làm việc, tranh ảnh...
Phải không nhỉ?
Mikey nheo mắt nhìn lại. Ồ, hình như có gì đó không ổn lắm này.
Thực hay mơ, mơ hay thực, càng ngày càng khiến cậu khó phân biệt. Tệ rồi đây. Kí ức và thực tại, trộn lẫn cả mộng tưởng đang chồng chéo lên nhau, kết hợp với nhau như những gam màu kì cục trong bức tranh đắt tiền Izana đấu giá về rồi treo ở phòng khách.
Cậu quay lại nhìn chàng trai tóc trắng đang đứng trong phòng ngủ.
Làm sao đây? Mình cần Izana giúp rồi. Nhưng đây là Izana nhỉ, phải không? Hay là 'Izana' mới đúng?
À, Izana đâu mất rồi??
...
Quay cuồng một hồi, tới lúc tỉnh, Mikey nhận ra mình đã đang ngồi trên xe từ lúc nào.
"Mikey, tỉnh chưa? Tới nơi rồi. Thật tình, mày đừng có đang ăn tự nhiên lại lăn ra ngủ thế chứ?"
"À, có chuyện gì sao?"
"Không, nhưng nếu mày còn như thế nữa tao sẽ tống mày vào bệnh viện đấy."
"Ừm, em xin lỗi."
Em xin lỗi, vì em sẽ còn như thế này nhiều lần nữa, Izana ạ. Em hiểu tình trạng của em bây giờ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip