Phần 1

    Ở cái thời đại mà bất lương chỉ được coi là đám nhóc chả hiểu chuyện tập tành làm giang hồ này thì sự trưởng thành của đám trẻ con luôn gắn với những cuộc đánh nhau để chứng tỏ sức mạnh,đằng sau vẻ hiếu thắng ấy chính là sự thiếu thốn tình cảm gia đình,phải tự mình chật vật tồn tại giữa vùng đất Tokyo rộng lớn này.

    Dần dần theo thời gian,những băng đảng đua xe lớn nhỏ được hình thành vô cùng nhiều,đứng đầu đều là những thanh thiếu niên từ 15-20 tuổi. Ở cái tuổi đáng ra phải ở trong sự bảo bọc của người thân thì chúng phải vươn đôi tay bé nhỏ của bản thân nhuốm đầy sự bạo lực để đổi lấy một chút bình yên đâu đó.....

   Ở một quận thuộc Tokyo,đây được coi là cái gốc của bất lương. Hầu hết những đứa trẻ ở đây đều mang vẻ ngạo mạn trong  máu,toàn liều mà làm chứ chả nghĩ ngợi tới hậu quả,ví dụ như tiếng hét vang trời xuất phát từ một tiệm xăm khá cũ,lớp sơn phía ngoài của tòa nhà đã phai dần đi

  " Đa-u...... Đauu.... Đauuu quá điiii-iiiii......"

  " Con trai con đứa hét cũng be bé cái mồm thôi, mất mặt quá đấy nhó"

  Chủ nhân của giọng nói đó là người đang hành nghề,trên tay cầm công cụ xăm quen thuộc,thuần thục ghì tên nhóc con đang loi nhoi vùng vẫy vì đau nằm dưới ghế kia. Tên nhóc  con đó không ai khác là Ryuguji Ken. Trông đô con thế là cùng nhưng cũng chỉ là học sinh Tiểu học mới lớn.

     Người thợ xăm kéo nhẹ đường cuối của hình xăm phía bên trái đầu của Ken và kết thúc với vệt tô đen lên nó, một con rồng được in lên nổi bật dù chỉ được hình thành từ  những nét vẽ đơn giản.

   " Xong rồi đó nhóc,mới có lớp 5 mà đã có hình xăm  thì không biết sau này làm được gì đây...."

    Cất tiếng nói báo kết quả cho tên nhóc nằm đờ đẫn một chút nhúc nhích cũng không có kia.

  " Ể, xong rồi à.... Quao đẹp quá đi..?!".

Ngắm nhìn thành quả sau khi phải chịu sự đau đớn suốt mấy tiếng thì Draken lòng đầy niềm vui và đang được lấp đầy bằng sự mới mẻ với hình xăm kia,cảm thán cả buổi mãi thì Ken chạy đi khoe khắp nơi về nó. 

     Từ lúc có hình xăm thì bọn nhóc trong khu được phen lên bờ xuống ruộng, cùng với lợi thế về sức mạnh và tầm vóc thì Ken ngày càng nổi danh. Điều đó gần như đem lại vô vàng rắc rối.....   

   
     Nhưng nhờ có nó mà Draken đã gặp được Mikey.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

   Draken thẫn thờ ngồi trên thành rào chắn ở bãi biển quen thuộc,đưa đôi mắt âm trầm hướng ra mặt biển óng ánh những hạt nắng cuối ngày còn vương trên mặt biển,những làn gió nhẹ thổi từ xa vào làm người ta không khỏi muốn chợp mắt một lúc để vơi đi sự mệt mỏi....

  *Bộp*

    Có lẽ do mãi nhớ về chuyện lúc nhỏ nên Draken không mấy để ý đến tên tóc vàng kia đang hơi thiu thiu muốn ngủ,lúc miên man trong dòng kì ức xưa thì âm thanh người kia dựa vào vai mình đã kéo Draken về thực tại. Nhẹ hướng mắt về phía người kia mắng.

   " Đã mệt thế sao không bảo tao đưa về mà còn đòi ra đây vậy hả?"

  " Tao buồn ngủ lắm... Ken-chin, chúng ta về thôi?!"

Draken nghe người kia than mệt cũng đành bất lực mà xoa trán, đưa mắt nhìn ánh nắng len lỏi kia hắt lại cũng tắt dần thì thở dài đáp lại

  " Ừ để tao đưa mày về nhà, cũng sắp tới bữa tối rồi.?!

  " Hôm nay Ema và ông đi cúng ở Hokkaido rồi, tận mấy ngày lận, ở nhà có mỗi mình tao thôi, chán lắm đó Ken-chin?!"

Nghe đến về nhà, Mikey với đôi mắt chứa sự buồn ngủ kia giở giọng buồn buồn đáp lại Draken.

" Thế mày có về luôn không? Hay muốn đi đâu?"

" Hay hôm nay tao qua nhà mày nha rồi đến ngày mai mày qua chơi với tao vài ngày, được không Ken-chin???"

  Vừa nói Mikey vừa giở giọng năn nỉ với Draken hòng đạt được mục đích của mình,quả thật ở nhà một mình cũng thực chán thế nên Mikey mới muốn qua nhà Draken chơi.

  " Tao biết rồi,đi thôi"

  " Ken-chin là tuyệt nhất"

  Draken ngồi phía trước cầm lái còn phía sau Mikey đang ngồi tận hưởng bầu không khí của cảng biển sắp vào Đông,có chút lạnh đi. Thật khiến người ta có chút thổn thức. Vô vị nhìn quanh vô tình ánh mắt của cậu lại đặt lên tấm lưng của người đang lái xe phía trước, thật vững chắc và to lớn. Cậu dường như đang đắm chìm vào nó, vô thức mà dựa vào một cách tự nhiên.

    ' Ấm thật đấy?!'

Đôi mi của cậu dần khép nhẹ lại như thưởng thức hơi ấm quen thuộc kia.

Cảm nhận một lực nhẹ tựa vào lưng mình,Draken thầm đoán được Mikey đã thấm mệt,chỉ nhíu nhẹ mày lại rồi lại trở về vẻ mặt ban đầu dần tăng ga lao vút trên con đường vắng lặng.

  Qua một khoảng thời gian thì cũng đến nhà của Draken, là một nơi cung cấp dịch vụ tình dục nằm tại trung tâm Shibuya đồ sộ. Bóp nhẹ thắng tay lại,dừng  trước nhà xe nhưng vẫn không thấy động tĩnh phía sau liền với giọng gọi

  " Mikey, Mikey dậy đi, đến nơi rồi,lên phòng tao hẳn ngủ chứ thằng ngu, đợi tao cất xe?!"

  "  Ừm"

Xoa nhẹ khóe mắt của mình,dựa nhẹ thân  vào cây cột gần đó ngáp vài cái.

  Tầm vài phút sau, Draken đi chậm rãi từ nhà xe ra hỏi

" Mệt thế thì đừng đòi đi lung tung chứ?!"

" Hì hì có Ken-chin ở cạnh tao mà, cõng tao đi,mệt quá?!"

Như nhận lệnh từ Tổng Trưởng, Draken quỳ nhẹ xuống đưa lưng về phía Mikey để cậu có thể trèo lên dễ dàng. Rồi nhẹ nhàng cõng cậu lên phòng mình,dọc đường có gặp vài bà chị hỏi

" Nè nè đã bảo nhóc đừng đem ai về rồi m- Ủa là Mikey à?"

" Ừ thấy rồi thì bé bé cái mồm lại cho cậu ấy ngủ,ồn thế?!"

Nói qua loa rồi đi thẳng lên phòng mình,khóa cửa lại đảm bảo không ai có thể làm phiền cậu ngủ. Đặt nhẹ nhàng cậu xuống giường,như một thói quen Mikey liền lăn vào bên trong nơi có cái gối ôm hình Taiyaki mà cậu yêu thích rồi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

   Draken sau khi thấy loạt hành động chứa đầy sự trẻ con của Mikey chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay kéo nhẹ nịt buộc tóc trên tóc cậu ra, tránh gây khó chịu trong lúc cậu ngủ rồi lại nhìn lên đồng hồ trên tường.

' Mới đó đã gần 9h rồi sao. Tắm trước đã rồi đi mua đồ ăn vậy,Mikey cũng chưa ăn gì ?!'

Nghĩ là làm,Draken lao vào phòng tắm và.....tắm

Trong phòng tắm

  Draken đang hưởng thụ ngồi trong bồn tắm bỗng hình ảnh ngày trước của Mikey hiện ra bắt anh phải nghĩ về nó.

  Hình ảnh cậu đứng trên một cây sắt chắn ở công trường nhìn về hướng vô định rồi nở nụ cười nửa vời, nó trống rỗng.....

   Đang nghĩ thì hình ảnh khác của cậu lại chen vào, là lúc cậu ngủ quấn người trong chăn và không mặc áo....

  Lên rồi

Đang tự nhủ tại sao bản thân lại nghĩ tới hình ảnh chết tiệt đó thì bên dưới bỗng nhói lên, anh đứng hình,anh là đang hứng khi nghĩ tới Mikey không mặc áo? Chết tiệt. Thật là loạn hết rồi.

Nhanh chóng đem hình ảnh kia xóa sạch rồi tắm thật nhanh, giơ tay lên định lấy đồ mặc vào thì thấy có gì đó sai sai, đồ đâu?

  Vừa nãy có lấy đâu, Draken như muốn chết lâm sàng tại chỗ,sao anh lại có thể quên được chứ?!

Nhìn qua đống quần áo cũ trên kệ đồ, chẳng lẽ anh phải mặc lại nó, không, dơ chết được, dù hôm nay chỉ đi dạo quanh, mồ hôi ko nhiều nhưng không.

   Nghĩ đi nghĩ lại, Draken quyết định quấn khăn ra ngoài lấy dù sao Mikey vẫn còn ngủ. Mà khoan, sao anh phải lo chứ, đều là con trai với nhau cả mà. Thật điên quá rồi?!

Nhưng trời ở không thì chỉ có trêu người,trong lúc anh tự mắng trong phòng tắm thì Mikey đã tỉnh vì tiếng " làm " của phòng bên cạnh rồi.

" Oáp , làm đúng lúc ghê,mình vừa ngủ được có tí, Ken-chinnn. Tao đóiiiiiii"

Uể oải ngồi dậy, tay vô thức dụi mắt để tỉnh táo, giở chết giọng mỏng manh gọi người nọ.

  Quay quanh ko thấy anh đâu thì chợt chú ý đến phòng tắm đang sáng đèn, thì ra ở trong đó.

  Draken vẫn tự tin với suy nghĩ rằng Mikey còn ngủ của mình mà thoải mái bước ra ngoài với cái khăn tắm quấn ngang hông, bước nhanh đến bên tủ mà ko chú ý đến đôi mắt dán chặt trên người mình từ nãy đến giờ, đang lấy đồ thì bỗng....

  " Á à Ken-chin nhiều cơ bụng quá đi, chả bù cho tao...?!!"

Thình lình từ phía sau Mikey phóng tọt xuống giường tiến đến gần Draken bất ngờ bóp nhẹ lên phần cơ bụng có phần rắn chắc của anh.

" Ma-Mày thức rồi à?"

Do quá bất ngờ,Draken thập phần cuống cuồng, một phần do hình ảnh anh vừa thấy trong phòng tắm liên lục hiện lên trong đầu, len lỏi từng chút,có chút nóng mặt....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip