13
Sanzu bật lửa, châm điếu thuốc, hắn ngồi cười quan sát lũ rác rưởi bò lê lết dưới đất rồi quay sang nói với Kokonoi “Nỗi sợ của vùng kantou này chắc sẽ chẳng bao giờ biến mất nổi đâu”
Bên cạnh hắn, người đang cầm súng nhắm thẳng vào kẻ quỳ dưới đất, nói một cách lạnh nhạt “Boss là Mikey vô địch mà, chưa kể thứ gọi là bản năng hắc ám chẳng còn ai có thể ngăn cản nó nữa”
“Về thôi” Mikey tiến lại gần với bộ bang phục đẫm máu, đôi mắt vô cảm lạnh lẽo làm người ta rùng mình, hắn bước lên xe, cả người nằm nhoài ra ghế với sự mệt mỏi bao trùm.
Xe chạy về phía trung tâm thành phố, bỗng Kokonoi mỉm cười “Boss, tôi nhìn thấy người quen”
“Ai?”
“Draken”
Lúc này, cái ánh mắt vô cảm ấy như lóe lên ánh sáng rồi lại dập tắt ngay lập tức. Nhưng Sanzu vẫn nhìn thấy “Mikey, có muốn gặp không?”
Người đang nằm ở phía sau nói như muốn chế giễu ai đó hoặc là chính bản thân mình “Gặp để nối lại tình xưa à?”
Dứt lời, cả chiếc xe như bị đè nén xuống, thật khó thở. Sanzu vẫn lặng lẽ nhìn về phía Draken, bóng lưng của người đó cũng cô độc thật đấy. Không hiểu sao, hắn thấy lòng mình như quặn lại.
Về đến căn cứ, hắn hỏi Kokonoi “Mày nói xem, tại sao lại không?”
Kokonoi sững người rồi mỉm cười nhìn về phía bóng đêm, hình như gã cũng đang nhớ về ai đó
“Sanzu, có những lúc con người ta không cần tình yêu mà chỉ cần một sự che chở, Draken vẫn sẽ mãi là tình yêu nhưng lại không còn là chỗ dựa nữa rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip