23

Mikey đứng sững người như một bức tượng dưới trời mưa lạnh lẽo, Kokonoi ở bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng
“Boss, thật sự có ổn không?”

“Không sao” Giọng Mikey vô cảm như hồn ma trôi dạt ở biển sâu, âm u đến rợn người

Chỉ có cậu mới biết, phần trái tim mục rữa cậu đang dần dần vỡ ra từng mảnh, tửng mảnh như thủy tinh, các mảnh vỡ sắc nhọn đâm nát thứ tình cảm mềm mại duy nhất còn lại ẩn sâu trong góc khuất. Nhức nhối và đau đớn đến vô cảm. Lúc này đây như rơi xuống đáy biển sâu, cậu tự nguyện nhấn chìm chính mình, nước biển đang dần rút hết không khí trong phổi, hô hấp cũng trở thành gánh nặng cho bản thân, có lẽ cậu sắp ngạt thở mà chết chìm trong nỗi đau này rồi.

Kenchin… Cậu lẩm bẩm 1 tiếng rồi nhìn lên trời, mất đi Kenchin, cậu sẽ chẳng thể nào quay về được như ban đầu, không bao giờ…
Trống rỗng

Mikey bước về phía trước, đối đầu trực diện với South, hắn mỉm cười “Mikey vô địch, tao đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi”

Vừa dứt lời, Mikey đã nhảy lên đá thẳng vào thái dương của hắn, South đỡ đòn được nhưng lung lay “Mày mạnh hơn tao nghĩ đấy” hắn lập tức đưa tay đấm vào mặt cậu, Mikey phản xạ dùng chân đá vào cánh tay của hắn

“Rắc!” chẳng chần chờ, cậu lại tiếp tục đá vào đầu, South ngã xuống với cái đầu bê bết máu

Hắn lại đứng lên

“MIKEY! DỪNG LẠI ĐI” Takemichi hét lên chạy lại chắn ngang trước hai người

“Tránh ra”

“Tao xin mày, đừng để mọi việc đi quá xa”

“Tao bảo tránh ra” Mikey chẳng thèm để ý đến kẻ chắn đường cậu, 1 cú đá gãy tay rồi vứt đi nhẹ như bẫng, mặc kệ tiếng hét đầy đau đớn của người đó

Mới một cánh tay thì có gì cơ chứ, khi mà Kenchin của cậu lại có hẳn 3 vết đạn bắn vào ngực, Kenchin chắc phải đau hơn cả cậu bây giờ.

“South, tao chẳng để ý đến chúng mày nhưng tại sao lũ thuộc hạ rác rưởi của mày lại dám làm thế với người của tao”

"Mày muốn chết như thế nào?"

Mỗi một câu nói là 1 cú đá vào đầu, chả biết kẻ đấy còn tỉnh táo nữa không nhưng Mikey lúc này đây như 1 con quái vật không cảm xúc với lưỡi hái tử thần vậy, chẳng ai dám lại gần để ngăn cản, cũng chẳng ai muốn ngăn cản khi mà tất cả mọi người đều biết mất đi Draken mang ý nghĩa thế nào với Mikey.

Hình như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyênn của mọi người, Mitsuya và Chifuyu xuất hiện như một phép màu rồi hét lớn:

“MIKEYY!!!! DRAKEN CỦA MÀY VẪN CÒN SỐNG!!! CẬU TA CHỈ ĐANG HÔN MÊ THÔI!!!”

Con quái vật ấy như bị đóng băng lại

“THỊCH” Tiếng đập trái tim tưởng chừng như biến mất vĩnh viễn đã trở lại, tất cả mọi người như câm lặng khi nhìn thấy đứa trẻ ấy gục ngã xuống, Mikey đang khóc, khóc không một tiếng động nhưng những cảm xúc đau đớn, hạnh phúc, mệt mỏi, mờ mịt đan xen trong đấy nồng nặc tới nỗi dường như bất cứ ai cũng đều có thể cảm nhận được vậy...

Kenchin, cảm ơn mày vì vẫn còn sống, cảm ơn mày vì chưa bao giờ bỏ rơi tao.
Kenchin, Kenchin, Kenchin...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip