37

Giáng sinh năm nay có tuyết rơi à, Kokonoi nghĩ thầm rồi nhìn vào vị thủ lĩnh đang đi phía trước, cái bóng dáng gầy gò đến mức tưởng chừng gió thổi là bay vậy mà lại là boss của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, nỗi khiếp sợ của cả đất nước…
Một con người tàn nhẫn khét tiếng thế nhưng mỏng manh đến lạ kỳ.

“Mikey”

Người phía trước quay lại nhìn Kokonoi với ánh mắt dò hỏi

“Có muốn vào nhà thờ cầu nguyện không?”

Mikey sững người rồi gật đầu, cậu vừa đi vừa nhìn về phía cây thông phát sáng chói lóa làm người khác mờ cả mắt kia.

------------

"Kenchin, quà giáng sinh đâuuuu?" Mikey nằm trên lưng Draken hỏi

"Đây, làm sao tôi quên được" Draken lấy hộp quà trong túi áo ra đưa cho cậu "Về nhà hãy mở"

"Tại sao chứ? Em muốn xem Kenchin tặng gì ngay bây giờ cơ"

Mikey phụng phịu khi bị ngăn cản làm Draken bật cười
"Có những thứ em phải xem lúc ở một mình, bây giờ không tiện đâu"

"Được rồi, tạm tha cho anh lần này"

Nói rồi cậu kéo Draken đi vào lễ đường của nhà thờ, cả hai cùng ngồi xuống im lặng cầu nguyện.
Mở mắt ra quay sang nhìn bên cạnh thì Mikey thấy Draken đã nhìn mình chăm chú từ bao giờ. Ánh mắt ấy như hồ nước êm ả dịu dàng ấm áp bao phủ lấy cậu vậy.

Draken ngạc nhiên khi thấy Mikey đỏ mặt. Khuôn mặt xinh xắn bé nhỏ đấy hồng hào mềm mại như quả đào chín vậy. Chết tiệt, dễ thương quá, muốn cắn quá…
"Mikey"
"Hả?" Mikey vừa ngẩng đầu lên thì ngay lập tức có bóng tối bao phủ lấy cậu, hai bờ môi chạm nhau. Mới đầu Draken chỉ chạm nhẹ nhưng thấy cậu chẳng phán ứng gì thì càng xâm nhập mãnh liệt. Lưỡi hắn ấm áp lướt qua cả khoang miệng làm Mikey chẳng thể nghĩ được gì khác.

Mùi cơ thể của Kenchin như nhấn chìm cậu vào hẳn trong hồ nước mang tên Draken, dịu dàng nhưng lại chẳng thể thoát ra nổi.

Môi hắn rời đi, cậu có thể cảm nhận được hơi thở lướt qua gương mặt mình. Từ từ mở mắt ra thì thấy ánh mắt sáng rực của Draken đang nhìn mình

“Kenchin?” Giọng cậu khàn đến kinh ngạc, khuôn mặt nóng lên vì ngượng ngùng
“Hử?” Đôi mắt nóng rực đấy làm Mikey quên mất mình định nói gì
“Không… không có gì”
“Vậy thì tốt” Draken thì thầm rồi lại hôn Mikey

Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt kéo dài đến khi cả hai không thể thở được mới tách nhau ra. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ mặt cậu, Draken cúi xuống hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên môi. Hắn chẳng chịu dừng làm Mikey phải đẩy ra
“Này được rồi, Kenchin”
Draken vẫn cố chấp hôn thêm vài lần mới dừng lại, hắn thở dài
“Làm sao đây khi mà tôi nghiện em còn hơn bất cứ thứ gì trên đời này rồi Mikey”
“Thế cai nghiện thôi” Cậu bật cười nháy mắt với hắn
“Không được rồi, cai sao được khi mà nó ngấm vào máu quá lâu”
“Vậy đừng để lạc mất thuốc của mình nhé Kenchin”

Mikey nhẹ nhàng hôn lên trán hắn rồi cười “Giáng sinh an lành, Kenchin, nụ hôn này xem như là quà nhá”
“Giáng sinh an lành, bé yêu”

--------------

Mikey dừng lại trước cánh cửa nhà thờ, nhìn vào cây tầm gửi trước mặt, rồi thở dài, cậu lại nhớ Kenchin rồi, lúc nào cũng thế, cứ thấy gì quen thuộc thì những ký ức ngày xưa lại ùa về.
“Nghe nói những đôi hôn nhau dưới cây tầm gửi sẽ bên nhau suốt đời, hình như mình với Kenchin chưa hôn lần nào”
Mikey lại thở dài lắc đầu rồi thì thầm buồn bã “Sau này chắc cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi…”

Vừa dứt lời thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
“Vậy bây giờ tôi hôn em được không, Mikey?”
Cậu giật mình quay lại, Kokonoi đã chẳng còn ở đây nữa mà thay vào đó là người vừa xuất hiện trong ký ức lúc nãy.
“Kenchin…?”
Hắn mỉm cười tiến về phía trước, đứng trước mặt Mikey rồi đưa tay ôm cậu vào lòng
“Chính là cảm giác này đây” Draken than thở “Cuối cùng tôi cũng như tìm lại được chính linh hồn của bản thân vậy đó”

“Sao anh lại ở đây?” Mikey sau khi bình tĩnh lại thì lập tức hỏi
“Em đoán xem”

Cả hai im lặng nhìn nhau, rồi chẳng biết từ bao giờ đôi môi đã quấn quýt lấy nhau nồng nhiệt. Draken gần như là kẻ nghiện tìm được thuốc vậy, hắn dùng hết sức ôm lấy Mikey, nụ hôn cuồng dã như muốn nuốt chửng luôn cả cậu.
Chỉ có Draken mới biết mình đã sống thế nào trong mấy năm qua, vật vờ và không có mục tiêu, chẳng có động lực, chẳng thể vui vẻ, đến cả ngủ cũng không được. Chính hắn còn không hiểu nổi làm sao mình có thể tồn tại đến ngày hôm nay, lúc nào cũng như kẻ điên lơ lửng ở bờ vực thẳm. Tất cả chỉ vì không có Mikey ở bên, hắn lúc nào cũng như một kẻ chẳng còn linh hồn, cuộc sống một màu xam xịt chẳng thể thay đổi…

“Lần này hôn dưới cây tầm gửi rồi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau đúng chứ?” Nhẹ nhàng xoa đầu Mikey, Draken mỉm cười dịu dàng nhìn người trước mặt chăm chú
Mikey ôm chặt hắn như một câu trả lời khẳng định rồi cả hai nhìn nhau cười.

Khung cảnh hạnh phúc đấy làm ai đi qua dường như cũng thấy vui vẻ hơn.
“Xem ra thành công rồi nhỉ” Kokonoi đứng ở phía sau bức tượng nãy giờ âm thầm tự nhủ “không uổng công sắp xếp rồi lừa boss tới đây hôm nay, tên này lúc nào cũng chuẩn bị cẩn thận, đúng là kẻ tự xưng hiểu Mikey nhất”

Rôi gã xoay người rời đi tìm người vẫn luôn muốn gặp. Một cuộc giao dịch giữa hai kẻ cô đơn đã ổn thỏa một nửa rồi, phần còn lại vẫn phải để gã tự làm thôi.

Giáng sinh an lành…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip