39

Cả Touman gần như đứng im nhìn người đang chiến đấu phía trước, một kẻ hung hãn như con sư tử cắn xé kẻ địch, chẳng còn tên nào có thể đứng dậy nổi nữa nhưng hắn vẫn chẳng chịu dừng lại. Khuôn mặt lạnh lùng, khí chất tàn nhẫn, nhìn Draken như thể sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường hắn bây giờ.

À thì nhìn thế này là Mitsuya đã biết Draken chắc chắn mới chiến tranh với người yêu bé nhỏ của hắn, vị tổng trưởng vô địch của Touman, Mikey. Còn về lý do thì
...

“Draken, chúng nó ngất cả rồi, dừng lại đi”

Mitsuya nói với hắn rồi quay sang nhìn tên thủ lĩnh đang quỳ dưới đất

“Trận này Toman thắng chắc chúng mày chẳng có ý kiến gì đâu nhỉ?”

“Không…không ý kiến”

Draken đạp tên thủ lĩnh thêm vài cái mới dừng lại, cau mày như đang suy nghĩ gì đó rồi cởi áo khoác ngoài ra

“Gì thế, mày không lạnh à?” Baji tò mò

“Mikey không thích mùi máu trên người tao, em ấy bảo mùi đấy làm ngửi không được mùi khác”

… Baji câm lặng nhìn tên trước mắt, chúng nó đang cãi nhau thật hay là giả vờ thế??? Gã quay sang hỏi Mitsuya

“Mikey đâu?”

Chẳng chờ Mitsuya trả lời thì tên nào đấy đã ngay lập tức đáp

“Trời lạnh, ngủ” Như nhớ về việc gì đó lông mày của Draken nhíu chặt hơn, khuôn mặt tối sầm xuống

Cả băng giải tán trở về, Baji lôi kéo Draken và Mitsuya vào quán ăn gần đấy

“Thế nói nghe xem, mày với Mikey lại cãi nhau chuyện gì?”
“Chuyện nhỏ thôi”

“Nhỏ gì khi mà từ sáng giờ mày đã như tên điên thế? Cứ nói đi, Mitsuya sẽ có cách giúp mày thôi”

Chần chờ một lát, đấu tranh suy nghĩ thì Draken dường như cũng chấp nhận với lời nói đấy

“Hôm qua tao đến nhà Mikey, ừ thì chúng mày cũng biết mà, hơi quá trớn nên sáng giờ Mikey chẳng chịu nói chuyện với tao câu nào…”

Vừa dứt lời Baji đã tát vào đầu hắn một phát

“Chết tiệt, có thế mà sáng giờ mày hành hạ bọn tao như con thế à, thằng ngu này Mikey thích Taiyaki với Dorayaki, sao mày không mua mà dỗ”

Bốp!

Draken đấm vào bụng Baji rồi cau có

“Mày mới ngu ấy, tao dỗ rồi mà có chịu đâu”

Mitsuya gầm lên

“Này, im lặng ngồi xuống cả hai đi, đang ngồi trong quán đấy”

Quay sang Draken

“Mày giờ về nên nói ngọt ngào vào, xin lỗi thành tâm vào, nhớ mua càng nhiều bánh càng tốt. Và chuẩn bị tinh thần bị đánh đi. Chỉ còn cách đấy thôi.”

Draken thở dài, ngả đầu ra phía sau ghế

“Được rồi, tao bị đánh quen rồi nên chẳng sao”

“Cái gì chẳng sao?”

Giọng Mikey vang lên làm cả ba người giật mình, Draken gần như theo bản năng đứng dậy, bế Mikey ngồi lên đùi mình, hôn một cái rồi quay sang gọi thêm một phần cơm trẻ em.

“Dậy đã ăn sáng chưa? Còn mệt không bé yêu”

Mikey lườm tên nào đó chẳng muốn trả lời, cậu thả lỏng người dựa hẳn vào ngực hắn rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Còn Draken thì bận rộn xoa lưng giúp Mikey thoải mái rồi nói

“Ăn xong rồi hãy ngủ”

Không ai trả lời, Draken thở dài rồi tiếp tục dỗ dành người yêu nhỏ một cách dịu dàng, cho tới khi thấy Mikey nhíu mày thì im lặng vỗ về.

Mitsuya và Baji nhìn cái tên nịnh nọt nào đó với khuôn mặt vô cảm, liếc nhau rồi cả hai gần như chửi thầm trong lòng cùng lúc
“Chết tiệt lần sau còn giúp tên này nữa thì tao sẽ không làm người”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip