41
Trong một căn phòng tối tăm tràn ngập mùi rượu, nồng nặc đến ám ảnh, nơi ánh đèn đường hắt qua cửa sổ tạo thành những vết trắng mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn chẳng thể xua tan đi cái sự mục rỗng đổ nát của nơi này…
Trên ghế sofa duy nhất trong phòng, có người nào đó đang ngồi đấy, cái dáng vẻ bất cần đời, ngã ngồi ra phía sau, mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định, tay cầm điếu thuốc buông lơi mặc kệ khói nghi ngút. Tay còn lại cầm chai rượu nốc thẳng vào miệng, bỗng dưng gã bật cười.
Chát chúa mà đau đớn làm sao.
Cười chán chê gã lại im lặng hút thuốc, gã cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, gã cũng chẳng biết mình đang sống vì cái gì khi mà gã đánh mất em.
Draken hôm nay đã chẳng còn Mikey bên cạnh nữa rồi.
Ngày em giải tán Toman, gã đồng ý dù trong lòng đau đớn chẳng thể thốt nên lời, thậm chí gã còn khóc…nhưng gã biết, Mikey còn đau đớn hơn rất nhiều. Ánh mắt của em ngày hôm đấy như lời nguyền đeo bám Draken này từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác làm gã chẳng thể nào quên nổi.
Chẳng thể nào quên được…
Draken bây giờ như một con thú lạc mất chủ nhân, vô vọng tìm đường về trong đêm đen mịt mù, nơi luôn có những con quái vật ngăn cách Mikey, có những vực sâu hun hút luôn lôi kéo gã chìm vào. Những ký ức ngày còn bên nhau chẳng khác gì những lưỡi dao cứ chực chờ đâm vào tim, nhưng gã chẳng thể nào kiềm chế bản thân không nghĩ về nó, bởi vì đấy cũng là thứ ánh sáng le lói duy nhất còn lại trong trái tim tưởng chừng đã chết bây giờ.
Gã như kẻ sa vào thuốc phiện vậy, biết rằng sẽ giết chết bản thân nhưng vẫn không thể cưỡng lại trước sức hút của nó để rồi cứ tiếp tục chìm đắm vào đấy chẳng thể nào thoát ra nổi.
Sa đọa
Yếu ớt
Mục nát
Cuộc sống của gã bây giờ thật thảm hại đến nực cười, nếu em biết gã trở nên như thế này thì em sẽ nghĩ gì? Sẽ nhìn với ánh mắt đau thương hay là em sẽ đánh gã chết đi sống lại?
Gã không biết nữa…
Cũng chẳng thể biết nữa…
Em bỏ gã mà đi trong cái ngày tuyết phủ trắng trời, lạnh lẽo đến mức gã chẳng thể nào nhớ nổi mình đã sống sót qua mùa đông đấy bằng cách nào, trái tim đóng băng buốt giá vỡ tan tành trên nền đất, chẳng thở nổi, chẳng khóc nổi.
Draken yêu Mikey, yêu một cách điên cuồng chẳng màng bản thân, như kẻ cuồng tín với đức tin của mình, cuồng nhiệt, chân thành lại cố chấp tới đáng sợ. Mikey là linh hồn của gã, là thứ hạnh phúc duy nhất mà gã từng nắm giữ trong tay. Người mà gã đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào rời xa nổi, cuối cùng vẫn chẳng thể giữ chặt lấy em. Ai mà đoán được một tên tàn nhẫn như gã lại lại kẻ si tình đến đáng thương thế này..
Lại thêm một chai rượu nữa được mở ra, rồi gã cứ thế chìm đắm trong men say cùng khói thuốc chẳng muốn tỉnh lại, chuốc say bản thân để làm tê dại đi lý trí đừng nhớ đến em, nhưng vẫn thất bại tới khó hiểu.
Hình như em đang cười vẫy tay với gã
Nhớ em tới điên rồi…
Draken đứng dậy, đi lại cửa sổ nhìn xuống phía dưới, màu trắng xóa bao phủ vạn vật như ngày em đi vậy, gã lại cười
Gã nhảy…
Trước khi chạm đất, gã vẫn cười
Mikey, tôi đã từng nghĩ không biết bản thân yêu em đến mức nào, và bây giờ tôi đã có câu trả lời như mong muốn rồi..
Tuyết năm nay đỏ rực rỡ đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip