57
"Kenchin...xin lỗi. Hãy đợi em"
Người đấy cứ ôm chặt lấy hắn chẳng buông, vừa ôm vừa thì thầm, cảm giác đau nhói ở ngực làm Draken chẳng thở nổi.
Máu lênh láng khắp nơi, màu đỏ như được phủ lên khắp cả căn phòng nhưng Draken chẳng thể quan tâm được nữa. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang dần trôi đi.
*
Chết tiệt, lại là giấc mơ đấy!
Draken tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, hắn đã mơ giấc mơ đấy 10 năm, 10 năm rồi. Từ đau đớn đến mệt mỏi rồi trở nên chết lặng. Nhưng chưa lần nào hắn thấy được khuôn mặt của người đã giết mình, người mà có lẽ kiếp trước...hắn yêu?
Draken có thể cảm nhận rõ bản thân mình lúc đấy chẳng có hận, cũng chẳng ghét, nói đúng hơn trong lòng hắn chỉ toàn sự bất đắc dĩ và cưng chiều.
Dường như hắn chấp nhận để cho người đó giết mình một cách thản nhiên.
Hahah, phải yêu đến mức nào mới có thể trở nên như vậy? Phải điên cuồng đến mức nào mà cả hai mới có thể trở thành như vậy? Draken bây giờ chẳng thể hiểu nổi, cũng chẳng muốn quan tâm.
Một giấc mơ ám ảnh hắn hơn 10 năm là quá đủ rồi, hắn cũng chẳng muốn mình của hiện tại gặp phải hoàn cảnh như năm nào. Cuộc sống của hắn bây giờ tuy chẳng ra sao nhưng ít nhất thì hắn còn sống.
Có lẽ là còn sống.
*
"Kenchin...kenchin...kenchin"
Người đấy nhảy lên lưng Draken, còn Draken cũng đã theo bản năng cúi người xuống đỡ lấy. Hắn hiện hữu trong cơ thể của bản thân nhưng lại chẳng thể tác động được tới giấc mơ nào.
Như kẻ đứng xem dưới góc nhìn người trong cuộc.
Hắn thấy hai người cùng trải qua bao nhiêu chuyện, từ làm bạn tới hẹn hò, cùng đi đánh nhau, cùng vượt qua tất cả.
Draken nghe thấy bản thân mình dỗ dành người trên lưng, cảm nhận được trong lòng mình giờ vui vẻ đến bất ngờ. Hắn cảm nhận được nụ hôn nồng nhiệt làm cả người nóng bừng...
Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể thấy được khuôn mặt đấy.
*
"Gọi tao ra đây làm gì thế?"
"Này, lâu rồi bạn bè mới gặp nhau mà mày lạnh lùng thế?"
Mitsuya cười đá vào chân người ngồi bên cạnh.
Draken thở dài, cả người dựa hẳn vào ghế như chẳng còn chút sức lực nào. Mitsuya cau mày
"Mày vẫn còn mơ mấy giấc mơ kỳ lạ đấy à?"
"Ừ, nhưng không hiểu sao dạo này nó lại ngày càng dài, cũng càng chân thực."
Đưa tay bóp hai bên huyệt thái dương, Draken nhắm mắt lại, những giấc mơ ảnh hưởng tới hắn ngày càng nhiều, ngày càng lớn.
Chết tiệt!
Draken không thể không thừa nhận rằng người trong mộng đấy không chỉ làm hắn của kiếp trước sa vào, còn làm hắn bây giờ cũng phát điên.
Si mê tới phát điên.
Yêu một người chẳng biết có tồn tại không, từ bao giờ Draken hắn trở nên nực cười như vậy. Nhưng hắn chẳng thể kiềm chế nổi bản thân sa đọa vào sự ngọt ngào mộng mị đấy.
Chẳng thể nào.
*
Hôm nay Mitsuya hẹn Draken ra cửa, một là do Hakkai mới mở quán bar, hai là tiện thể để Draken giải sầu, người mà dạo này suy sụp đến kỳ lạ.
Cả hai vừa xuống xe thì chủ nhân hôm nay lập tức đi ra. Hakkai ôm Mitsuya rồi quay sang nhìn Draken nói với vẻ chế nhạo
"Hôm nay cuối cùng cũng được gặp ai đó nha, đúng là người nổi tiếng có khác"
Draken đấm Hakkai, cười cười rồi nói
"Tao tới vì nghe Mitsuya bảo ông chủ mời rượu hôm nay thôi"
"Hahaa, vào đi, hôm nay rất nhiều người tới đấy, biết đâu mày lại tìm được tình yêu định mệnh"
"Thôi, yêu đương gì chứ, đầu tao giờ như muốn nổ tung"
Hakkai vừa đi vừa nói chuyện
"Baji về nước rồi đấy, hôm nay cậu ta cũng đến"
"Đâu?"
"Kia kìa" Hakkai trả lời rồi gọi lớn "Baji!!"
Chàng trai tóc đen ngay lập tức quay lại, cười vẫy tay với bọn họ.
Cả ba đi tới gần
"Thằng khốn này, mày cuối cùng cũng chịu mò về đấy à?" Draken cười, khoác tay lên vai Baji rồi nói tiếp
"Sao, ở nước ngoài có vui hơn ở trong nước không?"
"Cũng là ăn rồi chơi thôi, chẳng qua đổi địa điểm, à đúng rồi, tao giới thiệu cho chúng mày một người"
Tất cả nghe vậy thì tò mò
"Ai thế? Người yêu mới của mày à? Ái chà, không biết ai lọt được vào mắt xanh của vị thiếu gia này vậy"
"Này, đừng nói vớ vẩn, dễ toang lắm đấy, nhà cậu ta không đùa được đâu"
Baji bật cười rồi quay lại ngó quanh tìm người
"Mikey!!!"
Draken giật mình nhưng chẳng ai chú ý đến. Vì tất cả mọi người đang nhìn người tóc vàng lười biếng ngồi trong góc tối, tay cầm ly rượu thờ ơ mặc kệ mọi người xung quanh điên cuồng vì mình, ánh mắt hờ hững như kẻ ngoài cuộc chẳng quan tâm tới bất cứ ai càng làm cho người ta si mê.
Nghe được tên của mình, Mikey đưa mắt nhìn sang, thấy Baji đứng cùng một đám người không quen biết, Mikey chẳng muốn di chuyển, cứ tiếp tục ngồi quan sát xung quanh
Nhưng lúc thấy được người bên cạnh Baji, ánh mắt chạm nhau, cậu sững sờ.
"Cậu ta lại bắt đầu lười rồi đấy" Baji bật cười khi thấy ai đó vẫn chứng nào tật nấy, Mikey là người có thể ngồi sẽ chẳng bao giờ đứng, có thể nằm sẽ chẳng bao giờ ngồi.
"Lại kia đi"
Draken vừa đi như cái máy vừa nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng Mikey. Chẳng ai biết hắn bây giờ đang loạn tới mức nào, đầu óc như quay cuồng trong bão tố, ký ức như cơn lốc xoáy thẳng vào đầu, nhiều tới choáng váng.
Là người đó.
Cuối cùng hắn cũng biết khuôn mặt trong giấc mơ hơn 10 năm qua của mình.
Chẳng thể sai được.
Người hắn yêu tới phát điên.
*
Mọi người xung quanh dường như cũng dần dần nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai người, tất cả đều lặng lẽ quan sát nhưng người trong cuộc lại chẳng quan tâm.
Draken đưa tay ra
"Tôi là Draken, em có thể gọi tôi là..."
"Kenchin" Mikey nói tiếp rồi cười, cậu đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay trước mắt
"Làm bạn với tôi nhé, Kenchin"
Dứt lời cả hai cùng cười mặc kệ mọi người xung quanh kinh ngạc như muốn rớt mắt ra ngoài, nhất là Baji, người rõ ràng nhất Mikey có bao nhiêu khó gần, có bao nhiêu kiêu căng khó tính.
"Này, hai người quen biết nhau từ trước rồi đấy à? Này?? Có chuyện gì mà tao chưa biết sao?"
Draken và Mikey liếc nhau rồi trả lời
"Chỉ là nhất kiến như cố mà thôi"
Đúng thế, nhất kiến như cố, vừa gặp đã biết bản thân mình cuối cùng cũng gặp được người muốn gặp nhất rồi.
Cuối cùng thì mọi chuyện đều trở về với vòng quay của nó, người có duyên ắt sẽ chẳng thể rời xa.
Trên đời này luôn có những thứ được xem là định mệnh.
Ít nhất, với Mikey và Draken mà nói, đối phương là định mệnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip