58

Mitsuya đứng yên lặng nhìn người đang đi phía trước mình. Hắn cứ nhìn như vậy cho tới khi người đó quay lại

"Mitsuya này"

"Ừ?"

"Tao định trở về giới bất lương"

Chẳng có câu trả lời, người kia quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt Mitsuya, hắn cười

"Đừng nhìn tao như vậy, tao nghĩ mày đã biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này từ lâu rồi chứ"

Mitsuya bất giác mỉm cười, ừ hắn biết chứ, hắn biết rằng tên Draken này sẽ chẳng thể rời xa bé yêu của mình quá lâu.

Draken chẳng thể rời xa Mikey.

Đang định trả lời thì Draken nói tiếp "Tao sao cũng được, nhưng mày phải thực hiện giấc mơ của mày đấy Mitsuya, mày phải trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng"

Hắn nhìn thẳng vào mắt Mitsuya "Tao và Mikey vẫn luôn hi vọng mày có thể làm được, hi vọng mày bình an, Baji chẳng còn nữa, giờ những người thân nhất cũng chỉ còn mày"

"Hãy bảo vệ mình nhé, Mitsuya, làm ơn"

"Ừ" Mitsuya trầm trọng gật đầu, nhìn Draken như vậy, hắn lại nhớ đến cuộc gặp gỡ của mình và Mikey mấy ngày trước

Cũng là những câu nói đấy, cũng là nụ cười trống rỗng đến đau lòng đấy.

Mitsuya thở dài "Ừ, được rồi, biết đâu có một ngày nào đó tao sẽ được may đồ cho cả nhóm vào một dịp đặc biệt"

"Draken này, mày cũng phải bình an đấy nhé"

*

"Tao không nghĩ ra mày lại có thể tìm đến đây được đấy. Là tao xem thường mày, Draken." Sanzu ngồi trên ghế mỉm cười nhìn kẻ đối diện.

Draken lạnh lùng nhìn lại "Mikey đâu?"

"Oh, xem kìa, boss của bọn này đâu phải muốn gặp là được đâu, phải không Kokonoi?"

"Đừng làm phiền tao xem cổ phiếu, thằng điên này" Chẳng thèm ngẩng đầu lên khỏi cái máy của mình, Kokonoi thờ ơ với hai kẻ đang trừng nhau như kẻ thù bên cạnh.

Thích thì ra ngoài mà giải quyết, không ai được ngăn cản hắn kiếm tiền, ít nhất phải đủ tiền mua bánh cho vị boss đáng yêu nào đấy.

"Được rồi, mục đích của mày là gì, Draken? Khi mà chúng ta đã quá lâu chẳng gặp lại rồi, mày cũng có cuộc sống, sự nghiệp của riêng mình. Giờ mày bảo muốn quay lại?"

Sanzu nhìn kỹ người đối diện, như muốn xem hắn có lộ ra sơ hở gì không. Nhưng người đấy lại mặt chẳng đổi sắc.

"Tao cần Mikey, Sanzu. Nói đúng hơn, tao không thể sống thiếu em ấy. Mày biết mà?"

Sanzu im lặng, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, Sanzu mới nói một cách nghiêm túc

"Tao chẳng thể giúp được gì cho mày. Người duy nhất có thể quyết định là boss, mà hiện tại người mà boss không muốn gặp nhất, lại là mày, Draken"

Hắn cười "Nhưng nếu mày vẫn quyết tâm, thì 8h tối mai, chỗ này, gặp được hay không là duyên trời định. Nếu vẫn không, thì từ bỏ đi thằng khốn này"

*

Draken có gặp được Mikey không?

Không.

Draken có trở lại được bên cạnh Mikey không?

Đoán xem.

Sanzu lườm kẻ đang ngồi bên cạnh mình, hắn thề sau này có chết hắn cũng sẽ chẳng bao giờ quên được khoảng thời gian bị ám như ma này.

Sáng tỉnh dậy đã thấy có người ngồi bên cạnh cười nhìn mình. Trưa đi ăn cũng ngay lập tức có người lại ngồi bên cạnh nhìn mình. Tối thì thôi... chuyện kinh dị này lặp đi lặp lại cả tháng trời.

Sanzu nghiến riêng, kẻ đã phải khóc lóc năn nỉ Mikey chắc chắn không phải hắn, kẻ mất ngủ vì ám ảnh cũng chắc chắn không phải hắn.

Draken chẳng thèm quan tâm người đang hậm hực nào đó, hắn một tay ôm Mikey vào lòng, một tay khác bận rộn vỗ về em bé của hắn ngủ.

"Tên kia..." Sanzu câm miệng lại khi nhận được cái nhìn đầy sát khí của Draken

"Kenchin..." Mikey giật mình, mơ màng mở mắt tìm kiếm xung quanh rồi thì thầm

"Ừ, tôi đây, bé yêu ngủ tiếp đi" Dỗ dành người yêu ngủ lại, Draken nhìn Sanzu rồi chỉ ra cửa

Sanzu im lặng bước ra ngoài, hắn không sợ, hắn chỉ không muốn làm boss tỉnh lại thôi.

Ở trong phòng, Draken mỉm cười thỏa mãn, cuối cùng người mà hắn cần nhất, muốn nhất, cũng đã ở bên cạnh rồi.

Cuối cùng, Draken cũng tìm lại được một nửa linh hồn của chính mình.

Rồng, vẫn chỉ bên đứng bên cạnh Vua của mình mà thôi.

*

10 năm sau

Hakkai nhìn lên trên lễ đường, rồi quay sang hỏi người bên cạnh

"Takachan, bao giờ anh mới thiết kế bộ lễ phục cho chúng mình vậy?"

Mitsuya chưa kịp trả lời thì Smiley đã kịp đá vào chân Hakkai, cười "Đang ở hôn lễ của người khác đấy, muốn kết hôn thì về cầu hôn đi, đừng ở đây than thở nữa"

"Hừ, chẳng qua tao thấy Draken với Mikey mặc đẹp quá nên tao mới muốn thôi, thằng độc thân như mày thì sao hiểu được"

"Độc thân thì sao?? Xúc phạm gì đến mày hả? Tao có em trai là đủ rồi"

"Này, được rồi, đến lúc trao nhẫn rồi kìa"

Mitsuya nói xong, cả bọn lập tức nhìn lên 2 vị chú rể, đùa gì vậy, cãi nhau thì bao giờ cũng được, nhưng khoảnh khắc thiêng liêng này, cả đời cũng chẳng được nhìn lần thứ hai.

Ít nhất, mọi người đều đã trải qua quá nhiều chuyện mất mát, phải tận mắt chứng kiến thì mới có cảm giác đây là sự thật.

"Tôi yêu em, Mikey"

Đeo nhẫn vào cho nhau, Draken cúi người xuống hôn lấy người yêu bé nhỏ của mình.

"Em cũng yêu anh, Draken"

Mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Chẳng ai thấy Sanzu đang khóc.

Cuối cùng hắn cũng được giải thoát rồi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn người đã chấp nhận điều thỉnh cầu của con

Đây là lời cảm ơn từ tận đáy lòng của người phải vật vã cầu xin boss đồng ý kết hôn một khoảng thời gian dài.

Dài tới phát khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip