vấn đáp
– kenchin này
– tao nghe
– tao sẽ trở thành lucifer, đúng không?
ken nhìn manjiro, im lặng.
manjiro có một đôi cánh, một đôi cánh tựa như thiên thần. trùng hợp làm sao, em lại là michael. chẳng biết từ khi nào, đôi cánh sau lưng manjiro đã luôn hiện hữu, chúng ở đó, xinh đẹp và lộng lẫy.
ken nghĩ rằng bản thân đã tìm được đức tin đời mình, thiên thần manjiro.
– nếu một mai tao trở thành lucifer thì sao?
em lại hỏi, ken vẫn im lặng. thề rằng, ken rất ghét cách manjiro nhắc đến “lucifer”. vì anh biết, đấy là một thiên thần sa ngã.
manjiro ạ, dù thế nào thì em vẫn là manjiro, mà manjiro thì vẫn sẽ là thiên thần của ken. thế nên, em hãy tin vào chính mình, nhé?
– nếu tao không còn là “michael” thì sao?
– thì thôi, việc đó có quan trọng à?
ken cười, đưa tay vén lọn tóc vàng nhạt của manjiro sang bên, rồi kéo cơ thể em lại gần mình thêm chút. cả hai tựa vào nhau, cùng ngắm quãng thời gian cuối ngày, khi mặt trời dần khuất sau mặt biển.
manjiro đưa tay lên, như muốn nắm lấy tia hoàng hôn trước mặt. chẳng hiểu sao, manjiro có cảm giác mình như con thiêu thân, ngu muội mà chạy theo ánh sáng. để rồi khi nhìn lại, sự sống đã thành một thứ ánh sáng nhỏ nhoi, bản thân cũng chẳng còn gì, triệt để mà tan biến.
và rồi, em để cả cơ thể của mình đổ rạp lên người ken.
– nếu tao chết đi, tao sẽ được nhìn anh lần cuối chứ?
ken nắm lấy tay em, đặt lên ngực trái mình.
– nếu em chết đi, tao sẽ đi cùng em.
nghe thật sến súa nhỉ?
nhưng manjiro à, sinh mệnh này đã đặt trọn vẹn nơi em từ rất rồi.
chiều hôm ấy, ken và manjiro để lại hoài bão của mình trên mặt biển, để cơn sóng cuồn cuộn cuốn chúng đi, gửi đến một phương trời xa xăm nào đấy.
cũng chiều hôm ấy, có hai linh hồn trao nhau hơi ấm giữa dòng đời bạc bẽo, cho đến khi màn đêm bao phủ tất thảy, hai ta vẫn còn có nhau.
nhưng cuộc đời có lẽ quá khắc nghiệt với chúng ta rồi em à.
;;
manjiro ngã bệnh, ken không biết làm gì ngoài việc hằng ngày đến thăm em đều đặn.
– ngày hôm ấy, tao đã trở thành lucifer, đúng chứ?
em lại hỏi,
ken nghĩ manjiro bị ám ảnh bởi lucifer mất rồi.
– không, em vĩnh viễn là manjiro, manjiro của tao.
nói rồi, anh hôn lên trán manjiro, an ủi bé con. đôi cánh của em rực rỡ hơn cả lúc trước, nhưng lông vũ rơi ra lại càng nhiều, đến nỗi nếu một ngày ken không đến dọn dẹp, rất có thể manjiro của anh sẽ bị chôn vùi vào những sợi tơ mềm mại đấy mất.
– không kenchin ạ, tao sợ mình đã trở thành lucifer mất rồi.
giọng em khẽ khàng, đôi mi nhắm nghiền lại, ken có thể thấy dưới khóe mắt em, sưng đỏ lên từ lúc nào. có lẽ là do mệt mỏi quá, hoặc có lẽ do cái buồn đã bủa vây lấy manjiro, cứ thế kéo theo cơn nức nở mà đến, dồn dập, xốn xang khiến em chẳng tài nào yên giấc được.
– một cái ôm, được chứ?
ken hỏi.
manjiro nằm trên giường, em quay lưng lại với ken, dùng đôi cánh của mình bao trùm lấy cơ thể, ra hiệu rằng là em chẳng cần một cái ôm vào lúc này. thứ em cần chính là sinh mệnh của một người đã mất. manjiro không dám đối mặt với “họ”, càng không dám nói rằng bản thân yếu ớt đến nhường nào.
– sẽ ra sao nếu tao không tồn tại, anh hỡi?
ken không nói gì, chậm rãi lại gần, dang tay mình ra mà ôm trọn lấy em, cả đôi cánh trắng toát kia nữa. dẫu rằng em có từ chối, ken vẫn sẽ luôn như vậy, nâng niu manjiro theo cách của riêng anh. anh vẫn sẽ bế em lên như một con mèo nhỏ, vuốt ve và cho em cảm nhận hơi ấm, cho em cảm nhận được thế gian rộng lớn này, vẫn sẽ luôn có một ryuguji ken chờ em.
ken ghét cách manjiro bi quan với cuộc sống, nhưng đó cũng là thứ khiến anh luôn nhắc nhở bản thân phải luôn yêu thương em thật nhiều.
nhiều đến nỗi đủ để lấp đầy một bầu trời tinh tú.
và rồi cả hai cứ bị nhấn chìm trong không gian của sự tĩnh lặng, manjiro không lên tiếng, ken sẽ không đáp. cảm thấy bản thân hình như đã phiền đến em, thế nên anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
nhưng rồi, manjiro bỗng gọi anh lại.
– kenchin này
đoạn, em chờ ken nhìn thẳng vào mình.
– anh có muốn nghe tao kể về lucifer không?
không đợi ken đáp, em tiếp tục cất giọng.
– lucifer từng là một thiên thần tối cao, sau đó vì ghen ghét với con người mà ông ta đã bội phản lại chúa, để cho bị đày xuống địa ngục. nghe buồn cười thật ha?
khoé môi em cong lên, một nụ cười gượng. như rằng em đã cố tỏ ra bản thân ổn với câu đùa nhạt nhẽo.
– ý em là sao?
nghe ken hỏi, đôi ngươi manjiro chợt hiện tia buồn, em không cười nữa, thay vào đó là di mắt xuống lòng bàn tay mình.
– tao có phải lucifer không anh?
liệu em có phải một tội nhân mang trên mình đầy tội lỗi và đáng bị ruồng bỏ không anh?
và đôi tay này đã nhuốm bao nhiêu máu tanh rồi anh hỡi?
– không phải lỗi của em.
ken nhẹ giọng, sau đó rời khỏi phòng, đóng cửa lại, vì hơn ai hết, anh biết manjiro cần một mình lúc này. anh không nhanh chóng bước đi, cứ đứng chần chừ một lúc, đến khi bắt đầu nghe tiếng thút thít từ bên trong.
cái chết của keisuke chẳng phải lỗi em đâu em hỡi, con người sẽ có lúc phải trở về với cội nguồn thôi.
;;
– đây là một giấc mơ, phải không anh?
em hỏi ken, trước di ảnh của ema.
thiên thần lúc nào cũng có thể bảo vệ người mình thương, đúng chứ? vậy tại sao em lại không làm được? vì em vô năng phải không?
– cả izana nữa, tại sao vậy anh?
không biết từ bao giờ, và đôi mi manjiro đã đẫm nước mắt. em chẳng phải một kẻ thích thể hiện cái yếu đuối của mình ra, nhưng có lẽ đối với ken là ngoại lệ. manjiro đã và luôn muốn đắm chìm vào sự ấm áp người này trao cho, một chút thôi.
mong rằng thời gian sẽ ngừng trôi, để manjiro mãi là manjiro của ken.
cả hai trở về phòng của manjiro, em cứ thẫn thờ làm ken càng bối rối, anh muốn nhanh chóng xua đi những đám mây đen vây lấy em của anh.
– em muốn tao hôn em chứ?
manjiro nhìn sang anh, cười nhẹ.
– có lẽ, anh yêu tao đi, được không?
khi môi ta chạm nhau, anh sẽ khiến em hạnh phúc nhé? mềm mại và dịu êm, như con ong tìm mật, như nụ hoa ló chòi, không vồn vã, không hoa lệ, đến khi tim ta hòa cùng một nhịp. và cứ thế, nồng nàn. hai ta sẽ quá phận, chạm đến cái ngưỡng mà trước giờ chưa dám mong đến. và khi, ngọt ngào được hai ta trao cho nhau, có lẽ tình yêu này đã tiến thêm một bước, đến cái cõi mà nó cần phải đến.
tay đan vào nhau, cứ thế cả hai lấn vào biển tình, chẳng biết lần thứ mấy, chỉ biết rằng đã rất lâu, hai linh hồn như đã hòa làm một.
có lẽ ken là một con hoàng yến đã bị nhốt trong lồng son, để rồi một ngày trở về với niềm hoang dã. như rằng, anh muốn đưa manjiro vào nỗi trụy lạc, khi mà cơn đê mê khiến ta chao đảo, bên tai chỉ còn nghe được nhịp tim và tiếng va chạm xác thịt, để em thôi nghĩ về những điều bi thương.
nhưng có lẽ hạnh phúc của cuộc đời manjiro quá ngắn ngủi chăng?
;;
– tao chính là lucifer, phải không anh?
manjiro đứng chôn chân giữa công viên vắng người, và cơn mưa như hối hả trút xuống, vỡ lòng anh, vỡ lòng em. đôi cánh của em hôm nay thật đẹp, nó to lớn và phát sáng, như rằng em chính là người được chọn, một thiên thần vô tình rơi xuống giữa cõi trần tục, khiến thần hồn ken bị cuốn đi.
và giờ đây, anh nằm đấy, với vết máu loang lỗ từ cơ thể vạm vỡ, chúng hòa với nước mưa lan ra mặt đất, khiến đôi cánh vốn trắng toát của manjiro cũng phải bị vấy bẩn. đôi cánh thiên sứ ấy nhuộm một màu đỏ thẫm ở đuôi những chiếc lông vũ. có lẽ manjiro là một nhà tiên tri, vì bây giờ em chẳng khác gì một gã lucifer đang phải chịu hình phạt dưới địa ngục.
vì từ nay, sẽ chẳng còn một ai cõng lấy manjiro, trao cho em giấc ngủ bình yên giữa thiên ngàn biến chuyển. và từ hôm nay, thế giới mất đi một ryuguji ken cưng chiều sano manjiro hết mực.
– sao anh không trả lời tao?
manjiro khuỵu gối xuống, em nâng ken vào trong lòng mình, dùng đôi cánh che mưa cho cả hai, che đi cái lạnh thấu xương mà em chẳng muốn anh chịu đựng. anh sưởi ấm cho em nhiều rồi, nên giờ đây, hãy để manjiro này truyền hơi ấm cho anh nhé? em hôn lên trán anh, sau đó lại đến môi, dẫu cho nó có kỳ lạ đến đâu, dẫu cho em đang hôn một cái xác chết.
manjiro nức nở, dưới cơn mưa che phủ nền trời xanh, sẽ chẳng ai biết em đang khóc, khóc cho cuộc tình chưa trọn vẹn tuổi xuân xanh. như rằng manjiro đã sai, sai từ giây phút đầu tiên gặp anh. sẽ chẳng có phép màu nào đến với một thiên thần tội lỗi bị mọi người ruồng bỏ, ánh sáng duy nhất của nó cũng đã bị chúa cướp đi. thà rằng đừng mang cho nó hy vọng được cứu rỗi, chứ đừng để nó mộng mơ thật nhiều, rồi đau khổ cũng thật nhiều.
nếu anh cũng bỏ đi, thì em đã không còn ai nữa rồi ken ạ.
– phải rồi, tao là lucifer mà.
manjiro nói, giọng em lạnh lẽo và vô hồn, sẽ chẳng còn nơi nào để em đi. có lẽ câu hỏi của em, đã tìm được lời giải đáp.
dưới tiếng than khóc từ bầu trời, thiên thần manjiro lặng lẽ nhắm mắt, một chút nữa thôi, ken đợi em nhé.
em đến với anh đây, đến một nơi hai ta có thể trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip