🎉Happy New Year
Tuyết
Tuyết trắng xoá
Tuyết cứ rơi.
Gió
Gió lạnh buốt
Gió cứ thổi.
Người
Người tấp nập
Người cứ đi.
Em
Em nhỏ nhắn
Em vẫn đợi...
--------------------------------
Còn gần tiếng nữa là thời điểm chuyển giao, là lúc cũ mới giao hoà, là lúc ta hồi tưởng lại những gì đã qua trong một năm, là lúc cuộc đời một người lật sang một trang mới, tươi sáng và nhiều hi vọng hơn. Từng dòng người đông đúc hướng về khu trung tâm, chỉ có em - nép mình dưới hiên cửa hàng bánh ngọt nhỏ - một mình. Em đang đợi ai chăng? Đúng rồi, đang đợi người em thương.
Trời lạnh, gió rít từng cơn buốt giá, má và chóp mũi em đỏ bừng. Thở ra từng ngụm khói nhỏ, em ngó nghiêng: "Lâu quá! Đừng nói là ngủ quên nhé?" Chưa thấy bóng gã, em thu mình lại tiếp tục kiên nhẫn, đợi.
----------------------------------
Gã
Gã vội vàng
Gã thấy em.
-----------------------------------
- Oi Mikeyyy!
- Kenchin!
Draken theo dòng người bước nhanh qua đường, chạy đến chỗ em. Gã nhìn bộ dáng em co ro vì đứng ngoài trời quá lâu mà lòng nhói liên tục. Tất cả chỉ vì gã ngủ quên, để em đợi lâu đến vậy. "Mày đáng bị đập tơi bời lắm, thằng khốn này" - tự chửi thầm, gã bước nhanh đến chỗ em, khoác thêm cho em cái áo mà cằn nhằn:
- Đồ ngốc này, sao mày không vào trong ngồi cho ấm? Tuyết đang rơi nữa chứ.
- Kenchin mới là đồ ngốc. Mày lại ngủ quên đúng không? Để tao đợi lâu vậy...
- Tao xin lỗi. Lỗi tao, để mày chịu khổ rồi.
- Đúng đấy, nên đền tao mườ... không hai mươi cái taiyaki đi.
- Ok. Tao sẽ mua sau, giờ mày phải uống cacao cho ấm người đã.
Gã kéo em và trong cửa hàng đã sắp đóng cửa, mua cho em và mình một cốc cacao nóng hổi.
Mấy phút sau có bóng dáng hai người, một thì cao lớn, một thì nhỏ bé, cùng hoà vào dòng người đông đúc nhưng không mờ nhạt mà vẫn cứ nổi bật. Họ nổi bật theo một cách đặc biệt khó giải thích. Do sự ấm áp vô hình toả ra quanh họ hay là niềm ước vọng đầy hướng tới của hai người? Hoặc đơn giản là hạnh phúc khi hai người được bên nhau như những cặp tình nhân bình thường?
---------------------------------
Bóng
Lớn với nhỏ
Song song nhau.
----------------------------------
Tiếng đếm ngược vang vọng trong không gian, còn 10s nữa. Mười giây để từ biệt năm cũ chào đón năm mới, mười giây để người ta nhanh chóng buông những nuối tiếc và thất vọng sau đó nhận lấy hi vọng, cũng là mười giây hồi hộp để gã được trao em nụ hôn gìn giữ ngọt ngào. Khi con số 3 hiện lên trên màn ảnh lớn, gã quay sang gọi em:
- Mikey.
- Hm, gì vậy Kenchin? Sắp có pháo hoa rồi đó. - Em hơi không kiên nhẫn quay đầu lại.
Hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau. Em mở to mắt rồi lại từ từ nhắm lại, tận hưởng nụ hôn. Trên màn chiếu lớn ở khu trung tâm là con số 0 tròn trĩnh, ngay sau đó mọi người xung quanh cùng đồng thanh hô "Happy New Year". Môi gã rời đi, để lại dư vị ngọt ngọt của cacao nơi đầu môi em, kì là em thấy mặt hơi nóng chút. Gã dùng đôi bàn tay của mình bao lấy đôi tay nho nhỏ của em,nâng niu như đang giữ gìn trân bảo, cúi xuống thầm thì:
- Tao yêu mày, Mikey. Ở bên tao mãi mãi nhé?
Em hơi bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc, búng chóc một phát vào giữa trán gã, em cười tinh nghịch:
- Tất nhiên tao sẽ ở bên mày mãi mãi rồi. Nhưng điều kiện là mai mày phải nhớ mang hai mươi cái taiyaki đền bù cho tao vì đến muộn đấy.
Draken cười xoà. Gã ôm chặt lấy em, cả hai cùng hướng lên màn đêm ngắm những bông hoa rực rỡ toả sáng. Trong mắt hai người loé lên những mảng rực sáng khác nhau chất chứa bao tình yêu và hi vọng.
------------------------------------
Tình yêu
Hạnh phúc
Hi vọng
Em và Gã
Mãi mãi...
--------------------------------------------------------
_0h5'|1/1/2023_
Updated _15/6/2023_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip