Drakey• Em thương anh

Sano Manjirou ấy, thương một người con trai. Người con trai mang tên Ryuguji Ken.

Sano Manjirou ấy, thương người ta lắm.
Nhưng mà, em sẽ chẳng nói đâu. Em sẽ chẳng nói rằng " Sano Manjirou thương Ryuguji Ken hơn cả bản thân mình. "

Sano Manjirou ấy, ngốc nghếch lắm cơ.
Bởi từ lần đầu gặp gỡ, em đã trót trao ánh mắt mình vào mái tóc nhạt nắng của ai kia rồi. Cũng lỡ rầm luân ánh mắt ấy, ánh mắt của người kia, thăm thẳm, nhẹ nhàng.

Sano Manjirou thương người kia lắm. Đến nỗi có những chiều tà, khi đôi người trao nhau ánh nhìn cuối rồi chia xa, mắt em vẫn dõi theo người, cho tới khi bóng người khuất mất.

Sano Manjirou thương. Nhưng em vẫn luôn biết rằng, bản thân em đừng trông đợi gì cả. Bởi em biết. Biết cái ánh mắt dịu dàng của người kia là trao cho em gái em. Sano Emma.

Sano Manjirou làm sao dám ảo tưởng ấm áp kia là của em được?
Vì em thấy rồi mà? Thấy người sánh đôi bên người khác, thấy người lo lắng quan tâm, thấy người hạnh phúc ra sao khi ở cùng Emma.

Sano Manjirou từng yêu. Tại sao lại dùng từ 'từng' hả? Bởi vì ngay từ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc em nhận ra em thương anh rất nhiều, em đã nghĩ " Đừng yêu nữa. Vì ... Ryuuguji Ken yêu Emma Sano. Và cũng vì, Sano Emma yêu Ryuguji Ken... "
Họ là một đôi. Em biết. Họ thương nhau, là của nhau, bên nhau. Chỉ là chưa có đủ một lời tỏ tình để chính thức quen nhau thôi. Họ ấy nhé, hạnh phúc lắm. Còn em? Em có gì ấy nhỉ? Em cũng yêu Ryuguji Ken. Nhưng em chẳng có gì cả.

Vì tình yêu của em méo mó và đáng trách lắm. Một thằng con trai lại đi thương một thằng con trai khác. Thật ghê tởm anh nhỉ? Là một người anh, em lại đem lòng đi thương người mà em gái mình yêu. Em tồi quá anh ha?

Và vì Sano Manjirou thương Sano Emma, Sano Manjirou cũng thương Ryuguji Ken nữa. Nên em sẽ lặng thầm đem cảm tình này giấu nhẹm đi, bóp nát nó từ trong trứng nước. Bởi em sợ lắm anh ơi. Em sợ một mai khi tình em lớn dần, nó đâm chồi, nảy rễ. Rồi như gai nhọn siết vào lòng em, em sẽ đau, sẽ gục ngã. Và có thể, em sẽ trở nên điên cuồng mất.

Nhưng anh ơi, rõ ràng em đã hết thương anh rồi. Sao những lần trông thấy bóng lưng anh đi bên người khác, tim em vẫn đau, và cảm giác ứ nghẹn cứ trào lên trong cổ họng em? Em rõ ràng... Hết thương anh rồi.

Nếu nói Sano Manjirou chưa từng ghen tị, đó sẽ là một lời nói dối. Có những lần, khi lặng im ngồi phía sau lưng anh, được anh chở đi khắp nẻo, em từng có cái suy nghĩ rằng " Bóng lưng Ken-chin lớn thật đấy. Trông có vẻ an toàn ghê~. Nhưng suốt cuộc đời này, nó chỉ đứng trước Sano Emma, chỉ che chắn cho mình em ấy. Không phải là Sano Manjirou đâu. Không phải là em....a.. Ghen tị thật đấy...". Bởi cả em và Draken đều biết. Em chẳng cần ai bảo vệ cả.
Mikey - Sano Manjirou mạnh mẽ đến vậy, đến nỗi chẳng cần một ai bảo vệ. Nhưng lại chẳng ai hay, Mikey vô địch ấy cũng có một người em chẳng thể với tới, có một người em đem lòng thương yêu, có một người em đánh đổi chân tình. Mà người đó, mãi chẳng hay đâu trái tim em từng không thôi rung động.

Em đã giữ suy nghĩ ấy mãi trong lòng, cho tới trận đánh với Moebius, khi bóng lưng anh chắn trước em, cao lớn, oai hùng, trái tim em như lỡ nhịp, và tâm hồn em rung động lạ thường.
Anh ơi, em đã hết thương anh rồi mà, sao anh vẫn cứ ở trước mặt, vẫn làm em xao xuyến.

Sano Manjirou ấy, thương người con trai kia nhiều lắm.

Từ khi em nhận thức được, em đã có cái suy nghĩ phải bảo vệ gia đình của mình rồi. Nhưng em là một đứa trẻ hậu đậu. Em cứ như vậy ngây ngô vuột mất người anh trai đáng kính của mình. Sau đó, em lại bất cẩn mất cả Baji, người bạn thơ ấu.
Và anh ơi, em lại vô dụng làm mất Emma rồi.
Em đau lắm. Anh ơi. Emma, con bé lạnh lắm. Hơi thở em ấy yếu dần trên chính lưng em, rõ ràng em đã ở đó, có thể cứu em ấy. Nhưng em lại chẳng thể nhanh hơn, chẳng thể ngăn lại việc Kisaki cướp mất em ấy. Em thật vô dụng, anh ha?

Rõ ràng rằng em luôn muốn bảo vệ những thứ quan trọng nhất, nhưng nó cứ như vậy vụt khỏi tay em, một cách trớ trêu. Và em chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn từng sinh mệnh em xem là trân quý vụt đi mất, chẳng thể cứu rỗi, chẳng thể ngăn chặn, càng không thể căm thù kẻ đã gây ra điều đó. Em sao mà vô dụng quá anh ơi..
Em chẳng thể hận Kazutora được. Bởi nếu em làm như vậy, Baji sẽ rất buồn. Và sâu trong lòng em, em cũng chẳng thể thật tâm căm hận cậu ta.
Còn Kisaki? Hắn mất rồi còn đâu? Ngay cả kẻ để căm thù em còn chẳng có. Em vô vọng rồi anh ơi...

Hôm Emma mất, anh đã đánh em. Một cú đấm. Đau thật đấy. Anh ơi, nó đau lắm. Nhưng chẳng đau bằng nơi con tim em rỉ máu, vết thương lòng em nứt toác ra. Em mất người em gái duy nhất, và giờ đây, em mất cả anh, người con trai em thương. Hẳn là anh ghét em lắm. Bởi một đứa bất tài vô dụng, ngay cả em gái mình cũng chẳng bảo vệ xong thì thật đáng đánh. Em chẳng bảo vệ được em gái em, và cũng chẳng bảo vệ được người yêu của người mình thương.
Em bất động trên nền đất, hơi lạnh ngấm vào da thịt em, len qua từng mạch máu, lan đến tận nơi tim em vỡ vụn, đau đớn và lạnh căm. Anh ơi, em đau quá.

Có phải chăng em là xui rủi, bởi những người bên em luôn gặp phải tai ương? Nhưng anh yên tâm, lần này em sẽ chẳng như vậy nữa đâu. Bởi em sẽ rời đi, đi đến một nơi thật xa, mang theo cả những xui rủi và đau khổ đi cùng, để lại đây những hạnh phúc nên có. Bởi em đã đánh mất Emma anh yêu rồi, mà em, lại chẳng có tư cách mà bù đắp. Cho nên em sẽ rời đi, trả lại anh hạnh phúc anh thuộc về, mặc cho có bị anh hay những người khác căm ghét. Nhưng ít nhất, anh hạnh phúc phải không anh?.

Sano Manjirou ấy, thương người kia vô cùng. Thương đến dẫu con tim rỉ máu, lên láng cả một vùng tựa hoàng hôn, em vẫn lặng im dõi theo bóng người nơi quán nhỏ, ngắm nhìn anh qua khung cửa xe, để rồi lặng lẽ quay đi, nhủ lòng rằng anh vẫn đang sống, vẫn hạnh phúc dù chẳng có em. Để em vững lòng tự trao cho mình sợi xích sắt, ngăn bước chân em thôi muốn bước tới phía anh.

Ryuguji Ken vẫn sống đấy thôi, vẫn hạnh phúc mỉm cười. Nhưng cạnh anh bây giờ chẳng còn chỗ cho cậu nhóc với mái đầu vàng hoe và chiếc taiyaki cắn dỡ. Bởi Mikey ngày ấy đi mất rồi, Mikey ngày ấy rời đi, để lại nơi mọi người an yên mỉm cười, để lại một anh vô âu hạnh phúc.

Anh yên tâm đi, em chỉ là đôi lần nhớ anh, sẽ ghé lại quán cũ, tự ngồi ăn xuất cơm, rồi lặng lẽ ngắm nhìn anh loay hoay ở cửa tiệm moto, sau đó em lại đi, và tự nhủ rằng anh vẫn hạnh phúc nơi nào đó mà em chẳng thể thấy, để em có thể tiếp tục sống, tiếp tục bảo vệ anh.

Sano Manjirou ngày ấy, ra đi mãi, để lại tấm lòng mãi thương, bởi em đi khi lòng em vẫn chưa thôi yêu anh, vậy có được gọi là yêu anh suốt kiếp không nhỉ?

Sano Manjirou đi rồi. Ở một nơi anh chẳng thể nhìn thấy. Có lẽ cái chết của em, anh chẳng hay đâu. Và có lẽ anh mãi mãi chẳng biết, ngay cả phút giây cuối cùng, em cũng đã thì thào gọi tên anh, nhẹ nhàng thốt ra lời em mãi giấu kín. Rằng
" Sano Manjirou yêu Ryuguji Ken rất nhiều. Suốt đời suốt kiếp này, chỉ yêu mình anh.. "
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip