[21] Tớ Cũng Không Từ Bỏ

Sáng sớm ngày thứ hai sau khi Chan Yeol nhập viện, Baekhyun nhận được điện thoại từ Suho , đại khái cuộc trò chuyện như sau

- Em có thể đến bệnh viện  chăm Chan Yeol không ? Hôm nay mọi người đều rất bận ...

Gạt ai chứ, cậu thừa biết là đám này tạo cơ hội cho tên kia, khẽ bĩu môi, uể oải đáp:

- Nếu đều bận thì cứ mặc cậu ta đi, em cũng rất bận ...

- Em không lo gì cho nó sao ? Từ khi nhập viện nó cứ hỏi em đã đến chưa, dù sao nó bệnh lỗi của em cũng có mà, đến chiếu cố người ta một chút đi, nó sẽ rất vui.

- Em không đi.

- Baekhyun ! Mọi người đã quá mệt mỏi với hai đứa rồi, em muốn cứ như vậy sao ? Chan Yeol tình hình đang rất tệ, mọi người muốn em đến , tất nhiên quyết định là ở chỗ em , hyun chỉ muốn nói, Chan Yeol hiện tại cần em . - tút...tút....

_____________________________
Hiện tại là giờ trực của Kai và D.O , vừa ra ngoài định mua chút đồ ăn , ai ngờ lại bắt gặp Baekhyun mang theo hộp đồ ăn đến , Kai cười cười huýt vai người kia trêu ghẹo

- Chịu đến rồi sao ? Tên ngốc kia mong câụ, mong đến sắp điên rồi...

Baekhyun cũng không có biểu cảm gì , chỉ lạnh mặt bước qua , Kai khẽ nhún vai , lấy điện thoại gửi một tin nhắn qua D.O, chậm rãi rời khỏi.

- tíng tonggg - tiếng tin nhắn vang lên, D.O vốn đang cắm hoa , mở tin nhắn lên xem, miệng mang theo ý cười, bắt đầu tra hỏi

- Chan Yeol, Baekhyun đối với cậu tuyệt tình tuyệt nghĩa như vâỵ, cậu còn bám theo cậu ta như vậy không phải tự chúôc khổ sao ?

Đúng như dự đóan, Baekhyun sựng lại ngoài cưả, lắng nghe câu trả lời.

Chan Yeol giọng khàn khàn vì cảm maọ, trầm ấm lên tiếng.

- Cậu mới không biết, nếu tớ không bám theo, cậu ấy khẳng định không bao giờ để mắt đến tớ nữa.

- A ! Vậy cậu và cậu ấy đường ai nấy đi là được rồi...

- Mới không được, Baekhyun là tâm can bảo bối của tớ...

- Nhưng cậu ấy hết yêu cậu rồi...

- Không có ! Cậu ấy chỉ đang giận hờn thôi - Chan Yeol kích động kêu lên

- A ! cậu quá ngốc, Baekhyun người ta vừa thông minh lại xinh đẹp, người yêu dự bị cũng có rồi, cậu phản bội người ta, đương nhiên bị đá văng tám ngàn dặm.

- Tớ không có phản bội cậu ấy ...

- Nhưng cậu ta nghĩ như vậy.

Nhất thời...cả không gian chìm trong yên tĩnh

- Chan Yeol, nếu không chịu nổi, chi bằng chia tay đi- D.O nhẹ giọng khuyên can

Chan Yeol trầm ngâm hồi lâu, Baekhyun ngoài cửa phòng cũng tim đập chân run, rõ ràng rất chờ mong câu trả lời...

- Không thể ! - hai chữ nhẹ nhàng thốt ra từ miệng tên cao to kia, môi Baekhyun giật giật, trong lòng có chút trống rỗng.

- Cậu tại sao ngốc đến như vâỵ, chuyện lần này nói gì thì nói cũng do Baekhyun mà ra, cậu ngay cả chuyện Chon Si Won cũng vứt đi rồi, bị một fangirl bắt cóc, cậu liền khổ sở như vậy sao ? Có đáng không , rõ ràng lỗi cũng đâu phải do cậu.

- Không đâu, tớ chính là có lỗi, bất kể chuyện như thế nào, tớ làm Baekhyun buồn tức là tớ có lỗi, cậu ấy sau khi tìm người yêu dự bị xong cũng đã hối hận, còn năm lần bảy lượt xuống nước , nghĩ ý muốn lấy lòng tớ, làm hòa cũng tớ. Là do tớ ghen tuông quá mức, lại thiếu lòng bao dung, là tớ bụng dạ hẹp hòi mới thương tổn đến lòng cậu âý, tớ nhận ra không muộn, vốn dĩ mọi thứ đã yên ổn, tớ vừa chạm đến giới hạn chịu đựng của Baekhyun đã xoay đầu nghĩ muốn quay trở lại, ai có ngờ ở đâu lại nhảy ra một fangirl phá đám, đẩy tớ bước qua giới hạn kia, cậu nói xem nếu bây giờ tớ không tìm cách quay về , không tìm cách vá lành lòng cậu ấy thì làm sao đây ? Khó thì khó, dù sao vẫn có khả năng , đời này nếu không có Baekhyun, tớ sống cũng trở nên vô vị, tớ đã nói kiên trì theo đuổi cậu ấy, quyết không nuốt lời...

- Được rồi được rồi, đừng viết tập làm văn nưã, tớ chịu... Tên ngốc như câụ , sao lại yêu người ta, yêu đến quên luôn bản thân mình vậy chứ ? Cậu cũng được đáp trả rồi, vừa rồi có tin đưa tới, nói Baekhyun sẽ đến đó. - D.O vốn dĩ biết rõ người kia đang đứng trước cửa, chính là cố tình nói vậy cho cậu thấy sự khẩn trương của Chan Yeol khi nghe tin bà xã giá lâm.

Quả nhiên Chan Yeol trợ mắt há mồm, lúng túng kêu lên.

- A ? Vì sao không nói cho tớ sớm hơn, D.O D.O , cậu giúp tớ lấy quần áo khác thay, còn có .. Còn có , đầu tóc tớ có ổn không ? A ! Hình như sáng nay quên cạo râu rồi, Baekhyun không thể nhìn thấy tớ trong bộ dạng này được...

D.O còn đang dở khóc dở cười, " Cạch " một tiếng, Baekhyun nãy giờ đứng phía ngoài cười thầm vui vẻ vì Chan Yeol quá khẩn trương, rốt cuộc cũng mở cửa bước vào.

Chan Yeol bất động, mặt nghệch ra nhìn chằm chằm người kia.

- A ! Sao ... Cậu đến nhanh như vậy !

Baekhyun nhìn người kia một chút, chậm rãi mở miệng .

- Cậu không muốn thấy tôi thì tôi lập tức trở về ...

D.O liếc qua đầy khinh bỉ, rõ ràng biết Chan Yeol mong mỏi Baekhyun thế naò, làm sao lại không muốn gặp cậu.

- Mới không có a, thật tốt , Baekhyun đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi , tớ đợi câu lâu muốn chết.

D.O dặn dò vài câu chú ý lời dặn của bác sĩ , đừng tranh cãi ...bla bla rồi cũng rút lui nhường đường cho tên ngu ngốc kia tiến tới giải hoà, ba chân bốn cẳng chạy xuống ga ra, Kai đã đợi từ sớm, cuối cùng 2 người cũng thoát khỏi mối tình lâm li bi đát kia rồi.

_____________________________
Trên phòng bệnh lầu hai, Baekhyun đang lật đặt mang thức ăn tối bày ra, hỏi qua

- Đã uống thuốc chưa ?

Chan Yeol nãy giờ lo nhìn ngắm người kia, bị hỏi cũng không tRả lời được suông mượt.

- Chưa...vẫn chưa a ! Ăn tối xong mới có thể uống.

- Vậy mau ăn đi.

- Được ! Bảo bối , em nấu cho anh ăn sao ? - Chan Yeol biết Baekhyun chính là thích gọi em xưng anh, nghe vậy nghe rất tình cảm, đương nhiên bây giờ phải gọi để lấy lòng.

- Ừ, xin lỗi, mọi người đều đã ra ngoài, tôi bất đắc dĩ phải nấu ít cháo.

- Như thế nào lại xin lỗi - Chan Yeol mở mắt to tỏ vẻ ngạc nhiên - A ? - Lúc này trời bắt đầu giảm nhiệt độ, trong phòng cũng dần lạnh lên, cảm mạo của Chan Yeol do chưa uống thuốc nên tái phát, giọng đang bình thường lại trở nên khàn khàn mất tiếng, bộ dáng cũng rất tội nghiệp.

- Cậu chẳng phải không muốn ăn thức ăn tối nấu ?

Chan Yeol đần người ra một chút, là... Lần trước, Baekhyun vãn còn nhớ sao ? lần cậu mang thức ăn đến, song anh lại bỏ đi cùng người khác , hại người kia đợi mấy tiếng đồng hồ sau đó mang nước mắt quay về.

- Tớ...không phải, lần trước là tớ đang giận mới ... Tớ đương nhiên thích ăn đồ cậu nấu ... Thích cậu quan tâm tớ...

- Tôi còn nghĩ cậu cho là phiền phức. - Bakhyun vừa múc cháu ra bát vừa lẩm bẩm.

Chanyeol khịt khịt xoa xoa mũi, giọng khàn đặc, nói ra một câu cũng tắt tiếng vài chữ.

- Lúc tớ giận dỗi đều làm ra chuyện rất ngu ngốc.. Cậu cũng biết a~...

Bakhyun mang cháo đến gần, thổi nguội rồi mới đưa đến miệng người kia, Chan Yeol thân thờ nhìn câụ, rốt cuộc cũng tỉnh táo mở miệng ngậm lâý , như thế nào đây, có lẽ là cảm động.

Ăn cháo xong Bakhyun bồi người cao to kia uống thuốc, sau đó bồi lau người, thay quần áo. Bồi uống sữa rồi bồi lên giường đắp chăn ... Những việc này rõ ràng ngày nào cũng có người làm với anh, nhưng không ai đem lại cảm giác giống như Baekhyun làm... Ngoài lạnh trong nóng, nét mặt không đổi nhưng động tác lại thập phần dịu dàng.

Tối, Chanyeol thành công kéo Baekhyun lên giường bệnh cùng mình ngủ vì lý do Lạnh và Cần Ôm.

ChanYeol luồn tay qua bụng của người kia, xiết vào áp sát thân thể mình, để đầu vùi vào hõm cổ nõn nà đó, tham luyến hít hết tất cả mùi hương gây nghiện kia, thật lâu sau, anh khẽ thì thầm...

" Baekhyun, có em bên cạnh thật tốt..."

" Baekhyun..." - lần nữa tha thiết gọi tên

" Ừm.. " Baekhyun nhắm hờ mắt dùng giọng mũi báo cho người kia biết là mình đã nghe

" Sau khi xuất viện..Trời vẫn còn lạnh..."- ChanYeol ấp úng đôi lời

" Ừm... " Baekhyun kiên nhẫn xem người kia muốn nói gì, vài giây sau liền hiểu .

" Sau khi xuất viện... Anh có thể tiếp tục ôm em ngủ hay không ? " người cao to kia thấp thỏm lo sợ bị từ chối, mà chất giọng ấm nóng do cảm mạo nên khàn đặc, nghe qua rất đáng thương.

" ...Có thể " Baekhyun thở ra một tiếng, thành công làm tâm tình người kia tốt hơn rất nhiều.

Chan Yeol ôm người trong lòng càng thêm xiết chặt, hôn như không hôn vào sau gáy.

" Cảm ơn em... Bảo bối "

"..."

" Dù thế nào... Anh nhất định không từ bỏ..."

"..."

" Bà xã đại nhân. Đời này anh chỉ có thể không từ bỏ em ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip