Chap 3: Người lạ

Temari sau một lúc đứng ngoài quan sát, thấy tình hình có vẻ căng thẳng hơn, bố mẹ cô vẫn đang cãi vã kịch liệt, trong khi đó cô không nghe thấy bất kì âm thanh nào của cậu em trai. Cô nàng quyết định mở tung cánh cửa gỗ rồi xồng xộc bước vào nhà. Đánh mắt nhìn cha mẹ mình rồi liếc nhìn sang cậu em trai, cô cất tiếng gọi khi trông thấy Gaara đứng bần thần mắt nhìn chằm chặp cậu con trai đứng giữa sân nhà.

-Gaara!

Tiếng gọi của Temari lấy lại sự tập trung của tóc đỏ. Cả hai thoát ra khỏi cái nhìn, trong khi Gaara quay sang nhìn chị gái thì Hinata hướng về đôi vợ chồng vẫn đang to tiếng. Âm thanh thật chói tai, làm đầu óc cô cứ ù ù, nhưng nó không làm Hinata khó chịu, cô đã quen thuộc với nó hay nói thẳng ra cô thấy vô cảm với những chuyện vặt vãnh này. Hinata đã chứng kiến rất nhiều vụ cãi nhau như thế này, ở xung quanh khu vực cô sống trước đây tại Trung Quốc, nó xảy ra hàng ngày, các ông chồng trốn vợ đi cờ bạc, và kết cục luôn nhận được những lời than vãn, thậm chí là nguyền rủa từ người vợ khi họ lê cái thân tàn ma dại trở về nhà. Hinata đứng trơ ra trong một vài giây nhất định trước khi tiếng cô gái vừa mới bước vào vang lên.

 -Mẹ! Đã xảy ra chuyện gì?-Temari bước đến ngồi kế bên mẹ cô mà hỏi. Cô đặt tay lên đôi bờ vai đang run run của mẹ mình. Rồi liếc mắt nhìn cha, người đàn ông đang căng thẳng đứng cũng không yên.

-Cha đã làm gì để mẹ khóc?-Shukaku nhìn con gái chưa kịp nói gì thì Karura đã tranh nói trước. Hai tay bưng lấy mặt mình, nước mắt giàn giụa trên gương mặt hình trái xoan được ôm lấy bởi mái tóc đã cắt ngắn, đen và thẳng. Bà nói trong những tiếng nấc.

-Các con xem cha các con ra ngoài ăn vụng, giờ còn đem con riêng về nhà nữa.

Tất cả sững sốt với những gì vừa nghe, hướng sự chú ý quay sang nhìn Hinata. Temari lúc này mới để ý đến cậu con trai tóc ngắn màu xanh đêm, đang đứng giữa sân nhà mình, cô nhìn chằm chằm với một biểu cảm thích thú. Nhìn Hinata rất đẹp trai. Các nét tạc rất khéo léo đến tin tế tạo nên khuôn mặt đủ chuẩn của một soái ca. Một nụ cười khó hiểu bất giác nở trên môi cô nàng rồi biến mất ngay tức khắc, thay vào đó là một cái cau mày khi nghĩ đến những gì mà mẹ cô nói là thật, điều đó làm Temari khó chịu đến tức giận. Cô quay sang cha mình định xác nhận điều đó, nhưng lần này tóc đỏ đã nhanh hơn.

-Cha! Chuyện này là thật? Cậu ta là...

Gaara nhìn cha mình mà hỏi, ánh mắt nghiêm túc. Gaara không thể nào nói hết câu vì sợ mẹ cậu đau lòng. Thấy thái độ của con trai Shukaku vội vàng xua tay bào chữa.

-Tất nhiên là không, không phải như các con nghĩ, mẹ con chỉ nói bừa thôi.

-Ông còn chối, sự thật ngay trước mắt. Chẳng phải nó đang đứng lù lù ở đây sao?

Karura vặn lại, đưa tay chỉ thẳng vào Hinata, làm cậu vô thức quay sang nhìn cô. Ánh mắt của sự ngờ vực, Gaara cứ nhìn chằm chặp cô như để tìm một cái gì đó gọi là bằng chứng, để chứng minh cho cái giả thuyết đang hiện hữu trong đầu cậu, người con trai đứng đó có phải là anh em cùng cha với cậu hay không? Đáng tiếc cái ánh nhìn sắc như dao, lạnh như băng, không cảm xúc của cậu không tìm ra bất cứ điểm gì giống cậu, hay rõ ràng hơn là giống cha cậu. Cái nhìn đột ngột của cậu làm cô có chút lúng túng. Trong một khắc cô bối rối suýt làm những hành động ngớ ngẫn may thay cô kịp lúc kiềm hãm được nó.

Trong lúc quan sát cô, người chồng vẫn kiên trì cố gắng giải thích cho vợ mình hiểu câu chuyện. Nhưng Karura là cố chấp, bà lắc đầu, bịt chặt đôi tai không muốn cho chồng bà có cơ hội nói rõ sự tình. Cơn ghen của người phụ nữ thật đáng sợ, không ai có thể trách cứ được Karura, người phụ nữ đang bộc phát cơn ghen của mình, bà có lí do để ghen khi không dưng chồng bà đưa về một đứa con và yêu cầu bà chăm sóc. Là vợ ai có thể chịu đựng được điều đó. Nhưng thật sự phải nói người phụ nữ này không chịu lắng nghe thì quả là hơi quá đáng. Chứng kiến cảnh này thật làm người ta thấy xấu hổ. Hai đứa con dù họ đã chứng kiến cảnh này không ít lần, nhưng lần này họ thật sự khó chịu, khi mà ngay lúc này có sự góp mặt của một người lạ trong nhà, thở một hơi thật dài, Gaara quyết định đã  đến lúc mình phải can thiệp, kéo người cha ra khỏi cuộc đối thoại không kết thúc, dường như Temari cũng có chung suy nghĩ như em trai, cô đưa mắt ra hiệu cho cậu, rồi cả hai cùng hành động, cô kéo mẹ cô ra, còn Gaara kéo cha, cả hai người họ cần giữ bình tĩnh và cần một chút thời gian, trước khi có cuộc nói chuyện rõ ràng.

-Mẹ! Hãy cho cha một cơ hội để giải thích rõ ràng mọi chuyện.-Temari thì thầm bên tai người phụ nữ, khi đã kéo bà ngồi cách xa chồng bà một khoảng.

-Mẹ chắc ông ta sẽ chối bay mọi chuyện.-Người phụ nữ nói với một giọng bất cần, như thể bà biết rõ mọi bài diễn thuyết mà chồng mình sắp sửa sẽ nói.

-Mình à, làm ơn nghe tôi giải thích.-Shukaku hạ giọng xuống nài nĩ vợ mình, với mong muốn chỉ cần bà yên lặng phút giây nghe ông trình bày sự việc.

-Tôi không muốn nghe ông nói điều gì cả, sự thật đã chứng minh tất cả.

-Mình à!-Người đàn ông chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này, lòng dạ của người phụ nữ thật khó nắm bắt một khi họ ghen. Ông đã cố gắng nhưng sự cố gắng đó không được đáp lại, tất cả những gì ông nói lúc này được xem như là ngụy biện đối với người phụ nữ là thế. Tình hình đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nó ngoài sức tưởng tượng của ai đó, bao gồm cả Hinata.

Hinata biết mình không thể chịu đựng được nữa, cô cần phải lên tiếng nói điều gì đó, ít nhất là làm cho họ dừng ngay việc làm của họ, hay hơn hết là vì thanh danh của người cha vừa mới mất của cô. Không nghĩ nhiều nữa, cô quyết định lên tiếng.

-Xin lỗi, làm ơn nghe cháu nói.

Cuối cùng người được xem là nhân vật chính mà cái gia đình này đang nói tới đã cất tiếng nói, giọng cô cứng rắn, cho thấy sự nghiêm trọng làm hai vợ chồng đang tranh cãi im bặt, tất cả bốn con người đang có mặt ở bậc thềm quay nhìn cô.

-Cháu xin lỗi vì đã gây hiểu lầm cho mọi người.-Hinata khẳng định đây chỉ là một sự hiểu lầm.

-Hiểu lầm? Cậu có ý gì?-Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, muốn biết điều Hinata nói rốt cuộc có ý gì, hiểu lầm là sao? Chẳng lẽ bà đã hiểu lầm thật sao? Nhưng sự nghi ngờ của bà vẫn không hề thuyên giảm chút nào, ngược lại càng ngờ vực hơn, bà dành cho Hinata một cái nhìn sắc như dao. Hinata có cảm giác bà có thể dùng con dao đó cắt đi cái mạch đập duy trì sự sống của cô. Dù thế Hinata vẫn không nao núng, cô bình thản đối đáp một cách cứng rắn.

-Cháu có thể hiểu cảm giác của bác khi đột nhiên chồng mình trở về cùng một đứa trẻ. Nhưng cháu chắc chắn giữa cháu và chồng của bác không có bất cứ quan hệ gì.-Hinata thẳng thắn khẳng định lần nữa. Tất cả đều tập trung lắng nghe cô nói.

-Và xin bác tôn trọng người cha mới mất của cháu.

Hinata nhìn thẳng người phụ nữ đang ngồi ngay bậc thềm mà yêu cầu. Karura ngỡ ngàng không mở được miệng mình. Vậy là bà đã hiểu lầm thật sao? Chàng trai trẻ này vừa yêu cầu bà tôn trọng một người vừa mới qua đời. Một chút xấu hổ người vợ chỉ có thể im lặng, thở một hơi Hinata nhìn người đàn ông lên tiếng:

-Cảm ơn ý tốt của bác, cháu nghĩ cháu nên đi.

Cô cúi đầu lễ phép chào hai người lớn tuổi trong nhà rồi xách vali quay bước đi về phía cánh cổng đang mở toang nhưng Shukaku vội ngăn lại. Bàn tay chai sần, cứng rắn của ông nắm lấy cổ tay Hinata. Ông đã di chuyển về phía cô lúc nào mà Hinata cũng không hay, chỉ biết ánh nhìn của ông làm Hinata thấy khó xử. Hinata nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy như muốn giải mã cái thông điệp mà người đàn ông đang muốn đưa ra. Shukaku thả tay cô ra mà nói:

-Chuyện vừa nãy, bác thay mặt bà ấy xin lỗi cháu.

Shukaku nhẹ giọng nói làm người vợ đang cúi mặt nhìn lên có ý không hài lòng. Nhìn đối diện Hinata người đàn ông tiếp tục lời muốn nói:

-Bác biết cháu cảm thấy thế nào khi đột ngột sống cùng những người lạ, nhưng mong cháu cho phép bác hoàn thành tâm nguyện của mình là được chăm sóc cháu cho đến khi trưởng thành.

Shukaku thành tâm nói những lời từ tận đáy lòng ông, Hinata có thể nhìn thấy rõ điều đó. Cô rất cảm kích nhưng...

Trong khi những người còn lại trong nhà nhìn nhau không hiểu ý của cha mình. Karura lại thêm lần nữa không vui, nhưng lúc này miệng bà chỉ có thể ngậm lại không thốt nên lời.

-Cảm ơn ý tốt của bác.-Hinata ngập ngừng:-Nhưng tốt nhất cháu nên đi.

Hinata có thể nhận ra bầu không khí ở trong ngôi nhà này, nó không thân thiện chút nào ở nhà đặc biệt là cái nhìn từ người phụ nữ làm cô thấy e ngại. Hinata ngước nhìn người đàn ông, sự chân thành của ông làm cô cảm động, nhưng cô không thể ở lại đây.

Nói rồi cô muốn bước đi, rất tiếc cô lại phải dừng lại khi Shukaku một lần nữa không cho cô bước đi. Hinata nhìn người đàn ông với sự khó hiểu, như nhận ra tất cả đều đang nhìn mình với sự nghi ngờ, không riêng gì Hinata, người trong nhà cũng nhìn ông như thế. Shukaku bình tĩnh giải thích.

-Đừng hiểu lầm ý bác, ta chỉ muốn giữ đúng lời hứa với cha cháu là giúp ông ấy chăm sóc đến khi cháu trưởng thành. Vì thế làm ơn để ta được hoàn thành nó. Ta không muốn mang tiếng là kẻ thất hứa, để rồi suốt quãng đời còn lại sống trong sự dằn vặt.

Người đàn ông trải lòng mình với tất cả, ông hạ giọng xuống nài nỉ Hinata nhận lời mình. Sắc mặt đầy tiếc thương xen lẫn sự chua xót khi đang nhớ đến Madara. Người bạn của ông.

-Tại sao ông phải làm thế? Đó chỉ là một lời hứa.

Tiếng người phụ nữ đột ngột vang lên xua tan đi bầu không khí u ám vừa mới kéo tới. Karura thắc mắc muốn biết lí do thực sự với quyết định của chồng bà. Shukaku quay nhìn vợ mình rồi nhìn hai đứa con ông tiếp tục dòng tâm sự của mình.

-Năm đó nếu không có cha Hinata cứu mạng, e rằng ngày hôm nay ta không còn đứng ở đây sống bên cạnh vợ và các con.

Thở một hơi dài khoan khoái, những kí ức về ngày xưa phút chốc ngập tràn tâm trí người đàn ông, năm đó trên đường truy đuổi tên tội phạm nguy hiểm tên Danzo, ông đã bị dính bẫy của tên đó và đồng bọn của hắn, may thay Madara đã tình cờ có mặt, cả hai từng là bạn học cùng lớp, Madara đã ra tay cứu ông, nếu không có Madara thì ông đã chết trong tay tên Danzo. Nhìn nét suy tư trên gương mặt hốc hác của người đàn ông, tất cả đều đã hiểu, cái tình cảm sâu nặng đó là như thế nào, im lặng một lúc Shukaku tiếp tục:

-Vì thế mong cháu, cùng bà và các con chấp nhận để ta được trả mối ân tình này.

Ông nhìn một lượt tất cả mọi người có mặt và dừng lại ở Hinata mà nói. Sự thành khẩn của ông đã được chấp nhận.

Đến lúc này không ai còn có thể nói được lời nào trước sự chân thành của một người đàn ông, là người chồng và một người cha. Dù có bỡ ngỡ nhưng tất cả đều phải làm theo sự sắp xếp của Shukaku và xem nó là một sự bất đắc dĩ. Cuộc nói chuyện đã kết thúc, tất cả bước vào trong nhà, Shukaku cầm lấy vali của Hinata rồi ra hiệu cho cô theo ông lên lầu. Có chút không muốn nhưng cô đành miễn cưỡng nhấc chân bước vào trong nhà, nơi cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip