4_Hoseok_4
Hôm nay đến lượt tôi phải đến cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn cho cả ba đứa , tôi ở chung với tụi nó lâu rồi, tuy là nữ nhưng chúng nó ăn nhiều kinh
" Tách.."
Một hạt nước nhỏ vào tay tôi, thôi chết mưa rồi, thế là những hạt nước từ trên trời cứ tuôn xuống xối xả, làm sao đây tôi quên mang ô theo rồi, ở đây lại là sông Hàn nên chẳng có căn nhà nào mọc gần đây cả vì không muốn làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên này, chỉ còn có cách chạy thôi
Chạy một hồi tôi lại thấy mệt, thôi vậy tôi đi bộ..
.. Một cặp đôi chạy lướt qua tôi khi tôi đang cố ngắm dòng sông qua lớp mưa dày, chàng trai mặc mình đã ướt sũng mà cầm ô che cho cô gái, nó làm tôi ghen tị và rồi tôi khựng lại, có gì phải ghen tị chứ chẳng phải tôi cũng từng được như thế sao? Ở đây đã từng có một cậu con trai tên Hoseok luôn tỏ ra trưởng thành với mọi người nhưng lại vô cùng trẻ con trước mặt tôi, để rồi khi cơn mưa đến thì lại bảo là :
- Làm con trai phải thế
Rồi khăng khăng che ô cho tôi không quan tâm đến bản thân mình..
.. Lại một cặp đôi khác lướt qua tôi chàng trai chở cô gái trên chiếc xe đạp hai người đã ướt sũng nhưng nụ cười vẫn còn đó, nó lại làm tôi nhớ về những buổi chiều tôi ngồi sau yên xe Hoseok mà bồi hồi nghe cậu hỏi đủ thứ chuyện trên đời :
- Cậu thích ăn món gì? Cậu thích con trai như thế nào?..
Rồi sau đó vì tôi mà thay đổi mặc dù tôi đã bảo là không cần.. Những buổi chiều tôi cùng cậu và một vài người bạn ra sông Hàn học nhóm, cậu hỏi :
- Đối với các cậu hạnh phúc là gì?
Tôi trả lời ngay :
- Hạnh phúc là khi đói được ăn, khi khát được uống, khi không thuộc bài mà không bị giáo viên gọi và..
Tôi nói nhỏ vào tai cậu :".. Khi nhớ thì được gặp cậu" Cả đám xung quanh reo hò và cứ ríu rít :
- T/b nói nhỏ gì với cậu vậy Hoseok? Cho tụi này biết với!
Cậu xoa đầu và mỉm cười với tôi mặc kệ lũ bạn kia :
- Với tư cách là một lớp trưởng mình sẽ bảo vệ cậu khỏi giáo viên!
Khiến cả đám cười rộ lên, một số người còn vờ ghen tị...
Cậu luôn cưng chiều tôi như thế
....................................
Năm đó khi chúng tôi chia tay là một ngày nắng đẹp, cậu khẽ nói :
- Xin lỗi cậu, mình có ước mơ rồi, mình muốn hát mình muốn trở thành một thần tượng và việc ấy không cho phép hẹn hò, xin lỗi cậu
Tôi mỉm cười và đặt tay lên vai cậu :
- Mình thông cảm cho cậu mà, ước mơ chỉ có một
Tôi hướng ánh mắt xa xăm lên bầu trời, tôi biết rồi sẽ có ngày này mà, hôm nay là một ngày nắng đẹp:
- Hôm nay là một ngày nắng đẹp có lẽ quyết định này của cậu là đúng, chúc cậu thành công Hoseok!
- Cám ơn cậu T/b có lẽ thanh xuân mình đã đặt đúng người rồi!
-----------------------------
Tôi chợt cười trong vô thức, chúng ta ai mà chẳng có một thời để khi nhớ về luôn bất giác mỉm cười phải không? Đúng là thời trẻ con mà, cũng đã bảy năm rồi còn gì..
.. Nụ cười tôi chợt cứng lại khi nhìn thấy mặt trời thực sự, vẫn nụ cười ấm áp khi nào,vẫn giọng nói ôn nhu năm nào nhưng giờ tôi sẽ không còn bất cứ mơ mộng nào nữa, cậu bước về hướng tôi :
- Cậu nghĩ gì mà cười vu vơ giữa mưa như ngốc thế này?
Tôi không vội mà trả lời :
- Mình nghĩ về kí ức đẹp
Cậu cười khì lên và hỏi tiếp :
- Kí ức gì mà đẹp đến nỗi biến cậu thành ngốc rồi
- Kí ức về một Mặt Trời đã từng là của mình
Cậu xoa đầu tôi dúi vào tay tôi chiếc ô mà cậu đang cầm đoạn bảo :
- Trời đang mưa to lắm đấy cậu cầm lấy mà che
Tôi lắc đầu và dúi ngược nó vào tay cậu :
- Hoseok à, tớ đã chẳng còn mơ mộng gì nữa rồi, hãy để đây là lần cuối tớ nhớ cậu đi
Tôi bước đi, tạm biệt cậu, mình hi vọng đây là lần cuối ta gặp nhau...
Tiểu Hi Vọng của chúng tớ
_____________________
Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình!!!!!
_ *Weems*_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip