11
"còng tình yêu"
Kang Taehyun trầm cảm trước hôn nhân luôn
ước bậy ước bạ vậy đó, không biết được không
---
haiz...chiều vợ
cứng mình
tôi sai cho mệt quá
khó chơi
đúng không?
Anh Bin, chị Sô: LÀO GÌ CŨNG TÔN!!!
---
hơn tiếng sau
chắc cho em có cơ hội chăm sóc
Caps lock nhứt mắt vl Kang ơi
Taehyun: thằng này không thích đùa đâu
cũng là Taehyun ☝️
thì-thì chịu mới lấy 🥲
biết thích thế thôi
thích kiểu gì ý nhỉ?
chưa nghe thì gọi nói cho nghe
---
Thấy cuộc gọi video đến làm Beomgyu giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại. Anh chần chừ một lúc cũng bắt máy.
Vừa mở điện thoại lên đã gặp Kang Taehyun mặc áo thun ba lỗ, đầu tóc loà xòa. Nhưng đặt biệt Beomgyu còn đỏ mặt khi thấy một con chuột to ơi là to, ở đâu thì anh không nói. Đèn ngủ bên cạnh hắt lên khuôn mặt Taehyun một ánh vàng dịu nhẹ, khiến Beomgyu bất giác dừng lại một vài giây.
"Thế giờ nghe được chưa?" – Taehyun lên tiếng trước, giọng trầm ấm nhưng không giấu được vẻ trách móc.
Beomgyu hơi nheo mắt, nâng cốc nước lên uống một ngụm rồi đáp gọn:
"Được rồi."
"Thế em bảo là anh không được tắm khuya nữa, anh nghe rõ chưa, vợ tương lai?"
Beomgyu bật cười, đặt cốc nước xuống bàn, ngả người ra sau, dựa hẳn vào gối.
"Vợ nghe rõ rồi, chồng tương lai."
Taehyun khoanh tay, mắt hơi híp lại đầy nguy hiểm:
"Nghe rõ mà vẫn cố chấp hả?"
"Cả ngày anh đi lựa nhẫn với em, tối về còn phải họp online với cả duyệt mấy dự án nữa nên mới tắm trễ vậy... Mà có chuyện gì nữa không? Muốn càm ràm thì mai gặp rồi hẳn càm ràm tiếp đi, anh đang mệt muốn xỉu."
"Thế chắc chắn mai gặp?"
"Em vừa hứa mà, nuốt lời là anh giận nữa đó."
"Rồi rồi, mai chở vợ đi ăn. Xong đi dạo, nếu thích thì đi xem phim. Anh muốn gì cũng được."
Beomgyu nheo mắt nhìn Taehyun, giọng đầy nghi hoặc:
"Em hơi chiều anh quá rồi đó."
"Thì anh vợ em, em không chiều được à?" – Taehyun nhún vai, môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Beomgyu không phản bác được, chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi đột nhiên lẩm bẩm:
"Cũng không phải không được... Nhưng mà này, Paris thực sự phải đi sao?"
"Sao thế? Anh đổi ý à?" – Giọng Taehyun vẫn điềm tĩnh, nhưng có chút dò xét.
Beomgyu không nhìn vào màn hình ngay, ánh mắt lơ đễnh hướng về góc tường, rồi khẽ thở dài:
"Không phải, chỉ là cảm giác hơi hoang đường thôi. Cả ngày đi lựa nhẫn không ưng, tối về than thở một câu, vậy mà giờ lại sắp sửa bay đi Paris thật..."
"Hoang đường cái gì, thích thì chiều, thế thôi. Với lại, nhẫn cưới đâu phải thứ tùy tiện chọn bừa được. Anh muốn nhẫn của Harry Winston, em đưa anh đi Paris mua Harry Winston. Chuyện đơn giản thế thôi mà."
Giọng nói của Taehyun vẫn nhẹ nhàng như thường ngày, không có gì là do dự hay suy nghĩ quá nhiều. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến Beomgyu không nói nên lời trong giây lát. Anh hơi cúi đầu, khẽ cười.
"Cảm ơn em, Taehyun."
Taehyun hơi nghiêng đầu, mắt ánh lên sự dịu dàng pha chút trêu chọc.
"Cảm ơn gì chứ?"
Beomgyu không trả lời, chỉ lặng lẽ đổi tư thế, kéo chăn lên một chút như thể chuẩn bị ngủ.
"Thôi em ngủ đi."
"Ừ, anh cũng ngủ đi. Tóc chưa khô thì lấy máy sấy sấy tóc, đừng có mà lười. Nào cưới về đi em sấy tóc cho."
Beomgyu trợn mắt, nhấn mạnh từng chữ:
"Biết rồi, mắng được là mắng mãi luôn đấy."
"Không phải mắng mà là lo..."
Beomgyu dừng lại một giây. Anh biết. Chỉ là... nghe thấy những lời đó trực tiếp như thế này, cảm giác hơi lạ.
Taehyun cũng im lặng vài giây, rồi bất chợt chuyển chủ đề:
"Thế mai định ăn gì?"
Beomgyu nhíu mày:
"Hỏi sớm thế?"
"Sớm gì mà sớm, em phải biết trước để còn đặt bàn. Lỡ mai anh lại dỗi không chịu đi nữa thì sao?"
Beomgyu gõ nhẹ ngón tay lên màn hình điện thoại, giọng điệu kéo dài:
"Ai mà dỗi?"
"Chứ ai nãy còn bảo 'có chân có tiền tự đi được'?"
Beomgyu bĩu môi, nhỏ giọng:
"...Nãy là nói vậy thôi."
"Ừ, biết là nói vậy thôi. Nhưng mai vẫn phải đi ăn với em, không được tự đi đâu hết."
"Ờ."
"Ờ là sao?"
"Ờ là ờ chứ sao."
Taehyun nhìn Beomgyu một lúc, rồi nhếch môi:
"Ờ xong có cần đón không? Hay tự đi?"
Beomgyu đảo mắt, giọng tỉnh bơ:
"Đón."
Taehyun bật cười:
"Ủa, có chân có tiền tự đi được mà?"
"Nhưng có người đón thì đỡ tốn tiền xăng." – Beomgyu đáp không chút chần chừ.
Taehyun gật gù như thể vừa nghe thấy một chân lý mới của cuộc sống.
"Ờ, giỏi tính toán ghê."
"Biết là tốt. Mà nè, cúp máy đi ngủ, khuya rồi."
"Không nói chuyện thêm lát nữa à?"
"Buồn ngủ, rệu rã hết rồi..."
Taehyun hơi chậm lại một chút.
"Đấy, vậy mà không bao giờ lo sức khỏe. Ngủ đi, em cũng ngủ luôn đây. Ngủ ngon, mơ thấy em đến đón."
Beomgyu liếc Taehyun một cái, rồi hừ nhẹ.
"Xàm ít thôi!!! Ngủ ngon."
Taehyun không có ý định cúp máy trước, cho nên vẫn đang cầm máy và chờ xem khi nào Beomgyu tắt máy thì anh lại lên tiếng
"Mà em nhuộm tóc lại khi nào đấy, lúc đi với anh còn tóc hồng mà?"
"Anh mới để ý đó hả? Em cảm giác thiếu sự quan tâm rồi đó nha..."
"Khi nãy anh định hỏi, mà mãi nói chuyện nên quên mất."
Taehyun giơ tay xoa xoa chỉnh tóc, bắp tay cứ ẩn cứ hiện lấp ló trên màn hình làm Beomgyu đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào màn hình. Đoạn, Taehyun nhẹ giọng
"Khi nãy đưa anh về rồi em tạt ngang tiệm nhuộm lại luôn. Mất tầm hai tiếng thôi, nên tầm mười giờ hơn em mới nhắn anh bảo anh soạn đồ đấy."
Mặt Beomgyu tối sầm, bĩu môi
"Để tóc đó cũng được mà, cứ nhuộm đi nhuộm lại làm gì, hại da đầu gần chết, kiểu gì nó không ra lại."
Taehyun nhìn Beomgyu, bật cười "Lo cho em đấy à?"
"Không thèm."
"Em nhuộm màu hồng trông lấc ca lấc cấc quá, sợ anh và gia đình anh thấy không đủ tin tưởng để giao anh cho em. Với lại...em nhuộm tóc màu trông như hồng hài nhi của anh vậy."
"Em không phải hồng hài nhi thì là gì? Với cả, ba mẹ anh thiếu điều muốn xếp đồ đưa anh về nhà em rồi, khỏi có lo không tin tưởng."
"Nhưng người ngoài nhìn vào hai đứa mình cứ kì kì, như phim hoạt hình ấy. Nên thôi em nhuộm lại luôn trông cho trưởng thành. Với lại đi Paris về em cũng phải sắp xếp để bàn giao và nhậm chức nữa."
Beomgyu nhướng mày đầy phấn khích "Vậy là chồng tương lai sắp có thân phận khác rồi nhỉ?"
"Em cũng chưa muốn lắm vì chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng giám đốc vận hành của Legacy tự dưng xin về hưu non vì tích đủ tiền đi du lịch với vợ con, với lại anh ấy có thu nhập thụ động ổn rồi, nghe đâu là cho thuê nhà và sân golf. Em không ngờ làm giám đốc vận hành của Legacy mà giàu vậy đấy."
"Giám đốc vận hành đã không tầm thường rồi. Còn là Legacy nữa, lương mỗi tháng cũng phải cỡ mười mấy, hai mươi nghìn đô chứ không ít hơn đâu."
"Thế sau này hai vợ chồng mình khỏi lo nghèo luôn. Anh cũng là COO mà nhỉ?"
"Đúng rồi, thế nên em phải gọi anh một tiếng tiền bối đấy, anh làm được hơn một năm rồi, anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho em."
"Thế thích gọi vợ hay tiền bối"
"Vợ c-"
Tút...tút...tút
Là điện thoại Beomgyu sập nguồn hết pin. Định bảo là "Vợ cái gì?" nhưng điện thoại tắt nguồn đúng lúc quá.
Beomgyu cắm sạc điện thoại rồi đợi nó khởi động, kéo chăn trùm kín người. Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn ánh sáng từ chiếc laptop vẫn còn đang chạy dang dở một bản báo cáo.
Nhưng Beomgyu không còn tâm trạng nghĩ về nó nữa.
Tại sao trái tim anh lại đập nhanh hơn một chút khi nghe câu "Nào cưới về đi em sấy tóc cho" nhỉ?
Taehyun cười khẽ, nhắn một tin chúc ngủ ngon.
chắc có ý đồ
ngủ ngon nha chồng😬
ngủ ngon nha chồng😬
ngủ ngon nha chồng😬
ngủ ngon nha chồng😬
ngủ ngon nha chồng😬
ngủ ngon nha chồng😬
ngủ ngon nha chồng😬
ngủ ngon nha chồng😬
ngủ ngon nha chồng😬
bonus cho quả ảnh video call của 2 bạn nè
lúc mà Taehyun đưa tay lên vuốt tóc ý...
bro ...rất ngạiiii
—-
định không up chap mới
nhưng lỡ viết rồi không muốn ém
còn 1000 cái draft nữa anh em đợi tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip