4

chap này lắm chữ...


---

Chỉ mới vừa đến giờ nghỉ trưa, Beomgyu đã phi như bay xuống sảnh công ty để có thể đợi Taehyun, thay vì bắt hắn đợi mình. Beomgyu đang trong tâm thế nhờ vả, vậy nên không thể làm mất lòng đối tượng được. Nhưng dù cho Beomgyu có khẩn trương thế nào, thang máy riêng dành cho lãnh đạo có nhanh ra sao thì vẫn không nhanh bằng Kang Taehyun.

Vừa xuống đến nơi, anh đã thấy hắn nhàn nhã đứng bấm điện thoại trước chiếc xe đang đậu ngay cửa công ty. Beomgyu nghĩ thầm: Tên này làm gì mà lẹ thế không biết...

Beomgyu vội chạy lại:

"Em đến sớm sao không nhắn anh?"

"Em thấy chưa đến giờ nghỉ trưa, nhắn anh cũng đâu xuống sớm được."

Beomgyu gật đầu tỏ ý đã hiểu:

"Thế mình đi bộ à?"

Taehyun lắc đầu, mở cửa xe cho Beomgyu vào trong rồi nói:

"Thôi, nắng gắt lắm, đi xe đi."

Họ chọn một nhà hàng Nhật gần công ty để dùng bữa. Không gian không quá sang trọng nhưng tinh tế, thích hợp cho một buổi trưa nhẹ nhàng.

Cả hai nhận thực đơn từ tay nhân viên.

Sau một hồi xem xét, Taehyun gọi:

"Cho một phần sushi tổng hợp cho hai người ăn, để mù tạt riêng."

Beomgyu nhướng mày, rồi gọi thêm:

"Thế cho anh một trứng hấp nữa đi."

Trong lúc đợi món, cả hai không biết nói gì, dẫn đến một chuỗi im lặng kéo dài đến khi đồ ăn được bưng ra. Vậy là cả hai lại cắm đầu cắm cổ ăn, không ai nói với ai.

Cho đến khi Beomgyu bắt gặp ánh mắt có phần kỳ lạ của Taehyun nhìn mình lúc anh lấy một miếng mù tạt để lên miếng sushi.

"Gì mà nhìn anh dữ vậy?" Beomgyu nhíu mày.

Taehyun thu lại ánh mắt, nhàn nhạt đáp:

"Không có gì."

Lần này, nhân viên lại mang món trứng hấp lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Đợi nhân viên đi khỏi, Beomgyu mới hỏi hắn về vấn đề mà mình thắc mắc:

"Em kêu để mù tạt riêng là vì không ăn cay được à?"

Taehyun không nói, chỉ gật đầu.

"Nhưng anh nhớ hồi bé em ăn cay được lắm mà?"

Taehyun vẫn chăm chú ăn miếng sushi rồi mới trả lời:

"Lúc nhỏ cố ăn theo mọi người thôi." Hắn không ngẩng đầu, giọng vẫn đều đều. "Sau này sống một mình rồi mới ăn theo khẩu vị của mình."

Beomgyu chợt im lặng.

Anh nhận ra, tuy đã gặp lại nhau mấy lần gần đây, nhưng khoảng cách mấy năm xa cách vẫn khiến hai người có phần xa lạ. Những gì anh nghĩ mình biết về Taehyun có lẽ đều là chuyện của rất lâu trước đó. Thời gian không còn tính bằng tháng, bằng ngày, mà là bằng năm, thậm chí là chục năm.

"Em không ăn cay thì ăn ngọt à?"

"Không hẳn, chỉ là em ghét ăn cay thôi."

Anh gật gù, ra vẻ đã hiểu:

"Hèn chi hồi nãy em nhìn anh như thể anh vừa tự ký bản án tử hình khi ăn mù tạt."

Taehyun đặt đũa xuống, rất bình tĩnh nhìn anh.

"Không phải như thể."

Beomgyu: "..."

Beomgyu ngượng nhưng phải cố bật cười, giọng mang chút trêu chọc:

"Hồi nhỏ cứ thích tỏ ra giỏi giang trước mặt bọn anh, giờ thì lộ rồi nhé?"

Taehyun chẳng buồn nhìn anh, chỉ thản nhiên đáp:

"Hồi nhỏ em cũng tưởng anh trưởng thành lắm, hóa ra bây giờ vẫn còn đi nhờ vả người khác đóng giả người yêu."

Beomgyu: "..."

Cần vạch trần nhau ngay bữa trưa như thế này không?!


ai biết


mang tiếng nhà họ Choi...

---
Sau khi ăn xong, Beomgyu định bụng sẽ giành phần trả tiền, nhưng tất nhiên là không nhanh tay bằng Taehyun. Hắn chỉ thản nhiên rút thẻ đưa cho nhân viên, mặt không cảm xúc như thể chẳng hề để tâm đến chuyện ai mời ai.

Beomgyu khoanh tay, liếc hắn:

"Để anh trả mới đúng chứ?"

Taehyun cất thẻ, đáp tỉnh rụi:

"Em thấy anh đang phải tiết kiệm sĩ diện cho tối nay, không nên lãng phí thêm vào bữa trưa."

Beomgyu: "..."

Làm như anh nghèo lắm vậy á?!

Hai người đi bộ sang một quán cà phê gần đó. Là quán mà bản thân yêu thích từ trước đến giờ nên Beomgyu vừa bước vào đã cảm thấy tinh thần thư giãn hẳn.

Taehyun tiến đến quầy gọi món trước, nhân viên lễ phép hỏi:

"Anh dùng gì ạ?"

"Espresso."

Beomgyu nhíu mày nhìn hắn:

"Trưa nắng như này mà uống espresso, em có chắc tối nay em không quạu với anh không?"

Taehyun quay sang, bình tĩnh hỏi lại:

"Anh sợ à?"

Beomgyu cười nhạt, tự tin đáp:

"Không, chỉ là sợ em uống xong đắng quá lại trút giận lên anh thôi."

Taehyun im lặng hai giây rồi thản nhiên quay lại nói với nhân viên:

"Thêm một shot espresso nữa."

Beomgyu: "..."

Tên này... muốn thử thách sức chịu đựng của mình hay gì vậy?

Anh quay sang nhân viên, quyết định gọi thứ gì đó đối lập hoàn toàn:

"Cho anh một ly caramel macchiato, thêm extra caramel luôn nhé. Cảm ơn em."

Taehyun liếc nhìn đơn gọi món, chậm rãi bình luận:

"Anh có chắc uống vậy xong không bị buồn ngủ không?"

Beomgyu nhún vai:

"Ít nhất nó ngọt, không làm anh thêm căng thẳng trước đám cưới."

Taehyun quăng cho anh một câu rồi đi tìm chỗ ngồi:

"Ăn uống đồ ngọt không bị tiểu đường, nhưng nó tăng nguy cơ bị tiểu đường tuýp 2."

Beomgyu: "..."

Hai người chọn một bàn gần cửa sổ. Beomgyu vừa khuấy macchiato vừa nhìn ra ngoài đường, giọng điệu đầy triết lý:

"Thật ra, đám cưới người yêu cũ cũng không đáng sợ đến thế, đúng không?"

Taehyun uống một ngụm espresso, đáp lại không chút cảm xúc:

"Anh đang tự thuyết phục bản thân à?"

Beomgyu liếc hắn một cái:

"Em có thể bớt làm anh mất tinh thần một chút không?"

"Không thể."

Beomgyu: "..."

------


like quài đi tao


---


---


???


Ê Ê CHOI SOOBIN?

mở cửa xe rồi nha anh em
---


lười


bạn một 🕯, tôi một 🕯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip