Chapter 41: Câu chuyện cổ tích
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa hiếu kì, xinh đẹp và mạnh mẽ. Đó là những gì mà hầu nữ và mọi người trong lâu đài ấy nói. Sự thật chua chát khiến nàng phải nhíu mày chấp nhận.
Họ tên đầy đủ của nàng là Emma Charlotte Duerre Watson, những người thân gọi nàng là Emma. Nàng có đôi mắt chocolate ấm áp, khuôn mặt V-line hoàn hảo, tấm lòng trong trắng không tì bất kì một vết bẩn ô uế, giọng nói như chim sơn ca, một sắc đẹp vẹn toàn có thể đánh gục bất kì người đàn ông nào. Nhưng đáng tiếc thay, nụ cười tỏa sáng của nàng hiếm khi được bắt gặp. Ánh mắt lạnh lùng, trái tim băng giá, cùng với vẻ đẹp ấy, nàng công chúa bí ẩn này là tâm điểm của hàng trăm chàng hoàng tử từ các vương quốc láng giềng và xa hơn.
Trong vòng 2 năm qua, nàng công chúa ấy từ 16 tuổi trẻ đẹp bước sang tuổi 18 thanh xuân, thời điểm mà bất kì cô gái nào mong muốn, thời gian mà cô gái ấy xinh đẹp nhất. Kể từ khi nàng 16 tuổi thì các chàng đã bắt đầu để mắt tới nhưng cho đến ngày hôm nay, ngày mà nàng tròn 18 tuổi, vẫn chưa có chàng hoàng tử nào bước vào cuộc đời nàng, chưa một ai, phá được bức tường mà nàng dựng lên. Chưa ai, cho đến một ngày
"Tiểu thư Watson, hôm nay người trông...." -người hầu nữ ánh mắt buồn rầu nhìn nàng, bỗng cô quỳ xuống- "Công chúa à, xin người đừng như vậy nữa. Người đừng vì cái chết của hoàng tử mà u sầu" -hai khóe mắt của người hầu nữ ấy tràn ngập nước mắt- "Hạ nhân không có quyền gì mà lên lớp công chúa nhưng tôi mong người hãy trở lại cô gái luôn tươi cười. Đức vua, hoàng hậu và..."
" Các chị ta" -nàng ngắt lời- "Không cần ngươi nói ta cũng biết họ đang lo cho ta nhưng...ta có thể làm được gì" -đôi mắt chocolate ấm áp trở nên u buồn, nàng nhíu mày- "Và ta đã bảo gọi ta là tiểu thư"
"Vâng...." -người hầu nữ trả lời- "....thưa tiểu thư"
"Tốt" -Emma bỗng đứng dậy, nhìn vào người hầu nữ ấy- "Chuẩn bị đồ, ta muốn đi dạo"
"Thưa, ở đâu ạ?"
"Rừng hoa chuông xanh"
"Tiểu thư....." -người hầu nữ đi theo bước chân của nàng, bắt đầu cảm thấy lo lắng khi họ đi được hơn 1/3 quãng đường. Hôm nay trời âm u, không được tươi sáng, nên cũng không lạ khi khu rừng trở nên lạnh lẽo, tầm nhìn dưới bán kính 10m, ở đây không hề có bất cứ động vật ăn thịt nên bớt đi sự âu lo phần nào. Nhưng người hầu nữ ấy cứ nhìn xung quanh, cảm giác có kẻ bám đuôi, người theo dõi
"Tiểu thư, tôi nghĩ người nên...." -cô nhìn về phía trước, nơi mà đáng lẽ mà nàng công chúa xinh đẹp phải ở đó, nhưng lại không thấy bóng dáng mảnh khảnh của nàng đâu- "Tiểu thư Watson?" -người hầu nữ ấy sợ hãi, nhìn xung quanh, rồi chạy về phía tòa lâu đài, gọi lính đi tìm nàng công chúa mất tích. Cả lâu đài và vương quốc náo loạn, tin tức về nàng đã nhanh chóng được dân thường phát giác, họ yêu quý nàng công chúa ấy, và cũng đã bước vào khu rừng hoa chuông xanh tìm nàng
Trong khi đó, sâu trong khu rừng xinh đẹp mà huyền ảo ấy, một cô gái đẹp tựa thiên thần, một chàng trai tóc bạc với đôi mắt xanh tôn lên vẻ điển trai không góc chết, và.....hàng trăm lính gác cùng những bộ áo giáp cứng cáp
Emma ngồi giữa cánh đồng hoa chuông xanh, ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng, một thiếu nữ 18 tuổi với tâm hồn tinh khiết. Đôi tay thoăn thoắt ngắt những cành hoa chuông xanh, đan lại với nhau, nhanh chóng mà tỉ mỉ. Bộ đầm trắng được khoác trên người làm nàng nổi bật giữa cánh đồng xanh, thu hút ánh nhìn của một chàng trai từ phương nào
Chàng bước gần đến nàng, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, một cái nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt điển trai ngờ ngờ ấy
"Xin thứ lỗi thưa tiểu thư xinh đẹp"
"Cô đang đọc gì vậy Granger?"
"ỐI!!!!!" -cô hét lên, ôm lấy cuốn sách, người run lên
"Này này" -Draco bất ngờ, ôm chặt lấy cô, xoa xoa đầu cô, trấn tĩnh lại nàng công chúa nhà Gryffindor lại, bằng giọng ấm áp, hắn dỗ dành- "Đừng sợ Granger. Là tôi đây, là tôi"
"Ma...Malfoy?" -cô ngước nhìn hắn, hỏi lại
"Chứ cô nghĩ còn thằng nào được phép ôm cô ngoại trừ tôi hả?" -Draco cười
"......" -Hermione đỏ mặt, đẩy hắn ra- "Tôi không muốn giỡn với cậu lúc này đâu Malfoy"
"Tại sao lại không chứ Granger?" -hắn hôn vào môi cô nhẹ nhàng, lặp lại câu hỏi lúc đầu- "Cô đang đọc gì vậy Granger?"
Hermione không nói gì, ôm chặt cuốn sách, mặt vẫn đỏ bừng. Hắn cũng không nói thêm gì mà chỉ giật cuốn sách ra khỏi vòng tay của cô, lướt qua, mỉm cười nhìn cô- "Chuyện cổ tích về tình yêu sao?"
Cô đỏ mặt, hắn ngồi gần lại cô- "Tại sao cô lại đọc ba cái thứ vớ vẩn này hả Granger?"
"Cậu....."
"Em có thể nhờ tôi mà Hermy" -hắn nhếch mép, áp sát vào cô- "Chúng ta có thể thực hành những trò người lớn nếu em thích, mạnh bạo hơn, kích thích hơn trong sách nhiều đấy, Hermy yêu dấu à"
Cô lại đỏ mặt, nhưng lần này cô lại đứng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, thầm cầu mong hắn sẽ không đuổi theo 'Cậu là đồ ngốc, Malfoy' .Chao ôi, cô để quên cuốn sách ấy mất rồi
Draco ngồi một mình nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô xa dần, nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt hắn, vô thức lật một trang sách ra, đọc dòng chữ in đậm trên trang sách trắng
Chúc mừng Giáng sinh Granger
Draco Malfoy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip