Chương 4 : Lời đề nghị trên hành lang
Ôi , đã mấy ngày trôi qua tại Hogwarts rồi . Mấy môn học thì có vẻ không khó nhằn lắm , tôi thích nhất là môn độc dược của thầy Snape . Tại sao hả ? Tại ổng trông có vẻ rất ghét thằng Potter và tôi cảm thấy môn pha chế độc dược cũng rất thú vị ... Cái gì ? Bạn nói giáo sư Snape rất khó khăn sao ? Ờ , chỉ một chút nhưng là đối với lũ Gryffindor đần độn kia !
Và cuối cùng bạn tôi ơi , nhà của chúng tôi lại được học cùng với nhà Gryffindor trong tiết độc dược , đúng như mong muốn của tôi . Ừ , ý tôi nó nhà Gryffindor tức là Hermione đó , được học chung với em ấy , hài lòng chưa ? Mà tôi mách nhỏ bạn nghe nhé , Hermione rất tài năng và thông minh . Ẻm hầu như đứng đầu trong mọi môn học , tất nhiên là trừ môn của giáo sư Snape vì em ấy phát biểu mà không có sự cho phép của ổng .
Tôi lê bước trên hành lang để đến lớp học , sau tôi là hai thằng béo Crabbe và Goyle , chúng trông giống vệ sĩ hơn là bạn ... dù sao thế cũng tốt !
- Hôm nay chúng ta phải học chung với lũ ngu đần đó !
Thằng Crabbe bắt chuyện rồi nó chuyển ánh mắt của mình sang Goyle
- Đúng , thật khó chịu . Mày nghĩ sao Malfoy ?
Ừ , tôi đã cho chúng đổi cách xưng hô đấy ! Nói chuyện cái kiểu mình mình bồ bồ nghe mà phát tởm , nhưng với Hermione thì không .
- Tao chán phải học chung với lũ đó rồi . Nhưng cũng có một chút thú vị khi thấy giáo sư Snape chửi xéo thằng Potter .
Tôi đáp với nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ , thật ra nó cũng quyến rũ chết người . Này , đã bao nhiêu lần tôi bảo bạn rồi , tôi đâu có nói dối đâu , phước đức lắm mới được tôi cười vào mặt !
- Ouch , đau bụng quá ...
Thằng Crabbe rên rỉ , hai tay ôm cái bụng cự tổ chảng của nó rồi lăn đùng ra đất . Sáng nay nó ăn cái gì vậy nhỉ ?
- Goyle , mày vác thằng Crabbe tới bệnh thất đi . Chắc nó ăn trúng cái gì rồi ...
Tôi đứng rồi nhìn cái tướng béo núc béo nu của Crabbe . Thằng Goyle nghe lệnh tôi liền cố gắng lôi Grabbe đến bệnh thất . Nhìn nó vác cánh tay của thằng Crabbe mà kéo đi trông tội hết sức ! Nhưng tôi không có ý định giúp nó đâu , nhất là khi tướng của thằng Crabbe chả khác gì một con heo khổng lồ .
Tôi tiếng lục lê bước trên hành lang để đến lớp học . Ouch , cái gì vậy ? Đau quá ... Ôi thật bất ngờ , Hermione va vào tôi và ngã , hai mắt ẻm nhắm chặt lại .
- Ouch , đau quá ...
Tôi dùng một tay xoa đầu , tay còn lại thì vỗ lưng Hermione cho em ấy mở mắt ra . Ờ kể ra thì Hermione cũng không nặng lắm nói theo cách khác là rất nhẹ , như cọng lông cú vậy . Hai mắt của em bắt đầu hé mở ra , dòm ngó xung quanh rồi điểm tại gương mặt của tôi . Xung quanh chả có ai cả . Kì lạ , bình thường còn náo nhịp lắm mà , sao giờ lại không có ai ?
- Ah , cho tôi xin lỗi , đã té lên người bồ .
Hermione đứng dậy rồi đưa bàn tay của em ra , như kiểu muốn kéo tôi đứng dậy theo . Mặc dù hơi muốn nhưng tôi cũng tự đứng dậy . Đừng có nghĩ là tôi ngu , tôi đâu phải cái dạng thấy người đẹp là giả bộ bị liệt đâu .
- Có sao không ?
Tôi bắt đầu phủi bụi trên áo chùng , tấm áo này rất mắc đó ! À tất nhiên là tôi không phải cái dạng keo kiệt mà xỉ xói Hermione , chỉ là ... thôi quên nó đi . Hermione đang nhìn tôi , tôi không hề biết em ấy đang nhìn cái gì . Vẻ đẹp trai của tôi chăng ?
- Ah , là bồ . Cái người mà mấy đêm hôm trước lẻn ra hành lang đi dạo đây nè !
Thì ra không phải là vì vẻ đẹp của tôi , em ấy đang "nhận diện" tôi . Ừ , có chút thất vọng đấy ... Hermione sao mà lại dễ thương đến thế , đến nỗi bộ dạng bắt quả tang cũng đáng yêu hết ý . Oái , tôi chỉ nói chơi thôi , đừng nghĩ ngợi gì cả !
- Hả ? À ừm ... xin chào .
Tôi cố hết mức bình tĩnh mặc dù tim tôi như sắp trào ra ngoài . Hermione đi lại gần tôi , em ấy chìa tay trước mặt tôi rồi nói
- Này , chuyện mấy hôm trước á , tôi lẻn vào thư viện đọc sách ở khu vực hạn chế ... đừng có nói ai nghe nha , bù lại tôi sẽ không mách chuyện của bồ . Chịu chứ ?
Thì ra , Hermione không muốn gặp rắc rối . Em cẩn thận quá đấy Hermione à , tôi nào có thể mách chuyện đó cho ai được chứ ? Mình tôi biết là được rồi .
- Được , nhưng tôi có một điều kiện .
Tôi nói , rồi cúi xuống sát gầm bên gương mặt của Hermione . Em ấy nhỏ con hơn tôi một chút . Mặt của Hermione đỏ bừng lên , cố gắng đẩy tôi ra bằng giọng lắp bắp
- Điều ... Điều k-kiện gì ?
Dễ thương chết mất , giọng nói run lẩy bẩy kết hợp với từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp . Tôi cam đoan với bạn , bạn mà không chết mê chết mệt lúc đó thì tôi cho bạn hết mấy món đồ hắc ám giấu dưới tầng hầm của ba tôi ! À quên mấy lời hồi nãy đi nhé , không có đồ hắc ám hay gì ở đây đâu .
- Tiếp theo lớp bồ có tiết độc dược đúng không ?
Tôi cố cuối sát hơn nữa , còn một inch nữa thì chắc môi tôi đụng môi em rồi . Hermione đổ mồ hôi ngay trán , mặt cô bé mang màu đỏ bừng cùa Gryffindor .
- Đ-Đúng ... bồ muốn gì ? Muốn t-tôi nhường điểm n-nhà hả ?
Em ấy lùi lại , tôi cứ tiến tới . Nở một nụ cười quyến rũ
- Không , lát nữa bồ hãy ngồi chung với mình !
Tôi nghiêm giọng , không ngừng tiến đến chỗ Hermione . Chà , trông em ấy sợ mà đáng yêu chưa kìa . Nhưng Hermione có vẻ đang định rút đũa phép ra ... Thế là tôi cũng dần lùi lại đằng sau .
- Được ... nhưng mà làm vậy thì bồ được lợi ích gì chứ ... h-hay là muốn tôi chỉ bài ?
Hermione bắt đầu ngưng lắp bắp , ý định lấy đũa phép ra cũng thôi đi .
- Cứ nghĩ đơn giản là vậy đi .
Tôi nói rồi quay lưng bước đi , thật ra là đang che dấu gương mặt vui sướng . À , đó không phải là lý do đâu . Tôi chỉ à ừm ... muốn tới bệnh thất để xem thằng Crabbe có bị gì không thôi . Thật đấy ! Tôi không có nói dối bạn đâu ...
--HẾT--
Fic này timeline là năm nhất nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip