Chương 7: Mèo Malfoy

Đôi khi mất đi lại chính là nhận được.

Draco bước nhẹ chân đến thư viện, cố tìm cho mình một cuốn sách để giải trí trong thời gian rảnh rỗi gần đây, rõ ràng một kẻ 17 tuổi như cậu không còn phù hợp để học lại mấy bùa phép cơ bản nữa. 

Và đúng hơn thì cậu đang tìm kiếm một cuốn sách có thể nói cho cậu biết cách tiêu diệt trường sinh linh giá hay đại loại thế. Cậu muốn chắc chắn rằng chúa tể hắc ám sẽ không còn là nỗi ám ảnh của thế giới phù thủy trong tương lai.

Có thể cậu nên gia nhập cùng Harry Potter để làm việc này, nhưng Draco muốn chắc chắn nó sẽ thành công và khiến cái gọi là tai ương kia biến mất hoàn toàn. Cậu nên tìm hiểu tại sao Harry Potter thất bại dù rằng nó nắm chắc cách tiêu diệt thứ hắc ám ấy.

Và sự tra tấn của giáo sư Snape có vẻ càng ngày càng khó khăn, sau vụ cậu nói hôm trước thì giáo sư có vẻ giận dữ lắm. Nhưng biết sao được đây khi cậu không có ý định ngừng lại việc kéo bè kéo phái với thầy ấy.

Xử lý một chậu sên không phải là chuyện khó khăn nếu như giáo sư không cho cậu thời gian là hai tiếng đồng hồ! Hai tiếng đồng hồ ư? Giáo sư, có phải thầy đang ghét em lắm có đúng hay không? Chúng ta không nên lấy việc công trả thù việc tư kia chứ!

Nhưng cậu quả thật không có cái gọi là dũng cảm để nói ra sự bất mãn của mình, vẫn giống kế hoạch ban đầu chính là bắt thóp thầy ấy từ từ và dần dần.
Mọi chuyện cũng chẳng vui vẻ hơn khi chuông reo vào tiết của giáo sư Moody Mắt Điên, hôm nay là ngày phải thực hành chống lại các bùa chú hắc ám!

Ồ thôi đi, Draco là tử thần thực tử và cậu có đủ bản lĩnh để chống lại bùa độc đoán dù rằng nó khá là khó khăn.

 Chúa tể hắc ám không bao giờ muốn thuộc hạ của mình để lộ chút tin tức hay bị người khác điều khiển cả, mỗi tử thần thử tử đều phải biết tự bảo vệ mình. Và chống lại bùa độc đoán là một trong những yêu cầu của chúa tể.

Khi đám Slytherin còn đang đứng một bên, giáo sư Moody đã bắt đầu gọi từng người bước lên để thực hành, may mắn thay đám Gryffindor đứng gần thầy ấy hơn nên thầy bắt đầu từ bọn họ. Draco khẽ đưa tay đỡ trán khi nghĩ đến thảm cảnh Moody vẫn ghi thù chuyện cậu biến ông ta thành con thỏ lần trước mà tranh thủ ếm cậu bùa phép nào đó.

Có thể lắm chứ, Moody không phải là người thù dai, nhưng một tử thần thực tử thì lại khác, ví dụ điển hình chính là Draco Malfoy! 

Trong thời gian cậu ngán ngẩm với cái suy nghĩ của mình thì giáo sư Moody đã lớn tiếng chỉ tay vào Hermione
"Trò, đến trò. Bước lên đây và đừng lo lắng"

Draco giật này mình bước lên trước mấy bước đển nhìn cho kĩ hơn, Hermione chần chừ rồi cũng bước lên trước!

Giáo sư Moody vẫy vẫy cái đũa phép của mình, con mắt phép đảo quanh cả căn phòng cuối cùng nhìn vào vẻ lo sợ của Hermione
"Imperio!"

Hermione đứng im bất động, Draco nhìn thật kĩ cho chắc rằng Moody sẽ không làm điều gì quá đáng dù cậu biết thầy ấy sẽ chẳng tự lật tung bàn cơ của mình lên. Thật nhanh từng học sinh nhà Gryffindor tiến lên thử sức với bùa độc đoán, trong đó chỉ có Harry Potter có thể chống lại sự sai khiến của bùa.

Thật nhanh đến từng thành viên của Slytherin, và hai nhà chẳng có chút ưa nhau nào nên bất cứ hành động ngốc nghếch nào của thành viên nhà Slytherin đều tạo lên tiếng cười của nhà Gryffindor. Và đương nhiên Draco sẽ đứng tận cuối cùng mong rằng thành nhanh hết giờ học.

Cậu vẫn muốn đảm bảo rằng gã Mắt Điên này sẽ không ghi thù và ám hại cậu.

"Trò Malfoy, mau mau lên đây. Ta quả thật đang thắc mắc tại sao lại không thấy trò!"

Draco bị gọi tên trở lên cực kì chán nản, nhìn qua bộ ba vàng đang chờ đợi xem sự thảm hại của cậu khi trúng bùa độc đoán. Dù sao cũng chính là Malfoy đã tạo ra cái biệt danh Thỏ Mắt Điên cho giáo sư Moody kia mà, không ai đoán được giáo sư sẽ sai khiến nó làm việc gì khi trúng bùa độc đoán

Được rồi, chuyện gì đến thì cũng phải đến, Draco chậm rãi bước lên trước nở một nụ cười thật tươi, dáng vẻ của một Malfoy điển hình.
"Giáo sư, nhẹ nhàng thôi nhé!"

"Trò Malfoy, đừng lo lắng. Hãy cố gắng dùng ý thức để chống lại bùa giống Harry nhé!"

Draco nheo mắt nở nụ cười, hoặc nếu cậu cứ thể bị bùa độc đoán sai khiến thì thầy ấy sẽ không tranh thủ dùng một bùa chú khác nhỉ? 

Thầy nói bằng cái giọng khàn khàn trong khi với tay lấy cái bé nước và tu một ngụm
"Imperio!"

Thầy vẫy vẫy đũa phép của mình trước mặt Draco, ánh mắt cậu trở lên trống rỗng nhìn thằng vào thầy. Đám Gryffindor đặc biệt là Ron rất hứng thú chờ xem Draco làm mấy trò hài hước để có thể cười vào mặt cậu.

"Quay một vòng nào!" Giáo sư Moody ra lệnh.

Bóng dáng áo trùn màu xanh lá lập tức quay một vòng chậm rãi.

"Trò là một con mèo!"

Draco thầm rủa, con mèo ư? Lão Moody rốt cuộc đang nghĩ cả quái gì thế nhỉ? Một con mèo hay hành động như thế nào nhỉ? Liếm chân? Liếm mình hay vươn vai? Thôi nào bắt chước bộ dạng của một con mèo thì cũng không có gì quá khó đúng không? Ai đó hay nói với cậu rằng nó rất dễ đi!

"Trò là một con mèo!"
Giọng nói khàn khàn vang lên một lần nữa và đầy tính ra lệnh như thể nếu Draco không làm theo thì thầy ấy sẽ trừng phạt.

Một Draco Malfoy khẽ nhếch khóe miệng 
"Meo~"

Cả đám người ở dưới trố mắt nhìn hình ảnh một con mèo nhà Slytherin có hình dáng thế nào, vẫn là một cậu chàng đẹp trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt xám tro. Ngoại trừ tiếng kêu vừa rồi thì chẳng có gì liên quan đến mèo cả.

Ron bất mãn nhìn lên
"Đây là dáng vẻ của một con mèo ư? Nhìn xem có chút gì giống mèo không hả?"
Giáo sư Moody cũng nhìn chằm chằm Draco và chứng thực lời nói của Ron rằng chẳng có còn mèo nào có dáng vẻ ấy cả.

Draco đảo mắt ngán ngẩm, giọng nói bất mãn chĩa thẳng về hướng Ron
"Mèo nhà giàu đấy Weasley! Im lặng làm việc của mình đi trước khi tao biến mày thành mèo đấy!"

Đến lúc này thì mọi người mới thật sự tròn mắt kinh ngạc nhìn Draco, giáo sư Moody cũng ngạc nhiên không kém
"Trò kháng lại được lời nguyền độc đoán ư?"

Draco lại trưng bộ mặt của thằng quý tử mất nết đầy tự mãn lên
"Đương nhiên là cũng có người kháng lại được ngoại trừ học trò cưng Potter của thầy chứ!"

Harry nhìn lên cũng không ngờ Malfoy có thể giỏi tới mức ấy, vì trước nay hình ảnh Draco Malfoy trong đầu cậu chính là một thằng suốt ngày chỉ biết khoe mẽ và bắt nạt người khác, hay chế nhạo dòng máu của Hermione chứ chẳng có gì giỏi giang cả.

Ron cũng không tin
"Giáo sư, thầy làm lại đi. Không thể nào nó có thể chống lại lời nguyền độc đoán cả!"

Draco nhìn xuống Ron, thằng nhỏ Weasley vẫn dùng ánh mắt Chắc chắn mày gian lận hoặc làm gì đó để nhìn cậu
"Thôi đi Weasley, đừng tỏ ra ghen tị nữa. Tao chẳng rảnh hơi chứng minh cho mày là tao giỏi đâu!" Nhưng nhìn qua gương mặt Hermione cũng có bộ dạng không tin ấy.

Thôi được rồi, Draco ngao ngán quyết định thử lại một lần nữa.

"Imperio!" Giáo sư Moody đọc lại bùa chú một lần nữa và nhìn chằm chằm Draco không rời mặt
"Nhảy lên!"

Nhưng gương mặt Draco vẫn chẳng có chút khác biệt nào cả khi cậu đã rõ cách để chống lại lời nguyền độc đoán này, cả đám ở dưới tròn mắt khi Draco không làm sao cả, đặc biệt là Ron và Harry.

.
.
.

Quay lại với hiện tại, khi Draco vừa mới bước vào thư viện thi hình ảnh Hermione chăm chú bên giá sách tìm cuốn sách nào đó khiến Draco hơi ngạc nhiên, dạo này rõ ràng thầy cô hay lặn đi đâu đó hóa ra là cắm rễ trong thư viện của trường với mấy cuốn sách.

Dễ hiểu thôi khi Hermione chính là cô gái biết tuốt của Gryffindor với bộ não to đùng của mình mà, Draco khe mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi bước vào trong. Bà quản thư có vẻ ngạc nhiên với gương mặt mới này, một học sinh Slytherin không ưa thích đọc sách lại có mặt ở thư viện!

Draco bước đến nơi giá sách và tìm kiếm những tựa đề mà cậu đang cần, Draco không chắc ở thư viện sẽ có cuốn sách nào đó liên quan đến việc tạo ra hay phá hủy một thứ hắc ám như trường sinh linh giá cả.

Bàn tay phản đưa lên tra từng gáy sách làm lộ ra miếng vải trắng nhỏ đang bọc vết thương. 

Hermione đứng bên giá sách vừa kéo xuống cuốn Hogwarts một lịch sử nặng nề, ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng một Slytherin tóc bạch kim đứng quay lưng với cô. À thằng Malfoy đáng ghét lúc nào cũng chế nhạo cô đây mà.

Nhưng thật nhanh Hermione chú ý đến bàn tay phải đang bị cuốn băng màu trắng, thằng Malfoy bị thương. Nhưng ai lại có khả năng làm một thằng quý tử kiêu ngạo bị thương nhỉ? Hermione to mò về vấn đề này.

Draco rút ra cuốn Các pháp sư vĩ đại và cuộc đời của họ (vẫn đang được hoàn thiện), cuốn sách dày và nặng không kém gì cuốn Hogwarts một lịch sử mà Hermione đang giữ cả.
Draco không dám chắc rằng trong đây sẽ có chút thông tin nào của thần chú tạo ra trường sinh linh giá và cách phá hủy, nhưng ít ra cũng phải nhắc đến người tạo ra câu thần chú ấy chứ!

Nhưng chỉ cần một chút thông tin thôi cũng đủ rồi, Draco sẽ dùng hết sức mình mà tìm ra được!
Vừa nhấc cuốn sách dày ra một chiếc bàn còn trống, cậu vừa cảm nhận có ánh mắt nào đó dõi theo mình. Draco biết tỏng người đấy là ai nhưng cũng chẳng lên tiếng làm gì.

Với cái nhan sắc hiếm có khó tìm của cậu và sự tò mò của cô ấy thì đương nhiên Hermione sẽ không rời mắt đi đâu được.

Draco đoán lý do chính là do sự tò mò thôi chứ chẳng phải cái nhan sắc này của cậu, Hermione nhìn mấy cái đã muốn đấm thẳng vào mặt rồi ấy chứ, dù sao thì suốt ba năm qua người hay chế nhạo dòng máu của cô ấy nhất chính là Draco Malfoy này chứ còn ai vào đây nữa.

Cũng chẳng quan trọng vì cậu chỉ muốn đứng đằng sau mà bảo vệ Hermione thôi, như một sự hối hận vì đã dùng tính mạng của cô ấy đổi lấy tính mạng của má cậu. Lần trước cậu nhận nụ hôn của giám ngục, lần này có lẽ là chuyện gì đó khủng khiếp hơn nữa, nhưng cậu sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng.

Bảo vệ ánh dương của cậu trước giông bão ngoài kia.

_____________________

P/s: Chương này ít thoại đến đáng thương:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip