Chương 7

Mới tờ mờ sáng nhưng Hermione đã bị Ginny gọi dậy. Cô bé chỉ cho cô 10 phút để chuẩn bị. Cô còn chưa tỉnh ngủ thì đã phải lê bước chân đi tắm. Chuẩn bị xong, Ginny đã lao thẳng vào kéo cô ra ngoài.

Dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng cô để ý thấy ánh mắt của mọi người nhìn cô rất khác. Đi qua dãy hành lanh, tiếng xì xào to nhỏ không khỏi khiến cô tò mò. Đến Đại Sảnh Đường, mọi người đều quay ra nhìn cô.

-"Có chuyện gì vậy Ginny? Nói với chị đi"- Cô dừng lại. Ginny không nói gì mà kéo cô đến chỗ mấy người bạn đang túm lại.

-"Xem đi Hermione. Bây giờ cả trường đang đồn ầm lên đấy"- Harry đưa cho cô một tờ báo.

Đập vào mắt cô là dòng chữ đen được in đậm ở chính giữa tờ báo. Hình ảnh cô và Viktor đang nói chuyện với nhau đang chuyển động qua lại ngay bên dưới.

Cô nàng phù thủy thông minh- Hermione Granger và Anh chàng siêu sao- Viktor Krum. Hai người họ đang có mối quan hệ gì?

Nếu như các bạn đang nghĩ chúng tôi có ý gì. Thì đúng là vậy, chúng tôi đang thắc mắc về mối quan hệ giữa cô Hermione Granger và cậu Viktor Krum.

Cô Hermione Granger là cô phù thủy thông minh nhất trong lứa tuổi của cô ấy. Với chỉ số thông minh vượt bậc. Trong các bài kiểm tra, cô luôn đạt điểm tối đa và thường xuyên đứng đầu lớp trong các năm qua. Cô cũng có một sự xinh đẹp, tự tin cho riêng mình.

Cậu Viktor Krum chắc ai cũng biết. Người được gọi là siêu sao Quidditch thế giới. Cậu khiến bao cô nàng phải chết mê chết mệt vì mình. Với thành tích đáng nể của mình, cậu có thể làm quen với hàng trăm cô nàng nổi tiếng.

Cô Granger và cậu Krum đã từng gặp nhau trong năm 4 ở trường Hogwarts. Hai người đã trở thành cặp đôi toả sáng trong năm đó. Theo tôi biết, thì sau khi hết năm học. Cô Granger và cậu Krum vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Chúng tôi đã bắt gặp nhiều lần hai người đi ăn với nhau. Lần này, Krum quay lại trường Hogwarts một lần nữa. Và sẽ ở lại đến giáng sinh. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo với mối quan hệ "bạn bè" giữa hai người.

Mối quan hệ của hai người là gì? Và đó chỉ là bạn bè đơn thuần thôi sao? Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cập nhận khi có tin mới.

Người viết

Rita Sketer

Cô há hốc mồm sau khi đọc xong tờ báo. Bọn họ đang nghi ngờ về mối quan hệ của cô với Viktor sao. Rita nghĩ gì khi viết mấy lời vô nghĩa này chứ.

-"Bà ta dám viết như thế này thật hả?"- Cô nói. Tay xé rách tờ báo.

-"Bây giờ gần như cả trường đều đọc tờ báo này rồi. Từ sáng đến giờ bọn nó cứ bàn tán về chuyện này"- Ron nhìn đám người xung quanh. Bọn nó đang nhìn chằm vào cô, tay chỉ chỏ

-"Anh Viktor biết chuyện này chưa?"- Cô ngồi xuống bàn. Ginny cũng ngồi theo cô.

-"Bọn em không biết Hermione. Nhưng chắc anh ấy cũng biết chuyện này rồi"- Ginny nhìn cô. Cô thở dài.

-"Anh ấy vừa mới tới hôm qua vậy mà chuyện này lại xảy ra. Chị quyết định sẽ nói rõ với anh ấy rồi"- Cô nắm lấy tay Ginny. Ánh mắt kiên định.

-"Thật sao? Chị định bao giờ nói"- Ginny hỏi.

-"Chị sẽ đồng ý đi ăn tối với anh ấy. Và lúc đó chị sẽ nói cho anh ấy biết"- Ginny gật đầu. Mong đây sẽ là quyết định đúng đắn.

-"Em ủng hộ chị"- Ginny choàng tay ôm lấy Hermione.

____________________

-"Mày đọc tờ báo sáng nay chưa, Draco"- Hắn rời mắt khỏi đống thức ăn. Blaise đưa cho hắn một tờ báo Tiên tri.

-"Tờ báo nào?"- Hắn nhận lấy báo từ tay Blaise.

Hắn mở to mắt nhìn dòng chữ nổi bật ở trên đầu. Hắn ngước mắt lên nhìn Blaise, cậu gật đầu. Hắn đọc từng dòng chữ một cách chăm chú. Mặt tái nhợt nay lại đỏ lên khi thấy tấm hình hai người thân thiết. Hắn đọc đi đọc lại tờ báo cho đến khi hết chịu nổi mới buông tờ báo xuống.

-"Bọn nó thì có quan hệ gì trong khi anh ta còn đọc sai tên nó"- Hắn nhăn mày. Ngứa mắt mà đốt cháy tờ báo ngay trên bàn ăn.

-"Việc đấy thì vấn đề gì, Granger thấy ổn là được. Với cả tao thấy bọn họ cũng đẹp đôi mà phải không Theo"- Blaise quay ra vỗ vào vai Theo. Khiến cậu suýt nữa thì sặc. Theo cũng gật đầu dù chưa biết chuyện gì.

-"Mày thấy bọn nó đẹp đôi thật sao, Blaise? Thật đấy à?"- Draco nhăn mặt. Blaise nhún vai.

-"Ít nhất hơn ai đó đọc đúng tên người ta mà không mời được người ta nhảy cùng"- Hắn khịt mũi. Blaise cười tự hào.

-"Con nhỏ đó chỉ muốn được hưởng một chút sự nổi tiếng từ việc được ghép cặp với Krum. Nó không xứng với một siêu sao nổi tiếng như Krum"- Pansy khoanh tay, dùng lời nói mỉa mai để chỉ cô là một đứa ham danh vọng.

-"Mày không thấy trong tờ báo viết đấy à. Granger là phù thủy thông minh nhất trong lứa tuổi của tụi mình. Với cả có vẻ Krum cũng thích nó. Bọn nó hợp quá còn gì, đúng không Draco?"- Blaise chuyển hướng sang hắn. Draco miễn cưỡng gật đầu.

-"Kìa, Viktor Krum tới rồi"- Một đứa bên Slytherin kêu lên.

Cả đám nhìn về phía anh. Viktor đi tới bên cạnh bàn cô. Anh ngồi xuống ngay bên Hermione. Những lời bàn tán lại vang lên. Anh có vẻ không để ý đến mấy lời bàn tán đó. Nhưng hắn thì không chắc.

_____________________

-"Anh biết về bài báo sáng nay chưa?"- Cô hỏi anh. Tay gập cuốn sách lại.

-"Anh có đọc qua rồi"- Viktor ngại ngùng nhìn cô. Anh không biết cô có suy nghĩ gì về bài báo đấy.

-"Ờm..Anh đi theo em ra đây một lát được không? Em muốn nói về chuyện lá thư hôm trước"- Cô ngập ngừng lên tiếng. Cô đứng dậy bước ra ngoài trước.

-"Được thôi Er'mione"- Anh đứng dậy đi theo sau cô.

Mọi người trong Đại Sảnh Đường nhìn theo hai người. Nhưng sự chú ý của mọi người nhanh chóng chuyển về phía cụ Dumbledore. Cụ đứng dậy, giữ cho hội trường im lặng.

-"Ta rất vui mừng thông báo. Tuần sau trường ta sẽ tổ chức trận đấu Quidditch. Trường ta còn có sự tham dự của những học sinh của trường Drumtrang,... Những ngôi trường danh giá đã từng đến trường ta. Những ngôi sao Quidditch như Viktor Krum. Ta rất mong các trò sẽ nỗ lực hết mình để mang lại chiếc cup cho nhà mình"- Mọi người vỗ tay nhiệt tình. Mong chờ tới ngày hôm ấy.

-"Hai anh phải quyết tâm dành được chiếc cup. Không thể để thua bọn Slytherin được"- Ginny quay ra khích lệ hai người anh.

-"Đương nhiên rồi Ginny. Lần này anh sẽ khiến mọi người phải nhìn anh bằng ánh mắt khác"- Ron nói. Mọi người xung quanh cười rộ lên.

Ở bên phía Draco, hắn đang được bọn Slytherin tung hô lên tận trời. Bọn con gái không ngừng khen ngợi tài năng của hắn. Lũ con trai thì so sánh hắn với Harry và Ron. Nói hai cậu sẽ bại trận dưới tay hắn. Những lời đường mật, ngon ngọt này hắn đã nghe từ khi còn bé. Nhưng vì thế mà hắn càng kiêu ngạo, khinh thường những đứa nhà Gryffindor. Nhất là mấy đứa "Máu bùn".

-"Anh Draco chắc chắn sẽ đanh chiến thắng!"- Pansy nãy giờ không tiếc lời khen ngợi hắn.

-"Mày nói toàn mấy câu dư thừa Pansy. Draco là đứa chơi giỏi nhất đội. Nó thể nào chả thắng"- Blaise nói, đập tay với hắn.

-"Tao phải thắng thằng Potter. Và không để thua trước thằng Weasley khốn kiếp kia"- Hắn đưa ánh mắt thù địch về phía hai cậu.

_____________________

Trên dãy hành lang vắng vẻ, cô đã dẫn Viktor đến đây để dễ nói chuyện. Cô không muốn mấy đứa khác nghe được lại bàn tán. Anh nhìn cô, ánh mắt ấm áp, dịu dàng. Nhưng cô lại quay mặt đi chỗ khác để không nhìn thấy nó.

-"Em có chuyện gì bí mật muốn nói với anh sao?"- Anh là người lên tiếng trước. Chấm dứt bầu không khí yên tĩnh.

-"Em muốn nói về lời mời trong lá thư hôm trước của anh"- Cô đối diện thẳng mặt với Viktor.

-"Em không cần phải vội như vậy đâu, Her'minoe. Cứ từ từ đưa ra quyết định nha em"- Anh nhẹ nhàng nói. Đưa tay lên vuốt nhẹ sợi tóc rơi trên mặt cô.

-"Không cần đâu, Viktor. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em đồng ý đi ăn với anh"- Cô gật đầu, khẽ di chuyển.

-"Vậy thì tốt quá! Em muốn khi nào ta đi ăn?"- Anh vui vẻ như một đứa trẻ mà nắm lấy tay cô.

-"Em nghĩ chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tiệm mới mở tại Hogsmeade. Sau khi trận đấu Quidditch diễn ra được không anh"- Cô rời khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh. Miệng cố nặn ra một nụ cười.

-"Chỉ cần là em muốn Hermione. Anh đều có thể đáp ứng được"- Anh ôm chầm lấy cô. Miệng không ngừng cười.

-"Vâng.."- Cô chỉ có thể đứng im cho anh ôm lấy.

Từ một nơi cách họ không xa, ánh sáng từ máy ảnh loé sáng. Nụ cười quái dị của người đó nở trên môi. Cô cảm thấy bất an mà nhìn về hướng ánh sáng phát ra. Nhưng không thấy ai..

-"Ờm Viktor. Anh thấy như nào về bài báo Tiên tri sáng nay? Đồng đội và người hâm mộ của anh sẽ nghĩ thế nào về chúng ta đây. "- Cô cuối cùng đã đẩy anh ra. Dè dặt lên tiếng.

-"Bài báo đấy hả. Em đừng lo. Người của anh sẽ dẹp bài báo đấy sớm thôi. Và nó chỉ mới phát hành ở Hogwarts nên đồng đội hay người ngoài kia vẫn chưa biết đâu. Nhưng em muốn mọi người nghĩ gì về chúng ta?"- Anh dựa lưng vào tường. Ánh mắt mong chờ nhìn cô.

-"Em chỉ không muốn mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa em và anh. Và không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp cầu thủ Quidditch của anh, Viktor"- Anh đặt tay lên vai cô, lắc đầu.

-"Họ sẽ không nghĩ gì đâu em. Mấy chuyện này cũng sẽ không khiến anh mất đi danh hiệu cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới"- Cô bật cười, một nụ cười thật sự. Anh xoa đầu cô.

-"Anh phải đi rồi. Em chắc cũng phải tới lớp nhỉ?"- Cô gật đầu. Hai người chia tay nhau ở đấy.

_____________________

-"Chị quay lại rồi à? Mọi chuyện ổn chứ, Hermione?"- Ginny thấy cô quay lại thì chạy tới.

-"Mọi thứ đều ổn, Ginny"- Cô ngồi vào chỗ của mình.

-"Nếu lúc nãy chị ở đây, chị sẽ thấy anh Ron kiêu ngạo như thế nào. Anh ấy cứ như vậy mãi"- Ginny che miệng cười khúc khích.

-"Đừng nói anh như vậy, Ginny. Đến lúc anh trai của em nổi tiếng thì anh sẽ không kí tên cho em đâu"- Ron đập tay xuống bàn, tuyên bố cậu sẽ nổi tiếng. Đến lúc đó cậu không còn là Ron yếu đuối, vô dụng nữa.

-"Ha. Anh nghĩ em thèm chữ kí của anh à? Anh đã kí tên lên cả trăm tờ giấy da ở nhà rồi. Nhưng đã nổi tiếng đâu"- Ginny cười còn to hơn trước.

-"Thật sao Ron? Bồ đã kí tên lên hết đống giấy ở nhà á hả? Định mang bán luôn hay sao?"- Neville bên cạnh cũng không nhịn được cười.

-"Mấy bồ cứ chờ đấy. Đến lúc đấy Ron Weasley mình sẽ nổi tiếng"- Ron tưởng chừng mặt sắp chạm tới trờ luôn rồi.

-"Thôi mà Ron. Bồ tin vào mấy cái tiên tri đó à"- Cô hỏi trong khi cố nén tiếng cười tuột ra khỏi miệng.

-"Đúng vậy, Hermione. Và sẽ có một cô gái đi tới ôm mình. Có khi cô ấy còn tỏ tình mình thì sao?"- Ron nói đến đó thì càng phấn khích hơn.

-"Ảo tưởng vừa thôi Ron. Em nghĩ ai sẽ tỏ tình khi em đang là một kẻ ngốc say xỉn chứ?"- Fred buông lời châm chọc.

-"Mấy người hùa vào bắt nạn em!"- Ron tức giận chỉ tay vào từng người.

-"Đừng tức giận Ron. Mọi người nói đúng mà"- Harry kéo Ron ngồi xuống. Khi thấy mọi người đang nhìn cậu quá trời.

-"Được cả bồ à Harry"- Ron bất lực khi không ai tin cậu. Cậu quay lưng về phía họ, không nói gì.

-"Ôi Ronnie dỗi rồi kìa"- Fred và George đồng thanh. Hai người chạy tới bế cậu lên.

-"Bỏ em xuống Fred, George!"- Cậu hét ầm lên. Mãi Hai người mới buông thả mà thả cậu xuống. Dỗi mà còn không yên với hai anh em này nữa.

-"Nếu cứ như vậy thì bồ ấy sẽ không bao giờ nổi tiếng được đâu"- Cô đảo mắt.

_____________________

Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết chăm sóc sinh vật huyền bí do bác Hagrid dạy. Bác rất vui mừng chào đón đám học sinh.

-"Xin chào các trò. Các trò đều khoẻ chứ? Hôm nay ta muốn giới thiệu với các một người bạn mới của ta"- Bác Hagrid háo hức dẫn đám học sinh tới một vùng đất trống.

Sau lùm cây, một con vậy từ từ tiến tới. Nó có thân hình cao lớn, bộ lông trắng muốt như tuyết. Nó gầm gừ mấy tiếng.

-"Con gì trông bẹo hình bẹo dạng vậy bác Hagrid?"- Ron nhăn mặt.

-"Đừng nói nó như vậy trò Ron. Nó rất nhạy cảm khi bị nói về ngoại hình đấy"- Bác Hagrid xoa đầu an ủi sinh vật kỳ lạ đó.

-"Vậy nó là sinh vật gì vậy bác"- cô lên hỏi.

-"Con vật xinh đẹp này một loài kỳ lân mang cái đầu của sư tử, cánh của đại bàng. Nó sống ở những nơi có khí hậu lạnh giá. Và nó rất nhạy cảm khi có ai xúc phạm tới ngoại hình"- Bác Hagrid nhìn Ron với một các gật đầu.

-"Có phải bác ấy vừa nói nó là xinh đẹp không Harry?"- Ron nói nhỏ với Harry.

-"Đúng vậy Ron. Nó trông thật xấu xí"- Harry cũng phải cảm thán trước vẻ ngoài kỳ lạ của loài sinh vật này.

-"Có trò nào muốn sờ thử vào nó không?"- Bác Hagrid nhìn đám học trò của mình. -"Ôi thôi nào các trò. Nó sẽ không làm gì mấy trò đâu. Harry? Ron? Trò Longbottom?"-

-"Con vật xấu xí như vậy ai mà dám sờ chứ. Nó còn xấu hơn cả con Buckbeak"- Draco lên tiếng mỉa mai "người bạn" của bác Hagrid.

Con vật biết mình đang bị xỉ nhục nên tức giận. Nó tiến tới gần chỗ hắn. May mà Hagrid đã ngăn cản nó kịp thời trước khi Draco mất đi một cánh tay lần nữa.

-"Con vật xấu xí, kinh tởm kia! Mày sẽ phải trả giá nếu đụng đến một sợi tóc của tao!"- Draco có vẻ không biết sợ mà đi tới chỗ con vật. Mặc cho Blaise ngăn cản.

-"Trò Malfoy! Nó rất nhạy cảm nên nếu trò nói như vậy một lần nữa. Thì ta sẽ không ngăn cản nó đâu!"- Bác Hagrid lên tiếng nhắc nhở hắn. Đến hắn muốn giữ cánh tay nguyên vẹn thì nên im lặng.

-"Ông đang nói tôi phải làm gì đấy à? Nếu nó làm gì tôi thì cha tôi sẽ không tha cho ông đâu. Con quái vật chết tiệt"- Hắn tức giận chỉ tay vào bác Hagrid. Cha hắn sẽ biết chuyện này và sẽ không tha cho bác.

-"Dừng mấy trò cợt nhả đáng khinh đó đi, Malfoy"- Cô nhướng mày, mặt khó chịu khi thấy hắn dùng quyền lực để áp đặt lên bác Hagrid.

-"Mày bảo vệ con quái vậy xấu xí đó à, Granger?"- Hắn đứng đối diện với cô.

-"Không. Tao lên tiếng vì bác Hagrid"- Cô trả lời thẳng thắn.

-"Tốt bụng quá nhỉ, cô nàng Hermione fuck Granger"- Hắn giễu cợt hàng động của cô.

-"Ass. Đừng nói như vậy với tên tao. Nếu muốn thì mày làm người khác đi"- Cô khịt mũi. Chán ngán cái việt hắn chửi thề với tên cô.

-"Mày không muốn tao nói tên mày à, Granger. À không phải là HERMIONE chứ"- Hắn nhấn mạnh tên cô. Hắn giả vờ không hiểu những gì cô đang nói.

-"Đừng giả ngu nữa Malfoy, mày biết tao đang nói gì. Và đừng gọi tên tao nữa, fucking Malfoy"- Cô tức giận đến nỗi không nhận ra mình đã chửi thề.

-"Đừng nói như vậy ở đây chứ, Hermione. Chúng ta có thể làm việc đó khi về phòng"- Hắn chưa chịu dừng, miệng vẫn buông mấy lời trêu chọc.

-"Đừng dùng cái miệng của mày để gọi tên tao! Trước khi tao làm cho cha mẹ mày không nhận ra con trai ngọc ngà của họ!"- Cô thề sẽ không tha cho hắn nếu hắn còn nói như vậy một lần nữa.

-"Dừng lại ngay hai trò! Ta không muốn thấy một trận đánh nhau nào trong lớp của ta đâu. Bây giờ các trò giải tán và tự tìm hiểu bài học đi"- Bác Hagrid phải đứng ra chặn giữa hai người. Tách đám học sinh đi chỗ khác tránh một trận cãi nhau nữa xảy ra.

-"Cháu ổn chứ Hermione. Tại bác mà thằng bé mới nói những lời ghê tởm với cháu. Bác xin lỗi"- Bác Hagrid buồn bã nhìn cả đám.

-"Không sao đâu bác Hagrid. Nó lúc nào cũng vậy nên cháu cũng quen rồi"- Hermione mỉm cười.

-"Các cháu không nên dây dưa với thằng nhóc nhà Malfoy. Nó trông thật đáng ghét với bộ mặt kênh kiệu đó. Tráng xa càng tốt nha"- Bác nhìn hắn lắc đầu. Bác Hagrid nhắc nhở cả đám nên tránh đụng đến Draco hay đám bạn của hắn.

-"Không cần lo đâu bác. Lần này bọn cháu sẽ thắng nó trong trận Quidditch sắp tới"- Ron phấn khởi khoe với bác Hagrid về việc cậu được vào đội.

-"Chúc mừng cháu Ron. Ta sẽ tới xem và cổ vũ cho các cháu"- Hagrid ôm lấy cả đám. Cả bọn cười vui vẻ, quên đi chuyện vừa rồi.

-"Tối nay các cháu có thể đến nhà ta. Ta sẽ chuẩn bị trà và bánh. Ta sẽ nói cho các trò vài mẹo để dành chiến thắng"- Bác nháy mắt với Harry và Ron. Chuyện này sẽ là bí mật và không để cho ai biết.

-"Nhưng tối nay cháu không đi được Bác Hagrid. Hôm nay cháu bận ở lại trường để trang trí cho vũ hội rồi. Để hôm khác cháu tới được không ạ?"- Tiếc hôm nay cô có việc bận nên không đi được. Việc trang trí đã bị trì hoãn quá một thời gian rồi.

-"Để hôm sau không được sao Hermione? Vẫn còn rất nhiều người mà phải không?"- Ron than phiền việc cô bận quá nhiều. Chẳng dành chút thời gian nào cho họ.

-"Mình xin lỗi. Nhưng thật sự mình phải làm. Việc trang trí đã bị trì hoãn quá lâu rồi. Phải chuẩn bị xong trước hôm vũ hội mấy ngày"- Cô xin lỗi hai cậu bạn của mình. Họ cũng hiểu cho cô, việc ôn thi và việc huynh trưởng đã lấy mất nhiều thời gian rảnh của cô.

-"Vậy sau bồ sẽ phải khao tụi mình bia bơ"- Harry đưa ra lời yêu cầu.

-"Được thôi. Nhưng mấy bồ đừng có hòng lấy lý do đó ra mà bắt mình làm bài tập hộ"- Cô như đoán được việc hai người định nói vậy. Cô hợp với môn tiên tri đấy hơn cô tưởng đấy.

-"Hermioneee. Bồ biết tụi mình không thể tự làm được đống bài tập đó mà"- Ron van xin cô giúp đỡ. Cô đến chịu thua.

-"Mình chỉ cho mấy bồ mượn tham khảo thôi đấy. Cấm được chép hết!"- Cô chấp nhận cho họ mượn nhưng không được chép giống hết. Chỉ để tham khảo mà thôi.

-"Cảm ơn bồ Hermione!!!"- Hai cậu bạn vui mừng hết sức. Cuối cùng cũng có người giúp họ.

-"Nếu mấy bồ không lo học như thế này thì dù có nổi tiếng thì người ta vẫn sẽ khinh thường mấy bồ cho xem"- Cô thở dài trước hai người.

-"Tại sao chứ Hermione?"- Ron thắc mắc hỏi.

-"Vì dù các bồ có nổi tiếng nhưng không có học thì vẫn sẽ bị coi là vô dụng, không có hiểu biết"- Cô ngao ngán trả lời.

-"Bỏ qua chuyện học hành đi"- Ron liền đổi chủ đề. Việc học khiến đầu cậu muốn nổ tung ra.

______________________

Cả ba đang đi trên hành lang để tới lớp học của Snape thì Hannah chạy tới. Cô bạn thở gấp gáp, hình như là chuyện rất quan trọng. Có chuyện gì vậy?

-"Hermione..bồ phải tới..phòng của.."- Hannah nói không thành lời. Cố gắng hít thở bình thường trở lại.

-"Có chuyện gì quan trọng lắm sao Hannah? Bồ cứ từ từ nói cũng được, bọn mình chưa vội lắm"- Cô đỡ Hannah đứng thẳng dậy. Hannah hít một hơi thật sâu rồi nói.

-"Bồ cần tới phòng cô Mcgonagall đó Hermione. Có vẻ gấp lắm nên bồ đi luôn đi nha"- Hannah nói với cô xong thì chào tạm biệt.

-"Vậy bồ sẽ tới chỗ cô Mcgonagall luôn đúng không? Nếu vậy để mình và Ron xin Snape hộ bồ"- Harry đặt tay lên vai cô.

-"Cảm ơn hai bồ. Mình nghĩ mình sẽ đi luôn bây giờ. Tý gặp lại"- Cô vẫy tay với hai người rồi chạy đi thật nhanh. Ron và Harry thì hướng ngược lại với cô.

-"Không biết cô Mcgonagall có chuyện gì mà gấp thế nhờ. Trông có vẻ quan trọng lắm"- Ron thắc mắc nhìn Harry. Cậu chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết.

-"Mà Ron, bồ có thấy hình như mọi người đang nhìn chúng ta không? Hay mình nhìn nhầm"- Harry đứng sát vào Ron, nhỏ giọng hỏi.

-"Bồ cũng để ý hả? Mình tưởng chỉ mình nhìn thấy. Chắc do hâm mộ mình quá nên nhìn thôi Harry"- Ron tíu tít cười. Harry mặt nghiêm túc nhìn cậu.

-"Được rồi Harry. Mình không đùa nữa. Bồ không cần lo quá đâu mà, ngày nào bọn nó mà chả tán bán mấy chuyện không đâu"- Ron nhún vai. Rồi hai tới lớp của Snape.

__________________

Cô vừa đi vừa lo lắng. Chẳng biết cô Mcgonagall gọi cô có chuyện gì mà gấp như vậy. Cô Mcgonagall định trách mắng cô việc gì sao? Hay cô bị điểm kém? Chuyện này thật kinh khủng.

Đứng trước cửa văn phòng cô Mcgonagall. Cô cứ lo lắng mà không dám bước vào. Phải lấy hết dũng khí để mở cửa. Tiến vào bên trong, mọi thứ vẫn giống như lần cuối cô đến đây. Vị giáo sư đang quay lưng về phía cô. Cô nuốt nước miếng chờ đợi xem giáo sư định nói gì.

-"Trò tới rồi sao, trò Granger. Ngồi xuống đi, trò có muốn uống chút trà không?"- Cô Mcgonagall ân cần hỏi thăm cô. Điều đó khiến cô đỡ lo hơn.

-"Dạo nào trò ổn chứ? Việc học không gây áp lực cho trò đúng không?"- Giáo sư ngồi đối diện với cô. Ánh mắt như một người mẹ dịu dàng nhìn con gái.

-"Em vẫn ổn thưa giáo sư. Việc học nhiều môn cũng có chút áp lực nhưng không sao ạ"- Cô uống một ngụm trà.

-"Vậy thì tốt. Ta chỉ sợ có những thứ khác khiến trò quên mất việc học. Nhưng đối với trò thì chắc do ta lo xa thôi"- Cô Mcgonagall đặt cốc trà xuống bàn, ánh mắt như đang xem cô có điểm gì khác thường không.

-"Ý của giáo sư là gì? Em vẫn chưa hiểu cho lắm, chuyện gì khiến em quên đi việc học cơ chứ?"- Cô hoang mang hỏi lại. Cận thận đặt cốc trà xuống trong khi tay cô đang run lên.

-"Bình tĩnh trò Granger. Ta biết trò sẽ không bao giờ quên việc học. Nhưng trong độ tuổi bây giờ của trò thì có một thứ. Đó là tình yêu"- Vị giáo sư già chậm rãi giải thích. Ánh mắt bây giờ đã trở nên nghiêm túc.

-"Cô đã nghe về bài báo"- Cô dè dặt đưa lên lời phán đoán của mình.

-"Đúng vậy. Nhưng còn một thứ nữa"- Cô Mcgonagall đặt lên bàn một xấp những bước ảnh. Cô cầm lấy một trong số chúng. Cô bàng hoàng nhận ra đó là ảnh của cô và Viktor.

-"Trò Granger, tình yêu là một thứ khiến con người ta trao đảo. Người ta có thể bất chấp mọi thứ để có được. Cũng như bỏ qua những thứ mình đang có vì nó. Luôn luôn ghi nhớ một thứ tình yêu mà mình không có được giống như ai thì trò biết rồi đấy"- Cô gật đầu. Giáo sư rót thêm trà rồi nói tiếp.

-"Nhưng với trò thì ta tin là sẽ khác. Ta tin trò sẽ không vì tình yêu mà quên đi việc học hay những thứ trò đang có như tình bạn. Còn về những bài báo hay bức ảnh này thì ta và thầy Dumbledore sẽ tìm ra người đấy. Nên trò không phải lo lắng mà hãy chú tâm vào việc học"- Cô làm biến mất những bức ảnh. Không khí yên tĩnh, cô cắn môi không biết phải cư xử ra sao.

-"Cô tin em đúng không giáo sư?"- Cô cúi thấp mặt xuống, nhìn bàn tay đang đan vào nhau. Cô cảm thấy hổ thẹn khi để cô Mcgonagall nhắc về việc này.

-"Ta luôn tin trò, trò Granger. Và trò cũng là học sinh duy nhất mà ta quan tâm đến"- Cô Mcgonagall đi đến xoa lưng cho cô. Cô cảm thấy biết ơn vì ở đây còn có giáo sư.

Ở một nơi xa lạ và không có mẹ ở bên những lúc buồn. Chỉ có giáo sư Mcgonagall cho cô những lời khuyên. Giáo sư giống như người mẹ ở thế giới phép thuật của cô vậy.

Cô cũng đứng dậy nói lời tạm biệt với giáo sư. Cô đi dọc hành lang để tới lớp Độc dược. Nhìn cảnh ngoài trời trong xanh mà lòng cô như thắt lại.

-"Thưa giáo sư"- Cô đứng trước cửa. Cô thấy bọn con gái nhìn cô rồi nói nhỏ gì đó. Cảm giác này thật khó chịu.

-"Vào chỗ đi"- Lão Snape mặt lạnh tanh nhìn cô. Mặt không có chút cảm xúc nào nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ chán ghét. Đôi mắt sẽ không bao giờ nói dối.

Do vào muộn nên phòng học gần như không còn chỗ nào dành cho cô. Chỉ còn một chỗ ở cuối lớp, chỗ của hắn. Cô không còn cách nào mà cứ thế ngồi xuống cạnh hắn. Ánh mắt của bọn gái đổ dồn vào cô. May thay trên bàn cô là bàn của Ron và Harry.

-"Xin lỗi Hermione. Bọn mình cũng vào muộn nên không dành được chỗ"- Ron tỏ vẻ hối lỗi với cô. Cô chỉ lắc đầu.

-"Mà bồ biết chuyện có ai đó dải những bức ảnh của bồ và Viktor khắp trường chưa?"- Harry lên tiếng hỏi. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh xem có ai đang nghe lén không.

-"Mình biết rồi Harry"- Cô thở dài. Lấy từng quyển sách từ trong cặp ra.

-"Vậy cô Mcgonagall đã nói gì với bồ vậy?"- Ron quay hẳn người xuống chỗ cô. Mặc kệ việc Snape đang nhìn họ chằm chằm.

-"Cô hỏi thăm sức khỏe của mình. Rồi nói có thứ khiến mình quên đi việc học là tình yêu,"- Cô kể lại cho hai cậu bạn. Ron há hốc miệng.

-"Bồ mà quên việc học á? Merlin, Hermione quên việc học vì tình yêu"- Ron gần như đã hét lên. Cô phải đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng.

-"Nhưng giáo sư nói mình sẽ không giống như vì tình yêu mà bỏ tất cả. Giáo sư Mcgonagall cũng biết về mấy tờ báo và bức ảnh. Cô và giáo sư Dumbledore sẽ tìm ra người người làm việc đó"- Cô nhìn hai người vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

-"Mong là giáo sư sẽ tìm ra sớm. Chứ cứ bị bọn con gái nhìn làm mình cũng thấy kỳ"- Harry đẩy kính lên. Chỉ tay về hướng một đám con gái đang nhìn họ.

-"Mình thấy cũng tốt mà Harry. Nhờ vậy mà khi chiến thắng bọn Slytherin, mình sẽ càng nổi tiếng hơn"- Ron nói mà quên mất người ngồi bên cạnh cô là ai.

-"Mày có vẻ tự tin quá nhỉ, Weasley. Mày nghĩ mày có thể thắng được bọn tao sao?"- Hắn lên tiếng, nhước một bên lông mày. Vẻ mặt đờ đẫn như vừa mới ngủ dậy.

-"Mày cứ chờ đấy đi Malfoy. Bọn tao sẽ dành chiến thắng chứ không phải chúng mày"- Ron tự tin lên tiếng. Chưa bao giờ cậu tự tin như bây giờ.

-"Tao vẫn đang chờ đây Weasel. Đến lúc đấy tao sẽ ném thẳng một trái Bludger vào cái mặt chồn của mày. Sẵn tinh thần vào bệnh thất đi"- Hắn cười mỉa mai. Chưa gì hắn đã có ý định chơi xấu rồi.

.-"Bồ tin là tụi mình sẽ thắng đúng không Hermione?"- Cô gật đầu gượng gạo. Draco thấy vậy thì bật cười.

-"Công chúa nhỏ của chúng mày còn đang lo chuyện tình cảm với siêu sao thế giới Viktor Krum rồi. Tao còn tưởng mày ghét Quidditch, nhưng không ngờ lại thích cầu thủ hơn. Tâm cơ quá đấy, Granger"- Hắn nhếch mép. Hắn chống tay lên bà, mặt đối diện với cô. Ôi lại cái mặt đáng ghét của hắn.

-"Tao không thích anh ấy, Malfoy. Bọn tao chỉ là bàn bè mà thôi"- Cô nghiêm nghị nhìn hắn. Cô chẳng còn tâm trí nào để cãi nhau với hắn đâu.

-"Không cần chối đâu, Granger. Những bức ảnh cho thấy mày và anh ta hạnh phúc thế còn gì. Và anh ta có vẻ không nghĩ giống mày đâu. Anh ta còn ẩn ý nhắc đến mày nữa đấy, mày không biết à, Granger?"- Hắn nghiêng đầu sang phía cô. Đưa tay vào trong cặp lấy ra một tờ báo khá nhàu nhĩ. Nó có vẻ đã bị đọc đi đọc lại nhiều lần.

-"Mày đang nói cái quái gì vậy chứ, Malfoy?"- Cô nhướng mày.

Hắn đưa cho cô tờ báo, cô cầm lấy nó nhưng vẫn khá nghi ngờ. Hắn thở dài trước sự phòng bị của cô. Hắn nhìn vào tờ báo rồi kêu đọc nó. Cô nhìn tờ báo một lúc thì cũng chú tâm vào những dòng chữ được in rõ ràng.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Harry và Ron thì không hiểu chuyện gì mà chỉ nhìn cô đang chăm chú đọc. Bỗng một lúc, mặt cô đỏ lên. Hai mắt mở to, tay đưa lên che miệng vì bất ngờ. Rồi cô đọc lại từng chữ một. Chỉ sợ cô sẽ đọc thiếu hay đọc sai một câu nào đó.

-"Sao có thể.."- Cô đặt tờ báo xuống trước mặt. Hai tay ôm lấy mặt, cơ thể đang run lên bần bật.

-"Có chuyện gì vậy Hermione? Nó cho bồ xem cái gì không tốt đúng không?"- Ron quay sang nhìn Draco. Người từ nãy giờ vẫn đang nhìn cô rồi mỉm cười.

-"Tao không làm gì hết Weasley. Mày phải hỏi cô bạn của mày đi chứ"- Hắn mím môi, ngăn không tiếng cười.

-"Nói cho bọn mình biết đi"- Harry sốt ruột chờ xem phản ứng của cô. Cô chỉ tay về phía tờ báo. Cậu cũng cầm lên đọc.

Dòng chứ đầu tiên hai người nhìn thấy là: Mẫu người bạn gái của Viktor Krum. Chưa hết sốc, hai người đọc hết bài phỏng vấn của anh. Trên mặt cả hai chỉ có một từ sốc. Không ngoài dự đoán, phản ứng của hai người còn thái quá hơn cả cô. Harry thì làm rơi cả kính. Ron thì như muốn hét ầm lên cho cả phòng cùng nghe. Hai người nhìn về phía cô vẫn đang ôm mặt.

-"Tờ báo này phát hành từ lúc nào vậy chứ?"- Harry nhìn Draco.

-"Anh ấy không phải đang miêu tả bồ sao, Hermione?"- Ron nói xong thì cô cũng ngước mắt lên nhìn.

-"Mày có thể thôi hỏi mấy câu ngớ ngẩn được không, Weasley? Tờ báo này là một buổi phóng vấn Krum vào trận đấu của mùa hè năm ngoái. Bọn mày chắc không hay xem mấy tờ báo về Quidditch thế giới nhỉ. Nhất là cô nàng Granger đây. Và đương nhiên anh ta đang miêu tả mẫu bạn gái của anh ta là Granger rồi"- Hắn nghiến răng khó chịu. Nhìn cô vẫn cái vẻ mặt thẫn thờ đó. Cô đang chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình.

-"Anh ấy đã từng nhắc đến buổi phỏng vấn này khi bọn mình đi ăn tối vào mùi hè năm ngoái"- Cô nói ra khiến cả ba người cùng bất ngờ. Đến cả Draco cũng bất ngờ trước thông tin này.

-"Anh ấy nói với bồ sao?"- Cô gật đầu.

-"Mày đi ăn tối với Krum? Tại sao?"- Cô nhìn hắn. Ánh mắt hắn nhìn cô dò xét.

-"Anh ấy thường mời tao đi ăn tối. Còn lý do là vì anh muốn gặp tao mà thôi"- Cô trả lời một cách qua loa.

-"Vậy anh ấy nói như thế nào bồ?"- Harry hỏi. Cô cận thận nhớ lại tối hôm đó.

-"Anh ấy mời mình đến một nhà hàng khá sang trọng ở Pháp. Trong khi đang ăn tối, thì anh ấy hỏi mình có đọc bài báo về buổi phỏng vấn của anh ấy không. Mình trả lời là không với lý do là mình không hay theo dõi những bài báo về Quidditch hay cả những cầu thủ Quidditch. Rồi mình hỏi trong bài báo đấy có gì. Anh ấy lắc đầu với kêu mình hãy tự đọc nó. Nhưng ngay tối hôm đó thì mình tới hang sóc nên cũng quên bén mất chuyện đấy. Nhưng mình không ngờ bài báo anh ấy muốn mình xem lại cái này"- Cô kể lại mọi chuyện cho hai người.

-"Krum đã gián tiếp cho mày biết về mẫu bạn gái của anh ta rồi đấy. Nói đúng hơn mẫu bạn gái của anh ta là mày, Granger"- Hắn nheo mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

-"Mình thấy Malfoy nói đúng đấy. Một phù thủy người Muggles, mái tóc nâu, mắt màu hổ phách và thông mình nhất. Điều này chẳng phải đang ám chỉ bồ sao, Hermione"- Ron cầm tờ báo lên chỉ vào dòng chữ trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip