Happier
"Rảo bước xuống đường 29 và đại lộ Park
Thấy em tay trong tay với người khác"
*
Draco có thể nhận ra tiếng cười ấy ở bất cứ đâu. Nó như một tiếng nhạc du dương, giống như chuông gió treo trước cửa nhà trong một chiều hè mát mẻ. Đôi mắt hắn, một màu xám xịt đầy giận dữ tựa bầu trời trước cơn giông, nhìn về phía gương mặt cô. Những lọn tóc xoăn màu nâu chocolate khẽ bay với từng bước đi của cô trong buổi tối mát lạnh. Đôi mắt nâu màu kẹo bơ cứng ấm áp của cô đang mỉm cười khi cô nhìn vào đôi mắt xanh biếc của tên tóc đỏ kia, người mà đang đặt tay lên nơi thắt lưng của cô, quá gần với mông của Hermione so với sự thoải mái của Draco. Chiếc váy màu xám bạc ánh lên như những vì sao xa, thả dáng trên thân hình nhỏ nhắn của cô, tà váy chỉ dài đến trên đầu gối, khẽ đung đưa, khiến cô như thể đang trôi lững lờ giữa không trung. Hermione, gói gọn trong một từ, nhìn thật lộng lẫy, vậy mà người đang tay trong tay với cô tối nay không phải là hắn. Ngực Draco quặn lên đầy đau đớn khi sự ghen tuông dần bao lấy trái tim của hắn bằng những móng vuốt đầy xấu xí và bám trụ ở đó.
*
"Chỉ một tháng từ ngày ta chia xa
Em nhìn hạnh phúc hơn thật nhiều"
*
Đôi môi hồng nhỏ xinh của cô cong lên thành một nụ cười khiến hắn si mê, hàm răng của cô trắng sáng dưới ánh trăng đêm. Và dù cho hắn đứng cách cô gần 20 thước, bao phủ bởi bóng tối do đèn đường đã hỏng, Draco thề rằng hắn vẫn có thể nhìn thấy những đốm tàn nhang mờ nhạt nơi sống mũi và dưới mắt cô. Hắn đã dành biết bao đêm để ghi nhớ những chòm sao được ẩn giấu trong đống tàn nhang ấy, ghi nhớ cái cách chúng trải dài lung tung trên gương mặt của cô và bằng cách nào đó, khiến cô thậm chí còn trở nên xinh đẹp hơn. Kí ức về khoảng thời gian của họ ở bên nhau, 17 tháng và 12 ngày họ cùng nhau chu du khắp châu Âu, thử thách lẫn nhau, khiến cho trái tim khô cằn lạnh lẽo của hắn nhói đau. Hermione có vẻ như đã quên hắn rồi. 30 ngày, và hắn gần như chẳng còn vấn vương trong tâm trí cô nữa, vì cô đang nhìn tên tóc đỏ kia với sự thiết tha mà Draco vẫn hằng mong muốn.
*
"Thấy em bước vào quán bar ấy
Và anh ta nói điều gì đó khiến em bật cười"
*
Hắn lại nghe thấy nó lần nữa: Tiếng cười nghe như âm thanh mà các thiên thần sẽ nghe thấy khi họ được ban cho đôi cánh của mình. Hắn quan sát từ một khoảng cách an toàn khi cánh tay nhỏ nhắn của cô lồng qua cánh tay của Ron Weasley, cố gắng để không tự bật cười trước trạng thái khổ sở vật vã của mình. Hắn đang đứng ủ rũ ở bên ngoài Cái Vạc Lủng như một thằng ngốc, chưa kể đến việc hắn đang hoàn toàn bỏ mặc cô gái trẻ xinh đẹp bên cạnh, người hiện đang lườm hắn cháy mặt. Đương nhiên, hắn chẳng hề có hứng thú với Astoria Greengrass, nhưng việc mang Astoria theo tối nay là điều cần thiết – hắn không thể bị phát hiện lảng vảng quanh đây một mình khi người yêu cũ của hắn đang tung tăng khắp nơi cùng với cánh tay phải của Harry Potter. Mối quan hệ của họ đã rất hạnh phúc, thầm lặng, nhưng cuộc chia tay của họ thì không được như thế, và giờ đây trái tim hắn vẫn đang tan vỡ thành từng mảnh. Một tháng là không đủ để hắn có thể xoá Hermione ra khỏi tâm trí chra hắn, trái tim của hắn, và cuộc sống của hắn. Cô vẫn còn khắc sâu trong hắn, kể cả khi cô đang tay trong tay với người khác. Draco vươn tay ra với cô gái tóc nâu nhỏ nhắn bên cạnh hắn một cách cộc cằn, ước rằng hắn đang nắm tay một cô gái tóc nâu khác tối nay.
*
"Nụ cười của em bên người ấy tươi tắn hơn biết bao
Phải, em nhìn hạnh phúc hơn, rất nhiều"
*
Im lặng, Draco dẫn Astoria đến quán Ba Cây Chổi, giữ cửa cho cô, như cái cách giới thượng lưu đã nuôi dạy hắn trước nay. Nhưng khi đường nhìn của hắn di chuyển tới cái bàn ở giữa quán, nơi Hermione đang ngồi mỉm cười với tên chồn kia, hắn liền làm ngơ tất cả mọi thứ; Hermione là thứ duy nhất hắn có thể thấy, và giọng nói êm ái của cô là âm thanh duy nhất hắn nghe được ở nơi quán rượu ồn ào náo nhiệt này. Hắn dẫn cô gái Slytherin kia đến một bàn ở phía sau của quán rượu nhộn nhịp và chẳng thèm nhìn Astoria lấy một lần, thậm chí còn chẳng thèm giả vờ như hắn có hứng thú với cô ta. Những chi tiết mơ hồ nhất, như là Astoria đang mặc gì tối nay, hắn hoàn toàn chẳng để tâm. Astoria cảm thấy thái độ của hắn thật đáng khinh, nhưng thay vì nói thẳng với hắn, cô chọn nghiêng đầu sang một bên và để mắt tới một vài những chàng phù thuỷ độc thân khác trong quán rượu, chẳng hề cảm thấy tội lỗi chút nào. Cô nhẹ nhàng gọi một chai Nước Khúc Khích cho mình, trong khi Draco (cảm thấy tự bất ngờ với chính bản thân) nhanh chóng gọi một chai Firewhisky hiệu Odgen. Hai thức uống xuất hiện ở bàn họ ngay tức khắc, và bạn hẹn của hắn không hề tốn chút thời gian nào trước khi mở nút và uống thẳng từ chai. Draco chần chừ một chút với đồ uống của mình, đường nhìn di chuyển giữa người con gái xinh đẹp đang toả sáng ở nơi giữa căn phòng và tấm lưng của Astoria khi cô quay lưng với hắn và chớp chớp mắt với một tên phù thuỷ tóc tối màu đang ngồi ở quầy bar.
*
"Không ai tổn thương em như anh đã làm
Nhưng yêu em đong đầy nơi anh cũng chẳng ai sánh bằng"
*
Cuối cùng cũng được một mình, Draco cho phép trí óc hắn lang thang trong miền kí ức, về khoảng thời gian hắn đã chia sẻ với Hermione Granger. Hắn không thể cưỡng lại nụ cười thoáng qua trên môi mình. Cô khiến hắn si mê, khiến hắn dành trọn bản thân mình cho cô, dù cho hắn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận sự khát khao hắn dành cho cô lớn đến nhường nào. Sau chiến tranh, cô đã lập ra một nhiệm vụ để các phù thuỷ cùng nhau xây sửa lại Hogwarts. Mặc cho sự phản đối kịch liệt với quyết định của mình, cô vẫn kiên định với việc để Draco tham gia vào công cuộc sửa chữa ngôi trường. Ban đầu, hắn đã lưỡng lự, và hắn chưa từng thực sự hiểu vì sao cô lại cho hắn cơ hội ấy, nhưng đó chính là cách hắn đã len lỏi vào cuộc sống của Hermione. Hắn đã sử dụng cái cửa sổ cơ hội nhỏ xíu mà cô đã trao cho hắn, những khoảnh khắc họ chia sẻ cùng nhau nơi đống đổ nát hoang tàn ở hàng lang, hay bên những cây đại thụ bị đánh đổ tại Khu Rừng Cấm, để trở nên gần gũi với Hermione hơn. Cô thật xinh đẹp, thông minh, duyên dáng, tự tin, mạnh mẽ và tài năng: kể từ khi hắn rũ bỏ đi những định kiến về dòng máu đầy thượng đẳng của cha hắn, Draco nhận ra rằng Hermione chính là người phụ nữ hoàn hảo. Và dù đã tốn khá nhiều thời gian, nhưng hắn đã chậm rãi đánh tan đi sự chần chừ, kháng cự nơi Hermione, và cô đã đồng ý lời mời bữa tối của hắn vào một đêm xuân lạnh lẽo. Cho đến giờ, kể cả khi cô đang toả sáng ngoài tầm với của hắn, Draco thề rằng đó chính là đêm tuyệt vời nhất đời mình.
*
"Anh hứa sẽ không thù hận em đâu dấu yêu ơi,
Nếu em có tiến bước đến bên ai đó khác"
*
Dù cho thật đau lòng khi ngắm nhìn Hermione, trái tim Draco vẫn tràn ngập sự vui sướng khi được nghe thấy tiếng cười của cô một lần nữa. Cô là người duy nhất trến thế giới này có một điệu cười thật gây nghiện. Cái cách nơi khoé mắt của cô cong lên thật đẹp đẽ, cái cách đôi môi đầy đặn của cong lên quanh hàm răng hoàn hảo ấy, cái cách cô vô thức vuốt những lọn tóc nâu của mình qua sau vai. Hắn đã có cơ hội để được biết về cô, được hiểu về tính cách của cô. Hắn biết phải nói chính xác những gì để khiến cô tranh luận với hắn; biết chính xác hắn nên thúc đẩy mọi thứ đến đâu trước khi những sự hứng thú của cô trở nên khó chịu; hắn có thể biết khi nào thì nên ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô hay khi nào thì nên để cô có không gian riêng; hắn biết chính xác cách để hôn cô và khi nào thì dứt khỏi nụ hôn, khiến cô thèm muốn hắn. Hắn quen thuộc với cơ thể cô như với chính cơ thể mình, từng đường cong nơi da thịt cô đều đã được hắn ghi nhớ bởi những khi ngón tay hắn chậm rãi lướt trên cơ thể cô, cùng những nụ hôn mà hắn đã để lại. Mùi hương của Hermione, luôn là mùi oải hương và vani, có tác dụng mạnh mẽ với hắn. Sự nhiệt huyết của cô chỉ có thể tương thích được với sự lanh lẹ nơi hắn, những cuộc nói chuyện của họ thật đầy kích thích và thú vị. Hai người họ cân bằng cho nhau một cách hoàn hảo, dù cho họ không nhận ra điều ấy đi chăng nữa.
*
"Dấu yêu ơi, em nhìn hạnh phúc hơn thật nhiều
Bạn bè anh nói rằng rồi anh cũng sẽ vậy thôi"
*
Để đi ra ngoài tối nay, hắn đã phải rất quyết tâm. Đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài trong vòng 30 ngày, và hắn sẽ chẳng làm thế nếu không vì sự mè nheo không ngừng của Theodore Nott. Tên bạn lắm mồm của Draco đã chọc cho chàng trai tóc vàng khó chịu đến mức đồng ý làm bất cứ điều gì để cậu ta ngừng lại. Vui mừng, Theo đã nhanh chóng gửi một bức thư cú cho Astoria, nhất quyết nói rằng hai người bọn họ phải gặp nhau trước đài phun nước giữa Làng Phù thuỷ Hogsmeade. Draco đã ngay lập tức cảm thấy hối hận về việc này; hắn không hề có ham muốn hẹn hò với người phụ nữ khác, thậm chí là nhìn thôi cũng không. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng Draco vẫn ôm hi vọng rằng mình có thể quay lại với Hermione. Cô, sau cùng thì, là người duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy được thứ gần nhất với hạnh phúc. Cô thật phức tạp, khó khăn và cứng đầu, nhưng tất cả những phẩm chất ấy chỉ càng khiến hắn trở nên si mê cô hơn nữa. Nhưng một khi Theo đã thích gì, cậu ta sẽ phải làm cho bằng được, vì vậy nên Draco đã chẳng thể trốn thoát khỏi buổi hẹn này. Điều tốt đẹp duy nhất buổi hẹn này mang lại chính là hắn được nhìn thấy Hermione, được nhìn thấy gương mặt cô bừng sáng khi cô thật sự tận hưởng chính mình cùng mọi người xung quanh, dù cho tim hắn có nhói đau từng hồi và hàm hắn thì nghiến chặt đến phát đau. Cô vẫn có thể mỉm cười dù không có hắn, vẫn có thể sống tốt khi không có hắn ở bên. Ôi, những điều mà hắn sẽ làm chỉ để có thể chạm vào cô lần nữa!
*
"Và cho tới ngày đó, anh sẽ mỉm cười để che đi nỗi đau này
Nhưng anh biết rằng mình hạnh phúc hơn khi ở bên em"
*
Hình bóng cô vẫn còn khảm sâu trong tâm hồn hắn. Hắn đã trở nên khốn khổ kể từ cái đêm cô bỏ hắn mà đi, khốn khổ như buổi tối ngày hôm nay. Họ đã hạnh phúc, hoặc ít nhất thì hắn nghĩ là vậy. Draco đã lên kế hoạch cho một buổi tối ấm cúng, hắn sẽ bế cô lên và đặt cô trong lòng mình, trên tay cô là cuốn Romeo và Juliet, quyển sách mà Draco đã tận hưởng nhiều hơn những gì hắn chịu thừa nhận. Họ đã dành biết bao buổi tối như vậy, tay chân đan vào nhau và lặng yên cùng đọc một cuốn sách do cô chọn, thỉnh thoảng sẽ dừng lại cho những cái thơm nơi gò má, những nụ hôn trên trán, cằm, cổ và môi. Chỉ nghĩ đến những thói quen nhỏ, đến cuộc sống thoải mái cùng nhau của hai người, đều khiến mắt Draco trở nên nóng hổi và ngực hắn thì quặn lại đầy đau đớn. Hắn gần như có thể cảm thấy được cánh môi mềm mại của cô trên môi hắn nếu như hắn nhắm mắt lại... Nhưng khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn chỉ còn một mình tại nơi cái bàn tối tăm của một quán rượu tồi tàn. Hắn cuối cùng cũng cầm lấy chai rượu firewhisky trên mặt bàn, vặn mở nút chai và tu một hơi thứ thức uống này. Hương quế đốt cháy cuống họng hắn khi hắn nuốt nó xuống, và hắn đón nhận sự không thoải mái ấy một cách thật bình thản, vì đó dường như là cách duy nhất hắn có thể đánh lạc hướng bản thân mình khỏi cơn đau nhức nhối bởi sự hiện diện của cô.
*
"Ngồi nơi góc phòng tối tăm
Mọi thứ nơi đây đều khiến anh nhớ về em"
*
Sự thật là, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được Hermione. Cô đã trở thành một phần quá lớn trong hắn. Mọi thứ hắn làm, mọi cảnh vật hắn đi qua, tất cả những âm thanh hắn nghe thấy – đều gắn liền với một kỉ niệm nào đó về Hermione. Quán rượu này là nơi hắn đã khiến cô thú nhận rằng cô vẫn cảm thấy rất tệ vì đã đấm hắn ở phía ngoài túp lều của bác Hagrid vào năm Ba. Con phố hắn đã đi để đến được quán rượu là con phố nơi họ đã cùng nhau dạo bước sau khi cô hôn hắn lần đầu tiên, đỏ mặt cười ngượng ngùng khi hắn nhếch mép với cô và đan tay của hắn vào với cô. Đài phun nước nơi hắn gặp Astoria lúc đầu buổi tối là nơi hắn đã dừng cô lại khi cô thú nhận sự nghi ngờ của mình về sự tự tin của hắn vào mối quan hệ này, là nơi hắn đã nhẹ nhàng dùng hai tay mình để ôm lấy khuôn mặt đáng yêu của cô và đặt lên môi cô một nụ hôn đầy chắc chắn, đầy hi vọng, im lặng trao bản thân mình cho cô một cách tình nguyện. Chiếc áo dài tay màu xanh nước biển thẫm hắn đang mặc cũng là chiếc áo hắn đã mặc vào buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ, ngày mà hắn hạ thấp cái tôi của mình xuống và tiết lộ rằng hắn đã thầm muốn đưa cô đi hẹn hò từ cái ngày cô tiếp cận hắn về việc sửa chữa cầu thang ở Hogwarts. Và chai firewhisky này... Là thứ hắn đã uống vào cái đêm cô rời bỏ hắn, khi hắn quyết định rằng mình sẽ quên đi sự hiện diện của cô trong cuộc đời mình.
*
"Chai rượu rỗng trong tay, anh tự nhủ em đang hạnh phúc hơn rất nhiều
Phải không em?"
*
Hắn đã quá mệt mỏi bởi những cơn đau dai dẳng này rồi. Hắn nâng chai rượu lên môi mình lần nữa, nhưng phát hiện rằng mình đã uống hết từ lúc nào không hay. Cười khẩy trước sự thảm hại của chính bản thân mình, Draco gọi thêm một chai rượu khác, cần phải cảm thấy sự bỏng rát nơi cổ họng lần nữa. Hermione đã luôn ghét sự dễ dãi trong thói quen nguy hiểm này của hắn, nói rằng hắn chỉ nên uống khi cần thiết chứ không phải uống một cốc trước khi đi ngủ mỗi tối. Và khi cô còn ở bên hắn, nó đã thật dễ dàng để từ bỏ thức uống này, nhưng giờ khi cô đã rời xa hắn, thói quen của hắn càng ngày càng tệ hơn. Hắn cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình, đó là sự thật, nhưng sự bỏng rát của thứ đồ uống này là thứ hắn cần để xua đi những cơn đau. Hắn không biết phải làm sao để đối mặt với trái tim chằng chịt những mảnh vỡ của mình, bởi lẽ hắn chưa từng yêu ai đến vậy. Hắn đã từng có vài người bạn gái, hẳn rồi, nhưng không ai trong số họ có thể sánh được với Hermione. Chỉ 17 tháng và 12 ngày, vậy mà bằng cách nào đó, cô đã chiếm lấy mọi suy tưởng của hắn và hoà mình vào cuộc sống của Draco. Sự hiện diện của cô trong tâm trí và trái tim hắn không phải chỉ là nhất thời thoáng qua, bây giờ vẫn vậy, nhưng sự đau đớn đến tàn nhẫn về cuộc chia tay của họ khiến hắn phát điên. Và hắn bỗng cảm thấy thật quen thuộc với bi kịch tưởng chừng như bị cường điệu hoá của những người tình nhân bị ruồng bỏ mà cô vẫn thường thích đọc về.
*
"Không ai tổn thương em như anh đã làm
Nhưng cũng chẳng ai cần em nhiều như anh đâu em"
*
Hắn không tài nảo hiểu nổi hắn đã sai và đánh mất niềm tin của cô ở đâu. Hắn đã luôn nhớ để hôn cô vào mỗi sớm thức giấc và mỗi đêm trước khi đi ngủ với cô nằm gọn trong vòng tay hắn. Hắn nhận ra rằng cô không thích hoa, bởi vì cô nói rằng chúng quá xinh đẹp để bị cắt ra và để ở trong nhà, vậy nên hắn sẽ tặng cô sách thay thế. Văn học kinh điển của Muggle, văn học của giới Phù thuỷ, những bộ sách để nghiên cứu, thậm chí là ấn bản đầu tiên của cuốn Hogwarts: Một Lịch sử được kí bởi chính Bathilda Bagshot. Hắn chưa từng giới hạn lời khen của mình ở mỗi ngoại hình của Hermione; hắn đã khen ngợi sự kiên định trong công việc với chức vụ Phó trưởng Ban Thi hành Pháp thuật của cô, ngưỡng mộ sức chịu đựng của cô khi đối phó với những trò đùa không ngớt của Weasley và Potter, ca ngợi niềm đam mê bất tận của cô về việc vận động cho quyền của các sinh vật phép thuật không phải người (đặc biệt là S.P.E.W, thành tựu đáng tự hào nhất của cô) và trên tất cả, Draco đã khen ngợi sự kiên nhẫn của Hermione đối với hắn. Cô đã khiến hắn si mê, và hắn chẳng thể nào vượt qua nổi những cảm xúc đó. Hắn vẫn bị hút hồn bởi cô, chẳng thể nào tập trung vào thứ gì khác ngoài Hermione, hắn ngồi nơi góc quán tối tăm ngắm nhìn cô thắp sáng cả căn phòng chỉ với một nụ cười.
*
"Anh biết rằng có người khác xứng đáng với em hơn
Nhưng em yêu dấu ơi, anh vẫn còn yêu em thật nhiều"
*
Lời yêu không phải là một điều dễ nói với Draco. Nhưng Hermione Jean Granger chỉ mất 5 tháng và 16 ngày để khiến hắn nói lên ba từ ấy. Hắn đã hoàn toàn bị bất ngờ, bởi cái cách cô nắm gọn được hắn trong lòng bàn tay nhanh hơn những gì hắn có thể tưởng tượng. Có quá nhiều điều về Hermione để yêu, và hắn biết hết tất cả những điều ấy. Tính cách của cô là độc nhất, cơ thể cô thật tuyệt vời, trí óc cô không ai có thể sánh bằng, trái tim cô thật đẹp đẽ, sự hiện diện của cô trên cõi đời này là vô thực. Không một ai có thể sánh được với Hermione. Chính bởi vậy, có lẽ cũng không quá bất ngờ khi những lời ấy được hắn nói ra vào một ngày thu tháng 8 đầy gió, khi hai người ngồi trên một tấm khăn trải dùng khi đi picnic, cùng nhau ngắm nhìn Hogwarts vừa được sửa sang. Đôi mắt màu nâu chocolate đầy mê người của cô mở to vì ngạc nhiên, trước khi đôi môi hoàn hảo của cô cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cô sà mình vào lòng hắn, hôn lên môi hắn và vòng tay mình qua cổ hắn, tay hắn vòng quanh nơi cái eo nhỏ nhắn của cô. Khi dứt khỏi nụ hôn, đôi mắt cô ánh lên sự hạnh phúc khi cô đáp lại lời yêu của hắn. Sau đó, cô ngại ngùng thừa nhận rằng mình chưa từng nói yêu ai bao giờ, và hắn khẽ thì thầm với cô rằng hắn cũng vậy. Những cảm xúc bao la chất chưa nơi đáy mắt Draco đã phản bội sự bình tĩnh với lời thú nhận của hắn. Đó cũng là buổi tối đầu tiên hai người ngủ cùng nhau, không làm gì hơn ngoài ôm nhau thật chặt khi hai trái tim dần hoà chung nhịp đập, tiến vào giấc ngủ không mộng mị. Hắn chưa từng cảm thấy thư giãn, an toàn đến vậy.
*
"Có lẽ em thật sự hạnh phúc hơn rất nhiều
Bạn bè anh nói rằng rồi anh cũng sẽ vậy thôi"
*
Nếu phải nói thật lòng, hắn không muốn được hạnh phúc. Khi mà Hermione đã chẳng còn bên hắn nữa. Hắn nhìn cô đang tiến bước về phía trước, nhìn cô cười đùa vui vẻ và tận hưởng bản thân mình dù không có hắn, nó khiến trái tim đau đớn của hắn trở nên vui vẻ hơn một cách lạ thường, khi biết rằng cô vẫn có thể cảm thấy vui vẻ. Nhưng với bản thân hắn, Draco lại chẳng thể chịu đựng nổi ý nghĩ đó. Một cuộc sống không có Hermione là điều không tưởng đối với hắn. Còn ai sẽ động viên hắn như cô đã từng? Còn ai có thể nắm giữ thật nhiều kiến thức và luôn khiến hắn bất ngờ bởi những thông tin mà hắn chưa từng biết hắn cần như thế? Còn ai khác có thể có đôi môi giống như được điêu khắc hoàn hảo để vừa vặn với môi hắn đến thế? Còn ai có thể khiến đầu gối hắn run rẩy chỉ với một cái nhìn hay những cử chỉ dù là nhỏ nhất như vậy? Không ai cả, và hắn chắc chắn rằng hạnh phúc của hắn được gắn liền với Hermione. Kể cả nếu có một phù thuỷ nào đó có thể thế chỗ Hermione, hắn cũng không cần. Làm sao có thể được, khi hắn đã từng nắm giữ báu vật như vậy trong tay?
*
"Anh cố mỉm cười để giấu đi nỗi đau này
Nhưng anh biết rằng mình hạnh phúc hơn khi ở bên em"
*
Một tháng vừa qua, hắn đã phát hiện ra hạnh phúc của hắn, có bao phần là liên quan tới Hermione. Trước khi hai người họ bắt đầu mối quan hệ này, Draco đã thực sự rất chật vật. Bị tô vẽ rằng hắn là kẻ xấu và bị liệt vào danh sách đen của giới phù thuỷ, nhưng tất cả những điều đó đều thay đổi khi Hermione quyết định cho hắn một cơ hội. Lần đầu tiên hắn thực sự cười kể từ sau chiến tranh là khi hắn ở cùng cô. Họ đã cùng làm việc để sửa lại mái vòm của cánh cửa nơi Đại Sảnh đường, và cô đã nói một câu đùa nhạt nhẽo về việc khiến Gryffindor phải chờ đợi thì sẽ ra sao. Hắn không chắc là vì do hắn quá mệt hay vì tác dụng phụ của câu thần chú hắn vừa sử dụng, hay vì sự bất ngờ khi Hermione Granger đang thật sự nói đùa với hắn, nhưng hắn đã cười nhiều hơn mức cần thiết. Chẳng đợi lâu, tiếng cười khúc khích dè dặt của Hermione cũng trở thành tiếng cười sặc sụa giống hắn, và hai người thậm chí đã phải gập người ôm bụng thì mới có thể dần bình thường trở lại. Khi tiếng cười đã ngớt, Draco nói hắn đang rất mệt và cần một cốc espresso patronum, hai người lại tiếp tục cười đến đau bụng một lần nữa. Đó chính là cách mà họ đã dành cả ngày bên nhau, cố gắng thắng người kia với những câu tán tỉnh sến sẩm đầy trẻ con. Sau khi hai người cuối cùng cũng sửa xong những phần cần sửa của Đại Sảnh đường, Draco quay sang nhìn Hermione với sự tò mò hiện rõ trên gương mặt hắn. Cô hoàn toàn bị bất ngờ khi hắn mời cô cùng ăn tối với hắn, nhưng sự bất ngờ nhanh chóng chuyển thành thứ gì đó gần như là tán tỉnh khi cô đồng ý với lời mời và khẽ bóp cánh tay hắn khi họ rời khỏi lâu đài.
*
"Yêu dấu ơi, em nhìn hạnh phúc hơn, thật nhiều
Anh biết rồi em sẽ yêu người khác thôi"
*
Hắn không thể bắt bẻ cô được. Dù cho Weasley có là một trong những người Draco chẳng bao giờ chịu đựng nổi đi chăng nữa, cậu ta vẫn là một trong những người bạn thân nhất với Hermione, và cậu ta khiến Hermione mỉm cười. Đó là điều duy nhất hắn quan tâm ngay lúc này – Hermione có thể vui vẻ và sống thật tự do. Khi hắn ngắm nhìn cô, tâm trí hắn dần trôi về buổi tối ngày cô rời đi. Vài ngày sau đó hắn mới phát hiện ra Pansy Parkinson đã cố tình để lại quần nhỏ của cô ta ở trong tủ đồ của hắn, với một nỗ lực để phá hoại mối quan hệ giữa hắn với cô nàng Gryffindor xinh đẹp, nhưng hắn thậm chí còn chẳng biết nó ở trong đó khi hắn đưa Hermione về nhà mình và đề nghị cô nằm nghỉ trên giường hắn trong khi hắn chuẩn bị đồ ăn tối cho hai người. Draco nhớ rằng hôm đó Hermione đã rất mệt, bởi vì một vụ án đang được điều tra qua Ban Thi hành Pháp thuật tuần đó. Hắn chỉ muốn cô ngủ một giấc trong khi hắn nấu những món ăn yêu thích nhất của Hermione: khoai tây nghiền, nước sốt, gà nướng, và bánh fudge vị chocolate cho tráng miệng. Nhưng sau khi hắn đã nấu xong bữa ăn và yểm một câu thần chú khiến cho những cánh hoa hồng cùng các cây nến bay lượn giữa không trung, Draco vào phòng để đánh thức Hermione và đập vào mắt hắn là ga giường đẫm nước mắt, cánh cửa ban công rộng mở cùng sự im lặng đến đáng sợ. Cô đã lấy hết tất cả đồ đạc của mình, từ giấy tờ công việc cho tới tới quần áo mà cô đã để trong căn phòng này vì cô dành quá nhiều thời gian ở đây. Thứ duy nhất cô để lại, là tất cả những cuốn sách hắn đã tặng cô. Từng cuốn sách từ tiểu thuyết cho tới ấn bản Hogwarts: Một Lịch sử đầy quý giá, đều đã được sắp xếp gọn lại trên mặt bàn hắn, vẫn còn vương lại mùi hương mê người của cô. Draco ngồi sụp xuống giường vì quá sốc, ngón tay hắn run rẩy sờ lấy chiếc hộp nhung đỏ trong túi quần, và những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn. Hắn nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay mình một lần rồi ném nó vào nơi hốc tủ quần áo trong cơn giận dữ, và hắn mới chỉ lấy nó ra khỏi đó vào sáng nay. Hắn không thể ngừng tưởng tượng chiếc nhẫn sẽ đẹp ra sao ở trên bàn tay cô, nếu như cô cho hắn chỉ một cơ hội để giải thích tất cả mọi thứ.
*
"Nhưng nếu anh ta tổn thương em như những kẻ nhân tình khác
Hãy nhớ rằng anh mãi nơi đây đợi chờ"
*
Uống đủ rượu để khiến đầu óc hắn dần trở nên quay cuồng, Draco đứng dậy rời đi, nhưng đầu gối hắn va phải cạnh bàn, tạo ra âm thanh chói tai. Và vì lí do gì đó, tiếng động ấy đã đủ to để khiến cô nhìn về phía hắn. Cuối cùng, lần đầu tiên trong 30 ngày, đôi mắt xám biếc cuộn trào xúc cảm nhìn vào cặp mắt nâu ấm áp tan chảy. Ngay giây phút đường nhìn hai người chạm nhau, trái tim Draco trở nên đông cứng trong lồng ngực hắn, và hắn nuốt khan, cố để xua đi sự nghẹn đắng dâng lên nơi cổ họng. Kì lạ thay, đôi mắt đầy diễn cảm của cô đã phản bội những sự tươi vui và bình thản mà Draco đã nhìn thấy ở cô tối nay; đôi mắt cô thẫn thờ, thiếu sức sống. Cô chẳng hề hạnh phúc như hắn đã nghĩ. Dù cho bản năng Slytherin trong hắn muốn cảm thấy sung sướng bởi sự thật này, nhưng điều ấy chỉ khiến trái tim hắn càng thêm trĩu nặng. Nếu như cả hai người đều thật khổ sở, vậy tại sao họ vẫn chia xa? Draco biết mình có thể khiến Hermione hạnh phúc, và rằng cô đã có những nụ cười thật sự vui vẻ khi ở bên hắn. Mặc kệ hết tất cả, hắn muốn cô trở về bên hắn, không chỉ vì cho hắn mà còn cả cho cô nữa. Hắn muốn được thấy cô hạnh phúc – thật sự hạnh phúc – và hắn quyết tâm sẽ làm điều ấy lần nữa. Tay hắn với vào trong túi áo chùng của mình, chạm vào chiếc hộp hắn để ở trong, Draco đã mang theo nó vì một lí do gì, đến chính hắn cũng không rõ. Và hắn đã phải gom hết tất cả sự can đảm của mình lại để làm hành động tiếp theo.
Giữ nguyên đường nhìn, Draco khẽ cong môi lên thành một nụ cười xin lỗi, cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang trực tuôn rơi. Rồi chậm rãi, hắn khẽ nói nhẩm bốn từ hắn muốn gửi đến người đang ở bên kia quán rượu. Hắn biết cô đã hiểu điều hắn nói; hắn có thể thấy sự bất ngờ, những nỗi buồn sâu thẳm, cùng một tia hi vọng dần hiện lên nơi đáy mắt cô. Có lẽ, Hermione chằng hề xa vời như hắn nghĩ. Có lẽ, bốn từ kia là những gì hắn cần để mang cô trở về bên hắn.
"Anh vẫn yêu em."
*
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip