CHƯƠNG 16: LONDON
Hermione tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi vào sáng hôm sau. Cô lại mơ thấy giấc mơ đó vào đêm qua, nặng nề hơn và dữ dội hơn. Tuy nhiên, lần này, mắt cô đã mở. Cô không nghĩ rằng đó là bất cứ ai, trừ hắn.
Cô nằm trên giường một lúc, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ.
Một tuần qua thật kinh khủng. Tất nhiên, Harry đã nhận thấy sự thay đổi thái độ của cô. Sau ba ngày giữ im lặng tuyệt đối, khi cô ra ngoài vườn để hít thở không khí, tay cô ôm lấy ngọn lửa màu xanh mà cô yêu thích, Harry đã đến tìm cô và nói. "Nghe này, Hermione... đã xảy ra chuyện gì xảy ra với Malfoy à?"
Trông cậu có vẻ nghi ngờ, như thể cậu đã sẵn sàng tẩn vào mặt Draco nếu hắn thật sự đã làm điều gì đó. Hermione đã cảm thấy rất quý mến Harry lúc bấy giờ. Cô đã có thể ôm lấy cậu, nếu cô không có nguy cơ làm cháy tóc cậu bằng ngọn lửa trong tay mình.
"Không hẳn," cô nói. "Mình nghĩ mình chỉ... mình đã hy vọng quá nhiều, thế thôi. Rằng cậu ta đã thực sự thay đổi," giọng cô phát ra thật trầm lặng và nhỏ nhẹ, và cô thấy thật nhẹ nhõm khi được là chính mình, chứ không phải mang biểu cảm mà cô cứ phải trưng ra khi ở trong nhà.
Harry đưa hai tay về phía ngọn lửa màu xanh, làm ấm các ngón tay mình. Sau một lúc, cậu nói. "Tuy nhiên, cậu ta có vẻ như đã thay đổi thật rồi mà, phải không?"
"Cậu ta... ừ, ý mình là, theo một cách nào đó, thì đúng là vậy. Săn lùng các Trường Sinh Linh Giá, thân thiện với cả hai chúng ta... Nhưng bồ có thấy cậu ta bị mâu thuẫn với những điều cậu ta thường nói không? Mấy vụ ám ảnh về huyết thống ấy?"
"Không," Harry thừa nhận. "Mình nghĩ là cậu ta chỉ không muốn nói về nó nữa. Thế nhưng, cậu ta vẫn cư xử rất khác so với trước đây."
"Đúng, nhưng..."
Cô đã không thể nói hết câu. Nhưng vẫn có cảm giác chưa đủ. Nói như vậy thì chẳng khác nào thừa nhận là cô thực sự, dù không tự nguyện, quan tâm đến suy nghĩ của Draco.
Tuy nhiên, cô nghĩ Harry vẫn hiểu, mà không cần phải nói thành lời.
Cô đã nói đi nói lại với chính mình rằng khoảng cách là câu trả lời duy nhất. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ dễ dàng cầm chân Draco hơn, và sau đó cô sẽ ngừng suy nghĩ về những ý kiến của hắn về Muggle và phù thủy gốc Muggle với cảm giác như đang nghiêng mình trên bờ vực. Cô tự nhủ đây là cách duy nhất để giữ an toàn cho bản thân.
Nhưng một phần trong cô không ngừng nghi ngờ điều đó.
Cả tuần nay, cô thấy Draco có vẻ không vui. Trông biểu cảm của hắn không được rõ ràng lắm. Hắn đã không đề cập đến hành vi của cô, mặc dù cô không thực sự nghĩ hắn sẽ làm vậy, bởi lòng kiêu hãnh vốn có của hắn.
Tuy nhiên, cách hành xử của hắn cũng đã thay đổi đôi chút. Cô đã thoáng nhìn thấy sự bối rối, sau đó là bất mãn, thậm chí là nỗi thất vọng trong biểu cảm của hắn. Và sau tất cả, hắn vẫn tiếp tục cố nói chuyện với cô. Nhiều lần, hắn đã rất cố gắng, luôn sử dụng cùng một giọng điệu nhàn nhạt, như thể mọi thứ giữa họ vẫn bình thường, như thể lần này hắn có thể đập vỡ được lá chắn mà cô đã dựng lên, hoặc lần này, hoặc lần sau. Mỗi ngày, cô đều cảm thấy càng lúc càng tồi tệ hơn. Hắn đã nói về chủ đề yêu thích của cô trong môn Số học Huyền bi vào thứ Hai, và việc cố gắng để không nói gì về chuyện đó thật sự khiến cô muốn kiệt sức.
Rõ ràng là hắn cảm thấy mối quan hệ của họ không chỉ là một sự thuận tiện.
Đó không phải là vấn đề thực sự, cô tự nhủ, tức giận về niềm hy vọng nhỏ bé dường như đã nở ra trong cô. Vấn đề ở đây là niềm tin của hắn. Vấn đề là cô đã từ chối, không thèm tranh luận về giá trị của bản thân mình đối với hắn.
Nhưng rồi, ngày hôm qua, Draco đã nói rằng hắn sẽ đến London của Muggle, và suy nghĩ của cô đã trở nên lộn xộn. Cô không biết phải xử lý cái thông tin này như thế nào. Hắn đã đồng ý bước vào biển người Muggles mà không phàn nàn, không đưa ra bất kỳ lời nhận xét khiếm nhã nào, hay thậm chí không có một lời dè bỉu lẫn ánh mắt khinh thường. Hắn làm tất cả những điều này, mặc dù chỉ mới một tuần trước, hắn đã nghe cô đề cập đến quá trình được nuôi dạy của cô và lờ mọi thứ đi sao?
Nó không nhất thiết phải có ý nghĩa như vậy, cô tự nhắc mình. Hắn đã không nói bất cứ điều gì về Muggles, bất cứ điều gì về suy nghĩ hay cảm xúc của hắn – chỉ là hắn sẽ đi cùng họ. Và nếu hắn muốn trở lại Biệt phủ Malfoy, thì hắn phải đi, đúng không? Giữ cho bản thân khỏi sự cưỡng ép không giống như việc thay đổi.
Tuy nhiên, cô chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ chấp nhận làm điều này mà không lên tiếng phản đối.
Cô cảm thấy đặc biệt khó khăn khi tỏ ra lạnh nhạt với hắn trong bữa sáng ngày hôm đó. Có thể đó là sự vô tổ chức trong cảm xúc của cô. Có thể là do cô đã quá kiệt sức, hoặc vì Harry ngủ dậy muộn nên chỉ có hai người họ ăn sáng với nhau, cùng với tiếng dao kéo kêu lạch cạch trên đĩa. Draco trông rất mệt mỏi, khó chịu và một chút buồn bã. Dù lý do là gì, cô vẫn có thể nhận ra hai vết quầng thâm dưới mắt hắn, cách lông mày hắn cau lại, cách môi dưới của hắn trông như thể vừa bị cắn nát và tóc của hắn thì rối tung lên.
"Ngủ không ngon à?" hắn hỏi bằng giọng lặng lẽ và buồn bã.
"Ừ," cô đáp bằng cái giọng nhỏ nhẹ. "Cậu ngủ ngon chứ?"
Draco do dự, rõ ràng là sửng sốt vì cô đã hỏi thăm hắn. "Không," hắn nói. "Tôi đã không ngủ ngon suốt cả tuần rồi."
Hermione không trả lời. Có điều gì đó khiến cô rung động trước câu trả lời của hắn, khi hắn ám chỉ tới sự lạnh nhạt của cô. Cảm giác thật tuyệt khi được nói chuyện với hắn như bình thường, dù nó chỉ gói gọn trong vài từ. Cô đã bỏ lỡ sự thoải mái mà họ từng có.
Cô nhớ hắn.
Khi sự im lặng kéo dài, cảm giác ấy càng mãnh liệt, chạy dọc cơ thể cô. Cô nhớ hắn. Cô nhớ những mẩu chuyện nhỏ về cuộc đời hắn và những người bạn của hắn, nỗi nhớ bất đắc dĩ một cách khép kín của hắn. Cô nhớ cách hắn gọi cô là Granger với nụ cười mỉa mai và tỏa nắng, và cô nhớ cảm giác trêu chọc hắn, nhìn thấy hắn cười. Cô nhớ cái cách hắn quay đi khi hắn đề cập đến bất cứ điều gì về năm ngoái, cảm giác rằng cô là người duy nhất hắn tin tưởng để nói ra sự thật. Cô nhớ tới lúc hắn trấn an cô một cách thoải mái, và nhẹ nhàng quan sát khi cô chìm sâu vào nỗi lo về chiến tranh mà cô không thể đối diện.
Cô nhớ việc được nhìn hắn. Cái cằm nhọn hoắt, đôi mắt xám bạc. Đôi môi trong giấc mơ của cô sẽ có cảm giác hơi thô ráp, giống như vải lanh. Đôi má hắn ửng hồng, khi hắn buông xuôi và thả lỏng bản thân.
Trong một lúc hoang mang, cô cân nhắc đến việc hỏi thẳng ý của hắn là gì, khi đồng ý đến London của Muggle.
Nhưng nhỡ hắn đưa ra câu trả lời mà cô không muốn nghe thì sao? Nếu hắn bộc lộ sự ghê tởm, thậm chí chán ghét thì sao?
Ý nghĩ đó có cảm giác như một mũi dao nhọn đâm vào trung tâm thần kinh của cô.
Khoảng cách, cô nghĩ, hít một hơi thật sâu và chậm rãi. Khoảng cách.
Hắn đã không cố nói chuyện với cô thêm lần nào nữa trong suốt thời gian còn lại của bữa sáng. Đó là một sự nhẹ nhõm, nhưng cũng khiến cô cảm thấy đau nhói trong lòng, một loại cảm giác mà cô không thể lường trước được. Thật tốt nếu hắn từ bỏ, cô nghĩ ngay lập tức, bây giờ cảm thấy tức giận với chính mình. Nó có nghĩa là cô không cần phải tỏ vẻ lạnh nhạt hoàn toàn nữa. Hắn đã hiểu được dụng ý của cô. Bây giờ cô có thể tránh bị tổn thương.
Tuy nhiên, khi rời khỏi bàn ăn, cô nghĩ cô có thể cảm thấy hắn đang quan sát mình.
Chiều hôm đó, sau khi đã xác định được điểm mấu chốt của kế hoạch xâm nhập, họ bắt đầu vạch ra cụ thể các chi tiết. Với hy vọng nhắm vào Umbridge trong khi mụ dùng nhà vệ sinh, họ quyết định Hermione nên là người tham dự với tư cách khách mời, trong khi Harry và Draco sẽ nộp đơn cho Dịch vụ Lizzie Spizzworth.
Suy nghĩ đầu tiên của họ cho việc đột nhập của Hermione là ngụy tạo một lời mời giả và một cái tên giả trong danh sách khách mời. Tuy nhiên, việc thay đổi danh sách khách mời sẽ liên quan đến việc phải lẻn vào Văn phòng Nội địa Pháp thuật của Bộ. Việc giả mạo một lời mời cũng sẽ rất khó khăn. Khi họ đến nhà của Rita Skeeter, Hermione đã cố gắng sao chép lời mời, hoặc dùng Bùa Biến hình nó để ghi sang một cái tên khác, nhưng nó đã bị yểm bùa để chống lại cả hai bùa chú đó. Thế nên họ đã từ bỏ nó, không muốn khơi dậy sự nghi ngờ bằng cách đánh cắp tờ giấy mời.
Và họ nảy ra một ý tưởng vào buổi tối, khi họ ngồi trước một ngọn lửa đang bùng lên ở căn phòng phía trước. Thư mời của Rita Skeeter có ghi, Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể mời thêm ai khác với tư cách là phóng viên báo đài.
"Đối với các phóng viên báo đài," Harry nói một cách đắc thắng. "Chứ không phải là với các thành viên của Bộ."
"Ý bồ là sao?" Hermione nói. "Bồ muốn mình... dùng Bùa Lú với một nhân viên của Bộ để người đó mời mình đến buổi dạ tiệc sao?"
"Không," Harry nói.
"Chà, tốt, vì đó sẽ là..."
"Mình sẽ là người thi triển Bùa Lú. Hoặc là Draco. Bồ sẽ chỉ cần phải trò chuyện thôi."
Hermione trố mắt nhìn cậu.
"Không phải là một ý tồi," Draco lẩm bẩm.
"Mình đang nghĩ về Percy," Harry nói. "Nhưng..."
"Hoàn toàn không thể," Hermione rít lên. "Mình thà uống Mủ Củ U nguyên chất còn hơn! Làm thế nào mà bồ có thể nghĩ tới chuyện đề xuất nó..."
"Nhưng anh ấy biết giọng nói của bồ như thế nào, nên sẽ không có hiệu quả," Harry do dự. "Tuy nhiên, nó đã khiến mình phải suy nghĩ. Ông Weasley sẽ có mặt tại buổi dạ tiệc. Có lẽ chúng ta có thể... à thì, hỏi xem Ron thế nào rồi, nếu đến lúc đó bồ ấy vẫn chưa quay lại."
Hermione cảm thấy sự tội lỗi siết chặt lấy cô. "Đúng. Ừ, đó là một ý kiến hay."
Có một khoảng dừng. Rồi Harry thở dài. "Mình thực sự nghĩ rằng bồ ấy sẽ trở lại vì thanh gươm. Ý mình là, bồ ấy đã rất tin rằng chúng ta đang có tiến triển với các Trường Sinh Linh Giá... Mình nghĩ bồ ấy sẽ muốn biết."
"Trở lại nghĩa là xin lỗi," Draco nói với vẻ chán ghét. "Cậu có chắc là cậu ta làm nổi không?"
Harry xây xẩm mặt mày. "Ron không có vấn đề gì với việc xin lỗi, Malfoy, không giống như một số người."
Hermione vẫn yên lặng. Một sự im lặng khó chịu bao trùm khắp căn phòng.
Draco từ từ ngồi dậy. "Ý gì?"
Harry có vẻ hối hận vì đã nói như thế. Ngay sau đó, mắt cậu liền hướng về phía Hermione.
"Ôi, im lặng đi, hai người," Hermione buột miệng, cố làm ra vẻ khó chịu, như thể đây chỉ là một cuộc cãi vã vô nghĩa khác. Vì Merlin, Harry à, cô giận dữ nghĩ.
"Mình không nghĩ Ron đang ở Trang trại Hang Sóc," cô vội vàng tiếp tục. "Mình nghĩ chắc hẳn bồ ấy đang cố gắng tự mình tìm kiếm chiếc cúp của Hufflepuff. Đó là tất cả những gì mình thực sự có thể nghĩ đến... rằng bồ ấy muốn quay lại sau khi làm điều gì đó hữu ích. Chắc chắn là vậy."
Harry hắng giọng. "Phải rồi. Tốt. Chúng ta có thể hỏi ông Weasley tại buổi dạ tiệc, đó mới là vấn đề chính."
Draco đang nhìn Hermione, một cái cau mày làm rõ gương mặt góc cạnh của hắn. Hắn dường như không nghe thấy bất kỳ lời nào mà Harry đã nói.
"Và để cho chắc chắn," Harry tiếp tục, lớn tiếng hơn. "Chúng ta nên tiếp cận ai đó có vị thế tốt ở Bộ," cậu liếc nhìn Draco. "Ờm, cậu có biết bất kỳ Slytherin nào vừa tốt nghiệp Hogwarts làm việc ở đó không?"
Draco cuối cùng cũng rời mắt khỏi Hermione. Hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu cộc lốc. "Có. Anh trai của Theo Nott là một Thần sáng tập sự."
Sự căng thẳng trong dạ dày của Hermione được giải phóng. Cô thở ra một cách chậm rãi. Kế hoạch, cô nghĩ. Tốt. Chỉ cần tập trung vào kế hoạch.
"Thần sáng thì sẽ quá rủi ro," cô nói. "Chúng ta cần một người không được huấn luyện để chiến đấu. Một người nào đó sẽ không nhận ra rằng họ đang bị yểm Bùa Lú."
"Vậy thì Marcus Flint. Ban Thể dục Thể thao Pháp thuật."
Hermione không kiềm chế được mà nhăn mặt lại.
"Sao thế?" Harry nói.
"Ồ, không có gì," cô nói với vẻ chán ghét. "Nhưng... thì, anh ta lớn tuổi hơn. Chẳng phải anh ta học năm thứ bảy khi chúng ta học năm thứ ba sao? Bây giờ anh ta đã hai mươi hai tuổi, hoặc tầm đấy. Và anh ta rất xấu tính," cô nói thêm.
Draco đang nhìn xuống tờ giấy ghi chú của mình, nhưng Hermione nghĩ rằng cô đã nhìn thấy môi hắn co giật.
"Hermione," Harry nói, sự kiên nhẫn của cậu rõ ràng đã hao mòn. "Bồ sẽ không thực sự phải yêu Marcus Flint đâu."
"Ừ, nhưng mình sẽ phải gặp hắn nhiều hơn một lần, phải không?" cô đáp trả. "Một khi Bùa Lú bắt đầu hết tác dụng, anh ta có thể sẽ nghĩ rằng mình đã hơi bốc đồng và hủy bỏ mọi chuyện ngay lập tức. Anh ta phải..." cô liền đỏ mặt. "...phải thực sự hứng thú cơ. Và mình xin lỗi, Harry, nhưng ký ức duy nhất mà mình có về Marcus Flint là khi anh ta cố gắng làm bồ sợ hãi bằng cách giả làm một tên Giám ngục."
"À," Harry nói với vẻ đăm chiêu, hướng một nụ cười về phía Draco. "Đó là một trận đấu tuyệt vời, phải không? Tôi nhớ là hình như tôi đã cho cả bốn người các cậu ăn trọn Thần Hộ mệnh của tôi thì phải."
Draco đã không đưa ra lời phản bác nào trong vài ngày qua, nhưng hắn nhướng mày với Harry và nói. "Khoảnh khắc tỏa sáng nhất của cậu, Potter. Cậu cảm thấy thế nào khi lên đỉnh ở tuổi mười ba?"
"Tuyệt vời," Harry nói.
Draco tựa người vòa chiếc đệm, đưa tay vuốt tóc. "Phải có lý do giải thích cho việc Flint không quen biết một cô gái thuần chủng ở độ tuổi này."
"Dễ thôi," Harry nói. "Hermione, bồ có thể nói rằng bồ vừa tốt nghiệp một ngôi trường quốc tế và bồ vừa chuyển đến đây, và..."
"...và sẽ rất hữu ích," Hermione tiếp tục bằng một giọng trầm và tâng bốc. "Nếu ai đó sẽ dẫn mình đi khắp Thế giới Pháp thuật London và giới thiệu mình với mấy người phù hợp."
"Ừ," Draco chậm rãi nói. "Ừ, như thế sẽ có hiệu quả lắm đấy... Tuy nhiên, anh ta cũng có gu của mình. Và Quidditch về cơ bản là toàn bộ nhân cách của anh ta. Gia đình của anh ta thực sự rất truyền thống. Cô sẽ phải biết mọi điều nhỏ nhặt về các nghi lễ thuần huyết."
"Mà tôi biết gặp anh ta ở đâu cơ chứ?" Hermione nói.
"Circe & Clíodhna," Draco nói mà không hề do dự. "Đó là một quán bar Phù thủy cách không xa so với Bộ. Về cơ bản, tất cả các cựu sinh viên Slytherin đều đến đó sau giờ làm việc vào các ngày thứ Sáu. Flint đã nói với tôi về điều đó vào mùa hè năm ngoái."
"Hoàn hảo," Harry nói. "Vậy thì chúng ta sẽ thực hành vào thứ Sáu tuần này."
"Nhưng... Nhưng thế tức là chúng ta chỉ có một ngày rưỡi để chuẩn bị," Hermione nói.
"Hermione, chúng ta không thể để anh ta mời ai khác được. Chúng ta không thể để bất kỳ ai khác tham gia vào chuyện này được."
Hermione thở dài. Đó là sự thật. Điều cuối cùng họ cần là người tình của Marcus Flint đến và xen vào chuyện này.
Cô cố gắng không nghĩ đến những trò đùa mà Draco sẽ nói về người tình của Marcus Flint.
"Một ngày rưỡi sẽ đủ thôi," Harry tiếp tục nói. "Chúng ta sẽ đến London của Muggle vào sáng mai để hẹn lịch cải trang... mình nghĩ là chúng ta sẽ không tìm ra được chỗ nào phù hợp luôn đâu. Sau đó, vào buổi chiều, mình sẽ lấy một ít Thuốc Đa dịch và đi nộp đơn vào Spizzworth. Còn Draco, cậu có thể giúp Hermione tìm cách thu hút sự chú ý của Flint. Chúng ta sẽ cải trang vào sáng thứ Sáu và bồ sẽ gặp anh ta vào buổi tối ngày hôm đó."
Có một khoảng lặng. Hermione nhận ra rằng cô đang chờ xem Draco sẽ phản ứng như thế nào.
"Ừ," Draco nói. "Được rồi," hắn nói với vẻ bất cần.
Hermione ghét cảm giác ngọn nến vẫn cháy trong lồng ngực, nhỏ và sáng, cho dù cô có cố gắng thổi tắt nó thế nào đi chăng nữa.
.
Vào sáng thứ Năm, Draco thức dậy với cảm giác buồn nôn. Hắn đã thức hàng giờ đồng hồ vào đêm qua, tâm trí hỗn loạn, lướt qua hàng đống ký ức về cha mẹ mình. Không chỉ tất cả những điều họ đã từng nói về Muggle và phù thủy gốc Muggle, mà còn là cách họ nhìn hắn khi hắn còn trẻ, với ánh hào quang thường trực trên khuôn mặt của họ.
Hắn nhớ lúc mẹ mình đã bật ra một tiếng khóc nức nở vỡ òa khi bà ôm hắn vào lòng ở Quảng trường Grimmauld, vào cái đêm mà họ đã làm giả cái chết của mình. Hắn chưa bao giờ thấy bà ấy như vậy. Hắn nghĩ chưa có ai khác ngoài cha hắn từng được thấy mặt đó của mẹ hắn. Cho tới khi bà buông hắn ra, bà đã bình tâm lại, khuôn mặt gầy gò xanh xao cứng đờ vì cảm xúc bị kìm nén.
Hắn nhớ lúc cha mình bước ra từ lò sưởi Floo từ Azkaban. Mẹ hắn dường như đã tan chảy trong vòng tay của cha hắn. Sau đó, khi Lucius nhìn Draco, khuôn mặt gầy gò và xám xịt do ảnh hưởng của đám Giám ngục, ông ấy đã chìa ra bàn tay run rẩy của mình và kéo Draco vào vòng tay. Lần đầu tiên sau một năm, được ở yên trong lòng cha mẹ, Draco cảm thấy vô cùng an toàn.
Hắn cảm thấy mình như được trở lại làm một đứa trẻ. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận rằng đó là điều mà hắn nhớ.
Cha mẹ hắn đã cho hắn mọi thứ mà hắn hằng mong muốn. Họ đã nuôi dạy hắn bằng sự yêu thương, quan tâm và tình cảm mà hắn biết là hơn hẳn nhóm bạn bè của hắn. Họ sẽ không bao giờ yêu cầu hắn làm điều gì – ngoại trừ trở thành người đàn ông mà họ muốn hắn trở thành.
Draco chưa một lần trong đời dám làm gì trái ngược với mong muốn của họ. Chối bỏ Chúa tể Hắc ám, thậm chí đi săn các Trường Sinh Linh Giá đã là một chuyện – hắn đã làm tất cả những điều đó để gia đình mình được an toàn, từng bước khôi phục lại cuộc sống trước đây của họ.
Đến London của Muggle lại là một chuyện khác. Hắn đã cố gắng nói với bản thân rằng hắn làm điều này vì nó cần thiết, nhưng điều đó không đúng. Hắn không thể tự lừa dối mình một cách dễ dàng như vậy được nữa. Cái phần tò mò đó trong hắn cứ dồn dập những câu hỏi, đòi hỏi được biết nhiều hơn, được hiểu hơn, được nhìn thấy thế giới nơi Hermione và Potter đã lớn lên, nơi mà gia đình và bạn bè hắn vô cùng ghét bỏ.
Có thể, hắn nghĩ, hắn sẽ đến đó và dễ dàng nhận ra tại sao họ lại hành động với thái độ ghê tởm như vậy. Hoàn toàn có khả năng. Có lẽ cuối cùng hắn sẽ nhìn thấy bằng chứng cho những gì gia đình hắn luôn nói về việc Muggles, rằng họ bẩn thỉu, luôn oang oang cái mồm, trông giống như những con cừu, và là một sự ô nhục nếu phù thủy tiếp xúc với họ.
Nhưng nếu không thì sao? Nếu không có lý do thì sao? cái giọng nói đó thì thầm trong tâm trí hắn.
Trong một khoảnh khắc, hắn không biết đó là giọng của ai. Có thể là của riêng hắn. Và hắn không có câu trả lời cho những câu hỏi của nó.
Khi ra khỏi phòng, Potter đã vào bếp nấu bữa sáng.
"Xin chào," Potter nói.
"Chào buổi sáng," Draco nói, nheo mắt để nhìn qua những tia nắng yếu ớt. "Sao cậu lại thức? Tôi tưởng còn một tiếng rưỡi nữa chúng ta mới đi mà?"
"Ừ. Tôi muốn nói chuyện với cậu."
Draco do dự, rồi ngồi xuống bàn bếp, đột nhiên cảm thấy bớt lo lắng hơn nhiều. Có phải hắn sẽ biết Potter có ý gì trong lời xin lỗi vào ngày hôm qua không?
"Vậy thì nói đi," hắn nói.
Potter gõ đũa phép trên bếp, và ngọn lửa bên dưới cái chảo nhỏ lại. Cậu quay lại, vẻ mặt nghiêm túc.
"Ờ..." Potter xoa gáy mình. "Trước hết, cậu đã giúp đỡ rất nhiều trong vài tháng qua. Vì vậy, nên là, ừ, cảm ơn, ừ."
"Không có gì," Draco nói, tỏ vẻ nghi ngờ. Không hiểu sao hắn lại không nghĩ đây là một cuộc trò chuyện xoay quanh lòng biết ơn.
Potter do dự một lúc lâu. Cậu dường như đang cân nhắc cách để diễn đạt bất cứ điều gì cậu định nói.
"Nghe này," cuối cùng cậu nói. "Tôi không thể chắc chắn điều gì đang xảy ra trong đầu cậu. Tôi không biết liệu cậu có đang trở lại thành con người trước đây hay chỉ đang yên lặng vì tất cả mọi thứ..."
Trái tim của Draco đã bắt đầu đập rất mạnh. Hắn chưa sẵn sàng để nói về điều này với bất kỳ ai, chứ đừng nói là với Potter. Những lời bào chữa đã thốt ra trước khi hắn kịp suy nghĩ. "Thật may là tôi không nợ cậu..."
"Đó không phải là vấn đề," Potter cắt ngang.
Draco bối rối.
"Tôi không cần biết cậu đang nghĩ gì," Potter tiếp tục. "Thành thật mà nói, tới lúc này thì tôi không quan tâm lắm. Cậu đang giúp chúng tôi, nên lý do là gì cũng không phải vấn đề," cậu khoanh tay. "Nhưng tôi thực sự quan tâm đến Hermione. Và khi chúng ta đến London vào hôm nay, và ngày mai, và bất cứ khi nào chúng tôi cần, hãy..."
Đôi mắt cậu nhìn vào Draco, sắc lạnh giống như ngày Hermione lần đầu tiên cư xử lạnh nhạt với anh. "Bất cứ chuyện gì đang xảy ra giữa hai người... và tôi không cần biết," cậu nhanh chóng nói thêm. "Tôi không hỏi. Tôi chỉ là... Tôi khá chắc rằng cậu không muốn làm mọi thứ tồi tệ hơn. Đúng chứ?"
Draco do dự một lúc lâu, cảm thấy cảnh giác. Vậy ra đây là tất cả những điều mà Potter đã nghĩ tới trong tuần này. Thật bất ngờ.
Hắn lắc nhẹ đầu.
"Vậy là đúng rồi," Potter nói. "Trong trường hợp đó, tôi muốn cậu hãy... cư xử bình thường, được không? Nói về kế hoạch, và Flint, hoặc bất cứ chuyện gì. Hỏi về mọi thứ. Đừng... Đừng có chế nhạo bất kỳ điều gì."
"Potter," Draco nói một cách cứng rắn. "Tôi biết cách cư xử cho phải phép mà."
"Ồ, vậy ra thái độ suốt sáu năm qua là do cậu không muốn cư xử như thế phải không?"
"Ừ. Đương nhiên rồi."
Một tia thích thú thoáng qua trong mắt Potter làm gián đoạn sự nghiêm túc của cậu.
"Cô ấy cũng có thèm trả lời lúc tôi đặt câu hỏi đâu," Draco lẩm bẩm. "Cô ấy chẳng chịu nói gì với tôi, nếu cậu không nhận ra."
Potter thở dài. "Ừ, thì..."
Nhưng ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang xuống hành lang. Potter hạ giọng. "Tôi sẽ trả lời các câu hỏi," cậu nói khẽ. "Sẽ ổn thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều về nó."
Cậu quay lại bếp khi Hermione bước vào phòng, nghiền ngẫm bản đồ của London.
Draco đứng dậy, chuyển động cứng nhắc, và bắt đầu dọn bàn ăn, mặc dù hắn vẫn đang nghiền ngẫm những gì Potter đã nói. Đừng suy nghĩ quá nhiều về nó... Tôi không cần biết cậu nghĩ gì... Tôi không quan tâm lắm.
Thật lạ khi những lời đó mang lại cho hắn sự nhẹ nhõm. Gần đây, hắn thường xuyên có những suy nghĩ về tình trạng huyết thống, và điều đó khiến hắn cảm thấy chẳng an toàn để suy nghĩ về bất kỳ điều gì. Nếu hắn dám thắc mắc về lý tưởng của cha mẹ mình, thì hắn sẽ là một kẻ phản bội huyết thống, kẻ mà sẽ bị tất cả những người khác dè bỉu và chế giễu. Nếu hắn cố gắng bám vào những nguyên tắc đó, những giọng nói mơ hồ đó trong đầu hắn sẽ thức giấc và bắt đầu rít lên với hắn, và hắn sẽ nghĩ đến việc Hermione đang cố gắng che giấu đi sự tổn thương của mình. Hơn nữa, những suy nghĩ đó lớn tới nỗi, như thể tất cả các quy tắc về sự riêng tư thông thường đã tan vỡ và Hermione hoặc Potter có thể thấy sự hỗn loạn tràn ngập khắp khuôn mặt hắn.
Hắn cần lời nhắc nhở đó của Potter. Tất cả những gì người khác cần biết là những gì mà hắn cho họ chứng kiến. Hắn có thể cư xử như bình thường cả ngày hôm nay, ngay cả khi hắn thực sự cảm thấy không ổn chút nào.
Tuy nhiên, cái cảm giác hoảng sợ đó vẫn đeo bám lấy Draco khi hắn ngồi ăn sáng và chuẩn bị cho chuyến đi của họ. Hắn vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng khi họ thu dọn đồ đạc, nhét đũa phép vào túi, tự yểm Bùa Ẩn lên người bản thân, và Độn thổ.
Crack.
Họ đang đứng trong một vũng nước trong một con hẻm nhỏ, mờ mịt, với bầu trời xanh ngắt trên cao.
"Ổn cả," Potter nói.
Lòng bàn tay của Draco ôm lấy hai bên hông hắn. Họ gỡ Bùa Ẩn trên người mình, đi xuống con hẻm, và hướng tới một con đường rộng rãi, sáng sủa.
Draco không thể nhớ lần cuối hắn nhìn thấy nhiều Muggle như thế này là khi nào. Trước đây, khi hắn và cha mẹ hắn cần đến London, họ hầu hết sẽ sử dụng mạng Floo để tới thẳng điểm đến của họ. Hàng năm, khi đến Hẻm Xéo, họ sẽ đưa hắn theo bằng cách Độn thổ cùng hắn và trực tiếp xuất hiện tại Quán Cái Vạc Lủng, và giống như tất cả cha mẹ của bạn bè hắn, họ cũng luôn trả thêm một khoản phí để Độn thổ trực tiếp vào Sân ga 9¾. Lần duy nhất hắn được nhìn thấy London của Muggle nhiều nhất là khi nhìn qua cửa sổ của Quảng trường Grimmauld, với một tầm nhìn hết sức hạn hẹp.
Và giờ, hắn đang ở giữa trung tâm của một khu phố sầm uất nào đó, tràn ngập những điều khiến hắn choáng ngợp. Ở khắp mọi nơi đều là quần áo của người Muggle: quần jean với đủ các tông màu xanh dương, những chiếc mũ có hình dáng kỳ lạ ôm sát đầu, những đôi giày độn gót có sọc neon, áo khoác làm bằng vải bạc lấp lánh khi dính phải mưa. Gần đó, một cặp trẻ em Muggle đang cười đùa với những món đồ chơi bằng chất liệu cứng, sáng bóng, kêu vo ve và nhấp nháy. Một người đàn ông bước ra từ một cửa hàng gần đó đeo thứ trông giống như một cặp bịt tai màu đen, được gắn bằng một sợi dây dài vào một món đồ hình bầu dục có màu xám lấp lánh trên tay; và ông ta đang tự ngâm nga với chính mình.
"Được rồi," Potter nói, rõ ràng là không hề bị bận tâm bởi những điều hắn đang để ý tới. "Bồ nghĩ chúng ta nên đi đường nào, Hermione?"
"Chà," cô nói. "Trong trường hợp không có danh bạ điện thoại, mình nghĩ chúng ta nên hỏi đường hoặc hỏi thăm từ tiệm làm tóc đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy."
"Nghe hay đấy," Potter nói. "Dẫn đường đi."
Draco đi theo họ trên con phố đông đúc. Trên đường, những chiếc xe hơi liên tục nối đuôi nhau di chuyển. Draco đã từng nhìn thấy xe hơi, tất nhiên; trong Bộ có cả một hạm đội toàn xe hơi, và thỉnh thoảng các quan chức của Bộ sẽ đến cổng trang viên bằng những cỗ máy màu đen đó. Nhưng cha mẹ hắn luôn coi việc sử dụng chúng là điều khó chịu, và tất nhiên họ không bao giờ cần dùng đến Xe đò Hiệp sĩ để di chuyển, vì vậy tất cả mọi thứ đều rất xa lạ với hắn. Hắn liếc qua cửa sổ của một chiếc ô tô hình hộp màu vàng sáng và thấy một người phụ nữ đang nắm chặt một tay vào chiếc vô lăng bọc da mỏng, tay kia xoay xoay một loạt mặt số nào đó. Phương tiện tiếp theo mà hắn nhìn thấy khác với cái trước, khác theo kiểu một tấm thảm bay đối với một cái chổi – một thứ gầm rú, lạch cạch với một hộp kim loại dài 15 feet được dán ở đằng sau, lăn cùng với hơn chục chiếc lốp xe.
"Chỗ đó," Hermione nói, chỉ tay qua đường. "Đi nào."
Và cô bước lên con đường đen bóng – hướng về phía một chiếc ô tô đang di chuyển.
"Đợi đã!" Draco thốt lên, dùng cùi chỏ tóm lấy cô.
Cô ngơ ngác nhìn hắn. "Gì thế?"
"Nó... nó..." hắn chỉ vào chiếc xe màu xanh lam lúc này đang lăn bánh từ từ, người lái xe cũng nhìn Draco một cách kỳ lạ. "Nó vẫn đang di chuyển mà."
Sự bối rối của Hermione ngày càng rõ nét hơn. "Ừ, khoảng năm dặm một giờ."
Draco mở miệng, rồi lại ngậm lại.
"Họ sẽ dừng lại để cho chúng ta vượt qua nếu đường thoáng như thế này," Potter giải thích với vẻ thích thú. "Họ sẽ không cứ thế mà tông vào chúng ta đâu. Nhìn này."
Và cậu đi bộ nhanh trên con đường đen, nhấc tay về phía người lái xe tiếp theo, và người đó đi chậm lại. Potter đã vượt qua một cách an toàn.
"À," Draco nhận ra các ngón tay của hắn vẫn đang bấu lấy củi chỏ của Hermione và ngay lập tức thả cô ra. "Phải rồi."
Hermione khẽ khịt mũi và nhanh chóng ho một tiếng để lấp liếm cái tiếng đó đi. Má của Draco dần trở nên nóng bừng khi hắn đi theo cô để băng qua đường, và cả ba người họ đi vào một tiệm làm tóc.
Draco thậm chí còn cảm thấy lạc lõng hơn khi bước vào trong. Xung quanh tiệm làm tóc toàn là những cỗ máy bằng bạc, một vài cái có hình vòng, một vài cái thì lại như cái bát, và có những cái bát đang được hạ thấp xuống đầu của một Muggle đang ngồi với chiếc tạp dề đen quanh người.
"Chào buổi sáng," Hermione cười tươi rói với một người phụ nữ ở quầy lễ tân.
Cô gái đó ngước lên từ tờ tạp chí mà cô ấy đang đọc dở và nhìn mái tóc bù xù của Hermione với vẻ hoảng hốt. Khi mắt của cô ta hướng sang cái đầu của Potter, biểu cảm của cô ta thậm chí trông còn kinh sợ hơn. Nhưng cuối cùng, khi cô ta nhìn Draco, biểu cảm của cô ta trở nên dịu dàng hơn. Draco là người mà cô ta chọn để hỏi. "Em trai có lịch hẹn ở đây chưa?" cô ta nói. "Hay là... bạn của em đã đặt lịch chưa?"
Cả cơ thể của Draco cứng đờ lại. Hắn nhận ra đây là lần đầu tiên hắn thực sự nói chuyện với một Muggle. Lần gần nhất mà hắn tiếp xúc với một Muggle là ở trận Chung kết Cúp Quidditch Thế giới, và lúc đó cha mẹ hắn đã đảm nhận phần trò chuyện. Draco chỉ đơn giản là đứng quan sát với vẻ chán chường và mệt mỏi.
Hắn liếc sang Hermione và Potter, đang nhìn sang hắn với một vẻ mặt mà hắn không tài nào hiểu nổi.
Hắn quay sang nhìn cô gái người Muggle. Cô ta có một mái tóc tối màu khiến hắn liên tưởng tới Pansy. Cô ta có đính một thứ kim loại gì đó lên lông mày mình – có lẽ là một biểu tượng tôn giáo nào đó của Muggle chăng?
"Không," Draco nói. "Chúng tôi muốn tìm một studio chuyên về các bộ phận giả dành cho khuôn mặt."
Cô ta chớp mắt. "Hả?"
Hermione hắng giọng. "Bộ phận giả. Bọn em là sinh viên ngành điện ảnh – và bọn em cần một vài lời gợi ý."
Vẻ mặt không tán thành của cô gái đó mờ dần đi, và cô ta trầm ngâm xoa cằm mình nghĩ ngợi. "Mấy đứa định biến thành cái gì?" cô ta liếc sang Draco. "Ma cà rồng chắc?"
Draco chớp mắt nhìn cô ta, giật mình.
"Không ạ," Potter đáp. "Bọn em không muốn hóa trang thành quái vật, hay bất cứ cái gì đó tương tự. Bọn em chỉ muốn hóa trang thành người khác cho bộ phim sắp tới thôi. Có lẽ là trông già hơn một chút."
"Mấy đứa thử đến studio của Leo Clifton xem. Nó ở trên đường Kensington, ngay gần nhà ga Notting Hill đấy."
Ngay khi họ rời khỏi tiệm làm tóc, Draco nói. "Sao cô ta lại nhắc tới ma cà rồng vậy?" thật khó để không cảm thấy bối rối và khó hiểu. Cha của hắn đã từng liên lạc với một ma cà rồng ở Đức, và không ai trong số các ma cà rồng mà họ gặp trong chuyến đi đó trông giống hắn. Mà nói thật là trông họ cũng chẳng đẹp đẽ gì cho lắm.
"À thì, rõ ràng là những người Muggle không nghĩ rằng họ có thật," Potter nói khi họ đi ngược xuống con phố để về phía con hẻm nơi họ đã Độn thổ tới. "Và ma cà rồng thì thường khá là nhợt nhạt trong các bộ phim của Muggle."
"Tại sao họ lại nhợt nhạt?"
Potter liếc nhìn Hermione, người đang tự nhìn xuống chân mình khi họ bước đi. "Tôi không biết," cậu nói. "Có lẽ là để làm cho họ giống như họ không có máu chăng?"
"Nhưng họ có máu mà," Draco nói. "Chỉ vì máu của họ không còn tuần hoàn nữa, không có nghĩa là..."
"Ừm, nhưng làm thế nào mà Muggles biết được cái đó cơ chứ?"
Draco cảm thấy kích động. Ngay sau đó, một người khác đeo chiếc bịt tai màu đen kỳ quặc đó đi ngang qua, tay cầm một thứ có hình bầu dục màu xám sáng tương tự.
"Những cái bịt tai đó để làm gì?" hắn nói, không thể ngăn mình lại. "Trời có lạnh đến mức đó đâu."
"Chúng là tai nghe," Potter nói. "Nó được dùng để nghe nhạc, thứ nhạc mà phát ra từ máy nghe đĩa CD. Cái màu xám ấy."
"Máy nghe đĩa CD?" Draco lặp lại. Hắn biết bây giờ trông hắn ngu ngốc và ngây thơ tới cỡ nào, nhưng hắn không thể ngăn bản thân lại được. Sau nhiều tuần bị đè nén về mối bận tâm rằng thế giới Muggle thực sự là gì, cách hoạt động như thế nào, vận hành ra sao, thì hắn cuối cùng đã tới đây và tận mắt chứng kiến nó. Hắn có cảm giác adrenalin đang dâng trào, giống như trước một trận đấu Quidditch, hoặc như trong một giấc mơ, với một câu đố mà hắn cần lời giải trước khi tỉnh dậy.
Hơn nữa, Potter đã bảo hắn nên đặt câu hỏi, phải không? Và chẳng phải trông hắn sẽ ngu gấp đôi nếu giả vờ những thứ xung quanh không tồn tại sao? Tại trụ sở chính, hắn có thể giả vờ không nghĩ về điều đó. Ở đây, với tất cả sự dồn nén, thì hắn không suy nghĩ được cái gì khác nữa. Hắn chỉ có thể để tâm tới nơi này thôi.
"Đĩa CD là thứ chứa đựng âm nhạc." Potter giải thích "Nó đã được ghi lại trên đó. Giống như..." Potter rõ ràng là đang cố gắng tìm từ để giải thích.
Rồi Hermione lên tiếng.
"Tưởng tượng tới Bùa Tiếng vang ấy," cô nói. "Nhưng được truyền trên đĩa. Nếu đặt đĩa vào máy nghe nhạc, nó sẽ phát bài hát đó bao nhiêu lần tùy thích."
Draco nhìn xuống cô. Cô không nhìn thẳng vào mặt hắn, và giọng nói của cô có kiểu kiềm chế dữ dội như thể đang cố thi triển Bế quan Bí thuật.
Đó là Dịch vụ Y tế Quốc gia của Muggle, hắn nghe tiếng cô nói.
Thật vô nghĩa khi lúc đó hắn không đặt câu hỏi.
"Đi thôi," cô nói, đi vào con hẻm.
Thêm một lần Độn thổ khác, và họ bước vào một cửa hàng có biển hiệu LEO CLIFTON: TRANG ĐIỂM CHUYÊN NGHIỆP CHO SÂN KHẤU VÀ TRUYỀN HÌNH. Một tiếng chuông nhỏ kêu vang trên cửa khi họ bước vào. "Đợi chút nhé," một giọng nói vang lên từ phía sau cửa hàng.
"Cảm ơn," Hermione đáp lại.
Draco nhìn quanh cửa hàng của Leo Clifton. Trên kệ có các giá đựng chai lọ, hầu hết trong số đó có vẻ như được đổ đầy sơn. Các kệ khác đựng đồ trang điểm, trông không khác mấy so với son môi và phấn mắt mà mẹ hắn cất trong tủ ở biệt phủ. Và trên tường là những tấm áp phích với những khuôn mặt Muggle bất động, chắc hẳn là đang quảng cáo những 'bộ phim' mà Hermione đã mô tả.
Ban đầu Draco thấy những hình ảnh đóng băng này thật kỳ lạ, nhưng hắn cũng không thể nhìn sang chỗ khác. Những bức ảnh chụp không chuyển động, nhưng từng giây từng phút, hắn cảm thấy như thể mình cố đang giải mã sự tĩnh lặng của chúng ngày càng nhiều. Hắn sẽ không nhận ra những chi tiết nhỏ trong biểu cảm của họ như một đôi mắt nheo hoặc một cái miệng há hốc nếu những người trong các áp phích di chuyển theo cách bình thường.
Ngay sau đó, một người đàn ông nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ chải ngược bước ra từ một căn phòng phía sau, đẩy kính lên với một nụ cười hối lỗi. "Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ," ông ta thở hổn hển. "Hôm nay hơi thiếu người một chút. Ta đang phải trang điểm cho một con Nhân ngư và một sinh vật ngoài hành tinh 3.000 năm tuổi khi chúng ta nói chuyện! Nhưng các khuôn mẫu đang được dựng ra, nên là, ta có thể giúp được gì cho các cháu đây? Leo Clifton, Leo Clifton."
Ông ta lần lượt đưa tay cho từng người. Draco do dự, chỉ nhấc tay lên được nửa chừng trước khi Leo Clifton nắm lấy nó và lắc mạnh. Cái bắt tay của người đàn ông này thật vô cùng tự tin và thoải mái.
"Rất vui được gặp chú," Hermione nói. "Cháu là Penelope Clearwater, và đây là Neville Longbottom cùng Stan Shunpike. Chúng cháu là sinh viên ngành điện ảnh và chúng cháu đang cố gắng để trông giống những người khác để thực hiện một bộ phim ngắn mà chúng cháu sẽ quay vào tháng tới."
"Những người khác hả? Khác như thế nào?"
"Chúng cháu muốn không ai có thể nhận ra được chính mình," Hermione nói.
"Chúng cháu đang cố gắng đánh lừa lớp diễn xuất của mình," Potter nói thêm. "Ngoài ra, Stan và cháu, chúng cháu muốn trông già hơn khoảng mười hoặc mười lăm tuổi."
"Hừm," Leo Clifton nghiên cứu ba người họ. Draco khó chịu cựa quậy mình. Đôi mắt của người đàn ông như thể đang xuyên thấu hắn, và đang nhìn vào khuôn mặt của từng người bọn họ như thể họ là những khối đá cẩm thạch mà ông ta định chạm khắc.
"Chà, trước hết thì mấy bộ tóc này sẽ phải bỏ đi hết," ông ta nói. "Ta có thể che mặt cho các cháu và nhận ra cả ba người từ khoảng cách một dặm. Cháu..." ông ta vẫy tay với Draco. "...có thể dùng thuốc nhuộm, nhưng hai cháu... chà, hai cái đầu này sẽ không thực sự vừa với bộ tóc giả, phải không? Cái đầu này thì sẽ phải duỗi ra..." ông ta đưa tay lên đầu Hermione như thể đang thi triển một câu thần chú mà không cần đũa phép. "...và cạo cái đầu này, ta nghĩ vậy, Neville."
Potter giật mình. "Cạo?"
Clifton mỉm cười. "Nó sẽ mọc lại thôi. Dùng mũ trùm đầu thì còn nhiều vấn đề hơn đấy. Phần còn sẽ dễ thôi," đôi mắt ông ta lại hướng về phía Draco. "Cấu trúc xương của cháu cũng cần được ngụy trang một chút, vì vậy ta sẽ cho cháu một bộ râu đẹp hoàn chỉnh và tôn lên nước da đó..."
Clifton lấy ra một cuốn sổ ghi chú và bắt đầu ghi lại mọi thứ, nhìn họ và lẩm bẩm mấy thứ như. "Mũi mới cho cháu, ta nghĩ vậy," và "Quầng thâm sẽ có ích đấy."
Người đàn ông này càng lúc càng khiến Draco nhớ về Ollivander. Đây là một người đàn ông rõ ràng rất yêu thích những gì mình làm, đã làm nó trong nhiều thập kỷ và nói về chúng như một ngôn ngữ thứ hai. Khi Clifton thảo luận về việc thanh toán với Hermione, ánh mắt của Draco hướng về một phần của bức tường mà trước đây hắn không hề để ý. Ở đây không treo áp phích mà là những mẩu tin tức. NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỨNG SAU NHỮNG CON QUÁI VẬT, đó là dòng đầu tiên, với một bức ảnh toàn trang của Clifton đang vô cùng phấn khởi. GƯƠNG MẶT CHO TOÀN NƯỚC ANH, một trang bìa tạp chí có ghi, và trong bức ảnh đó, Clifton đang cầm một bức tượng và đứng trên bục – một lần nữa, cười rạng rỡ.
Draco chợt nghĩ rằng hắn có thể đang đứng trong studio của một người nổi tiếng.
Trên thực tế, với sự rộng lớn của thế giới Muggle, cứ có hai trăm Muggle là có một phù thủy, thì hắn có thể đang nói chuyện với một người nổi tiếng hơn bất kỳ phù thủy nào ở Anh. Ai đó nổi tiếng hơn Potter, hay Albus Dumbledore, hay thậm chí là cả Chúa tể Hắc ám.
Draco cảm thấy lâng lâng lạ thường. Nó giống như thể hắn đang chuẩn bị phóng lên từ mặt đất khi bắt đầu một trận đấu Quidditch, nhưng một nửa của hắn như thể đã bị bỏ lại. Hắn cảm thấy như thể mình đang đi ngày càng xa, nhìn xuống toàn bộ thế giới và sự nhỏ bé của mình bên trong nó, và đột nhiên nhìn thấy bề rộng không thể tưởng tượng được của các nền văn minh Muggle – rất nhiều Muggle, hàng tỷ người và Leo Clifton chỉ là một người trong số đó. Sau mười bảy năm không nghĩ về điều này, coi bất cứ thứ gì bên ngoài Thế giới Phù thủy là hoàn toàn vô vị, gần như không tồn tại, Draco cảm thấy thật nhỏ bé. Hắn cảm thấy mình cần phải ngồi xuống.
"Ngày mai nhé! Đúng mười một giờ. Ta rất mong chờ tới ngày mai đó, Clearwater," Leo Clifton nhe những chiếc răng trắng sáng chói đó về phía họ, nhấc tay lên và chạy về căn phòng phía sau rồi nói lớn. "Đừng có mà chạm vào mấy cái mũi đó nữa!"
Draco rời khỏi cửa hàng sau Hermione và Potter. Hắn chớp mắt trong ánh nắng tháng mười một lạnh lẽo, thẫn thờ. Hắn nhìn quanh tất cả những người Muggles đang đi qua, và nghe thấy những đoạn hội thoại giữa những người bạn và gia đình đang vội vã đi xuống phố.
"...chiếc xe đẹp nhất, rõ ràng là đắt tiền, nhưng..."
"...con nhỏ đó luôn thô lỗ, Jane. Luôn luôn, luôn luôn. Chẳng phải mình đã nói..."
"...xử lý lại các báo cáo chậm nhất vào tuần tới..."
"...mẹ, mẹ đang không nhìn. Mẹ!..."
Sự bàng hoàng của Draco trở nên tê dại, và hắn cảm thấy thật ngu ngốc, nhưng những từ ngữ cứ văng vẳng trong đầu hắn. Họ chỉ là người mà thôi.
Họ chỉ là những người mà hắn có thể bắt gặp khi đi bộ trên phố ở Hẻm Xéo. Những người có công việc và cuộc sống của riêng họ và gia đình mình. Cha mẹ bảo vệ con cái như cha mẹ hắn, hoặc không quan tâm như cha mẹ Pansy, hoặc kỳ vọng như cha mẹ Hermione.
Hắn thấy những người công nhân trông mệt mỏi muốn có một ngày nghỉ. Những người đàn ông đeo những chiếc đồng hồ đắt tiền ra lệnh cho họ. Một cặp đôi đang nắm tay nhau và nhìn nhau một cách đắm đuối, Draco có thể cảm nhận được. Có người cáu kỉnh, có người cười đùa, và có người với đôi mắt buồn bã, và có người rất tận tụy.
"Hai người có muốn ăn trưa không?" Potter nói, nhìn vào một cửa hàng bên kia đường có quảng cáo khoai tây chiên.
Hermione kiểm tra đồng hồ của mình. "Ừ, được. Chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Draco nuốt nước bọt, gật đầu.
Chẳng bao lâu sau, họ đã ngồi bên trong cửa hàng, và Draco đang liếm muối trên đầu ngón tay của mình. Đầu hắn đã ngừng quay cuồng. Mọi thứ bây giờ có cảm giác thật chậm rãi, bình lặng và yên tĩnh, đến mức gần như siêu thực. Tại quầy, một chiếc máy liên tục phát ra tiếng ding! chói tai, vui vẻ.
Hắn nhìn bàn tay của Hermione đang loay hoay với tờ giấy nhờn, ca rô trong chiếc giỏ màu đỏ bóng của nó.
"Cái gì thế này?" hắn nói khẽ, gõ vào giỏ của mình. "Cái này làm từ gì?"
Potter do dự, rồi liếc nhìn Hermione.
"Nhựa," Hermione nói. "Đó là một vật liệu tổng hợp. Nó không có trong tự nhiên," giọng của cô vẫn có cái vẻ cảnh giác đấy.
"Làm thế nào để... nó được tạo ra như thế nào?"
"Cụ thể thì tôi không chắc," cô nói. "Đó là một quá trình khoa học đa dạng. Ví dụ như loại nhựa này khác với loại tạo nên các gian hàng, hoặc quầy thu ngân. "
Cô chỉ vào cái máy vừa phát ra một tiếng ding! khác.
"Phải rồi," Draco nói. Hắn nhìn vào chiếc máy và cậu thiếu niên trông đầy mồ hôi đang vừa gõ bề mặt của nó vừa nói chuyện với khách hàng.
Vào lúc đó, người khách hàng hiện tại, đang phàn nàn một cách lớn tiếng và đáng ghét, rồi quay đi. Cậu thiếu niên bắt gặp Draco đang theo dõi cảnh tượng vừa rồi và khẽ đảo mắt, rõ ràng là sắp hết chịu nổi. Draco thậm chí có thể gần như nghe thấy cậu ta nói, Những kẻ như vậy, phải không?
Đó là một điều nhỏ nhặt vô cùng. Chỉ là một thứ nhỏ bé, và rất con người. Nhưng đột nhiên cổ họng Draco căng lên đến mức hắn nghĩ mình có thể bị nghẹt thở.
Hắn nhìn thấy cha mẹ mình đang ngồi ở cuối bàn ăn lấp lánh của họ và nói về Muggles với vẻ sợ hãi và ghê tởm. Hắn nhìn thấy Chúa tể Hắc ám và đám Tử thần Thực tử đứng thành vòng tròn xung quanh một người Muggle từ làng, cơ thể đang co giật liên hồi. Hắn nhìn thấy chính mình và những người bạn của hắn trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin vào năm nhất, mười một tuổi, cười nhạo về sự bẩn thỉu của thế giới Muggle và mọi thứ bắt nguồn từ đó. Đó là một trong những điều giúp họ kết nối nhau, làm họ cảm thấy mình đặc biệt, khác biệt và quan trọng.
Draco nhận ra hắn đang đổ mồ hôi. Tất cả sức lực mà hắn cùng bạn bè và gia đình mình đổ dồn vào việc căm ghét Muggle, trong khi Muggle thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của phù thủy. Sự ghê tởm một chiều đột nhiên cảm thấy thật xa lạ, như thể là hành vi của những kẻ bị ám ảnh. Chàng trai đó ở quầy thu ngân chỉ đang cố gắng sống qua ngày, Leo Clifton và chiếc mặt nạ quái vật của ông ta, cô bé trên phố đang cố gắng khiến mẹ chú ý đến mình – đây là những người mà họ đều ghét sao?
Đây là những người mà hắn được dạy là vô cùng tàn bạo và thấp kém, vô giá trị và thấp kém, và cũng rất nham hiểm – những người sẽ hủy diệt cuộc sống thuần huyết sao?
Draco cảm thấy như đang rời khỏi cơ thể của chính mình. Hắn cảm thấy như thể hắn đang nhìn thấy chính mình từ bên kia cửa hàng bán đồ ăn nhỏ bé, một phù thủy trong một gian hàng nhựa, nhỏ bé và lạc lõng, bị cấy vào đầu những lý tưởng mà gia đình và tổ tiên để lại, luôn nghĩ tới sự khác biệt mà hắn nghĩ rằng sẽ không bao giờ thay đổi được.
Sau đó, hắn nhìn sang phía bên kia của chiếc bàn ăn và thấy Hermione đang nhìn hắn với vẻ nhẹ nhõm. Cái nhìn của cô giống như một chiếc mỏ neo trong cơn bão. Hắn nhìn vào mắt cô; hắn cần cô đừng nhìn đi chỗ khác. Hắn có thể thấy sự nghi ngờ trong biểu hiện của cô, và cả sự thất vọng – giống như đang phân vân về những vấn đề mà dường như không thể giải quyết được.
Để cô ấy nhìn đi, giọng nói tê tái trong tâm trí hắn vang lên. Hãy để cô nhìn vào hắn và cố gắng giải mã hắn.
Hãy để cô thấy một thứ gì đó trong hắn đang sụp đổ, không còn khả năng tự chống đỡ.
Draco như đang đứng trước ngưỡng cửa, nhìn ra vùng lãnh thổ hoang sơ, chưa được khám phá. Nếu hắn thực sự không còn tin vào những gì gia đình mình đang tin tưởng, nếu hắn thực sự là một kẻ phản bội huyết thống như dì của hắn, thì cuộc sống trước đây của hắn sẽ biến mất. Ngay cả khi Chúa tể Hắc ám bị đánh bại, hắn cũng sẽ không thể quay trở lại như trước nữa. Thế giới mới này, không bị che lấp bởi mọi thứ hắn từng tin, sẽ là tất cả những gì hắn có.
Thật là kinh hoàng.
Nhưng nó cũng là một cái gì đó khác.
Ngoài kia rất yên tĩnh, ngoài ngưỡng cửa – yên bình và tĩnh lặng như một cánh đồng không có gió.
Trong thế giới mới sẽ không còn những tiếng nói lặp đi lặp lại đó nữa, không có tiếng của Bellatrix rít bên tai hắn, luôn nhắc nhở hắn về những gì hắn phải trở thành. Hắn sẽ có thể nghĩ, chỉ nghĩ và cảm nhận, mà không có cảm giác rằng ai đó đang theo dõi hắn mọi lúc mọi nơi. Hắn sẽ có thể đặt những câu hỏi đơn giản và xem xét câu trả lời của họ, mà không cảm thấy tội lỗi và không trung thành, cay đắng và tức giận, ghét chính bản thân mình vì đã đi ngược lại những điều mà hắn đã được dạy. Hắn sẽ có thể quan tâm tới Hermione một cách cởi mở, làm bạn với cô một cách công khai, khiến cô mỉm cười bất cứ khi nào hắn muốn, thậm chí có thể nghĩ đến việc hôn lấy cô... hắn có thể muốn cô, và mọi thứ có thể trở nên đơn giản. Được cho phép.
Cô trông thật đáng yêu với hắn khi đó, khi tóc cô xõa theo nhiều hướng khác nhau, chiếc khăn quàng cổ hất hờ trên vai, trên môi là muối và dầu ăn.
Hắn muốn một thế giới có cô trong đó.
.
Hermione không muốn Harry ra khỏi nhà.
Cô băn khoăn, luống cuống và trì hoãn. Cô kiểm tra lại đơn xin việc giả mạo của họ cho đến giữa buổi chiều, khi mặt trời mùa đông bắt đầu lặn và Harry nói với cô rằng cậu phải đi ngay bây giờ hoặc hộp nộp hồ sơ có thể sẽ bị đóng lại.
Cô nhìn Harry Độn thổ với cảm giác như đang bước ra khỏi một bờ vực để thực hiện một cú nhảy từ trên cao. Và rồi cô và Draco ở một mình trong bếp. Cô kiên quyết nhìn vào bồn rửa mặt nhưng chỉ thấy hắn trong tầm nhìn ngoại vi của cô, cao lớn, căng thẳng và im lặng.
Cô cảm nhận được rõ tuần vừa rồi đã kỳ quặc như thế nào. Cô cũng cảm thấy hắn nhìn cô trong khi họ ngồi ăn ở Kensington. Cô mới chỉ thấy biểu hiện đó của hắn khi hắn dính phải lời nguyền trong Bộ.
"Chà, chúng ta chỉ có một ngày thôi," cô nói với tông giọng cao. "Đi nào," cô ôm lấy đống giấy da và bút lông, và hắn đi theo cô ra khỏi bếp, dọc hành lang, vào phòng ăn tối. Cô nhận thức rất rõ những bước đi của hắn ở phía sau cô gần như thế nào.
"Vậy là," cô nói, bận rộn với việc thắp đèn. "Circe & Clíodhna. Trong trường hợp có vấn đề gì xảy ra, liệu có kết giới nào ngăn cản việc Độn thổ không?"
"Không," Draco nói, đứng ở đầu bàn.
"Tốt," Hermione trải một tờ giấy da ở đầu đối diện của chiếc bàn và ghi chú lại. "Cậu hoặc Harry rõ ràng cũng sẽ cần đến để yểm Bùa Lú lên người Flint," cô có thể nghe thấy bản thân đang nói nhanh hơn. Cô cố gắng bình tĩnh, cố gắng thở bình thường. "Và tôi nghĩ hai buổi hẹn hò là đủ để khiến anh ta hứng thú và hướng tới buổi dạ tiệc, miễn là anh ta thực sự quan tâm. Miễn là chuyện này thực sự sẽ thành công."
"Có thể," Draco nói. Hắn rút cây đũa phép của mình ra và vẩy nó, để cho Bùa Ấm lan tỏa khắp phòng ăn. Nhiệt độ lúc trước đã giảm nhanh chóng khi gió lùa qua cửa sổ ngôi nhà nhỏ.
Hermione ngồi xuống chiếc ghế trước tấm giấy da, cố gắng tập trung. "Được rồi. Nói cho tôi nghe," cô nhăn nhó. "Gu của Marcus Flint là gì?"
Draco nhún vai. "Những gì cô nghĩ tới," hắn nói. "Có văn hóa. Biết giữ khoảng cách, nhưng cũng biết tâng bốc người khác. Tinh tế và kiềm chế. Thông minh, có nhiều chính kiến, nhưng sẽ không nói quá nhiều. Quyến rũ. Có tửu lượng tốt, nhưng không quá tốt. Cô nên uống rượu Đế Lửa với Táo Thủy tinh từ Madagascar, anh ta thích thế," hắn do dự. "Đẹp," hắn nói. "Đĩnh đạc."
"Vậy tức là, một người không tồn tại," Hermione nói.
Draco nhếch môi. Không hẳn là nở một nụ cười.
Hermione cảm thấy thất vọng tràn trề. Làm thế nào mà hắn có thể trông bình thản như vậy? Sau buổi sáng hôm nay, sau cả tuần này, làm sao hắn có thể ngồi đó ở cuối bàn và trông chẳng hề mảy may tới sự đời như thế? Cô cảm thấy thật lộn xộn khi so sánh như vậy, thật bối rối.
"Đây," hắn nói sau một lúc, nhấc một chiếc ly rượu Đế Lửa rỗng từ một cái kệ gần đó lên. Nó hạ cánh nhẹ nhàng trước mặt cô với một tiếng clink.
"Cái gì đây?" cô hỏi."
"Thực hành," Draco đứng dậy. "Cô đang ở quán bar. Tôi là Flint."
"Ồ. Tôi..." cô muốn phản đối, nhưng... bốn buổi tối với Flint. Đó có thể là mười giờ tương tác mà cô phải giả vờ làm người khác. Cô sẽ không sử dụng Bùa Biến hình hay Thuốc Đa dịch. Cô luôn cảm thấy tự do khi hóa thân thành người khác, nhưng với giọng nói và cơ thể của chính mình – ngay cả khi khuôn mặt của cô được trang điểm một cách khó nhận ra – thì cảm giác vẫn sẽ rất khác.
Đây là một bài tập thực hành, vậy thôi. Nó sẽ hữu ích.
"Được thôi," cô đẩy giấy da của mình ra và đẩy vai lại, cố gắng thể hiện sự văn hóa và biết giữ khoảng cách, khi Draco đến gần. Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh cô ra.
"Không," hắn nói trước khi ngồi xuống.
"Gì?" cô nói khi hắn quay về vị trí xuất phát của mình. "Tôi đã làm gì sai trong 0.4 giây chứ?"
"Trông cô như thể đang đợi tôi ngồi. Cô không được tỏ vẻ hứng thú."
"Cậu nói rằng anh ta thích được tâng bốc cơ mà."
"Ừ," Draco nói. "Nhưng nếu cô trông có vẻ hứng thú, thì sẽ không hề tâng bốc. Sẽ chỉ tâng bốc nếu cô có vẻ khó với tới và sau đó cô dành cho anh ta sự chú ý của mình, bởi vì khi đó sự chú ý của cô sẽ có giá trị, hiểu không?"
"Cái đám Slytherins này," cô lẩm bẩm.
Và lần này hắn đã mỉm cười, một nụ cười nhỏ khiến cô phải nhìn đi chỗ khác trong sự đau đớn. Cô kéo tập giấy da về phía mình, ghi nhanh một vài dòng ghi chú vô nghĩa, rồi lại đẩy nó ra.
Lần này cô dán mắt vào ly rượu, đưa đầu ngón tay chạy quanh vành ly, khi Draco ngồi vào ghế bên cạnh cô.
"Chào buổi tối," hắn nói, giọng nhẹ nhàng và êm ái. "Em đang uống gì vậy?"
Hermione bắt đầu quay về phía hắn.
"Chậm thôi," Draco thì thầm.
Đầu cô đơ ra giữa chừng, và cô hít một hơi thật sâu, rồi lại bắt đầu di chuyển, uể oải hơn, chậm chạp hơn, cho đến khi cuối cùng cô đối mặt với Draco.
Cô đã tập trung vào ly rượu đến mức không nhận ra rằng hai chiếc ghế được đặt gần nhau như thế nào, rằng hắn đang nghiêng mình về phía cô. Hắn cách cô không hơn một bước chân. Ánh mắt cô lướt ngay đến má hắn, rồi đến cánh tay hắn đang khoanh trên bàn, chiếc áo len tối màu bị hắn đẩy tới khuỷu tay. Bàn tay hắn dài và mảnh khảnh.
Chuyện này không giống như một bài tập thực hành chút nào.
Cô không nhận ra khuôn mặt mình đang ngập trong hơi nóng cho đến khi hắn nói. "Tôi hy vọng Leo Clifton có thể che đậy được cái vẻ mặt đó."
"Tôi sẽ không đỏ mặt vào ngày mai đâu," cô nói mà không cần suy nghĩ.
Hắn do dự. "Tại sao không?"
Bởi vì nó sẽ không giống như lúc này.
"Bởi vì," cô nói, cổ họng thắt lại. "Đó là... đó chỉ là do chuyện này quá sức ngớ ngẩn thôi."
"Giống như cô đang không tưởng tượng ra nổi thì đúng hơn."
"Tôi đâu có ở đây để tưởng tượng. Tôi ở đây để chuẩn bị."
Sau một lúc lâu, hắn nói. "Tôi cho là vậy."
Tuy nhiên, trong một khoảng lặng ngắn, cô thấy mình đang tưởng tượng. Cô tưởng tượng mình đang ở một quán bar thiếu ánh sáng làm từ gỗ tối màu, bóng loáng, những ngọn nến vàng nhấp nháy, một ly cocktail cao mảnh mai trước mặt, và ghế của Draco quay về phía cô. Hắn nhìn cô giống cái lúc ở Kensington, từ phía bên kia của chiếc bàn ăn, giống như nếu cô nhìn đi chỗ khác, thì hắn có thể sẽ chết đuối.
"Một lần nữa," hắn nói, làm cô giật mình. "Em đang uống gì vậy?"
Cô cố gắng kéo bản thân trở lại với nhân vật. "Rượu Đế Lửa với Táo Thủy tinh từ Madagascar. Còn a..."
"Vẫn còn quá háo hức. Đừng hỏi anh ta câu nào. Anh ta sẽ muốn dẫn dắt câu chuyện."
"Được, vậy thì dẫn dắt đi."
Má Draco bỗng dưng hiện lên một chút màu. "Anh chưa từng thấy em ở đây trước đây."
"Đúng vậy. Em mới chuyển đến... Em đã tốt nghiệp Học viện Phù thủy Đa quốc gia ở Dubai vài năm trước."
"Quả là thời điểm hay để đến Anh."
"Vâng. Các triết lý đang phát triển ở đây phù hợp với giá trị của gia đình em."
Một khoảng dừng dài. Draco nhìn xuống khuôn mặt của chính mình trên mặt bàn bằng gỗ bóng. Sau đó, bằng một cách cẩn thận, hắn nói. "Nếu cô nói điều gì đó kiểu như vậy, cô sẽ cần phải sẵn sàng cho những điều anh ta sẽ nói. Bởi vì anh ta sẽ mong đợi cô đáp lại đấy."
"Ý cậu là về Muggle. Và phù thủy gốc Muggle."
Draco gật đầu.
"Không sao đâu," Hermione nói. "Tôi đã làm điều đó với tư cách là bà Parkinson. Đó là... nếu tôi buộc phải làm vậy."
Một sự im lặng dày đặc bao trùm căn phòng. Hermione cảm giác như cô có thể hất nó ra khỏi không khí bằng lòng bàn tay vậy.
Rồi những lời ấy tuôn ra từ cô, không thể kìm nén được.
"Cậu đã không nói những điều đó nữa."
Draco ngồi yên.
"Cậu không nói chuyện giống như trước nữa," cô vội vàng tiếp tục. "Và... Và sáng nay. Cậu đến London, bị bao quanh bởi Muggle, nói chuyện với Muggle, và cậu đến đó với tôi và Harry. Cậu đã đặt câu hỏi về vài thứ. Cậu đã không nói một lời về... bất cứ điều gì."
Draco vẫn nhìn chính mình trên mặt bàn. Chưa bao giờ hắn trông giống một bức tượng hơn vào thời điểm đó, với khuôn mặt của sự bất khả xâm phạm. Vậy nên cô hơi giật mình khi hắn định thần lại và quay sang nhìn cô. Hắn trông như có thể bị nghẹt thở nếu cố nói gì đó.
Hermione nghe thấy lời mời trong sự im lặng đó. Cô có thể tiếp tục hỏi, tiếp tục thúc đẩy câu chuyện, và tới một lúc nào đó khiến hắn chệch hướng.
Hoặc cô có thể bỏ chạy. Cô có thể đứng dậy, chạy trốn khỏi những câu hỏi và khả năng, chạy trốn khỏi hắn.
Cô không di chuyển.
"Liệu có ý nghĩa gì đó," cô cố gắng nói. "Khi cậu không còn làm như thế không?"
"Có," hắn nói gần như ngay lập tức, như thể hắn đang chờ đợi, hy vọng cô sẽ hỏi.
Hermione thấy miệng mình khô như một tờ giấy da. Một cái gì đó lạnh lẽo đang tràn ngập trong cô. Nó có phải là hy vọng? Sự không tin tưởng? Khao khát? Một nỗi sợ hãi mạnh mẽ hơn bao giờ hết?
Và có lẽ hắn có thể nhìn thấy sự sợ hãi của cô, bởi vì biểu hiện của hắn đã dịu đi. Có sự cảnh giác ở đó, nhưng cũng có cả sự mềm mỏng. Cô biết cái nhìn đó. Halloween.
"Vậy ra cả tuần vừa rồi là do chuyện này," hắn nói.
Những từ ngữ run rẩy trên đầu lưỡi của Hermione. Cả tuần, cô đã giữ chúng bên trong, cố gắng che giấu bản thân, khép kín bản thân, giữ an toàn cho bản thân.
Nhưng cô không biết làm thế nào. Toàn bộ cuộc đời của cô đã diễn ra theo cách này. Một khi cô quan tâm, cô sẽ không thể làm cho nó dừng lại. Cô đã hết lòng; bằng cả trái tim của cô.
"Đúng," cô nói. "Tôi đang cố tỏ ra hợp lý. Bởi vì tôi không thể chắc chắn rằng cậu sẽ không... rằng cậu sẽ không..." cô nghe thấy mình đang gấp gáp, nói vấp, nhưng cô không thể giảm tốc độ. "Ý tôi là, hãy thực tế chút đi. Tôi là người thực tế. Trong tất cả mọi người thì cậu nên hiểu rằng tôi phải nghĩ về bản thân, và quá khứ giữa hai chúng ta... trong nhiều năm... với mọi thứ, tôi cảm thấy mình đang... quá..."
Vẻ mặt hắn đanh lại. "Quá khoan dung," hắn nói. "Về quá khứ của tôi."
"Không. Quá lạc quan về hiện tại."
Cô thấy đau đớn khi nói ra những lời này. Những hành động của hắn trong vài tháng trước, của tuần trước, của ngày hôm nay, không phải là hành động của một ai đó có thể làm tổn thương cô. Hermione muốn tin điều đó.
Nhưng trước đây cô đã sai.
"Tôi sợ," cô thì thầm.
Draco trông như thể bị một vật nặng đè lên người, một thứ gì đó xa lạ, nằm giữa sự đau đớn và nhục nhã. Một lúc lâu sau cô mới nhận ra đó là sự xấu hổ.
Giọng hắn không ổn định, nói. "Tôi biết."
Có một khoảng lặng dài. Hắn nhìn cô như đang chờ phán quyết.
"Tôi có cần phải sợ không?" cô hỏi.
Cô có thể thấy mạch đập của hắn ở nới cổ họng, khó khăn và nhanh chóng. Khi hắn nói, giọng hắn rất khàn. "Không."
Hermione nhìn vào khuôn mặt hắn và ngay lập tức nhận ra những dấu hiệu của sự bấp bênh và mọi thứ không ổn định khác đã biến mất.
Rồi hắn giơ tay lên và chạm vào má cô, và tâm trí cô trở nên trống rỗng.
Hắn chạm vào nơi mà cô đã chạm vào hắn trong đêm Halloween. Trong một khoảnh khắc, các đầu ngón tay của hắn chỉ đặt nhẹ ở đó, và giờ, thì trông hắn vô cùng sợ hãi. Như thể cô sẽ biến mất ngay dưới tay hắn. Hermione cảm tưởng như cô đã quên mất cách thở.
Nhẹ nhàng, ngập ngừng, cô nghiêng đầu về phía hắn và để cho bàn tay hắn áp sát vào má cô. Cô nhớ lại đêm cuối tháng Bảy, đứng cao hơn mặt tối của Trái đất một nghìn thước. Đó là cảm giác tương tự ở đây, hoàn toàn tĩnh lặng, trong một phòng ăn im lặng. Rơi tự do.
Hắn cúi xuống và hôn cô.
Sự im lặng vang lên xung quanh họ. Trong một khoảnh khắc, cả hai người họ đều không di chuyển, sốc vì sự tiếp xúc da thịt. Rồi Hermione chậm rãi nghiêng về phía hắn. Đôi môi hắn hé mở. Tay hắn luồn vào trong tóc cô, ấm áp và cứng rắn hơn những gì mà cô từng mơ thấy. Hiển nhiên là tay hắn sẽ có những vết chai sạn do cầm chổi quá nhiều. Nhưng nụ hôn này không hề mạnh bạo, mà nó nhẹ nhàng như hơi thở. Chóp mũi của hắn chạm vào gò má cô, và đôi môi hắn di chuyển trên môi cô, trượt nhẹ rồi ngậm lấy môi dưới của cô, nhẹ nhàng mà chắc chắn. Cô đang run rẩy, và đột nhiên thấy thật ấm áp. Cô hít một hơi và ngửi thấy mùi hương sạch sẽ và mơ hồ của hắn. Cô muốn lại gần hơn để hiểu nó rõ hơn.
Draco giơ tay còn lại ra cùng lúc với cô, và cổ tay của họ va vào nhau một cách vụng về trong không trung. Hermione mỉm cười, và cảm nhận được nụ cười của hắn ở trên môi cô, và họ khẽ dừng lại trong vài giây để bật ra một tiếng cười nhỏ và bối rối. Cô không dám tin những gì đang diễn ra – cô không dám tin trái tim mình đang đập mạnh đến cỡ nào, và cô muốn tiếp tục hôn hắn nhiều đến cỡ nào.
Tay hắn trườn đến eo cô, và hai tay cô vòng qua cổ hắn, để cho đôi môi của họ chạm nhau thêm một lần nữa, lần này mãnh liệt hơn, bớt dịu dàng hơn. Hắn dùng răng cắn nhẹ lấy môi cô, tay hắn nắm chặt lấy tóc cô. Hermione cảm thấy có gì đó đập mạnh trong lồng ngực của hắn, như dung nham đang trào ra từ miệng núi lửa, rồi chìm sâu dưới đáy đại dương. Cô cần phải trút bỏ cảm giác này vào đâu đó. Cô tóm lấy áo len của hắn và kéo về phía cô, và hắn khẽ rên nhẹ một tiếng rồi đứng lên, kéo cô đứng lên theo, tiếng những chiếc ghế va đập vào nhau lớn đến kinh ngạc trong một không gian chỉ toàn tiếng hơi thở không đều và sự tiếp xúc da thịt. Một tay hắn bấu chặt lấy đằng sau đầu của cô. Tay còn lại của hắn trượt sau lưng cô. Họ kéo nhau về phía bức tường, và hắn đẩy nhẹ cô lên đó. Tay hắn chạm vào mặt cô, vén tóc của cô ra sau trong khi cô đứng kiễng chân, hai tay cô nắm chặt lấy cổ áo sau đầu hắn để kéo hắn lại gần với cô hơn.
Hắn rời môi khỏi cô, vẫn dán chặt vào người cô, với hơi thở phả lên hai gò má của cô. Đôi mắt Hermione hé mở, và cô nhìn hắn với sự trống rỗng trong tâm trí. Đôi lông mi ngắn mịn, gần như mở ảo. Ánh nhìn, mọi khi thật bất cần và thư thái, nay chỉ tập trung vào cô với vẻ thô sơ và cởi mở. Tóc của hắn xõa xuống vầng trán cao; đôi môi của hắn sưng lên vì nụ hôn và trông nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tim cô đập dồn dập và liên hồi như chiếc chuông đồng hồ điểm giờ đúng. Cô chắc chắn rằng hắn có thể cảm nhận điều đó, ngón cái của hắn đặt nhẹ lên mạch đập ở trong cổ họng cô.
Hắn nhắm mặt lại và cúi xuống để tựa trán mình lên trán cô, thở dốc, và trong tiếng thở đó là tên của cô, gần như không hơn một tiếng thì thầm, thoáng lướt trên khóe môi như một màn sương mờ ảo, được hắn thốt ra như thể hắn không biết bản thân đang làm gì. Cô nghĩ có lẽ hắn cũng không nhận ra là hắn vừa gọi tên cô.
Hermione nhận ra tâm trí cô trống rỗng như thế nào, như thể cô có thể gục đầu vào vai hắn và chìm vào giấc ngủ. Tuần vừa rồi như thể một cơn bão, và đây chính là tâm bão. Cô cũng nhắm mắt và nâng cằm lên, vừa đủ, cho đến khi môi họ chạm nhau lần nữa. Nhẹ nhàng và ấm áp như cơn mưa ngày nắng. Cô không thể nghĩ ra điều gì khác để làm vào lúc này. Bên trong cô là một sự hoài nghi như khí heli, và cô đang từ từ hướng lên trên, chóng mặt, bị nâng về phía bầu trời. Cô khẽ rời môi hắn, nhưng rồi Draco cũng hôn cô theo cùng một cách, đặt môi hắn nhẹ nhàng lên môi cô chỉ trong giây lát, giống như hắn muốn nói với cô rằng, Tôi biết – Tôi biết – Tôi cũng cảm thấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip