CHƯƠNG 3: ĐÊM KHÔNG NGỦ
"Nhà của cô á?" Lucius Malfoy thốt lên một cách kinh hoàng.
Hermione còn chẳng buồn trả lời. Cô hướng mắt về phía kệ sách và cố gắng hít thở, cố gắng tìm kiếm niềm an ủi khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong ngôi nhà của chính mình. Mùi nến, mùi sách cũ và mùi giấy da.
Không có tác dụng. Cô nhìn thấy tấm ảnh của cô và cha mẹ mình. Cô lúc đó sáu tuổi, chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học tiểu học, cha mẹ cô đứng sau và mỗi người đặt một tay lên vai cô. Cô nhớ lại cái khung cảnh mà cô đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần: cha mẹ cô nằm trên giường vào cái đêm mà cô xóa đi ký ức của họ, mẹ cô đội mũ ngủ trùm đầu, cha cô ngủ trong khi hơi há miệng ra. Cô đã đi tới trang trại Hang Sóc ngay tối hôm đó, mặc dù cô rất muốn ở lại và nói lời tạm biệt với họ. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô trong lúc truy tìm những Trường Sinh Linh Giá... nếu cô không bao giờ có cơ hội nói ra điều đó với họ nữa...
Cô không muốn nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nhưng khi mắt cô hướng về phía cơ thể lạnh lẽo, gầy gò của Dumbledore, cô biết là bản thân không thể tránh né được nữa rồi.
Cái ý nghĩ đó khiến cô bình tâm lại một cách kỳ lạ. Ít nhất cô có thể ngừng tự nói bản thân đang phản ứng một cách quá đà. Trước mặt cô chính là minh chứng cho việc thế giới này đang nguy hiểm đến nhường nào.
"Chẳng lẽ không có nơi nào khác mà chúng ta có thể tới ngoài căn nhà Muggle này sao?" Narcissa nói, chẳng buồn giấu đi cái biểu cảm kinh tởm của mình.
"Không. Những nơi an toàn của Hội đều được dùng để phục vụ cho việc di chuyển Harry rồi."
"Đương nhiên rồi," Draco thì thầm.
Hermione lờ hắn đi. Wingardium Leviosa, cô nghĩ, phẩy đũa của mình. Cơ thể của Dumbledore được nhấc bổng lên không trung, và cô di chuyển ông tới chiếc ghế bành và cẩn thận đặt ông xuống đó. Cô biết rằng thật ngớ ngẩn khi nghĩ ông sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng sau một hồi suy xét, cô vẫn để đầu ông tựa lên một chiếc gối.
Cô liếc nhìn sang ba người nhà Malfoy. Lucius và Narcissa thì đang đứng sát cạnh nhau, nhìn quanh căn phòng như thể sợ sẽ có gì đó làm ô uế họ. Ông Malfoy trông đã khác hơn nhiều so với hồi cô gặp ông ta ở trong Sở Bảo mật. Hẳn là ngục Azkaban không đối xử tốt với ông ta lắm. Những nếp nhăn trên khuôn mặt nhọn hoắt của ông ngày càng hằn sâu lại và khiến da ông như dính phải sáp nến, khiến ông trông già đi cả thập kỷ.
Draco không quan sát căn nhà. Đôi mắt màu bạc của hắn hướng vào cơ thể của Dumbledore.
"Hội có biết là ông ấy đã chết rồi không?" hắn hỏi. Giọng hắn nghe có vẻ kỳ lạ và khác hơn mọi khi, có phần cứng nhắc và không thoải mái.
Hermione lắc đầu. "Tôi là người duy nhất ở cạnh cụ lúc đó. Những người khác sẽ không biết có chuyện đã xảy ra với chúng tôi trong vòng..." cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường và cảm thấy bối rối khi thấy bây giờ vẫn còn rất sớm. Sự kiện trong tối nay dường như khiến cho thời gian bị kéo dài ra vậy. "Ba mươi phút nữa, cho tới khi họ đến được trang trại Hang Sóc."
"Cô không liên lạc được với họ sao?" Draco nói bằng giọng khó tin.
"Tôi... đúng, tôi biết là tôi phải liên lạc cho họ, nhưng tôi không nghĩ ra cách..." cô cắn môi và bắt đầu đi quanh căn phòng trong sự lo lắng. "Tôi không biết gửi tin nhắn bằng Bùa Hộ mệnh. Đó là dạng bùa chú cao cấp hơn cả những bùa chú trong Kỳ thi Pháp thuật Tận sức. Và hiển nhiên là không ai trong số ba người có thể làm thế cả..." cô lại liếc sang nhìn gia đình Malfoy. "Vì nhiều khả năng Bùa Hộ mệnh của mấy người có thể bị nhận ra bởi ai đó. Nhưng mà..." cô dừng bước lại. "Tôi nghĩ là ba người không có cách nào gửi tin nhắn đâu nhỉ? Mấy người chắc là không biết chỗ nào để tìm... tìm một con cú... hoặc là..."
"Cú ư?" Lucius Malfoy cười một tiếng lạnh nhạt. "Tại sao chúng ta không đi tìm một cú trong khi điều đó chắc chắn sẽ khiến chúng ta bị giết nhỉ?"
Hermione bắt đầu cảm thấy cáu. "Chà, vậy nếu ông có ý nào hay hơn để thoát khỏi nơi này, thì tôi vô cùng muốn nghe đấy."
Narcissa lên tiếng. "Sẽ chẳng ai phải 'thoát khỏi' bất cứ chỗ nào nếu cô không Độn thổ cùng với Dolohov đến nơi chúng tôi đang trốn, đồ con gái ngu ngốc."
Hermione cảm nhận được sự giận dữ trào lên não mình. Thật khó tin khi họ lại đem chuyện này đổ lên đầu cô. Cô muốn nói gì đó để biện minh cho bản thân – bởi vì lúc đó, cô chẳng thể nào cảm nhận được Dolohov đang tóm lấy áo của mình trong khi rơi tự do cả – nhưng khi cô nhớ tới cuộc tấn công, thì tâm trí cô lại nghĩ về gương mặt của Snape, đầy sự khinh thường, và lại một lần nữa nhớ về cái cảm giác kinh hoàng khi Dumbledore ở phía sau trượt khỏi con Vong mã, cơ thể ông ấy khẽ chạm vào cô như thể đang nói lời vĩnh biệt, khiến bụng cô quặn thắt và mắt cô cay xè lại. Cô không thể nói ra chuyện đó thành lời, chỉ có thể đứng đó và run lên, đột nhiên nức nở trong cơn giận của chính mình. Cô cuối cùng cũng hiểu được tại sao Harry chẳng mấy khi nhắc tới cái chết của Cedric, kể cả là bây giờ.
Draco quay mặt khỏi cơ thể của Dumbledore. Hermione cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe lời mắng nhiếc của hắn. Cô không biết hắn định thốt ra những lời lẽ kinh khủng nào từ miệng, nhưng cô nghĩ nếu như hắn định nhắc tới sự rạn nứt trong gia đình cô lúc này, ngay tại đây, trong chính ngôi nhà mà cô đã phải từ bỏ, thì cô sẽ có thể bật khóc vì giận dữ.
Nhưng hắn chỉ nói. "Mấy đồng xu thì sao?"
Cô không hiểu ý của hắn. "Đồng xu?" cô nhắc lại.
"Mấy đồng Galleons ấy, Granger," hắn kiên nhẫn đáp. "Cái thứ mà cô cùng với nhóm của mình có ấy."
"Ồ," cô nói, bối rối. Cô lắc đầu để cố tỉnh táo hơn. "Của tôi đang ở trang trại Hang Sóc với đồ đạc của tôi rồi. Hơn nữa, tôi không nghĩ Harry và Ron sẽ kiểm tra chúng. Chúng tôi đã không sử dụng nó từ năm thứ năm..."
Nhưng khi cô nghĩ tới năm thứ năm, và chuyến đi không vui vẻ lắm của họ tới Sở Bảo mật, và cô liền nhận ra. "Bộ Pháp thuật!" cô la lên.
Cả ba người mang họ Malfoy nhìn cô như thể cô đang bị điên vậy.
"Ồ, phải rồi," Draco nói sau một khoảng lặng. "Bộ Pháp thuật. Ý tưởng tuyệt vời đó, Granger, thật sự luôn đấy. Chúng ta sẽ cứ thế đi vào và hỏi xem..."
"Không phải cậu," cô nói một cách thiếu kiên nhẫn. "Tôi sẽ Độn thổ tới lối vào dành cho khách và vào trong bằng Bùa Ẩn thân. Ông Weasley đã phải làm việc thêm giờ ở đó cả mùa hè, nên ông ấy sẽ ở đó từ bảy giờ sáng. Tôi sẽ nhờ ông ấy kết nối lò sưởi ở đây với mạng Floo tạm thời, để chúng ta có thể di chuyển tới trang trại Hang Sóc vào sáng mai."
Không ai đáp lời cô.
"Nơi này có đủ chỗ để chúng ta ngủ qua đêm," Hermione nói thêm. "Cha mẹ tôi... họ đang đi du lịch ở nước ngoài rồi."
Vẫn không có gì cả. Narcissa có vẻ đã nhận ra cái vô tuyến trong phòng. Bà ấy đang nhìn nó một cách cảnh giác như thể sợ nó sẽ nổ tung vậy.
Sự im lặng và vẻ mặt không vui của họ khiến sự kiên nhẫn của Hermione dần biến mất. "Chà," cô nói ngắn gọn. "Một là mấy người chấp nhận ở đây, hai là bỏ đi đâu đó rồi bị lũ Tử thần Thực tử tìm thấy trong tích tắc. Chọn đi. Tôi sẽ đặt một vài bùa chú bảo vệ xung quanh căn nhà."
Cô đi ra ngoài, để mặc bọn họ ở đấy. Hy vọng là họ sẽ nói hết mấy lời lẽ cay độc về Muggle trong khi cô rời khỏi phòng. Để cho họ xả toàn bộ mọi thứ trong lòng ra ngoài đi.
Cả tháng Bảy, Hermione đã cố không để những nhận định trước đây về nhà Malfoy lấn át sự đánh giá của cô về họ, nhưng, Chúa ơi, họ khiến cho việc đó thật khó khăn. Thật đáng buồn rằng suốt vài tuần vừa rồi, Hội đã che chở cho một gia đình thậm chí còn chẳng buồn giả vờ như họ đã thay đổi định kiến của mình về dòng máu thượng đẳng – những người chắc chắn sẽ quay trở lại bên cạnh Voldemort ngay khi nhận được bất kỳ sự đảm bảo an toàn về địa vị nào.
Giờ thì Dumbledore không còn ở đây để bảo đảm cho sự an toàn của gia đình Malfoy, liệu họ có muốn quay về bên Voldemort hay không? Liệu họ có bịa ra câu chuyện nào về việc chỉ nhận lời giúp đỡ của Dumbledore vì muốn thâm nhập vào Hội Phượng hoàng không?
Ron, người đã bạo gan hơn cô tại buổi họp của Hội, đã nêu lên quan điểm này ở buổi họp hai tuần trước. Dumbledore đã rất chắc chắn về việc ông bà Malfoy sẽ không bao giờ mạo hiểm để quay về bên Voldemort, vì lo sợ cho Draco.
"Nhưng nhỡ Draco cũng là một phần của chuyện này thì sao," Ron đã nói như vậy. "Và nếu như chúng đang giả vờ trung thành suốt thời gian vừa qua thì sao? Nếu như chúng giả vờ... vờ bỏ trốn, hay gì đó thì sao? Chúng có thể cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai địa chỉ của Trụ sở chính. Chúng đã nhìn thấy các thành viên của Hội ra vào liên tục rồi. Chúng có hàng tá thông tin để cung cấp cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai mà."
"Họ không thể cung cấp thông tin về địa điểm của Trụ sở chính đâu, trò Weasley," McGonagall đáp. "Mảnh giấy với địa chỉ mà chúng ta đưa cho mỗi người bọn họ đều được yểm Lời nguyền Khóa lưỡi trên đó. Họ sẽ không thể lặp lại thông tin trên đó đâu."
"Vâng, nhưng mà," Ron tiếp tục. "Các thành viên thì sao? Chẳng phải Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai sẽ đón nhận lũ Malfoy đó về nếu như chúng cung cấp thông tin của từng thành viên sao?"
"À," Dumbledore nói với nụ cười hiền hậu thường ngày. "Đó là điểm mà Chúa tể Voldemort khác ta hoặc trò đó, trò Weasley à. Theo như ta được biết thì trò rất giỏi chơi cờ..." tới đây thì ông nghiêng sang nhìn Ron, rồi nhìn Giáo sư McGonagall. "Và trò đang nghĩ mọi thứ về mặt chiến lược. Thế nhưng, Chúa tể Voldemort lại rất xem trọng sự trung thành tuyệt đối. Voldemort cực kỳ căm ghét việc bị lừa dối, nên hắn chắc chắn sẽ tức giận khi biết gia đình Malfoy vẫn còn sống trong khi đáng ra là họ đã chết."
"Cái..." Ron nói trong sự khó tin. "Ý thầy là hắn sẵn sàng từ bỏ cơ hội biết thêm về Hội, chỉ để dạy cho chúng một bài học sao?"
"Ồ, không, hoàn toàn không," Dumbledore đáp. "Hắn chắc chắn sẽ lắng nghe mọi thông tin về Hội mà gia đình Malfoy có. Sẽ có vài thông tin mà họ sẽ tình nguyện cung cấp. Tên và danh tính, như trò đã nói. Đối với các thông tin khác thì nhiều khả năng hắn sẽ tra ra bằng cách tra tấn họ hoặc dùng Chiết tâm Trí thuật, hoặc là bằng cách tra tấn một người để moi thông tin từ những người khác. Rồi, sau khi có thứ mà mình cần, hắn sẽ giết hết bọn họ vì không thể tha thứ khi họ đã không trung thành tuyệt đối với hắn như đã hứa," Dumbledore thở dài. "Draco đã phạm phải đến hai lỗi lầm với hắn, sau khi thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ Chúa tể Hắc ám đề ra. Gia đình Malfoy, những người đã phải sống trong cái bóng của Voldemort gần như là cả cuộc đời của họ, hiểu được điều này. Vậy nên ta không nghĩ là họ sẽ chấp nhận cái số phận hẩm hiu đó chỉ để phục vụ thêm cho Voldemort đâu."
Gương mặt của Ron trắng bệch lại, và không hỏi thêm câu nào nữa.
Nhưng, Hermione nghĩ trong khi bước lên trên gác xép, cụ Dumbledore đã sai về Snape. Và sự tin tưởng của thầy hiệu trưởng với Snape đã tước đi mạng sống của ông. Liệu Dumbledore có tính toán sai về những chuyện khác không? Liệu ông đã đánh giá thấp mong muốn hoàn thành nhiệm vụ của nhà Malfoy, hay là đã quá tin tưởng vào tình yêu của họ dành cho cậu con trai duy nhất của mình? Lỡ như Voldemort chấp nhận bỏ qua sự thất bại của Draco sau khi Snape đã hoàn thành nhiệm vụ cho hắn thì sao?
Trong khi Hermione mở cửa sổ trên tầng gác mái và nhổm người ra ngoài để yểm Bùa chú Bảo vệ vào trong màn đêm mùa hạ, cô ước rằng mình có thể kể toàn bộ chuyện này cho Harry và Ron. Cô muốn được ở trang trại Hang Sóc cùng với họ nhiều tới mức cô cảm thấy có thứ gì đó như đang bị kẹt trong cổ họng, như thể cô không thể thở hay nói chuyện một cách thoải mái cho tới khi thật sự được đoàn tụ với hai người họ. Nhưng cũng thật nhẹ nhõm khi cô biết họ vẫn được an toàn.
"Protego Totalum," cô thì thầm.
Họ vẫn đang được an toàn, cô tự nhủ, liên tục và liên tục, như đang đọc một câu thần chú. Thế nhưng, kể cả khi cả Harry lẫn Ron đều đã an toàn đến được trang trại Hang Sóc, cô biết họ sẽ hoảng loạn thế nào khi cô không xuất hiện. Họ sẽ muốn đi tìm cô, rời khỏi căn nhà, trong khi bị toàn bộ thành viên của Hội ngăn cản.
"Repello Muggletum."
Cô có thể tưởng tượng ra cảnh họ nằm trong phòng của Ron vào tối nay, Ron tự độc thoại trong lo lắng về việc cô đang ở cùng Dumbledore, và sẽ chẳng có gì có thể làm hại được cô khi ở cùng Dumbledore cả. Harry, ở bên cạnh, sẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà trong im lặng, chỉ nói ra vài câu đồng tình lấy lệ "Ừ," và "Đúng," nhưng cô biết rằng đôi mắt màu xanh lục đó sẽ chỉ ánh lên vẻ lo lắng mà thôi.
"Salvio Hexia,"
Và tới sáng hôm sau Ron sẽ phát cáu và nổi điên, trút cơn giận của mình lên đầu Ginny để rồi phải xin lỗi ngay vài phút sau đó. Harry sẽ biến thành cái phiên bản trầm mặc, nghiêm túc mỗi khi mà cậu gặp chuyện gì đó tồi tệ – cái phiên bản mà cậu đáng ra sẽ không trở thành cho tới tận vài năm nữa, khi cậu được sống ở trong một thế giới hoàn hảo.
Hermione hạ đũa của mình xuống, đóng cửa sổ lại, và đi về phía cầu thang.
.
Draco không tài nào ngủ được.
Granger đã để cho bố mẹ hắn ngủ trong phòng ngủ chính, và họ đã hoảng sợ đứng nhìn các dụng cụ được đặt trong nhà tắm một lúc lâu. Granger nói những món đồ đó là dùng để phòng ngừa bệnh sâu răng, nhưng trông chúng giống dụng cụ tra tấn hơn và Draco sẽ không đời nào để mặt mình lại gần những thứ đó.
Cô đã cho hắn ở tại một phòng ngủ nhỏ hơn ở tầng trệt với một chiếc giường mềm mại và rộng lớn bên trong. Hắn nghĩ bây giờ vẫn còn quá sớm để nằm ngủ, nhưng ngay khi hắn thả mình xuống tấm đệm mềm mại, sự mệt mỏi liền ập đến hai mí mắt của hắn.
Hắn xoay người một cách bực dọc, nghĩ rằng đáng ra hắn phải kháng cự lại sự mệt mỏi đó. Hắn đã tỉnh dậy vào lúc một giờ sáng. Bây giờ đã là hai rưỡi, và hắn không thể ngủ tiếp được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khung cảnh tối tăm quanh mình. Có một chiếc đèn đường đang sáng bên kia khung cửa sổ, và chiếc rèm cửa thì khá mờ mịt, nên mọi thứ trong căn phòng đều nhuốm màu cam: chiếc bàn làm bằng gỗ gụ trong góc, chiếc tủ quần áo màu trắng trắng, chiếc đèn bằng đồng treo trên tường.
Những hình ảnh cứ hiện ra trong tâm trí của hắn. Và rồi hắn thấy gương mặt nhuốm màu xanh lục của Dumbledore trên đỉnh Tòa tháp Thiên văn, rồi cả gương mặt của Dumbledore trên sàn phòng bếp ở Số 12, Quảng trường Grimmauld, trông ông không khác gì một đồ vật được đặt trên sàn vậy.
Chủ yếu là hắn nghĩ về Dolohov. Dolohov xoay vòng tròn khi Bùa choáng của Draco phóng thẳng vào người hắn. Dolohov di chuyển trên sàn nhà, và ngay lập tức bị trúng lời nguyền Avada Kedavra của cha hắn. Cái cách mà hắn đổ gục xuống sàn nhà với không một chút sức sống nào.
Có điều gì đó bị kẹt lại ở trong tâm trí Draco vào cái khoảnh khắc đó diễn ra, là cái lúc mà ánh sáng màu xanh va chạm với cơ thể của Dolohov. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cha hắn phóng ra Lời nguyền Chết chóc giống như cách mà ông phóng ra những bùa chú bình thường khác ở nhà, như triệu hồi sách hoặc kéo rèm ra, biến ra một vườn thú bằng Bùa Biến hình để làm trò giải trí cho Draco trong sinh nhật lần thứ tám của hắn.
Hắn biết là cha hắn đã từng giết người trước đây, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự nghĩ quá nhiều về nó. Giờ thì hắn tự hỏi cha hắn đã giết tổng cộng là bao nhiêu người rồi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tự hỏi rằng, liệu hắn có khiến cha mình thất vọng khi thất bại trong việc giết Dumbledore hay không. Họ đã né tránh không nhắc tới chủ đề đó khi còn ở Quảng trường Grimmauld.
Cha hắn chắc chắc sẽ không ngần ngại mà giết Dumbledore. Điều đó giờ đã quá rõ ràng rồi.
Liệu việc Draco chần chừ có phải là biểu hiện của sự yếu đuối không?
Hắn nghĩ đến cha mẹ mình đang ở tầng trên, và tự hỏi liệu cha hắn có đang ngủ ngon, hay là đang trằn trọc vì đã giết Dolohov – kẻ gần gũi với gia đình hắn hơn bất kỳ tên Tử thần Thực tử nào khác. Cái gã đó không phải là một kẻ thân thiện cho lắm – chẳng có ai có thể thân thiện sau mười bốn năm chôn chân trong ngục Azkaban cả – nhưng gã rất tôn trọng Draco, đối xử với Draco như thể hắn là một người trưởng thành thật sự, trong khi hầu hết những tên bề tôi còn lại của Chúa tể Hắc ám lại vô cùng khinh thường hắn.
Dolohov đã từng nói với hắn, vào cái kỳ nghỉ Giáng sinh năm ngoái, rằng Draco đã làm rất tốt khi lên kế hoạch về Chiếc tủ Biến mất. "Nếu cái kế hoạch đó thành công," gã đã nói như thế trong khi nhìn Draco với vẻ hứng thú. "Thì hẳn là Chúa tể Hắc ám sẽ trông chờ vào chú mày nhiều hơn trong tương lai đấy," rồi gã nghiêng đầu về phía Narcissa và nói. "Bà đã nuôi dạy con mình rất tốt đấy, Narcissa."
Draco nhớ đến cái khoảng lặng kỳ lạ sau khi hắn nói ra câu đó. Hắn biết hàm ý trong câu nói của Dolohov là gã sẽ thấy rất tiếc nếu Draco thất bại và bị giết.
Liệu có nên xóa ký ức của gã thay vì giết luôn gã vào lúc đó không? một giọng nói vang lên trong tâm trí của Draco, nhưng hắn liền gạt bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Hắn sẽ bị giết nếu làm như thế. Chúa tể Hắc ám đã phá vỡ Bùa Tẩy não của Barty Crouch lên Bertha Jorkins vào năm thứ tư, và Crouch đã yểm thứ bùa phép đó mạnh tới nỗi nó sẽ có tác dụng mạnh hơn theo thời gian. Không gì có thể bị che giấu khỏi Chúa tể Hắc ám. Không có chỗ cho cảm xúc, tình cảm và sự an toàn. Chỉ có sự thật, và cái chết.
Draco ngồi dậy, miệng hắn khô khốc, và hắn rời khỏi giường để đi uống nước.
Hắn đi thật chậm trên tầng trệt căn nhà, nhìn xung quanh trong lúc đi. Hắn không quá bất ngờ với nơi này, chính xác là vì hắn chưa bao giờ tò mò về cách mà Granger được nuôi dạy. Thế nhưng, nếu có ai đó bảo hắn đoán xem một ngôi nhà Muggle sẽ trông như thế nào, thì nơi này sẽ hoàn toàn khác xa phỏng đoán của hắn.
Đầu tiên, rõ ràng nhất và kỳ lạ nhất, là có vẻ gia đình Granger rất khá giả. Căn nhà rất rộng và có nhiều không gian, với những hành lang lớn và những tấm thảm sạch sẽ, và những tấm ảnh Muggle bất động được treo trên tường, mỗi bức ảnh là hình của gia đình Granger vào những kỳ nghỉ lễ khác nhau. Có một tấm tại một bãi biển ở Pháp, và có một tấm họ chụp tại sườn núi Alps trong mấy bộ đồ kỳ lạ, và có một tấm chụp họ cười đùa vui vẻ tại một khu chợ đường phố. Và mặc dù những món đồ nội thất trong căn nhà này không hề giống ở Phủ Malfoy, thì nó vẫn rất đẹp đẽ và có một phong cách độc nhất. Có một sự kết hợp giữa các phòng khiến Draco cảm giác như hắn vừa bước vào một thế giới đã và đang phát triển lâu dài.
Tất nhiên là Draco biết người Muggle không phải ai cũng là đám nông dân lúc nào cũng dính bùn đất và luôn cầm đuốc đòi đốt cháy hết phù thủy, giống như mà hắn đọc được trong sách. Nhưng mẹ hắn, một người thường xuyên tiếp xúc với thế giới Muggle lại có vẻ không để tâm đến sự tinh tế và văn hóa ở nơi này. Vậy nên hắn có cảm giác mất phương hướng đôi chút.
Hắn còn cảm thấy không thoải mái hơn khi nghĩ đến việc Granger đã lớn lên ở đây, có lẽ là chạy khắp hành lang với một chồng sách trong tay, đọc to những sự thật hiển nhiên cho cha mẹ mình nghe. Hắn không muốn biết nhiều về cuộc đời cô. Hắn cũng sẽ không muốn cô lượn lờ trong nhà của hắn, nghĩ về tuổi thơ của hắn.
Phòng bếp là một căn phòng lớn màu ánh bạc và đầy ắp những tiếng vo ve khiến hắn cảm thấy khó chịu. Một chiếc tủ lạnh kim loại lớn kêu ầm ầm khi hắn bước ngang qua, khiến hắn giật mình. Nó bị ám sao?
Hắn kiểm tra những chiếc tủ khác nhau trên quầy bếp cho tới khi tìm thấy cốc uống nước, đổ đầy nó nhanh nhất có thể, rồi nhanh chân rời khỏi phòng bếp sau khi đã liếc nhìn chiếc tủ lạnh thêm lần cuối.
Khi hắn đi đến cuối hành lang, hắn chợt dừng lại nhanh đến mức một ít nước trong cốc bị văng ra ngoài và rơi xuống chiếc sàn gỗ cứng. Đèn điện ở căn phòng phía trước vẫn còn mở. Có thứ gì đó đang di chuyển bên trong. Hắn thấy bụng mình co thắt lại, khiến hắn chuẩn bị co giò lên bỏ chạy, cho tới khi hắn nhận ra đó chỉ là Granger.
Cô đang ngồi trên sàn nhà, quay lưng về phía Draco, bên cạnh chiếc ghế bành mà Dumbledore đang nằm. Cô đang mặc một bộ quần áo Muggle, một chiếc áo phông quá khổ và một chiếc quần jeans màu đen. Cô để chân trần, không đi tất hay giày. Hai vai của cô đang chuyển động một cách kỳ lạ, như thể đang vỗ lên một cái gì đó trên sàn mà hắn không thể nhìn thấy. Sau một vài giây, hắn nghe thấy một tiếng nấc phát ra, và Draco nhận ra là cô đang khóc. Đó không phải là một tiếng nấc nhẹ như đang cố để hít thở bình thường, mà là tiếng nức nở lớn khiến cả cơ thể cô run rẩy theo.
Draco đứng yên, biết rằng nếu hắn chuyển động thì cô sẽ nhận ra hắn đang ở đây. Hắn đứng đó với một cốc nước trong tay, càng nhìn cô lâu thì hắn càng tự hỏi liệu có phải là hắn đã ngủ thiếp đi và tất cả những chuyện này chỉ là mơ không. Liệu hắn, Draco Malfoy, có đang thực sự đứng trong một căn nhà Muggle, đứng nhìn Hermione Granger, con nhỏ biết tuốt khó ưa mà hắn đã khinh rẻ suốt sáu năm, đang nức nở trước cái xác của Dumbledore không? Làm cách nào mà hắn lại có thể ở cái chỗ này vậy?
Hắn cần phải ra khỏi chỗ này ngay. Phòng của hắn đang ở ngay gần đây, chắc chắn là hắn có thể tới được đó ngay lúc này. Hắn bước một bước về phía trước, hướng đến phòng của hắn.
Sàn nhà bằng gỗ kêu lên một tiếng két.
Tim của Draco như thể muốn rụng ra. Granger quay ra đằng sau. "A," cô khẽ thốt lên, dùng tay quệt nhanh nước mắt trên mặt, biểu cảm phiền muộn lộ ra trên gương mặt sáng bóng. Mũi của cô đỏ ửng lên và mắt cô thì sưng húp, khiến cô trông như một bản vẽ lỗi của chính mình. Draco đột nhiên nhớ lại vẻ mặt của Pansy Parkinson, nhớ lại đôi mắt ngấn lệ của Pansy vào năm ngoái khi hắn kiên nhẫn nói rằng hắn không thể dành thời gian cho cô ta nữa. Hắn cũng không biết phải nói gì hơn vào lúc đó.
"Tôi... Tôi đã cảnh báo ông ấy về Snape," Draco nói to một cách không cần thiết. "Dumbledore ấy. Tôi đã nói rằng đừng tin Snape... nhưng ông ấy không chịu nghe lời tôi."
Granger không đáp lại hắn ngay lập tức. Cô quay lại nhìn cơ thể Dumbledore một lúc trước khi lên tiếng. "Tôi biết."
Draco không hỏi tại sao cô lại biết. Chắc là có liên quan đến Potter.
Lại thêm một khoảng lặng không thoải mái. Draco tự hỏi bây giờ hắn có nên xoay gót bỏ về phòng và cứ thế mà đóng cửa lại không.
Rồi Granger hít một hơi sâu. "Cụ Dumbledore đã rất tin tưởng Snape," cô nói, nhỏ nhưng rõ ràng. "Tôi không biết tại sao cụ ấy là tin Snape nhiều như vậy."
Draco cong môi lên. "Bởi vì ông ta tin tất cả mọi người."
Granger ném cho hắn một cái nhìn khó chịu. "Đừng có mà giở cái giọng đó. Cậu đang ở đây vì lòng tin của cụ ấy đấy."
"Lẽ ra ông ta không nên có nhiều lòng tin như thế," Draco nói trong khi nhìn thấy biểu cảm cảnh giác hiện lên trên gương mặt của Granger. Hắn đảo mắt và bước hẳn vào trong phòng khách để cả hai nhỏ giọng lại. "Tôi sẽ không khiến nhà cô nổ tung đâu, Granger, bình tĩnh lại đi. Tôi chỉ đang nói là ông ta luôn cư xử như thể chiến tranh đang không hề diễn ra, đúng chứ? Không, ông ta lúc nào cũng bận tỏ ra cao thượng hết."
Sự khó chịu trên mặt cô chuyển thành vẻ phẫn nộ. "Cụ ấy không hề diễn," cô đứng lên, bực tức nói. "Tôi nghĩ việc cụ ấy luôn tin vào bản chất tốt đẹp của người khác trong những lúc như thế này là việc đáng được ngưỡng mộ."
"Chà, miễn là cô cùng với đám Nhà Gryffindor vẫn nghĩ đây là chuyện đáng ngưỡng mộ là được rồi. Hẳn là ông ta sẽ cảm thấy an lòng lắm," Draco nở một nụ cười khinh thường và đặt cốc nước của mình lên chiếc bàn bên cạnh. "Tôi cũng không muốn làm cô vỡ mộng đâu, Granger, nhưng Dumbledore không cư xử như thế vì ông ta tin vào bản chất tốt đẹp của người khác. Chúa ơi, cô thật sự ngây thơ như thế sao?"
Hai bàn tay của cô đã nắm chặt lại thành hai nắm đấm từ lúc nào. "Cứ nói gì mình muốn đi, Malfoy, và đừng tự tán thưởng bản thân vì có ý kiến của riêng mình nữa."
"Được thôi. Ông già đó tin người khác bởi vì ông ta nghĩ ông ta biết mọi thứ về họ. Ông ta không nghĩ là có điều gì có thể khiến ông ta ngạc nhiên cả. Ông ta không hề cao thượng đâu, Granger, mà là ngạo mạn. Và nhìn xem giờ ông ta như thế nào đi."
Draco ném một cái nhìn khinh thường về phía Dumbledore, nhận ra rằng hắn đang rất giận dữ với người đàn ông đang nằm bất động trước mặt mình: giận vì ông ta đã chết một cách vô nghĩa dưới tay Snape, thay vì dùng kỹ năng thượng thừa của mình để đấu với Chúa tể Hắc ám; giận vì ông ta đã bỏ mặc sự an toàn của gia đình Draco; giận vì bằng một cách nào đó ông ta đã khiến Draco tin rằng – thật ngớ ngẩn làm sao – ông ta có thể giúp gia đình hắn được an toàn. Và trên tất cả, Draco cũng tự trách chính mình vì đã tin vào điều đó.
Ít ra thì Snape đã giữ lời hứa với Draco. Vị giáo viên Độc dược đã đợi đúng mười ngày sau khi Lucius đến Quảng trường Grimmauld rồi mới giết Dumbledore. Draco lẽ ra nên tận dụng quãng thời gian đó, lẽ ra nên gặp Dumbledore ngay và đề nghị ông già đó đưa họ ra khỏi đất nước này trong vòng một tháng. Nếu Dumbledore thật sự đã lên kế hoạch lâu dài để đảm bảo sự an toàn cho họ, thì những kế hoạch đó giờ đã thất lạc, biến mất cùng với bộ não đã chết bên trong cái hộp sọ đó, cùng với cái thứ vô dụng chỉ nặng có vài gram đó rồi.
Khi hắn quay lại nhìn Granger, cô đang nhìn hắn bằng cái ánh mắt nghiêm nghị giống như khi bọn họ còn ở Quảng trường Grimmauld. Trên cái áo phông quá khổ của cô là hình vẽ một con cá voi. Mái tóc của cô thậm chí còn xù hơn ngày thường, những lọn tóc xoăn và dày dặn được thả xuống hai vai cô.
"Gì?" hắn nói một cách lạnh lùng.
Cô lắc đầu và quay mặt đi chỗ khác. "Có lẽ cậu nói đúng," cô đáp, nhỏ tới nỗi hắn suýt thì không nghe thấy gì.
Sau đó là một khoảng lặng khó chịu giữa cả hai.
"Cái thứ đó là cái gì vậy?" Draco hỏi, hất đầu về cái hộp màu đen với một cái tấm kính màu đen ở trước, bên trong đó là hình ảnh phản chiếu của hắn.
Cô liếc mắt về phía đó, và biểu cảm trên gương mặt cô giãn ra. "Đó là một cái vô tuyến," cô cầm lấy một cái hộp nhỏ màu đen khác ở trên bàn, chỉ về phía cái 'vô tuyến', và ấn vào một cái nút ở trên đó.
Mặt trước của cái hộp sáng rực lên. Có hai người Muggle đằng sau tấm kính đang đi xuống dưới đường, di chuyển như một bức ảnh, và trong khi Draco nhìn theo, thì bức ảnh đó biến đổi thành một tấm ảnh cận cảnh như thể họ đang được vây quanh bởi hàng ngàn nhiếp ảnh gia khác nhau. Họ đang nói chuyện, mặc dù tiếng nói của họ khi phát ra từ chiếc hộp quá nhỏ khiến hắn chẳng thể nghe được từ nào.
"Cái... Cái gì đây?" hắn nói, bày ra một biểu cảm đần độn khi nhìn vào cái hộp. Đây là Chậu Tưởng ký của Muggle sao? "Nó đang làm gì vậy? Sao nó lại làm thế?"
"Đây là một chương trình truyền hình," Granger đáp, giọng nói có vẻ thích thú. "Đó là những câu chuyện được chiếu dài tập theo từng tuần. Nhưng nó có thể làm được nhiều thứ. Nó còn có thể chiếu các tin tức hàng ngày vào bất cứ lúc nào, nên là sẽ không cần phải đợi báo để đọc. Và..." cô ấn thêm một cái nút khác, và hình ảnh trên màn hình chuyển động, rồi hiện ra một hình ảnh hoàn toàn khác. Một người đàn ông Muggle đang chỉ vào chiếc xe hơi sáng loáng và nói gì đó về lãi suất. "Ừm, đây là một chương trình quảng cáo," Granger nói. "Có nhiều lắm. Và..." cô lại ấn nút chuyển kênh, và giờ có một người Muggle đang ngồi trên lưng một con gấu có kích thước bằng một ngôi nhà nhỏ. "Đây là một bộ phim. Là một câu chuyện thường kéo dài khoảng một tiếng rưỡi."
"Nhưng... Nhưng..." Draco chỉ vào cái vô tuyến. "Con gấu đó đã bị dính Bùa Phóng to rồi! Đó là vi phạm Quy chế Bảo mật đấy!"
"Không phải thế," cô thở dài. "Con gấu đó không dính Bùa Phóng to. Đó là kỹ xảo. Các nhà làm phim thường sử dụng nó để khiến chúng ta có thể chứng kiến những điều khác thường thôi."
Draco không trả lời. Granger ấn thêm một nút nữa, và màn hình tối đen lại. "Cậu sẽ biết tất cả những điều này," cô nói một cách yếu ớt. "Nếu cậu học môn Muggle học. Đây chính là lý do môn học đó nên trở thành môn học bắt buộc đấy."
Điều đó kéo Draco quay ngược lại thực tại. Hắn chớp mắt vài lần, trước mắt hắn vẫn là vài vết nhòe nhòe vì đã nhìn vào cái vô tuyến đó, rồi hắn khịt mũi. "Muggle học á? Tôi thà học môn Tiên tri, hoặc là uống một ngụm thuốc độc, hoặc là bị đá vào..."
"Ý của tôi là," Granger cắt ngang lời hắn, biểu cảm thánh thiện hiện ra trên gương mặt cô. "Cậu sẽ không phải hỏi những câu hỏi ngu ngốc như thế nếu cậu có cơ hội được học về nó trước, khi mà cậu mới mười ba tuổi."
Draco nhìn cô một cách khó chịu. Hắn không cần phải chịu đựng như thế này. "Tôi đi ngủ đây," hắn nói bằng cái giọng khinh thường cô.
"Ừ. Ngủ ngon," cô hơi cau mày và ngừng lại. "Sao cậu lại thức thế?"
"Bởi vì hít thở không khí ban đêm tốt cho tôi, Granger," hắn cầm cốc nước của mình lên và làm ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. "Hẳn là chiếc cốc này không liên quan gì hết nhỉ."
Hắn đặt tay lên nắm cửa hướng đến phòng ngủ của mình, nhưng sau đó lại nghe thấy giọng cô cất lên. "Cậu... Cậu đã thấy ông ấy làm thế bao giờ chưa?"
Draco dừng lại, đảm bảo rằng cô không nghe nhầm lời của cô. "Thấy... gì?"
"Cha cậu. Ông ấy đã giết cái người đó. Dolohov," cô khựng lại. "Chắc là cậu quen người đó."
Draco xoay người chầm chậm. Granger, đứng ở dưới chân cầu thang, trông có vẻ e sợ, nhưng không rút lại câu hỏi vừa rồi.
Tim của Draco đang đập nhanh hơn mọi khi. Hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn cố nhớ xem hắn có từng nhắc gì tới Dolohov hay không, bất cứ điều gì có liên quan tới gã. Hắn không nghĩ là hắn đã từng nói gì cả. Làm sao mà cô biết được?
Sau đó, hắn cảm nhận sự giận dữ chạy dọc cơ thể của mình, xóa tan sự nghi ngờ trong hắn. Granger không có quyền nhúng mũi vào chuyện mà cha hắn đã làm, hay là việc mà Draco đã thấy cha hắn lắm. Sao cô lại phải hỏi cơ chứ? Đang cố moi thông tin từ hắn để có thể báo cáo lại cho Weasley và Potter sao? Và rồi chúng nó sẽ bắt đầu đánh giá cha hắn giống như cách mà chúng đã đánh giá hắn. Đó là những gì mà lũ Gryffindors làm: so sánh bản thân chúng với những nhóm người khác. Vậy mà chúng cứ cho rằng chúng cao thượng lắm.
Draco bày ra cái vẻ mặt khinh thường với Granger. Hắn từ lâu đã biết rằng mọi chuyện đều vô nghĩa. Có lẽ cô gái trước mặt hắn còn nghĩ rằng sau khi hắn thất bại trong việc giết Dumbledore, thì hắn quá mỏng manh khi đối diện với cái chết. Nhưng hắn không giống cô, nói về những điều không thể tránh khỏi. Cha hắn buộc phải giết Dolohov, hoặc cả gia đình hắn sẽ phải đối mặt với án tử. Draco không hề cảm thấy tội lỗi. Không hề.
"Gì," hắn gằn giọng. "Dolohov là người quen của cô sao? Muốn bảo tôi để lại hoa trên mộ gã à?"
Lạ thay, Granger không có vẻ gì là tức giận cả. Trông cô có vẻ cam chịu hơn. "Không," cô nói. "Thật ra thì tôi định cảm ơn cậu vì đã dùng Bùa Choáng lên hắn trước khi hắn kịp giết tôi, nhưng có lẽ là tôi không nên làm vậy. Cậu là một tên khốn, biết không Malfoy?"
Cô đi lên trên cầu thang, và hắn nhìn mái tóc xù cùng vạt áo của cô dần nhuốm một màu xám và biến mất trong màn đêm. Hắn cảm thấy khó chịu, bối rối, nhưng chủ yếu là khó chịu. Cô hẳn là không nhớ thứ tự của các sự kiện rồi. Hắn không bắn Bùa Choàng về phía Dolohov để cứu cô, vì Merlin – mà là vì Dolohov đang định chạm vào cái vết trên cổ tay của hắn. Hắn thậm chí còn chẳng biết cô đang ở đó, vì lúc đó cô vẫn chịu ảnh hưởng của Thuốc Đa dịch. Nên không phải là hắn đã ném cho cô một cái phao cứu sinh hay gì cả.
Hắn đóng cửa phòng ngủ lại mạnh hơn cần thiết. Một lát sau, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hắn nhớ lại lúc cô giơ tay ra trước mặt gia đình hắn ở trong căn bếp, và hắn nghĩ một cách mơ hồ, rằng đó mới là ném phao cứu sinh cho người khác.
.
Hermione chưa kịp bước chân ra khỏi lò sưởi ở trang trại Hang Sóc thì đã bị Harry và Ron ôm chầm lấy, mạnh tới nỗi suýt thì làm cô nghẹt thở. "Được rồi, mình ổn mà," cô cố gắng hít thở. "Thật đấy, mình... mình ổn mà," và họ lùi lại một chút. Ron thì nhìn khắp người cô như thể để kiểm tra xem cô có bị rơi mất cái xương nào không. Harry thì chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô, quầng thâm hiện rõ dưới mắt cậu, vẻ mặt cậu mệt mỏi và thiếu ngủ y như cái ngày sau khi Sirius mất.
Một cơ thể khác va vào cả ba người bọn họ, khiến cho họ chao đảo. "Ouch," Draco Malfoy lên tiếng cằn nhằn. "Mấy người có thể khóc lóc đoàn tụ với nhau ở chỗ khác được không?"
Hắn lách người và tránh xa ba người họ, đứng thẳng dậy, và liếc nhìn phòng bếp của trang trại Hang Sóc đang chật ních người. Mọi đồ nội thất trong căn phòng đều được trang trí cho đám cưới của Bill và Fleur. "À," Malfoy nói, biểu cảm khinh bỉ hiện lên gương mặt của hắn. "Dĩ nhiên là chỗ này phải rộng hơn trước đã."
Mặt của Ron đỏ lừ lên. "Mày..."
"Bỏ đi, Ron," Hermione thở dài, kéo Ron và Harry đi ra chỗ khác. Cô ném một cái nhìn bực tức về phía Malfoy trong khi hắn nhìn họ bỏ đi với vẻ thỏa mãn trên mặt. Ánh mắt của hắn lướt qua cô, và ngay lúc đó cô nhớ lại khoảnh khắc hắn đứng trước cửa phòng ngủ cho khách, vẻ mặt bối rối khi nghe thấy câu hỏi của cô về cha hắn. Cô đã nhìn thấy cái biểu cảm đó, cho dù hắn đã cố tỏ cái vẻ khinh thường và khó chịu như mọi khi để che giấu nó ngay sau đấy.
Giờ thì cô đã hiểu tại sao Harry lại tỏ ra bất an và lúng túng như thế sau khi chứng kiến sự kiện ở Tòa tháp Thiên văn. Thật kỳ lạ khi chứng kiến một biểu cảm khác trên gương mặt của Malfoy thay vì cái vẻ kiêu ngạo như mọi khi. Harry đã cố gắng miêu tả cái cảnh tượng Malfoy vật lộn giữa việc xúc phạm Dumbledore và cầu xin được ông ấy bảo vệ. Thật bực bội nhưng cũng kỳ lạ làm sao, khi được nhìn Malfoy cố gắng giữ vững danh tiếng của mình trước mặt người khác.
Ông bà Weasley đang trò chuyện một cách cứng nhắc với ông bà Malfoy, sau khi hai người họ bước ra khỏi lò sưởi rồi phủi bụi quần áo và nhìn phòng bếp một cách khinh thường. Một chiếc nồi trên bếp đang sôi sùng sục, tỏa ra một mùi thơm ngon khi chiếc thìa bằng gỗ tự khuấy thức ăn bên trong.
"Đi nào," Ron nói trong khi chạy lên cầu thang. "Phòng mình. Bồ phải kể cho bọn mình tất cả mọi thứ đấy. Cha nói rằng... cụ Dumbledore... chúa ơi, Hermione, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Ba người họ ngồi trong phòng của Ron. Sau khi kể xong toàn bộ những chuyện đã xảy ra, thì cô lại bắt đầu bật khóc, kể cả sau khi cô đã khóc đến mức muốn ngất xỉu vào tối qua. Ron choàng một tay qua vai cô khiến cô cảm thấy được an ủi nhiều hơn, mặc dù Hermione đã bắt được cái ánh nhìn không vui của Ron khi Harry chạm nhẹ vào khuỷu tay cô như một hình thức an ủi khác.
"Nhưng nếu thế thì mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn," Ron nói trong khi Hermione lau đi nước mắt. Cậu liếc nhìn về phía cửa và nhỏ giọng lại. "Harry, bồ có chắc là chúng ta có thể tìm ra các Trường Sinh Linh Giá mà không có cụ Dumbledore không?"
Harry không trả lời ngay. Hermione nhìn thấy sự miễn cưỡng trên gương mặt cậu. "Đừng có bảo bọn mình đừng đi theo bồ, Harry à," cô nói. "Vì sẽ không có tác dụng đâu."
"Đừng lo," Ron nói. "Bồ ấy đã từng cố thử. Mình đã khiến bồ ấy phải nhân nhượng rồi."
Hermione liếc nhìn sang Harry và chờ cậu xác nhận. Harry lẩm bẩm gì đó không vui, nhưng cũng không đính chính lời của Ron.
"Dù sao thì, ý mình là..." Ron chần chừ. "Thì, chúng ta không còn sự trợ giúp nào khác, đúng chứ? Mình cứ nghĩ là ba đứa mình sẽ đi truy tìm các Trường Sinh Linh Giá, cùng nhau, và chúng mình sẽ kiểu... báo cáo lại với cụ Dumbledore khi chúng mình tìm được thứ gì đó, và cụ ấy sẽ chỉ dẫn chúng ta. Hoặc, bồ biết đấy, mình nghĩ cụ ấy sẽ chỉ cách để bọn mình liên lạc, để khi bọn mình gặp nguy hiểm thì cụ ấy có thể..."
Ron tiếp tục nói, vành tai của cậu dần đỏ ửng lên. Hermione biết là cậu đang cảm thấy xấu hổ vì đã quá chắc chắn rằng Dumbledore có thể giúp đỡ và bảo vệ họ thường xuyên, nhưng cô có thể hiểu được. Cô, cũng cảm thấy như sự trợ giúp cuối cùng đã bị tước khỏi tay bọn họ, khiến cho họ bối rối và không biết phải làm gì.
Harry cũng gật đầu. "Ừ," cậu thừa nhận. "Đó cũng là điều mà mình đã nghĩ."
Ron trông có vẻ an tâm hơn. "Vậy, chúng ta phải làm gì đây?" cậu ngập ngừng. "Mấy bồ có nghĩ là chúng ta nên... kể cho cô McGonagall không?"
Theo sau đó là một khoảng lặng ngắn. Harry với tay đến chiếc bàn cạnh giường và lấy chiếc mề đay giả có ghi chữ R.A.B. ở trên, lật đi lật lại nó trên tay mình.
"Không," Harry nói nhỏ. "Giờ mọi chuyện phụ thuộc vào chúng ta rồi."
Hermione cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Ron thở dài một hơi, có vẻ choáng ngợp trước nhiệm vụ khó khăn sắp tới mà họ phải đối mặt.
"Thành thật mà nói, Harry à," Hermione nói. "Mình lo lắm. Thật đấy. Từ những điều mà bồ kể về cái hang động, có vẻ như là chúng ta sẽ phải đối đầu với những bùa chú và ma thuật vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta. Không chỉ là vượt ngoài những gì mà chúng ta được học ở trường, mà là các loại pháp thuật cao cấp mà hầu hết các phù thủy đều không thể thực hiện được. Nếu không có sự trợ giúp của cụ Dumbledore..."
Harry nhìn vào mắt cô, và cô biết cả hai người họ đều đang cùng nghĩ một điều. Lời Tiên tri đã nói rằng Harry có sức mạnh mà Chúa tể Hắc ám không hề biết tới, nhưng thực tế thì Voldemort vẫn là kẻ thực hiện những điều mà chỉ có Dumbledore, và có lẽ là cả Grindelwald, mới có thể khống chế được trong thế kỷ này mà thôi.
"Ôi, tích cực lên đi, Hermione," Ron nói, cố tỏ vẻ dũng cảm. "Ý mình là, mình thường tự nói với bản thân là mình cũng ngang bằng với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai trong việc sử dụng phép thuật, nên mình nghĩ là chúng ta sẽ làm được thôi."
Harry và Hermione nhe răng cười, nhưng khi nụ cười của họ tắt đi, thì câu hỏi vẫn còn đó.
"Chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó thôi," Harry nói sau một thoáng im lặng. "Cụ Dumbledore không nói chuyện này cho ai khác ngoài chúng ta. Hẳn là cụ muốn chỉ có chúng ta thực hiện nó."
Harry xoay cái mề đay trong tay, và đột nhiên ngồi thẳng dậy. "Ôi, không."
"Sao thế?" Hermione và Ron nói cùng nhau.
Harry nhìn hai người họ, mắt mở to. "Thanh gươm. Nó ở trong văn phòng của cụ Dumbledore."
Ron chửi thầm. Hermione nhắm mắt lại. Cái ngày sau khi Harry và Dumbledore trở lại Hogwarts với chiếc mề đay giả, Dumbledore đã bảo cậu đi lấy Thanh gươm của Gryffindor và mang nó tới Bệnh Thất. Hai người họ định sẽ dùng nó để phá hủy chiếc mề đay, bởi vì, Dumbledore đã nói với Harry rằng, thanh gươm được bọn yêu tinh làm ra đã bị tẩm độc của con Tử Xà vào năm thứ hai khi Harry sử dụng nó, khiến thanh gươm trở thành một số ít những đồ vật có thể phá hủy được Trường Sinh Linh Giá. Thế nhưng dĩ nhiên, họ đã nhận ra chiếc mề đay là hàng giả sau khi lấy nó từ trong túi của Dumbledore.
"Nếu chúng ta... hỏi mượn cô McGonagall thì sao?" Ron nói.
Ba người họ liếc mắt nhìn nhau.
"Bồ nghĩ là cô Minerva McGonagall sẽ đưa cho chúng ta mượn Thanh gươm của Gryffindor," Harry nói một cách nghi ngờ. "Mà không cần biết tại sao ư? Và bồ nghĩ là cô sẽ không giữ chúng ta ở lại Hogwarts như đám năm nhất ngoan ngoãn ngay sau khi chúng ta liên lạc với cô sao?"
Ron nhăn mặt. "Nếu mà bồ đã nói vậy thì, không, không đời nào."
"Mình không biết nữa," Hermione suy nghĩ. "Mình nghĩ Giáo sư McGonagall có lẽ là thành viên trung thành nhất với cụ Dumbledore trong Hội. Và, cả bác Hagrid nữa," cô nói thêm. "Cả hai người họ chưa từng phán xét những quyết định của cụ Dumbledore. Nếu chúng ta nói với cô về nhiệm vụ, mình không nghĩ là cô sẽ đòi tiếp quản đâu. Thật ra thì," cô nói trong hy vọng. "Nếu như đó là mệnh lệnh của cụ Dumbledore, mình nghĩ sẽ có khả năng cô McGonagall sẽ giúp chúng ta mà không thắc mắc bất kỳ điều gì."
Họ tiếp tục nghiền ngẫm thêm một lúc lâu. Hermione có thể thấy cả Harry lẫn Ron đang dần tán thành với ý tưởng có thêm một nữ phù thủy hùng mạnh bên cạnh, một thế lực mạnh mẽ mà có thể giúp đỡ họ trong những trường hợp bất trắc khi tham gia làm nhiệm vụ.
"Bồ biết không," Ron nói chậm. "Mình nghĩ là bồ nói đúng, Hermione à. Bồ có nghĩ ra cách nào để nói chuyện với cô không?"
"Chắc chắn là chúng ta không thể viết thư rồi," Harry nói. "Giờ thì chúng ta đã mất đi Trụ sở chính... thì mình không muốn ngồi đợi cô McGonagall tới thăm trang trại Hang Sóc trước khi có cơ hội nói chuyện với cô đâu. Mình nghĩ chúng ta nên tới Hogwarts và trực tiếp gặp cô. Mình nghe được là..." cậu nhìn xuống chiếc mề đay thêm lần nữa. "Là tang lễ cho cụ Dumbledore sẽ được tổ chức ở đấy. Vậy nên chúng ta sẽ được an toàn thôi."
"Ừ, mình cũng nghĩ vậy," Hermione nói nhỏ. Cô muốn nắm chặt lấy tay của Harry để an ủi cậu, nhưng chợt nhận ra Ron đang ngồi gần cô cỡ nào. "Bồ có biết khi nào tang lễ sẽ diễn ra không, Harry?"
Harry tránh ánh mắt của cô, giống như cái cách mà cậu ấy né tránh ánh mắt của cô khi cô muốn cậu nói chuyện về Sirius. "Thứ sáu," cậu ấy nói ngắn gọn.
"Một ngày sau lễ cưới của anh Bill và chị Fleur," Ron nói thêm. Sau đó cậu bật cười một tiếng. "Merlin ơi, nặng nề quá đi mà."
Sau đó, họ lại ngồi yên lặng trong một lúc lâu. Rồi Harry liếc sang Hermione. "Bồ... Bồ có ổn không?" cậu nói. "Ý mình là, bồ là người đã chứng kiến mọi chuyện mà."
"Ừ," Ron nói thêm. "Nếu bồ muốn nói về chuyện đó, ý mình là..."
Trong khi Hermione nhìn cả hai người họ, cô cảm nhận hơi ấm bao phủ lấy cơ thể mình. Đêm qua, cô có thể làm mọi thứ chỉ để nói chuyện được với Harry và Ron, để kể lể những thứ không vui và khó chịu trong lòng cô. Thế nhưng, giờ đây, cô chẳng muốn gì hơn thế này cả. Cô hạnh phúc khi được ngồi cùng họ, biết rằng họ đã lo lắng sau khi cô biến mất, và ôm chầm lấy cô khi thấy cô bình an trở về. Cô hạnh phúc trước những cử chỉ gượng gạo cho tới những cuộc trò chuyện thân thiết giữa họ, và trước cách mà họ nhìn cô như thế này trong khi đợi cô mở lời. Có lẽ tới một lúc nào đó cô sẽ muốn kể hết ra. Giờ thì chỉ cần như thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip