CHƯƠNG 5: CỔNG HOGWARTS
Draco đang chảy máu. Hắn có thể cảm nhận những giọt máu, nóng và ẩm ướt, đang trượt dài xuống thái dương của hắn. Hắn đã đập trán vào mép ghế khi hắn nằm rạp xuống tại trang trại Hang Sóc.
Hắn loạng choạng đứng dậy, chớp mắt một cách khó khăn khi bị ánh nắng chiếu vào mặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Xung quanh hắn, những người nhà Gryffindor cũng đang vật vã chống trả. Weasley đang vặn vẹo chiếc đồng hồ bằng vàng trên cổ tay, thứ duy nhất trông có vẻ là đồ mới trên người cậu. Potter, vẫn còn đang trong lốt cải trang thành họ hàng của Weasley, đang lau vết bẩn trên mắt kính của mình; tay cậu vững vàng nhưng toàn bộ cơ thể thì cứng nhắc. Granger đang nhìn về phía làng Hogsmeade, thổ dốc, mái tóc khẽ chuyển động dưới làn gió nhẹ.
Draco nhìn bọn họ như thể đang nhìn qua một tấm kính. Tâm trí hắn liền nghĩ đến cha mẹ mình, đang cải trang thành những người Muggles, đứng ở phía xa căn lều. Hắn thoáng liếc thấy họ, cả hai đều đang nhìn quanh để tìm hắn với vẻ hoảng sợ trên gương mặt...
Đó là trước khi hắn bị cô tóm lấy tay.
"Granger," hắn nói. Giọng của hắn lạnh lùng và cứng nhắc, hơi run rẩy một chút. "Cái quái gì vậy? Cô bị trúng Bùa Lú à? Cha mẹ tôi vẫn còn ở đấy. Sao cô lại đưa tôi tới đây?"
Ánh mắt của Granger lóe lên. "Cậu nghĩ tại sao tôi phải làm thế hả? Tự nhìn lại bản thân mình đi."
Hắn nhìn xuống và sốc khi nhìn thấy bản thân mình. Áo của hắn bị ngắn đi một chút, và tay của hắn đã trở lại bình thường, không còn là đôi bàn tay mập mạp của một người công nhân nữa mà là một đôi ban tay dài và tái nhợt vẫn còn đang run rẩy.
Hắn không nhận ra hắn đã quay trở lại hình dáng thật của mình. Đột nhiên vẻ hoảng sợ trên gương mặt cha mẹ hắn có ý nghĩa gì đó khác. Trong cơn hoảng loạn, liệu hắn có phải đã không nhận ra sự biến đổi cơ thể mình không? Chính xác là hắn đã trở lại hình dáng thật trong bao lâu rồi?
Trong cái lều đó có Tử thần Thực tử. Khi hắn nghĩ tới bọn chúng, bụng dạ hắn như thể đang quặn thắt lại khiến hắn buồn nôn. "Có ai trông thấy tôi không?" hắn bật ra. "Liệu... bọn Tử thần Thực tử..."
"Không," Granger nói. "Tóc cậu mới chỉ chuyển màu một chút khi chúng ta rời đi."
Draco nheo mắt lại, quan sát cô. Mặc dù trông có vẻ khó chịu khi hắn đã lên giọng với cô, nhưng cô trông có vẻ rất chắc chắn. "Được rồi," hắn nói. Hắn đưa tay lên trán mình, quệt đi lớp máu rồi vuốt ngược mái tóc thẳng và mềm của mình lại. "Được rồi. Vậy thì, tôi... tôi sẽ cải trang thêm một lần nữa và chúng ta sẽ quay lại."
"Quay... gì cơ?" Granger nói.
"Đúng," một giọng nói khác vang lên, Potter đã quay sang nhìn họ từ lúc nào. Làn da của cậu trắng nõn bên dưới lớp tàn nhang. "Nhanh nhất có thể."
Giờ thì đến lượt Granger tỏ vẻ hoảng loạn. "Harry, không. Bồ không thể quay lại được, mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm hơn đấy. Bồ phải ở lại," rồi cô quay sang nhìn Draco. "Cả hai người."
"Tôi nói rồi, cha mẹ tôi vẫn ở đó," Draco nói, cao giọng. "Chả lẽ cô không nhìn thấy đám Tử thần Thực tử ở đó sao? Chúng có thể... chúng đã có thể..." hắn không thể nói tiếp khi những hình ảnh kinh dị xuất hiện trong đầu. Hình ảnh cha mẹ hắn bị tra tấn trên sàn nhà gỗ như người đàn ông Muggle đó. Mẹ hắn bị trói lại, cha hắn bị cưa làm đôi. Hắn ngậm miệng lại, nhưng những người khác không nhận ra. Potter sau đó lên tiếng.
"Ginny vẫn còn ở đó, Hermione à. Ginny đang ở đấy, và... và mọi người. Chẳng lẽ chúng ta sẽ để lại Ginny với một đám...?"
"Hermione nói đúng đấy," Weasley xen vào.
Potter nhìn chằm chằm Weasley, trông như thể vừa bị phản bội. "Ron..."
"Mình biết, mình biết. Nhưng hầu hết các thành viên của Hội đều đang ở đó, họ sẽ chăm sóc cho mọi người thôi."
"Ồ, thế à?" Draco nói. "Còn gia đình tôi thì sao? Cái Hội của mấy người không quan tâm tới họ, chẳng có ai quan tâm hết. Cha mẹ tôi sẽ bị giao nộp ngay lập tức nếu tôi không..."
"Bọn tôi không quan tâm á?" Granger nói, tóc của cô như thể xù thêm một chút vì giận dữ. "Phải, đương nhiên rồi. Đó là tại sao thầy Remus và chị Tonks từ chối giúp mẹ cậu, là tại sao bác Dedalus và chị Hestia từ chối giải thoát cha cậu khỏi ngục Azkaban, là tại sao tôi để cho gia đình ba người nhà cậu bị bắt ở Quảng trường Grimmauld, là tại sao nhà Weasleys đều từ chối cho gia đình cậu một nơi trú ẩn ở trong nhà của họ, và là tại sao ông Kingsley từ chối giúp gia đình cậu trốn thoát khỏi cái đất nước này. Tất cả hẳn là do bọn tôi không quan tâm đấy."
Lời của cô khiến Draco chần chừ. Rõ ràng là hắn đều đã biết những chuyện này rồi, nhưng hắn lại luôn chỉ tập trung vào sự miễn cưỡng của Hội, vào bầu không khí thù địch khi ở trang trại Hang Sóc, vào sự phán xét mà hắn luôn cảm thấy mọi người đang dành cho hắn. Dù vậy, Granger không sai. Có thể Hội đã chỉ trích gia đình hắn sau lưng. Có thể là họ ghét gia đình hắn. Nhưng họ đã giúp gia đình hắn sống sót.
Trong cơn hoảng loạn của mình, Draco nhớ lại rằng cha mẹ hắn đã uống thêm một liều Thuốc Đa dịch vài phút trước cuộc tấn công. Hắn nhớ rằng cha hắn còn đã bình phẩm về cái vị tởm lợm của thứ thuốc đó và mẹ hắn đồng tình. Họ ít ra sẽ có thêm một tiếng nữa, kể cả khi họ chưa có cơ hội để rời đi. Hoặc có lẽ là ai đó đã Độn thổ họ đi chỗ khác, giống cái cách...
Hắn lén lút nhìn sang Granger, người đang bận lục lọi tìm đồ bên trong cái túi nhỏ đính hạt cườm của mình. Giống cái cách mà cô đã làm, hắn thận trọng suy nghĩ. Trong cái thời khắc lũ Tử thần Thực tử xuất hiện bất chợt, cô đã nhận ra là hắn đang có nguy cơ bị bại lộ thân phận và kéo hắn tới một nơi an toàn, giống cái cách mà cô đã làm với Weasley và Potter.
Nói đi cũng phải nói lại, chằng phải hắn là người nhận ra tia sáng phóng tới bàn của họ và đẩy cô sang một bên sao? Hắn đã không suy nghĩ nhiều khi làm điều đó. Đó chỉ là bản năng mà thôi. Bản năng thì không có ý nghĩa gì cả, chỉ là tâm trí hắn bị kéo theo những gì cơ thể mách bảo, và đó là những điều mà bọn Gryffindors hay làm. Những điều mà hắn làm khi hắn có toàn bộ thời gian trên thế giới này – đó mới là thứ chứng minh hắn là ai.
"Được rồi," Potter cuối cùng cũng lên tiếng. "Chúng ta... ừ, chúng ta sẽ ở đây vậy."
Granger và Weasley liếc mắt sang nhìn Draco. Hắn nhận ra họ đang đợi sự đồng thuận của hắn. Hắn bất giác gật đầu trong khi bị mất cảnh giác.
Draco liếc sang nhìn Potter cùng lúc Potter quay sang nhìn hắn. Khóe môi Potter đã bị thương, và Draco biểu lộ vẻ cau có trước khi nhìn sang chỗ khác. Hắn không thể nhớ được có bao giờ hắn có cảm giác cùng chiến tuyến với Potter hay không. Có lẽ là vào năm nhất, khi họ bị đưa đến Khu rừng cùng với Granger và Longbottom. Tất cả bọn họ đều đã rất hoảng sợ lúc đó.
Hắn cũng không chắc là chuyện đó có được tính hay không. Lúc đó họ còn quá nhỏ. Draco không nghĩ hắn còn có điểm gì giống với bản thân hắn lúc 11 tuổi. Đôi khi hắn nghĩ những năm đầu theo học tại Hogwarts chỉ toàn những sự xấu hổ đáng ghê tởm mà hắn không thể nào hiểu nổi. Lúc đó hắn có suy nghĩ ngây thơ về tất cả mọi thứ, nhưng lúc đó hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Trẻ con thì phải ngây thơ mà.
Weasley đang nhìn xuống làng Hogsmeade. "Tại sao chúng ta lại ở đây?" cậu cau mày hỏi.
"Làm ơn đi," Draco lẩm bẩm. "Đừng nói với tôi là mấy người vẫn đang nghĩ tới chuyện tới lễ tang của Dumbledore đấy nhé."
"Không," Granger nói nhỏ. "Không, chúng ta không thể tới đó đâu. Nhất là khi ông Scrimgeour..."
Thông tin về sự sụp đổ của Bộ khiến vai họ trở nên nặng trĩu, và cơn gió khiến cho mọi thứ còn tồi tệ hơn. Nếu trước đây bọn Tử thần Thực tử đã thâu tóm được gần như cả Bộ, thì giờ đây chúng đã gần như siết chặt được mọi thứ hơn. Kể cả với sự giúp đỡ của Shacklebolt, Draco tự hỏi liệu giờ đây, gia đình hắn có thể an toàn rời khỏi đất nước này không. Họ sẽ không được phép sử dụng ma thuật ở mức tối đa. Họ sẽ phải lẩn trốn như một người Muggle. Cái suy nghĩ đó khiến hắn cảm thấy thật nhục nhã.
"Vậy tại sao lại là ở đây?" Weasley nhắc lại.
"Thì, mình nghĩ là chúng ta có thể... đi lấy cái..." Granger cảnh giác nhìn Draco.
Draco thở dài. "Có muốn tôi dùng tay bịt tai lại và nói 'la la la' không?"
"Được đấy, cảm ơn nhé," Weasley đáp.
Granger lắc đầu. "Không cần đâu, cậu ta đã biết quá nhiều rồi. Là thanh gươm, Malfoy à. Chúng ta cần nó."
"Hả, thanh gươm của Gryffindor á?" Draco nói.
Granger gật đầu. "Nó có thể hủy diệt được Trường Sinh Linh Giá. Nó đã được tẩm độc của con Tử Xà, là một trong số ít những thứ có thể..."
"Làm sao mà chúng ta có thể lấy được nó đây?" Weasley xen vào. "Chả lẽ chúng ta cứ thế mà bước vào cổng chính sao?"
Potter đột nhiên thốt lên. "Tấm Áo choàng," cậu nói. "Merlin ơi, mình đã cầm nó suốt cả năm ngoái, và ngay cái lúc mà chúng ta cần nó nhất..."
"Mình có mang đây," Granger nói, và trước sự kinh ngạc của Draco, cô cho tay vào chiếc túi đính hạt cườm chỉ to bằng cổ tay, rồi rút ra chiếc Áo choàng dài từ bên trong. Draco nhận ra đó chính là chiếc Áo choàng mà McGonagall đã đưa cho hắn vào cái đêm lũ Tử thần Thực tử tấn công tòa lâu đài.
Cả ba chàng trai đều im lặng một hồi lâu, tất cả đều nhìn Granger chằm chằm. "Bùa Cơi nới," cô nói, nghe có vẻ như đang tự biện hộ cho mình.
Weasley lắc đầu. "Bồ đúng là thiên tài đấy," cậu nói, với sự ngưỡng mộ dễ thấy và một chút gì đó mơ mộng khiến khóe môi của Draco cong lên.
"Cảm ơn, Ron," Granger nói. Hai má cô hơi ửng hồng lên, nhưng cô không nhìn cậu. "Dù sao thì, nó sẽ không che được cả bốn người chúng ta, nhưng mà..."
"Cả bốn người chúng ta á?" vẻ khoan khoái khi nãy biến mất khỏi gương mặt của Weasley. "Từ từ đã nào. Chúng ta sẽ mang cả nó theo á?" cậu hất đầu về phía Draco.
"Ờ, đúng rồi đấy," Draco nói lạnh lùng. "Nếu có chuyện gì xảy ra với kế hoạch của mấy người, và cả ba cùng biến mất, thì tôi phải làm cái gì đây? Nhảy chân sáo vào Quán Ba Cây Chổi và gọi một cốc gillywater à? Mấy người phải đưa tôi đi gặp cha mẹ."
"Đi thôi," Potter nói. Cậu có vẻ như không nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi. Cậu đã bắt đầu đi nhanh xuống con đường, ánh mắt hướng về phía Hogwarts. Tòa lâu đài cao sừng sững trên mặt hồ nước, những phiến đá được tắm mình dưới ánh nắng của buổi chiều tà.
"Ron, bồ choàng vào đi," Granger nói, đẩy chiếc Áo choàng vào tay Weasley trong khi họ đi theo sau Potter. "Bồ đáng ra đang nằm ốm ở nhà, đừng để ai trông thấy bồ. Harry sẽ choàng cùng bồ sau khi Thuốc Đa dịch của bồ ấy hết tác dụng. Và..." cô quay sang Draco, và hắn giật mình khi cô gõ đũa của mình lên đầu hắn. Hắn cảm nhận sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng dưới tác dụng của Bùa Ẩn. "Như vậy là được rồi," cô nói, nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Mình biết khu đất đã được mở ra để du khách tới thăm làng vào mùa hè, và chúng ta có thể mượn vài cây chổi từ nhà kho của cô Hooch và bay tới chỗ cửa sổ để lấy nó."
Trong khi họ đi xuống chiếc cửa xoay ở cuối con đường núi, và tiến vào làng Hogsmeade, thì kế hoạch của họ đã ngay lập tức gặp phải vấn đề. Ngôi làng tấp nập hơn hẳn mọi khi, thậm chí còn đông đúc hơn cả những tuần mở cửa đầu tiên trong năm. Những dòng người di chuyển liên tục từ cửa hàng này sang cửa hàng nọ, đông đúc tới mức bốn người bọn họ phải ép sát vào những bức tường để di chuyển. Granger và Potter đã không dưới một lần hứng chịu những ánh nhìn kỳ lạ từ những người vô tình va phải Draco hoặc Ron đang ẩn mình dưới lớp Áo choàng.
Đám đông dần thưa bớt khi họ tới con đường dẫn tới Hogwarts, nhưng có vẻ như có nhiều người cũng đang hướng về phía đó. "Chuyện gì vậy?" Draco nghe thấy một tiếng nói vọng ra từ trong không khí bên cạnh Granger. "Sao lại đông thế nhỉ?"
"Chắc là họ tới đây vì đám tang," cô nói, cố gắng để môi mình trông như không di chuyển và thất bại. Trông cô như một người nói tiếng bụng tồi tệ. "Nhưng khi chúng ta vào được khu đất, thì chắc là sẽ có chỗ để... để..."
Draco đứng sững lại trong khi Granger và những người khác làm tương tự. Họ giờ đang đứng cách những chiếc cột ở lối ra vào khu đất khoảng mười thước, những bức tượng của những con lợn rừng như thể đang quan sát họ. Những người đang đứng dưới chân những chiếc cột mà Draco cho rằng đang nhìn lên bức tượng, đang cầm Đũa dò Sự thật ở một tay, tay còn lại nắm chặt đũa thần.
Draco nhìn thấy mặt của một người trong số họ và bước lùi ra sau theo bản năng. "Đó là một tên Tử thần Thực tử," hắn rít lên với Granger. "Tên bên trái. Dewhirst."
Một người phụ nữ già đội một chiếc mũ đã sờn cũ va vào vai của Granger và nói bằng giọng khó chịu. "Cẩn thận chứ!"
"Xin lỗi," Granger khẽ thốt lên, và họ cùng nhau tránh ra một bên để nhường đường.
"Khoan đã, thưa bà," Dewhirst nói với người phụ nữ già bằng chất giọng trầm. "Phiền bà giơ tay ra. Chúng tôi cần kiểm tra tất cả những người ra vào khu vực này."
"Kiểm tra?" người phụ nữ đó la lên. "Kiểm tra? Và tại sao lại phải kiểm tra tôi cơ chứ?"
"Vấn đề an ninh thôi, thưa bà," Dewhirst nói, tay đã dùng chiếc Đũa dò Sự thật để đẩy cánh tay của người phụ nữ lên. "Dumbledore là một phù thủy vĩ đại, và trong những lúc như thế này, chúng tôi không thể biết được những loại người nào sẽ tới dự lễ tang của ông ấy... và cả những thứ mà chúng có thể làm... tôi đoán là bà sẽ hiểu. Chúng tôi muốn các phù thủy được an toàn."
Dewhirst gật đầu với người phụ nữ và một người đàn ông khác đang đứng cạnh hai cây cột. Người phụ nữ hất đũa thần của mình về phía người đàn bà già. Không có gì xảy ra, và người phụ nữ đó có vẻ hài lòng vì điều đấy. Cô ta ra hiệu cho người đàn ông còn lại, và lão ta vẫy tay ra hiệu cho người đàn bà già đi qua, cảm ơn bà ấy vì sự kiên nhẫn bằng một giọng nói chân thành hơn cả Dewhirst.
"Đi nào," Potter lẩm bẩm. Draco không cần phải được nhắc lại lần hai. Ánh mắt của Dewhirst hướng tới Potter và Granger. Granger thì đang giả vờ lục túi, làm ra vẻ bận rộn. Trông mọi thứ đang dần kém thuyết phục hơn, vì với bất cứ người bình thường nào thì ai cũng có thể tìm ra đồ của mình trong cái túi bé tẹo đấy trong vòng sáu giây.
Họ rút lui tới một điểm nằm giữa ngôi làng và cánh cổng, tiến tới một bãi cỏ. Granger và Potter ngồi xuống bãi cỏ, giả vờ như đang ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của tòa lâu đài dưới làn nước.
"Chúng ta nên làm gì đây?" Granger thì thầm.
"Khu rừng là lối ra vào duy nhất ngoài cổng chính," Draco nói.
"Gì? Sao mày biết được chuyện đó?" Weasley lên tiếng khi vẫn đang khoác lên mình chiếc Áo choàng.
"Weasley này," Draco nói. "Có phải là mày đã tự dùng Bùa Tẩy não lên mình mỗi buổi sáng để loại bỏ mọi thông tin nguy hiểm trong đầu không thế? Tao đã dành cả năm ngoái để cố ám sát Albus Dumbledore đấy. Tao biết mọi điểm yếu của tòa lâu đài này khi nó được bảo mật gay gắt. Và đó chính là tình hình hiện tại đấy."
"Tôi không hiểu," Potter cau mày nói. "Tại sao lũ Tử thần Thực tử lại cảnh giác trước những lộn xộn có thể xảy ra tại đám tang của cụ Dumbledore cơ chứ?"
Draco đảo mắt, nhưng trước khi hắn giác ngộ cho Potter, thì Granger đã nhanh miệng hơn hắn.
"Ôi, Harry à," cô thở dài. "Bồ tin vào mấy thứ mà chúng nói sao? Chúng ở đó để phòng trừ trường hợp đó là nơi tập kết của những người ủng hộ cụ Dumbledore. Mình chắc chắn là chúng đang cố đánh hơi những kẻ có dính líu tới Hội đấy."
Potter suy nghĩ một lát trước khi tức giận nói. "Mình cá đây là ý tưởng của Snape. Giết cụ Dumbledore vẫn còn chưa đủ với lão. Lão thậm chí còn phải lợi dụng đám tang của cụ để cố phá hoại Hội nữa cơ."
Draco khẽ chuyển mình khi ngồi trên bãi cỏ, không nhìn ba người bọn họ, và nhớ lại gương mặt của Snape khi ở Quảng trường Grimmauld. Mình đã không thể làm gì để ngăn Snape lại, hắn tự nói với bản thân. Hắn đã bị mắc kẹt tại Quảng trường Grimmauld, và Snape đã lập Lời thề. Hơn nữa, có khả năng hắn đã cứu cha mình khi trò chuyện với Snape vào ngày hôm đó.
Granger nhìn Potter một cách đầy cảm thông. "Thật tồi tệ, phải không? Biết về những điều mà lão đã làm, và lão ta cứ thế... cứ thế đi lại bên trong đấy như thể chưa từng gây ra chuyện gì," cô lắc đầu. "Chúng ta cũng phải cẩn thận để tránh gặp mặt lão khi vào trong đó nữa."
"Lão già đầu bết," Weasley lẩm bẩm.
"Tên khốn bẩn thỉu," Potter nói thêm.
Granger, đang cố gắng nín cười, quay đầu về hướng mà cô nghĩ Draco đang ngồi. "Được rồi. Malfoy, lối vào trường qua Khu rừng là chỗ nào đấy?"
Draco chần chừ. Hắn không muốn phải đặt chân vào Khu rừng, nhưng hắn làm gì có sự lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ cứ ngồi đây và tự tra tấn bản thân bởi ý nghĩ về những chuyện có thể đã và đang xảy ra với cha mẹ hắn sao?
"Ừ," hắn nói nhỏ. "Ở hàng rào có một lối vào dành cho Người giữ khóa, nằm tại một nơi nào đó trong Khu rừng. Chạm vào hàng rào mà không phải cổng thì sẽ kích hoạt Bùa Mèo ngao. Tôi đã lần theo nó cả năm trước và nó dẫn thẳng vào trung tâm của ngôi trường. Nhưng tôi chưa từng thật sự tìm ra cánh cổng. Tôi cứ đụng phải mấy thứ mà tên ngốc đó cất ở trong đấy."
"Đừng gọi bác Hagrid là tên ngốc," Granger quát, và cùng lúc đó Potter cũng lên tiếng. "Đừng có mà nói linh tinh về bác Hagrid."
Cho dù Weasley đang đưa ra câu nói đầy phẫn nộ nào, thì Draco cũng không nghe thấy vì tiếng của hai người kia đã át hẳn đi tiếng của Weasley.
"Rồi, rồi," hắn ngáp, đứng dậy thêm một lần nữa. "Đi thôi."
"Đi... Đi vào Khu rừng á?" Weasley nói. "Không, đợi đã nào. Phải có cách nào khác chứ. Sao chúng ta không đi bằng đường trong Lều La hét?"
"Mọi người đều đã biết về con đường đó rồi," Draco nói.
"Snape chắc chắn là biết," Potter nói. "Lão ta có lẽ đã chặn lối ra bên kia rồi, hoặc là yểm một loại bùa chú nào đó để báo động cho lão mỗi khi có người bước vào," cậu đi xuống dưới đồi. "Thôi nào, Ron. Chúng ta đã đi vào Khu rừng nhiều lần rồi mà."
"Đúng vậy," Granger nói. "Và chính xác là có bao giờ mọi chuyện diễn ra êm đẹp khi ta vào đó không thế?"
Potter không trả lời, nhưng cậu đã quay lại để nở một nụ cười ngượng ngùng với cô.
Draco đi cách đằng sau họ khoảng mười thước, nhìn Potter và Granger lẩm bẩm gì đó với khoảng trống trong không khí mà có lẽ là nơi Weasley đang bước đi. Giọng của Weasley trầm và có vẻ lo lắng, và Granger cùng Potter đều đang cùng nhau trấn an cậu. "Sẽ ổn thôi, Ron à," Granger nói nhẹ nhàng, mặc dù trông cô cũng chẳng bớt lo lắng hơn là bao. Potter có vẻ cũng đã nhận ra. Cậu nói thêm một cái gì đó, rõ ràng là để trấn tĩnh cả hai người bạn của mình. Weasley thì thầm một cái gì đó bên dưới lớp Áo choàng, rồi cả ba người họ nhe răng cười, và bật cười khúc khích cùng nhau.
Draco nhìn họ với đôi chút oán giận trong lòng, không thể ngừng tự so sánh tình bạn của họ với tình bạn của hắn cùng Crabbe và Goyle. Đúng, Draco là bạn thân của Crabbe và Goyle, nhưng đúng ra thì Crabbe và Goyle là bạn thân của nhau, còn Draco lại là một thứ gì đó khác. Draco biết họ hay kể cho nhau những câu chuyện mà hắn không bao giờ được nghe – như lo lắng vì điểm số, ngoại hình của họ và gia đình của họ – và hắn cũng biết là họ còn nói những điều họ phẫn nộ về hắn sau lưng hắn nữa.
Hai đứa nó chưa từng tâm sự với mình, hắn nghĩ. Chưa từng.
Rồi Draco lắc đầu nguầy nguậy, vứt cái suy nghĩ đó sang một bên. Hắn không muốn Crabbe hay Goyle tin tưởng vào hắn. Hắn sẽ phải làm gì với nó đây, hay là lúc những đứa bạn khác cũng tin tưởng vào hắn như vậy? Tại sao hắn lại muốn để cho người khác đặt chân vào một nơi mà những ý nghĩ, cảm xúc, và sự bất an của họ có thể làm phiền hắn, quấy nhiễu hắn, chiếm dụng hắn, gây ảnh hưởng đến hắn cơ chứ? Không. Hắn không muốn những thứ đó. Hắn mới là kẻ gây ra ảnh hưởng lên kẻ khác, đó là cách mà hắn đã được nuôi dạy. Như cha mẹ hắn, những người khác phải lắng nghe hắn với sự kính trọng và họ phải ghen tỵ với hắn. Hắn không muốn ai bước vào tâm trí hắn. Hắn là kẻ sử dụng Bế quan Bí thuật hoàn hảo nhất.
.
Dù mới vào cuối buổi chiều, nhưng Khu rừng đã trở nên đen kịt. Chỉ vài phút sau khi họ tiến sâu vào trong những hàng cây, không khí xung quanh đã trở nên tĩnh mịch và yên lặng một cách kỳ lạ. Và rồi chẳng bao lâu sau, những rặng cây đã trở nên rậm rạp, mọc cao sừng sững tới nỗi họ không còn phân biệt được giờ là ngày hay đêm. Chuyện còn khó chịu hơn là việc họ phải thì thầm trong cái bầu không khí khó thở đấy, bởi không muốn thu hút sự chú ý của bất cứ thứ gì đang sống trong khu rừng. Hermione dám chắc rằng nếu lũ nhân mã gặp họ, chúng sẽ nhớ ra cô và Harry từ chuyến đi vào rừng thảm khốc với Umbridge vào năm thứ năm. Ron, dĩ nhiên, thì đang cảnh giác trước khả năng xuất hiện của loài Nhện khổng lồ Acromantula.
Không có con đường nào đi dọc hàng rào của ngôi trường cả. Rõ ràng là nó được xây dựng để gây ra sự bất tiện nhất có thể, có thể là để ngăn chặn bất kỳ ai đang có ý định làm những điều mà họ đang làm. Hermione cứ liên tục nghe thấy tiếng của Ron và Malfoy, cả hai người họ đều không thể tự nhìn thấy chân của mình, nên liên tục va vào các rễ cây mọc trên mặt đất và thầm chửi rủa.
Hermione không thể ngừng nghĩ tới việc họ đang làm và việc xác nhận được danh tính của R.A.B., và cảm thấy Malfoy đang chứng tỏ bản thân vô cùng hữu dụng một cách lạ lùng, mặc dù hắn là một trong những người cuối cùng trên Trái Đất mà cô sẽ chọn để biết về các Trường Sinh Linh Giá. Khi cô liếc nhìn về phía thân hình đang dùng Bùa Ẩn cố lách qua một cây sồi già, cô cũng nhớ ra rằng chính hắn là người đã đẩy cô sang một bên khi Lời nguyền Phát nổ lao thẳng về phía họ khi ở lễ cưới. Chuyện đó là sao vậy nhỉ?
Đó chắc hẳn là cách hắn trả ơn cô vì đã cứu mạng gia đình hắn ở Quảng trường Grimmauld, cô nghĩ khi họ nép mình đi giữa một cặp bụi cây gai. Có lẽ hắn không muốn phải mắc nợ một con Máu Bùn như cô.
Cô ngạc nhiên khi thấy bản thân cảm thấy nhức nhối vì ý nghĩ đó. Hermione đã không còn cảm thấy bị quá xúc phạm khi nghe những lời sỉ nhục của Malfoy trong nhiều năm qua. Cô nhớ tới những câu bình luận khiếm nhã, dĩ nhiên, nhớ cách mà hắn quay sang nói với mẹ mình khi ở cửa hàng của Madam Malkin và nói, nếu mẹ đang không biết cái mùi đó là gì, thì một con Máu Bùn vừa bước vào đấy. Nhưng cô biết, cô đã biết trong nhiều năm rồi, Malfoy là con người như thế nào – một con sâu quắn quéo trên mặt đất không có não để suy nghĩ – nên chẳng có gì mà hắn nói có thể làm cô tổn thương cả. Thật ra thì, bởi vì cách mà Harry và Ron phản ứng với những câu bình phẩm của hắn, đã nhắc nhở cô rằng cô may mắn ra sao khi có những người bạn trung thành, tốt bụng như thế, những người thà chết còn hơn là phải chịu đựng những cái định kiến kinh khủng như thế.
Nhưng giờ, việc nghĩ rằng Malfoy đang có những suy nghĩ như thế khiến cô có cảm giác đau đớn lạ thường. Hermione không biết tại sao. Liệu có phải là vì cô đã cứu hắn thoát khỏi sự truy đuổi của lũ Tử thần Thực tử tới hai lần rồi không? Liệu có phải cô đang cảm thấy rằng, vì cô đã cho hắn một ân huệ mà thông thường hắn chẳng xứng đáng nhận được, khiến hắn nợ cô cả sự tôn trọng không? Hay là do cô đã tiếp xúc với hắn nhiều quá? Chắc chắn là cô đã gặp Malfoy vào tuần trước nhiều hơn hẳn tất cả những lần mà cô gặp hắn trước đây. Hắn đã từng ngủ trong nhà cô nữa mà, vì Merlin.
Đúng, đó là tại sao. Hắn đã ngủ trong nhà của cô, và nhìn thấy những bức ảnh của cô cùng gia đình treo trên tường. Hắn đã ngủ ở trong phòng ngủ cho khách ở nhà cô, và đã lấy một cốc nước từ chính căn bếp mà cô đã tổ chức những buổi sinh nhật và bữa tiệc Giáng Sinh cùng gia đình. Hắn đã nhìn thấy thư viện toàn sách mà cha mẹ cô đã xây dựng vì sở thích của cô. Hắn đã nhìn thấy cô tại trang trại Hang Sóc, ăn cùng với cô, nhìn cô cười nói với Ron và Harry trong bữa tối với cái vẻ lạnh lùng, ủ rũ của hắn. Hắn luôn luôn im lặng, nhưng hắn vẫn luôn ở ngay đấy, quan sát mọi thứ. Thật khó chịu khi tưởng tượng ra chuyện một người ở ngay gần cô như thế, nhìn thấy cô mỗi ngày ở một khoảng cách gần, và vẫn thù ghét cô chỉ vì sự tồn tại của cô.
Nhưng giờ Hermione lại đang nghiền ngẫm lại cái đêm khó hiểu đó ở nhà cô, và lần đầu tiên cô nhận ra hắn chưa từng nói ra bất kỳ câu khiếm nhã nào về gia đình cô. Cô nhớ lại cách mà cô đã im lặng chờ đợi cả đêm để hắn nói ra điều đó. Chắc chắn là cô đã đúng khi không mong chờ gì nhiều vào cha mẹ hắn, vì họ đã thì thầm với nhau về những lựa chọn khác thay vì phải ở dưới mái nhà của một con Máu Bùn. Nhưng Malfoy thì chẳng làm gì cả, mặc dù hắn đã có hàng tá cơ hội để làm điều ấy.
Hermione không biết mọi chuyện có nghĩa là gì, nhưng cô ép bản thân phải ngừng tìm kiếm thân thể vô hình của Malfoy trong bóng tối. Đừng cho cậu ta sức mạnh, cô quyết liệt nói với bản thân. Đừng mong đợi bất cứ điều gì từ những người như thế. Nếu hắn quyết định cư xử giống một người bình thường thay vì một vết nhọt mà người ta chỉ muốn cắt bỏ đi, thì tốt cho hắn thôi, nhưng Hermione sẽ không để cho những cảm xúc của mình bị đảo lộn vì mong chờ điều đó đâu.
Cuối cùng thì, sau khi bước đi khoảng vài dặm nữa hoặc hơn, Thuốc Đa dịch của Harry đã hết tác dụng. Cậu quay trở lại hình dáng thật của mình, khiến Hermione cảm thấy có chút yên tâm hơn. Mặc dù cô biết đó là cậu ấy, nhưng sự xuất hiện của một người lạ trong tầm mắt đôi khi khiến cho cô cảm thấy có chút bất an. "Được rồi, Harry," cô nói. "Bồ cũng nên trốn dưới lớp Áo choàng đi, và..."
"Không đời nào," Ron nói, kéo tấm Áo choàng ra khỏi người. "Mình đã va phải cả tỉ thứ khi cứ phải trùm cái này rồi. Chuyện sẽ còn tệ hơn gấp đôi nếu cả hai bọn mình cùng khoác nó đấy. Hermione, cất cái Áo choàng vào túi đi được không? Chẳng có ai thấy chúng ta ở đây đâu mà."
Cậu nhét lại tấm Áo choàng vào tay cô. Cô càu nhàu, nhưng không nói thêm lời nào, biết rằng Ron sắp phát hoảng lên vì cho rằng lũ Nhện sắp xuất hiện đến nơi rồi.
Ron đã quay mặt đi chỗ khác, nhưng Harry đã nhận ra vẻ khó ở của cô. "Bọn mình sẽ dùng Bùa Ẩn thân," cậu nói như để an ủi cô. "Và..."
Hermione giơ một tay lên. Harry ngừng lại.
"Bồ có nghe thấy không?" cô thì thầm.
"Tôi có đấy," Malfoy lên tiếng.
Lại một lần nữa. Có một âm thanh kéo lê chậm rãi phát ra từ đâu đó từ những lùm cây phía trước.
Harry ngay lập tức yểm Bùa Ẩn lên chính mình. Hermione lao ra phía Ron và làm điều tương tự với cậu. Gương mặt đang xanh lét của cậu dần biến đổi thành màu sắc và hình dáng của những bụi cây già cỗi đằng sau. Không còn nhìn thấy ai xung quanh mình, Hermione đột nhiên cảm thấy vô cùng lạc lõng. Cô tự hỏi liệu cô có nên yểm Bùa Ẩn lên chính mình không, nhưng trời lúc này quá tối và cô lo rằng họ sẽ lạc mất nhau nếu tất cả cùng biến mất khỏi không khí.
"Đi nào," cô thì thầm. "Cố gắng tránh xa những cành củi khô ra, nếu giẫm vào đó sẽ tạo ra tiếng động đấy."
"Lấy đũa ra đi," Harry nói thêm. Hermione nắm chặt lấy đũa của mình và nghe thấy những người khác bước đi cẩn thận đằng sau cô.
Thế nhưng, một lúc sau, Hermione lại dừng lại thêm lần nữa. Tiếng kéo lê khi nãy đã biết mất. Chẳng còn gì cả ngoài những lùm cây và cảm giác ngứa ngáy như thể đang bị theo dõi. Sự biến mất bất ngờ của tiếng động khiến Hermione muốn quay gót và bỏ chạy. Nó đã biến đi đâu rồi? Nó là cái gì vậy? Hay có phải là nó đã phát hiện ra họ, và giờ đang lẩn trốn phía trước, chờ đợi họ không?
Họ lại bắt đầu bước đi, nhưng Ron đã bắt đầu than vãn. "Mình không thích chuyện này," cậu nói. "Không thích chuyện này chút nào..."
"Cẩn thận đó, Weasley," Malfoy lẩm bẩm. "Nó có thể ngửi được nỗi sợ đấy."
"Im đi," Harry rít lên.
Crunch.
Tất cả bọn họ đồng loạt dừng lại.
Nhưng Hermione đã trông thấy nó. Cách họ hai mươi bước chân về phía trước và một cánh cổng sắt rèn cổ kính với biểu tượng của Hogwarts bên trên, có một ổ khóa cũ kĩ ở phía trước nó, "Đằng đó!" cô nói nhỏ.
"Chúng ta có nên chạy thẳng về hướng đó không?" Ron thì thầm.
"Không," Harry nói. "Chúng ta sẽ kéo thêm nhiều sự chú ý về bản thân thôi. Hãy... sẵn sàng."
Họ di chuyển về phía trước, nhưng Hermione không thể kiềm chế được mà cố chạy nhanh hơn. Những hàng cây có vẻ càng lúc càng rậm rạp và khó né hơn khi họ liên tục vướng phải đất cát và rễ cây để rồi cuối cùng thì, dừng lại ở cánh cổng.
"Alohomora," Hermione thì thầm, chỉ đũa của mình vào ổ khóa.
Không có gì xảy ra hết.
Họ lại nghe thấy tiếng kéo lê đằng sau lưng mình, gần tới mức Hermione có thể xác định được vị trí của nó. Cô còn nghe được thêm vài tiếng crunch nữa vang lên trong không gian.
"Ôi không," Ron rên rỉ. "Ôi, không, ôi không," cô biết là Ron đang tưởng tượng ra cái cảnh mấy con nhện đang nhai nát mấy con vật bé nhỏ thành từng mảnh, lúc nhúc thành đống trong bóng tối, chuẩn bị tràn ra để đến chỗ cậu. Và nỗi sợ của cậu ấy cũng đang ảnh hưởng đến cô.
"Thôi đi, Ron," cô rít lên. "Để yên cho mình nghĩ nào!"
"Lumos," Harry thì thầm, nghiêng người về phía ổ khóa. Hermione cúi xuống và thấy một gương mặt nhỏ và xấu xí được khắc lên trên lớp kim loại. Cô vươn tay ra để chạm vào nó, và...
"Này này," gương mặt đó nói lớn. "Lịch sự chút đi chứ?"
Harry và Hermione đều giật mình lùi lại, nhanh tới nỗi họ va vào người Ron và Malfoy ở phía sau.
"Xin lỗi, ờm," Harry thở hổn hển, lấy lại thăng bằng. "Tôi không... Chúng tôi không cố ý..."
"Các ngươi có thích bị người lạ chạm vào mặt mình khi đang cố ngủ một chút không hả?" cái khóa ra lệnh.
Hermione liếc nhìn sang gương mặt đã được yểm Bùa Ẩn thân của Harry. Mặc dù không thể nhìn ra biểu cảm của cậu ngay lúc này, cô vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ kinh ngạc của cậu.
"Nghe này, chúng tôi vô cùng xin lỗi," Hermione nói. "Chúng tôi chỉ cần vào trong... vậy thôi, chúng tôi muốn vào thăm Hogwarts. Chúng tôi là học sinh ở đây, và..."
Tiếng động sau lưng họ lại vang lên.
"Các ngươi không phải là người giữ chìa," cái khóa nói, giọng đầy tự hào vì đã phát hiện ra. "Ta sẽ không cho các ngươi vào đâu."
"Nhưng chúng tôi là bạn của bác Hagrid," Harry tuyệt vọng nói.
"Bạn của Hagrid?" cái khóa nói đầy nghi ngờ. "Nếu đúng là vậy, các ngươi sẽ phải biết đồ uống ưa thích của ông ấy đúng chứ? Không bao giờ thiếu nó được."
"Rượu mật ong hâm nóng của bà Rosmerta," Hermione không chần chừ đáp.
Cái khóa chần chừ. Hermione dám chắc rằng nếu nó có một cái cằm một một cái tay, nó sẽ đưa tay lên để gãi cằm mình. Và trong lúc đó, đằng sau họ, một tiếng thump và drag đang càng lúc càng gần hơn, và có cả tiếng sột soạt nữa, như thể quần áo đang cọ xát vào nhau. Giờ cái tiếng đó chỉ cách họ khoảng mười thước.
"Được rồi," cái khóa quyết định. "Ta sẽ rung chuông."
"Nhanh lên chút đi," Malfoy rít lên.
"Rung chuông á?" Hermione thì thầm. "Nhưng... Nhưng bác Hagrid đã có mặt ở đám cưới! Bác ấy không có ở đây để cho chúng ta vào!"
"Đó chẳng phải là vấn đề của ta, đúng chứ?" cái khóa đáp.
"Chúng ta phải làm gì đây?" Hermione thì thầm, quay sang nhìn cậu bé tàng hình. "Chúng ta..."
Mắt cô mở to. Cô không nói thêm lời nào nữa. Một thứ to lớn và đen tối xuất hiện từ phía hàng cây đằng sau họ.
Và tiếng chuông reo cũng xuất hiện từ đó.
Hermione thở hắt ra một hơi, tim cô đập nhanh. "Bác Hagrid!" cô nói, ôm lấy ngực mình khi nhìn thấy cơ thể to lớn của người giữ chìa đang lách qua hai hàng cây, tiếng chuông vẫn đang vang lên từ bên trong chiếc áo choàng to lớn của ông ấy.
"Ôi dà," Hagrid lẩm bẩm, tự vỗ tay vào người mình, đút hai tay từ túi áo này đến túi áo khác và lấy ra vài chiếc khăn tay đã qua sử dụng, một nắm hạt sáng chói, và một con cú đang ngơ ngác. Cuối cùng ông cũng tìm thấy một chiếc chùm chìa khóa: không phải chiếc chìa khóa thông thường được treo ở hông, mà là một chùm chìa khác đã bị đập nát mà Hermione chưa từng thấy trước đây. Ông tắt tiếng chuông đang kêu lên trong khi nó bị treo lơ lửng trên chiếc nhẫn, rồi bước về phía cổng, vẻ mặt ngơ ngác. "Hermione? Là cháu sao? Sao cháu lại tới được đây?"
Ông thả xuống thứ mà ông đã kéo lê từ nãy tới giờ: một bao tải nặng chứa đầy những đồ vật trang trí khác thường mà ông đã mang đến đám cưới, bao gồm một số quả cầu chứa đầy hoa màu cam có gai nhọn và một biểu ngữ sần sùi được dệt từ những dải vải thô mà rõ ràng là ông đã tự nhuộm. Bà Weasley, choáng ngợp trước đống đồ này, đã khẳng định rằng không muốn Hagrid gặp rắc rối vì phải treo thêm bất kỳ đồ trang trí nào nữa, và vì vậy chúng đã không được đem ra sử dụng.
"Bác Hagrid," Harry thở dốc, gỡ bỏ lớp Bùa Ẩn thân trên người. Và Ron đang mỉm cười khoái chí cùng với vẻ an tâm, cũng đã dần hiện hình bên cạnh Harry. Malfoy là người hiện ra cuối cùng, trông mặt mũi có vẻ tái nhợt hơn mọi khi.
Hagrid nhìn Harry, Ron và Hermione với vẻ an tâm. "Mấy đứa vẫn ổn," ông nói. "Mấy đứa vẫn an toàn. Merline ơi, bác cứ tưởng..."
"Đã có chuyện gì xảy ra ở đám cưới vậy, bác Hagrid?" Ron nói. "Mọi người vẫn an toàn chứ?"
"Bác xin lỗi, Ron à, bác không thể nói được gì cả. Tonks đã Độn thổ cùng với bác ngay lúc bác cầm lấy đồ đạc của mình, đưa bác tới đây. Họ dĩ nhiên là không muốn lũ Tử thần Thực tử trông thấy bác ở cùng với Hội, bởi vì bây giờ bác là giáo viên trường Hogwarts mà. Không an toàn chút nào," ông lắc đầu. "Họ sẽ ổn thôi. Nhưng còn ba đứa... sao cả ba đứa lại ở đây? Mấy đứa không thể ở đây được!"
"Bọn cháu cần phải vào Hogwarts," Harry nói. "Chuyện gấp lắm rồi, bác Hagrid à. Là... Là điều mà cụ Dumbledore bảo bọn cháu làm."
Hagrid đã mở miệng ra để chuẩn bị lên tiếng phản đối, nhưng rồi lại đóng nó lại. Sau một lúc lâu, đôi mắt của ông dần ngấn lệ.
Malfoy bật ra một tiếng cười chế nhạo, và Hermione liền đá vào mắt cá chân của hắn. Hắn ré lên vì đau và cúi xuống lườm cô, để rồi nhận lại cái lườm ngược lại. Cái cách mà hắn đối xử với Hagrid như thể nhắc nhở cô hắn là kẻ như thế nào. Nhắc nhở cô hắn vẫn là kẻ như thế nào.
Hagrid đã không để ý tới cái viễn cảnh đó. "Được rồi," ông nói, sụt sùi. "Nói bác nghe mấy đứa cần gì nào."
.
Lần cuối Draco ngồi trên những con thuyền này, thì hắn mới chỉ có mười một tuổi. Đó là ngày mùng một tháng Chín, và khi đó hắn đã ngước nhìn Hogwarts như thể nó là một ngọn núi lớn đang bao phủ lấy hắn. Hắn đã được kể về buổi Phân loại, đương nhiên. Một vài gia đình muốn giữ chuyện đó làm bí mật và mơ hồ nhất có thể, như Ông già Noel với bọn trẻ con vậy, nhưng đó không phải là cách mà gia đình Malfoy vận hành. Cha mẹ hắn đã nói hết về những điều có thể sẽ xảy ra từ năm nhất của hắn, và cách để định hướng mọi thứ giúp hắn trở thành con người mà cha mẹ hắn mong muốn.
Giờ đây, chiếc thuyền chở họ băng qua hồ nước dường như đã bị thu nhỏ lại, vì Draco thấy nó bé hơn bao giờ hết. Mỗi chiếc chỉ vừa cho hai người ngồi, thay vì bốn như hồi họ còn học năm nhất. Potter và Weasley đang ngồi ở chiếc thuyền phía trước, và mặc dù cả hai người họ đều đang được yểm Bùa Ẩn, thì hắn vẫn có thể thấy loáng thoáng bóng dáng họ quay ngược ra đằng sau để lườm hắn. Hoặc có thể là họ đang nhìn Granger, người đang giữ sự im lặng cứng ngắc ở đối diện hắn. Mắt cá chân bị cô đá vào của hắn vẫn còn đau.
Có một chiếc lá màu xanh bị mắc trên mái tóc xù của Granger, gương mặt cô nghiêm trọng, chìm trong ánh sáng phản chiếu lên từ mặt hồ, đỏ và cam. Draco đã để ý cái cách mà cô né tránh việc ngồi lên thuyền cùng với Weasley, người rõ ràng muốn cô ngồi cùng để cùng thưởng thức hoàng hôn trên hồ.
Draco cũng đã nhìn thấy họ nhảy ở đám cưới. (Granger thì chẳng có chút cảm nhận nào về nhịp điệu, còn khả năng của Weasley thì âm vô cùng luôn rồi). Weasley lúc đã đã nhắm mắt lại như thể đang cố đóng băng khoảnh khắc đó lại trong tâm trí, trong khi Granger trông như thể đang phát hoảng khi tựa đầu vào ngực Weasley. Và giờ thì cô đang tránh né ánh mắt của Weasley khi Weasley khen ngợi cô, và chắc chắn là cũng đang né tránh mọi tương tác tình cảm với Weasley.
Con Máu Bùn chùn bước rồi, Draco nghĩ. Nhưng ý nghĩ đó chưa kịp hình thành hoàn chỉnh thì nó cứ di chuyển ngoằn ngoèo trong đầu hắn, và hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu, không thể nhìn thẳng vào cô.
Hắn nghĩ về ánh mắt màu xanh dương khó hiểu của Dumbledore. Hắn nhớ lại biểu cảm kinh tởm của Dumbledore khi hắn nhắc tới từ Máu Bùn, và cái cách mà ông ép hắn phải đối xử 'tôn trọng' với mọi người ở trụ sở chính.
Chà, hắn đã làm vậy rồi, phải không nào? Và giờ thì hắn không còn ở trụ sở chính nữa. Hơn nữa, ông già đó đã chết rồi, nên là, không cần phải chấp nhận nghe theo những lời đàm phán ngu ngốc của ông ta nữa. Cứ như thể nó quan trọng lắm vậy.
Granger chưa từng có vẻ bận tâm khi hắn gọi cô như thế. Trên thực tế, chẳng phải là cô cũng đã từng gọi bản thân như thế khi họ đang chuẩn bị chạy trốn khỏi Quảng trường Grimmauld rồi sao? Hắn nhớ rằng cô đã hét: mấy người muốn chạm vào tay con Máu Bùn hay là chết đây?
Nhưng cái ký ức đó chỉ khiến Draco thấy khó chịu hơn. Đó là cách duy nhất mà cô nghĩ có thể dùng để tiếp cận họ sao, bằng cách tự gọi bản thân mình như thế à?
Cô ta là như vậy mà, một giọng nói vang lên trong tâm trí hắn. Đó là... là từ miêu tả cô chính xác nhất, chỉ vậy thôi.
Hắn nhớ ra thêm một chuyện khác, khi họ di chuyển tới gần Hogwarts và để cho cái bóng của ngôi trường bao phủ lấy họ. Hắn nhớ lại gương mặt của Granger khi họ mới mười hai tuổi, lúc cô cùng Weasley tới sân Quidditch để xem buổi tập luyện. Hắn nghe thấy giọng của chính mình nói: Chẳng ai hỏi ý kiến của mày đâu, con ranh Máu Bùn bẩn thỉu.
Trong khi đội Gryffindor nổi khùng lên vì tức giận, thì cô chỉ nhìn hắn, vẻ mặt thoáng bối rối, không hiểu ý hắn là gì, hay cái từ đó là gì. Đó hẳn là lần đầu tiên cô được nghe từ đó, và giờ, năm năm sau...
Đừng có nghĩ về chuyện đó nữa, Draco tự nhủ. Hắn không nhìn Granger nữa mà hướng mắt về phía tòa lâu đài. Ít ra thì, nơi này vẫn to lớn như vậy, đủ lớn để hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé và mới mẻ, như thể hắn chưa từng làm điều gì sai trong đời vậy.
Những con thuyền đưa họ qua những hàng cây thường xuân, xuyên qua một lối đi ngầm, và tiến vào lối ra vào ở bên cạnh ngôi trường. Họ rời khỏi thuyền, và ngay sau đó họ bắt đầu chạy dọc các hành lang trống của ngôi trường. Potter, đã khoác Áo choàng Tàng hình, đang thì thầm chỉ đường cho họ, đọc từ trong mảnh giấy cũ mà Draco đã nhìn thấy trong ba lô của cậu vào đầu tuần này. Hắn đã đoán đúng – mảnh giấy đó có gì đó được viết bên trên – nhưng Draco có cảm giác ghen tị khi Potter có tấm bản đồ đó và cái Áo choàng đấy. Năm ngoái của hắn hẳn đã rất dễ dàng hơn nếu hắn có những công cụ như hai thứ đó.
Chẳng bao lâu sau, họ đến nơi có bức tranh canh gác lối vào văn phòng của Hiệu trưởng. Draco chưa bao giờ được vào trong.
"Đến rồi," Potter lẩm bẩm. "Ờ... Cockroach Cluster."
"Cockroach Cluster á?" Draco hỏi lại bằng giọng khó tin.
"Cụ Dumbledore từng..." Potter bắt đầu giải thích, nhưng bức tranh liền tách ra một bên.
Họ đều chần chừ, sửng sốt.
"Cô McGonagall hẳn là người đã đặt mật khẩu rồi," Granger thì thầm. "Đi nào, mau lên."
Họ bước vào trong chiếc cầu thang xoắn ốc bằng đá đang hướng lên cánh cửa dẫn tới văn phòng.
"Không có ai ở trong sao?" Weasley hỏi.
"Không có ai cả," Potter xác nhận lại rồi bỏ chiếc Áo choàng ra. "Và... ừ, có vẻ như bác Hagrid vẫn đang làm xao nhãng Snape ở cổng trước. Mình chỉ lo việc chúng ta sẽ không lấy được thanh gươm nếu cụ Dumbledore đã cất nó vào cái bao. Mình cá là Bùa Mở khóa sẽ không có tác dụng đâu."
"Có thể là cụ ấy đã chuẩn bị một kế hoạch dự phòng nào đó," Granger nói. "Đề phòng bồ cần lấy nó ấy."
Potter không trả lời.
"Nghi ngờ Dumbledore à?" Draco lẩm bẩm. "Chào mừng gia nhập câu lạc bộ nhé. Ông ta cũng chẳng để lại cho tôi và cha mẹ mình cái gì hữu dụng cả, chắc chắn luôn đấy. Vậy mà ông ta dám hứa sẽ giúp bọn tôi sống sót cơ đấy."
Potter nhìn Draco với vẻ ghét bỏ thường thấy, nhưng trong ánh mắt cậu quả thật là có chút sự nghi ngờ.
"Lờ nó đi," Weasley nói, ném cho Draco một cái nhìn khó ưa. "Harry à, cụ Dumbledore biết bản thân đang làm gì. Cụ ấy đã tính toán mọi thứ trước cả năm trời với cái đống Trường Sinh Linh Giá này rồi. Bồ đã nói là cụ đã tìm hiểu chuyện này từ năm học thứ hai của chúng ta mà. Cụ ấy sẽ không để mọi thứ biến mất một cách vô vị đâu."
"Ừ, mong là vậy," Potter đáp. Họ bước tới trước cánh cửa văn phòng và đẩy nó ra.
Draco ngay lập tức nhìn thấy nó: một chiếc bao bằng pha lê dài được đặt cố định ở phía đối diện của văn phòng. Căn phòng này là một nơi có hình tròn, yên bình và chất đầy những đồ vật màu bạc đang nhẹ nhàng xoay tròn, và giống như chính Dumbledore, chúng khiến Draco cảm thấy thoải mái ngay lập tức một cách khó hiểu. Với tất cả những bức chân dung của những hiệu trưởng tiền nhiệm được treo trên tường, thật khó để tưởng tượng rằng có điều gì tồi tệ đã thực sự xảy ra trong văn phòng này.
Ngoại trừ việc cái bao pha lê đó trống rỗng.
"Không," Potter nói, lao về phía trước. "Không!"
Weasley đang nhìn quanh phần còn lại của căn phòng, như thể đang hy vọng có thể nhìn thấy thanh gươm bị vứt lăn lóc bên cạnh những chiếc bàn khẳng khiu. Granger thì đứng yên tại chỗ, có vẻ như là đang tập trung suy nghĩ.
"Điểm gửi thư cú," cô nói. "Chúng ta có thể gửi cho Giáo sư McGonagall thư cú, bảo cô quay trở lại London, và chúng ta có thể trốn trong tòa lâu đài qua đêm nay. Có thể là Phòng Yêu cầu."
"Sao chúng ta lại cần McGonagall?" Draco nói bằng giọng chán ghét.
"Để tìm ra nơi cô ấy giấu thanh gươm."
Draco nhướn mày. "Chẳng lẽ cô không nghĩ ra ai khác để hỏi sao, Granger?"
Cả ba người họ quay sang nhìn hắn, đần mặt ra. Draco đảo mắt và bước tới bức tranh ngay đằng sau chiếc bàn của Hiệu trưởng. "Thứ lỗi," hắn nói, gõ vào khung tranh bằng vàng.
Bức ảnh của Albus Dumbledore mở mắt ra.
Gương mặt của ba người nhà Gryffindors sáng bừng lên, và họ xông tới chỗ Draco đang đứng rồi vây quanh hắn. Potter gần như hất hắn sang một bên vì muốn mau chóng được nói chuyện với Dumbledore. Draco nghĩ rằng hắn đã thấy gì đó có chút phẫn nộ trên gương mặt của Potter.
"Giáo sư Dumbledore," Potter nói. "Bọn con cần được giúp."
"Vậy sao?" bức tranh cất giọng nói, y hệt cái giọng lịch sự và hứng thú thường ngày của Dumbledore.
"Đầu tiên, thầy có nghĩ ra thêm được gì về các Trường Sinh Linh Giá không ạ?" Potter lên tiếng yêu cầu. "Bất cứ thứ gì trước khi thầy qua đời ấy?"
"Potter," Draco nói, giọng bực tức. "Ông ta không thể trả lời được đâu. Đó không phải là Dumbledore thật."
"Hả... Sao cơ?"
"Tranh không phải là ma, Potter à. Gì đây, vậy là cậu ngủ suốt trong lớp học Lịch sử Pháp thuật à?"
Mặt Potter hồng lên. "Tôi... không," cậu nói. Granger ở đằng sau cười khúc khích một cách đứt quãng như thể cô đang bị nghẹt mũi vậy.
"Chà, dù sao thì," Draco nói. "Họ chỉ có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra và ghi nhớ chúng, vậy thôi."
"Đúng rồi," Granger nói. "Cụ ấy giờ chỉ là một bản thể của cụ Dumbledore mà thôi," cô liếc về phía bức tranh đang mỉm cười nhìn bọn họ. "Nhưng tất cả mọi người ở đây là để giúp đỡ hiệu trưởng hiện tại, phải không ạ?"
"Rất chính xác, cô gái nhỏ," bức tranh nói.
"Vậy là cũng được rồi," Weasley nói, mặt sáng rỡ. "Bọn con đều thuộc phe của cô McGonagall."
"Thưa thầy," Potter nói. "Thầy có nhìn thấy nơi mà Giáo sư McGonagall đã cất thanh gươm trong cái bao đó không ạ? Đây là chuyện hệ trọng. Nó sẽ có ích cho cô ấy."
"À, thanh gươm..." nụ cười trên môi Dumbledore dần tan biến. "Có đấy. Không may thay, Minerva đã buộc phải trao trả thanh gươm đó rồi."
"Trao trả ấy ạ?" Weasley và Potter nói cùng lúc.
"Tại sao vậy?" Granger thốt lên.
"Một người đại diện của Bộ đã đến vào cuối tuần trước với một danh sách các di chúc cuối cùng của ta. Ta đã để lại thanh kiếm cho trò, Harry à... nhưng ta e rằng Bộ đã lấy nó vì..."
"Thời hạn kiểm định ba mươi ngày," Granger làu bàu.
"Sao cơ?" Weasley và Potter lại đồng thanh.
"Bộ có quyền được kiểm định những đồ vật mà phù thủy này để lại cho phù thủy khác sau khi qua đời theo di chúc," cô bực tức nói. "Quy định đó chỉ được sử dụng trong những trường hợp những vật đó bị nghi ngờ có chứa Ma thuật Hắc ám, nhưng mình nghĩ rằng Bộ đang muốn tìm hiểu xem cụ Dumbledore đã cố gắng làm gì trước khi chết. Và bây giờ..."
"Giờ thì Bộ đã sụp đổ rồi," Potter nói một cách mất hồn. "Nó sẽ rơi thẳng vào tay của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai."
Theo sau đó là một sự im lặng khó thở.
"Tuyệt đấy," Potter nói. "Hoàn hảo thật đấy," cậu nhìn bức tranh của Dumbledore với một vẻ mặt kỳ lạ, và rồi cuối cùng thốt lên sau bao nỗ lực khống chế bản thân. "Thầy thật sự không nhớ gì hết về... về... con không biết nữa, gia đình của thầy sao?"
"Gia đình của cụ ấy á?" Granger hỏi, ngạc nhiên nhìn Potter.
"Ta nghĩ là không, cậu bé à," Dumbledore nói một cách bâng quơ. "Giáo sư McGonagall đã nhắc đến cậu em trai của ta, nhưng còn lại thì ta không biết gì cả."
Tất cả bọn giờ đều đang nhìn chằm chằm vào Potter. Weasley lên tiếng trước. "Harry, cái..."
"Quên nó đi," Potter lẩm bẩm. "Chỉ là... dì của bồ có nhắc tới... vài thứ ở lễ cưới, Ron à. Và bài báo mà Skeeter viết trong tờ báo Tiên tri nữa. Chắc là bồ đã đọc nó rồi chứ?"
Draco nhớ lại đoạn trích ngắn trên bài báo về Cuộc đời và Sự dối trá của Albus Dumbledore trong tờ báo Tiên tri mà đã được gửi tới Quảng trường Grimmauld. "Tôi có đọc rồi," hắn nói.
Những người còn lại liếc nhìn hắn, vẻ mặt họ thoáng biểu lộ sự ngạc nhiên như thể không nghĩ rằng hắn đang đứng ngay đó.
Draco nhún vai. "Mẹ và em gái ông ta mất từ khi ông ta bằng tuổi chúng ta thì có vấn đề gì cơ chứ? Ngạc nhiên ghê nhỉ. Ông ta là người của thế kỷ trước đó. Có hàng tá người đã chết hồi đấy vì những tai nạn trong khi sử dụng ma thuật mà," hắn cong môi lên. "Trời ạ, cậu thật sự tin vào những lời mà Skeeter viết ra sao Potter? Cậu còn cả tin được đến mức nào vậy hả? Tôi đã bỏ ra cả năm thứ tư của mình chỉ để bơm bất kỳ lời nói dối nào mà tôi thích cho cái người đàn bà đó. Bà ta sẽ in ra bất cứ thứ gì mà bà ta cho rằng sẽ bán chạy thôi."
Hắn ngừng nói. Hắn đang cố để sỉ nhục Potter, nhưng lời nói của hắn nghe có vẻ như là để an ủi hắn, khiến hắn cảm thấy còn khó chịu hơn.
Weasley lắc đầu. "Nhưng... nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới Trường Sinh Linh Giá?" cậu nói.
"Không gì cả," Potter nói, vẻ mặt bối rối khi nãy biến mất khỏi biểu cảm của cậu. "Mình chỉ nói vậy thôi. Quên đi. Thanh gươm giờ cách chỗ này hàng trăm dặm rồi, và ở đây không còn an toàn nữa. Chúng ta nên..."
Rồi cậu ngừng lại, gương mặt biểu lộ vẻ căng thẳng. "Chờ đã."
"Sao thế?" Granger nói một cách háo hức.
"Khi chúng ta ở đây..." Potter cắn môi dưới một lúc. "Chúng ta đã tưởng là hắn sẽ giấu một cái ở đây, phải không?"
Draco nhìn ba người họ, từ người này sang người khác. "Này, từ từ đã," hắn nói. "Giấu một cái á? Chính xác là có bao nhiêu cái Trường Sinh Linh Giá vậy?"
"Sáu," Granger nói. "Nhưng..."
"Sáu á?" Draco nói với vẻ kinh hoàng.
"...nhưng mà, đã có hai cái bị phá hủy rồi. Cụ Dumbledore đã giải quyết một cái, là một chiếc nhẫn gia truyền cũ, và một cái khác là quyển nhật ký..." Granger liếc mắt sang nhìn hắn. "Là quyển nhật ký mà cha cậu đã tuồn cho Ginny Weasley vào năm thứ hai của chúng ta đấy," cô gập một ngón tay đang đếm xuống. "Và rồi có chiếc mề đay, từng thuộc quyền sở hữu của Salazar Slytherin, chiếc cúp từng thuộc về Helga Hufflepuff..."
"Con rắn," Weasley nói thêm. "Con rắn của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai."
Granger gật đầu và giơ ngón út của mình lên. "Và chúng tôi chưa biết vật cuối cùng là gì. Chúng tôi đoán đó là thứ từng thuộc về nhà Ravenclaw hoặc Gryffindor, mặc dù tôi đã đọc mọi thứ để tìm hiểu về các Nhà sáng lập, và tôi không thể tìm ra thứ gì nói rằng Gryffindor từng có thứ gì đó giá trị hơn thanh gươm cả."
"Có vẻ như chúng ta sẽ có thêm chút thời gian đấy," Potter nói, nhìn chiếc Bản đồ Đạo tặc trong tay. "Bác Hagrid làm được rồi. Bác ấy đã dụ được Snape xuống khu đất. Họ đang tiến về khu rừng. Họ sẽ mất nhiều thời gian để tới được cánh cổng đó và quay trở lại đây."
Draco hít sâu, cảm thấy an tâm hơn hẳn. Hắn đã hứa với Snape rằng hắn cùng gia đình mình sẽ không gây nguy hiểm gì cho Chúa tể Hắc ám, và điều mà bộ ba này đang làm... đó là mối đe dọa lớn nhất với Chúa tể Hắc ám mà hắn có thể tưởng tượng ra.
Mình không hề giúp họ, Draco nghĩ nhanh. Hắn chỉ đang... chỉ đang quan sát thôi, chỉ vậy thôi. Hắn chưa làm điều gì mà họ không thể tự mình làm được cả. Không cần phải là thiên tài để đi dọc theo hàng rào và tìm một lối ra vào phụ hướng về phía khu đất, và R.A.B. – ờ thì, hắn đã tự mình tìm ra điều đó thật. Nhưng Sirius Black là cha đỡ đầu của Potter, sớm muộn gì họ cũng sẽ tự phán đoán ra mà thôi. Đúng thế, Draco vẫn đang ở vị trí trung lập. Hắn chỉ đang ở đây để chắc chắn rằng hắn có thể an toàn quay trở lại bên cha mẹ mình mà thôi.
Vậy mà chưa gì hắn đã đứng đây và suy nghĩ về Trường Sinh Linh Giá thứ tư. Đó có thể là chiếc Vương miện của Ravenclaw, hắn nghĩ. Chắc chắn là Granger đã từng đọc về nó ở trong sách. Nên hắn đợi cô đưa ra gợi ý đó.
Nhưng những gì họ làm chỉ là đứng đó trong yên lặng. Potter đi qua đi lại trong văn phòng, lẩm bẩm. "Chiếc cúp... Ravenclaw... Gryffindor..." theo một chu kỳ không đồng đều, như thể cậu vừa bị yểm Bùa Tạo âm vang và giờ nó đang dần bị biến mất.
"Mình không biết nữa, Harry à," Granger lên tiếng sau một lúc lâu. "Kể cả khi chúng ta xác định được hai thứ đó là gì, thì làm sao mà chúng ta tìm được nó đây? Hogwarts là... để mà tìm kiếm khắp tòa lâu đài thì..."
"Thì sẽ mất cả năm trời mất, ừ," Weasley nói. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta tận dụng thời gian này để tìm cách trốn ra khỏi đây một cách an toàn."
Potter cứng đầu nói. "Sẽ khó khăn hơn nhiều nếu chúng ta muốn quay trở lại Hogwarts sau khi năm học mới bắt đầu, và gần như không thể đi tìm kiếm mà không bị ai phát giác cả. Nếu hắn có một cái ở đây, thì đây sẽ là cơ hội tốt nhất của chúng ta, và mình... mình có cảm giác là nó ở đây, được chứ? Đây là nơi hắn đã chọn ra tên mới cho mình. Là nơi mà hắn thu nạp lũ Tử thần Thực tử. Hogwarts là nơi khiến hắn trở nên khác biệt. Đây là nơi cực kỳ có ý nghĩa với hắn đấy."
Draco liếc nhìn Weasley và Granger, đang nhìn nhau bằng cái nhìn bứt rứt. Potter đang nói chuyện như thể chính cậu là Chúa tể Hắc ám vậy.
Chà, nếu Potter muốn phí phạm thời gian cho tới khi Chúa tể Hắc ám quay trở lại, thì Draco không thể để họ ngồi trong này và đợi họ tự khám phá ra được.
"Chiếc Vương miện của Ravenclaw," hắn lên tiếng.
Bọn họ đều quay sang nhìn hắn.
"Chiếc Vương miện Thất lạc," hắn nói. "Cha tôi đã nhắc đến nó trong năm diễn ra Kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng. Vào thời của ông ấy, nhà Slytherins thường sẽ đi tìm chiếc Vương miện đó vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh thay vì lo chuyện học hành. Nó như thể một truyền thống vậy."
"Tại sao?" Weasley nói.
"Cố mà bắt kịp này, Weasley. Đó là phát minh của Rowena Ravenclaw mà, phải không? Nó sẽ khiến cho người sử dụng trở nên thông minh hơn, rõ ràng rồi," hắn nhún vai. "Khá là ngu ngốc khi bày ra cái trò đấy. Người ta cũng sẽ chẳng cho ai đội cái vương miện đó trong khi làm bài kiểm tra nếu có ai thực sự tìm ra được đâu. Hoặc là sẽ có ngoại lệ dành cho ai tìm được hiện vật lịch sự không biết chừng."
"Vương miện Thất lạc," Potter nhắc lại. "Nó đã bị thất lạc trong bao lâu rồi?"
"Không biết nữa," Draco nói. "Có thể là vài thế kỷ gì đấy."
"Đúng, nhưng chúng ta đang tìm một thứ mà đã được tìm ra vào khoảng năm mươi năm trước cơ," Granger thiếu kiên nhẫn nói.
"Granger này, cô thật sự nghĩ rằng Chúa tể Hắc ám sẽ kể cho ai khi thật sự tìm ra được nó sao?"
"Không," Potter nói. "Riddle chắc chắn sẽ không cho ai biết cả," cậu đang đi lại nhanh hơn, vẻ phấn khích hiện rõ trên gương mặt. "Thế nhưng, hắn để nó ở chỗ nào được cơ chứ?"
"Ký túc xá nhà Slytherin chăng?" Weasley gợi ý.
Draco nhìn lên trần nhà. Ba cái người này sẽ không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ của mình cả, không bao giờ. "Weasley... chẳng phải là tao vừa mới bảo là nhà Slytherin truy tìm chiếc Vương miện mỗi năm, suốt hàng thập kỷ rồi sao? Chẳng lẽ bọn tao không thể tìm ra nó trong khi nó ngay cạnh bọn tao chắc?"
"Có lẽ là do mấy người không giỏi pháp thuật như Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy," Weasley bật lại, mặt đỏ gắt.
Draco nở một nụ cười chế nhạo. "Vậy bốn người chúng ta sẽ tạo ra khác biệt gì chắc?"
"Hắn ta sẽ không để nó ở ký túc xá nhà Slytherin đâu," Potter chen vào, nói bằng sự chắc nịch kỳ lạ. "Nếu như là của nhà Ravenclaw, thì hắn có thể sẽ để lại nó ở tháp Ravenclaw, và điều đó chứng tỏ... chứng tỏ sự kết nối của hắn với Hogwarts. Nếu không thì, hắn sẽ muốn cất nó ở một nơi có quan hệ mật thiết với hắn, một nơi mà chứng tỏ hắn quyền năng tới cỡ nào, và giỏi ma thuật đến cỡ nào."
Weasley tỏ vẻ kinh ngạc. "Chúa ơi, bồ hiểu hắn thật đấy," rồi cười một cách gượng gạo.
"Nhưng đó là nơi nào cơ chứ?" Granger nói. "Và hắn làm chuyện đó lúc nào mới được?"
"Chúng ta đều biết chuyện hắn đã quay trở lại trường để xin cụ Dumbledore trở thành giáo viên môn Phòng chống," Potter nói.
"Nhưng hắn không có quá nhiều thời gian vào lúc đó đâu," Granger đáp.
Potter dường như vẫn không hề nản lòng trước những phản biện này. "Cần bao lâu để một người cất giấu một thứ gì đó cơ chứ?"
Weasley lắc đầu. "Nhưng chúng ta đang nói về một Trường Sinh Linh Giá đấy. Hắn đã tạo ra hẳn một đội quân Âm binh trong hang động chỉ để canh gác cái mề đay đó. Bồ thật sự nghĩ rằng hắn cứ vậy xông vào tòa lâu đài, không thèm đặt bùa chú bảo vệ nào mà cứ để nó ở một chỗ nào đó ư?"
"Thì..." Potter lên tiếng, cố để biện minh nhưng không thể nói được lời nào. Rồi Tấm bản đồ bỗng rơi khỏi tay cậu, và cậu quay sang nhìn Draco.
Draco ngay lúc đó cũng lập tức nhận ra. Có một nơi để cất giấu đồ trong Hogwarts, một nơi mà không một ai trong ngôi trường này thật sự biết cách để ra vào. Có một nơi hoàn hảo để cất giấu một món đồ nhỏ bé, không phô trương mà không một ai biết tới, được bảo vệ – và rồi bị lãng quên.
Chẳng phải là Draco đã từng nhìn thấy nó sao? Hắn gần như đã sống ở trong Phòng Yêu cầu cả năm ngoái. Hắn đã ngủ ở đó từ đêm này tới đêm khác, đi qua toàn bộ những hành lang chứa những đồ vật bị bỏ đi, và nhớ mọi con đường bên trong cái mê cung đó.
Chẳng phải là hắn đã nhìn thấy nó rất nhiều lần, một bức tượng bán thân bắt mắt đội tóc giả — và một chiếc vương miện cũ nát sao?
"Gì thế?" Granger hỏi, nhìn Draco và Potter. "Cái gì thế?"
Weasley trông vô cùng hoảng loạn. "Harry? Bồ ổn chứ?"
"Còn hơn cả ổn luôn ấy," Potter nói, nhặt nhanh Tấm bản đồ vừa đánh rơi lên. "Mình biết nó ở đâu rồi. Mình biết chiếc Vương miện Thất lạc ở đâu rồi. Đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip