Chương 10: Chữa trị

Brackium Emendo—Bùa chữa lành xương.

Draco không kìm được mà nhăn mặt khi thấy nét kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt Hermione lúc cô nhìn thấy anh. Anh đã sai khi nghĩ rằng cô đã ngủ. Lọ thuốc ngủ vẫn còn nằm nguyên trên bàn trang điểm, chưa được đụng đến, điều đó có nghĩa là suốt mấy tiếng qua Hermione đã chờ anh trở về.

Chẳng trách cô trông thê thảm đến thế—mắt sưng húp, mũi đỏ hoe và mái tóc rối tung theo mọi hướng.

Anh cũng trông không khá hơn là bao.

"Draco," Hermione thở hắt ra, lập tức bật dậy khỏi giường và chạy tới phía anh. Cô suýt nữa vấp ngã trên đường, và anh phải với tay ra giữ lấy eo cô để cô khỏi ngã. Cô ấm áp, hơi ấm từ cơ thể cô lan sang anh với một cảm giác đầy mơ hồ khi cô vô thức nghiêng người vào. Những ngón tay cô đưa lên mặt anh, nhưng khựng lại, như thể không dám chạm vào những vết thương. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Draco lắc đầu. "Tôi bị đánh lén."

"Bởi ai–thôi khoan, chuyện đó không quan trọng. Anh ngồi xuống đi," cô kéo anh về phía giường, tay siết chặt vai anh để ấn anh ngồi xuống. "Anh cần phải xử lý những vết thương này, và–"

Cô biến mất vào phòng tắm trước khi anh kịp nói thêm gì. Draco nhìn theo bóng cô, hơi thở như nghẹn lại, gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Cô không còn ấp úng nữa. Merlin ơi, cô nghe như thể chính là Hermione ngày trước—lý trí, điềm đạm và...

"–rồi sẽ ổn thôi, Draco," cô trở ra từ phòng tắm, tay cầm một chiếc khăn ướt. Gương mặt cô rực sáng bởi nỗi sợ và sự quyết đoán hòa lẫn vào nhau. Cô hoàn toàn giống như một Gryffindor kiên cường mà anh từng biết, nhưng cũng khác lắm—bởi vì chưa từng có lần nào, chưa bao giờ, sự quan tâm ấy lại hướng về phía anh.

Thời thế đã xoay vần rồi.

Hermione nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh trên giường, ép chiếc khăn ấm vào mặt anh để lau đi mấy vết thương. Từng hành động của cô chắc chắn đến nỗi Draco không thể rời mắt khỏi.

"Rồi sẽ ổn thôi," cô lặp lại đầy bình tĩnh, mắt vẫn ngân ngấn nước nhưng giọng nói lại vững vàng. Khi xử lý xong phần mặt anh, cô chuyển sang cánh tay. Ánh mắt cô bắt gặp góc độ kỳ lạ của bàn chân anh, cô nhanh chóng quỳ xuống, chạm nhẹ vào đó. "Anh bị trật khớp à?"

Draco hiếm khi thấy mình cứng họng trước bất kỳ tình huống nào, nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi đó.

Anh chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Vậy thì phải chườm đá mới được," Hermione lại vội vã vào phòng tắm. Vài phút sau, cô quay lại với một chiếc khăn mới và một chậu nước. "Anh làm đông cái này được không?" Cô đưa chậu nước về phía anh.

Draco nhìn cô một lúc, rồi nhìn sang chậu, rồi quay lại nhìn cô lần nữa; một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh. Anh từ từ lắc đầu. "Không."

"Sao thế? Draco, anh phải–"

"Cô làm đi."

Ngay lập tức, anh thấy Hermione khựng lại, ánh mắt cô mở to, đầy do dự.

"G-gì cơ?"

Draco với lấy cây đũa phép để trên bàn trang điểm, mặc kệ cơn đau nhói chạy dọc mạng sườn khi anh nhấc người, và đưa nó cho cô. "Làm đi."

"K-không! Tôi không thể–tôi không thể làm phép nữa–"

"Granger," anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi đang đau chết đi được, có lẽ là bị rạn xương sườn được. Tốt nhất là cô nên xử lý cái này trước khi tôi chết dí ở đây."

Miệng cô há hốc vì hoảng. "Đừng nói vậy!" Cô vô thức giật lấy cây đũa từ tay anh, rồi với tay kéo vạt áo dính máu của anh lên.

Draco tự mình kéo áo qua đầu dễ dàng, quẳng nó sang một bên rồi chỉ cho cô khu vực quanh sườn bị bầm tím, tay vẽ mô phỏng động tác của bùa chú chữa lành. "Brackium Emendo."

Anh quan sát kỹ khi Hermione lẩm nhẩm câu thần chú, cẩn thận phát âm đúng trước khi đặt đầu đũa vào bụng anh. "Brackium Emendo."

Cô nói trơn tru và tự nhiên đến mức gần như thể họ đang trở lại thời còn học ở Hogwarts, luyện tập phép thuật như thuở nào. Draco bị hút vào ánh nhìn kiên định trên mặt cô, vào nỗi lo không giấu giếm trong mắt cô đến nỗi chẳng kịp nhận ra luồng ma thuật đã truyền ra từ đầu đũa, ngấm vào da anh. Rồi anh cảm thấy cơn đau rát như lửa bén qua ngực khi đoạn xương nứt khép lại, không kìm được câu chửi thề. "Đm."

Hermione giật bắn người, rụt tay lại, hoảng hốt đánh rơi cây đũa. "Tôi có làm anh đau không? Tôi–tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi–"

"Hermione, nó ổn," anh lập tức với tay kéo cô lại, tay vòng qua vai cô nhẹ nhàng. "Xương sườn tôi ổn rồi. Bùa chú có tác dụng."

Mắt cô mở to, ngỡ ngàng, rồi cô khẽ đưa tay chạm vào vùng sườn anh. Anh lập tức hít vào một hơi thật sâu, cơ bắp siết lại dưới làn da. Đó không phải vì đau—vì thực ra cơn đau đã biến mất, nếu còn thì cũng bị quên sạch—mà vì cái lạnh từ ngón tay cô như thiêu đốt làn da anh.

Lửa và băng. Chưa bao giờ một cái chạm nhẹ lại khiến người ta choáng ngợp đến thế.

"Bùa chú đã thật sự hoạt động sao?"

Draco ngước lên, nhìn thấy sự kinh ngạc ánh lên trong mắt cô. "Ừ."

"Ồ," và rồi một niềm vui không thể diễn tả ánh lên nơi cô, môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ dưới ánh trăng bạc. Cô nắm lấy tay anh, đan mười ngón tay vào nhau một cách dễ dàng. "Thật mừng quá, bùa chú thật sự có hiệu nghiệm, mừng vì anh không sao."

Bị mê hoặc bởi ánh sáng trong mắt cô và đường cong nơi khóe môi, Draco đưa tay lên chạm vào má cô. Làn da cô mịn màng trong lòng bàn tay chai sạn của anh và cô lập tức nghiêng đầu vào tay anh, thở ra một tiếng khe khẽ.

Hương thơm từ cô bao trùm lấy mọi giác quan, nó quen thuộc, ngon lành, ngọt ngào đến mức anh gần như nếm được. Và khi mắt cô lướt nhẹ xuống môi anh, có điều gì đó nảy lên trong đầu anh, điều gì đó đã rơi vào đúng vị trí. Khi cô siết tay anh chặt hơn, anh nghiêng người lại gần. Mi mắt cô khép hờ, hàng lông mi dài in bóng lên gò má cao. Anh cúi xuống, nhưng khi hơi thở gấp gáp của cô phả lên làn da anh, anh chợt bừng tỉnh lại.

Mọi thứ chùng xuống trong chốc lát.

Draco lập tức nghiêng người tránh đi, lồng ngực siết lại từng hồi khi anh cố hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân, thầm rủa trong đầu. Merlin ơi, cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Ánh mắt Hermione thoáng vẻ hoang mang và hơi thất vọng, như thể cô đã đợi, đã trông chờ một điều gì đó, bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng anh gạt ngay suy nghĩ đó khỏi đầu, cúi xuống nhặt cây đũa trên sàn và đưa lại cho cô. "Cô vẫn chưa học mấy bùa chữa thương khác."

Cô khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. "Tôi–tôi không nghĩ là mình có thể học được nữa, Draco. Tôi không muốn–lần đó chỉ là... lỡ như tôi thất bại, l-lỡ như lần sau–"

"Không sao," anh lập tức cắt ngang, đặt đũa lại lên bàn trang điểm. "Cô làm rất tốt rồi, Granger."

"Hermione," cô nhắc nhẹ, ánh mắt nâu dịu dàng và bao dung, và Draco không hiểu nổi vì sao cô làm được điều đó.

Anh không hiểu vì sao cô luôn nhận ra mỗi lần anh gọi cô là "Granger" thay vì "Hermione", và không phải theo kiểu trêu chọc thường lệ, thì điều đó đồng nghĩa với việc anh đang cố lùi lại vì anh đã lại gần quá mức cho phép, vì anh đã quá gần gũi với cô và anh không thể để điều đó xảy ra thêm nữa.

"Dù vậy, mắt cá chân của anh vẫn cần được xử lý," Hermione tiếp lời, giọng cô nhẹ nhàng. "Bằng kiểu truyền thống của Muggle thôi." Cô nhấc chậu nước lên đưa cho anh.

Lần này, anh làm đông nước mà không nói một lời nào.

Anh nhìn cô làm việc, đập vỡ đá trong chậu và nhét chúng vào khăn trước khi chườm lên chân anh. Cái lạnh ngấm vào tận xương anh, Draco âm thầm nguyền rủa bản thân vì đã là một thằng khốn đến vậy.

Anh không biết Hermione muốn gì—thật ra thì, anh đoán được, và anh đã đoán ra từ lâu rồi—nhưng anh không thể đáp ứng mong muốn đó được. Anh không phải người như cô nghĩ, không phải người đã "cứu" cô, càng không phải người vốn có bản chất tốt đẹp.

Bởi vì hơn ai hết, anh biết mình không phải vậy.

Anh chỉ là thằng bắt nạt ngu ngốc ngày xưa ở Hogwarts, khác là giờ anh là chết chóc hơn, một phiên bản nguy hiểm hơn quá khứ. Và trong đầu anh có quá nhiều con quái vật ngự trị, ám ảnh anh trong từng suy nghĩ, tế bào và thậm chí cả giấc ngủ, ngoài kia cũng có quá nhiều quái vật mà anh phải đối mặt. Anh là một thằng đốn mạt, anh là kẻ xấu, anh là một Tử Thần Thực Tử; còn cô thì như hiện thân của sự thuần khiết, không tì vết trong cái thế giới tan hoang này, và anh không thể phá hủy cô.

Bởi vì anh sẽ làm thế. Anh biết chắc là mình sẽ làm thế, sớm muộn mà thôi.

Cuối cùng, anh cứ ngồi yên khi cô lau đi những vết thương và chườm đá lên các vết bầm. Sự quan tâm của cô khiến anh thấy mình chợt nhỏ bé lại, anh nhìn chăm chăm vào nếp nhăn giữa hai chân mày cô, dõi theo vết sẹo nhạt chạy dọc má cô. Khi xong xuôi, cô dịu dàng đẩy anh nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho anh.

"Anh ngủ đi," cô thì thầm. Hermione cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc vàng khỏi trán anh rồi đặt một nụ hôn lên đó. Draco run nhẹ, nhưng vẫn không thể mở mắt ra. Chỉ là một nụ hôn phớt và cô rời đi quá nhanh, rồi lại ngồi yên vị trên chiếc ghế của anh. "Ngủ ngon nhé, Draco."

Cô với tay nắm lấy tay anh, nhưng anh giật lùi lại, quay lưng về phía tường. Anh gần như cảm nhận được ánh mắt buồn bã của cô, xuyên qua cả gáy mình.

Đêm nay cũng thật dài.

***

Những con phố Whitehall vắng lặng trong buổi sớm, với những tòa nhà xám xịt, con đường trống trơn và tiếng gió vọng lại, dội vào từng phiến gạch lát. Blaise đứng ở ngã tư, dựa vào cột đèn với vẻ mặt chán chường, giả vờ chăm chú vào tờ báo trên tay. Nhưng thỉnh thoảng, anh lại liếc mắt quan sát xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó, hoặc ai đó.

Cuối cùng, sau hai mươi phút chờ đợi, Blaise đứng thẳng người và nhanh chóng bước tới chặn người đàn ông vừa bước ra từ tòa nhà đối diện. "Pritchard," anh chào hỏi thân thiện khi tới đủ gần, nhưng tay vẫn nắm chặt cây đũa phép trong túi áo, phòng hờ.

Graham Pritchard giật nảy mình, quay lại với đôi mắt cảnh giác mở to. Hắn nhìn Blaise đầy nghi ngờ trước khi gật đầu. "Zabini."

Blaise nheo mắt cười: "Nhạy cảm thế? Mọi chuyện ổn chứ, ông bạn?"

Graham gật đầu quá nhanh. "Tất nhiên rồi." Hắn tiếp tục rảo bước đi, trông cực kỳ vội vã, nhưng Blaise dễ dàng bắt kịp.

"Nghe này," Blaise hạ giọng. "Tôi biết cậu đang gặp rắc rối."

Graham đứng khựng lại. "Gì cơ?"

"Yaxley đang muốn giết cậu, đúng không? Tôi biết mà."

"Làm sao mà–"

Vì bọn tao đã nhét ký ức giả vào cái đầu đần độn đó của mày đấy. Nhưng Blaise chỉ nhún vai. "Vì bọn tôi đang theo dõi Yaxley. Hắn ta là một con cáo già. Có một danh sách dài người cần khử, và cậu nằm trong đó."

"Bọn tôi?" Graham nhíu mày. "Là những ai?"

"Bí mật. Nhưng bọn tôi sẽ bảo vệ cậu, Pritchard. Không cần lo lắng."

"Merlin ơi, may quá," Graham thở phào, quay sang Blaise. "Tên khốn đó suýt giết tôi tối qua ở Azkaban. Có ai đó dùng Khoá cảng đưa tôi thoát kịp, nhưng tôi ngất luôn sau đó. Là một trong số các anh à?"

"Ừ. Như tôi nói rồi đấy, bọn tôi lo được. Giờ thì hy vọng cậu cũng lo lại cho bọn tôi chứ?"

"Tất nhiên rồi," Graham đồng ý ngay không chút do dự. Blaise nhoẻn miệng cười. Lừa dễ vcl. "Anh cần giúp gì?"

"Không nhiều. Chỉ cần cậu để ý tin tức quanh quẩn đâu đó, nếu nghe được gì mới. Và nhớ cảnh giác," Blaise vỗ vai Graham, lùi lại vẫy tay. "Gặp sau, Pritchard."

"Ừ. Cảm ơn nhé, Zabini."

Blaise đứng nhìn Graham khuất vào tòa nhà kế bên. Một lần nữa, Draco đã có những nước đi đúng đắn. Bằng cách thay ký ức giả vào và kiểm tra lại vào sáng hôm sau, giờ họ chắc chắn Graham sẽ săn lùng Yaxley hoặc bất kỳ kẻ giết người tiềm tàng nào. Hắn ta giờ đã vô tình đứng về phe họ.

Đó là điều tốt. Càng có thêm đồng minh càng hay. Draco và Theo có thể chỉ tin tưởng người trong nhà, nhưng Blaise luôn nghĩ thêm vài đồng minh nữa cũng chẳng hại gì.

Phòng hờ mà.

***

Khi Blaise trở về căn hộ, anh thấy nơi này vắng tanh với mảnh giấy nhắn của Pansy để trên bàn bếp.

"Em đến chợ đen. D và T đi phang nhau rồi."

Blaise bật cười. Anh và Pansy đã cá cược suốt mấy năm nay về chuyện Draco và Theo có gì đó với nhau. Điều này không hẳn vô lý—Theo luôn ngưỡng mộ Draco, còn Draco thì có vẻ hay mềm lòng với Theo, thậm chí còn tự tay huấn luyện khi Theo mới gia nhập Tử Thần Thực Tử. Pansy cho rằng những cuộc tình chớp nhoáng của Theo và lối sống khép kín của Draco chỉ là vỏ bọc che giấu tình cảm thật sự.

Còn Blaise thì bĩu môi trước ý tưởng đó. Dù Theo có thể cởi mở với vài trò quái dị, nhưng Blaise lớn lên cùng Draco, và anh hiểu rõ bạn mình. Cậu ta vốn u ám như thế từ ngày trở thành Tử Thần Thực Tử rồi.

Dù sao, vụ cá cược cũng đã lắng xuống. Nhưng đi phang nhau vẫn được dùng như một ám hiệu riêng mỗi khi Draco và Theo cùng ra ngoài, dù là đi uống rượu hay làm nhiệm vụ.

Mà như vậy càng tốt, Blaise nhanh chóng kết luận. Căn nhà yên tĩnh thật tuyệt. Blaise yêu Pansy nhưng đôi lúc cũng mệt với những câu chuyện dài lê thê của cô. Anh quyết định tranh thủ pha chế ít thuốc để bổ sung vào kho dự trữ. Cẩn tắc vô ưu, đặc biệt là trong chiến tranh, mỗi nhiệm vụ đều có thể là một cái bẫy chết người hoặc là lần cuối cùng.

Sau khi bày biện nguyên liệu và xếp chúng lên bàn theo hàng lối ngay ngắn như mọi lần, Blaise vào phòng lấy sách dạy pha chế. Bảy cuốn đã ở trên tay, nhưng vẫn thiếu cuốn thứ tám.

Có lẽ ở phòng Draco.

Thở dài, Blaise đi về phía căn phòng. Anh dễ dàng mở khóa ra. Vài tháng trước, anh cùng Pansy và Theo đã tập hợp trước cửa phòng Draco và hì hục phá mấy cái khoá đó cả buổi. Sau khi xong việc, cả lũ nhìn nhau như thể vừa đạt được thành tựu gì lớn lao lắm, nhưng cuối cùng vẫn thống nhất giả vờ không biết gì trước mặt Draco cho yên chuyện.

Dù vậy, Blaise tin Draco đã nhận ra. Cậu ta cực kỳ thông minh—không phải kiểu về tri thức như Blaise, mà là ở sự nhạy bén.

Khi bước vào phòng, Blaise nhận thấy giường ngủ vẫn còn nguyên dấu vết của người ngủ lại, và chiếc ghế bành da bên cạnh khiến anh nhíu mày, điều này như thể có ai đó đã ngồi canh bên giường đêm qua.

Là Theo chăng?

Merlin, lỡ Pansy đúng thật thì sao?

Lắc đầu bật cười, Blaise tiến sâu vào phòng, dùng phép không cần đũa mở tủ sách đồ sộ của Draco. Anh bị thu hút bởi cuốn sách cổ từ thời Hogwarts mà lâu nay đã quên. Sau khi lật vài trang, Blaise đặt nó lên bàn, định mượn cùng với sách dạy pha chế.

Nhưng rồi anh đứng hình khi nghe tiếng động khẽ. Nhiều năm làm Tử Thần Thực Tử đã rèn cho anh phản xạ nhạy bén với âm thanh hơn người bình thường, dù không nhạy như Draco hay Theo.

Blaise lùi lại, quét mắt khắp phòng. Có lẽ anh đang suy diễn quá nhiều, nhưng vẫn nên thận trọng. Anh bước thẳng vào phòng tắm, kiểm tra sau cửa và rèm. Rồi nhìn sau các giá sách, dưới bàn làm việc và cuối cùng, là gầm giường.

Anh suýt bật ngửa vì sốc khi thấy đôi mắt nâu quen thuộc chớp chớp trong bóng tôi. Một khuôn mặt anh chưa gặp lại từ thời Hogwarts. Khuôn mặt mà cả thế giới tin rằng đã chết. Khuôn mặt không thể xuất hiện trong căn hộ này, vì bạn cùng nhà của anh từng căm ghét cô đến tận xương tủy.

"Vãi cứt!" Blaise thốt lên, mắt mở to như cái đĩa.

Hermione Granger mỉm cười yếu ớt. "X-xin chào, Blaise."

***

Hermione lo lắng dõi theo khi Blaise đi tới đi lui trong phòng, mặt anh đỏ bừng vì phấn khích lẫn tò mò. Anh vuốt tóc rồi lẩm bẩm liên tục. "Thật sự là đếch tin được."

Rồi anh quay lại nhìn cô. Cô nuốt khan, cổ họng khô khốc.

"Cô ở đây bao lâu rồi?"

Hermione nhẩm đếm vội trong đầu. Phải mất một lúc cô mới ra được con số chính xác, nên đành phải nói đại khái. "Khoảng–khoảng hơn ba tuần thôi."

"Ba tuần? Chà, chó chết thật. Draco đúng là biết cách giữ bí mật," Blaise lắc đầu, bật cười không thể tin nổi. "Thế trong suốt thời gian trước đó cô ở đâu?"

Tâm trạng Hermione chùng xuống ngay lập tức. Cô bắt đầu cảm thấy tim mình đập thình thịch đầy đau đớn trong lồng ngực, tay siết chặt vào chiếc gối bên cạnh. "Tôi–tôi không thật sự muốn..."

"Ồ, không sao đâu," Blaise vội vã rút lại lời. "Cô không cần phải kể cũng được. Tôi chỉ thấy mừng khi gặp lại cô thôi, Hermione."

Cô mỉm cười, có phần nhẹ nhõm. "Thật sao?"

"Ừ. Nghe thì hơi bất ngờ, vì tụi Slytherin bọn tôi vốn không thân thiết gì với Gryffindor mấy người. Nhưng giữa thời chiến này, gặp được người quen cũng mừng rồi. Với lại, tôi chưa bao giờ ghét cô như Draco đâu, thật đấy. Chưa từng ghét."

"Tôi–tôi cũng nghĩ là không ai ghét tôi như Draco cả," Hermione bật cười.

Blaise cười phá lên, đồng tình. "Thật tốt khi cô trở lại. Hội tưởng cô chết rồi, cô biết không?" Anh ngồi xuống bàn đối diện Hermione, đẩy mấy quyển sách qua một bên, hoàn toàn quên béng hứng thú ban đầu với chúng. "Draco bảo Hội tan rã sau chiến tranh, nhưng gần đây hình như họ đang tập hợp lại. Hội sẽ vui sướng phát điên khi biết cô còn sống–"

Nụ cười trên mặt Hermione nhạt dần.

"–tôi có thể chắc chắn là Potter và Weasley sẽ muốn tiếp tục chiến đấu với cô. Không có Hermione Granger, họ như hai thằng ngốc vô dụng vậy. Nhưng với mấy chiến lược của cô–" Blaise ngừng lại khi bất chợt nhận ra Hermione đang tái mặt đi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi–" giọng cô trở nên yếu ớt.

Blaise lập tức nhảy khỏi bàn. "Chết tiệt, Hermione. Tôi xin lỗi vì đã nói vậy, tôi không nên–"

"Ồ, đúng là anh có tất cả sự tế nhị trên đời đấy."

Cả Blaise lẫn Hermione đều quay lại, thấy Pansy đang tựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy thích thú. Việc cô không hề tỏ ra ngạc nhiên khiến miệng Blaise há hốc ra khi anh bắt đầu nối các mảnh ghép lại với nhau.

"Đợi đã, em biết chuyện về Hermione rồi?"

Pansy phớt lờ anh, chỉ mỉm cười tươi rói với Hermione. "Chào buổi sáng, Hermione. Tôi xin lỗi vì tên bạn trai vô duyên của mình, nhưng đảm bảo với cậu khi tôi vẫn còn tiếng nói trong ngôi nhà này, sẽ không còn chuyện tương tự xảy ra đâu. Nhân tiện, Draco sẽ quay về trong nửa tiếng nữa."

Blaise nhìn Hermione rạng rỡ hẳn lên, vai cô thả lỏng, môi cong lên thành một nụ cười nhè nhẹ nhưng rõ là hạnh phúc. Anh cũng nhận ra cô đang mặc một trong những chiếc áo len của Draco, và quanh cổ là một sợi dây chuyền có treo theo một lọ nhỏ quen thuộc. Hai chân mày Blaise nhướng cao.

"Cậu muốn ăn sáng không?" Pansy liếc ra phòng khách rồi vẫy tay, một gói giấy màu nâu bay vào. Cô thò tay vào lấy ra một cái bánh muffin kiểu Anh cùng một gói mứt.

Hermione nhận lấy với vẻ biết ơn, còn Pansy thì mỉm cười với cô gái. Rồi cô quay sang bạn trai mình, lôi anh đi.

"Pansy?"

Cả Pansy và Blaise dừng lại, quay đầu lại từ từ. Hermione đang nhìn hai người họ, ánh mắt dịu dàng.

"C-cứ cho Blaise xem đi."

Pansy khựng lại, rồi khẽ gật đầu. "Nếu cậu muốn."

Hermione khẽ mỉm cười. "Được mà."

"Cho xem cái gì–" Blaise bắt đầu nói, nhưng Pansy đã kéo anh ra khỏi phòng với lực mạnh bất ngờ. Anh chỉ kịp giật lấy quyển sách trước khi Pansy đóng sập cửa lại, thiết lập lại hết các khóa của Draco. Khi đã ra ngoài, Blaise cầm lấy túi giấy nâu từ tay cô, mặt xị ra khi phát hiện nó trống trơn.

"Bữa sáng của anh đâu?"

Pansy chẳng thèm liếc anh lấy một cái, chỉ kéo thẳng vào kho chứa đồ. "Em đưa cho Hermione rồi, đồ ngốc. Xem đó như một lời xin lỗi chính thức cho mấy lời anh vừa xổ ra với cô ấy đi." Cô khóa cửa phòng, ếm lên Bùa Ù Tai. Xong xuôi, cô quay lại trừng mắt nhìn anh. "Còn anh."

"Anh làm sao?"

"Nếu em không yêu anh thì em đã nguyền chết anh từ đầu đến chân rồi. Làm thế nào anh tìm thấy Hermione?"

Blaise nhún vai rồi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. "Anh định mượn sách trong thư viện của Draco. Còn em? Em biết chuyện này kiểu gì?" Anh lườm cô bằng ánh nhìn buộc tội, và cô cũng lườm lại chẳng kém cạnh gì.

"Em đánh hơi thấy mùi cô ấy trên người Draco từ hai tuần trước. Em có khứu giác nhạy mà, nhớ không? Mùi ám nặng đến mức choáng ngợp luôn."

"Em ngửi thấy mùi–khoan," mắt Blaise nheo lại. "Chuyện đó là hơn hai tuần trước rồi! Em biết mà không nói với anh?"

"Anh yêu, anh là người cuối cùng nên biết chuyện của Hermione. Kể cả Theo cũng vậy," cô nói thêm dứt khoát, khi thấy anh há miệng định cãi. "Em biết anh háo hức với Hội và muốn chiến tranh chấm dứt, nhưng anh không thấy Hermione giờ chịu không nổi nữa à? Ồ–"
Pansy hít vào một hơi. "Draco mà biết thì tức điên lên mất."

"Để anh nói với Draco," Blaise vội cam đoan. "Còn về Hermione–chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Cổ thật sự thay đổi nhiều quá."

"Ừ thì–" Pansy ngập ngừng, rồi đi tới giá kệ, lục lọi trong đống lọ. "Chuyện xảy ra với cô ấy, đó không phải thứ có thể nói bằng lời. Em đã xem ký ức của cổ, và em cũng không thể mô tả lại được. Nó đau đớn kinh khủng. Đây," Pansy cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc hộp, được giấu kỹ ở góc trong cùng, bên trong là một lọ ký ức duy nhất. "Cô ấy nói anh có thể xem nó, nên cứ thoải mái."

Đưa tay ra, hơi chần chừ, Blaise đón lấy. Anh dừng lại, nhìn Pansy. Sắc mặt cô căng thẳng khiến anh có phần lo lắng.

Cô chỉ về cái Tưởng ký ở góc phòng. "Đi đi."

Blaise bước tới chậu Tưởng ký. Anh mở nút lọ, nhìn dòng bạc lấp lánh chảy xuống chậu.
Tựa hai tay vào thành, anh hít một hơi thật sâu và lao vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip