Chương 12: Lựa chọn

Repello Muggletum—Bùa đuổi Muggles

Một lúc sau, Hermione bắt đầu thấy lạnh khi ngồi trên nền gạch. Cô khẽ run lên, Draco nhanh chóng đứng lên, đỡ cô dậy khỏi sàn. Họ cùng quay lại phòng ngủ, anh kéo chăn đắp cho cô, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn tròn xoe đầy ngạc nhiên của cô, rồi ngả người ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành, vẫn cẩn thận giữ lấy khoảng cách như mọi khi.

Draco chợt choàng tỉnh khi trời mới tờ mờ sáng.

Anh đặt Bùa Im Lặng lên Hermione để tránh làm cô thức giấc trong lúc anh chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Mắt anh thâm quầng vì mệt mỏi, cả người rã rời đến kiệt sức, nhưng anh chẳng bận tâm. Khi đã chuẩn bị xong, anh gỡ bùa xuống và dường như có gì đó thôi thúc trong anh, Draco cúi xuống đặt một nụ hôn thoáng qua lên trán cô.

Bụng anh khẽ thắt lại khi chạm đến hương thơm dịu nhẹ của cô. Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ đến chuyện nếu để lý trí trượt đi, nếu để môi mình lướt qua môi cô dù chỉ trong khoảnh khắc, thì sẽ ra sao. Nhưng anh lập tức dằn những suy nghĩ đó xuống.

"Cảm ơn," anh thì thầm trên làn da cô, rồi lùi lại.

Anh rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa và đặt bùa khóa lên như mọi khi.

Anh không nhận ra đôi mắt nâu sau lưng mình đang dần mở ra, hay nụ cười khẽ đầy tò mò và mãn nguyện, hay những ngón tay đang lặng lẽ chạm lên trán như để ghi nhớ cảm giác môi anh vừa để lại nơi đó.

***

Hermione không thể không cảm thấy lo lắng khi Blaise gõ cửa lúc tám giờ sáng hôm đó. Cô mới chỉ bắt đầu quen với Pansy, còn Blaise thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cô không nhớ nhiều về Blaise, chỉ biết anh là một trong những người bạn của Draco với điệu nhếch mép khi cười nhạo cô. Nhưng anh chưa từng chủ động tiếp xúc với cô bao giờ.

Blaise có vẻ như cảm nhận được Hermione không thoải mái khi mình bước vào nên anh cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể. "Hey, Hermione. Draco nói cô chưa ăn sáng nên bọn tôi để dành một ít cho cô đây."

Hermione khẽ mỉm cười khi nghe đến tên Draco và cảm ơn Blaise vì đĩa bánh kếp sô-cô-la. "D-Draco vẫn còn ở nhà à?"

"Không, nó, Theo và Pansy phải đi tuần tra rồi."

"Tuần tra–?"

"Cô biết đấy, để đảm bảo an ninh. Chúa Tể Hắc Ám cai trị bằng chế độ độc tài, và hắn ta bắt các Tử Thần Thực Tử phải tuần tra nhiều nơi mỗi ngày để kịp thời phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của các cuộc nổi loạn hay phù thuỷ gốc Muggle," Blaise khựng lại khi bắt gặp biểu cảm sợ hãi của Hermione. "Không phải cô đâu," anh vội trấn an. "Cô an toàn ở đây, tôi đảm bảo vậy."

Hermione cắn môi.

"Tôi có thể hứa. Cứ thử nghĩ này, cô đang ở trong nhà của ba trong số những Tử Thần Thực Tử đáng sợ nhất và còn ở trong phòng của kẻ đứng đầu trong hàng ngũ của Chúa Tể Hắc Ám nữa. Trong tình hình này, tôi nghĩ chẳng có nơi nào an toàn hơn ở đây đâu."

Môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt như nhẹ nhõm, Blaise lập tức thấy yên tâm phần nào. Anh cảm thấy khá ngượng ngùng khi phải dè dặt với Hermione, người vẫn luôn nổi tiếng với trí thông minh sắc sảo và những câu phản đòn đanh thép, nhưng Pansy đã đúng. Hermione hẳn đã phải trải qua rất nhiều chuyện.

Anh quan sát Hermione ăn trong im lặng, đôi lúc bắt gặp ánh mắt cô lén nhìn mình đầy ngượng nghịu. Anh cố giữ vẻ mặt thân thiện. Merlin ơi, anh chẳng thể tưởng tượng nổi Draco đối xử thế nào với cô gái này.

Blaise đưa mắt nhìn quanh phòng một cách lơ đãng, bắt gặp một quyển sách bìa đỏ mà anh từng học trong năm đầu ở Hogwarts. "Cô đang học bùa gì vậy?" Anh không thể không hỏi.

Hermione nuốt miếng bánh trong miệng và đặt nĩa xuống. "Alohomora. Tôi đã dùng nó tối qua...và–Brackium Emendo. Wingardium Leviosa...nhưng tôi không duy trì phép được lâu. Tôi–tôi không còn nhớ nhiều nữa."

Blaise cảm thấy có gì đó lạ thắt lại trong ngực anh, như thể trục quay của trái đất vừa chệch khỏi vị trí trong thoáng chốc và sẽ không bao giờ trở lại chỗ cũ. Anh ghét khi những điều đáng lẽ sẽ không thay đổi lại thay đổi. Hermione và tri thức của cô luôn là một điều không thể thay đổi trong những năm tháng học ở Hogwarts—dù đôi khi thật khó chịu—nhưng giờ đây, cả tri thức ấy cũng không còn nữa.

Anh liếc nhìn cô một lần nữa và gượng ép nở một nụ cười. "Không sao đâu. Cô sẽ học lại được thôi, bọn tôi sẽ giúp. Cô muốn học mảng phép thuật nào nhất?"

Hermione ngập ngừng và chau mày suy nghĩ. "Tôi không chắc lắm," cuối cùng cô nói, "tôi nghĩ...tôi tự tin hơn khi–ừ, khi Draco bị thương hôm nọ, tôi thấy việc chữa lành cho anh ấy dễ hơn...tôi không rõ tại sao nữa. Chỉ là, nó trở nên dễ dàng hơn."

Blaise bắt đầu mở cửa tủ sách của Draco, chăm chú nhìn vào các tựa sách. "Vậy thì, Hermione, cô may mắn đấy." Cô nhìn anh. Anh cười tươi rói đáp lại. "Phép thuật chữa lành là một trong số những phép chú mà tôi giỏi nhất."

***

"Anh có biết mục tiêu hàng đầu của tôi trong cuộc chiến này là gì không?"

Draco hầu như không thèm nhìn Pansy khi họ lê bước về nhà với đồ ăn mua từ quán gần đó. Dĩ nhiên, độn thổ sẽ dễ dàng hơn, nhưng Pansy nhất quyết đòi đi bộ. Cô lải nhải gì đó về không khí trong lành và vận động, như thể họ hít thở không khí "trong lành" chưa đủ và vận động đến tê cơ trong những phiên tuần tra và nhiệm vụ hàng ngày.

"Giết Fenrir Greyback," Pansy tuyên bố khi Draco không trả lời. Cô liếc nhìn anh qua khoé mắt nhưng Draco vẫn bình thản như không. "Tôi thực sự muốn giết hắn, và không phải bằng Avada. Tôi muốn đâm một nhát dao vào cái lưng đầy lông lá của hắn và lột da hắn từng lớp một, cho đến khi hắn chỉ còn là một đống máu thịt nhầy nhụa."

Draco không chớp mắt.

"Mấy khuynh hướng bạo lực của tôi có làm anh sợ không?"

"Không," anh bình thản đáp. "Dù thế tôi nghĩ Blaise tốt nhất đừng nhắm mắt bao giờ."

"Thôi đi. Tôi không định làm tổn thương bạn trai mình đâu."

"Tôi nghi lắm đấy. Lần trước vô phúc bước vào phòng hai người, tôi thấy đầy dây thừng và thắt lưng; hình như có rất nhiều tổn thương trong lúc phang nhau thì phải."

"Là kiểu tổn thương tốt mà," Pansy cãi lại.
"Đừng nói với tôi anh chưa từng thử qua nhé, Draco. Hồi bốn đứa mới mua căn hộ này, và anh còn hay đem gái lạ về, nhớ không? Tường hồi đó mỏng lắm mà anh cũng chẳng thèm dùng Bùa Im Lặng. Anh và mấy con điếm của anh ồn ào kinh khủng. À, chủ yếu là bọn họ rên thôi. Anh thì im lặng đến bất ngờ đấy. Chưa từng được lên đỉnh nhỉ?"

Draco ném cho cô ả cái lườm, nhưng nụ cười khó ưa của Pansy chỉ càng trở nên rộng hơn.

"Biết rồi, biết rồi, thời săn gái điếm của anh đã qua lâu rồi. Nhân tiện, điều gì khiến anh thay đổi thế? Cô gái mắt nâu xinh xắn trong phòng anh à?"

Khi Draco không trả lời, Pansy cười nắc nẻ, một tràng cười chế nhạo. Trò này vui quá thể. "Đừng nói với tôi anh chưa từng nghĩ đến việc lột trần cô ấy ra, quấn chân cổ quanh eo mình và đâm sâu vào cổ cho đến khi người ta gào thét tên anh, còn anh thì cắn môi kìm lại tiếng rên đến bật máu, và cả hai chỉ còn những khoái lạc khi hai cơ thể trần truồng quấn quít lấy nhau, mồ hôi thì đẫm và–"

Anh dứt khoát ném một Bùa Im Lặng vào cô ả rồi nhanh chóng bước đi.

Pansy lườm nguýt, dễ dàng gỡ bùa và theo sau anh, nụ cười quỷ quái nở trên môi. Hóa ra chỉ cần nhắc đến Hermione Granger là có thể khiến Draco Malfoy phản ứng mạnh đến thế. Ai ngờ được chứ?

***

Draco dừng lại ngay ngưỡng cửa chính khi nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phòng mình. Một giọng trầm ổn, chắc chắn là của Blaise, và một giọng nữ ngập ngừng, nhỏ nhẹ.

Hermione.

Một cảm xúc lạ trào lên trong lòng Draco—không hẳn là ghen, cũng chẳng phải là bực bội—anh không xác định nổi. Chỉ biết rằng Hermione dường như đang từ từ làm quen với tất cả mọi người trong căn nhà này, và họ thì lại chẳng mang cái nỗi sợ giống anh khi cố gắng tiếp cận cô, vì họ không cần phải sợ.

Thật bất công, chết tiệt. Không ai trong bọn họ—kể cả Theo—nguy hiểm như anh. Không ai trong bọn họ thân cận với Chúa Tể Hắc Ám như anh. Không ai trong bọn họ giết nhiều người như anh. Và không ai trong bọn họ làm nhiều điều khó mà tha thứ như anh từng làm.

Pansy bước lại từ phía sau và chọc lưng anh bằng ngón tay xương xẩu. "Sao đứng thộn ra đó vậy?"

Draco nhanh chóng bước vào nhà, đặt đồ ăn lên kệ bếp. Pansy cũng theo sau, rồi quay đầu nhìn về phía phòng anh, cô liền nở một nụ cười toe toét.

"Là Blaise và Hermione đang nói chuyện đó hả?"

Draco không trả lời, mà đi thẳng về phía phòng mình. Cửa khép hờ, và lần này anh cau mày thật sự, cảm giác khó chịu trào dâng. Merlin ơi, chẳng lẽ phòng anh không còn là chốn riêng tư nữa à? Mọi người cứ thế xông vào, gặp Hermione lúc nào cũng được?

Nhưng anh khựng lại khi thấy Blaise đang ngồi trên bàn, giải thích về công dụng của thuốc Đa dịch cho Hermione. Cô ngước nhìn cậu ta, đôi mắt sáng lên vì tò mò và hứng thú, chăm chú lắng nghe từng lời một.

Pansy tiến lại gần, mỉm cười khi thấy Blaise đang giảng bài cho Hermione. Rồi cô lén liếc sang Draco, thấy gương mặt anh cứng đờ liền nhếch môi cười. "Bình tĩnh nào," cô thì thầm, và một cơn giận mới lại trào dâng trong Draco. "Không cần phải ghen khi Hermione dành thời gian với người khác đâu–"

Anh ném tiếp cho cô ả một Bùa Im Lặng.

Và anh vừa quay gót định rời đi thì Hermione phát hiện ra chuyển động nơi ngưỡng cửa, lập tức bật dậy.

"Draco!"

Draco sững lại, miễn cưỡng bước vào phòng. Hermione nhận ra nét giận dữ trên mặt anh, nụ cười chợt sượng đi, nhưng cô vẫn nuốt nước bọt và tiếp tục, "Blaise v-ừa dạy tôi về bùa chú chữa lành."

Draco không trả lời, nhưng ánh mắt anh từ từ hướng về phía Blaise. Blaise lập tức nhảy xuống khỏi bàn, tiến về phía cửa. "Gặp lại sau nhé, Hermione."

Hermione mỉm cười nhẹ khi Pansy và Blaise rời đi, đóng cửa lại sau lưng. Nhưng cô lo hơn cho người tóc vàng đang đứng im trong phòng. Anh chỉ cách giường vài bước, nhưng có lúc cô cảm thấy như thể anh ở xa cả dặm vậy.

"Mọi chuyện ổn chứ–"

"Sao lại để cửa mở?"

Hermione sững lại. "Gì cơ?"

Draco đặt bùa chú lên phòng và khóa cửa lại trước khi tiến về phía cô.

"Vì sao cửa lại mở thay vì đóng? Và tại sao không đặt bùa chú im lặng hay chống nghe lén? Merlin ơi, Granger, nếu là Theo bước vào thay vì Pansy hay tôi thì sao? Mọi thứ đã vỡ lở rồi còn gì!"

"Tôi–tôi không nghĩ là nó quan trọng."

Anh khựng lại. "Gì cơ?"

"Thì–vì Blaise với Pansy đã biết rồi... tôi–tôi nghĩ là sớm muộn gì Theo cũng sẽ biết thôi."

"Vậy là cô muốn Theo biết?"

"Không–nhưng nếu lỡ như cậu ấy biết thì–"

"Bởi vì nếu cô muốn cả thế giới biết về sự tồn tại của mình thì tôi có thể chuẩn bị ngay và luôn. Cô muốn quay về với Hội Phượng Hoàng, chiến đấu cạnh hai thằng Potter và Weasel à? Cũng được thôi, chỉ cần một cuộc gọi chết tiệt là–" Anh dừng lại khi thấy mặt cô biến sắc, nước mắt bắt đầu ánh lên trong đôi mắt nâu buồn bã.

Nếu có điều gì anh ghét hơn chính bản thân mình, thì đó là khi thấy Hermione Granger khóc. Cảm giác như anh vừa tự tay đâm con dao vào tim cô rồi ấn mạnh vào đó vậy.

"Anh m-muốn tôi rời đi à?" Cô bật khóc thật rồi, tay chùi mạnh những giọt nước đang lăn dài trên má.

Anh tái mặt, chợt nhận ra hậu quả từ câu nói ban nãy và việc cô đã hiểu nhầm nó nghiêm trọng đến thế nào. Chết tiệt. "Không, tất nhiên là không–"

"Nhưng anh vừa nói–"

"Không phải ý đó," anh quả quyết rồi vòng tay ôm lấy cô. Cô lập tức áp vào lòng anh một cách vừa vặn, thân hình mềm mại của cô dựa lên phần ngực rắn chắc. Một tay anh luồn vào mái tóc xoăn rối bù của cô, tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt bằng ngón cái. "Tôi không có ý đó, Granger."

Cô nghẹn lại. "Thật...thật không?"

Draco thở dài nặng nề. Quyết định, quyết định. Anh không muốn Hermione quay lại với Hội, chết tiệt, anh chưa từng muốn cô đi—nhưng đó luôn là lựa chọn dễ dàng nhất.

"Cô có thể ở lại đây bao lâu cũng được," anh đáp, đặt quyền lựa chọn hoàn toàn vào tay cô, và thầm tự hỏi liệu đến lúc cần, cô có đủ tỉnh táo để rời đi hay không.

Hermione khẽ gật đầu trong lồng ngực anh, mái tóc xoăn khẽ lướt qua cằm anh. "Tôi muốn ở lại," cô thì thầm gần như không nghe được, nhưng anh vẫn nghe rõ ràng từng chữ.

Và anh chẳng thể xác định được cảm giác lúc đó là nhẹ nhõm hay sợ hãi.

***

"Vậy kế hoạch của mày cho cuộc tấn công trụ sở là gì?" Blaise hỏi Draco vào một đêm mấy ngày sau. Anh không định tọc mạch, nhưng Draco vẫn chưa có bất kỳ cập nhật nào về kế hoạch hay tình hình.

Blaise không thể không để ý rằng dạo này Draco có vẻ hơi mất tập trung, dành ít thời gian ở trong phòng với Hermione hơn hẳn, và nhiều thời gian lang thang ngoài đường để tuần tra hơn. Đến cả đi uống với Theo, người luôn nhậu với Draco cũng không nốt. Blaise đoán rằng vấn đề hẳn phải liên quan đến cô phù thủy tóc nâu đang ở trong phòng Draco. Dạo gần đây, anh và Pansy còn dành nhiều thời gian với Hermione hơn cả Draco. Gần như là Draco đang tránh mặt cô.

Dù vậy, Blaise cũng không định tìm hiểu chuyện đó làm gì. Điều anh thật sự quan tâm hơn là cuộc tập kích sắp diễn ra đúng ba ngày nữa. Anh vẫn chưa biết rõ mình sẽ phải làm gì, nhưng anh chắc chắn Draco thì đã có kế hoạch trong đầu hết rồi, chỉ là đang trì hoãn chưa muốn nói ra.

Blaise liếc sang Draco, người đang ngồi trên mặt bếp, ăn đồ Trung Quốc mà Pansy mới mang về lúc nãy. Vẻ mặt thờ ơ trống rỗng, và Blaise biết ngay là bạn mình chẳng nghe thấy câu hỏi.

"Draco!"

Tên tóc vàng cuối cùng cũng lười biếng ngẩng mắt lên nhìn Blaise và nhíu mày. "Gì?"

Blaise đảo mắt. "Tao hỏi là kế hoạch của mày cho thứ Sáu đâu? Có sẵn rồi không, hay đi tới đâu làm tới đó luôn?" Câu hỏi sau hoàn toàn là mỉa mai. Draco lúc nào chả có kế hoạch.

"Tao sẽ nói khi mày sẵn sàng."

"Ờ, mày biết tao mà, luôn sẵn sàng cho mấy nhiệm vụ như chơi với cửa tử. Kích thích adrenaline vl." Cái giọng mỉa mai của anh không lạc khỏi tai Draco, người chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Blaise đặt hộp đồ ăn xuống và đi ra khỏi bếp. "Để tao gọi hai đứa kia."

"Ờ." Draco nhìn theo Blaise, vẻ khá thích thú, nhưng ánh mắt đó nhanh chóng biến mất khi thấy anh rẽ trái đầu tiên, hướng thẳng về phía phòng của Draco. Pansy đang ở đó với Hermione, chắc là ăn tối cùng nhau. Và Draco thấy mình thật tệ khi cứ ăn ngoài những ngày gần đây, nhưng giữ khoảng cách với Hermione Granger quan trọng hơn. Chó thật.

Một phút sau, Blaise quay lại cùng Pansy, họ cẩn thận đóng cửa và đặt lại các bùa khóa. Sau đó, Blaise tiến về phía phòng Theo, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra trong đó.

"Hai galleon cá là Theo sẽ hét trước," Pansy nói, chống tay lên mặt bếp. Một nụ cười tinh quái nở trên môi cô khi thấy Blaise đang gỡ bùa khóa.

Draco khịt mũi. "Cô đánh giá cao thằng bồ mình quá rồi đấy. Tôi nói là Blaise. Cược năm galleon không?"

"Chốt."

Không phải đợi lâu. Vài giây sau, một tiếng hét chói tai vang lên từ trong phòng Theo.

"...CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY–THEO!"

Là Blaise.

Draco liếc nhìn Pansy và cười khẩy. Dù cô đang hẹn hò với Blaise, nhưng anh biết cả hai đứa kia từ hồi nhỏ. Theo thì hiếm khi giật mình chuyện gì, còn Blaise thì lại là chuyện khác hoàn toàn.

Pansy cau mày, vớ lấy ví trên mặt bếp rồi đưa tiền cho Draco. "Bồ tôi đúng là đồ nhát chết, thề luôn."

"Y như cái tên của cô vậy." (*)

Cô thụi khuỷu tay vào sườn Draco vì câu đùa ngu ngốc đó. "Im đi—chỉ tôi mới được chửi ảnh thôi."

Blaise chạy về phía họ, mặt đỏ rực như quả cà chua và mang một biểu cảm vừa kinh hoàng vừa buồn cười.

"Mày sẽ không tin được tao vừa thấy Theo làm gì đâu!"

Draco đảo mắt. "Rồi, Zabini, vì thế nên tụi mình mới đặt bùa khóa lên cửa phòng đấy."

"Không phải cái kiểu thường thấy đâu, mà là–"

Rồi Blaise đột ngột ngưng bặt khi Theo ung dung bước ra khỏi phòng, theo sau là hai cô gái ăn mặc thiếu vải, tóc tai rối bù, trông có vẻ vừa trải qua một cuộc vui phê tận óc. Pansy há hốc mồm, còn Blaise thì đỏ bừng mặt thêm lần nữa.

Trong khi đó, Theo lại hoàn toàn bình tĩnh, nhảy phắt lên mặt bếp cạnh Draco. "Cửa ra kia nhé, các quý cô," Theo chỉ về phía cửa chính rồi phẩy tay tiễn họ đi.

Hai cô gái đều nhăn mặt. "Anh không tính tiễn tụi này về hả?" Cô mặc váy đen hỏi, khoanh tay đầy thách thức.

Theo ra vẻ suy nghĩ đắn đo. "Ờ...không," rồi quay sang hỏi Draco. "Còn phần ăn nào cho tao không?"

Draco lặng lẽ đưa cho anh hộp đồ ăn chưa mở cuối cùng. Theo cười tươi. "Ngon."

"Không có lấy một ly nước à?" Cô gái kia trông như sắp nổi điên. "Loại đàn ông gì mà chơi chán rồi đuổi thẳng như vậy?"

"Loại mà thật sự chẳng thèm quan tâm," Theo đáp tỉnh bơ, khiến Draco bật cười. "Đây không phải cái trung tâm tiếp khách, mấy cô ạ. Vui vẻ xong rồi—dù bị thằng bạn thân tôi phá đám giữa chừng," Theo nháy mắt với Blaise, người lại đỏ mặt tía tai lần nữa, "thì cũng nên dừng tại đó, đường ai nấy đi, mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên."

"Ừ, thế lần sau tự mà an ủi mình đi nhé," cô gái gắt, trong khi cô mặc váy đen vớ lấy chai rượu Đế Lửa trên bàn và ném thẳng về phía Theo. Nhưng cú ném lệch hoàn toàn, chệch sang trái rồi đập thẳng vào cửa phòng Draco.

Draco lập tức nghĩ đến người đang ở trong đó, máu anh như sôi lên.

"Được đấy–" Theo định buông lời chế nhạo, nhưng Draco cho anh ăn ngay một cú khiến anh im bặt.

Draco đang điên lên, vô cùng bực tức vì khả năng rất lớn là Hermione vừa bị hù cho chết khiếp. Anh từ từ nhảy xuống khỏi bếp, động tác không nhanh nhưng đầy đe dọa. Liếc sang, anh thấy Pansy và Blaise đang liếc nhau cười cợt. Hai cô gái thì có chút lo lắng, nhưng rõ ràng chẳng hề hối lỗi.

Draco thở hắt một hơi, rồi kéo tay áo lên cao, để lộ Dấu hiệu Hắc Ám trên cánh tay. Hai cô gái mặt tái mét, mắt trợn tròn kinh hoảng. Một trong hai còn có vẻ muốn ngất xỉu.

"Hai người có định biến khỏi đây không," Draco hỏi bằng giọng điềm tĩnh, "hay để tôi tống cổ hai người ra ngoài?"

Ngay lập tức, hai cô nàng chạy thẳng khỏi nhà, đóng sập cửa lại sau lưng. Draco quay người về phòng, mặc kệ nụ cười nửa miệng trên mặt đám bạn—nhất là Pansy, mắt cô ả lấp lánh vẻ gì đó rất đáng ghét mà anh không muốn nhìn thẳng.

"Draco, kế hoạch?" Blaise gọi với theo khi anh sắp vào phòng.

Draco dừng lại ngay ngưỡng cửa. "Một phút." Rồi anh chỉ thẳng vào Theo, kẻ đang ngồi cười ngu ngơ. "Dọn sạch cái đống lộn xộn chết tiệt này đi."

Theo rên rỉ. "Sao lại là tao?"

"Vì mày còn không xoay sở nổi một đứa, huống chi là hai, lại còn tưởng mình bảnh lắm mà chơi ménage à trois," (**) Draco mỉa mai, rồi đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Ba người còn lại nhìn nhau. Rồi Blaise phá vỡ sự im lặng.

"Draco nói đúng, Theo. Không phải về chuyện gái gú của mày, hay chuyện mày không có gái, mà là về cái trò kỳ dị mày làm trong phòng hồi nãy," anh nói, mặt giờ xanh lét.

Pansy nhướng mày, tò mò thấy rõ. "Mấy cái trò kỳ dị kiểu gì?"

Theo cười toe toét và há miệng định kể, nhưng Blaise vội cho ăn một Bùa Im Lặng, rồi quay sang bạn gái mình.

"Em nhớ cái chuyện mà tụi mình thỉnh thoảng mới làm, và cái chuyện còn lại tụi mình chưa bao giờ làm không?"

Mắt Pansy mở to, cô lập tức né khỏi Theo, lùi về phía Blaise. "Oh."

"Thì đấy. Nó làm hết mấy cái đó."

***

(*) pansy: hoa bướm, ám chỉ mềm yếu.
(**) ménage à trois: chơi ba, three some đó chị em :x

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip