Chap 5: Những Cuộc Trò Chuyện.
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG.
Hello, lại là mình đây. Mình thấy lượng tương tác với lại view của truyện này khá là ít, cho nên mình nghĩ có lẽ mình sẽ DROP truyện này.
Mấy bạn thấy sao? Nếu mấy bạn thích thì mình vẫn sẽ viết còn nếu ko thì mình sẽ gỡ truyện xuống. Nếu muốn mình dừng truyện này thì mấy bạn muốn đọc về gì ở cp Dramione?
______________________________
Bữa tối đầu ở phủ Malfoy diễn ra thật gượng gạo do cuộc trò chuyện kì lạ về chủ đề hôn nhân và hạnh phúc. Con gia tinh Ivy thấy gượng đến nỗi y phải thu dọn đồ ăn cho sớm để hai người kia tách nhau ra và lên phòng đi ngủ.
"Ivy, trà mật ong và bánh quy." Hắn ta ngang nhiên bắt chéo chân trên cái trường kỉ xanh lá đã sạch bụi bên cạnh cái lỏ sưởi không có lửa. Trên cái bàn cà phê nhỏ là một đống tài liệu về độc dược cấp cao, phong thái đúng chuẩn một quý ông người Anh.
"Uống trà và thêm mật ong sao? Nghe không giống Malfoy lắm." Hermione đứng bên cửa sổ mỉa mai hắn là cho mạch máu của hắn nổi rõ lên trên trán vì cơn tức.
"Và cậu biết đấy, chỉ cần vẫy đũa nhẹ là đống chén đĩa tự tay làm việc cho cậu, cần gì phải đi nhờ Ivy chứ? Đến giờ nghỉ của cậu ấy rồi mà." Cô tức giận mắng hắn mấy câu khiến con trai trưởng nhà Malfoy lao đao vì không cãi lại được.
Nuốt cục tức đó xuống bụng, hắn đặt tờ tài liệu xuống và nhìn cô rồi nói "cô không thấy mệt sao? Lên phòng rồi biến khuất mắt tôi đi."
"Nè, cậu đi gặp Kingsley làm gì thế? Cái ngày lúc tai nạn xảy ra ấy, cậu bảo mình đi gặp Kingsley, tại sao?"
"Có Salaza kính yêu cũng không biết ông ta gọi tôi lên làm gì. Cuối cùng ổng cũng đâu nói với tôi câu nào khi ổng ở Bệnh Thất." Hắn càm ràm "tôi lúc đó đã từ quán bar chạy đến, bao nhiêu chuyện hay đổi lại cả đống rắc rối."
"Tên nghiện rượu, biết vậy hồi năm năm tôi đã báo với giáo sư McGonagall về việc cậu giấu rượu đế lửa ở trong phòng trữ chổi." Cô hừ một tiếng lạnh lùng, khinh bỉ chỉ trích cái thói nghiệp rượu của hắn nhưng Draco không để tâm mấy "cô không phải người đầu tiên càm ràm về điều này đâu, chắc cũng chưa phải người cuối.
"Thứ đó không tốt cho cậu đâu, tôi biết một người uống rượu và không còn gặp ổng nữa."
"Tại sao?" Hắn tò mò hỏi.
"Thì tại ông ta chết rồi, ngộ độc rượu và nồng độ cồn quá cao khiến gan của ổng bị hủy hoại dần." Cô kể lại với Draco "tôi mừng vì cậu bảo Ivy pha trà cho mình vì đó không phải rượu. Rượu là cái thứ nguy hiểm y hệt ma túy và cocain đấy."
"Ma túy? Cô ca in? Là gì vậy? Tên mấy loại rượu hả?" Hắn ngây thơ hỏi lại lần nữa.
"Cậu có để ý cái cây cổ thụ to dưới kia không? Nhìn nó cằn cỗi và ít nhánh quá." Cô nhìn xuống một cái cây to lớn, có vẻ đã hơn vài chục tuổi, nhưng không có một cái lá nào trên đó mà chỉ là những nhánh cây lẻ tẻ, xấu xí và nhạt nhẽo.
"Cái cây nào." Hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi ra ngắm nghía với Hermione.
"Đằng kia." Cô đưa tay ra và chỉ.
Mặt Draco bình thường trở lại sau khi nhìn thấy cái cây, hắn suy nghĩ một giây rồi bình thản trả lời Hermione "đó là cái cây gia phả nhà tôi. Phải, nó là một cái cây thật nhưng có ma thuật của cụ cố cố cố cố của tôi để lại. Mấy năm rồi nó chưa ra nhánh lần nào từ khi mẹ tôi sinh tôi. Có lẽ nó sẽ không ra nhánh nữa đâu." Hắn nhún vai.
"Sao lại chắc chắn đến thế?" Cô nhìn hắn với ánh mắt tò mò "vẫn còn nhớ Astoria?"
"Không. Chỉ là có lẽ Draco Malfoy sinh ra là để cô đơn." Hắn thở dài một tiếng não nề rồi trở lại cái trường kỉ mà không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đọc mấy tấm tài liệu chán òm của mình và nhâm nhi tách trà com gia tinh vừa đem lên.
Hermione cũng mệt rồi và không muốn làm phiền hắn nữa, cho nên cô quyết định đi lên phòng ngủ.
Phủ Malfoy thì như một cái lâu đài trung cổ kết hợp với mê cung, Hermione đã no căng bụng nhưng di chuyển lên phòng ngủ của mình cũng làm cô tiêu hao hết bữa tối thịnh soạn đó. Đó là một cái cầu thang dài nối với một cái cầu thang khác và cái hành lang tối thui không có lấy một ngọn nến mà phòng của cô thì tít tận phía dưới cùng.
Dù có hơi rén nhưng cô vẫn dùng Lumos để thắp sáng đường đi cho mình.
Cô đi vào trong căn phòng mà gia tinh Ivy đã chỉ cho mình, hoàn toàn lùi lại vì choáng ngợp trước sự rộng lớm của căn phòng này, có khi nó to bằng cả một tầng lầu của nhà cô ở nước Anh hay ba tầng lầu ở Hang Sóc và hơn một nửa tầng ở căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld.
Hiển nhiên là nội thất thì xanh lè từ đầu đến chân, có lác đác vài hoạ tiết trên tấm ga trải giường là màu bạc óng ánh có phần lòe loẹt. Phòng ngủ ở đây không bao gồm phòng tắm nhưng lại có một cái cửa sổ to y hệt ở phòng khách phía dưới, còn có lò sưởi và tủ quần áo khổng lồ vừa vặn nét của cái siêu thị vào.
"Trời, mình quên viết thư cho Harry và Ron rồi..." Cô sực tỉnh khi nhận ra mình chưa báo gì cho hai cậu bạn thân biết về tình trạng hiện tại của bản thân, hẳn là hai tên ngốc đó lo lắm. Nhưng quan trọng hơn, nếu như viết thư rồi thì hang cú ở đâu, hay là phải dùng cú của bản thân?
Cô mệt mỏi thở dài và nằm ườn ra giường sau đó quyết định dùng thần hộ mệnh để truyền tin cho Harry và Ron, dù có hơi mất sức vì thần hộ mệnh di chuyển liên tục nhưng cô vẫn cố để đưa thông tin hiện tại đến cho cả hai người kia sớm nhất. Cô nói rằng mình nhớ Hang Sóc, nhớ bữa tối bên gia đình Weasley, nhớ con mèo Crookshanks của cô và nhớ cả những buổi tập Quidditch cùng Ginny và George. Cô hi vọng mọi chuyện sẽ lắng xuống rồi cô có thể về với mái ấm kia.
Cùng cảm xúc với Hermione, Draco cũng rất nhớ khoảng thời gian bên mẹ mình khi còn ở cái dinh thự này. Hắn đang ngồi trên cái trường kỉ mà mẹ hắn hay ẵm hắn khi hắn còn bé, bà sẽ kể chuyện, cho hắn ăn bánh quy và trà mật ong rồi khi hắn thiếp đi, bà vẫn sẽ ôm chặt hắn.
"Chắc mẹ đang thất vọng lắm khi thấy con tuột dốc thế này." Draco tự khinh bỉ chính bản thân như cái cách những người khác thái độ với hắn. Đừng nghĩ một con quái vật không biết nó là quái vật, nó có thể nhìn vào gương và tự hận bản thân mà.
Bao lâu rồi mới có khách đến thăm ngọn đồi cô độc này nhỉ...
"Mình phải đến đó, sao ta có thể tin tưởng giao Hermy cho cái tên đầu công đuôi chồn đó được!" Ron la toáng lên khắp căn phòng, hên là má Molly đã đi ra ngoài mua sắm.
"Mình cũng không muốn, Ron. Nhưng bây giờ báo chí đang để ý đến chuyện đời tư của ta, ta không thể cứ đi như thế được." Harry dùng lí lẽ của cậu để ngăn cản cái suy nghĩ vớ vẩn kia của Ron, đã hai tiếng và tụi nó vẫn ngồi cãi nhau về một vấn đề duy nhất.
"Mình sẽ độn thổ đến đó! Dễ mà!"
"Lần cuối bồ độn thổ là hơn 7 năm trước mà bồ còn mém bị sót lại thịt đấy!" Harry gằn giọng lêm vì sự cứng đầu của cậu bạn đối diện mình, cậu vuốt mặt vì quá mệt mỏi với việc nói đi nọ lại thuyết phục đi, thuyết phục lại rồi.
"Ron ạ, mình biết bồ muốn giúp Hermy nhưng bồ ấy ổn thật mà. Thằng Chồn Sương đã kí một bản cam kết với Kingsley rồi, thậm chí cậu cũng thấy hắn lo cho bồ ấy thế nào khi ở Bệnh Thất." Cậu tháo kính ra rồi dùng áo của mình lau "bây giờ ta chỉ có thể giúp bồ ấy từ xa, hãy ổn định việc báo chí và tên tù nhân vượt ngục kia lại và bồ ấy sẽ lại về Hang Sóc với ta."
"Ù, bồ đúng." Ron cúi mặt xuống nhìn vào gót giày của mình và nói. Nhưng Harry làm sao biết được Ron vẫn toan tính việc đi đến Phủ Malfoy và kiểm tra Hermione.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip