Chương một.
Winter: Slow.
Beta: Việt Quất.
Warnings: nội dung có chủ đề NSFW kinh dị tàn bạo và những ngôn từ không thân thiện.
Và mị không hề có niềm khích gì với Draco nói riêng và đàn ông nói chung . _.
____
Tóm tắt: Draco sau khi tiệc tùng thâu đêm, anh đã tự lái xe về nhà, tuy nhiên anh ta gặp phải trở ngại lớn khi chạy qua đoạn đường sương mù, không may gặp phải sự cố, xe anh mất lái dẫn thẳng vào rừng.
____
“Thời tiết chó má gì thế này?!”
Một chiếc xe hiệu Ferrari 812 SuperFast sang trọng chạy băng băng trên con đường cao tốc chìm trong màn sương dày đặc lúc 2 giờ sáng. Xung quanh, hai bên đường chỉ toàn cây với cây, tầm nhìn hạn chế càng khiến việc di chuyển khó khăn hơn. Điều kiện khá tệ để có thể chạy quá tốc độ cho phép.
Nhưng với bản tính kiêu ngạo bốc đồng lại được len men cùng rượu trong người đã khiến cho Draco Malfoy tiếp tục tăng tốc mà bất chấp nguy hiểm. Anh ta thậm chí còn không thèm quan tâm việc đó, chỉ vừa chạy vừa lèm bèm ngôn ngữ của người say xỉn, đôi mắt đờ đẫn như thể sẽ sụp xuống bất kỳ lúc nào.
Gần đến một ngã rẽ, từ xa Draco nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy một cái gì đó đi ra từ rìa rừng, càng đến gần lại càng nhìn rõ, thứ đó có hình dạng của một con người trưởng thành, cụ thể là một cô gái đang từ từ bước ra làn đường. Từ cách di chuyển của cô ta tạo ra cảm giác nhẹ nhàng như thể cô ta lướt đi vậy.
Không giảm tốc độ, Draco liên tục nhấn vào còi báo nhưng cô gái không hề có bất kì phản ứng nào. Cứ như thế chiếc xe lao về phía trước, đã rất gần, mặt dù đã hú còi inh ỏi nhưng cô gái vẫn đi ra đường lớn, điều đó làm anh ta cáu tiết đấm nhiều lần vào còi báo.
“Con khốn đó chán sống rồi à!?” Draco hét lên khi không thể nhấn phanh đột ngột với tốc độ cao, anh đành rẽ qua nhưng cô gái lại đột ngột lao nhanh về phía đầu xe.
Sự va chạm quá nhanh làm Draco hốt hoảng mất tay lái, thay vì rẽ đúng đường, chiếc xe lại lao vào hàng rào bờ kè rồi chạy vào rừng. Chiếc xe chạy tiếp một đoạn trước khi tông vào thân cây, còn anh thì đã ngất đi từ bao giờ.
“Cái quái gì…” Sau một khoảng thời gian, Draco dần tỉnh dậy trong cơn hoang mang, vẫn còn choáng váng với mọi chuyện đã xảy ra. Anh ta ngồi tại chỗ để chấn tỉnh tinh thần, sau đó anh ta nhớ ra mình tông phải một cô gái, và lao vào rừng.
“Mẹ kiếp!” Anh cuống cuồng bật ra khỏi xe, chạy ra kiểm tra lại thiệt hại của chiếc xe.
Chiếc Ferrari mới cứng của anh bị hư hại nặng nề, nhất là phần đầu đã phải chịu hai lực tác động lớn.
“Con chó cái đó tốt nhất là mày nên chết quách đi!” Anh ta tức tối hét lên.
Draco lôi trong túi chiếc điện thoại nhưng cũng chẳng dùng được, bị dập nát đến mức gập đôi lại. Anh chửi thề một tiếng, ném điện thoại đi, cảm thấy chưa đủ, anh ta trút giận đá vào xe.
Tuyệt vọng, anh ta nhìn quanh, cầu mong sẽ tìm thấy bất kỳ sự giúp đỡ nào. Đêm tháng mười sẽ ướp xác anh nếu anh ta không nhanh chóng tìm nơi sưởi ấm.
Và rồi, trong màn sương dày anh có thể thấy một tin sáng lập lòe sâu trong cánh rừng. Không còn cách nào khác, ánh sáng đó chính là hy vọng còn lại của anh. Draco rời xa chiếc xe, đi về phía nguồn sáng.
Dường như dưới cái lạnh buốt đã làm anh tỉnh táo phần nào. Ôm tay quanh người, anh ta khó khăn lê đôi chân qua lớp tuyết, tiến sâu vào rừng.
Càng đến gần anh ta mừng rỡ khi nhận ra hình thù một ngôi nhà được thắp sáng mờ ảo thông qua lớp sương.
Khi chỉ cách ngôi nhà một đoạn Draco nghe thấy âm thanh của loài gặm nhấm. Anh rùng mình tăng tốc.
Anh nhẹ nhõm đặt chân lên bậc thềm, thở phào khi biết mình không hề tưởng tượng ra nó.
Anh dành chút thời gian quan sát ngôi nhà. Tổng thể trông khá nhỏ, và hầu hết được xây dựng bằng gỗ. Có thể nó sẽ không tiện nghi thoải mái bằng các chung cư hay khách sạn anh ta từng ở, nhưng anh ta còn có thể mong đợi gì ở nơi hoang dã thế này?
Mà cũng lạ, ai lại một mình sinh sống ở nơi rừng rú cơ chứ?
Thấy bản thân đã đơ đãng, Draco dẹp bỏ những suy nghĩ không cần thiết ấy ra khỏi đầu, tập trung vào mục đích mình có mặt tại đây.
Anh giơ tay gõ vào cửa gỗ bốn lần, sau khi vừa dứt tiếng gõ cuối cùng cánh cửa lập tức mở ra như thể chủ nhà đã đứng đợi có người đến thăm.
Trái với suy nghĩ sẽ gặp mặt một lão già khú đế khó ở, người mở cửa lại là một cô gái. Khuôn mặt bầu bĩnh rạng rỡ được soi sáng bằng ánh đèn dầu, mái tóc nâu xoăn tự nhiên của cô như được phủ một vầng hào quang nhẹ nhàng.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?” Cô ấy mỉm cười hỏi.
Draco không hề nhận ra bản thân đã đứng trân trân nhìn người ta. Anh ngượng ngùng rời mắt
“Ồ- à… xin lỗi cô. Tôi vừa gặp tai nạn, xe tôi cũng hư mất rồi và tôi không thể ở ngoài thời tiết thế này. Nên là… tôi hi vọng cô sẽ cho tôi ở nhờ hôm nay… làm ơn?.”
Cô đắn đo trong một khắc. Cuối cùng, cô gái nở nụ cười cảm thông rồi lùi lại, cửa mở rộng hơn.
“Anh vào nhà đi, ở ngoài đây lâu hẳn là lạnh lắm.”
Draco vui mừng khi được cho phép, anh cảm ơn và bước vào nhà ngay lập tức. Cửa khép lại, ngăn cách cái lạnh bên ngoài với không gian ấm cúng này.
Anh ta không hề giấu cái nhìn xem xét bên trong ngôi nhà, không bất ngờ lắm với sự đơn giản của nó, thậm chí có phần trống trải, nhưng bù lại khá ấm áp.
“Đáng yêu đấy.” Anh ta nói khi quan sát, không hy vọng cô sẽ nhận thấy sự mỉm mai trong lời nói của mình.
“Cảm ơn.”
Anh cũng quay lại nhìn cô chủ nhà, đương nhiên là có hơi lộ liễu. Cô có dáng người khá nhỏ, nếu so sánh thì còn không cao đến vai anh. Nhưng cơ thể cô khá đầy đặn, đặc biệt là phần hông, anh chưa được nhìn cô từ phía sau nhưng có thể đoán vòng ba của cô khá hấp dẫn.
Như đã thấy từ lúc gặp mặt, cô có khuôn mặt không thể gọi là đẹp nhưng khá đáng yêu và dễ gần. Tàn nhang chắc chắn không phải là điểm trừ. Cô có đôi mắt to tròn sẫm màu hơn màu tóc, làm tăng thêm nét ngây thơ mềm mại.
Giờ anh ta mới để ý, cô đang mặc chiếc đầm suông qua đầu gối, không tay áo để lộ vai và chút khẽ ngực, tiếc là nó hơi cao, vải lụa trơn màu trắng, mảnh lụa tương tự được khoác qua vai. Trong không giống một trang phục ở nhà lắm, ít nhất là trong ngôi nhà này cùng thời tiết này. Draco cũng ngửi thấy mùi nước hoa nữ tính thoang thoảng lẫn với mùi rượu, không chắc nó là từ anh hay cô.
“Cô định đi đâu à?”
“Ồ không, ngược lại cơ. Tôi vừa về từ một bữa tiệc trong thành phố.” Cô đáp mà không phàn nàn gì về cách cư xử có phần kém duyên của anh.
Câu trả lời của cô đã giải thích nhiều điều.
Cô mời anh ngồi vào chiếc sofa duy nhất đặt gần lò sưởi đang tí tách cháy.
“Anh có muốn ăn gì, uống gì, hay có bất cứ điều gì anh cần không?”
Draco, giờ đã nằm ườn trên ghế, ung dung như ở nhà nói. “Không, tôi hiện không cần ăn, và có, tôi cần một loại đồ uống ấm, tốt nhất là có thể giải rượu. Ồ và một bồn tắm nóng… nếu cô không phiền?”
“Ổn mà, anh cứ nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ chuẩn bị nước ấm và một cốc nước gừng cho anh và chắc tôi cũng cần một cốc.”
Cô lững thững đi vào căn phòng khác, Draco ướm mình nhìn bóng người, cụ thể là phần dưới eo của cô rời đi, chúa ơi, cặp đào đó thật sự hấp dẫn. Anh ta cười thỏa mãn tiếp tục chìm vào sự thoải mái. Không sang trọng hay tiện nghi, nhưng tốt.
Anh ta không nhớ bản thân đã ngủ từ bao giờ hay bao lâu, chỉ đến khi anh cảm thấy ai đó lây người mình dậy, khuôn mặt khả ái của cô chủ nhà đập vào mắt anh.
Thấy anh đã tỉnh, cô cười khẽ, “Tôi mang nước rừng ấm cho anh.”
Draco ngồi thẳng dậy nhận lấy cốc nước ấm, thì thầm cảm ơn. Cô chưa thay đồ, chỉ bỏ mỗi chiếc vải ngoài, cô trông cực kì mát mẻ với trang phục hiện tại. Anh không hiểu sao cô có thể chịu được cái lạnh tháng 10 với bộ đồ đó. Nhưng anh không hề phàn nàn.
Chuẩn bị uống cốc nước của mình Draco mới để ý cô vẫn đang đứng, rồi anh nhanh chóng nhận ra phòng chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ và cái ghế duy nhất anh đang ngồi.
“Ừm… tôi ít khi có khách nên không được nhiều đồ lắm. Tôi sẽ vào phòng bếp lấy thêm ghế.” Cô cười xòa.
Điều gì đó làm bản tính đàn ông của Draco nổi dậy, để cốc nước lên bàn. “Cô cứ ngồi đi, cô là chủ nhà mà, tôi sẽ đi lấy.”
“Không sao đâu, gặp bao nhiêu chuyện không may, anh hẳn là mệt rồi. Nên anh cần nó hơn.” Cô lắc đầu từ chối trong lúc anh định đứng lên.
Anh ta dù sao cũng là đàn ông, để con gái nhường nhịn vậy cũng đâu được. Nhìn lại sang cái ghế, nó khá rộng với một người ngồi. Bỗng nhiên anh ta nghĩ ra cách giải quyết chuyện này bằng cách dịch sát một bên chừa một khoảng trống nhỏ.
“Cô có muốn ngồi cùng không?”
Sau lời mời của anh, cô chỉ im lặng, thậm chí còn không ngạc nhiên. Điều đó làm anh ta lập tức ngập tức hối hận, nghĩ gì lại bảo người ta ngồi sát rạt với mình cơ chứ, đây còn chẳng phải bar bủng gì mà nói chuyện kiểu đó.
Ngày lúc chuẩn bị chữa lời cô đã mỉm cười và đến chỗ anh. Cảm giác cơ thể cô áp vào anh làm nhiệt độ tăng thêm gấp bội. Còn cô thì uống cốc nước của mình mà không để ý gì.
Draco ho nhẹ, tập trung vào nước uống của mình chứ không phải sự tiếp xúc da thịt gián tiếp của người kế bên. Bằng cách nào đó, anh vừa cảm thấy ngu ngốc vừa nể phục bản thân vì đã thốt ra câu nói ấy.
“Ồ chúng ta còn chưa giới thiệu nhỉ,” Chúa phù hộ cô đã cứu rỗi bầu không khí ngột ngạt này.
Nhưng rồi cô quay lại nhìn anh, làm khoảng cách cả hai vốn đã không được rộng rồi lại còn thêm thân mật. Có Chúa mới biết cô có đang cố tình hay thật sự ngây thơ đến thế.
“Tôi là Hermione Granger.”
“À ừ- tôi là Draco Malfoy.” Để tránh chạm mặt, anh chỉ nghiêng một chút vừa đủ thấy mặt cô.
Hermione ngạc nhiên, sự tò mò được thể hiện qua đôi mắt mở rộng lấp lánh của cô.
“Malfoy sao? Anh là người nhà gia tộc lớn nhất nước Anh sao!?”
Anh có chút thích thú trước phản ứng của cô, dù đa số những người anh gặp đều có phản ứng tương tự.
“Vâng, cha của tôi là Lucius Malfoy, người đang đứng đầu tập đoàn Malfoy ấy, cũng không bao lâu nữa tôi sẽ được ngồi trên chức đó thôi.” Anh ta có cảm thấy mình đã khoe khoang hơi lố, nhưng biểu hiện của cô không khó chịu nên anh cũng không mấy bận tâm.
“Vậy thì vinh dự cho tôi quá.” Hermione cười, không rõ cô đang nói đùa hay thật. “Lúc trước vừa tốt nghiệp tôi cũng định thử sức với công ty nhà anh.”
Bản thân Draco cũng không ngạc nhiên, ai cũng muốn dành một chân vào một những công ty được tài trợ hoặc trực thuộc bởi tập đoàn Malfoy.
“Vậy giờ thì sao, chuyện gì đã xảy ra?”
Hermione ngay lập tức xìu xuống.
“Chỉ là vài chuyện cá nhân nên tôi đã từ bỏ.”
Tuy không muốn tọc mạch, nhưng cuối cùng anh vẫn tiếp tục hỏi tại sao, cô chỉ trả lời đó là một biến cố nhỏ cô không muốn nhắc đến, anh cũng dừng lại việc đi sâu. Thay vào đó anh nói đùa.
“Nếu tôi tự mình giới thiệu cô với cha tôi thì sao, ông ấy chắc chắn sẽ xem xét việc cô đã cứu thằng quý tử của ổng đó.”
Hermione không còn quay đầu về phía anh nữa, cô trầm ngâm nhìn cốc nước của mình, mỉm cười nhưng không giấu được nỗi buồn trong mắt.
“Cũng từng có người nói thế với tôi, nhưng sau cùng anh ta chỉ là kẻ nói dối. Dù sao cũng cảm ơn anh, nhưng tôi hiện không còn hứng thú về chốn xô bồ đó nữa. Tôi đã quyết định theo đuổi ước mơ viết lách nhỏ bé của mình.”
Draco muốn hỏi người đã thất hứa là ai, nhưng anh ta cho rằng người đó chắc hẳn cũng có liên quan gì đó đến việc cô không muốn làm việc tại công ty nhà Malfoy nữa, thay vào đó anh hỏi.
“Vậy đó là lý do cô ở đây một mình à? Ý tôi là về công việc hiện tại của cô ấy.”
Hermione nhanh chóng vui vẻ trở lại, trả lời câu hỏi của anh.
“Vâng, anh có thể nghĩ tôi hơi hâm khi sống cách biệt với thành phố, nhưng dù sao thì tôi đâu có quyền quyết định mình sẽ bị ném vào đâu.”
Chân mày anh nhướng lên, hơi khó hiểu, ‘Sao cổ hay nói những câu hoán dụ độc đáo thế nhỉ, hay vì cô là nhà văn nên thế?’. Anh định nói tiếp thì bị âm thanh lạ cắt ngang.
“Ôi nước sôi rồi đấy, tôi nên chuẩn bị bồn tắm cho anh.” Vừa nói xong Hermione chống tay lên đùi anh (thật ngây thơ làm sao) để đứng lên.
Cô đi vào căn phòng ban nãy mà không hề biết Draco đang thở phào.
“Được rồi anh bạn đừng háo hức quá, mày không còn là sinh viên nữa đâu.” Anh ta chỉnh lại quần và mong cô sẽ không quay lại sớm để thấy cảnh đáng xấu hổ này.
Lúc sau khi đã ổn định sinh lý bằng việc nhớ tên lại tên dòng họ tổ tông nhà mình, Hermione đã quay lại. Vừa kịp lúc.
“Nước tắm đã chuẩn bị xong cả rồi, và không, tôi không muốn chúng ta sẽ lại cự cạ nhau ai tắm trước đâu. Anh đã đi bộ một quãng đường trong tuyết rồi, vậy nên anh sẽ là người tắm trước.”
Draco rời khỏi ghế đến chỗ cô.
“Cô có bao giờ nghĩ đến việc có bạn gái chưa?”
“Phụ nữ rất tuyệt vời, tôi sẽ không bao giờ từ chối họ. Phải không, ngài Malfoy?”
“Phải, đúng là không thể từ chối, nhưng nếu bản lĩnh đàn ông của họ bị đe dọa thì phải cân nhắc.”
Cô cười khúc khích. “Thế anh định đứng đây phân trần cả buổi à, nước trong bồn sẽ nguội đấy. Hay anh muốn chúng ta tắm chung?”
Đến lượt anh cười, anh ta vô thức liếm môi trước khi nói bằng giọng trầm quá mức.
“Ồ không bao giờ từ chối phụ nữ.” Chúa ơi đó không phải là câu đùa!
Cô cười lớn hơn, lại còn đỏ mặt. “Anh cứ vào tắm trước đi, tôi sẽ vào sau.”
Draco đành thua sức thuyết phục của cô, và đi theo cô ấy vào phòng tắm.
Trước khi đóng cửa anh để lại câu đùa khác. “Anh sẽ đợi em ở trong, đừng lâu quá nhé tình yêu.” Rồi nháy mắt. Hài lòng khi anh đã làm cô cười ba lần liên tiếp.
Draco cởi đồ và chìm mình vào bồn tắm. Bên trong không mấy tiện nghi, điều đơn giản như những thứ khác trong nhà, nhưng cũng khá là sạch sẽ. Với một người lúc nào cũng sống trong tiện nghi cao cấp như anh, cho nên việc phải sống trong điều kiện hạn chế lỗi thời là điều không hề thoải mái chút nào.
Anh ta chỉ mong sao có cách về nền văn minh hiện đại càng sớm càng tốt, ngay cả cô chủ nhà dễ mến cũng không lay động anh ta ở đây lâu hơn.
Mà nghĩ đến cô chủ nhà anh lại bối rối suy nghĩ, từ ngoại hình đến tên họ anh có cảm thấy quen thuộc đến lạ, như thể anh đã biết Hermione từ lâu rồi. Nhưng lại chẳng có kí ức nào về cô.
Trong lúc còn đang suy nghĩ âm thanh mở cửa lạch cạch làm Draco giật mình cảnh giác.
Sau lớp kính mờ, anh nhìn thấy hình dáng chuyển động của một người phụ nữ. Ngày lập tức nó làm anh nhớ đến đứa con gái trên đường. Điều đó làm anh ta không kìm nén được mà rùng mình.
Âm thanh lạch cạch vẫn vang dội làm Draco chết điếng, lùi về sau bồn. Trong một phần giây anh đã nghĩ cô gái kia đến ám mình.
Nhưng khi cánh cửa mở, đó không ai khác ngoài Hermione, cô chủ nhà. Tất niên rồi tên ngốc này.
“Chúa ơi, H- Hermione! Cô làm tôi sợ đấy!”
Đáp lại khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta, Hermione mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.
“Sợ sao? Có điều gì làm anh cảm thấy sợ một cô gái như tôi?”
Thay vì trả lời câu hỏi đó anh lại hỏi ngược lại cô. “Nhưng mà sao cô lại vào đây, tôi vẫn đang tắm đây mà.”
Nụ cười chưa bao giờ rời khỏi mặt, tuy nhiên sự ngây thơ dần mờ nhạt, cô bước từng bước đến gần anh ta hơn, quá nhẹ nhàng.
“Không phải em đã nói sẽ vào sau à. Anh cũng bảo sẽ chờ em cơ mà.”
Anh còn chưa hoàn hồn, cô đã với tay kéo tà váy, đến khi gần đến bồn tắm, chiếc đầm trắng tinh đã trôi tuột khỏi người cô, ở lại trên sàn lạnh lẽo.
Draco ngỡ ngàng, mắt dán chặt vào cơ thể cô. Hermione không mặc gì sau lớp váy suông.
Sự ngây thơ đã chết, nụ cười trong ánh mắt cô giờ đây dâng tràn đầy nhục dục.
Cô chống hai tay lên thành bồn, Hermione cong người về phía trước, cho anh thưởng thức ngắm nhìn toàn cảnh bộ ngực đáng yêu của cô.
“Liệu em có thể tham gia cùng anh không?” Giọng nói của cô là mật ngọt và anh đã chết chìm.
Draco cảm thấy mình đã có thể xuất tinh ngay vào lúc đó.
Loại phụ nữ bạo dạn anh ta gặp không ít, nhưng hiếm có người phụ nữ nào khiến anh có ấn tượng ban đầu là một cô gái ngọt ngào, dễ thương, kiểu gái nhà lành bỗng chốc thay đổi 180 độ thành một cô gái bạo gan và phóng khoáng như thế này.
Mỡ dâng đến miệng mèo chả lẽ anh lại từ chối.
“Đến đây.” Đôi mắt mắt như màn sương dày xoáy sâu muốn được nuốt chửng cơ thể cô.
Hermione không ngần ngại gì bước vào bồn và ngồi lên đùi anh. Môi gặp môi ngay khi cơ thể tiếp xúc, họ quấn lấy nhau, ngấu nghiến thịt mềm của nhau, cướp lấy từng hơi thở đối phương như thể đang ngầm đối đầu phân cao thấp.
Cơ thể họ như nam châm dính chặt vào nhau. Hermione lăn hông tạo ma sát kích thích cả hai, anh kiềm chế, thở dài thay vì rên rỉ. Một tay Draco di chuyển xuống mông xoa nắn, trong khi tay kia làm điều tương tự với bầu ngực.
Hermione đột ngột dứt nụ hôn, cô vuốt ve cơ thể Draco từ mặt xuống cổ, ngực, bụng đến eo rồi thấp dần. Anh rùng mình với cái chạm của cô, tiếng rên rỉ đầu tiên dần rời khỏi miệng anh ta.
Tay cô đã có được đích đến. Những ngón tay thon thả quấn quanh chiều dài đã cương cứng, cô bắt đầu nhịp điệu lên xuống làm thỏa mãn anh.
Hermione ép sát cơ thể mình vào anh, hơi thở cô phả vào tai anh ta làm lông tơ cả người anh dựng đứng.
“Đã rất lâu rồi, em thật sự rất cô đơn.”
Nói rồi lưỡi cô liếm rồi mút tai anh, rồi trượt xuống lặp lại hành động với cổ và mạch đập.
Draco đã cho phép mình rên rỉ, dựa người vào bồn tắm tận hưởng sự phục vụ của cô.
Anh thở hổn hển cùng nhịp điệu với tốc độ tăng dần của tay cô. Và ngay đó, anh ta thấy mình gần đến rồi.
“H- Hermione… tôi sắp..”
Hermione hoàn toàn hiểu ý anh, cô tăng thêm lực vào tay, Draco vùi mặt vào cổ và nắm chặt tóc cô.
“Nào Draco, đến với em đi.”
Và anh đã làm.
Sau cơn khoái cảm đầu tiên, Draco thấy Hermione đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt u ám khi nhìn anh, cô đang khao khát, và anh sẽ cho cô điều đó.
Anh ta đẩy cô vào vách bồn, bắt lấy đôi môi mở của cô, họ bắt đầu hôn nhau cuồng nhiệt.
Tách hai chân cô choàng qua hông mình, các ngón tay anh ta di chuyển từ trên cơ thể cô xuống thấp dần, hệt như cách cô đã làm với anh.
Ngón tay anh vuốt ve nơi thân mật của cô không mấy gì nhẹ nhàng, anh gấp gáp đẩy hai ngón vào trong, lại rút ra xong tiếp tục đi vào.
Cô bám chặt bắp tay anh, điều đó khiến anh cứng lại nhanh chóng. Draco ghé sát vào tai cô, tiếng cười trầm khàn.
“Háo hức quá nhỉ? Em có muốn anh đụ em không?”
“Vâng,... làm ơn, Draco.”
Không chờ đợi thêm, anh đẩy vào cô một cách dễ dàng. Draco rùng mình trước cái cách cô ôm chặt lấy chiều dài của anh.
Hông anh di chuyển chậm rãi cho màn dạo đầu sau đó tăng dần tốc độ, không để cô kịp thích ứng. Nước trong bồn dồn dập tạo sóng theo chiều đẩy hông của anh, tiếng va đập của cơ thể và nước như đang cổ vũ tinh thần cho anh.
“Thật khít quá, như thể em được tạo ra cho anh vậy… quá vừa vặn… cơ thể em được dành cho anh, Hermione…”
Draco cúi người hôn xuống hàm Hermione rồi nhấm nháp chiếc cổ nõn nà của cô.
Sau những nhịp điệu nặng nề, anh thấy mình sắp ra lần nữa, cô vẫn đang bám chặt anh sau mỗi lần thúc. Anh ta vùi mặt vào tóc Hermione, anh ta đã biến nó thành một thói quen mất rồi.
“Hermione… anh đến rồi… em có cảm thấy giống anh không?”
Hermione đáp lại bằng âm thanh ngân nga ngọt ngào.
Trong cơn đê mê, anh ta thúc vào cô điên cuồng.
Một chút nữa.
Gần lắm rồi.
Anh sắp…
Draco mở mắt nhìn vào nơi hai cơ thể giao nhau, trong khóe mắt anh ta gần như giật mình khi thấy có màu đỏ loang trong nước.
Tất cả mọi khoái cảm đã bị dập tắt, anh muốn tách Hermione ra để hỏi có chuyện gì, nhưng hai cách tay và chân cô bám chặt anh như đỉa, anh ta cũng không thể thấy được biểu cảm, chỉ nghe thấy thở gấp của cô.
“H- Hermione…? có gì đó trong nước, có gì đó lạ lắm… để anh kiểm tra xem nào”
Hermione không cử động nữa.
“Hermione?”
Cô không có phản ứng gì khiến anh vô cùng bối rối, nhìn lại mặt nước, anh hoảng hồn khi nhận ra màu nước đã thay đổi hoàn toàn màu đỏ… đỏ như máu đặc. Mùi hương đã thay đổi từ xà phòng thơm dịu thành một thứ mùi tanh tưởi, mùi hôi thối bốc lên như thể anh đang tắm trong xác chết.
Cuối cùng Hermione đã di chuyển, nhưng mà là để ôm anh ta chặt hơn, anh ta có thể cảm thấy những ngón tay cô cắm vào lưng mình, đau đớn làm anh phải rít lên.
“Lâu lắm rồi… rất lâu… đã bảy năm, tao rất cô đơn, Malfoy…”
Giọng cô thều thào bên tai như một cái giật cuối cùng cho tinh thần của anh. Draco đã quá hoảng sợ để có thể nói bất cứ điều gì.
Và cô đã tách người ra một chút, nhưng vẫn bám chặt, khoảng cách vừa đủ để anh ta nhìn rõ khuôn mặt cô.
Draco đã hét lên đầy hoảng loạn, cố gắng kéo cô ra khỏi người mình.
Không còn khuôn mặt hiền lành dịu dàng như khi nãy, mặt cô hốc hác và có màu xám xanh như đã chết, đôi mắt trũng sâu, hoang dại. Môi khô cằn nứt nẻ.
Cô thở ra một hơi thở lạnh buốt vào mặt Draco. Anh gần như buồn nôn khi mùi tử thi sọc vào mũi.
“Chuyện này… chuyện này không có thật! Không có thật! Không có thật! Không có thật!” Draco quay đầu đi, mắt nhắm tịt, răng cắn vào nhau, rít lên.
Nhưng bàn tay gầy gò như chỉ còn da bọc xương lại có thể nắm lấy hàm kéo mặt anh ta, lần nữa đối mặt với cô.
Tiếng cười cao vút của Hermione như đang xuyên thủng não bộ của anh. Đôi bàn tay xương xẩu ghì lấy đầu anh ta ép sát mặt cô hơn. Draco nít thở để không phải ngửi mùi hôi thối từ cô. Mắt vẫn nhắm chặt.
“Có đấy, Draco thân yêu. Mọi chuyện điều là thật.” Hermione nghiêng mặt, lè lưỡi liếm dọc đôi môi bặm chặt. “Nào tình yêu của em, mở mắt ra nào, anh sẽ được thấy toàn cảnh câu chuyện này. Mở mắt ra và anh sẽ biết em là ai.”
Draco không làm theo, anh ta không thể.
“Mở mắt nhìn em đi mà…” Giọng cô lại thay đổi, ngọt ngào dịu dàng như lần đầu tiên cô mời anh vào nhà.
“Mở mắt đi Draco.”
“Làm ơn tha cho tôi đi…”
“Mở mắt đi Draco.”
“Tôi không-”
“MỞ MẮT RA!!!”
Đôi tay cô chuyển xuống cổ Draco bóp mạnh. Không khí đột ngột bị cắt đứt, mắt anh ta mở to như cô Hermione muốn.
Và thứ anh buộc phải nhìn là đôi mắt cô, nó như có ma thuật hút hồn anh ngay lập tức.
“Mày không nhớ tao sao, Draco?”
Thế rồi đầu óc anh ta mờ dần, như một màn sương mù bị tan rã, cho phép anh ta nhìn rõ mọi thứ.
.
.
.
.
.
.
{Còn phần hai.}
P.S: chắc mọi người không quên cảnh báo đâu nhể. Mọi người yêu tâm, chương sau chắc chắn bùng nổ tiện kẹo ;))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip