Chap 11: Thử Thách Thứ Hai
Nguồn: Pinterest.
Hermione đang nhốt mình trong thư viện cùng hai cậu bạn để tìm cách giúp Harry có thể thở dưới nước. Mọi thứ đang gần như vào đường cùng vì chả có tí thông tin nào về việc đó. Biến thành cá? Không, Harry chỉ mới 14 tuổi.
"Cố lên nào Harry. Chắc chắn ta sẽ tìm được cách thôi" Hermione nói nhưng thật lòng cô nghĩ từ đâì cậu tham gia cuộc thi này là một sai lầm lớn rồi.
"Làm sao mình có thể thở dưới nước trong một tiếng đây" Harry bất lực thở.
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Ron "Cỏ Bong Bóng thì sao?" Cậu nói nhưng ngay lập tức bị Hermione phản bác "ta không thể tìm nó ở đây"
"Chờ đã, không cần cỏ Bong Bóng đâu, ta có thể dùng cỏ Mang Cá" Neville từ đâu bước ra với vẻ mặt hớn hở và một nhúm cỏ Mang Cá trên tay. Cả đám chưa kịp tán thành hay khen ngợi Neville thì giáo sư Moody đã đến.
Không khí trở lên yên lặng đến lạ thường "giáo sư McGonagall tìm trò Granger" ông nói, vẻ mặt của Hermione lập tức chuyển sang lo âu "nhưng mà thưa giáo sư! Chỉ còn vài giờ nữa là bài thi thứ hai diễn ra nhưng Harry-"
"Trò ấy đã chuẩn bị tốt rồi. Giờ thì lên phòng của cô McGonagall đi" ông nói, cố đuổi Hermione đi. Cô cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi vâng theo lời vị giáo sư.
Draco đang ăn quả táo và hộp socola của mình ở phòng sinh hoạt chung Slytherin, hắn nhớ da diết cô bạn gái của mình và nếu không gặp cô vào hôm sau thì chắc hắn sẽ phát điên lên mất.
"Nghe nói đề thi thứ hai sẽ là giải cứu người dưới nước đấy" Blaise nói với đám bạn của mình, tất nhiên là có cả Draco, nhưng hắn đang không quan tâm cho lắm.
"Thì sao?" hắn thờ ơ hỏi, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai quả táo xanh.
"Ừ thì... Đối tượng sẽ là người mà các quán quân yêu quý" Theodore nhướn mày, bất ngờ khi thằng bạn của mình không hiểu ý cậu.
Một lần nữa, Draco tỏ ra hờ hững "thì sao?" hắn nói.
"Ừ thì... Có cô gái của mày?" Theodore nói tiếp. Lúc đó mặt của Draco chuyển từ bình tĩnh sang mở tròn to mắt, hắn nhìn hai thằng bạn của mình "thật?"
"Ai đùa?" Blaise nhún vai. Vậy là Draco bắt đầu co chân lên, hì hục chạy đến kho độc dược của thầy Snape, tìm cỏ Mang Cá.
Hàng ngàn lọ độc dược, đan xen là thảo dược hay nguyên liệu được để gọn gàng trên kệ nhưng vẫn đủ để làm hắn rối mắt vì nhiều màu sắc khác nhau. Draco đang cố chồm lên để lấy lọ cỏ Mang Cá thì giật mình vì Snape đang ở ngay sau hắn.
"Vậy là ta đã tìm ra tên trộm" Snape nói làm Draco đơ ra như đóng băng lại.
"Trò cũng trộm mấy lọ thuốc đa dịch à?" ông nói nhưng Draco ngay lập tức quay lại bào chữa cho mình "ý giáo sư là sao? Đây là lần đầu em đến đây mà" Draco nói.
"Hãy nhớ kĩ đi Draco, ba mẹ con đang đi lầm đường và đường như ba mẹ con" ông nói, giọng thân thiện hơn hẳn. Đây là cái chất giọng mà hắn đã nghe từ khi còn bé tí. Hắn gật đầu.
"Con biết Lucius chuẩn bị bắt con quay về Phủ Malfoy?" ông hỏi. Hắn lại gật đầu, tay thì giấu lọ Cỏ Mang Cá vào trong túi áo chùng rồi đi ra ngoài. Nhưng giáo sư Snape đã thấy điều đó, ông không hề muốn cản hắn vì ông không muốn hắn lại đánh mất tình yêu của mình như ông.
Đó là một đêm không ngủ của Draco khi hắn cứ liên tục nghĩ về Hermione, sẽ ra sao nếu cô bị dìm xuống nước và không có ai cứu cô? Quay qua quay lại, cuối cùng bình minh cũng đến. Draco lại bật dậy và mang theo một lọ đựng cỏ Bong Bóng bên mình cùng cây đũa.
Hắn nhanh chóng đến gần Hồ Đen, y hệt như Blaise,và Theodore nói, các quán quân đang chuẩn bị xuống nước để cứu bạn và người yêu của mình, hắn buồn phiền nhìn xuống mặt hồ đục ngầu rồi thở dài. Có lẽ cô không cần hắn cứu đâu.
Đang ủ rũ ngồi ở một gốc cây nào đó gần bờ hồ, tiếng ồn ào vang lên từ bên khán đài thu hút sự chú ý của Draco. Là Krum và Fleur, cả hai không thể hoàn thành bài thi của mình vì lý do nào đó. Draco lắc đầu ngán ngẩm rồi lại ủ ũ, đột nhiên hắn mở tròn to mắt ra "nếu Viktor không hoàn thành bài thi vậy ai sẽ cứu Hermione"
Hắn lục túi áo chùng của mình để tìm nhúm cỏ Mang Cá rồi bắt đầu ăn nó. Cái vị đắng nghét và tanh mùi cá của đống cỏ làm Draco muốn nôn hết ra nhưng hắn vãn cố nuốt xuống bụng. Sau đó hắn bắt đầu cởi đồ ra trong sự đau đớn ở cổ họng và những bộ phận khác.
Draco nhắm tịt mắt, ôm lấy cổ họng đau rát của mình rồi loạng choạn rơi xuống hồ. Hắn đau đớn giãy giụa vì cứ tưởng mình sắp chết đến nơi thì những cái mang cá bắt đầu hiện ra. Cổ họng của hắn không còn đau rát mà êm dịu lại, trong sự phấn khích, hắn búng người lên mặt nước làm những người trên khán đài ngỡ hắn là Harry.
Hắn bơi đến những đám rêu cỏ lùm xùm tạo ra một bãi cỏ nhỏ dưới nước. Những đám rêu bắt đầu quấn lấy chân hắn làm Draco dù cố tới đâu cisng gần như bị kiệt sức, hắn cầm lấy đũa, dùng bùa nổ làm khu rừng kêu bị khuyết đi một chỗ.
Draco nhanh chóng bơi đến lâu đài của lũ người cá quái dị, Cedric đang tháo xích cho Cho Chang còn Harry đang bị mấy con người cá chặn lại, không cho đụng vào em của Fleur và Hermione.
"Chọn một!" bọn chúng rít khi đang chĩa mấy cây đinh ba sắc nhọn nhưng mọc rêu vào Harry.
"Nhưng đó là bạn tôi!" cậu khó chịu giải thích rồi cũng phải tập trung vào cứu Ron trước và chờ lũ người cá lộ sơ hở.
"Potter! Làm sao để tháo mấy cái dây xích này" Draco từ trong đám rêu bơi ra, tiến lại gần Hermione rồi ôm chặt cô.
"Malfoy? Sao mày ở đây!" Harry trợn mắt.
"Chuyện dài lắm. Nhanh lên! Cô ấy sắp toi rồi!" hắn gấp rút nói, nhưng Harry chưa kịp trả lời thì đám người cá đã phát hiện ra vị khách lạ.
"Ngươi không phải quán quân!" chúng bu lại quanh Draco, gầm gừ bắt hắn phải bỏ Hermione ra.
"Phải! Nhưng hãy nghĩ coi tụi mày sẽ ra sao khi không để tao cứu cô ấy hả lũ quái dị?" hắn đàm phán rồi từ từ mấy con người cá cũng phải để hắn cứu lấy Hermione.
"Lên trước đi Draco! Tao sẽ giúp em của Fleur" Harry nói khi phát hiện Hermione đang dần mất hơi, em của Fleur cũng chả phải ngoại lệ.
Hắn gật đầu, dùng bùa nổ để tháo dây xích rồi ôm lấy Hermione và bơi lên bờ.
"Trò Malfoy!" các giáo sư, những người xem và các hiệu trưởng bất ngờ nhìn Draco đang ôm Hermione lên nhưng Snape và Fleur thì không, ông thậm chí còn giúp hắn thực hiện việc này. Cô gái Beauxbatons đang lo lắng cho cô em gái của mình.
"Đưa trò ấy lên" cụ Dumbledore nói. Sau khi vớt cả hai ra khỏi mặt nước lạnh cóng, Hermione liền được mọi người lấy khăn tắm để ủ ấm người nhưng Draco thì vẫn lạnh lẽo ôm người.
Cô đến gần cậu bạn trai, lấy một ít khăn của mình và choàng lên cho Draco làm mọi người bất ngờ.
Lát sau Harry cũng trồi lên với Ron và em của Fleur, cậu ôm cả hai lên bờ rồi nhận được những lời tán thưởng và ngợi khen của mọi người mặc dù đã quá giờ thi.
"Trò sẽ nói chuyện với ta một lúc đấy trò Malfoy" cô McGonagall tức giận vỗ vai Draco vẫn đang run cầm cập làm hắn còn run hơn.
"Dù Harry đã quá trễ so với quy định nhưng trò ấy đã cứu được hai người" giáo sư Dumbledore nói, xếp bảng tên của cậu lên vị trí số hai và đưa Krum xuống số ba "còn trò Malfoy, vì cứu được trò Granger nên trò cũng sẽ được thưởng" cụ nói tiếp làm mắt hắn sáng lên.
Sau khi mọi người đều đã khô ráo và nghỉ ngơi cho bài thi tiếp theo. Harry cúng đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Draco.
"Tại sao mày lại cứu cô ấy?" Harry nghiêm túc nhìn Draco. Nó là một tên thuần chủng nhưng tại xuống nước để cứu một muggle như Hermione dù đó không phải là việc của nó.
"Mày có tin vào bông hoa nở ra ở khe núi không?" hắn hỏi ngược lại Harry và cậu gật đầu dù không biết ý nghĩa câu hỏi.
"Bông hoa đó là tình yêu, và nó nở ở một chỗ tối tăm như tao do có một cô gái mang ánh sáng đến và đó là Hermione" hắn giải thích ngắn gọn nhưng Harry vẫn không tin.
"Tốt nhất đừng nên lại gần bồ ấy" cậu đe dọa nhưng mặt Draco vẫn bất cần đời.
"Cô ấy là bạn gái tao" hắn cười nửa miệng rồi quay đi "tao nghĩ tao sẽ không ở gần cô ấy lâu nữa đâu" hắn nói, giọng buồn rầu.
Phải... Hắn vừa nhận được Lucius sẽ làm gì đó ở nghĩa trang và bắt buộc hắn phải trở về để đón tiếp một người quan tròn mà bà Narcissa không đề cập đến trong bức thư...
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip