Chap 12: Xin Lỗi Em
Nguồn: Pinterest
Artist: [Unknow]
-----------------------------------
Hermione buồn rầu ngồi trong thư viện, Draco đã không gặp cô suốt vài ngày qua vì những tin đồn ngu ngốc và Pansy Parkinson luôn sẵn sàng làm mọi thứ gây tổn hại đến Hermione. Nhỏ đã thử thả con sâu vào bát súp của Hermione, có ý định dùng bùa nổ và nổ banh cô ra hay nhiều điều kinh khủng hơn, cuối cùng nhà trường cũng nhúng tay vào và đình chỉ nhỏ.
Quay lại với Draco và Hermione, cả hai chỉ lướt ngang qua rồi chào nhau và hỏi thăm chứ không đứng quá năm phút vì những trường khác và kể cả các học sinh ở Hogwarts cũng nhìn cả hai với ánh mắt đầy kì quặc.
"Mọi thứ vì tốt cho em" hắn liên tục nói mỗi khi cô hỏi làm Hermione chán ngán.
Trong một lần nọ, Hermione đang cực mệt mỏi và chỉ muốn Draco ôm cô một cái như hình thức để sạc pin. Nhưng hắn đã lắc đầu từ chối "anh xin lỗi... Việc này là vì tốt cho em"
"Anh bị sao thế Draco! Anh đang xấu hổ vì mối quan hệ này à?" cặp lông mày của Hermione gần như nhíu chặt lại với nhau, cô cảm thấu tổn thương.
"Không Hermione... Anh chỉ..." Draco gãi đầu, không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này của mình.
Với ánh nhìn thất vọng, cô quay ngoắt đi với một câu nói cứa sâu vào tim Draco "ta có thể sẽ chia tay, nếu điều đó tốt cho anh" cô lạnh lùng dùng chính câu nói của Draco mà tổn thương hắn.
Dù là một câu, nhưng người kia dùng để lảng tránh còn người kia dùng để tổn thương. Liệu tình yêu nay có đang quá ích kỷ?
Hắn định đuổi theo và giải thích cho Hermione nhưng chân hắn đang cứng đơ. Vậy là cả hai cũng đã thôi việc gặp nhau lại.
Draco gần như chả nói chuyện được với ai ngoài Blaise và Theodore nữa, đó là khoảnh khắc hắn nhận ra tiền không phải tất cả. Và Hermione, cô vẫn sống rất bình thường, đôi khi là vài ánh mắt kì thị của lũ con gái Slytherin.
Hermione chán nản đứng dậy, cất quyển sách của mình lên kệ và bước ra khỏi thư viện. Cô muốn dành ra một ngày để thư giãn và ôm chặt Draco nhưng cô không thể, thứ thách thứ ba sắp diễn ra và cô phải giúp cậu bạn của mình tập luyện.
Cô đang định đến sân tập Quidditch để giúp Harry luyện tập bùa chú thì đụng trúng Zabini. Không một lời xin lỗi, cậu lườm cô rồi chuẩn bị bước tiếp nhưng đột nhiên lại quay lại.
"Sao thế? Tôi chưa xin lỗi cậu à?" Hermione nhướn mày. Khi Slytherin nào đó đụng vào cô thì họ sẽ yêu cầu cô xin lỗi, với tất cả sự khinh bỉ nhưng vì hòa bình, cô đành làm theo dù cô không có lỗi, một tẹo cũng không.
"Cô có biết là Draco sắp đi không?" Blaise nói, dò hỏi Hermione.
"Gì cơ? Anh ấy đi đâu?" cô hỏi một lần nữa.
"Không, coi như tôi chưa nói gì đi" cậu nhún vai rồi lại lắc đầu, sau đó là đào tẩu nhưng bị Hermione nhấc lên không trung.
"Anh ấy đi đâu!" cô gắt lên hỏi làm Blaise sợ hãi. Cậu đã nghe về cô gái này và độ hung dữ của cô nhưng không ngờ nó lại kinh khủng đến vậy "vì Salaza hãy cứu con" cậu thì thầm trong đầu,cầu nguyện với nhà sáng lập.
"Được rồi, được rồi!" cậu nhanh chóng nói khi Hermione đang lắc cậu qua lại trên trần nhà "thằng Draco sắp về nhà, lý do thì tôi không biết!" Blaise hét lên, ngay lập tức cậu rơi xuống đất khi Hermione đã chạy đi một đoạn thật xa.
"Hai con quái vật yêu nhau" Blaise đau đớn ôm cánh tay bầm tím do rớt xuống đất, ấm ức nói.
Draco đang ngồi trong phòng, cứ ngỡ như chả có tia sáng nào có thể lọt vào phía trong. Căn phòng xanh lá bị bao phủ bởi một màu u ám và đen tối cộng thêm sự lạnh lẽo không biết từ đâu.
Quầng thâm của Draco bây giờ thậm chí còn thấy rõ hơn Hermione, hắn gần như suy sụp tinh thần khi nghĩ đến viễ bỏ Hermione và Hogwarts lại. Tay cầm li cà phê, liên tục uống để tỉnh táo, nhưng không chỉ đồ uống của muggle, hắn còn có nhiều chai rượu chất đống làm bất kì ai cũng sẽ thắc mắc "điều gì khiến một đứa trẻ 14 tuổi thành ra thế này?"
Khi đã uống đến giọt cuối cùng, Draco thở dài mở cánh cửa gỗ ra để lấy thêm cà phê mà Hermione đã cho hắn. Lúc đó, Hermione từ đâu bay thẳng vào làm cánh cửa sổ mở toang ra. Cô bước vào phòng hắn với không một tiếng động rồi bị bất ngờ bởi cảnh quanh chỗ này.
"Ôi Draco... Em xin lỗi vì đã không biết anh thế này" tim cô thắt lại khi những chai rượu, những bức thư của bà Narcissa để an ủi hắn được cô tìm thấy. Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô cảm thấy hoàn toàn có lỗi với người đàn ông của mình.
Hermione cố nín khóc, tìm xung quanh vì theo như lời Blaise, thứ cô cần tìm là một lá thư có dấu niêm phong bạc của nhà Malfoy và nó hoàn toàn dễ kiếm khi được để ở một nơi gọn gàng.
Đó là lá thư của Lucius, ông nói rằng đang lên kế hoạch để đưa Draco đi và làm gì đó và thứ đó liên quan đến Tử Thần Thực Tử. Lúc thử thách thứ ba diễn ra, ông sẽ đón hắn ở tháp Slytherin.
Lạch cạch, Draco xoay cái nắm cửa, bước vào cùng li cà phê nóng làm Hermione phải lao thẳng ra khỏi cửa sổ, hên là đống tuyết dày đã đỡ lấy cô. Hermione hít thở thật sâu, giũ hết đống tuyết xuống và quyết định đến gặp Draco. Dù cô có phải leo lầu thêm lần nữa.
"Sao thế em?" hắn lười biếng tựa vào tường nhưng vẫn đứng khuất trong bóng tối để Hermione không thể nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của mình.
"Em nghe Blaise nói anh sắp đi" giọng cô trầm hẳn xuống làm Draco giật mình, làm sao cô biết?
"Không, anh có đi đâu đâu" hắn từ chối "... Nhưng nếu có thì em không nên dính vào"
"Anh định giấu em thêm điều gì nữa Draco?" Hermione buồn rầu, hắn giấu cô mọi thứ có thể, đôi khi cô tự hỏi đối với hắn cô là gì. Draco cứng họng, hắn không dám trả lời làm Hermione buồn chán rời đi, chắc hẳn Harry đang đợi cô.
"Xin lỗi em..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip