Chap 14: Albus Dumbledore.
Năm thứ năm không bao giờ là dễ dàng với Bộ Ba Vàng, hết Harry phải đi lên Bộ để xử án thì lại đến mụ hường phấn Umbrige đến và làm cả cái trường này suy sụp, chú Sirius ngã vào cổng Tò Vò, Voldermort xuất hiện trước mắt cô và cô chỉ biết đứng im và sợ hãi. Hermione luôn cố tránh những rắc rối, tất nhiên, nhưng cô luôn phạm phải vì ở đâu, cô cũng có thể thấy hắn, khi thấy hắn, cô chả làm được gì.
Nhưng, họ đã đến được ngôi nhà ở quảng trường Grimmauld, cùng nhau đi an ủi mấy đứa bé bị bà Umbrige đả kích và giao bả cho mấy con nhân mã, thành lập nhóm Quân Đoàn Của Albus Dumbledore, Harry được hôn Cho Chang nhưng có vẻ hai người chả đến đâu vì cô gái vẫn nhớ Cedric. Cuối cùng là làm quen với cô bé kì lạ, Luna Lovegood.
Điều kinh khủng nhất là lúc ở chỗ để mấy quả cầu thủy tinh gì đó, Hermione đã gặp Draco. Hắn gầy gò, xanh xao hay thậm chí là như sắp chết. Tim cô lúc đó nhói lên đau đớn, mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Draco cũng đang lạnh lùng nhìn cô.
"Draco..." mắt cô rơm rớm nước mắt, Bellatrix nhìn Draco với ánh mắt nghi hoặc và giận dữ nhưng mụ lại đổi mục tiêu sang chú Sirius. Với cái vẫy đũa đủ để làm người khác đứng tim, chú Sirius ngã vào cổng Tò Vò.
Khi Harry vẫn đang mở tròn to mắt nhìn cánh cổng, mụ Bellatrix đã cười phá lên mấy tiếng rồi liếm đôi môi dính máu của mình, thì thầm vào tai Harry như tra tấn cậu "tao đã giết hắn đấy"
Harry vùng ra khỏi mấy tên Tử Thần Thực Tử, chạy đến bên cạnh cái cổng rồi định nhảy thẳng vào đó "Harry! Đừng!" Ginny hét lên, cùng thầy Lupin đến ôm cậu lại để cậu không làm điều gì dại dột.
"Để anh đi Gin! Để anh về với chú ấy! Ginny! Bỏ anh ra!" Harry vùng vẫy, cố thoát ra.
Và đó là lần đầu tiên Hermione thấy cậu định giết ai đó và cũng là lần đầu tiên thấy cậu tuyệt vọng như thế, tuyệt vọng đến nỗi để cho tên Voldermort kinh tởm tự do xâm nhập vào người của mình...
Mọi thứ trôi qua với kì hè dài đằng đẵng. Harry thì như trầm cảm, gương mặt của cậu tái nhợt khi ngồi trên xe lửa làm Hermione và Ron lo lắng. Nhưng an ủi người ta thì Hermione cũng đâu phải ngoại lệ, cô phải xóa kí ức của ba mẹ cô, bảo vệ họ và nhớ hình ảnh của Draco đang nhõng nhẽo nhìn cô đọc sách.
Cô chỉ muốn nói "em nhớ anh, nhiều lắm, nhiều hơn cả anh có thể nghĩ..."
Cứ ngỡ đến Hogwarts sẽ lại an toàn, nhưng năm thứ sáu của bộ ba luôn xoay quanh Voldermort.
Draco trở lại Hogwarts sau cả một năm mất tích, hắn nhìn Hermione như người xa lạ dù không có chút khinh bỉ nào trong ánh mắt của hắn. Hắn bỏ bùa cô chủ quán ở tiệm Ba Cây Chổi, ếm bùa lên một cái vòng cổ và có ý định sát hại cụ Dumbledore bằng rượu và cái vòng đó.
Tệ hơn tất cả thứ gì trên đời, hắn đưa Tử Thần Thực Tử vào trường bằng cái tủ ưa thích của mình sau khi sửa nó.
Vào một đêm nọ ở Hogwarts, đến ngày mai là cả ba sẽ có thể trở về nhà. Hermione đang đi kiếm Harry vì cậu đã đi với cụ Dumbledore quá lâu và cũng vì cậu đã hứa sẽ phụ cô thu dọn đồ với Ron.
Lên đến đài thiên văn, cụ và Harry ngạc nhiên nhìn Hermione.
Khi chưa ai kịp nói ai câu nào, cụ đã bắt cả hai đứa trốn phía dưới đài thiên văn và nếu cụ không cho phép thì không được làm gì phát ra tiếng động.
Trong khi Harry và Hermione đang hoang mang trốn phía dưới. "mình biết mà!" Harry tức điên lên khi thấy tên tóc bạch kim, cậu chuẩn bị phóng lên để giao tranh với Draco thì bị Hermione ngăn lại "đừng Harry... Hãy tin thầy ấy" cô nói.
"Chào Draco. Điều gì đã đưa trò đến đây trong một đêm xuân đẹp như thế này?" cụ nói. Lần này đến lượt Hermione trố mắt khi chàng trai mà cô hàng đêm đều mơ về đang chĩa đũa về phía cụ Dumbledore.
"Đây không phải sự thật" cô cố thuyết phục chính mình.
"Trò không phải kẻ giết người Draco, bỏ đũa xuống đi" cụ nhẹ nhàng nói, trấn an cậu bé đang run rẩy và phân vân về ý định của mình.
"Sao ông biết tôi là ai! Tôi là kẻ sẽ giết ông! Tôi là kẻ được chọn!" hắn rít lên đau khổ, vạch tay áo của mình ra và cho cụ thấy dấu hiệu. Cụ đứng đơ ra một lúc vì ngạc nhiên rồi tiếp tục nói "ta biết trò chỉ là một cậu bé đang sợ hãi"
"Đừng Draco..." Hermione nói như muốn khóc nhưng rồi cô phải im thít ngay khi những kẻ kia bước vào.
"Chà chà chà, xem ta có gì ở đây đi" mụ Bellatrix từ đâu bước đến kế bên Draco, thì thầm vào tai hắn "tốt lắm, con sẽ được Ngài ban thưởng"
"Đừng Draco, trò không phải kẻ giết người" cụ tiếp tục nói dù tỉ lệ Draco sẽ hạ đũa xuống có là số âm.
"Ông không hiểu à! Nếu tôi không giết ông thì chúng sẽ giết tôi!" hắn hét lên trong vô vọng rồi chuẩn bị hạ cụ Dumbledore thì Snape đã đến nơi "dừng lại!" ông nói.
Ánh mắt hi vọng của cụ Dumbledore đưa qua Snape, cụ gật nhẹ đầu "làm ơn, Severus"
"Avada Kedarva!" tia sáng xanh bắn thẳng đến phía cụ Dumbledore làm cụ ngã xuống phía đài thiên văn. Harry và Hermione đau lòng tuôn nước mắt, chân tay như nhũn ra nhưng cả hai vẫn cố giữ im lặng.
"Đi nào!" Bellatrix hả dạ cười lớn, mụ chạy xuống phía dưới và tàn phá mọi thứ có thể.
"Cụ Dumbledore!" Hermione chạy ra phía lan can khi đám Tử Thần đã đi hết dù cô biết mọi chuyện đã muộn, cô hét lên mấy tiếng đau đớn làm Draco đang đi thì ngoẳng mặt lại nhìn nhưng rồi lại bị Snape kéo đi tiếp.
Chúng tắt hết những nhọn nến, làm những bức tranh rơi xuống, mụ còn muốn đánh sập cả ngôi trường nhưng bị Snape thúc giục mụ phải rời khỏi thật nhanh.
"Hermione..." Draco ngoái lại đằng sau, thả lỏng tay ra để lộ mấy vết hằn do móng tay hắn cấu vào, sự hối hận làm nước mắt hắn rơi xuống, đến Snape cũng phải đau buồn "đi tiếp đi Draco..."
"Lily của con đi rồi" ông thì thầm.
Hermione thì gục xuống trên tháp thiên văn, Harry thì cố đuổi theo đám Tử Thần Thực Tử trong vô vọng, những học sinh khác cũng tỉnh dậy ngay sau đó vì tiếng ồn.
Tụi nó bu vào xung quanh cụ Dumbledore đã qua đời, nước mắt cứ thế tuôn ra như việc Hermione đang làm, giáo sư McGonagall cũng đau lòng nhìn theo.
"hãy dơ đũa của các trò lên" bà nói, lấy cây đũa của mình ra và đưa lên trời trong sự mất mát vô cùng lớn.
Bình minh bắt đầu hiện rõ lên. Ba cô cậu trên tháp thiên văn không biết phải làm gì. Chỉ đơn giản nhìn mặt trời lập ló dưới chân núi và mặt hồ Đen yên tĩnh như biết người quan trọng nhất đã ra đi.
"Ta phải làm gì?" Hermione ngồi vào một góc, giọng nói của cô trầm và khàn lại, sự tuyệt vọng hiện rõ trong mắt cô.
"Nếu cụ Dumbledore đã bắt đầu điều đó và muốn mình kết thúc, mình sẽ làm điều đó" Harry tựa vào lan can, nhìn cảnh Hồ Đen buồn rầu khi cụ đã ra đi.
"Điều gì?" Ron hỏi.
"Voldermort đã tạo ra vài thứ để giữ mạng cho hắn, à không... Hắn đã Chia linh hồn của hắn ra thành từng phần. Nên việc ta cần làm là tìm chúng và phá hủy chúng, vậy thì Voldermort sẽ suy yếu và dễ dàng bị đánh bại" Harry nói, cố gắng vực dậy tinh thần của Hermione và Ron.
"Mấy bồ đi theo mình chứ?" Cậu hỏi, ánh mắt dù buồn nhưng vẫn chứa chan tia hi vọng trong đó.
"Tất nhiên" Ron đứng dậy, tràn trề sức sống với đôi mắt đỏ hoe.
"Mình cũng vậy" Hermione cố nín rồi gạt mấy giọt nước mắt đi, đứng dậy kế bên hai cậu bạn.
Bộ Ba lại vào một cuộc hành trình mới.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip