Chap 19: Phá Hủy và Nụ Hôn
MÌNH LỠ TAY XÓA FANFIC DESTINY ĐÃ HOÀN!!!!!!!
và mình chả nhớ gì để viết lại... Tại sao vậy Wattpad... Sao lại có nút xóa truyện vậy....
_________________________
Hermione, Ron, Draco và Harry đứng trước cái cầu thang chính. Harry thì ríu rít đưa mấy món đồ cho Hermione cùng với cái cốc của Helga Hufflepuff nhưng cả đám vẫn chưa biết cách phá hủy nó do thiếu thanh gươm.
"Bồ đã dùng nanh của Tử Xà để hủy quyển nhật kí phải không? Ta sẽ đến đó" Ron nói nhưng Harry lại lắc đầu "Malfoy và Hermione sẽ đến đó, bồ phải đi với mình đến tháp Ravenclaw!"
Vậy là cả bốn bắt đầu chia ra, tim đứa nào cũng đập mạnh đến nỗi muốn bay ra khỏi lồng ngực "ô Salazar! Anh thấy phấn khích quá Mione!" Draco vừa nắm tay Hermione vừa chạy. Cô cũng gật đầu tán thành "em cũng thế Draco!"
Cả hai đứng trước cánh cửa bằng sắt ở dưới nhà vệ sinh nữ, nơi mà có lẽ con tử xà đã rữa ra và còn lại mỗi bộ xương của nó "làm sao vào đây. Anh và em đều mù tịt về..." Draco đang nói thì Hermione đã thì thầm vào cánh cửa "Harry đã rất mê câu này" cô bình thản bước vào.
Hermione lấy cái cốc của Helga Hufflepuff ra, đặt nó xuống và bẻ một cái nanh nhọn hoắc của con tử xà gần đó "em không làm được đâu" cô hồi hộp nắm chặt cái nanh.
"Vậy thì đưa cho anh" Draco nói, cố cướp lấy cái nanh khỏi tay Hermione nhưng cô lại cau mày lại và nạt hắn "để em!"
Hermione đưa cái nanh lên cao, dồn hết sức lực vào bàn tay và cổ tay của mình sau đó đâm thật mạnh vào cái cốc.
Harry đang đi thì đột nhiên choáng váng rồi buộc phải dừng lại "bồ có sao không Harry?" Ron hỏi, lo lắng nhìn cậu bạn của mình.
"Malfoy và Hermione phá hủy cái cốc rồi" cậu cố trả lời, tay đang cố bám víu vào mọi thứ xung quanh để giữ thăng bằng.
Cái cốc bị hút đi đâu đó, chưa kịp nhìn nó đi đâu thì nước từ xung quanh đã dâng lên thật cao làm cô cậu hoảng hồn "chạy đi Hermione!" Draco hét lên, cầm tay của cô gái mình và cố chạy cho đến khi nước đã dâng lên tứ phía.
Cứ tưởng sẽ bị dìm chết, ai ngờ cả hai chỉ bị dội một biển nước vào mặt và trở thành một con chồn sương bị ướt và một con mèo ướt "ta làm được rồi Draco!" Hermione hào hứng ôm lấy bạn trai của mình.
"Ừ" hắn đáp, nâng cằm Hermione lên để trao cho cô nui hôn ướt át theo nghĩa đen và bóng.
Draco và Hermione lôi tấm bản đồ đạo tặc ra, mệt mỏi đọc mật khẩu để nó khởi động và lần tìm Harry "nó đi đâu rồi chứ? Đang chiến tranh đấy!" Draco bức xúc nói.
"Cậu ấy ở đây..." Hermione chỉ tay vào vết chân mới lóe lên rồi lại biến mất làm Draco nhướn mày "đừng nhìn em như thế Draco, em khá chắc mình vừa thấy cậu ấy" Hermione cố vặn não "cậu ấy đi đâu mà lại biến mất khỏi bản đồ nhỉ?"
"Phòng Cần Thiết" hắn nói, chỗ đó không có nhiều kí ức tốt đẹp cho lắm.
"Thiên tài! Anh là thiên tài Draco!" Hermione liên tục khen Draco trong khi cả hai đang chạy đến đó làm hắn đỏ mặt lên "ừ, thiên tài..."
Harry và Ron đang lang thang trong phòng Cần Thiết đúng như Draco đoán, cả hai cậu đưa mắt đi xung quanh để tìm cái vương miện của bà Rowena Ravenclaw thì đụng mặt Pansy Crabble và Goyle đang chĩa đũa về phía Harry còn Crabble và Goyle thì chĩa đũa về Ron.
"Sao mày lại ở đây Parkinson?" Hermione từ đâu bước ra, đứng kế bên với Harry và trừng mắt với Pansy, cô thậm chí không để Draco thấy mặt Pansy.
"Mày biết đấy, phép thuật hắc ám. Chào Drakie!" Pansy uốn éo người khi thấy Draco, nhỏ nghịch mấy lọn tóc của mình làm cho hai tên phía sau phải tăng cao cảnh giác.
"Sủa tiếp đi cọ ch*! Giải giới!" Hermione điên máu bắn bay đũa của Pansy lên đống đồ chất chồng làm nhỏ sợ hãi co chân mà chạy.
"Bạn gái tao đấy" Draco sảng khoái nở nụ cười nửa miệng.
"Avada Kedarva!" Crabble cố chấp bắn lời nguyền vào mấy đứa nhưng nó đã bắn trượt.
"Bạn gái/ bạn thân tao đấy lũ khốn nạn!" Draco và Ron đồng thanh hét lên và đuổi theo ba đứa kia.
Harry nhìn lên trên đống đồ, tròn mắt cậu mở to ra khi cái vương miện đang treo trên cái ngăn tủ nào đó "Hermione... Lấy cái vương miện" cậu chỉ tay.
Cả hai vừa lấy được cái vương miện thì hai cậu trao cũng chạy về với gương mặt hoảng hốt và cái đầu cháy xém "Chạy đi Hermione! Lửa!" Draco hét lên, bế thốc Hermione lên và chạy thật nhanh. Phía sau cả hai là mooit con rắn lửa thực thụ đang rượt theo, đốt cháy mọi món đồ.
"Leo lên chồng đồ đi! Ở trên đỉnh có mấy cây chổi đấy!" Ron chỉ tay, cậu cũng nhanh chóng cùng Harry leo lên đến đỉnh và lấy được chổi.
"Draco!" Hermione cũng đã leo đến đỉnh sau khi được hắn thả xuống, còn Draco lại đang mệt mỏi leo vì hắn đã hết sức khi bế Hermione.
"Bắt lấy!" cô nắm lấy cán chổi và thảy xuống cho Draco, hắn chật vật ngồi lên rồi bay lên đỉnh của chồng đồ để đón Hermione và bay ra.
"Harry! Thả cái vương miện xuống đi! Mình nghĩ ngọn lửa sẽ xử lý nó!" Hermione nảy ra ý tưởng điên rồ nhưng Harry vẫn thả cái trường sinh linh giá xuống. Ngọn lửa trở lên dữ dội hơn khi nó có mặt của Voldermort và Harry đang lái chổi lại loạng choạng vì choáng.
Cả bốn cuối cùng cũng bay ra, Hermione vẫy cây đũa của mình để đóng cánh cửa lại và không cho ngọn lửa thoát ra.
Draco nằm xuống do mệt mỏi nhưng hắn vẫn nghĩ về cái chết của Pansy, Crabble và Goyle trong kia "ngu thì chết chứ bệnh tật gì! Lẽ ra tụi mày không nên lên đây! Hahaha" hắn thản nhiên nói.
Phải đấy, không nước mắt, tiếc thương hay thương hại.... Chắc vì nó không phải bạn hắn. Draco cười nhạt rồi nhận ra Harry cũng đang lăn lộn do đau đớn trên sàn.
"Harry! Bồ ổn chứ!" Hermione lo lắng.
"Nagini.... Cái tiếp theo là con Nagini" Harry cố ngồi dậy rồi nhìn Draco "tao đã thấy ba mày, ông ta đang cố tìm tao và mày" cậu nói "ta phải tách ra để tìm con rắn, nó có thể ở bất cứ đâu" Harry nói.
Vậy là Hermione tách ra ở một nơi, Harry tách ra ở một nơi, Ron cúng vậy nhưng Draco tỏ ra không bằng lòng vì hắn không thể thấy và bảo vệ cô gái yêu quý của mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip