Chap 22: Sự Dũng cảm Hiếm Hoi Từ Slytherin
Draco với Hermione từ từ mở mắt ra khi đã qua vài giây mà con rắn vẫn chưa nuốt cả hai. Mở mắt ra mới thấy Neville đang gãi đầu cười cười cùng thanh gươm của Godric Gryffindor "ổn chứ, cần tôi đỡ lên không?" cậu chìa tay ra, kéo Draco dậy.
"Tốt lắm Neville!" Hermione vỗ vai cậu bạn của mình làm Draco ghen tỵ "nếu anh không giật mình thì con giun ngu ngốc đó đã chết rồi" hắn bĩu môi.
Tiếng thét vang lên làm Draco và Hermione nhớ đến việc chính cần phải làm "đi thôi Hermione" hắn nói, cố di chuyển với cái chân đang nhức.
Trận chiến diễn ra trong Hogwarts không thể gay cấn bằng ngoài này khi Harry đang nghiến răng để chống chọi lại Voldermort nhưng cậu vẫn bị áp đảo do Avada Kedarva.
Draco và Hermione núp sau một đống đá lộn xộn, hắn tỏ ra trầm tư, theo dõi cuộc chiến ngoài kia "cây đũa có vẻ không nghe lời Voldermort" hắn nói, có thể thấy rõ điều đó khi tia sáng bị bóp méo một chút.
"Ừ... Vậy nó thuộc về ai?" Hermione nghĩ.
"Về anh" hắn trả lời làm Hermione trố mắt nhìn "tại sao chứ?"
"Tháp thiên văn, anh đã đoạt được cây đũa từ thầy... Thầy ấy. Vậy khi Snape bị chết thì cây đũa vẫn là của anh"
"Nếu anh lao ra đó, nhận lấy đòn Avada Kedarva thì nó sẽ bắn ngược lại Voldermort và hắn sẽ chết" Draco nói nhưng không được Hermione tán thành "anh điên sao Draco! Vậy anh sẽ chết với hắn!"
"Ừ, nhưng cứu được em" Draco nói, hắn buồn bã hôn lên trán Hermione nhưng cô không hề để hắn làm thế "đừng Draco! Nếu anh làm thế nghĩa là anh phải nói tạm biệt!" cô chặn lại.
"Xin lỗi em" Draco cầm chặt đũa của Hermione rồi vẫy , mấy cái rễ cây trồi lên từ mặt đất và giữ chặt Hermione lại.
"Draco! Đừng! Đừng Draco!" cô hét lên khi Draco bay ra ngoài.
Voldermort và Harry đang đổ mồ hôi hột, cả hai ngang tài ngang sức đến nỗi gần như kiệt sức. Voldermort có chút khó khăn hơn vì cây đũa Cơm Nguội không nghe theo hắn.
Đột nhiên Draco lao ra, lao vào hai tia sáng rồi bay qua bên kia sau đó lịm đi. Avada Kedarva bắn ngược về phía Voldermort làm hắn tan thành bụi giopsng cách con Nagini đã bị.
Lũ Tử Thần Thực Tử dường như cảm nhận được điều chẳng lành nên bắt đầu co cẳng chạy để rút lui. Các học sinh, giáo sư, những người tham gia cuộc chiến bắt đầu hò reo khi thấy Harry vẫn đang oai phong đứng ngoài kia.
Mọi chuyện nhanh đến mức Harry hay Voldermort đều không biết lý do vì sao mình thắng và thua. Harry chỉ kịp thấy có thứ gì đó lao ra rồi lại vụt thật nhanh qua và Voldermort... Tan biến. Mọi người bước ra, hò reo, vỗ tay, khen ngợi cậu. Và cậu còn chả biết tại sao mình thắng.
Mấy cái rễ cây hạ xuống khi Hermione với được cây đũa của mình, Ginny ôm lấy cô vui vẻ mừng nhưng mắt Hermione đang dán chặt về phía nào đó trên sân mà không thể cười.
Cô gạt tay Ginny ra, vụt lên khỏi đám trong cả ngàn ánh mắt đang nhìn cô với vẻ kì quặc "cô ta sao thế?"
"Hermione Granger rồ rồi à?" ai cũng nghĩ thế. Nhưng đâu ai biết cô đang chạy tới xác của Draco.
Blaise bước lên với khuôn mặt bầm dập, cậu ngó nghiêng để tìm Theodore và Draco nhưng chả thấy ai. Cậu cố tìm thêm một lần nữa và thấy Hermione khóc lóc ôm Draco, Harry cũng chỉ biết đứng nhìn. Blaise đơ ra, cậu không biết phải làm sao. Ai đó nói cho cậu rằng tên kia đang bất tỉnh thôi đi!
"Draco! Ở lại với em!" Hermione ôm lấy Draco vào lòng, nước mắt của cô liên tục rơi xuống trong sự xót xa của những người xung quanh. Đến giờ họ mới biết sự thật...
"Anh sẽ sống mà phải không! Đúng không Draco!" Hermione tự lừa bản thân mình, liên tục dùng cả triệu phép chữa trị mà cô biết để đưa Draco quay lại với mình.
"Hermione, dừng lại đi con" bà Narcissa cũng đau lòng tiến lên. Tất nhiên là bà buồn rồi, bà là người buồn nhất đấy chứ. Nhưng Draco đã chọn hi sinh, vậy bà cũng chả thể cản nó.
"Hermione... Phép thuật không thể hồi sinh người chết..." Harry chạm nhẹ vào vai nhưng cô lại hất ra "đừng nói thế Harry! Anh ấy sẽ quay lại mà! Chỉ là Avada Kedarva thôi mà!" cô hét lên, giọng khàn đi vì khóc.
"Hermione..." Harry đau khổ nhìn cô bạn của mình.
Hermione lắc đầu, nhẹ nhàng đặt Draco xuống rồi ôm lấy bà Narcissa. Đây là sự thật? Draco đi thật rồi?
"Tỉnh lại đi Drac! Mày hứa sẽ cùng tao làm Bộ Trưởng phép thật mà!" Blaise chạy lên. Xách cổ áo Draco lên và hét vào mặt hắn dù cậu biết người đó sẽ chẳng mắng lại.
"Thằng vô dụng! Tại sao mày lại muốn làm người hùng vậy!" Blaise quát lên lần nữa.
"Chửi tao đi Draco! Mắng tao đi! Ở lại với bọn tao đi!" cậu khuỵu xuống trong vô vọng, ôm lấy xác của Draco.
Hermione cũng buông bà Narcissa ra và ngồi xuống. Lặng lẽ khóc và nhìn Draco đang yên bình Ngủ... Cậu trai đã cố gắng.
Trận chiến đã xong, người cũng đã đi. Draco được đưa vào và đặt ở vị trí những anh hùng đã hi sinh, Hermione chả dám nhìn nữa. Cô rúc vào một góc. Ôm mặt và tự trách mình.
(chưa end đâu, đây là HE. Toi sẽ cú lừa mấy bồ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip