Chap 24: Sự Đau Buồn và Tiếng Thở Phào Xa Xỉ
Sắp end rồi, nếu các bạn đã đọc đến đây vậy sao lại không thưởng cho mình một vote nhỉ :3 Đọc chùa không zui âu
___________________________
Draco và Hermione thở dài bước vào trong khi cả hai đều mệt đến mức chân tay như muốn rã ra. Vậy là cặp đôi lười biếng lại kiếm một góc để nghỉ trong khi Harry và Ron đang đi dạo đâu đó ngoài kia.
Đại sảnh thì vẫn náo nhiệt, Theodore và Blaise thậm chí còn cãi nhau làm mọi người muốn đuổi cả hai đứa ra ngoài. Nhà Weasley quyết định đưa xác con mình về để mai táng, nhiều gia đình cũng lo lắng đến để tìm kiếm đứa con của mình trong những người bị thương rồi đau đớn gục xuống khi nhận ra con họ ở nhóm còn lại.
"Mặc đồ của Gryffindor thế nào Draco?" Hermione hỏi.
"Không chất lượng và đẹp bằng Slytherin nhưng có mùi của Hermione" hắn đưa cái thẻ tên trong túi áo bị rách ra, chữ Hermione Granger hiện lên trên đó. Hèn gì lúc mới mặc nó khá chật.
Draco sực nhớ ra một điều "Dì Andromeda đâu? Má anh đâu? Teddy đâu?" hắn nhổm người dậy lần nữa.
"Ừ... Em cũng không thấy họ đâu. Nhưng em chắc Teddy vẫn ở nhà Vò Sò" Hermione nói, cô khá chắc chị Tonks và thầy Lupin đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu bé.
Narcissa và Andromeda từ phía nào đó bước ra, khuôn mặt vui vẻ cười đùa với bà Molly làm Draco yên tâm hơn một chút "anh không ngờ họ là bạn luôn đấy" hắn nhún vai, thả lỏng mình ra.
"Em cũng thế. Nhưng ai sẽ nuôi Teddy?"
"Chắc chắn là dì Andromeda rồi" Draco nói, theo như những gì hắn tìm hiểu được thì cậu bé là cháu của hắn.
"Draco làm ơn. Em mệt lắm rồi! Ngồi xuống và nghỉ ngơi đi anh" Hermione ngồi xuống, cố kéo Draco đang đứng yên ngồi xuống theo cô nhưng hắn cứ đứng trơ ra. Sau khoảng 5 phút, Draco cũng ngồi xuống kế Hermione, tự nhủ mọi việc đã ổn.
"Bình minh chưa nhỉ Hermione!" hắn nhắm mắt lại, làm cái đầu nặng trĩu cũng thoải mái thư giãn.
"Nó lên từ tận một tiếng trước rồi" Hermione nói, nhìn vào cái đồng hồ mà Draco cho cô hồi năm 4.
"Em vẫn giữ nó" hắn đưa mắt qua chiếc đồng hồ đã cũ, nhưng Hermione vẫn nâng niu nó như là một món quà mới được tặng.
"Cái gì? À... Đây là thứ duy nhất nhắc em về anh" cô tựa đầu mình vào vai hắn, gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc của cô cọ nhẹ cổ hắn, hắn cũng đưa tay lên, nghịch ngợm mấy lọn tóc hơi xoăn.
"Anh cứ tưởng ta sẽ không gặp nhau nữa" tay phải của hắn vừa nghịch tóc cô, tay trái lại đan tay vào tay Hermione.
"Lúc thấy anh hồi năm 6 em đã...thất vọng đến nỗi không tin đó là anh. Nếu anh đi luôn thì tốt. Sau đó em lại thấy anh trên tháp thiên văn với cụ Dumbledore, anh lại làm em sốc, cực sốc" Hermione nói, dùng hết sức để bóp tay đang đan vào nhau của Draco làm hắn đau đớn rướn nhẹ người lên.
"...xin lỗi em... Lúc đó anh bị dồn vào ngõ cụt rồi" Draco nói, mắt hắn lại trở lên vô hồn khi nhớ đến việc tra tấn muggle, họp mặt với gã Voldermort để nhìn hắn ta cho con Nagini ăn và nhiều cơn ác mộng khác mà hắn không dám hình dung.
"Đừng xin lỗi Draco. Mọi thứ ổn rồi mà" Hermione cười.
"Này Hermione... Em có thể hát được không?" Draco đỏ mặt yêu cầu.
"Sao thế?" Hermione hỏi ngược lại.
"Anh đã nghe thấy em ru Teddy hộ chị Tonks..." hắn nói, mặt ửng đỏ lên rõ rệt và quay đi chỗ khác.
"Đồ nghe lén" cô cười, trêu chọc Draco.
"Đừng trêu anh nữa! Hát đi Hermione!" hắn xấu hổ nâng Hermione lên làm cô giật mình rồi từ từ đặt cô vào lòng của mình. Cả hai gần đến nỗi hơi ấm, nhịp tim của đối phương đều có thể nghe rõ.
(Little Do You Know|Alex & Sierra)
Little do you know
Người ơi anh đâu biết rằng
How I'm breaking while you fall asleep
Em đã đau khổ nhường nào khi người say ngủ
Little do you know
Người ơi anh đâu biết
I still haunted by the memory...
Em vẫn luôn bị ám ảnh bởi những kí ức kia...
Những bệnh nhân hay xác chết vô danh cứ thế mà chuyển vào làm cho đại sảnh náo nhiệt hơn cả dạ vũ, tiếng khóc thì như bản nhạc, không khí tang thương thay cho không khí của tình yêu
Nhưng ở một góc nhỏ nào đó, có hai người đang thả lỏng cơ thể, mặc kệ đời và nghe nhau hát.
Draco biết bài này, Hermione đã hát vài câu vu vơ nhưng làm hắn suy nghĩ rất nhiều như việc người đó đang chịu tổn thương mà không ai biết? Tại sao người đó lại ngu ngốc vì tình yêu đến nỗi ám ảnh như vậy? Đến cuối cùng, hắn mới nhận ra hình bóng của mình cũng ở đâu đó, thấp thoáng trong lời bài hát kia.
Giọng hát trong trẻo đến mức cả hai như chìm vào thế giới của mình. Cô gái hát say sưa đến mức chàng trai bên cạnh và thậm chí là chính mình chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay...
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip