Chap 26: Không Còn Chạy Trốn [END]
Viết xong chuyện có ý tưởng gì chưa?
-Chưa :)) một chữ cũng chả có....nên chắc mình sẽ nghỉ viết Dramione dài dàiiii, mình đang có ý định viết về mấy cp khác hay tự sáng tác truyện và tất nhiên là vẫn chưa có ý tưởng :Đ
-Mình định viết về năm 5,6,7.
Dù gì đi nữa, tạm thời tạm biệt mấy bạn :3
_______________________________
Draco và bà Narcissa lặng thinh đứng dưới mộ của Lucius. Phải, chỉ có hai người thôi. Bộ đã dè chừng nhà Malfoy hơn khi biết ông là Tử Thần Thực Tử và hiện giờ cả phủ đang bị phong tỏa để điều tra. Vì là đám ma nên sẽ ngoại lệ một chút.
"Mẹ sẽ đến ở với dì Andromeda sao?" hắn hỏi, cùng mẹ mình lang thang quanh khu vườn lần cuối.
"Ừ, con và Hermione sẽ ở đây sao?" bà hỏi, cúi xuống rồi ngắt một đóa hoa lên trong vô thức.
"Không, chỗ này quá ám ảnh với con và cô ấy. Tạm thời bọn con sẽ ở bên quảng trường Grimmauld và nếu được bọn con sẽ mua một căn nhà" hắn nói. Chả ai có thể ở đây vì nó quá nhiều máu me, tiếng thét, tội lỗi và ác mộng.
"Tốt cho hai đứa. Nhưng hãy nhớ thăm ta, Teddy và Andromeda nhé! Con biết nhà của dì ấy ở đâu rồi đó" bà mỉm cười, chỉnh cà vạt lại cho Draco rồi độn thổ đi mất.
Hắn cũng nhìn lại ngôi nhà của mình lần cuối cùng rồi bỏ đi, nó sẽ không còn là nhà của hắn, định nghĩa nhà của hắn là nơi có Hermione chờ hắn về mỗi ngày, nơi cả hai có thể âu yếm và mỉm cười với nhau. Vậy nên nó sẽ là bất cứ đâu.
Draco đi đến Hogwarts để phụ mọi người sửa sang, hắn tự hỏi bộ Tuxedo của mình có quá kì cục để làm việc không vì hắn đã dự tận bốn cái đám tang với bộ đồ. Của chị Tonks và thầy Remus, của Fred Weasley, của Lucius và của những người vô danh đã hi sinh và được trường vinh danh.
"Anh tới muộn quá đấy Draco! Em đã thấy anh mặc bộ đó ba lần rồi" Luna đang lon ton cầm cả đống tranh đi đâu đó.
"Ừ,thật ra là bốn lận, tôi cũng thuộc diện lười giặt đồ" hắn nói, nhờ sự tốt bụng của Luna đã làm hắn có chút lịch sự hơn, một chút, rất ít.
"Chào thầy Slughorn" hắn cúi nhẹ người khi thấy ông thầy mũm mĩm đang chạy đi đâu đó.
"Chào trò Draco! Ta rất hoan nghênh sự dũng cảm của trò" ông cười cười rồi chạy vội vào kho độc dược. Hắn có thể nghe thấy tiếng thở phào của ông khi kho độc dược chẳng mất gì.
Nói đến độc dược, hắn lại nhớ Snape. Ông đã ra đi anh dũng như một Gryffindor nhưng lại là nhà Slytherin, mỉa mai làm sao. Thứ duy nhất ông để lại cho hắn là quyển sách độc dược của mình, quyển Hoàng Tử Lai gì đó.
Nhưng Potter nói thứ đó khá nguy hiểm và Hermione sẽ gọi hắn là "bệnh hoạn" nếu hắn để cô thấy quyển sách đó lần nữa.
"Chào Draco" Neville đi ngang qua, ưu tiên hàng đầu vẫn là mấy lọ thảo dược và các loài thủy sinh.
"Hermione đâu rồi?" hắn hỏi.
"Cô ấy ở trong Hogwarts" Neville trả lời tỉnh bơ, cậu đã không còn bị sợ hãi và run rẩy trước Draco, điều đó cũng làm hắn thoải mái hơn.
"Cụ thể hơn đi, không là tôi đốt cây của cậu đấy" hắn đe dọa làm Neville tái mặt ôm chặt đống thảo dược của mình "được rồi, cô ấy đang ở trên văn phòng của cô McGonagall" cậu chỉ và dặn thêm "đi mấy cái cầu thang thường ấy, mấy cái cầu thang xoay sẽ dẫn cậu đi lung tung vì chúng hư rồi"
Draco lau mồ hôi trên trán, cố leo lên cái thang bình thường để lên đến tận tầng 7, đây là một nỗi ác mộng, Draco cho hay.
Hành lang vắng hoe, mất bức tranh hay lảm nhảm đang ở trong nhà kho, mất cái lỗ trên tường vẫn ở yên đó. Hắn thở dài, quay người, mở cửa và bước vào một căn phòng nào đó.
"Draco? Anh đến hơi trễ đấy" Hermione đang bàn bạc chuyện gì đó với cô McGonagall, mồ hôi thấm rõ trên áo của cô làm Draco hơi xót.
"Potter và Weasley đâu? Tụi nó vẫn ở Bộ à?"
"Ừ, hai cậu ấy vẫn phải ở lại để bầu chọn Bộ Trưởng. Em chả có quyền gì nên về sớm hơn" cô ngán ngẩm cười.
"Sao họ dám lơ Hermione yêu quý của anh?" Draco tiến lại gần Hermione, hôn lên môi cô. Dù có chút bất ngờ, nhưng cô vẫn hôn lại ngay sau đó.
"Cứ coi như ta không ở đây và không thấy gì" giáo sư McGonagall quay mặt ra chỗ khác rồi lẻn ra ngoài, trả lại khoảng không gian riêng tư cho cặp đôi mặc dù đó là văn phòng của bà.
Sau khi sửa trường và hết hè. Draco và Hermione quay lại trường và tiếp tục học vì cả hai vẫn chưa có bằng tốt nghiệp. Ron và Harry lại ham chơi đến mức trốn học bằng cách trở thành Thần Sáng.
Chuyện của Luna và Neville chả thể đi tới đâu vì Thảo Dược và Sinh Vật Kì Bí khác hẳn nhau. Luna đã quen được với một chàng Hufflepuff, Rolf Scamander, thật tuyệt là cậu ta hiểu được cô bé đang nói về con vật nào.
Bà Narcissa trở thành một huyền thoại khi bà là người góp rất nhiều công sức để phụ Bộ Ba Vàng tiêu diệt Voldermort, án tử hình và Azkaban hiện chả thể làm gì được bà.
Teddy từ khi còn bé tí đã bộc lộ khả năng thừa hưởng từ mẹ mình khi màu tóc của cậu cứ thay đổi theo cảm xúc. Việc đó làm bà Andromeda và Narcissa dễ chăm cậu bé hơn. Nhưng khi vào năm học thì thằng bé đã có màu tóc của nhà Gryffindor, một tuần sau thì trở lại màu bình thường và nhiều bức ảnh khác cô McGonagall đã chụp lại.
Harry đám cưới với Ginny, phải nói đó là đám cưới long trọng nhất và làm đám cưới Draco, Blaise và Ron lúc nào cũng phải thiết lập lại bùa để đám nhà báo không bén mảng đến.
Ron luôn nói cậu ta chưa có bạn gái nhưng những tờ báo đã đưa tin cậu và Lavender Brown thường xuyên bị bắt gặp khi đi cùng nhau tại bờ biển hay Hẻm Xéo, Hogsmeade và đôi khi là nơi nào đó chả ai ngờ đến. Cuối cùng họ nhanh chóng cưới nhau, sinh ra Rose và Hugo, hai cô cậu bé dễ thương.
Ngược lại với những đám cưới hoành tráng được kể trên kia, Draco và Hermione tổ chức đám cưới thật kín đáo ở bên biển, gần ngôi nhà Vỏ Sò, cả hai chỉ mời những người bạn thân thiết của họ. Và "đó là đám cưới ấm áp nhất mà bọn mình được mời đến" Harry và Ron nói.
Khi Hermione mang thai, Draco đã liên tục hỏi "nếu một con Chồn Sương và Mèo lấy nhau thì đẻ ra thứ gì?"
"Một hoàng tử!" vị bác sĩ Muggle lôi cậu bé ra, hào hứng nói làm Draco và Hermione thở phào.
Draco đã nói muốn đặt tên của cậu bé là Scoprius Hyperion Salazar Severus Black Granger Malfoy nhưng Hermione đã phản đối và đặt tên cậu bé là Scoprius Hyperion Malfoy.
Còn hiện giờ?
Ngôi nhà Vỏ Sò từ khi có gia đình nhỏ kia chuyển đến đã được trồng rất nhiều loại cây khác nhau nhưng chủ yếu là những cây nở vào mùa xuân.
Vậy nên, Hermione quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc để ngắm hoa và tạo điều kiện cho cậu quý tử quậy phá.
Draco và Scoprius đang ngủ thật say, thưởng thức những giấc mơ đẹp nhất dù chân của cậu con trai đang để lên mặt ba nó.
Hermione rón rén đi vào, mở tung cái rèm cửa và cửa sổ ra làm nắng chiếu thẳng vào mặt Draco và Scoprius. Vậy là hai cha con bật dậy.
"Mẹ à! Con phải nhắc bao nhiêu lần mẹ mới nhớ là con còn qía bé để đi học thế?" Scoprius ngái ngủ dụi mắt, ấm ức vì mẹ mình đã phá hỏng giấc mơ đẹp đẽ của cậu.
"Hôm nay là tiệc mùa xuân, con quên hả?" Hermione hỏi, cậu bé cũng chả quan tâm lắm khi đang có ý định quay lại giường "có Rose" cô nói ngắn gọn. Vậy là Scoprius bật dậy, chạy ngay vào vào tắm.
"Chào Hermione" Draco ngồi trên giường, trường người ra để ôm lấy eo của Hermione khi cô đang tưới cây. Căn phòng khá nhỏ, khá thuận lợi để Draco làm việc chuyên môn của mình.
"Chào Draco. Ngủ ngon không anh?" cô mỉm cười quay lại, xoa mái tóc lộn xộn của Draco. Hắn cũng để yên cho cô làm thế như một chú cún.
"Hôm qua anh mơ thấy ta có thêm một cô công chúa" hắn dụi dụi đầu vào bụng Hermione để làm nũng.
"Giấc mơ hay đấy Draco vì ta thực sự có thêm một cô bé đấy" cô nói, xoa nhẹ vào bụng mình làm Draco bất ngờ.
"Thật sao! Từ bao giờ thế!" hắn trợn tròn mắt ngồi thẳng dậy, không thể tin vào tai mình.
"Hai tuần trước" cô mỉm cười.
Scoprius đang đánh răng cũng chạy ra nghe lén, cậu bé hào hứng đến nỗi đã chạy khắp nhà suốt một tiếng cho đến khi trở lại dáng vẻ kiêu ngạo khi Rose, Albus và James đến.
"Hội có hay tới đây không Hermione?" Harry hỏi, nhấm nháp li bia bơ "chia buồn Hermione"
"Không, mình nghĩ có lẽ vì mọi chuyện đã ổn rồi" cô nhún vai "cảm ơn Harry"
"Chị đây rồi Mione! Harrry cứ đòi đi xe bay cho đến khi anh ấy thấy cái cảnh kẹt đường và trong 5 phút bọn em mới nhích lên vài cm... Nhưng chia buồn cho anh Draco" Ginny ôm lấy Hermione, nhìn Harry một cái làm cậu rùng mình rồi lại quay dang Draco với ánh mắt an ủi.
"Mình và Gin sẽ đi thăm Dobby" Harry nói, dắt Ginny đến thăm một người bạn cũ đã hi sinh.
"Hên là bọn mình đã chọn đi bộ. Dù gì đi nữa, rất tiếc Draco" Ron nói. Lavender và cậu luôn tìm cách để đến nơi sớm nhất và vì Rose rất thích ngắm hoa trên đường đi.
"Rose! Nhìn bụi hoa hồng này đi! Là mình tự trồng đấy!" Scoprius phấn khích dẫn cô bé Weasley đến bụi hoa hồng. Thật ra cậu chỉ tưới nước còn những việc còn lại thì Hermione và Draco ôm trọn.
Đến cùng với Ron và Lavender là đại gia đình Weasley, Bill, Fleur và cô con gái cùng nhiều đứa trẻ khác. Angelina và George, cậu con trai Fred. Và cực nhiều Weasley khác.
Những người bạn cũ còn lại cũng đều đã tới nhưng Neville vì chăm sóc đống thảo dược ở Hogwarts nên không thể đến. Luna và Rolf Scamander, hai cô cậu mới cưới nhau thường xuyên đi du lịch và bị bà Rita bắt gặp ở World Cup Quidditch thế giới.
Blaise và Theodore cũng tới, tất nhiên hai đứa vẫn chưa có ý định cưới vợ nên tụi nó đã nốc vài chai đế lửa khiến Hermione điên máu vì đây là bữa tiệc "lành mạnh"
Teddy và dì Andromeda đến ngay sau đó, màu tóc của cậu bé vẫn thay đổi nhưng dì Andromeda nói rằng nó có một màu cố định là màu xanh ngọc hay gì đó. Cậu bé đã năn nỉ người bà của mình hãy chụp một tấm ảnh khi màu tóc đó hiện lên.
Trong khi bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi, Draco vẫn đang chán nản suy nghĩ mẹ mình, trên tay hắn là bức thư cuối cùng của bà.
"Chắc bà ấy đang dõi theo ta" Hermione nắm lấy tay Draco.
"Ừ, chỉ là anh không muốn đọc nó..."
"Cố lên Draco, bà ấy muốn ta đọc mà"
Draco lưỡng lự mở bức thư ra rồi đưa ngay cho Hermione.
"Anh muốn em đọc?"
"Làm ơn nhé cưng" hắn năn nỉ.
"Gửi tới Draco và cô bé Hermione yêu quý. Ta không thể đi cùng hai con đến khi hai con muốn nhưng ta luôn luôn bên hai con khi hai con nhớ tới ta. Victoria, ta nghĩ đó là cái tên đẹp nhất cho đứa cháu bé bỏng của ta..."
"Và Hermione, con đã cố gắng rất nhiều, hi sinh cả ngàn thứ để đợi Draco, việc đó làm ta càng thêm yêu con như con ruột của mình..."
"Và Draco, con đã từng trốn tránh khỏi tình yêu, và bây giờ, ta tự hào khi thấy hai đứa nắm tay nhau đứng cùng nhau. Narcissa Black."
"Bà ấy luôn làm anh khóc khi đọc thư của bà ấy" hắn sụt sịt gụt đầu vào vai Hermione.
"Em cũng thế" cô lau nước mắt.
______________
Scoprius buồn bã nắm tay cô em mới tập đi của mình, phía sau là Hermione và Draco cũng đang buồn bã khi sắp phải đưa thằng bé lên chuyến xe lửa đầu tiên trong năm.
"Lỡ con không vô được nhà Slytherin thì sao?" Scoprius hỏi.
"Thì còn nhà Gryffindor dũng cảm, Ravenclaw thông thái, Hufflepuff cũng không phải phương án tồi" Draco thản nhiên nói làm Scoprius tự tin hơn nhưng cậu bé vẫn lưỡng lự khi chuẩn bị tạm biệt ba mẹ và em gái mình.
"Nghe này Scop, cô McGonagall sẽ trừ điểm khi con sai sót nhưng đôi khi lách luật ta sẽ được bà ấy cộng, vì ba dạy Độc dược nên ba sẽ cố nâng điểm cho con-" Draco đang nói thì bị Hermione lườm.
"Dù gì đi nữa, Thảo Dược Học là một môn dễ dàng nếu con trò chuyện nhiều với chú Neville, ngôn ngữ cổ Runes cực kì dễ, nếu có thắc mắc về Số Học Huyền Bí thì con biết tìm ai rồi"
"Vậy còn Tiên Tri thì sao ba?"
"Ba ghét môn đó, nó là một bài hát ru hiệu quả nhưng nó không bao giờ sai" hắn trả lời "Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám... Con chả cần cố gắng đâu" hắn cười, ôm lấy cậu con trai.
"Con là một Malfoy, Scop. Malfoy thì không sợ gì hết" Hermione bổ sung rồi bế Victoria lên để Scoprius có thể lên tàu.
"Vậy con sẽ thả chó ba đầu ra và đấu với nó giống mẹ làm!"
''Đó lại là một việc khác cơ..." Draco cứng họng "lên tàu đi cậu bé, khoang thứ 3 có Rose và Albus" Draco gợi ý, vậy là Scoprius chạy vọt lên, ngồi vào một chỗ và vẫy tay tạm biệt với ba mẹ mình.
"Đi về thôi Hermione"
"Nhưng ta chưa thấy nhà Harry và Ron mà"
"Anh cũng đã thấy Blaise và Theodore đâu"
"Hai người họ chưa có con mà"
"Ừ nhỉ... Tạm biệt Hermione, anh sẽ lại gặp em vào tuần sau" hắn hôn lên môi cô rồi cũng bước lên tàu nhưng là khoang cho giáo sư. Buồn bã áp mặt vào cửa sổ và cố nhìn Hermione cho đến khi tàu rời đi.
Cả hai đã không chạy trốn khỏi tình yêu nữa, ít nhất là vậy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip