Chap 4: Sự Bất Ngờ
Tiếng sấm và những hạt mưa rơi lộp độp trên những cái cửa sổ, nhưng cơn mưa khổng lồ vẫn không thể ngăn được những cậu thiếu niên hiếu thắng đến và thả tên mình vào chiếc cốc lửa. Những mẩu giấy rơi xuống và những tiếng vỗ tay lần lượt vang lên, mấy cậu học sinh càng thêm phấn khích.
Harry và Ron đang trầm trồ nhìn cái cốc lửa và muốn chính mình hãy mau chóng lớn lên. Hermione thì vẫn ngồi vào một chỗ và đọc sách đến mỏi mắt, cô ngước mặt lên để cho đôi mắt tội nghiệp nghỉ ngơi một chút rồi đột nhiên thấy Krum nhìn cô và rời đi.
"Này Mione! Hãy nhìn bọn anh bỏ tên vào cốc này!" hai anh em sinh đôi nhí nhảnh bước đến với nụ cười mãn nguyện.
"Bọn anh không thể!" Hermione nói với cái giọng kiên quyết của mình.
"Tại sao chứ?" Fred và George đồng thanh và nhìn cô lại với ánh mắt y hệt cô nhìn cả hai ban nãy.
"Nhìn kìa! Lằn Tuổi vẽ xung quanh cái cốc và nó được chính thầy Dumbledore vẽ!" cô chỉ tay nhưng cặp sinh đôi vẫn tỏ ra hời hợt.
"Bọn anh có độc dược rồi!" Fred đứng dậy, đưa cho George một lọ độc dược rồi cả hai nhanh chóng nốc một ngụm.
Hai anh em phóng vào phía trong cái Lằn Tuổi và không có gì xảy ra. Đám đông trầm trồ nhìn cả hai rồi vỗ tay, reo hò khi trò nghịch ngợm đó đôi khi cũng có chút tác dụng. Chưa ở trong được bao lâu, Fred và George lại bay ra ngoài như bị ai quẳng ra không thương tiếc.
Đang nằm trên sàn, cả hai ngồi dậy rồi nhìn nhau khi hai đứa đều đang mọc râu ria bạc phơ và xồm xoàm. Hermione chỉ cười một cái, quả nhiên không ai có thể lừa thầy Dumbledore.
"Lỗi là do anh!" George tức giận nhào vào người anh chỉ sinh sau vài phút của mình.
"Là do em mà!" Fred cũng hùa theo. Đám đông thì chỉ đứng ở ngoài và khoái chí nhìn cả hai anh em sinh đôi đánh nhau.
Tối thứ năm đã đến, cái ngày mà chiếc cốc lửa sẽ công bố những thí sinh danh giá và nhận được đặc quyền là sẽ được thi cuộc thi Tam Pháp Thuật. Hermione, Harry và Ron nhanh chóng ổng định vị trí của mình và hồi hộp lắng nghe từng câu của cụ Dumbledore.
Các học sinh của những nhà khác, những trường khác cũng hồi hộp theo dõi. Đây có lẽ là bữa tối thú vị nhất trong suốt những năm ở Hogwarts của cô trừ cái ngày mà cô sợ hãi ở trong nhà vệ sinh, đánh nhau với con quỷ khổng lồ và lúc cô bị biến thành mèo do thuốc Đa Dịch.
"Đây là thời khắc chúng ta mong đợi!" cụ Dumbledore bước lên một bậc, nhìn chằm chằm vào cái cốc lửa "công bố Quán Quân" cụ nói tiếp. Sau đó vài phút ngắn ngủn, ngọn lửa trên cái cốc đổi thành màu hồng đỏ và rồi ,một tờ giấy bay ra,cùng sự hồi hộp của cả trường. Cụ Dumbledore nhanh chóng chộp lấy tờ giấy rồi công bố.
"Quán quân của Durmstrang, Viktor Krum!" cụ nói lớn. Những nam sinh bên Durmstrang bắt đầu rầm rầm vỗ tay. Krum hiên ngang đứng dậy rồi bắt tay vị hiệu trưởng và hãnh diện đứng trên bục với gương mặt hơi vênh váo.
Lại một tờ giấy khác"quán quân của Beauxbatons, Fleur Delacour!" ông tiếp tục nói. Vang khắp Hogwarts là những lời khen ngợi trầm trồ dành cho cô tiên nữ xinh đẹp. Cô vui vẻ bước lên bục, đứng kế Krum làm mọi người cảm thấy cô thật bé nhỏ.
"Và cuối cùng, quán quân của Hogwarts, Cedric Diggory!" cả Hogwarts đều được lấp đầy bằng tiếng reo hò, hoan hô khi một Hufflepuff đã được trở thành quán quân tham dự Tam Pháp Thuật.
"Được rồi, các trò hãy thưởng thức-" cứ tưởng mọi chuyện đã hết. Cái cốc lại tiếp tục cho ra thêm một tờ giấy khác làm những người xung quanh im lặng và hoang mang. Cụ Dumbledore chần chừ mở tờ giấy ra rồi ngạc nhiên ".... Harry Potter..."
Harry trố mắt nhìn mọi người nhưng vẫn bắt buộc vẫn đi lên phía cụ Dumbledore. Không reo hò, không vỗ tay, không chúc mừng, những gì cậu nhận được là những tiếng la ó phản đối kịch liệt và từ một người hùng, ngay lập tức cậu bị giáng xuống thành một kẻ gian lận.
"Thằng gian lận!" ai đó hét lên cùng sự đồng tình từ mọi người.
"Nó còn chưa đủ 17 tuổi!" ai đó tiếp tục.
"Ôi Harry..." Hermione lo lắng ôm mặt. Cô biết mà, sẽ không có một năm học nào yên bình khi cả thế giới cứ xoay quanh Bộ Ba Vàng.
"Hãy gặp ta ở văn phòng của ta" cụ Dumbledore thì thầm với giọng nói như đang kìm nén nhưng vẫn có chút tức giận. Harry chỉ biết lặng lẽ gật đầu và nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình.
"Harry... Bồ không gian lận chứ?" Hermione lo lắng nhìn cậu bạn của mình.
"Tất nhiên! Mình không biết tại sao tên mình lại ở trong đó!" Harry giải thích, tất nhiên là Hermione sẽ tin nhưng Ron thì không. Cậu chán nản nhìn Harry rồi nói nhỏ "nói dối"
"Mình không nói dối Ron!" Harry đứng dậy, sự thất vọng ánh lên trong mắt cậu khi cậu bạn thân nhất lại không hề tin cậu.
"Thế quái nào tên bồ lại ở trong đó!" Ron cũng bật dậy, mặt cậu đỏ lên như trái cà chua do tức giận "kể cả bạn của bồ thì bồ cũng giấu ư!" cậu gắt gỏng.
"Mình làm gì nói dối bồ!" Harry phản ứng lại.
"Cả hai làm ơn thôi ngay đi! Những trường khác và các giáo sư đang nhìn đấy!" Hermione vẫn đang giữ bình tĩnh, nạt hai cậu bạn. Cả hai dừng lại, ngay lập tức ngồi xuống rồi hoàn thành phần ăn của mình nhanh như một tia chớp.
"Đi đi Harry, chắc là thầy Dumbledore đang chờ bồ đó" Hermione vì bình yên của cái trường này và vì một tình bạn bền vững, cô liền đuổi khéo Harry đi rồi cũng rời đi ngay theo cậu. Chỉ còn Ron là đang ăn phần ăn khổng lồ của mình.
Sau khi ghé vào thư viện dù trời đã tối, cô chán nản lang thang trên hành lang với những quyển sách do những tác giả của muggle viết trên tay, miệng ngân nga vài câu hát nhưng trong đầu thì gần như trống rỗng. Cô chỉ không muốn nghĩ.
Ngay gần đường vào tháp Gryffindor, một cậu trai đang đứng hóng gió ở trên lối đi với khuôn mặt điển trai nhưng vô cùng buồn bã. Mái tóc bạch kim của cậu như được ánh trăng ưu ái chiếu vào làm nó sáng lên.
"Malfoy? Sao mày lại ở đây" Hermione nhíu mày để nhìn người đó rồi giật mình khi nhận ra đó chính là Draco Malfoy, một tên Slytherin đang đứng gần tháp Gryffindor!
"Tao ở đâu thì liên quan đến mày à Máu Bùn?" bị Hermione bắt gặp, hắn liền rời bỏ vị trí của mình rồi cố tẩu thoát.
"Mày là đứa cho tên của cậu ấy vào à? Mày sẽ hối hận vì điều đó!" Hermione hỏi khi Draco đang dần đi khỏi tầm mắt của cô.
"Tao là kẻ sẽ đủ khả năng để vào cái lằn tuổi đó à? Cảm ơn vì đã khen nhưng cứu mày mới là việc tao hối hận nhất" Draco lạnh lùng đáp lại, chân vẫn rảo bước.
"Cứu?" cô cau mày ngẫm nghĩ rồi hiểu ra. Phải! Vụ Cúp Thế Giới, hắn đã giúp cô, tên Slytherin kiêu ngạo, ngu ngốc, phân biệt đó là ân nhân của cô! Hermione tròn mắt nhìn bóng Draco đang mờ dần đi rồi đuổi theo.
"Chờ đã! Malfoy! Malfoy!" Hermione mệt mỏi đuổi theo, nhưng kết quả là cô chẳng thấy hắn đâu nữa.
"Malfoy..." cô mệt mỏi gọi với hi vọng cuối rồi từ bỏ, trở về phòng sinh hoạt chung, và giờ đầu cô không còn trống rỗng nữa, nó đang hoạt động hết công suất.
Cuộc chơi chưa bắt đầu đâu. Còn nhiều điều cô chưa biết lắm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip