Chap 6: Biệt Danh

Chúc mấy bồ 8-3 vui vẻ nhoaaaaaaaaaaaaaaa

                                                        ------------------------------------

Harry thất thần đi về phòng nhưng bị Hermione bắt lại. Dù cậu đã mặc cái áo choàng tàng hình nhưng những bước chân có vết bùn in trên thảm không thể tàn hình theo cậu. Harry đành phải bỏ cái áo ra, mệt mỏi ngồi xuống cái trường kỉ đối diện Hermione.

Đó cũng là lúc cô nhìn một lượt cậu bạn của mình, da tái nhợt, mệt mỏi, hẳn cậu đã thấy mấy con rồng khổng lồ đó và có thể cậu đang lo lắng tột độ khi chợt nhận ra thử thách này là quá đáng sợ với cậu thiếu niên 14 tuổi.

"Bồ đã thấy chúng phải không Harry?" cô hỏi, đưa cho cậu một cốc cacao nóng hổi để trấn an cậu bạn.

"Mình ổn, ý mình là, ừ, mình đã thấy chúng nhưng mình vẫn ổn" cậu lắp bắp làm cô thêm phiền lòng khi cậu đang không có ý định chia sẻ cho cô.

"Được rồi Harry, đi nghỉ đi" cô chán nản bỏ vào phòng của mình, bỏ lại Harry vẫn đang uống cốc cacao nóng.

Lại là một buổi sáng nhàm chán, lại là tiếng la hét của hai anh em sinh đôi và tiếng càu nhàu của những Gryffindor khi bị phá hỏng giấc ngủ. Cô đã quen với việc này, những đêm mất ngủ đối với cô là bình thường và thức dậy sớm với cô còn quen thuộc hơn. Nhưng Hermione vẫn tươi cười, cô cười vì biết mình đang được ngồi đây, cười vì có bạn bè và nhiều điều khác.

Hermione nhìn vào bàn ăn, không còn những món quen thuộc nữa mà là những món đến từ Beauxbatons và Durmstrang, nhưng cô chắc rằng cô cậu học sinh bên đó cũng đã phát ngấy với mấy món này. Vậy là kì nghỉ đông đã bắt đầu khi đợt tuyết rơi đầu tiên đang ào ạt ở ngoài kia, hồi bé tí, Hermione và ba mẹ mình đã cùn nhau đi mua cây thông, cô nhớ khoảng khắc đó...

Trường đã đông hẳn lên khi mấy cô tiên nữ và mấy chàng phù thủy đang dạo bước xung quanh với cái huy chương in mấy câu chế giễu Harry lên làm cô không tài nào bình tĩnh nổi.

"Muốn một cái không cô gái?" tên Hufflepuff nào đó chạm vào vai cô. Ngay lập tức Hermione quay lại, gân xanh nổi lên cùng gương mặt hốc hác do thiếu ngủ làm tên đó sợ hãi bỏ ra.

"Cảnh cáo cho cậu biết! Đừng có đụng đến bạn của tôi tên Hufflepuff ngu ngốc, xấu xí và không có duyên kia! Nếu còn bán mấy cái huy chương này nữa thì đừng hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ngay trong Azkaban!" cô chửi một cách thậm tệ hay nói cách khác là nguyền rủa.

Cô vừa dọa xong được một tên thì Harry lập tức xuất hiện cùng những lời lăng mạ mà chính Hermione cúng thấy tổn thương, nhưng nhìn cậu đi, cậu chỉ ráo riết đi tìm Diggory và thì thầm gì đó với anh ta.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi cậu bạn của mình không quan tâm đến mấy lời nói xung quanh. Và rồi cái thứ làm cô chán ghét nhất vang lên "ba tao và tao đã cá rằng mày trụ được bao lâu ở trên đó. Tao cá 10 phút..." Draco đang đu cây thì tuột xuống "và ông chỉ cá có 5 phút" hắn cười khẩy.

"Còn đỡ hơn mày Malfoy! Thằng đáng khinh!" chỉ với một câu của Harry đã gây sát thương cực mạnh lên tên đầu bạc kia. Cậu quay đi nhưng hắn có vẻ không muốn dừng lại ở đây lắm.

"Mày!" Draco tức giận chuẩn vị bắn lời nguyền gì đó vào Harry thì Moody Mắt Điên xuất hiện, biến Draco thành một con chồn sương và thảy hắn lên xuống cho đến khi cô McGonagall giải thoát. "Không được dùng bùa chú đó lên học sinh Moody!" vị giáo sư tức giận nạt Moody buộc ông phải biến Draco trở lại.

"Ba tao sẽ biết việc này!" Vừa về với dáng vẻ bình thường là hắn đã co cẳng lên chạy và đoán xem, hướng chạy của hắn thuận chiều với chỗ Hermione đang đứng.

Dù đã cố né qua cho tên kia chạy sang một bên nhưng hắn lại đâm thẳng vào người Hermione làm cả hai ngã nhào ra. Với sự lanh lợi của mình, vừa khi hắn vừa đè cô xuống thì Hermione đã lẩm bẩm câu thần chú, hất văng Draco vào tường.

"Chết tiệt!" hắn đau đớn lăn qua lăn lại gần cái tường đã bị mẻ một miếng. Với sự tốt bụng của mình, Hermione cực kì tử tế đã đến và hỏi han hắn nhưng với cái giọng khó ưa mà hắn hay nói với cô "ổn chứ Chồn Sương?" một nụ cười khẩy dành cho Draco.

"Con **! *** *** **! Chết thật! Tao cần vào Bệnh Thất!" với một tràng chửi tục mà các em nhỏ không nên nghe, cuối cùng hắn cũng vào vấn đề chính làm Hermione buộc phải kéo lên tên Slytherin ngu ngốc này đến tận Bệnh Thất.

"Bạn của mày đâu hả Chồn Sương?" cô mỉa mai và liên tục gọi hắn bằng cái tên mới làm Draco hiểu được cảm giác bị lăng mạ nhưng giờ hắn đang kinh tởm vì Máu Bùn chạm vào người mình vào cánh tay ê ẩm.

"Đừng có gọi tao như vậy!" hắn vẫn cố phản kháng làm Hermione đạp thật mạnh vào chân Draco làm hắn im re suốt quãng đường còn lại.

"Trò đã làm gì trò ấy thế Mione? Thằng bé gãy chân và bầm ở lưng luôn" bà y tá bận rộn chạy qua chạy lại để băng bó cho Draco đang nằm trên giường và liên tục rên rỉ như sắp chết.

"Nó *** con gái nữa!" Draco rên rỉ kèm theo vài lời "góp ý".

"Hãy bôi thứ này vào lưng cho thằng bé" bà y tá đưa một lọ thuốc cho Hermione làm cô bối rối.

"Chết tiệt! Bà muốn nó giết tôi à!" hắn gào thét trong vô vọng và thề rằng sẽ giết thằng Goyle và Crabble khi tụi nó lết đến đây.

"Câm miệng lại đi Malfoy! Bạn của mày đâu! Hai thằng vệ sĩ ấy!" Hermione gắt gỏng và cô chợt nhận ra, hắn đang có cùng câu hỏi với cô. Hermione nhìn quanh và bà y tá đã biến mất, tuyệt, giờ cô phải làm gì đây?

"Được rồi, tao sẽ để lọ thuốc ở đây để mày tự bôi hoặc để hai đứa bạn của mày bôi dùm mày" cô nhẹ nhàng để lọ thuốc kế bên Draco để lẻn đến thư viện như đã bị hắn nắm thóp.

"Mày thấy tao có giống như đang thấy được gì không!" hắn khua loạn tay khi đã choàng ra sau lưng mình và thật sự là hắn không thể nhìn thấy thứ gì để bôi "và bộ não thiên tài như mày nghĩ khi nào hai thằng béo kia mới lết qua đây!"

Cô thở dài "tao là máu bùn và sẽ không chạm vào đứa như mày được" cô xoa đầu, không nghĩ sẽ có ngày từ đó sẽ giúp cô thoát nạn, nhưng Draco vẫn giãy giụa và đòi cô phải bôi cho hắn. Cô không biết nên khóc hay cười nữa.

"Nhưng tao là máu bùn đấy" cô nói lần cuối với hi vọng được hắn thả ra. Nhưng không! Draco đã vặt thẳng lưng lên rồi bắt Hermione phải thoa thuốc lên đó.

"Trời ạ, sao da mày trắng thế" cô ngạc nhiên và có cảm giác da hắn hệt như da em bé, đây hẳn là sức mạnh của nhà giàu.

Cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên những chỗ bị bầm tím, ngay khi cô vừa chạm vào chỗ đó thì Draco lại rên nhẹ lên kết hợp với việc rướn người làm cô cảm thấy kì cục. Cuối cùng việc đó cũng kết thúc khi bà Pomfrey đã mang cháo đến cho Draco.

"Tôi không thể ăn thứ này!" hắn lại giãy giụa như con lươn và đòi những món ăn được phục vụ hằng ngày làm Hermione điên tiết lên.

"Vậy tao đi lấy cho mày là được chứ gì!" cô gào thét với hi vọng làm cho đứa bé dù gãy chân nhưng vẫn đáng ghét kia im lặng.

Hermione nhanh chóng bước vào Bệnh Thất với một khay đồ ăn chất cao như núi với món khai vị, món chính và tráng miệng như thể Draco đang đi ăn nhà hàng và cô là bồi bàn. Hermione hậm hực đặt cái khay đồ ăn khổng lồ lên người của Draco rồi ngồi xuống cái giường bệnh kế bên, ăn hết chén cháo nhạt nhẽo với không một lời than vãn.

"Mày ăn thứ đó thật sao?" Draco nhướn mày nhìn Hermione đang ăn tô cháo đó một cách ngon lành làm hắn cũng phải thèm.

"Lúc tao ốm mẹ tao hay nấu mấy món này, nên bây giờ nó là thứ duy nhất làm tao nhớ về bà" cô thở dài rồi bổ sung "bà chưa qua đời đâu, chỉ là đang ở thế giới muggle thôi"

"Mẹ tao và tao hay làm bánh cùng nhau nhưng đó là cho đến khi bà và ba tao cãi nhau" hắn cũng chia sẻ làm Hermione bất ngờ. Nếu đó là cơ hội vậy sao không thử thay đổi định kiến của hắn về muggle.

"Mày có bao giờ thử đọc sách không? Ý tao là sách của tác giả muggle ấy" cô tiếp tục hỏi và thêm một sự ngạc nhiên, hắn đã gật đầu lia lịa và nói "tao có vài quyển truyện cổ tích muggle trước giờ ngủ trong thư viện nhưng nó quá trẻ con. Vậy nên tao thử đọc cái gì đó Sherlock nhưng tên nhân vật chính lại quá tự kiêu" hắn cho biết.

"Mày không thấy Sherlock Holmes có tính cách hơi giống ai à" Hermione nói làm Draco phải dừng việc ăn lại và suy nghĩ. Sau đó hắn lại lắc đầu và tiếp tục bữa ăn.

Cả hai đã trò chuyện khá nhiều về cuộc sống và nhiều thứ khác nhưng chủ yếu là sách, một đống sách. Lúc đó rào cản giữa thuần chủng và muggle như được phá bỏ khi cả hai nói chuyện với nhau như hai người bạn cũ.

"Một máu bùn không tệ" Draco nghĩ thầm rồi tiếp tục trò chuyện về quyển "Sự Im Lặng Của Bầy Cừu" một cách sôi nổi. Một ngày tuyệt diệu.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip