5🎄Ba trường + Thư

"Đáng lẽ ra mấy trò đã được gặp các bạn cùng trang lứa với mình ở các trường khác từ hồi hôm khai giảng đến giờ, nhưng mà... " Giáo sư Flitwick ngập ngừng "Nhìn lũ tụi bay bơ phờ quá nên cụ Dumbledore quyết định dời lại."

Rồi ông giáo lại luyên thuyên về việc mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng như nào: " Ta đã chuẩn bị từ hè đến giờ, thế mà lại không được biểu diễn. Ôi cái ban nhạc phù thủy bé nhỏ của ta."

Ron khúc khích cười, chồm tới thì thầm vào tai Harry: "Có mà mấy đứa trong ban nhạc gì gì đó của ổng đã quên hết những gì đã tập rồi."

Nhưng Harry có vẻ là không để tâm gì mấy đến câu nói của bạn. Cậu quay sang cô bạn Hermione bên cạnh, nhìn cô bé đang cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó. Từ ngày Hermione ra khỏi bệnh thất, Harry quyết tâm kè kè bên cạnh cô bé để đề phòng trường hợp đột nhiên cổ lăn ra xỉu như lần trước.

Harry đã quyết tâm là quyết tâm tới cùng.

Cứ đúng mười giờ là Harry sẽ bật dậy, cho dù có ở đâu, cũng sẽ lao đến bên chỗ Hermione, dọn dẹp hết đống giấy tờ, sách vở của con bé, rồi lùa cổ lên phòng đi ngủ như lùa... gà. Harry lại còn nhờ Ginny "kèm cặp", kế bên Hermione 24/7 mỗi khi cô nàng đã yên vị trong căn phòng trong ký túc xá nữ. Cứ sáng sớm là Harry lại gắp vào đĩa của Hermione bao nhiêu là thứ, và nếu không ăn hết thì con bé đừng hòng rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Với cái kiểu kèm cặp này, Hermione có muốn lăn đùng ra xỉu cũng không được.

"Bồ hổng có ý kiến gì hả?" Harry cúi đầu thì thầm vào tai Hermione làm con bé giật mình.

"Ý... Ý kiến gì cơ?" Hermione ngơ ngác, buông lơi cây viết lông ngỗng trên tay.

Harry búng búng tay hướng về phía giáo sư Flitwick: "Thì cái gì đó... bạn đồng trang lứa."

Thấy Hermione nhướn mày, Harry chắc chắn con bé này lại không nghe giáo sư nói gì rồi.

"Bạn đồng trang lứa từ trường khác. Tức là... " Harry chưa kịp hoàn thành từ tiếp theo thì Lavender Brown ngồi phía trên đã nhanh nhảu chõ miệng xuống.

"Chúng ta có mấy đứa ở trường pháp thuật khác tới thăm. Có thế thôi mà cũng không hiểu nữa!"

Hiểu rõ câu nói của Brown có ý khinh miệt, Hermione lạnh lùng nhìn cô ta: "Cảm ơn, nhưng tôi không cần cậu bổ sung thêm điều gì nữa đâu." Hermione dừng lại, nhìn thẳng vào mắt người kia, "Và cũng đừng tỏ ra vẻ ta đây biết hết."

Cái Hermione không ngờ rằng là hôm đó, Gryffindor có tiết Bùa Chú với Slytherin.

Nhưng có lẽ cô bé chỉ quên thôi, mất trí nhớ tạm thời í mà.

Và Hermione cũng chẳng ngờ được, phía sau giáo sư Flitwick, là một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm cô.

Một ánh mắt mang vẻ u buồn.

_______________________________________

Hermione nhận được một bức thư.

Đó không phải là thư cú. Nó được trao đến tay Hermione vào cuối ngày thứ Năm.

"Chị có thư này!" Ginny đã đưa cho con bé bức thư có phong bì kiểu Vintage xưa, trông hơi hướng cổ cổ.

Thư hả?

Chẳng biết rằng ai đã đưa ra ý kiến này, nhưng có một số gia đình Muggle có con em học ở Hogwarts cho rằng con mình cần kết bạn nhiều hơn, quan hệ rộng hơn, để có thể thoải mái học tập (??? xàm). Vậy là họ viết những bức thư gửi đến cụ Dumbledore, về việc mang chút ít "không khí người thường" đến trong lâu đài pháp thuật này.

Nhìn cái hòm thư ở trước khung tranh của nhà mình, giáo sư Snape nhăn mặt: "Thầy nghĩ rằng Hogwarts chưa có đủ cái gọi là "không khí người thường"?" 

Cụ Dumbledore chỉ cười khà khà: "Tôi thấy cũng hay chứ! Lũ học sinh tụi nó có thể cảm nhận được kiểu giao tiếp mới lạ này. Rồi tụi nó sẽ thấy, lâu lâu viết thư trong phạm vi gần cũng thú vị đấy chứ!"

"Vậy thì lộ hết rồi! Lộ hết rồi." Giáo sư Snape lẩm bẩm lầm bầm.

"Tôi biết là nếu gắn mấy cái... ờm... hòm thư như thế này thì người ta sẽ biết các ký túc xá của các nhà." Cụ Dumbledore hiểu ý giáo sư Snape ngay tắp lự, "Nhưng mà thầy đừng lo, tôi đã dặn dò kỹ lưỡng các ông bà ở đây phải nhìn thật kỹ huy hiệu của từng nhà rồi, đề phòng lẫn lộn mà cho vào thôi." Nói rồi cụ nháy mắt với mấy bức tranh treo trên tường và khoan thai bước về văn phòng. 

"Cụ chắc chắn rằng các ông bà ở đây sẽ không cho học sinh vào chỉ vì mật khẩu đúng thôi đâu." Giáo sư McGonagall đi sau cũng vỗ vai, "khích lệ" tinh thần cũng như "an ủi" giáo sư Snape.

Cũng phải, đâu ai bình tĩnh nổi khi "chốn riêng tư" của mình bị phơi bày sờ sờ ra cho thiên hạ thấy đâu.

Quay trở lại với Hermione. Con bé hoang mang, không biết ai là người gửi thư cho mình.

Có lẽ bởi vì đây là một cái tên viết tắt, hoặc là biệt danh?

Gửi Hermione Granger,

Thiệc tình, anh chẳng biết phải viết gì cho em cả.

Hermione à, em biết không? Từ ngày em bước chân vào lâu đài này, anh biết, mình phải chinh phục được em.

Em như ngôi sao trên trời, chiếu sáng trong trái tim anh, vực dậy tinh thần để anh có thể tiếp tục sống cuộc sống tồi tàn của bản thân. Em lúc nào cũng đặc biệt. Em thông minh, tài giỏi. Em đáng yêu, bướng bỉnh theo cách riêng của mình. Em khiến bao nhiêu lí trí của anh lung lay.

Anh đã theo em từ khi anh thấy em đội chiếc nón phân loại trên đầu. Anh thấy hơi thất vọng khi em vào nhà Gryffindor đấy! Em thông minh sáng dạ như vậy mà.

Nhưng anh biết, mình không thể theo em được nữa. Thời gian sắp hết rồi. Và anh biết, anh phải nói cho em biết hết tấm lòng mình, để anh có thể hoàn tất việc mà trái tim anh luôn muốn làm, để kịp thời gian, trước khi anh có cái bằng. Đương nhiên là anh muốn em không chỉ biết đến tấm lòng ấy thôi.

Em chắc không muốn người khác chờ đợi lâu đâu nhỉ, Hermione?

A.C.É.S

Hermione thoáng rùng mình. Lá thư không dài, nhưng nó mang lại cảm giác rờn rợn.

Nghe như theo dõi mình ấy.

Hermione không biết đó là ai.

Con bé lại càng không biết, người ta đã lộ phần lớn thân phận để cô dễ tìm ra.

Hermione mà, mù tịt trong việc nam nữ.

 _______________________________________

"Thật tình xin lỗi vì đã để mấy đứa phải chờ, nay, Hogwarts chúng ta sẽ tiếp đón những vị khách quý, trẻ tuổi, năng động, và sẽ đồng hành cùng với các con đến hết năm học này!" Giọng cụ Dumbledore oang oang, rõ vẻ phấn khởi.

Kế bên chồng ly là giáo sư Flitwick, vẫn còn lẩm bẩm: "Ôi ôi tiếc quá! Tiếc quá!"

Mặc dù vậy, giáo sư vẫn biết rằng bây giờ cụ Dumbledore có đột nhiên nhảy dựng lên, muốn cái "ban nhạc phù thủy bé nhỏ của ta" làm một vài bản để tăng thêm không khí thì tụi học trò trong ban nhạc cũng chẳng làm được, đơn giản vì tụi nó có còn nhớ cái gì nữa đâu.

(Phần giới thiệu thì nó cũm như trong phim hay trong sách thoii he, mình cũm lười viết lắm nên mí bồ chịu khó, mình cảm ơn)

"Ái chà, các quý ông và quý bà đây có vẻ rất hân hạnh khi được đến tham quan và cùng nhau sinh hoạt với Hogwarts nhỉ?" Cụ Dumbledore hướng tới các học sinh trường Beauxbatons và Durmstrang.

"Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành đến hết năm học này. Lý do vì ta muốn học sinh ở đây sẽ được biết, học hỏi về những "văn hóa" của nhau." Cụ Dumbledore lại tiếp tục, "Có ai ở đây hứng thú không nào!?"

Hơn một nửa số học sinh trong Đại Sảnh Đường giơ tay.

"Thôi được rồi, chúng ta cứ chén đi. Mặc dù số người ủng hộ vẫn còn hơi ít. Chén đi đã! Chén rồi phắn đi cho!"

Cụ Dumbledore kết lời, mở màn cho một bữa tiệc.

_______________________________________________________________

9-3-2025

8/3 trễ cho các bồ nek.

Phần cuối mình bị lười ấy, nên viết vội viết đại để hoàn thành chap, sau đó làm bài, sáng mai đi học🙄😑😑(mợt lắm chời ơi).

Cmt đi nhé, iu nhìu.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip