Chap 1 - Cuộc viếng thăm bất ngờ

Trans by Eyestorm


Đó là tuần cuối cùng của kì nghỉ hè trước khi năm thứ bảy bắt đầu ở học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwart. Hermione Granger đang ngả người trên chiếc ghế sô fa lộng lẫy, chăm chú đọc cuốn Lịch sử các sách giáo khoa ma thuật. Một mùa hè nhiều sự kiện đã qua đối với bạn bè và với chính bản thân cô bé.

Harry, Ron, Hermione, Giáo sư Dumbledore và những học sinh khác (ngoại trừ hầu hết học sinh nhà Slytherin vì một lí do rõ ràng) cùng tất cả giáo viên của Hogwarts đã dùng phần lớn mùa hè trong cuộc chiến chống lại chúa tể hắc ám Voldermort, kẻ cuối cùng cũng bị đánh bại. Kẻ cuối cùng cũng phải nhận một kết cục xứng đáng, cái chết tồi tệ nhất.

Sau khi rũ bỏ hàng loạt hình ảnh và kí ức khủng khiếp của các sự kiện gần đây khỏi suy nghĩ của mình, Hermione hy vọng có thể tận hưởng những ngày cuối của mùa hè trong yên bình. Cô đang say sưa với cuốn sách ưa thích, thì một tiếng nổ và nhiều tia lửa màu xanh phóng ra từ lò sưởi khiến cô xao nhãng.

Khi cô nhìn lên và thấy những người đang đứng trong lò sưởi nhà mình, cô bật ra một tiếng hét lớn. Cô nhắm mắt và mở lại để nhìn vào lò sưởi một lần nữa, hy vọng những gì nhìn thấy chỉ là tưởng tượng của mình. Trong sự thất vọng và lo sợ của cô, bọn họ vẫn đứng đó, cùng hướng mắt nhìn cô.

"Điều này không thể xảy ra" Hermione nói, đặt cuốn sách sang bên cạnh "Các người đang làm gì ở đây?"

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Draco Malfoy ngồi trên chiếc đi văng rộng, màu xanh sang trọng trong thái ấp của gia đình Malfoy, đánh bóng chổi thần của mình. Cậu đã quan sát cha mình suốt buổi sáng. Ông đã cư xử không giống chính bản thân mình chút nào . Thực ra thì Lucius Malfoy cư xử khá kì cục từ sau sự sụp đổ của chúa tể Hắc ám. Ông ta vẫn vậy, nhưng có một thứ gì đó khác lạ vào hôm nay.

"Draco" Ông Malfoy lên tiếng sau vài phút ngồi nhìn đăm đăm vào lò sưởi, "đi thay quần áo đi"

Draco nhìn lên cha mình "Để làm gì?"

"Chúng ta sắp đến một nơi"

"Nơi nào? Và có gì không ổn với quần áo con đang mặc chứ?"

"Đừng hỏi nữa Draco" Ông Malfoy nói trong chất giọng đầy đe dọa. "Hãy cứ làm như ta bảo. Bây giờ đi thay đồ ngay."

Cha mình điên rồi, Draco nghĩ trên đường về phòng mình. Cậu thay bộ quần áo đang mặc bằng một chiếc quần đen, và áo thun màu xám, trước khi khoác lên người tấm áo chùng. Cậu bước xuống tầng và thấy cha mẹ đang đứng đợi trước lò sưởi. Draco tự hỏi liệu có phải họ sắp du hành bằng bột Floo. Cậu rất muốn hỏi cha mình xem họ sắp đi đâu, nhưng cuối cùng quyết định tốt hơn hết là nên giữ im lặng.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Hermione nhìn chừng chừng khi gia đình Malfoy bước ra khỏi lò sưởi nhà mình, và nhận thấy Draco cũng đang đeo khuôn mặt không khác gì cô, một khuôn mặt của sự ngạc nhiên và sốc.

"Chúng ta đang làm cái quái gì ở trong nhà của bọn Máu bùn vậy cha?" Draco hỏi, đưa cái nhìn khó chịu tới Hermione.

"Hãy cẩn thận cách ăn nói Malfoy!" Hermione nói. "Cậu đang đứng trong nhà tôi. Tôi không đánh giá cao việc bị cậu xúc phạm ngay trong nhà mình đâu"

"Ồ vâng?" Draco nhìn cô đầy hăm dọa. "Vậy mày định làm gì đây, Máu bùn?"

"Im lặng, Draco!" Ông Malfoy nổi giận, thúc vào lưng con trai mình với đầu gậy. "Đó không phải là cách nói chuyện với một quý cô" Ông ta nhìn Hermione và nhếch môi thành một nụ cười, thứ khiến cho ông ta trông giống như đang bệnh. "Xin chào quý cô Máu—Cô Granger" Ông ta nói, che giấu đi lỗi sai của mình nhanh chóng, "Bố mẹ cô có nhà không? Tôi có đôi lời muốn nói với họ."

Hermione nhìn ông ta đầy ngờ vực. "Vậy là có ý gì?" cô không thể tin nhà Malfoy, bởi vậy tất nhiên không bao giờ muốn để bố mẹ mình nói chuyện với họ.

"Nghe này quý cô Granger" Narcissa Malfoy nói với giọng bề trên, "Chúng tôi ở đây để nói chuyện với những người lớn của gia đình này. Họ ở đâu?"

"Mẹ, tại sao mẹ lại muốn nói chuyện với lũ Muggles ngu ngốc ấy?" Draco hỏi, vẫn tiếp tục nhìn Hermione với vẻ khó chịu hiện rõ.

Bà Malfoy ném sang Malfoy cái nhìn khiến nó đột ngột im bặt.

Trước khi Hermione kịp nói thêm điều gì, bố mẹ cô đã đi xuống từ phòng ngủ của mình. Cô rên rỉ. Thực lòng cô không hề muốn họ nói chuyện với gia đình Malfoy chút nào.

Gia đình Granger vô cùng bối rối khi nhìn thấy những người lạ mặt trong phòng khách nhà mình.

"Vâng, chúng tôi có thể giúp gì cho mọi người?" Ông Granger lúng túng hỏi khi giáp mặt gia đình Malfoy.

"À, Ông và bà Granger, thật là vinh hạnh khi cuối cùng cũng được gặp mặt cả hai ông bà" Ông Malfoy trả lời, bước lên trước bắt tay họ với sự nồng nhiệt hơi thái quá. "Tôi là Lucius Malfoy, đây là vợ tôi Narcissa Malfoy và con trai tôi, Draco Malfoy."

Bà Malfoy nở nụ cười nhỏ. "Hân hạnh được gặp ông bà" bà ta nói, vẫn với cái giọng bề trên, trông như đang vô cùng buồn chán với cuộc nói chuyện nho nhỏ này.

Draco chọn cách im lặng trước tất cả những gì diễn ra bởi bố mẹ đã hăm dọa nó trước đó. Nó nhìn xung quanh căn nhà của gia đình Granger và nhận thấy có một sự đối lập lớn giữa nơi đây với thái ấp nhà mình. Trước hết, ở đây quá nhiều ánh sáng, nhất là khi so sánh với tòa lâu đài ảm đạm của gia đình Malfoy. Căn nhà này đồng thời cũng nhỏ hơn rất nhiều, Malfoy thể hiện sự khinh bỉ nhỏ trên mặt với ý nghĩ ấy.

Bà Granger nhìn khắp gia đình Malfoy. "Tôi đã nghe về tất cả mọi người qua Hermione" Bà nói, ánh mắt cuối cùng ngừng lại ở Draco "nhất là về cậu"

Ông Malfoy hắng giọng, như thể muốn cổ họng được thông rõ khi cất tiếng nói. "Tôi hy vọng quý cô Hermione đã nói những điều tốt đẹp về chúng tôi"

Bà Granger lắc đầu "Không hẳn đâu"

Ông Malfoy cố tình hắng giọng một lần nữa "Tôi đoán rằng Draco và cô Granger không được thân thiết cho lắm trong thời gian qua"

"Đó chỉ là cách nói giảm nhẹ thôi" Hermione nói to

"Thật là hài hước, cô Granger" Ông Malfoy nói với nụ cười không hề thay đổi. "Được rồi, tôi đến đây hôm nay với hy vọng về một cuộc thỏa thuận giữa cô và Draco."

Hermione không hề thích cách nói ấy. Cô bồn chồn lo lắng tự hỏi liệu ông Malfoy đang mưu toan làm gì với gia đình mình .

"Cha à, những thứ giữa con và đứa máu bùn này nên ở đúng chỗ của nó" Malfoy nói khi chợt ý thức một chút về những gì đang diễn ra.

Ông Malfoy lờ đi câu nói của con mình và tiếp tục nhìn thẳng vào gia đình Granger. "Ông và bà Granger, tôi đến đây hôm nay với lời cầu hôn. Tôi muốn con trai tôi kết hôn với con gái ông bà."

Hermione há hốc miệng và tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của ông ta. Bố mẹ cô còn kinh ngạc khủng khiếp hơn, trong khi Draco thì trông như sắp phát điên. Hai người duy nhất còn bình tĩnh trong căn phòng là ông bà Malfoy.

"Không đời nào" Draco và Hermione hét lên phản đối sau một hồi im lặng.

"Ông Malfoy, con gái tôi còn quá trẻ để kết hôn. Nó vẫn chưa đến 18 tuổi" Ông Granger nói "Ngoài ra, tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay khi..."

"Đừng ngốc thế ông Granger" Ông Malfoy cắt ngang " Tôi nghĩ đó là một ý kiến hoàn hảo. Bà có nghĩ thế không, Narccisa?"

"Tôi nghĩ đó là ý kiến tuyệt vời" Bà Malfoy lên tiếng tán đồng, vẫn tiếp tục mang khuôn mặt vô cảm.

"Con thì không nghĩ đó là ý kiến hay!" Draco la lên. "Con nghĩ nó thật ngu ngốc! Cha à, cha có điên không?"

"Draco, nếu con không thể học cách giữ im lặng, ta sẽ buộc phải dùng bùa câm lên con" Ông Malfoy bực mình nói.

Draco khoanh tay giận dữ và rủa thầm trong bụng. Hôm nay mọi người liên tục bắt mình câm miệng! Và cha thì đối xử với mình như một thằng trẻ con! Làm sao mà ông ấy có thể nghĩ đến việc mình sẽ cưới con bé Máu bùn bẩn thỉu kia chứ?
Hermione nhìn trừng trừng Ông Malfoy. "Tôi đã hiểu tất cả chuyện này. Cuối cùng tôi cũng đoán ra" Cô đã lấy lại phong thái của mình, khoanh hai tay trước ngực. "Ông muốn con trai mình cưới tôi bởi ông muốn lấy lại sự tôn trọng của thế giới pháp thuật...."

"Tôi không hiểu cô đang nói gì, cô Granger"

Nhưng Hermione vẫn tiếp tục, không đếm xỉa gì đến ông Malfoy. "Sau khi Voldermort bị đánh bại, ông đã may mắn không bị buộc tội vì là một Tử thần thực tử. Bộ pháp thuật đã bỏ qua ông, nhưng ông vẫn không được chấp nhận hoàn toàn bởi thế giới pháp thuật. Hầu hết các phù thủy và pháp sư đều biết rõ mối quan hệ của ông và Voldermort, nên họ từ chối đối xử với ông bằng bất kì sự tôn trọng nào."

"Bởi vậy hôm nay ông mới tới đây, mong muốn con trai ông, người thừa kế thuần chủng duy nhất của ông, kết hôn với tôi, một Máu bùn, bởi chỉ có cách đó ông_Lucius Malfoy mới có thể lấy lại vị trí và quyền lực mà mình đã từng có với các phù thủy và pháp sư. Bằng việc khiến con trai duy nhất của mình cưới một đứa con của dân Muggle, ông muốn chứng tỏ với thế giới pháp thuật rằng ông đang có mối quan hệ tốt đẹp với dân Muggle và những phù thủy pháp sư xuất thân từ Muggle. Nhưng tôi sẽ không để điều ấy xảy ra đâu thưa ông Malfoy. Đừng hòng nghĩ đến việc tôi chấp nhận cưới con trai ông và cho ông sự thỏa mãn của quyền lực"

Draco rất muốn bước tới và dạy cho Hermione một bài học, nhưng nó không thể ngừng nghĩ rằng có thể cô ta đúng. Những điều đó rất hợp lí. Cha nó sẽ không từ cả chuyện phá hỏng tương lai của chính con mình để đạt được những gì ông muốn.

"Tôi phải nói rằng cô có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú" Ông Malfoy lạnh lùng đáp. "Cô đã đúng về hòa bình giữa phù thủy và dân Muggle. Và đó là tất cả những gì tôi muốn , không gì khác. Tôi không hề quan tâm tới quyền lực và vị trí"

"Tôi chắc là ông không quan tâm đâu" Hermione nói, đảo mắt. "Không có bất cứ điều gì ông có thể nói để thuyết phục được tôi cưới con trai ông. Đơn giản là không đời nào chuyện đó xảy ra. Chúng tôi ghét lẫn nhau và kẻ thù là mối quan hệ duy nhất mà chúng tôi có với nhau."

"Được thôi, có những cách khác để thuyết phục cô, cô biết mà" Ông Malfoy nói bằng chất giọng ngọt ngào vô cùng nguy hiểm, đũa phép hơi giơ lên.

Ông Granger đặt tay lên vai con gái che chở. "Ông Malfoy, tôi buộc phải đề nghị ông và gia đình ông rời khỏi đây ngay. Như ông thấy đấy, chúng tôi không hề chấp nhận lời đề nghị của ông về cuộc hứa hôn này, và theo cái cách mà tôi thấy thì con trai ông cũng vậy. Không có lí do gì để ép buộc chúng, bởi vậy làm ơn rời khỏi đây ngay"

Khóe miệng ông Malfoy nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. "Có lẽ nếu như Draco và cô Granger sống cùng nhau trong một kí túc, mọi thứ sẽ thay đổi chăng. Theo hướng tốt hơn, tôi hy vọng"

Draco quay lại nhìn cha mình, cái nhìn bối rối hiện trên khuôn mặt xanh xao.

"Ông có ý gì?" Hermione hỏi, nói thay sự băn khoăn của Draco.

"Cô không biết sao cô Granger?" Ông Malfoy hỏi, nhếch miệng cười. "Draco là tân thủ lĩnh nam sinh, và tôi biết chắc rằng cô sẽ là thủ lĩnh nữ sinh mới"

Hermione chau mày. "Ông hẳn nhầm rồi. Tân thủ lĩnh nam sinh là Terry Smither của nhà Ravenclaw. Tôi đã được thông báo trong thư gửi từ Hogwarts"

Nụ cười của ông Malfoy vẫn không hề xê dịch. "Hãy thử nghĩ xem nếu như cậu Smithers vừa không may gặp phải một tai nạn và không thể thực hiện nhiệm vụ của mình trong vòng một hay hai tháng tới. Thực ra thì, cậu ta chắc sẽ không thể đến trường."

Hermione cố chống lại ý muốn rút đũa phép và nguyền người đàn ông trước mặt. "Ông đã làm gì với cậu ta?" Cô hỏi.

"Vậy nên với một chút thuyết phục từ giáo sư Snape" Ông Malfoy vẫn tiếp tục như thể không nghe thấy câu hỏi của Hermione. "Dumbledore đã quyết định rằng Draco nên thực hiện trách nhiệm của một thủ lĩnh nam sinh thay vì cậu Smithers"

Draco trông vô cùng thích thú với viễn cảnh là một thủ lĩnh nam sinh và trao cho Hermione nụ cười tự mãn. Hermione muốn giết chết hắn ngay lập tức.

"Có lẽ khi hai đứa học được cách bỏ qua sự khác biệt giữa chúng ta và ai mà biết được? Mọi thứ có thể xảy ra" Ông Malfoy nói với tia nhìn nguy hiểm ánh lên trong mắt.

"Đừng hòng có chuyện gì xảy ra" Hermione nói, ném cho Draco ánh nhìn kinh tởm. "Không đời nào"

"Lần đầu tiên con đồng ý với đứa Máu bùn" Draco nói, trả lại Hermione cái nhìn kinh tởm không kém. "Sẽ không có bất cứ gì xảy ra cả"

"Ông Malfoy, tôi sắp phải lần nữa yêu cầu ông rời khỏi nhà tôi" Ông Granger nói với tất cả kiên nhẫn mà ông có thể chịu đựng. "Ngay bây giờ"

"Hãy thông báo cho tôi nếu ông bà đổi ý, ông bà Granger"

"Chúng tôi sẽ thông báo nếu chuyện đó có cơ may xảy ra" Hermione đáp trả đầy chế nhạo.

Trao đổi những cái nhìn cuối cùng của sự kinh tởm với Hermione, Draco bước về phía lò sưởi, và trong nháy mắt, gia đình Malfoy biến mất trong ánh lửa xanh lục đầy đe dọa.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip