Chap 5 - Cuộc mặc cả

Trans by Eyestorm.

Bốn ngày sau khi nhận được lá thư từ cha mình và cuộc đấu khẩu với Hermione, Draco đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành bên lò sưởi, cắm đầu vào quyển sách giáo khoa độc dược. Hermione đã nhanh chóng đi thẳng về phòng ngủ khi vừa bước chân vào kí túc xá, và Draco không bỏ qua dịp này để tận dụng sự yên lặng và thanh bình mà viết nốt bài luận văn độc dược. (Miêu tả những tác dụng khác nhau của lông chim Jobberknoll trong pha chế độc dược), dù vậy tâm trí nó vẫn đang hoàn toàn trống rỗng.

Đóng ập quyển sách, nó đảo mắt một lượt và quyết định đợi đến ngày mai mới lo tiếp về bài luận văn chết tiệt. Đó là cuối tuần, nó sẽ còn cả đống thời gian vào Thứ bảy và chủ nhật để nghĩ về bài tập. Đúng vào lúc định bỏ về phòng, bỗng nhiên nó nghe thấy một tiếng động nhỏ và một giọng đang thì thầm gọi tên mình. Nó nhìn quanh, có tìm kiếm nơi phát ra của tiếng động.

"Dưới này Draco" tiếng nói lại cất lên.

Draco nhìn xuống chỗ lò sưởi và thấy cái đầu của cha mình đang nhô ra trong đám lửa. Thực ra thì nó trông không giống lắm với cái đầu của ông Malfoy, mà đúng hơn là một bức ảnh ba chiều. "Cha, cha đang làm gì ở đây vậy?" Nó hỏi

"Chẳng phải ta đã nói trong thư rằng ta sẽ đến thăm con trong một vài ngày tới sao?" Ông Malfoy nhắc.

"Con tưởng rằng đó sẽ là một cuộc viếng thăm trực tiếp" Draco nói, cảm thấy buồn cười vì hình ảnh của cái đầu trong ánh lửa. "Và không phải có mỗi cái đầu như thế này."

"Nói chuyện dông dài đủ rồi, Draco" Ông Malfoy sốt ruột nói. "Ta muốn biết mọi chuyện thế nào giữa con và đứa Máu bùn. Con đã dùng tình dược chưa?"

"Con đã thử, nhưng con Máu bùn nhìn thấy cái lọ. Cô ta ngay lập tức nhận ra nó và tìm cách tránh khỏi" Draco nói dối. "Cô ta quá thông minh để bị lừa như vậy, con đã nói với cha rồi mà."

"Thật là tệ" Ông Malfoy quắc mắt giận giữ, tin vào lời nói của con mình. "Vậy thì ta sẽ phải nghĩ tới những cách khác."

Đến lượt Malfoy cảm thấy nổi giận.

"Dù sao thì, hai đứa đã gần gũi hơn được chút nào chưa?" Ông Malfoy hỏi với giọng khó chịu và sốt ruột.

Draco nhớ lại cái cách mà nó đã ghì Hermione xuống bàn vài ngày trước và quyết định thế cũng có thể coi là gần gũi hơn với cô ta, ngay cả khi chỉ diễn ra trong giây lát và lúc đó bọn họ cũng chẳng hề thực sự thân thiện gì cho cam. "Một phần nào đó" nó trả lời với chút ngần ngại.

"Ta không có thời gian để đùa đâu!" Ông Malfoy càu nhàu "Con có ý gì khi nói 'một phần nào đó'?"

"Malfoy! Cậu có định nhỏ tiếng lại không đấy?!" Giọng của Hermione vọng xuống từ trên cầu thang. "Mà cậu đang nói chuyện với ai giữa nửa đêm thế này?"

Draco nghe thấy tiếng chân của cô nàng nhẹ bước xuống những bậc thang gỗ và nó lập tức quay ngoắt lại, lấy thân che đi hình ảnh cái đầu của cha mình thò ra trong lò sưởi. "Đó không phải việc của cô, Granger" nó quát khi nhìn thấy cô nàng bước xuống, nhìn cô ta từ đầu đến chân. Hơi thất vọng khi thấy cô không măc bộ đồ ngủ của những con cừu mà thay vào đó, khoác nên mình bộ đồ trơn màu xanh dương. Vậy là nó lại mất một cơ hội tốt để châm chọc cô.

Hermione chống tay lên hông. "Nếu như cậu thực sự muốn có một cuộc nói chuyện nửa đêm với chính mình thì ít ra cũng phải biết nhỏ tiếng chứ." Cô nàng nói với khuôn mặt cau có. "Tôi đang cố ngủ"

"Tôi không nói chuyện một mình!" Draco la lên phản đối

"Vậy thì cậu đang nói chuyện với ai?" Hermione hỏi, ném cho nó cái nhìn nghi ngờ

Draco nhìn xung quanh phòng để tìm một lý do, nó biết rằng Hermione sẽ không chịu để yên nếu không cho cô ta một lí do hợp lí. Cuối cùng, nó dừng mắt trên cuốn sách độc dược. "Tôi đang đọc to bài độc dược của mình." nó nói thật ngẫu nhiên. "Cô có vấn đề gì với chuyện đó sao?"

Hermione nhướn mày chế nhạo, nhưng cô nàng có vẻ đã bị thuyết phục bởi lí do của nó. Cô ta sẽ không bao giờ có thể ngăn cản việc học tập của bất cứ ai, ngay cả khi đó là Draco Malfoy. "Vậy thì hãy hạ thấp giọng xuống" cuối cùng cô bé nói và quay đi bỏ về phòng ngủ, bỏ lại nó ở lại với cái đầu của cha mình.

"Cha, làm ơn yên lặng giùm được không?" Draco nài nỉ, ngước nhìn lên tấm chân dung của Godric Gryffindor và Salazar Slytherin, thở phào rằng họ vẫn còn đang say ngủ. "Con không muốn cha đánh thức mấy bức chân dung dậy. Và con không muốn Granger lại đi xuống một lần nữa. Cô ta có thói quen chõ cái mũi chết tiệt của mình vào những chỗ không thuộc về mình."

"Ta chẳng thấy gì giống như con đã thân thiết hơn với Hermione cả" Ông Malfoy nổi giận, không thèm quan tâm đến lời đề nghị của con trai. "Con đã nói dối ta, Draco"

"Con không nói dối!"

"Có."

"Được rồi, có lẽ con đã nói dối. Vậy thì sao nào? Con từ chối đối xử tử tế với cô ta!"

"Nhỏ giọng xuống, Draco. Ta không muốn tấm chân dung tỉnh dậy hay Hermione đi xuống một lần nữa."

Draco nhìn chằm chằm vào cha mình.

"Con sẽ tử tế với Granger hoặc ta sẽ bắt buộc phải ếm bùa lên con để chắc chắn rằng con tuân lệnh ta" Ông Malfoy đe dọa.

Draco đứng như trời chồng, suy nghĩ thật cẩn thận. Nó biết rằng cha nó nghiêm túc với từng lời ông nói. Ông Malfoy hoàn toàn có thể ếm bùa lên chính con trai duy nhất của mình nếu cần thiết. "Có lẽ con sẽ tử tế với cô ta nếu chúng ta đồng ý một thỏa thuận." Draco nói, nụ cười kiểu cách hiện dần trên môi.

"Nói như một người nhà Malfoy thực thụ." Ông Malfoy nói, vừa hài lòng, vừa cáu tiết với lời đề nghị của con trai mình. Ông đã rất nhiều lần phải nghe kiểu mặc cả này của Malfoy và cũng đã quá quen với việc chiều theo yêu cầu của nó. "Con muốn gì?"

Draco suy nghĩ trong vài phút rồi đáp. "Con muốn một bàn cờ phù thủy mới. Và không phải loại bình thường. Con muốn loại mới nhất, làm từ đá quý. Đồng ý chứ?"

Ông Malfoy, cả đời cũng không thể hiểu được tại sao con trai mình lại muốn hay cần một bàn cờ làm từ đá quý. Nó chỉ muốn phí phạm tiền của ta vào những thứ vô ích, ông nghĩ kèm theo một tiếng thở dài. Dù sao, ông vẫn đồng ý với đề nghị của Draco. Ông luôn làm vậy. Draco luôn luôn đạt được những gì nó muốn, bởi là đứa con trai quý giá của cả gia tộc Malfoy. "Đồng ý. Và ta hiểu điều này tương đương với việc con đã ghi nhớ phần sau của thỏa thuận, đúng chứ?"

Draco gật đầu. "Tất nhiên rồi."

"Vậy ta phải đi bây giờ. Và ta muốn sự tiến triển." Ông Malfoy cảnh báo trước khi cái đầu biến mất trong đám lửa.

"Con chắc rằng mình sẽ mang đến cho cha sự tiến triển cha à" Draco nói với một nụ cười bất cần sau khi ông Malfoy bỏ đi. "Bây giờ con sắp có một bàn cờ mới mà vẫn không cần phải tử tế với con bé Máu bùn" nó nhếch mép cười. "Nói như một người nhà Malfoy thực thụ."

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Tuần lễ đầu tiên của trường học trôi qua một cách chóng mặt. Trước tuần thứ hai của tháng chín, bọn học sinh năm thứ bảy đã có đủ bài tập để chất đống lên đến trời. Tất cả các giáo viên đều không ngừng nhắc đến kì thi Pháp thuật thượng đẳng vào cuối năm. Suốt tháng chín, họ không ngừng lải nhải với chúng rằng đó là bài thi quan trọng hơn hết thảy những gì chúng từng trải qua.

"Tớ sẽ biến giáo viên tiếp theo nhắc đến cái kì thi Pháp sư thường đẳng ấy với chúng ta thành một con sên bự xấu xí!" Ron tuyên bố vào sáng thứ tư sau khi chúng phải nghe bài giảng đạo dài dòng của giáo sư Sprout về kì thi cuối năm.

"Sẽ thế nào nếu giáo sư Snape là người tiếp theo nhắc với chúng ta?" Harry hỏi khi bộ ba trên đường đi tới lớp học Bùa chú.

"Vậy thì tớ sẽ biến ông ta thành một con chuột bự nhớp nháp," Ron kiên quyết "Như thế hợp với con người lão hơn"

"Hai mươi điểm từ nhà Gryffindor vì ý định biến tôi thành một con chuột cống bự nhớp nháp, Weasley." Giáo sư Snape rít qua kẽ răng khi ông lướt qua ba đứa chúng trên đường trở về hầm độc dược.

"Còn lâu Ron à" Hermione thở dài khi giáo sư Snape đã đi khỏi.

"Làm sao tớ biết được là ông ta ở ngay sau cơ chứ?!" Ron la lên.

"Vẫn còn có ý định muốn biến ông ta thành một con chuột cống bự nhớp nháp hả Ron?" Harry hỏi, nhe răng cười tinh quái.

"Im nào, Harry."

Mọi chuyện giữa Hermione và Draco vẫn không hề tiến triển. Thực tế, thậm chí còn suýt tồi tệ hơn, nếu có thể. Đến giữa tháng chín, Hermione nhận ra rằng Draco cuối cùng cũng đã tìm được cách kể cho toàn bộ nhà Slytherin về bộ đồ ngủ con cừu của cô, bởi mỗi khi cô bé chẳng may đi qua một người nhà Slytherin, chúng đều chỉ trỏ vào cô và cười khúc khích. Một số thậm chí còn nhại tiếng cừu kêu và biến ra những con cừu nhảy nhót để trêu nghẹo. Nhiều đứa còn tiến xa tới mức triệu tập cả những con cừu sống, mỗi con ôm một trái tim bự đỏ rực. Khi bọn cừu nhảy nhót trước mắt cô, những trái tim sẽ biến mất và thay vào đó là những quả bông gù len màu hồng phấn . Cô bé chắc rằng Draco đã dạy chúng và bọn chúng cũng tỏ ra vô cùng thích thú với việc làm Hermione khổ sở. Không lâu sau, học sinh của những nhà khác cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của bọn cừu.

"Hermione, tại sao cậu lại có những con cừu bay nhảy trước mặt mình thế?" Ron hỏi vào một buổi sáng thứ hai. Nó, Harry, Hermione và Ginny đang ăn sáng ở Đại sảnh đường khi những con cừu cứ đột ngột nhảy ra từ mọi hướng vào trước mặt Hermione.

Hermione nhìn lũ cừu nhảy múa vui sướng, lắc những cái mông đầy lông mượt mà và hào hứng vẫy vẫy quả bông gù trong không khí. "Đó là một câu chuyện dài, Ron à" cô nói, nghiến răng và ném một cái nhìn hình viên đạn cho Draco, người đang ngồi ngay đốn diện với chúng ở dãy bàn nhà Slytherin, cười như nắc nẻ. Cô phải sớm tìm được cách thoát khỏi bọn cừu, hoặc phải thoát khỏi chính gã Draco. "Đó là một câu chuyện rất dài"

Harry đã được chọn làm đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor nên cậu đang vô cùng vui sướng. Vấn đề ở chỗ, Draco Malfoy cũng thành đội trưởng Quidditch nhà Slytherin và bởi cái thực tế tồi tệ là giờ đây hắn đồng thời là đội trưởng và Thủ lĩnh nam sinh mà sự kiêu ngạo của hắn đã đạt đến cái kích thước khổng lồ của cả một châu Phi.

"Đoán xem ai là người sắp đánh bại mày ở Quidditch năm nay, Đầu sẹo?" Draco hỏi Harry trong lúc nó, Ron và Hermione đang trên đường tới lớp độc dược. Crabbe và Goyle khục khịch một cách ngu ngốc đằng sau hắn.

"Chắc chắn là không phải mày" Harry bình tĩnh đáp trả.

"Mày chắc chứ?" Draco thách thức.

"Mày không bao giờ thắng nổi chúng tao ngay cả khi nửa đội Gryffindor không thèm chơi và số còn lại thì bị bịt mắt , Malfoy à" Ron khịt mũi khó chịu.

"Nghĩ rằng mình giỏi thế sao, Weasel? Vậy thì hãy sẵn sàng cho thất bại tồi tệ nhất của chúng mày!" Draco xỏ lại.

"Để rồi xem Malfoy" Harry nói, giọng vẫn rất bình tĩnh

"Đội giỏi nhất sẽ thắng" Hermione chen vào.

"Chúng tao sẽ thắng, Máu bùn à" Draco sôi máu, rồi hắn bỏ đi thẳng vào đại sảnh đường, hai tên vệ sĩ theo sát đằng sau.

Harry và Ron ngay lập tức rút đũa phép và suýt chút nữa thực hiện ý định tấn công Malfoy từ sau lưng, nhưng Hermione đã cản chúng.

"Harry, Ron, có gì to tát đâu" Hermione nói với chúng. "Hắn dùng từ đó quá thường xuyên đến nỗi nó chẳng còn mang nghĩa xúc phạm nữa."

Ron quay qua nhìn cô bé không chớp. "Nhưng Hermione à..."

Hermione giơ tay lên trước mặt nó. "Bỏ qua đi Ron" cô nói. "Rồi một ngày, con chồn hôi đó sẽ nhận lấy hậu quả. Cuối cùng hắn sẽ phải trả giá. Tớ chắc chắn đấy."

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip