Chap 8- Lời khuyên của thầy Dumbledore
Trans by Eyestorm.
Draco và Hermione bước dọc theo dãy hành lang Hogwarts, thầm cảm ơn rằng chúng không phải đụng mặt đứa học sinh nào ở lại trong kì giáng sinh. Có lẽ bọn họ đang thưởng thức bữa sáng Giáng sinh của mình ở Đại sảnh đường, một điều không dám mơ tới trong hoàn cảnh khốn khổ của Draco và Hermione.
"Cô có chắc chắn rằng Dumbledore có thể làm gì với thứ này không?" Draco sốt ruột hỏi, ngó xuống cái còng tay tình yêu.
"Giáo sư Dumbledore" Hermione chỉnh lại với giọng gần giống với giọng cô McGonagall. Cô căm ghét cái cách Draco vô lễ với thầy hiệu trưởng. Đúng hơn, cô căm ghét Draco. Trong một thời gian dài, và thậm chí là ngay bây giờ cô đã bị mắc kẹt với hắn. Theo đúng nghĩa.
"Tôi chắc rằng thầy sẽ có thể nghĩ ra cách gì đó"
Rồi chúng bước đi trong im lặng cho đến khi bắt gặp cái cột đá to xụ xấu xí dẫn đến văn phòng thầy Dumbledore. Thật may mắn rằng các thủ lĩnh có đặc quyền được biết mật khẩu của thầy hiệu trưởng. Nếu không, chúng sẽ phải tốn thời gian với trò chơi đoán mò.
"Kẹo thơm bạc hà!" Hermione nói. Bức tượng trên cột đá vươn mình, nhảy vụt sang bên cạnh và bức tường sau nó mở ra làm hai, lộ ra một cầu thang xoắn. Chúng bước lên thứ giống như bậc cầu thang, đang từ từ nâng chúng bay lên.
Cuối cùng chúng chạm tới cách cửa bằng gỗ sồi, với tay cầm bóng loáng chạm khắc hình quái vật sư tử đầu chim. Draco và Hermione với tới tay nắm gần như cùng lúc. Tay chúng hơi khựng lại trong giây lát rồi vội vàng rụt ngay lại, như thể trong tích tắc tiếp xúc ấy đã tạo ra một luồng điện nhẹ chạy dọc cánh tay.
Draco dùng tấm áo chùng của mình để lau sạch bàn tay nơi vừa chạm phải Hermione, Hermione ném cho nó một cái nhìn kinh tởm. Giờ thì cả hai người không hề chịu nhúc nhích khỏi vị trí của mình, chờ đợi người đối diện mở cửa. Nhưng không ai trong chúng thèm chạm tới nắm cửa lần nữa, chờ đợi người còn lại hành động trước.
"Ôi vì chúa...." Hermione nói với tiếng thở dài, kéo dài giọng. Cuối cùng cô nàng cũng bước tới trước để gõ lên cánh cửa phòng hiệu trưởng.
"Mời vào!" Dumbledore nói với giọng nói hân hoan vọng ra từ bên trong.
Mở cánh cửa gỗ sồi, cả hai cẩn thận bước vào trong văn phòng. Dumbledore đang ngồi trước mặt chúng trong áo chùng màu hoa cà và chiếc mũ chóp cao hình những ngôi sao lấp lánh. Chiếc mũ vừa vặn nằm trên đầu, chỏm mũ hơi ngoặt sang một bên .
"Cậu Malfoy, cô Granger" ông nói, ánh nhìn vui vẻ lấp lánh trong đôi mắt xanh sáng. "Thật kì lạ khi cả hai trò cùng đến thăm ta, cùng với nhau" Ánh mắt ông dừng lại ở chiếc còng tay tình yêu. "À, ta có thể thấy vì sao hai đứa lại đến đây với nhau rồi. Không còn sự lựa chọn nào khác phải không? Hãy ngồi xuống đây đã nào."
Vẫy nhẹ cây đũa phép, Dumbledore biến ra một cặp ghế bành mềm mại. "Hai trò có muốn chút trà không? Hay là bánh quy?"
Hermione lắc đầu từ chối lịch sự. "Không, cảm ơn thầy" Cô nói khi Draco ngồi xuống. Cô thề rằng đã nhìn thấy nó nhướn mày giễu cợt thầy hiệu trưởng.
"Được rồi, không phiền nếu ta tự phục vụ nhé!" Dumbledore vui vẻ nói, vẫy đũa phép lần nữa, khay đầy bánh bích quy và một cốc trà hiện ra trước mặt ông. Ông với tay lấy miếng bánh, chấm nhẹ vào cốc trà. Từ tốn thưởng thức từng miếng nhỏ, ông nhìn sang hai đứa thiếu niên ngồi trước mặt mình. "Nói cho thầy biết, ta có thể giúp gì cho các trò nào?"
"Thưa giáo sư" Hermione bắt đầu, "Chúng em băn khoăn liệu có cách nào thầy có thể giúp bọn em thoát khỏi chiếc còng tình yêu?"
"Ừm, em Granger, thầy chắc rằng em hiểu rõ thực tế là Còng tay tình yêu không thể bị tháo rời bởi pháp thuật cho tới khi nó thực hiện xong nhiệm vụ của mình." Giáo sư Dumbledore nói với nụ cười hiền từ. "Và, cũng như những gì thầy nghĩ mình biết về em, em chắc hẳn đã đoán ra mục đích đó phải không, em Granger?"
Hai bên má Hermione hơi chuyển dần sang màu đỏ, "Vâng" cô đáp, hắng giọng "Mục đích của nó là khiến chúng em kết hôn."
Dumbledore hơi nhướn mày, một vẻ thích thú hiện lên trên khuôn mặt rậm rạp râu tóc của ông. "Ưm" Cô nói tiếp, "Thực ra thì đó là món quà giáng sinh nặc danh gửi tới cho cả hai đứa, nhưng Malfoy và em đã đoán ra nó hẳn là từ bố cậu ta."
Thầy Dumbledore càng tỏ ra thích thú hơn. "Từ Lucius Malfoy?"
Hermione gật đầu. "Vâng ạ"
"Ta hiểu" Dumbledore nhẹ nhàng nói. "Và ta có lẽ nên hỏi lí do khiến Lucius Malfoy muốn hai đứa cưới nhau chứ?"
Hermione nhìn lên vị hiệu trưởng già. Đôi mắt màu xanh da trời của ông lấp lánh khi chúng dừng lại nhìn cô và thứ gì đó nói với Hermione rằng ông đã biết đích xác lí do tại sao Lucius Malfoy muốn chúng kết hôn, nhưng thay vào đó lại chọn cách lắng nghe câu chuyện được kể từ cô bé. Cô bé nhanh chóng tóm tắt qua mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày gia đình Malfoy đến nhà cô với lời cầu hôn. "Và đó là lí do vì sao chúng em nghĩ rằng Lucius Malfoy đã không từ bỏ với ý tưởng buộc chúng em kết hôn, bằng cách gửi đến một chiếc còng tình yêu" Cô bé kết thúc.
Draco hơi khịt mũi. Nếu như Hermione biết được cha nó đã kiên quyết thế nào trong việc ép chúng kết hôn. Cô ta sẽ không thể giữ bình tĩnh như vậy đâu. Cô ta nghĩ rằng thứ duy nhất cha mình từng gửi đến chỉ là cái còng tay này. Chắc chắn cô nàng sẽ phát hoảng nếu biết được về lọ tình dược, những bùa ngải và thần chú tình yêu mà người cha thân yêu của mình gửi tới, Draco thầm nghĩ.
Dumbledore đặt miếng bánh đang ăn dở của mình trở lại khay và đan những ngón tay dài mảnh khảnh của mình lại với nhau, chống tay lên mặt bàn. Ông nhìn thẳng vào hai học sinh trước mặt, đôi mắt ánh lên đằng sau cặp kính nửa vầng trăng. "Cậu Malfoy, cậu có ý kiến gì trong chuyện này không?"
"Tôi chỉ muốn thứ chết tiệt này biến khỏi tay mình" Draco gào lên đáp trả. "Tôi không muốn bị dính với cô ta cả ngày đâu"
"Này!" Hermione vặc lại ngay lập tức. "Cũng không phải tôi thích bị mắc kẹt với cậu cho lắm đâu!"
"Tôi e rằng từ những gì chúng ta thấy, cậu Malfoy à, cả hai trò sẽ phải dính với nhau lâu hơn nhiều so với một ngày duy nhất." Dumbledore nói, chút gì đó thích thú ẩn trong giọng nói của ông.
"Nhưng thưa thầy, chúng em đến đây để hy vọng rằng thầy có thể làm gì đó với nó" Hermione nói, nhìn thầy Dumbledore với ánh mắt nài nỉ.
"Đơn giản như bề ngoài của chiếc còng tình yêu, Hermione à" Thầy Dumbledore giảng giải. "nó thực sự được tạo nên bởi một pháp thuật vô cùng hùng mạnh."
"Nghĩa là thầy sẽ không thể làm gì với nó sao ,thưa thầy?" Hermione hỏi. Một cảm xúc khủng khiếp của sự sợ hãi đang lấp đầy dạ dày nó. Nó đã quá tự tin rằng thầy Dumbledore có thể giúp mình.
"Ta xin lỗi, trò Granger" thầy Dumbledore nói với nụ cười nhỏ. "nhưng ta thực sự không thể làm gì được. Còng tay tình yêu sẽ biến mất khi đến lúc cần thiết."
Draco, người đã giữ im lặng một cách kì lạ trong suốt cuộc nói chuyện, ngước nhìn trừng trừng vào vị hiệu trưởng khi những lời ấy vừa lọt vào tai nó. "Ông có ý gì khi nói rằng nó sẽ biến mất khi đến lúc cần thiết?!" Nó hét lên, khiến cho Hermione nhảy lên khỏi ghế. " Tôi cần nó biến mất ngay bây giờ!"
"Điều đó là không thể, cậu Malfoy à" thầy Dumbledore bình tĩnh đáp.
"Không thể thế được!" Draco tiếng tục hét lên điên cuồng. "Granger nói rằng ông là một trong số những pháp sư hùng mạnh nhất trên thế giới nên ông chắc chắn phải làm được gì đó về chuyện này chứ!"
"Ồ, cảm ơn trò, Hermione, thật là tử tế khi nói những điều như thế." Dumbledore nhe răng cười với Hermione. "Nhưng dù vậy, cậu Malfoy à, với tất cả pháp thuật mà tôi có thể thi triển, tôi vẫn không có sức mạnh để làm bất cứ điều gì với chiếc còng tình yêu."
Draco ném cho cụ Dumbledore cái nhìn như muốn nói. 'Việc này không thể xảy ra với tôi.'
"Ông đang đùa phải không?" Nó hỏi, không đủ can đảm để nghe câu trả lời.
"Tôi không thể đùa về những thứ như thế này, cậu Malfoy à" cụ Dumbledore trả lời đơn giản.
Hermione dính chặt vào ghế ngồi, vẫn cố nuốt trôi cái thực tế rằng cô sắp phải dính chặt với Malfoy. Và không chỉ một hay hai ngày. Hay thậm chí một tuần. Mà là chỉ có chúa mới biết sẽ kéo dài đến bao giờ!
Draco, với tay còn lại, đẩy chiếc ghế nó đang ngồi mạnh tới mức bật ngửa ra sau. "Tôi phải ra khỏi đây" nó lầm bầm, lảo đảo bước lại phía cửa, không hề để ý tới chiếc còng đang bị kéo dãn khi nó bước đi. Nhưng dù vậy, Draco cũng không chạm được tới cánh cửa. Mới chỉ được nửa đường, nó đã bị kéo bật ngược trở lại với một lực vô hình và đáp xuống đất cái rầm bên cạnh Hermione, người đang nhìn xuống nó với cái nhìn khó hiểu hiện trên mặt.
Rên lên trong đau đớn, Draco từ từ đứng dậy, xoa xoa đốt sống lưng. Lúc đầu nó nhìn lên Dumbledore, nghĩ rằng đó là bởi ông. Nhưng sau đó nó nhận ra vị hiệu trưởng không hề cầm trong tay cây đũa phép.
"Cậu Malfoy, tôi nghĩ cậu cần biết một chút về chiếc còng tình yêu này." Dumbledore nhân hậu nói. Ông rút đũa phép và nhấc ghế của Draco trở lại chỗ cũ để cho nó, Draco, có thể ngồi lại. "Trước hết, nó chỉ cho phép một khoảng cách tối đa là 3,5 feets giữa hai người nó kết nối, mà trong trường hợp này chính là hai trò."
Draco ngồi lại trên ghế bành và nhăn nhó, bởi cả cơn đau và những lời của thầy Dumbledore.
"Ba phẩy lăm feet thôi sao?!" Hermione nhắc lại. "Nhưng thưa giáo sư, làm sao mà... chúng em....em...." cô hít một hơi sâu để bình tĩnh lại trước khi có thể nói được cả câu. "Nhưng thưa giáo sư, phải có cách nào đó để chúng em tránh xa khỏi nhau chứ. Như khi chúng em cần đi vào phòng tắm, hay đi ngủ, hay... hay...." Giọng nó nhỏ dần.
Dumbledore lắc đầu chậm rãi. "Ta không biết gì về cách nào cả" ông thành thật trả lời cô.
"Chúng tôi sẽ ăn như thế nào?" Draco hỏi, nỗi tức giận càng ngày càng tăng lên theo từng phút. "Tôi là một người nhà Slytherin còn cô ta là Gryffindor, chúng tôi không thể ngồi ăn ở cùng một bàn."
"Thực ra thì hai trò có thể ngồi cùng một bàn chứ" Dumbledore trả lời rõ ràng. "nhưng chỉ bởi các trò đã chọn không làm vậy."
Draco nhìn trừng trừng vào vị pháp sư già. Không ở bất cứ cái đời chết tiệt nào mà nó chịu ngồi ở bàn ăn nhà Gryffindor, và cũng không chấp nhận Hermione ngồi cùng nhà Slytherins.
"Thế còn về các lớp học thì sao thưa thầy?" Hermione tiếp tục. "Malfoy và em không có thời khóa biểu giống nhau. Chúng em không có nhiều lớp học cùng nhau, ngoại trừ Chăm sóc sinh vật huyền bí, Độc dược và Số học."
"Phải, phải. Thầy cũng đang nghĩ đến chuyện đó Granger à" thầy Dumbledore đồng ý, nhìn trầm ngâm. "Sẽ khó khăn để có thể xếp lại lịch học cho toàn bộ năm thứ bảy muộn thế này trong năm học." Ông ngừng lại để cân nhắc điều gì rồi ngước lên nhìn hai đứa với ánh nhìn lấp lánh trong mắt . "Ta đồ rằng hai trò sẽ phải thay phiên nhau tham dự lớp học của người kia."
"Ý ông là sao?" Draco hỏi, không chịu nổi cách nói ấy.
"Ồ, cậu Malfoy à, ý tôi là, ví dụ như, khi nhà Slytherin có lớp thảo dược với nhà Ravenclaw, trò Granger có thể, hay đúng hơn, phải tham dự cùng cậu ở lớp học đó, nên cô ấy có thể bỏ lớp học Thảo dược khi nhà Gryffindor có cùng với nhà Hufflepuff sau đó cùng ngày hay cùng tuần, bởi vì tôi chắc rằng Giáo sư Sprout sẽ dạy cùng một bài giảng cho tất cả học sinh năm thứ bảy" Dumbledore giải thích chậm rãi.
"Và tất nhiên, ngược lại, khi nhà Gryffindor có lớp học bùa chú với Ravenclaw, sẽ đến phiên cậu phải hộ tống trò Granger, bởi vậy có thể bỏ lớp bùa chú giữa nhà Slytherin và Hufflepuff sau đó. Kết quả là hai người có thể thay phiên nhau tham dự lớp học của người còn lại, sẽ không ai bị lỡ một lớp học nào và có thể thậm chí còn có thêm một hay hai giờ nghỉ cho một ngày." Ông mỉm cười với hai học sinh như thể đó là giải pháp đơn giản nhất trên thế giới. "Tôi sẽ thông báo cho những giáo viên khác về tình trạng của hai đứa ngay lập tức, để họ biết phải trông đợi điều gì."
Draco và Hermione cùng nhau nhìn thầy hiệu trưởng đầy kinh ngạc. Draco không chắc mình hiểu hết những gì ông nói, cái ý nghĩ rằng nó sẽ phải dính chặt với Hermione đến từng tiết học nghe thật điên khùng. Nhưng nó không nghi ngờ rằng những gì Dumbledore vừa nói là đúng, vì lí do nào đó.
"Nhưng thưa thầy, còn về những thứ khác thì sao?" Hermione nhấn mạnh. "Như việc chúng em sẽ ngồi đâu trong đại sảnh đường?"
"Trò Granger à, ta e rằng hai trò cũng sẽ phải thay phiên nhau làm việc đó thôi."
"Không đời nào!" Draco hét lên, hoàn toàn hoảng loạn. "Tôi sẽ không ngồi với lũ Gryffindors"
"Và tôi cũng sẽ không bao giờ chịu ngồi cùng nhà Slytherin đâu!" Khuôn mặt Hermione hiện lên cái nhìn hoảng loạn tương tự.
Dumbledore nói tiếp như không hề nhận ra vẻ mặt của hai đứa học sinh. "Không có cách nào khác, trừ khi hai trò có thể thà không ăn gì hết...."
Hermione nhẹ thở dài và cắn môi. "Nhưng...Nhưng..."
Dumbledore ngắt lời Hermione. "Cậu Malfoy, cô Granger, sẽ không dễ dàng đâu, tôi biết. Nhưng tôi chắc rằng cả hai người sẽ vẫn tiếp tục sống tốt thôi nếu bỏ qua những cản trở với nhau." Ông nhẹ nhàng khẳng định. "Thầy tin rằng hai trò sẽ giải quyết được việc này. Ngoài ra, nó cũng là cách tốt cho hai thủ lĩnh của Hogwarts cộng tác hơn một chút."
"Draco quắc mắt giận giữ, trong khi đó Hermione lại bật khóc tuyệt vọng.
"Đừng lo lắng quá nhiều". Dumbledor nói. "Mặc dầu có lẽ cả hai con đều cảm thấy mất tự do khi mang chiếc còng tình yêu, nhưng hãy nhớ rằng nó cho phép giới hạn khoảng cách nhất định là 3,5 feet giữa hai người."
"Điều đó nghe thật an ủi làm sao" Draco thì thầm chế nhạo trong hơi thở, nhưng Dumbledore đã nghe thấy từng từ một.
Vị hiệu trưởng trao cho chúng nụ cười làm yên lòng. "Đôi khi chúng ta phải biết đặt lòng tin vào lẫn nhau và chính bản thân mình" Ông nói khôn ngoan, mặc dù Draco, cho đến giây phút đó của đời mình, chưa thể hiểu nổi những lời ấy. "Bây giờ thì, nếu như hai đứa không phiền, ta còn có chỗ bánh bích quy cần ăn hết."
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip