Trans by Eyestorm.
Có lẽ tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng, Hermione cố suy nghĩ thật tích cực hết mức có thể khi trên đường rời khỏi văn phòng cụ Dumbledore. Có lẽ mình sẽ tỉnh dậy sau vài giờ tới và nhận ra đây chỉ là cơn ác mộng, bởi đây không thể là sự thật, nó không thể xảy ra với mình! Cô tự véo vào tay mình thật mạnh nhưng thật không may, tất cả những gì cô nhận được chỉ là một cơn đau, nói rằng đây không pjair là một giấc mơ khủng khiếp.
"Cô không bị chấn động về việc này đấy chứ, Hermione? Thực ra thì, tôi đang cảm nhận một cảm xúc lẫn lộn giữa sự tức giận, nỗi buồn, sự túng quẫn." Jinx, chiếc nhẫn tâm trạng của Hermione thì thầm từ ngón tay, kéo Hermione ra khỏi những suy nghĩ của mình. Jinx đã giữ yên lặng trong suốt thời gian ở văn phòng giáo sư Dumbledore cho đến giờ, nó đang chuyển sang màu đỏ tía của cây việt quất.
Hermione phát ra tiếng thở dài. Cô tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay và đút nó vào trong túi áo khoác trước khi nó kịp lên tiếng phản đối. Jinx đã hoàn toàn đoán trúng tâm trạng của cô, nhưng điều đó càng chỉ làm cho Hermione thấy tồi tệ hơn.
"Có phải đó là ý kiến tuyệt vời của cô khi đi gặp Dumbledore không nhỉ? 'Tôi tin chắc rằng thầy sẽ nghĩ ra cách nào đó' ," Draco đột ngột cất tiếng, chế giễu lời Hermione vừa nói cách đây vài giờ đồng hồ. "Ồ, lão già hâm đó chẳng thể giúp được gì cho chúng ta nhỉ ?!"
"Im lặng Malfoy!" Hermione cãi lại. "Cậu đã nghe những gì giáo sư Dumbledore nói rồi đấy, Còng tay tình yêu được tạo ra bởi loại pháp thuật hùng mạnh đến nỗi ngay chính thầy cũng không thể phá vỡ. Đó không phải lỗi của thầy khi thầy không thể làm gì khác!"
"Vậy thì đây là lỗi của ai? Tôi à?!" Draco vặc lại.
Hermione lườm sang nó. "Tất cả là lỗi của cha cậu, nếu cậu thực sự cần biết!"
Draco đột ngột im bặt và nhìn thẳng vào Hermione. "Làm sao cô cho nó là lỗi của cha tôi chứ?!"
"Ừm, ông ta chính là người gửi nó cho chúng ta đúng không? Nếu không vì ý tưởng điên rồ muốn chúng ta kết hôn của ông ta , chúng ta sẽ không bị dính với nhau với cái còng tay Tình yêu này!" Hermione xỏ lại.
Draco cố nghĩ ra cách để bảo vệ cho cha mình, nhưng nó biết rằng Hermione đã hoàn toàn đúng. Đó là, không thể chối cãi, lỗi của Lucius Malfoy.
"Và theo cái cách mà cậu phản ứng, chính bản thân cậu cũng biết rằng tôi đúng!" Hermione nói với giọng chiến thắng sau khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của Draco. "Tất cả là vì lỗi của ông ta mà tôi đang bị mắc kẹt với, trong tất cả mọi người trên trái đất này, tôi lại bị mắc kẹt với cậu!" Cô bắt đầu bước đi, hay đúng hơn là tức giận bỏ đi về hướng của Đại sảnh đường, nhưng Draco đã tóm lấy tay phải của cô và kéo cô giật ngược trở lại ngay trước khi kịp bước vào cánh cửa lớn bằng gỗ sồi.
"Nếu như có ai được quyền phàn nàn ở đây, người đó phải là tôi!" Draco hét vào mặt Hermione. "Tôi mới là người đang bị mắc kẹt với thứ đồ rác rưởi như cô!"
Hermione khó chịu cố giằng ra khỏi nắm tay của nó trước khi nó cuối cùng cũng chịu thả tay ra khỏi cô. "Không phải tôi thực sự chấn động khi bị trói chặt với một thằng nhóc hợm hĩnh hỗn xược, không thể chịu đựng hay sao!"
"Cô vừa gọi tôi là gì?"
"MỘT THẰNG NHÓC CON HỢM HĨNH HỖN XƯỢC, KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG!" Hermione nhắc lại, hét lên với tầng cao nhất của giọng mình. "Cậu cũng có vấn đề với cả việc nghe hay sao?!"
"Ồ, cô sắp phải hối hận vì những gì mình vừa nói đấy!" Draco đút tay vào túi áo để tìm cây đũa phép.
Trong tích tắc, cánh cửa nơi Draco và Hermione đang đứng bật mở. "Tôi không nghĩ đó là một việc khôn ngoan đâu, cậu Malfoy à" Giáo sư McGonagll bước ra từ sau nó, trao cho Draco và Hermione cái nhìn bực bội. "Hai trò có hề nhận ra rằng mình đang đứng trước cửa phòng tôi, hét ầm lên như những kẻ điên hông hả? Thật là một hành vi tồi tệ của hai Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh. Tôi rất phẫn nộ."
Hermione cảm thấy mặt mình đang đỏ lên vì xấu hổ. Cô đã quá mải mê cãi cọ với Draco mà quên hẳn rằng mình đang đứng ngay trước văn phòng của vị phó hiệu trưởng.
Draco, ngược lại, không hề chút xấu hổ hay ít nhất là bị ảnh hưởng bởi những lời của Giáo sư McGonagall. Nó chỉ đứng nguyên, nhìn qua hướng khác một cách ngang ngược.
"Hai mươi điểm từ nhà Gryffindor và Slytherin," McGonagall lạnh lùng nói. "Và cấm túc khi các lớp học bắt đầu trở lại."
Lần này, Draco quay ngoắt đầu lại nhìn giáo sư McGonagall nhanh đến nỗi Hermione nghe thấy tiếng cổ nó kêu đánh crắc. "Nhưng thưa giáo sư...." Nó bắt đầu phản đối, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang.
"Tôi không nghĩ trò muốn tranh cãi với tôi về việc này đâu" Giáo sư McGonagll cứng rắn đáp, với vẻ mặt trông như có thể làm đông cứng cả một chậu nước sôi sùng sục. "Giáo sư Dumbledore đã thông báo cho tôi về trường hợp của hai cô cậu." Bà đảo mắt sang chiếc còng tay tình yêu. "Nhưng thế không có nghĩa rằng cả hai trò được phép thả ra cơn tức giận của mình ở ngay giữa hành lang.
"Cấm túc cho cả hai trò vào ngày đầu tiên trường học mở lại. Có mặt ở văn phòng tôi vào lúc bảy giờ." Sau đó bà quay gót và đi thẳng về phòng làm việc, lầm bầm thứ gì đó nghe khá giống như. "Cấm túc hai thủ lĩnh.... Thật đáng phẫn nộ...."
"Giờ thì xem xem cô đã gây ra chuyện gì!" Draco nói khi giáo sư McGonagall đóng sập cánh cửa đằng sau bà.
Hermione như sắp bùng nổ với Draco lần nữa, nhưng cô quyết định kiếm chế nó, nhất là khi cô vẫn còn đang đứng ngay trước cửa văn phòng giáo sư McGonagall. Thay vào đó, cô lê bước khỏi cánh cửa phòng phó hiệu trưởng và đi thẳng hướng về Đại sảnh đường. Sự thật là, Hermione đang sắp chết vì đói và tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là chạm tay vào bữa sáng Giáng sinh ngon lành.
"Đợi đã" Draco ngừng bước Hermione lần thứ ba kể từ lúc hai đứa rời khỏi văn phòng cụ Dumbledore, "Cô định đi đâu?"
"Tới đại sảnh đường" Hermione trả lời thẳng thừng. "Trong trường hợp cậu vẫn chưa nhận ra, chúng ta chưa hề ăn sáng."
"Và trong trường hợp cô chưa nhận ra " Draco phản pháo. "Cổ tay của chúng ta đang bị trói bởi cái còng tình yêu và bởi vậy chúng ta đang bị mắc kẹt với nhau!"
"Nhưng chúng ta cần ăn!"
"Vậy thì cô sẽ phải ngồi ở phía bàn nhà Slytherin."
"Tất nhiên là không!"
"Ồ, tôi từ chối ngồi ở bàn của bọn nhà Gryffinfor thảm hại."
"Này! Ít nhất thì họ cũng không khinh khỉnh như người nhà Slytherin!" Hermione ngay lập tức quay sang bảo vệ cho nhà Gryffindor. Dạ dày nó hơi cuộn nhẹ, tuyệt vọng trong cơn thèm muốn thức ăn. "Nghe này, tại sao chúng ta không mang một chút thức ăn từ bàn mình, sau đó đi thẳng về kí túc xá để ăn? Ít nhất thì chúng ta không cần tranh cãi về việc sẽ ngồi đâu"
Draco mất một lúc để cân nhắc đề nghị của Hermione. Nghe cũng không quá tồi. Chắc chắn là khá hơn việc nhịn đói đến chết. "Nhưng như thế vẫn cần chúng ta phải đi vào Đại sảnh đường cùng nhau" Draco nóng nảy. "Và mọi người chắc chắn sẽ đặt câu hỏi tại sao chúng ta lại bị buộc vào nhau bởi cái thứ này" Nó chỉ vào cái còng.
Hermione khoanh tay trước ngực. "Cậu có thực sự muốn chết đói không đây?" Cô nàng hỏi. "Dù thế nào thì cuối cùng mọi người cũng sẽ phát hiện ra thôi. Chúng ta có thể đối phó với bọn họ sau, nhưng bây giờ, chúng ta có thể ít nhất đi kiếm thứ gì ăn không?"
"Ôi, được rồi" Draco trả lời ảm đạm. "Vậy là đi tiêu danh tiếng của mình" Nó nhẹ nhàng nói thêm.
Bởi vậy, với Draco cau có và Hermione chuẩn bị cho những gì tồi tệ nhất, họ bước vào đại sảnh đường. Đầu tiên, mọi người vẫn tiếp tục chăm chú với bữa sáng của mình, không thực sự để ý tới hai con người mới đi vào Đại sảnh. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi cặp mắt có mặt nhanh chóng đổ dồn về phía Draco và Hermione. Bọn học viên trố mắt nhìn họ như thể chúng đang trần truồng bước vào Đại sảnh đường. Những lời rì rầm bàn tán rộ lên giữa đám học sinh. Có cả sự chỉ trỏ, nhìn trừng trừng, và cả những tiếng cười rúc rích ( Đúng, Lavender và Parvati thật không may là đã ở lại trong lễ giáng sinh) và những cuộc thảo luận ngấm ngầm. Một số dường như biết Còng tay tình yêu là gì, một số vui thích tò mò với cái vật thể lạ màu bạc quấn quanh Draco và Hermione, những đứa còn lại thì bị hấp dẫn hơn bởi chuyện kì lạ đang diễn ra: cuộc diễu hành của hai kẻ thù không đội trời chung cùng với nhau qua đại sảnh đường.
"Thật tuyệt phải không?" Draco nói khô khốc. "Mọi người ở đây đều đang đổ dồn mắt vào chúng ta"
"Cứ cư xử bình thường" Hermione chỉ thị.
"Thật dễ dàng cho cô cư xử bình thường khi toàn bộ dân số của trường học đang ngắm nhìn cô như thể cô là một con Thủy quái tám đầu kì dị phải không?" Draco mỉa mai
"Tôi tưởng rằng cậu thích sự chú ý mà" Hermione nói với khuôn mặt buồn cười giả tạo khi cô nàng tự tin bước về phía bàn nhà Gryffindor.
"Đợi một phút" Draco dừng Hermione đột ngột, trước khi cô có thể tới gần phía bàn. "Tại sao chúng ta không thể lấy thức ăn từ bàn nhà Slytherin?"
"Bởi vì tôi biết bọn nhà Slytherin đủ rõ để đoán được rằng chúng sẽ túm chặt lấy cậu và chế nhạo chúng ta cho tới tận khi những con bò có thể tự tìm đường về nhà nếu cậu qua đó với tay bị trói chặt với tôi," Hermione trả lời đơn giản.
Draco đột nhiên trắng bệch. "Cô rất thích thú với việc là một bà già nhiều chuyện biết tuốt đúng không?"
Hermione nhún vai. "Nó cũng có ích lợi đấy chứ." Lờ đi cái quắc mắt giận dữ của Draco, cô tiếp tục quãng đường tiến về bàn nhà Gryffindor nơi Harry, Ron và Ginny đang ngồi. Rõ ràng là Harry sẽ phải ở lại trong giáng sinh. Còn Ron và Ginny đã ở lại vì gia đình Weasley quyết định tới thăm Charlie ở Rumani trong kì nghỉ. Khi Hermione vừa tới bàn, cô ngay lập tức nhìn thấy ba người bạn thân của mình ném cho Draco những cái nhìn viên đạn.
"Hermione thằng đó đã làm gì cậu?"Ron hỏi, nhìn Draco tức giận.
"Tao không làm gì đứa bạn gái quý giá của mày cả" Draco lè nhè.
Khuôn mặt Ron chuyển thành một màu đỏ không khác gì tóc nó. "Câm mồm Malfoy. Cô ấy không phải bạn gái tao."
Hermione ném cho Draco cái nhìn cáu tiết và nhặt cái đĩa trống từ trên bàn. "Ron, hắn ta không làm gì tớ cả" Cô đảm bảo với đứa bạn tóc đỏ của mình trong lúc lấp đầy chiếc đĩa với bánh chocola và việt quất tươi.
"Vậy thứ gì quanh cổ tay cậu và nó, Hermione?" Harry hỏi, nhìn chiếc còng tình yêu tò mò. "Trông như là cậu đang bị trói với hắn bằng cái đó."
Hermione nhặt lên cái đĩa thứ hai và bắt đầu lấp đầy với bánh táo. "Tớ chưa thể giải thích cho các cậu ngay bây giờ được, nhưng đến gặp tớ ở phòng học thứ hai của tầng ba và tớ sẽ giải thích mọi thứ." Cô nàng thì thầm, đổ nước siro nên những chiếc bánh táo.
"Tôi sẽ không tới gặp bọn họ!" Draco phản đối. "Việc bị kẹt với cô đã đủ tồi tệ lắm rồi, bây giờ cô còn đòi tôi qua lại với cả Đội quân trong mơ và đứa con gái nhà Weasley nữa ư?! Tôi tưởng cô vừa nói rằng chúng ta sẽ quay về kí túc xá để ăn chứ!"
"Ôi, yên lặng nào Draco" Hermione nói trước khi nhặt lên thêm chiếc đĩa thứ ba và bắt đầu lấp đầy với bánh mì, thịt hun khói và trứng. "Có vẻ như cậu không có nhiều cơ hội đâu." Cô nàng bình thản hé cho Draco thấy chiếc đũa phép bên dưới tấm áo chùng của mình và nhìn nó nuốt xuống một cách khó khăn.
Draco ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng nó không muốn Hermione rút đũa phép ra và thực hiện bất cứ loại pháp thuật nào quanh mình. Tồi tệ hơn, nó đang bị trói chặt với cô ta bởi cái còng tay tình yêu ngu ngốc, bởi vậy không có cách nào nó có thể chạy khỏi nếu như cô ta muốn ếm bùa nó.
"Hermione, cậu đang lấy một lượng thức ăn khủng khiếp đấy biết không" Ron nói với cô, ngước nhìn chồng thức ăn trên những chiếc đĩa trên tay cô nàng nhanh chóng đầy ngập.
"Đó là cho cả hai bọn tớ" Hermione giải thích, nhặt lên hai đôi thìa và dĩa. "Hơn nữa, tớ đang chết đói."
Đôi mắt xám của Draco quét dọc khắp đại sảnh đường. Nó nhận ra tất cả mọi người vẫn đang dính chặt mắt vào nó và Hermione. "Granger, cô sắp xong chưa?" Nó sốt ruột hỏi. "Nếu chúng ta ở lại thêm chút nữa, tôi nghĩ mình sắp nổ tung mất."
"Tôi gần xong rồi" Hermione thông báo. Cô đưa cho nó 2 đĩa thức ăn và nhặt thêm 2 bình nước cam từ trên bàn. Ngước nhìn xuống Harry, Ron và Ginny. "Gặp lại mọi người sau nhé."
________________________________________
Nửa giờ sau, Draco và Hermione đã ăn được một nửa bữa sáng trên phòng học lầu ba. Chúng giữ im lặng hoàn toàn và âm thanh duy nhất có thể được nghe thấy chỉ là những tiếng nhai thức ăn.
"Cô không mang cốc để uống nước à?" Draco hỏi, nâng bình nước hoa quả trong tay.
"Sẽ rất cồng kềnh nếu mang thêm cả cốc cùng với những thứ khác" Hermione nói sau khi nuốt xong miếng bánh táo vừa nhai. "Cậu có thể uống thẳng từ bình nước."
Draco nhìn xuống cái bình một cách kinh tởm. Một Malfoy, mà lại đi uống trực tiếp từ một cái bình sao? Nhưng có vẻ như nó sẽ không có lựa chọn nào khác. Nó giật nắp bình khỏi vỏ và đặt xuống bàn. Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Về mặt hình thức thì chẳng khác gì mình đang có một buổi picnic chết dẫm với con bé Máu bùn.
Hermione cũng cảm thấy khá khó chịu khi phải ăn sáng cùng Draco như thế này. Nhưng dù vậy cũng chẳng thể làm gì khác. Và giờ thì chúng ngồi đây, cùng ăn sáng. Hermione ném một cái nhìn cho Draco qua khóe mắt. Khuôn mặt trắng bệch của nó biểu hiện một cái chau mày nhẹ khi thả miếng thịt hun khói vào miệng. Nó trông như đang phải chịu đựng ngày tồi tệ nhất của đời mình và Hermione không thể trách nó về điều đó. Cô cũng chẳng thể cảm thấy vui vẻ gì hơn.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng học mở tung và Harry, Ron và Ginny lần lượt bước vào. Hai đứa con trai trao cho Draco cái nhìn căm ghét trước khi ngồi xuống bên cạnh Hermione.
Draco cắn mạnh một miếng từ quả trứng trên tay rồi làm khuôn mặt như thể đó là miếng trứng ung kinh khủng nhất. "Tuyệt . Giờ lại là Đội quân trong mơ, vậy là đi tiêu bữa ăn ngon miệng của tôi." Nó lầm bầm tức tối.
"Được rồi Hermione, chuyện gì đang xảy ra?" Ron hỏi, tự lấy cho mình một chiếc bánh táo của Hermione.
"Ron, chẳng phải cậu vừa ăn sáng rồi sao?" Hermione ném cho nó cái lườm và đập tay nó khỏi chiếc bánh.
"Yeah ăn rồi, nhưng đống bánh táo trông ngon quá" Ron nói, lại lấy cho mình một cái khác.
Harry lắc đầu. "'Mione, cậu có định giải thích cho chúng tớ tại sao cậu bị trói với Malfoy bởi thứ xung quanh cổ tay đó không đây?"
"Nó gọi là Còng tay tình yêu, Harry à," Hermione nói với cậu kèm tiếng thở dài.
Ron mắc nghẹn với cái bánh táo và bắt đầu ho sặc sụa. "Một cái còng tay tình yêu hả?" Nó phun ra xen kẽ những tràng ho. "Tớ không thích cái tên ấy!"
"Thậm chí còn tệ hơn cái tên nhiều" Hermione mệt mỏi nói. Nó giải thích qua mọi thứ với Harry và Ron, những người lắng nghe với miệng mồm há hốc.
"Vậy ngay cả thầy Dumbledore cũng không thể làm gì với nó sao?" Harry hỏi lại sau khi Hermione kể xong câu chuyện.
Hermione quấn một cọng tóc nâu từ phía sau. "Không may là không" cô bé buồn thảm đáp. "Chúng ta đang nói về loại pháp thuật thực sự hùng mạnh ở đây."
"Vậy, cậu sẽ dính chặt với Malfoy?!" Ron nói, vô cùng hoảng loạn. "Mọi chỗ hắn đi, cậu phải theo?! Và mọi nơi cậu đến, hắn cũng đi cùng?! Chết tiệt! Cuộc đời cậu sẽ biến thành một cơn ác mộng!"
"Cảm ơn rất nhiều vì đã nhắc cho tớ nhớ, Ron" Hermione nhăn nhó.
"Còn tồi tệ hơn với tôi khi mắc kẹt với cô ta" Draco phản pháo. "Các người có thể tưởng tượng được cả nhà Slytherin sẽ nói gì không?"
"Cả thể giới không chỉ xoay quanh mày đâu Malfoy" Harry nổi giận với Draco. "Mày không nên phàn nàn, biết chứ. Đây là lỗi của cha mày mà Hermione phải dính vào vụ lộn xộn này."
"Không có nghĩa là tao thích thú với nó!"
"Tốt hơn hết là mày lên nghe cho kĩ Malfoy, mày đừng có nghĩ đến chuyện đặt một ngón tay lên Hermione" Harry cảnh cáo, giọng cậu hạ thấp một cách nguy hiểm, "nếu không thì....."
"Nếu không thì sao?" Draco thách thức.
"Nếu không thì tôi sẽ không phiền nếu được thi triển lời nguyền chơi khăm trứ danh của mình lên anh một lần nữa, Malfoy à. Y hệt như cái lần tôi đã thử lên anh vào năm thứ năm" Ginny nói với nụ cười nguy hiểm. Cô nhướn mày khi thấy sự do dự ở Draco. "Tôi nghĩ anh vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi cũng có thể nhắc lại nếu anh cần."
Harry và Ron phì cười khi chúng thấy biểu hiện thay đổi trên gương mặt Draco. Thật kinh điển.
Draco chửi thề thầm. "Mình bị dính phải cái đống chết dẫm gì đây?" Nó lầm bầm trong miệng.
Hermione ăn nốt chiếc bánh cuối cùng trên đĩa của mình và hớp nốt ngụm cuối cùng của chai nước cam. Ngay lập tức sau đó, những chiếc đĩa và bình rỗng biến mất. "Những gia tinh đó thật là được việc" Cô nói, một chút ngưỡng mộ phảng phất trong giọng nói.
Ron nhìn cô tò mò. "Cậu không định bắt đầu cái S.P.E.W nữa đấy chứ?"
(ghi chú: S.P.E.W là viết tắt của Hội vận động vì quyền lợi gia tinh trong tiếng Anh.)
Sau sự nài nỉ của Harry và Ron, S.P.E.W đã chính thức đóng cửa bởi chính Hermione vào năm thứ sáu khi cô nàng cuối cùng cũng nhận ra rằng bọn gia tinh hạnh phúc hơn khi được phục vụ Hogwarts. Dù sao thì, Ron vẫn có linh cảm rằng cô nàng chưa bao giờ thực sự chịu từ bỏ ý định của mình.
"S.P.E.W là cái quái gì vậy?" Draco hỏi, tò mò.
"Không có gì" Hermione nói nhanh. "Và không, tớ không có ý định mở nó lại lần nữa. Giờ tớ phải đến thư viện làm vài nghiên cứu về Còng tay tình yêu."
"Nhưng tôi không muốn đến thư viện!" Draco phản đối.
Hermione nhướn một bên mày và chống tay lên hông. "Malfoy, tôi chắc rằng cậu muốn tìm ra liệu có cách nào để chúng ta thoát khỏi chiếc còng này, đúng không?"
"Tất nhiên!"
"Vậy thì tôi phải đi tới..." Hermione ngừng lại ngay giữa chừng câu nói của mình và mắt cô chợt mở to như sắp lọt tròng.
Ginny chạm vào tay Hermione, một cái nhìn đầy lo lắng hiện lên trên khuôn mặt còn hơi tàn nhang của cô bé. "Hermione, sao thế?"
Hermione tiếp tục yên lặng, không trả lời Ginny. Cô đột ngột trông vô cùng khổ sở và cố gắng để không phải nhìn vào mắt bất cứ ai.
"Cậu trông xanh xao quá" Ron nhẹ nhàng nói. "Có sao không Hermione?"
"Hermione, có chuyện gì vậy?" Harry hỏi, giọng đầy lo lắng.
Hermione nhìn mọi người trong phòng, mắt mở to. "Tớ ...tớ cần đi vào nhà vệ sinh."
Ron bật ra tiếng cười khúc khích . "Vậy thì, có vấn đề gì trong đó chứ? Nhà vệ sinh nữ ở ngay dưới hành lang."
Harry, Ginny, Hermione và thậm chí cả Draco cùng ném cho Ron một cái nhìn ngụ ý, "Cậu có cần thiết phải ngu ngốc thế không?"
Ron nhìn lại tất cả bọn chúng, hơi bối rối. "Cái gì?"
"Ron, chị ấy bị trói chặt với Malfoy, trong trường hợp anh vẫn còn chưa nhận ra," Ginny nói rõ ràng với anh trai mình. "Nếu chị ấy muốn đi toilet, chị ấy cũng sẽ phải đưa theo cả Draco đi cùng."
Cái nhìn thấu hiểu hiện ra trên gương mặt Ron. "Ồ phải. Cậu định làm thế nào, Hermione?"
Hermione tự vỗ vào trán mình. "Ron nếu tớ biết, tớ sẽ không đứng mãi đây phải không? Tất cả những gì tớ biết là tớ cần vào nhà vệ sinh, NGAY BÂY GIỜ!"
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip