Chương 27 - Nhà hát bị nguyền rủa

Ngày 5 tháng 5

"Làm ơn, hãy thả tôi ra đi!"

Ôi Chúa ơi, làm thế nào mà anh ta vẫn còn sống thế? Anh ta đã mất quá nhiều máu, lẽ ra anh ta nên chết từ lâu rồi.

"Tôi thề, tôi đã nói với cô tất cả những gì tôi biết rồi! Cô phải tin tôi!"

Hermione chỉ muốn anh ta chết...

"Họ không nói gì nhiều cho tôi biết đâu! Tôi chẳng là gì cả! Tôi chỉ là tên lính quèn thôi!"

Chuyện này thật tàn nhẫn. Anh ta không xứng đáng với chuyện này...

"Tôi có vợ ở nhà! Đứa con trai cũng đang đợi tôi!"

Cô nên cắt cổ anh ta thôi. Đâm vào tim. Để anh ta ra đi thanh thản! Anh ta không cần phải chịu đau đớn nữa...

"Họ cần tôi! Làm ơn, hãy thả tôi ra! Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu!"

Cái chết còn nhân từ hơn... chuyện này.

"Tôi cầu xin cô!"

Chúa ơi, cô không thể nhìn được – chuyện này....

"Hermione, làm ơn... Làm ơn, đừng giết tôi."

Cô nhăn mặt trước cách giọng anh ta run rẩy. Mắt cô dán chặt vào mắt anh ta, những ngón tay cô uốn cong quanh con dao trong tay, nhưng không thể ngăn cô đâm nó vào người anh ta một lần nữa được.

Con tin – Oliver Myers – giật mạnh người trên chiếc ghế mà anh ta đang bị trói vào. Anh ta ngửa đầu ra sau, hét lên đau đớn. Bất chấp nhà hát đã bị bỏ hoang, nơi tổ chức cuộc thẩm vấn của họ, bất chấp những bức tường đổ nát và những vết nứt chạy dọc sân khấu, hệ thống âm thanh vẫn không bị hư hại. Lần nào nó cũng hút tiếng hét của anh ta một cách hoàn hảo, phóng đại nó lên, vang vọng nỗi đau.

Đôi mắt Hermione bỏng rát, nước mắt chảy dài trên má khi máu của Myers chảy trên tay cô. Cô cố gắng rút lưỡi dao lại, để anh ta ngừng đau, nhưng không thể, cô không thể kiểm soát được. Lời Nguyền Quỷ đang siết chặt quyền cai trị, chỉ huy mọi hành động của cô.

Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương vỡ ngoài sân khấu, và những gì cô nhìn thấy khiến cô muốn hét lên. Cô trông giống như quái vật, một hình ảnh bị xé ra từ một cơn ác mộng. Đôi mắt đen và vô hồn, máu chảy dài trên mặt và áo choàng khi cô đâm con dao vào cơ thể bất lực của Myers hết lần này đến lần khác.

Và cô không thể làm gì được. Cô bất lực trong việc chấm dứt sự đau khổ của Myers. Một nô lệ giết người trong chính da thịt của mình.

"Dừng lại đi! Dừng lại đi! Dừng lại đi!" cô hét lên trong nội tâm, tìm kiếm bất cứ thứ gì cô có thể sử dụng để giành lại quyền kiểm soát cơ thể của chính mình. Cô nhìn, nhưng như mọi khi, chẳng có gì cả. Không có điểm yếu nào trong bộ giáp của Lời Nguyền. Không có điểm yếu nào mà cô chưa phát hiện ra.

Cô không thể chạm tới sợi dây điều khiển mình, vì vậy thay vào đó, cô đành phải chứng kiến một thực thể khác nắm quyền kiểm soát và bắt cô làm những việc mà cô chưa bao giờ dám mơ mình làm, ngay cả trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất. Không thể làm gì khác ngoài la hét, khóc lóc và chứng kiến khi cô bị biến thành nhân vật phản diện trong buổi biểu diễn này, con quái vật trong nhà hát bị nguyền rủa này.

Hermione đã nhận ra rằng Lời Nguyền Quỷ bản thân nó giống một con thú hơn là một lời nguyền. Một kẻ săn mồi được bao phủ trong ma thuật, trói chân tay cô và sử dụng cô như một con rối để kích động ý chí hắc ám nhằm thỏa mãn cơn thèm khát giết người của nó. Nó thao túng bản năng của cô. Khiến cô tức giận, càng làm tăng thêm sự khát máu nên những lời nguyền hắc ám của cô sẽ càng nguy hiểm hơn.

Nó khiến cô tàn sát tất cả mọi người, tàn sát bất cứ ai cản đường cô, chỉ để nó có thể ngấu nghiến những xác chết mà cô để lại.

Khi cô bị Lời Nguyền kiểm soát, tất cả những gì quan trọng là săn lùng, và giết chóc. Con quái vật lấy đi mọi thứ khác, tước bỏ mọi thứ tạo nên cô, và khiến cô không còn gì ngoài cơn thèm khát những tiếng la hét và phép thuật hắc ám kêu lách tách trên cây đũa phép của cô.

Việc cô quen biết Myers và vợ anh hay cô đã dạy con trai họ vài câu thần chú bay không quan trọng. Chuyện đó không có ý nghĩa gì cả, bởi vì lời nguyền đã cắm quá sâu, xâu những móng vuốt của nó xuyên qua từng cơ bắp của cô cho đến khi nó hoàn toàn kiểm soát được cơ thể cô.

"Làm ơn! Hermione! Xin..." Giọng Myers đột ngột bị cắt ngang khi cô vặn lưỡi dao, khiến nó cọ qua xương sườn của anh.

Làm ơn, hãy để cô giết anh ta đi. Anh ta không xứng đáng với chuyện này! Cô nên làm nhanh hơn.

Nhưng Lời Nguyền không muốn nghe cô. Nó chưa muốn giết anh ta, nó ăn chưa đủ.

Nhiệm vụ này được cho là nguy hiểm với rất nhiều sự chống cự từ Hội, đó là lý do tại sao Hermione được sử dụng. Nhà hát bỏ hoang này được cho là một thành trì mới để dự trữ nguồn cung cấp của họ, chứa đầy bom và súng, và Voldemort muốn tiêu diệt nó. Nhanh chóng.

Nhưng khi họ đến nơi, căn cứ vắng tanh, mới được dọn sạch và sơ tán. Chỉ còn lại mười hai người lính đang thực hiện cuộc kiểm tra cuối cùng trước khi họ rời bỏ khu vực này mãi mãi. Nếu Hermione và cả nhóm đến muộn chỉ mười phút, họ có thể thoát chết, nhưng điều đó đã xảy ra, vận may đã không đứng về phía họ.

Voldemort muốn một con tin còn sống để thẩm vấn, đó là lý do duy nhất Myers được tha. Malfoy đã nhanh chóng tước vũ khí và trói anh ta vào một chiếc ghế, sau đó anh để Hermione và Barty Crouch Jr canh gác Myers rồi anh biến mất đâu đó ở bên trong nhà hát.

Anh đã lấy đi cây đũa phép của cô, nhưng anh vẫn chưa đưa cô thoát khỏi lời nguyền, và cần nhiều hơn nữa. Tám người lính mà Hermione đã giết là không đủ. Cơn thèm ăn của nó đã dần quen với đống xác chết cô để lại, và nó vẫn chưa được no.

Lời nguyền đang cào xé đầu cô, thèm khát thêm nhiều tiếng hét nữa. Chỉ cần nhìn Myers cô cũng bị kích động.

Lời nguyền cần nhiều hơn thế. Đau nhiều hơn. Thêm nhiều tiếng thét đau đớn. Hơn nữa. Hơn nữa. Hơn nữa.

Cô cần phải cắt cổ anh ta. Cắt đứt cánh tay của anh ta. Cần phải làm gì đó để ngăn chặn cách Lời Nguyền cào cấu bên trong cô và khiến làn da của cô như thể đang bốc cháy.

Và rồi Crouch đưa cho cô một con dao, và trong khi Hermione từ từ tra tấn người lính tội nghiệp này, Lời Nguyền đã thưởng thức tiếng hét của anh ta như những vụn bánh dưới đáy bát.

Cô vặn con dao lần nữa, lời nguyền thích thú với cách Myers hét lên, ngay cả khi những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt Hermione.

Lời Nguyền giật dây, và cánh tay của Hermione duỗi ra sau, sượt qua một hai phím đàn organ khi cô giật lưỡi dao ra khỏi cơ thể Myer.

Trước khi tù nhân của cô có cơ hội lấy lại hơi thở, Hermione đâm con dao trở lại cơ thể anh ta ngay, lần này nhắm xuống thấp hơn, cố gắng đâm vào gan.

"Tao phải thừa nhận là, tao rất thất vọng khi Chúa tể Hắc ám nói rằng tao sẽ không thể có được mi, Máu Bùn à," Crouch trầm ngâm khi quan sát từ hàng ghế khán giả đầu tiên. "Nhưng giờ tao đã hiểu tại sao mi lại được giao cho Malfoy rồi. Mi có tài năng bẩm sinh trong việc tạo ra nỗi đau, giống như nó vậy. Hai bây khá hợp đôi đấy."

Ôi Chúa ơi, cô không thể làm được việc này nữa.

"Mặc dù vậy, tao muốn thấy mi trở nên... tự do hơn một chút." Chiếc ghế của gã kêu cọt kẹt sau lưng cô, có lẽ gã đã nghiêng người tới để nhìn rõ hơn. "Lần tiếp theo đâm hắn thấp hơn một inch thử xem cưng. Ở chỗ đó nó sẽ đau hơn."

Lời nói của gã đã khơi dậy điều gì đó trong Lời Nguyền, khiến con quái vật phải ngẩng đầu lên. Dừng lại một lúc trước khi nó ra lệnh cho Hermione đâm Myers lần nữa, ngay tại nơi Barty đã chỉ.

Malfoy ở đâu rồi?! Malfoy ở chỗ quái nào thế?! Anh là người duy nhất có thể đưa cô ra khỏi Lời...

"Nếu mi vặn lưỡi dao sang bên phải," giọng Crouch trở nên phấn khích khi gã xem màn trình diễn mà cô đang biểu diễn, "thì sẽ làm tổn thương hệ thần kinh của nó đó. Không giết nó được, nhưng nó sẽ đau khủng khiếp."

Một lần nữa, cô nghe lời Crouch, vặn lưỡi dao theo hướng dẫn của gã và nhìn Myer co giật. Tiếng rên rỉ đau đớn của anh ta cao hơn nữa, đông cả máu.

Lời Nguyền rất vui mừng. Còn Hermione chỉ muốn khóc nức nở.

Tại sao Malfoy lại để cô một mình như thế này với Crouch Jr?! Anh không bao giờ rời xa cô khi cô bị Lời Nguyền kiểm soát. Anh luôn theo dõi sát bên cô, và cô thường bực bội vì điều đó.

Bây giờ, khi cô cần anh, thì không thấy anh đâu.

"Thử cổ nó lần này xem," Crouch hướng dẫn. "Ở đó có rất nhiều cơ nhạy cảm. Có rất nhiều chỗ cắt rất đau nhưng sẽ không giết chết nó được. Nếu mi cẩn thận."

Nếu Malfoy ở đây, anh sẽ ngăn cô làm việc này, phải không? Anh đã từng làm điều đó trước đây. Anh đã kéo cô ra khỏi Lời Nguyền trước khi cô đi quá xa và sát hại Fleur. Đúng thế, anh đã làm điều đó trước đây, nên anh sẽ làm lại thôi mà.

Phải không?

Chết tiệt, cô thực sự hy vọng là vậy.

Hermione giơ tay lên, sợi dây kéo con dao lại, sẵn sàng chém ngang cổ họng anh ta, nhưng một luồng nhiệt sắc bén bùng lên qua chuôi dao, và Hermione đánh rơi nó với một tiếng rít.

"Ông nghĩ ông đang làm cái mẹ gì thế, Crouch?!"

Hermione không nghĩ cô sẽ biết ơn hơn bao giờ hết khi nghe giọng nói của Malfoy.

Anh đến bên cô nhanh hơn mọi định luật vật lý cho phép, rút đũa phép và chỉ vào ngực Crouch, đầu đũa có màu xanh lục chết chóc.

"Tao vừa nghiên cứu Lời Nguyền từ Máu Bùn quý giá của chúng ta," Crouch cười khúc khích, giơ tay đầu hàng. "Con nhỏ khá say mê khi làm ai đó chảy máu, nhỉ? Trong một khoảnh khắc, tao gần như quên mất nó là Máu Bùn."

"Ông đã làm gì?!"

"Không có gì, tao không chạm vào nó đâu. Nó có vẻ khá đau khổ sau khi mi rời đi. Đáng lẽ mi phải thấy ánh mắt nó nhìn con tin của tụi mình. Tội nghiệp nó ghê, khi không biết phải làm gì với chính mình."

Khi Crouch nói, Malfoy vòng tay qua eo cô và kéo cô vào lòng. Cho dù đó là bảo vệ hay chiếm hữu, Hermione không chắc lắm. Cô quá bận tìm con dao, háo hức muốn đâm thủng gan Myer.

Crouch liếm môi. "Con nhỏ trông thật nhỏ bé và lạc lõng, nhưng đáng lẽ mi phải thấy mắt nó sáng lên như thế nào khi tao đưa cho nó con dao. Tao sẽ nghĩ đến điều đó khi tao cầm chym của mình trong tay trong nhiều tuần..."

"Cổ không đến đây để tra tấn cho chúng ta đâu, Junior!" Malfoy gầm lên. "Cổ không phải là món đồ chơi để ông tiêu khiển!" Cơn giận dữ dội dường như trút xuống người Malfoy thành từng đợt, đầu đũa phép của anh kêu lách tách bởi phép thuật hắc ám, càng được tăng cường bởi tính khí nóng nảy của anh. "Cổ ở đây vì cổ là một sát thủ tuyệt vời, và tôi đang có ý định giải lời Nguyền ngay bây giờ và để cho cổ tự chứng minh cho ông thấy!"

"Tao không có ý xấu." Crouch cố giữ giọng nhẹ nhàng nhưng đôi mắt gã đanh lại khi tựa lưng vào ghế. "Tao chỉ tò mò về cách thức hoạt động của Lời Nguyền..."

"Tôi đếch quan tâm! Ông có biết cổ có giá trị như thế nào không? Cổ quan trọng như thế nào đối với Chúa tể Hắc ám không? Cổ là viên ngọc quý trong kho vũ khí của ngài. Cổ đáng giá hơn cả nghìn người như ông gộp lạ, Jr à, và nếu tôi phát hiện ra ông đã làm bất cứ điều gì tổn hại đến cổ, bất cứ điều gì, con rồng của tôi sẽ giành nhiều tuần để xỉa xương ông ra khỏi răng nó cho mà xem." Malfoy vặn đũa phép đầy đe dọa. "Hiểu chưa?"

Crouch nuốt nước bọt lo lắng nhưng vẫn gật đầu được một cái.

Ngay khi Hermione định vị được con dao, Malfoy bắt đầu kéo cô về hướng ngược lại. Anh kéo cô vào hậu trường, nhưng ngay trước khi cô bước qua tấm màn đỏ, cô thoáng thấy Nott và Zabini đi qua cửa nhà hát.

Khuôn mặt của Nott sáng lên khi anh nhìn thấy Myers, người đang chảy đầy máu và bị trói vào ghế. Một món quà, tất cả đã sẵn sàng cho cuộc tàn sát. Lẽ ra cô nên trói anh ta bằng một cái nơ màu hồng mới đúng.

Nhưng Lời Nguyền vẫn còn thức, vẫn cáu kỉnh và đói khát, và nó buộc Hermione phải chiến đấu, vùng vẫy trong vòng tay của Malfoy và nhích dần về phía con mồi. Cô ngoan cố đến mức Malfoy phải vác cô qua vai anh để đưa cô thoát khỏi Myers.

Anh không nói một lời khi cô hét lên và đấm vào lưng anh, rên rỉ rằng cô vẫn chưa xong việc với con tin, rằng anh ta là con mồi của cô, không phải của Theodore.

Anh bế cô đến phòng thay đồ đã bị phá hủy ngay gần sân khấu. Hermione có thể nghe thấy tiếng Nott cười khúc khích qua khe cửa.

Lời Nguyền chưa muốn cô giết Myers, nhưng ý nghĩ Nott có được mọi niềm vui mà không có cô thật ngột ngạt.

Cô lao tới lối ra, nhưng Malfoy tóm lấy khuỷu tay cô và kéo cô trở lại phòng. Với cây đũa phép vẫn được rút ra và kẹp giữa các ngón tay, anh ôm lấy khuôn mặt của Hermione giữa hai bàn tay và giải thoát cô khỏi bùa chú.

Cô đã khóc vì vui mừng tột độ khi cảm thấy nó rút lui khỏi tâm trí và giúp cô lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Cô hít một hơi thật sâu và nhìn xuống bàn tay mình, uốn cong các ngón tay theo cách cô muốn – nhưng sau đó cô nhìn thấy máu. Rồi cô nhớ ra mình đang ở đâu, mình sắp làm gì và cô suy sụp.

"Ôi Chúa ơi... Myers!" cô nức nở, giọng nói run rẩy như tay cô. "Tôi đang tr-tra tấn anh ấy!"

"Không sao rồi, Granger." Malfoy vòng tay quanh người cô, đỡ lấy cô ngay khi đầu gối cô khuỵu xuống.

"Nhưng Myers! Tôi đang tra tấn anh ấy... tôi... tôi... tôi đã cố ngăn nó lại! Tôi đã cố ngăn nó nhưng tôi không thể..." Mắt cô bỏng rát, nước mắt chảy xuống mặt cô nhanh hơn mức cô có thể lau đi. "Tôi cứ đâm anh ấy mãi... tôi không thể... tôi... rồi sau đó Barty... hắn... hắn cứ nói với tôi nơi để đâm anh ấy... chỗ nào sẽ đau nhất và tôi không thể... tôi..."

"Shhhhhh, không sao rồi. Không sao rồi." Malfoy kéo chặt cô vào ngực mình. Anh ôm chặt cô trong khi thì thầm vào trán cô. "Có tôi ở đây với em. Lời Nguyền biến mất rồi. Barty cũng biến mất rồi. Ở đây chỉ có tôi và em thôi, không có ai khác nữa."

Hermione bối rối đến mức cô cảm thấy như đầu mình sắp nứt ra. Cô không biết phải làm gì hay nghĩ gì.

Cô muốn anh gần hơn, nhưng càng xa cô lại càng tốt. Cô tức giận đến mức muốn đánh anh, nhưng lại đau buồn đến mức muốn vùi mình vào áo choàng của anh và nức nở cho đến khi cổ họng cô đau rát.

"Tôi không thể làm gì cả... anh ấy cứ...hét lên và tôi...tôi..." Cô đập nắm tay vào vai Malfoy mạnh nhất có thể, hết lần này đến lần khác, ngay cả khi cô vùi mặt vào ngực anh và khóc. "Tôi không thể ngăn nó được... Nó...nó đang trở nên mạnh hơn..."

Malfoy ôm cô chặt hơn, làn da lạnh lẽo nhưng cánh tay anh lại an ủi, cả hai điều cô không muốn cảm nhận từ anh.

"Shhhh, giờ em an toàn rồi. Tôi hứa đấy." Cô nghĩ cô cảm thấy anh hôn lên trán cô, nhưng cô run quá nên không dám chắc. "Nó biến mất rồi. Em sẽ ổn thôi..."

"Không, không ổn chút nào đâu!" Cơn tức giận của cô cuối cùng cũng chiến thắng trong cuộc giằng co, và cô đẩy Malfoy lùi lại bằng tất cả sức mạnh mà cô có thể huy động được. Anh lùi lại vài bước, và việc mất đi vòng tay của anh không tự do như lẽ ra phải thế. "Anh đã ở chỗ quái nào vậy?! Anh để tôi một mình, với Lời Nguyền, với Barty Crouch Junior mà không phải ai khác! Tại sao vậy Malfoy?! Anh đã đi đâu?! Tại sao anh lại để tôi một mình với hắn?!"

"Nghe tôi nói đây, em cần phải bình tĩnh..."

"Anh dám đứng đó và nói cho tôi biết tôi cần gì ư!" Cô tiến về phía anh và dùng hai tay để đẩy anh lần nữa. "Mười phút trước anh không quan tâm tôi cần gì mà, giờ thì tại sao anh lại cần làm gì!"

Malfoy không nói một lời. Anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt cứng như đá và miệng méo sang một bên.

"Tôi cần anh đưa tôi ra khỏi Lời Nguyền! Tôi cần... tôi cần anh... và tôi không thể tìm thấy anh đâu cả!" Hermione hét vào mặt anh, suy sụp khi cô nhận ra cô càng ngày càng phụ thuộc vào anh. Phụ thuộc vào một Tử thần Thực tử, kẻ chịu trách nhiệm cho nỗi đau của cô. "Tôi nhìn khắp nơi nhưng không thấy anh đâu, chỉ thấy con dao trên tay và máu của Myer. Tất cả những gì tôi muốn nghe là giọng nói của anh, nghe anh giải Lời Nguyền, nhưng thay vào đó chỉ có Myers! Chỉ có la hét và la hét vì tôi đã đâm anh ấy !"

"Granger, tôi..."

"Tôi cần anh, Malfoy. Tôi cần anh, nhưng anh lại không có ở đó... Không! Anh dám chạm vào tôi ư!" Cô lùi lại khi anh với tay tới cô.

Anh buông tay xuống. Một đường màu xanh hiện lên trong đôi mắt xám lạnh lùng của anh.

"Thật tệ khi tôi không thể làm phép thuật nếu không có đũa phép của anh! Và tôi không thể Độn thổ trừ khi anh chạm vào tôi vì lời nguyền máu ngu ngốc mà Voldemort đã ràng buộc chúng ta với nhau, nhưng hôm nay?! Tôi không nghĩ là tôi lại cảm thấy bất lực hơn thế, và tất cả là lỗi của anh!"

"Tôi xin lỗi... tôi không nên..."

"Tại sao anh lại để tôi với Barty?!" Hermione cắt ngang, giọng cô đầy vẻ độc ác khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.

"Chúa tể Hắc ám cần nói chuyện khẩn cấp với tôi, và tôi tưởng em sẽ an toàn khi ở bên hắn một lúc. Tất cả các mối đe dọa đều đã chết, Myers thì bất động, và tôi đã lấy đũa phép khỏi tay em rồi, nên tôi cho rằng Lời Nguyền sẽ chỉ..." Anh đột ngột khựng lại. Anh nhìn vào bức tường phía sau đầu cô và chạm lưỡi vào bên trong má mình.

"Anh cho rằng Lời Nguyền sẽ làm gì cơ?"

Malfoy hít một hơi thật sâu. "Vì nó không thể sử dụng em được nữa và không có mối đe dọa nào, tôi cho rằng nó sẽ thả em ra... nhưng bây giờ tôi thấy rằng tôi đã rất sai lầm. Tôi xin lỗi. Thực sự, nếu tôi biết chuyện gì..."

Dù Malfoy còn muốn nói gì nữa, Hermione đều không nghe thấy. Nó bị át đi bởi tiếng hét của Myer. Nott hẳn đã tiếp tục từ nơi cô đã dừng lại.

Một tiếng hét khác nhanh chóng nối tiếp tiếng đầu tiên; một tiếng kêu the thé đinh tai nhức óc khiến bụng Hermione quặn thắt khi nghĩ về những gì Nott làm với anh ta.

Cô nhắm chặt mắt lại, hai tay đưa lên bịt tai để không nghe tiếng kinh khủng đó. Cô có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể mình run rẩy khi âm thanh mà Myer bị tra tấn một lần nữa tràn ngập căn phòng. Tiếng xương gãy không thể nhầm lẫn được. Cắt hình lục giác. Da bị rạch.

Nó dường như đang ở trong một vòng lặp liên tục, không bao giờ kết thúc. Đó là những âm thanh mà bất cứ ai cũng có thể quen được, kể cả sau nhiều năm chiến tranh, và đầu gối của Hermione cuối cùng cũng khuỵu xuống khi một tiếng rắc đặc biệt kinh khủng vang vọng khắp không gian chật chội mà họ đang ở.

Khoảnh khắc cô chạm sàn, Malfoy đã ở đó. Anh quỳ xuống cạnh cô trên sàn, kéo cô vào lòng, lần này cô không còn chút tức giận nào để đẩy anh ra nữa.

Cô nhăn mặt khi Myers hét lên lần nữa. Cô vùi mình vào ngực Malfoy, nghĩ rằng nếu cô nép mình đủ gần, áo choàng của anh có thể ngăn chặn âm thanh. Nhưng không. Ngay cả ở sau hậu trường, âm thanh vẫn nghe rất rõ. Cô nghe thấy mọi thứ, từng tiếng la hét, rên rỉ đau đớn, như thể cô đang đứng ngay cạnh nạn nhân.

"Nếu tôi có nhiều chuyện để nói, tôi sẽ nói với anh-eughhh!" Giọng Myer đứt quãng, có gì đó vỡ vụn.

"Malfoy, làm ơn," Hermione nức nở, "làm cho nó dừng lại đi."

Thêm một tiếng rắc rắc nữa. Một tiếng hét nữa.

Cánh tay của Malfoy siết chặt quanh cô. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, còn cô rúc vào ngực anh, rúc thật chặt. Một tay anh lướt qua vết máu trên mái tóc xoăn của cô và nhẹ nhàng xoa xoa gáy của cô.

"Làm ơn, hãy dừng nó lại đi."

Cô nghe thấy tiếng Myers bị hộc máu. Sau đó là một âm thanh nghẹn ngào, như thể anh ta đang chìm trong máu của chính mình.

"Nào nào, anh bạn," Nott cười, nghịch đồ ăn. "Anh phải nói to lên một chút, tôi không nghe được."

"Làm ơn. Làm ơn, tôi không thể nghe được nữa."

"Em muốn tôi làm gì?" Malfoy thì thầm vào tóc cô.

Có tiếng rắc thứ ba và cũng là tiếng cuối cùng, to hơn tất cả những tiếng khác, và Hermione không thể chịu đựng được nữa.

"Giết anh ấy đi," cô rên rỉ trong áo choàng của anh, "Giải thoát anh ấy khỏi nỗi đau đó đi."

Cơ thể của Malfoy căng ra. "Granger, em có đang suy nghĩ rõ ràng..."

"Có. Nott sẽ tra tấn anh ấy hàng giờ, và có trời mới biết Voldemort sẽ làm gì nếu anh đưa anh ấy về căn cứ."

Myers lại rên rỉ. Hermione vùi đầu vào mặt Malfoy.

"Em biết tôi không thể làm điều đó mà, bé con," anh thì thầm vào tóc cô. "Myers biết nhiều hơn những gì anh ta nói. Anh ta có thông tin để cung cấp. Tôi không thể giết anh ta được."

Cô biết điều đó. Oliver không chỉ là người lính bình thường, anh ta còn là một vị tướng, một chiến lược gia và là một người giỏi về mặt đó. Anh ta đã thăng hạng nhanh chóng từ những ngày đầu chiến tranh, và Hermione biết anh ta sẽ có được những thông tin vô giá trong tầm tay.

Nhưng Myers rất thông minh và mạnh mẽ, anh ta luôn như vậy. Ngay cả khi Hermione đâm anh ta như thế, anh ta vẫn tìm cách trốn thoát, cố gắng thuyết phục cô thả anh ta đi, lôi kéo trái tim cô và nhắc nhở cô về gia đình mà anh ta có.

"Đúng vậy," Hermione thì thầm, "nhưng anh ấy sẽ không nói ra bất cứ điều gì đâu. Anh ấy có một người vợ đang đợi ở căn cứ và một đứa con trai nữa."

"Tôi biết."

"Anh ấy sẽ không nói cho anh bất cứ điều gì, nếu điều đó có nguy cơ làm lộ vị trí của họ và khiến gia đình anh ấy gặp nguy hiểm. Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho họ, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc bị tra tấn trong nhiều tuần."

Cô cảm thấy Malfoy nuốt khan, cổ họng anh phập phồng trên trán cô. "Tôi biết."

"Vậy giết anh ấy đi..."

"Nếu Crouch nghi ngờ tôi đã giết anh ta khi anh ta vẫn còn có ích cho Chúa tể Hắc ám, điều đó sẽ làm vị trí của tôi gặp nguy hiểm."

"Vậy thì bịa ra cái gì đó đi! Nói với hắn là Myers vô dụng! Nói với hắn rằng anh ấy là một tên ngốc và anh ấy không biết gì cả!" Hermione cầu xin, vẫn vùi mình trong áo choàng của anh. Cô không muốn cử động, không muốn mạo hiểm để nghe thấy tiếng la hét ngày càng to hơn. "Anh là Mặt Nạ Quỷ mà, nếu anh nói anh vô dụng, hắn sẽ tin anh thôi."

Anh im lặng trong giây lát. Cảm giác như vô tận trước khi bàn tay anh rời khỏi cổ cô và ôm lấy cằm cô. Và rồi, với một vẻ dịu dàng mà cô không nghĩ anh có thể làm được, anh nghiêng mặt cô để cô nhìn anh.

Màu xanh băng giá nhìn xuống cô, chỉ có những vệt xám ở quanh con ngươi như những nét mực mỏng. "Đó có thực sự là điều em muốn tôi làm không?"

"Ừ," cô cố gắng chống lại những cơn run rẩy đang tàn phá cơ thể mình để gật đầu một lần, "Tôi muốn. Tôi chắc chắn."

Malfoy nghiến chặt hàm, các cơ trên cổ anh hiện rõ và căng ra. Biểu cảm anh mang là một chiếc mặt nạ. Cô thực sự có thể thấy anh đang cố gắng xây dựng những bức tường Bế quan xung quanh mình.

"Anh ấy đã chịu đựng đủ rồi. Hãy cho anh ấy lối thoát này đi." Cô chớp mắt, cố gắng nhìn rõ hơn khi nhiều giọt nước mắt đang trào ra. "Rủ lòng thương đi, chỉ một lần này thôi. Xin anh đó."

Anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc, nghiên cứu từng ánh mắt và từng biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt cô, tìm kiếm bất kỳ sự do dự hay nghi ngờ nào từ phía cô. Anh không tìm thấy cái nào cả, bởi vì không có cái nào ở đây cả.

Đáng lẽ Myers không cần phải chết, nhưng điều đó còn tử tế hơn nhiều so với những gì đang chờ đợi anh ta ở căn cứ của Voldemort. Nhân đạo hơn nhiều so với nỗi đau mà Theodore có thể gây ra. Anh ta sẽ không bao giờ gặp lại vợ và con trai mình nữa, nhưng anh ta sẽ được bình yên, không đau đớn, và trong thời chiến, điều đó còn hơn cả những gì mọi người có được.

Cuối cùng, Malfoy thở dài, và ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ má cô, lau đi những giọt nước mắt đọng lại ở đó. "Em có chắc chắn một trăm phần trăm không?"

"Chắc."

"Được rồi," anh thì thầm. "Nếu đó thực sự là điều em muốn, tôi sẽ làm việc đó cho em. Nhưng đổi lại em cần phải làm một việc cho tôi."

"Bất cứ việc gì!"

Chúa ơi, cô sẽ làm bất cứ điều gì để làm tiếng la hét đó ngừng lại. Cô sẽ bán linh hồn mình cho anh nếu đó là việc anh muốn. Chỉ cần anh giúp Myers thoát khỏi đau khổ.

"Hứa với tôi là em sẽ ở trong phòng này trong khi tôi làm việc đó."

Trong tất cả những việc cô mong đợi anh có thể muốn cô làm, việc đó lại không có trong danh sách.

Lông mày Hermione nhíu lại. "Tại sao?"

"Tôi không muốn em thấy chuyện đó xảy ra. Tôi không muốn..." Anh nhìn đi chỗ khác và lại nhìn chằm chằm vào bức tường phía trên đầu cô, như thể anh xấu hổ vì sự thật.

"Anh không muốn cái gì cơ?"

Im lặng một lúc lâu rồi anh mới đáp: "Tôi không muốn em thấy tôi làm chuyện đó."

Ngay khi cô gật đầu, Malfoy buông cô ra và bước ra khỏi phòng.

Hermione thực sự đã cố gắng giữ lời hứa của mình và cô đã làm được – trong khoảng mười lăm giây.

Ngay khi cô chắc chắn rằng Malfoy sẽ không thể nghe thấy tiếng bước chân của mình phía sau anh, cô bắt đầu di chuyển. Cô chỉ cần nhìn, để chắc chắn rằng quỷ dữ sẽ giữ lời, và trái tim cô thắt lại khi nhận thấy một bức tường nhung đỏ chặn đường cô. Malfoy đã kéo rèm lại, anh biết cô sẽ không giữ lời.

Vậy liệu anh có giữ lời không?

Cô bước nhẹ nhất có thể về phía tấm rèm, mắt nhìn xuống sàn và cố tránh những mảnh thủy tinh vỡ và xương vương vãi trên sàn. Khi cô từ từ đến gần, cô nghe thấy tiếng giày của Malfoy lạch cạch từ phía bên kia tấm rèm. Cô nghe thấy anh rít lên một lời nguyền trong hơi thở, nghe thấy tiếng vù vù của ma thuật tập hợp, và sau đó là âm thanh nghiến răng kèn kẹt kinh tởm khi đầu của Myer bị cắt ra khỏi cơ thể.

Hermione chưa bao giờ biết ơn một vụ giết người hơn thế.

"Cái mẹ gì vậy người anh em!" Nott gắt, giận dữ. "Tao chưa xong việc mà!"

"Không, mày xong rồi. Hắn đã kể cho bọn tao tất cả những gì hắn biết rồi, nhiều hơn những gì tao từng mong đợi." Giọng Malfoy lạnh lùng, vô cảm. "Giữ hắn sống chỉ lãng phí thời gian của chúng ta thôi, và tao từ chối đứng đây cả ngày trong khi mày xả hơi hành hạ thứ rác rưởi đó."

"Nhưng chắc chắn chúng ta có thể tìm ra cách sử dụng hắn!" Crouch hét lên. "Có lẽ chúng ta có thể dùng hắn làm mồi nhử để dụ Potter..."

"Hắn chỉ là một tên lính quèn thôi. Hắn học trên bọn tôi vài khóa ở Hogwarts, và hắn hoàn toàn là kẻ ngu ngốc," Malfoy đáp lại, uy quyền trong từng âm tiết. "Hắn hữu ích cho chế độ của Potter giống như một Mặt Nạ Đen mới được tuyển dụng thôi – và ông mong đợi Potter sẽ – làm gì cơ? Bỏ tất cả mọi thứ và chạy đến cứu hắn hả? Ôi, Barty thân mến à, ông mới bị té giếng phải không? Tốt nhất là nên để chiến lược lại cho mấy người trẻ đi, ông bạn già à. Trừ khi ông muốn Chúa tể Hắc ám biết rằng ông đã mất hết tài năng rồi?"

Malfoy cười, và chút tự tin cuối cùng của Crouch hẳn đã cạn kiệt vì gã không nói thêm lời nào.

Hermione ló đầu qua khe hở mỏng manh trên tấm rèm đúng lúc nhìn thấy đầu Myer lăn trên sàn nhà. Nott nhếch mép tinh quái khi nó dừng lại cạnh chân anh.

Nott nắm một nắm mái tóc đen xoăn của Myers rồi nhặt cái đầu bị cắt rời lên như một món đồ chơi. Anh bước lên sân khấu trung tâm, ánh đèn sân khấu chiếu vào anh một cách hoàn hảo, sau đó giơ cao cái đầu lên không trung, hắng giọng rồi kêu lên:

"Ôi Romeo, hỡi Romeo, sao chàng lại mang tên Romeo? Chàng hãy từ bỏ thân phụ đi, từ bỏ tên họ đi hoặc không thì chàng hãy thề là chàng yêu em đi, em sẽ..."

"Sai kịch rồi, Theodore," Zabini ngắt lời từ hàng ghế khán giả, khoanh chân và khoanh tay.

"Khôngggg, chắc chắn là đúng." Mặc dù lưng anh quay về phía Hermione nhưng cô có thể thấy Nott đang cau mày. "Hai nhân vật chính đều là những kẻ ngu ngốc và bị chết, bị nổ tung hay cái mẹ gì đó đại loại thế, và sau đó nhiều năm, có thằng khứa nào đó đã đào mộ của họ lên rồi cầm cái đầu lâu..."

"Không, không phải. Cảnh nhân vật chính cầm cái đầu lâu không phải là Romeo và Juliet. Mày đang nói tới Hamlet rồi." Zabini nhướng mày thích thú. "Nhưng kiến thức sâu rộng của mày về Shakespeare thực sự là đáng kinh ngạc đấy Theodore à."

Nott buông tay xuống, cái đầu bắn máu tươi lên áo choàng của anh trước khi nó buông thõng bên hông anh. "Ủa thiệt hả? Cái đầu lâu không phải của Romeo và Juliet à?"

Zabini lắc đầu.

Nott hướng mặt lên trần nhà than vãn. "Đậu xanh! Đoạn độc thoại duy nhất mà tao biết đó trời và mày đã phá hỏng nó! Sao mày cứ phá mấy trò vui của tao thế?"

"Ôi, còn mày thì sao cứ chơi đồ chết hoài vậy?"

"'Ôi, còn mày thì sao cứ chơi đồ chết hoài vậy?'" Nott mỉa mai bằng giọng trầm hơn, có lẽ là giọng của Zabini. "Chúa ơi, mày đúng là thằng khốn nhàm chán! Mày nghĩ kết hôn với một cô nàng nghiện rượu sẽ làm mày vui hơn à."

Lời nhận xét của Theo làm Zabini nở nụ cười tự mãn. Anh cau mày với Nott, rồi cầm chai whisky phủ đầy bụi từ ghế bên cạnh và uống một ngụm.

"Gì chứ..?" Crouch hỏi từ đâu đó ngoài tầm nhìn của Hermione. "Nó ở đâu ra vậy?"

"Tên đó giống hệt vợ nó, phải không Myers?" Nott giơ cái đầu bị chặt về phía anh. Hermione nghĩ rằng cô sẽ phát ốm khi nhìn anh ta mở miệng cái đầu ra bằng tay của mình, để trông như thể cái đầu đang nói chuyện. "Đúng vậy, Theo à, nó y hệt vợ nó. Có thể ngửi thấy một giọt rượu ở bất cứ nơi nào. Mê mấy thứ đó như cá mập mê hút máu vậy đó."'

Dù màn trình diễn đó rất kinh khủng nhưng Zabini không hề phản ứng chút nào. Chỉ lắc đầu, ném cho Nott một ngón tay 'thân thiện' rồi nhấp một ngụm whisky nữa, như thể đó là điều bình thường nhất trên đời.

Và trong suốt lúc đó, Malfoy đã làm một việc khiến dạ dày Hermione quặn thắt. Anh đứng đó, nhìn Nott đùa giỡn với cái đầu bị chặt – đầu của một người mà họ đều biết – và anh mỉm cười. Đó là một chuyển động rất nhỏ, chỉ là một chuyển động nhỏ nhất ở khóe môi anh, nhưng cô nhìn thấy nó, và nó gần như đánh bật hơi thở ra khỏi phổi cô.

Vì nó khiến cô nhớ tới anh là một con quái vật, tất cả bọn họ đều là quái vật. Lũ khốn nạn vô tâm, không quan tâm đến người chết nếu đó không phải là họ, và Hermione đang sống trong tổ của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip