Chương 29 - Queen, hay New Order?
Ngày 7 tháng 5
"Năn nỉ tiểu thư đó, để Romy giúp đi mà."
Hermione dừng lại ở phía hành lang, giơ tay lên và sẵn sàng gõ cửa. Cánh cửa phòng ngủ của Astoria hơi hé mở, đủ để cô có thể nghe thấy cuộc trò chuyện đang diễn ra bên trong, nhưng chỉ đóng vừa đủ để không thể thấy được cô.
"Không cần đâu," Astoria xoa dịu. "Ta có thể làm được mà. Ta muốn làm việc này."
"Nhưng Cậu chủ Zabini nói rằng Tiểu thư không nên sử dụng những phép thuật có thể gây áp lực cho bản thân..."
"Ôi im đi nào. Ta không nghĩ bùa cải trang và bùa làm tóc được gọi là áp lực."
"Có lẽ sáng nay cô không nên làm cả hai phép đó, thưa tiểu thư," Romy gợi ý từ. "Có lẽ cô nên làm bùa cải trang trên khuôn mặt thôi? Hoặc chỉ với mái tóc thôi? Nhưng đừng làm cả hai, thưa tiểu thư, cô không cần phải làm cả hai đâu."
Astoria không trả lời, nhưng Hermione nghe thấy âm thanh như những mảnh gỗ trượt vào nhau. Cô nghĩ cô ấy đang mở ngăn tủ.
"Có lẽ hôm nay phu nhân Zabini không nên ra ngoài. Có lẽ cô nên quay lại giường và..." Từ cách giọng nói của Romy lặng lẽ nhỏ dần, nó hẳn đã nhận ra rằng Astoria không lắng nghe.
Hermione ló đầu qua cửa và nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của Zabini.
Astoria ngồi bên bàn trang điểm, nhìn chằm chằm mình trong gương. Có một nỗi buồn trong mắt cô ấy và một cái cau mày, như thể cô ấy ghét những gì đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mặc dù cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trà đắt tiền và đôi giày cao gót không thể chê vào đâu được, cô ấy trông chẳng có gì khác ngoài vẻ rạng rỡ. Đôi mắt của cô ấy rất sâu, khuôn mặt hốc hác và đường nét thiếu sức sống. Những đường chân tóc màu nâu sẫm đã mọc ra, còn mái tóc vàng bên dưới thì xoăn và khô.
Astoria trông không giống người phụ nữ chỉn chu như hằng ngày. Ngay cả vùng da ở đôi vai trần và xương quai xanh của cô ấy cũng trông mỏng và nhợt nhạt. Đây là lần đầu tiên Hermione nghĩ cô ấy trông thực sự ốm yếu.
Nhìn mình cẩn thận trong gương, Astoria hít một hơi thật sâu và cầm cây đũa phép của mình lên.
Nó run rẩy khủng khiếp giữa những ngón tay của cô nhưng khi Romy đề nghị giúp đỡ, Astoria giơ tay còn lại lên để từ chối.
Chỉ cần vẫy đũa phép ba lần là Astoria đã trở lại giống chính mình – nhưng những chuyển động nhỏ đó đã làm cô kiệt sức.
Mặc dù mọi dấu vết bên ngoài về căn bệnh của cô đã biến mất, mặc dù làn da của cô đã ấm áp, sáng trở lại và mái tóc vàng óng như thường lệ, nhưng những câu thần chú đơn giản đó đã đánh bay cơn gió ra khỏi phổi của Astoria. Bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng cô đã bị đấm vào bụng, đang dựa vào bàn và thở hổn hển như nghẹt thở.
Đó chỉ là những phép thuật đơn giản. Ngay cả học sinh năm thứ ba ở Hogwarts cũng không phải đổ mồ hôi, thế nhưng nó lại làm Astoria tê liệt. Vẻ đẹp của cô phải trả giá rất cao. Thiệt hại mà cơ thể cô phải gánh chịu thật đáng bực tức, và nó sẽ trở nên tồi tệ hơn khi căn bệnh của cô ngày càng tiến triển hơn.
Astoria phải mất một lúc mới kiểm soát được hơi thở của mình. Cuối cùng, cô ngồi thẳng lên – tư thế của một quý cô đích thực – và lại nhìn mình trong gương. Cô nghiêng người chạm vào một bên mặt, vuốt nhẹ làn da bóng loáng hoàn hảo. Cô mỉm cười dịu dàng khi những ngón tay cô chạm vào mái tóc vàng mới của mình.
Gần như có điều gì đó kỳ lạ nhưng quen thuộc về vẻ đẹp của Astoria, và Hermione không thể hiểu được đó là gì.
Astoria mỉm cười với con gia tinh trong gương. "Ta trông thế nào rồi?"
"Hoàn hảo," Romy cười toe toét đáp lại. "Giống như cô ấy vậy, thưa tiểu thư."
Và đột nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng, ngực Hermione thắt lại. Vì chỉ có một người mà họ có thể nói đến, và Romy đã đúng, Astoria trông giống hệt chị gái mình.
Hermione đã nhận thấy những điểm tương đồng giữa chị em Greengrass ngay khi cô gặp Astoria vào tháng Giêng. Ngay khi cô mở cửa phòng ngủ, Hermione đã sửng sốt khi thấy họ giống nhau đến mức nào. Cô thậm chí còn đặt câu hỏi liệu người phụ nữ đứng trước mặt mình có phải là hồn ma của yêu tinh hay không nữa mà.
Đặc điểm của họ vốn đã giống nhau, nhưng với mái tóc của Astoria được biến thành màu vàng sẫm giống hệt như chị gái, nét giống nhau càng kinh ngạc hơn. Đáng sợ.
Astoria nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Hermione trong gương, nụ cười rạng rỡ hơn khi vẫy tay mời cô vào phòng. "Chào buổi sáng, Hermione. Chị ngủ ngon không?"
Hermione do dự ở ngưỡng cửa, không chắc chắn. Cô biết những lớp bùa chú được đặt ở ranh giới phòng ngủ của mọi người – ngoài phòng của cô – để ngăn cô vào, và mặc dù cô biết rằng Astoria sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn hại đến cô, nhưng Blaise lại là một vấn đề khác.
Astoria tò mò nhìn cô, rồi đôi mắt sáng mở to khi nhận ra. "Ồ, em ngốc quá, em hoàn toàn quên mất. Romy?"
Con gia tinh mắt xanh mỉm cười và búng ngón tay về phía ngưỡng cửa. "Dạ đây, Romy đã loại bỏ bùa chú. Tiểu thư Granger có thể vào ngay bây giờ nếu cô muốn ạ?"
Hermione hít một hơi thật sâu và bước vào phòng. Cô nhắm mắt lại, nửa mong đợi Blaise sẽ giấu vợ mình để thêm bùa chú trong phòng của họ để 'ngăn chặn Máu Bùn'. Nhưng thật đáng ngạc nhiên là cô không bị trúng đạn khi bước qua ngưỡng cửa. Hoặc bị đốt cháy. Hoặc bị đâm bằng hàng ngàn mũi kim như cô mong đợi.
"Vậy sáng nay em có thể giúp gì cho chị?"
"Ừ thì, chị đã tự hỏi liệu em có muốn đi dạo với chị không," Hermione đáp khi cô nhìn quanh căn phòng rộng lớn và được trang trí trang nhã xung quanh mình. Nó rộng ít nhất gấp bốn lần phòng ngủ của cô, với rèm màu xanh ngọc lục bảo đậm và đồ nội thất màu bạc tinh tế. "Nhưng nếu em muốn ở trong nhà..."
Astoria xoay người đối mặt với Hermione và giơ tay lên, cắt ngang. "Được, em rất muốn đi dạo với chị Hermione. Đừng bắt đầu đối xử với em như thể em được làm bằng thủy tinh như mấy ông anh chị à. Em hoàn toàn ổn."
"Astoria, chị nghĩ có lẽ..." Hermione cố gắng cắt ngang, nhưng cô ấy nói át tiếng cô.
"Em đi dạo quanh nhà mỗi ngày mà chị. Bất kể thời tiết có thế nào..."
"Chị biết. Nhưng chị nghĩ em nên nhìn..."
"...và không có lời nguyền máu ngớ ngẩn nào có thể ngăn cản em..."
"Astoria!" Hermione ngắt lời, giọng cô sắc bén đến mức làm cô ấy phải nghe. "Nhìn vào khuôn mặt của em đi."
Một nếp nhăn hình thành giữa lông mày của Astoria. Cô quay lại nhìn gương và thở hổn hển khi nhìn thấy mặt mình. Bùa cải trang và sắc thái nhân tạo trên má cô ấy vẫn ổn, nhưng bằng chứng về sức khỏe suy giảm của cô ấy vẫn còn đó.
Đôi mắt của Astoria đảo qua đảo lại khi cô thấy máu chảy ra từ mũi mình. Cô lau máu bằng đầu ngón tay, cố gắng che đậy sự khó chịu của mình bằng tiếng cười.
"Không có gì đâu. Thật lòng mà nói, nếu có ai khác bị chảy máu mũi thì không ai thèm chớp mắt, nhưng khi em bị chảy máu mũi thì sao chứ?" Cô đứng dậy và chỉnh lại đôi bông tai kim cương của mình. "Ừ thì, chị sẽ nghĩ rằng cả thế giới chết tiệt này đang sụp đổ à."
Cô bước một bước về phía Hermione, nhưng chân cô lại loạng choạng. Đầu gối của cô gần như khuỵu xuống và buộc phải bám vào lưng ghế để chống đỡ.
Hermione lao tới bên cô ấy, nhưng một lần nữa, Astoria lại giơ cánh tay run rẩy lên để ngăn cô lại.
Romy nhìn Hermione buồn bã rồi biến mất trong tích tắc.
"Em không sao..." Astoria nhún vai, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. "Em có thể đi dạo... Em có thể làm được... Em chỉ cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Làm ơn đừng nói với Blaise."
"Chị sẽ không nói."
"Anh ấy sẽ lo lắng nếu biết," Astoria thì thầm, thở hổn hển. "Ảnh sẽ hoảng sợ và tự trách mình, mặc dù ảnh không thể làm gì được. Không ai có thể làm được gì cả."
Romy xuất hiện trở lại bên cạnh Astoria lặng lẽ với ba lọ thuốc trên tay.
Lọ đầu tiên chứa đầy chất lỏng trong suốt, lọ thứ hai là cái gì đó màu đỏ sẫm và lọ thứ ba là chất lấp lánh màu xanh đậm. Hermione nhận ra hai loại đầu tiên là thuốc Pepper Up và Thuốc bổ sung máu. Cô cho rằng cái thứ ba hẳn là 'lọ thuốc đặc biệt của phu nhân Zabini'.
Romy đã đưa cả ba lọ cho Astoria. Hermione quan sát xem cánh tay cô ấy run rẩy như thế nào khi cô ấy với lấy chúng – hầu như không đỡ được trọng lượng của mình trên ghế – trước khi cô ấy thở dài và đặt chúng xuống từng cái một.
Astoria tựa người vào ghế một lúc trong khi chờ thuốc phát huy tác dụng, cúi thấp đầu và hít thở sâu.
Cuối cùng, cô ấy đứng thẳng lên và nở một nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười ấm áp che giấu căn bệnh bên trong. "Em xin lỗi vì sự chậm trễ nhỏ này. Vậy, chị đã sẵn sàng đi dạo chưa?"
"Có lẽ phu nhân Zabini nên đi dép thì thích hợp hơn nếu cô đi dạo quanh thái ấp?" Romy gợi ý. "Có lẽ cô không nên đi giày cao gót như vậy..."
Bất kể Romy định nói gì, cái nhìn trừng trừng của Astoria ném vào con gia tinh cũng khiến nó im lặng. Nó lúng túng nhìn xuống sàn khi Astoria khoác tay Hermione và kéo cô ra hành lang, háo hức bắt đầu chuyến đi dạo của họ.
Romy đi sát phía sau, nghịch nghịch mép vỏ gối và lẩm bẩm một mình.
Có vẻ như Astoria đang làm tất cả những gì có thể để ngăn Hermione đặt câu hỏi về tình trạng của mình. Cô trò chuyện về mọi thứ và bất cứ điều gì trong khi họ đi, nhanh chóng thay đổi chủ đề bất cứ khi nào cô cảm thấy Hermione sắp nhắc đến chuyện đó.
Khi họ bước qua cánh cửa nhà bếp lớn và ra ngoài vườn, cô đã đưa cho Hermione xem chiếc váy màu hồng dài chấm đất mà cô định mặc cho buổi dạ tiệc tối nay. Và khi họ đến những bụi hoa hồng đang nở rộ – được ếm bùa có sắc cam rực rỡ – cô đã giải thích chi tiết một cách sống động về việc cô đã có được bộ trang sức quý giá mới của mình như thế nào; một chiếc vòng cổ kim cương với một viên hồng ngọc nhạt ở giữa – trông đủ đắt để tài trợ cho toàn bộ giảng viên ở Hogwarts trong nhiều năm.
Hermione lắng nghe tất cả với nụ cười trên môi, thậm chí còn cười lớn khi Astoria mô tả vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt của Malfoy khi anh biết phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc vòng cổ.
Khoảng nửa giờ sau chuyến đi dạo, họ đi ngang qua Quinzel khi nó đang làm cỏ, và nó nhanh chóng bỏ dụng cụ xuống và đi theo. Astoria đột ngột kéo Hermione sang trái và gần như kéo cô vào nghĩa trang của gia đình Malfoy – có lẽ là đang cố gắng chạy trốn – nhưng Quinzel đã theo kịp họ.
Astoria trợn mắt.
"Đừng cảm thấy như ngươi cần phải đi dạo với bọn ta, Quinzel. Ta biết người không thích nghĩa trang."
Chị cũng thế, Hermione cay đắng nghĩ.
"Không, Quinzel muốn đi dạo với phu nhân Zabini," Quinzel nghiêm nghị rít lên, lau sạch bùn khỏi áo gối, "và tiểu thư Granger mà."
"Nhưng còn cỏ dại thì sao?" Astoria hỏi. "Xúc tu Độc thì sao? Gần đây nó đã phát triển khá nhiều và ngươi biết đấy, nó sẽ cố cắn Narcissa nếu nó đang kiếm ăn gần đó. Có lẽ ngươi nên chăm sóc loài cây khát máu này? Cắt bớt ít lá để nó không làm phiền con rồng, không thì Narcissa sẽ đốt bụi cây thành tro đó."
"Không, thưa cô. Quinzel sẽ quay lại làm việc đó sau," nó trả lời, nheo đôi mắt hồng nhìn Astoria. "Cậu Zabini nói tất cả các công việc nhà có thể đợi nếu phu nhân Zabini đi dạo trong khuôn viên. 'Đồng hành cùng cô ấy là công việc số một', cậu ấy đã nói thế ạ."
Qua khóe mắt, Hermione nhìn thấy vẻ mặt của Romy. "Cậu chủ Zabini đã nói điều đó với Quinzel á?"
"Ừ, ừ. Nhiều lần lắm rồi."
"Cậu ấy không nói điều đó với Romy," nó hờn dỗi. "Cậu ấy luôn nói công việc số một là dọn dẹp nhà cửa."
"Đó là bởi vì Romy không tinh ý cho lắm. Romy sẽ bị phân tâm bởi món khoai tây nướng và không đi cùng phu nhân Zabini cho đàng hoàng! Trong cuộc sống còn có những thứ quan trọng hơn khoai tây!"
Romy thở hổn hển và Hermione nhìn Astoria đầy thắc mắc. Cô ấy chỉ biết lắc đầu, hơi khó chịu và thì thầm, "Blaise chỉ lo lắng thôi. Ảnh nghĩ em cần một đoàn tùy tùng chết tiệt theo sau để đi dạo."
Vai trò của họ nhanh chóng đảo ngược khi họ bước vào nghĩa trang. Hermione hỏi hết câu này đến câu khác, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng. Cô luôn ghét nghĩa trang, nhưng cô lại cực kỳ ghét nghĩa trang này.
Nghĩa trang lẽ ra phải là nơi yên bình, những thánh địa nhỏ nơi mọi người có thể đến thăm và cảm thấy gần gũi hơn với những người họ đã mất. Một nơi để gia đình cùng chia sẻ nỗi đau, một nơi êm dịu để họ có thể để lại nỗi buồn và hy vọng nó không theo họ trở lại cuộc sống.
Nhưng không phải nghĩa trang này. Nó nham hiểm đến mức dựng tóc gáy. Nó có những bãi cỏ được cắt tỉa hoàn hảo, những bông hoa nở rộ và những bức tượng thiên thần được chạm khắc trang nhã ở mọi ngóc ngách, nhưng việc ở đây khiến Hermione cảm thấy lạnh sống lưng.
Mọi thứ về nơi này đều có cảm giác không tự nhiên. Cô gần như phát ốm vì sợ, giống như tổ tiên của Malfoy có thể cảm nhận được rằng một con nhỏ Máu Bùn đang bước đi giữa những ngôi mộ của họ, và họ ghê tởm với những kẻ 'kém cỏi' và 'không xứng đáng' mà bằng cách nào đó có thể nhen nhóm lại tia lửa sống trong họ. Và họ có thể tràn ngập sự căm ghét mạnh mẽ đến mức khiến họ sống lại từ cõi chết, họ có thể bật dậy từ dưới lòng đất, tóm lấy mắt cá chân của Hermione và kéo cô xuống mồ...
Đột nhiên, Astoria sững người. Hermione cũng bị kéo dừng lại.
Vì họ không đơn độc trong nghĩa trang đó. Người chết đã tham gia cùng họ. Ừ, gần như có thể nói vậy.
Nott không nhìn thấy họ đến gần. Anh đang ngồi trên bãi cỏ ẩm ướt, hai chân bắt chéo đến mắt cá chân và cằm tựa vào tay. Từ sáng sớm trời không có mưa, nhưng quần áo của anh lại ướt sũng, những giọt nước nhỏ rơi xuống từ mái tóc ướt của anh. Anh ngồi ở chỗ giống như lần cuối cùng Hermione nhìn thấy anh ở đây, nhìn chằm chằm vào cùng một tấm bia, đôi mắt anh đờ đẫn và vô hồn như những người chết được chôn bên dưới anh.
Khi quan sát Nott, Hermione nhận ra rằng Malfoy đã đúng. Khi anh ở một mình, khi anh nghĩ rằng không có ai theo dõi mình, hoặc anh không có mục tiêu để gây đau đớn, Nott chính là một cái vỏ bọc. Giống một cái xác trống rỗng hơn là một con người.
Nếu Malfoy trốn sau những bức tường bế quan của mình thì Nott lại trốn đằng sau những trò đùa của mình. Sân khấu của anh là những mảnh kính của anh. Tất cả chỉ là một màn trình diễn. Khi ánh đèn sân khấu tập trung vào anh, anh là một gã hề, và khi anh ở một mình, nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt anh. Trong mắt anh. Trong mọi phần của anh.
Ngôi mộ lần này trông hơi khác một chút. Nó vẫn chưa được khắc gì, sạch sẽ và không có tên, nhưng những đồ trang sức đặt xung quanh lại hoàn toàn khác. Chiếc vòng tay bạc cô nhìn thấy lần trước đã được thay thế bằng một chiếc vòng cổ bằng vàng. Một con búp bê troll với mái tóc màu hồng sáng nằm ở nơi mà con gấu nhồi bông nhỏ đã ở trước đó. Và bây giờ có bốn cây nến thay vì một, tất cả đều có màu sắc khác nhau.
Nhưng những bông hoa... chúng giống nhau. Một vòng hoa mẫu đơn màu hồng tươi.
Hermione chỉ nhìn thấy Nott không mặc đồng phục Tử thần Thực tử một lần. Đêm đó ở hành lang với Astoria, anh quay mặt về hướng khác nên cô không thể nhìn thấy bàn tay anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len, tay áo vén lên tận khuỷu tay, cô có thể nhìn được toàn bộ hình xăm của anh.
Một nửa đầu rắn được khắc trên mu bàn tay, phần thân của nó quấn quanh cổ tay anh cho đến tận khuỷu tay. Con rắn bị xẻ đôi ở giữa, mắt trái nằm ở giữa bàn tay của Nott và cái lưỡi của nó chạy dọc ngón giữa và ngón áp út của anh.
Hermione tưởng rằng đầu và thân con rắn sẽ lan đến tận lòng bàn tay và dưới cổ tay anh, nhưng khi anh xoay tay lại, lòng bàn tay anh vẫn sạch sẽ. Hình xăm còn dang dở, chưa hoàn thiện, giống như bị ai đó cắt ngang giữa chừng và lấy đi phần còn thiếu.
"Cậu ấy vẫn mặc quần áo như ngày hôm qua," Romy lặng lẽ nói.
"Phải," Astoria thì thầm, nhìn Nott.
"Và tất cả đều ướt sũng. Cậu chủ Nott tối qua có ngủ ở đây không? Trong trời lạnh ư? Và trời mưa nữa ư?"
"Chắc là vậy." Astoria nhẹ nhàng hắng giọng, gần như thể cô đang cố gắng đánh bật thứ gì đó mắc kẹt ở đó. "Hôm qua hẳn là... là một ngày buồn đối với anh ấy."
"Nhưng Theo không nên ngủ ngoài trời mưa, cậu ấy sẽ bị cảm." Romy nói tiếp. "Romy nhận thấy Cậu chủ Nott không còn là chính mình hồi tối hôm qua, và Romy đã cố gắng cảnh báo cho Cậu chủ Malfoy biết, nhưng cậu ấy nói là cứ để Theo một mình. Nói là cậu Nott muốn ở bên ngoài để có thể ở gần mộ..."
"Anh ta đang ngồi ở mộ của ai vậy?" Ngay khi câu hỏi rời khỏi môi Hermione, Astoria và Romy đều căng thẳng.
Hai cặp mắt điên cuồng hướng về phía Hermione. Romy dường như đờ đẫn khi nó nhìn chằm chằm vào Hermione, trong khi nước mắt bắt đầu đọng lại ở khóe mắt của Astoria.
Quinzel nheo mắt lại với vẻ nghi ngờ.
Môi Astoria run lên, nhưng ngay khi Hermione nghĩ cô ấy sẽ trả lời câu hỏi của mình
"Chúng ta không được phép nói về chuyện đó phải không, phu nhân Zabini?" Quinzel cắt ngang với giọng nghiêm khắc, như thể nó đang đuổi Astoria đi. "Cậu chủ Malfoy đã cấm chúng ta nói về chuyện đó. Phải không?"
Một cái nhìn kỳ lạ thoáng qua trên khuôn mặt Astoria khi cô nhìn chằm chằm vào con gia tinh, nhưng đáng ngạc nhiên là Quinzel lại trừng mắt nhìn cô theo cách mà người ta không mong đợi một gia tinh sẽ nhìn chủ nhân của chúng. Toàn bộ cuộc trao đổi đã xong. Các vai trò đã bị đảo ngược. Giọng điệu uy quyền của gia tinh đã khiến phu nhân của thái ấp dừng lại giữa câu.
Một lúc sau, Astoria lắc đầu và gạt nước mắt. Cái nhìn trừng trừng của Quinzel dịu đi thành biểu cảm thường ngày của nó.
"Ừ, ngươi nói đúng Quinzel." Astoria phủi bụi trên váy rồi nở một nụ cười gượng gạo với Hermione. "Em nghĩ đã đến lúc chúng ta mở một chai rượu vang rồi, phải không?"
Ngày 8 tháng 5, 02:30 sáng
"Tao sẽ không nói lại đâu," Draco cắt ngang. "Theodore, mày không được đến gần dinh thự của Crouch nữa!"
"Nhưng mày biết hắn đang âm mưu gì đó mà!"
"Đúng vậy! Đó là lý do tại sao tất cả tụi mình đều tránh xa tên khốn nhếch nhác đó cho đến khi tao biết chính xác hắn đang cầm quân bài gì và hắn định làm gì với họ!"
"Nhưng chính mày đã nói rằng trực giác của tao hiếm khi sai về những chuyện như thế này mà, và tao nói cho mày biết, có chuyện gì đó không ổn với Mustang!" Theo cắt ngang, cơn giận ngày càng dâng cao của anh bắt đầu sôi sục một cách nguy hiểm. "Cô ấy biết điều gì đó, và nếu mày đi cùng tao đến thái ấp của Crouch và xem thử ký ức của cổ..."
"Không, không thể được," Draco rít lại, những lời đó thổi ra một làn khói mới từ miệng anh như một con rồng thở ra lửa. "Chúa tể Hắc ám đang ngày càng trở nên hoang tưởng và lo lắng lắm rồi. Nên ngài đang trở nên nguy hiểm."
Theo gầm gừ với trần nhà và lại bắt đầu đi đi lại lại trong phòng khách. Anh không cần một bài phát biểu chết tiệt nào về kế hoạch và chiến lược chiến đấu. Anh chỉ cần Draco lắng nghe.
"Lẽ ra bây giờ chúng ta đã thắng cuộc chiến này," Draco tiếp tục. "Nhưng mỗi khi chúng ta đến gần chiến thắng, tên gián điệp kia lại tiết lộ những thông tin quan trọng và Potter lại giành được thêm một chút lợi thế. Bây giờ không phải là lúc để đột nhập vào nhà của Tử thần Thực tử vào lúc nửa đêm và lục soát nhà hắn... chỉ vì mày 'có cảm giác' có điều gì đó không ổn."
Theo hiện ra bên ngoài cánh cổng sắt trong sự im lặng gần như ma quái. Âm thanh anh hiện ra lặng lẽ như làn khói tan trong gió.
"Nhưng nếu Theodore đúng và có điều gì đó không ổn ở hắn thì sao?" Giọng nói mượt mà của Blaise cắt ngang sự căng thẳng. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bành nhung gần ngọn lửa nhất, mắt nhìn ngọn lửa trong khi nghịch nghịch khuy măng sét – đang chìm đắm trong suy nghĩ. "Nếu Crouch là 'Medusa', chắc chắn các cô gái sẽ nhìn thấy điều gì đó để buộc tội hắn? Có lẽ việc tra hỏi Mustang không phải là ý tưởng tồi tệ nhất đâu."
Theo vẫy cây đũa phép của mình thành vòng tròn, cánh cửa rỉ sét kêu cót két và phản đối khi anh buộc cánh cổng mở ra.
"Không có cơ hội chết tiệt nào cả!" Draco gầm gừ. "Việc đó quá mạo hiểm. Không có bằng chứng nào cho thấy Crouch là gián điệp. Hắn chẳng là gì ngoài lòng trung thành với Chúa tể Hắc ám trong nhiều năm nay... ngay cả trước thời đại của chúng ta. Hắn có thể không đứng đầu trong hệ thống phân cấp, nhưng hắn sẽ làm bất cứ điều gì để có được vị trí... và tao nghĩ là hắn sẽ không mạo hiểm vị trí đó bằng cách phản bội Chúa tể Hắc ám."
Với một lần vẫy đũa nữa, Theo kiểm tra ranh giới xem có bẫy hay bùa chú gì không. Khi không thấy gì, anh bước qua ngưỡng cửa.
"Nếu chúng ta bị bắt quả tang đang đột nhập vào nhà hắn, mấy tên khác sẽ nghĩ thế nào?" Draco bắt đầu vặn chiếc nhẫn trên ngón út của mình. "Có một gián điệp trong tổ, và nếu chúng ta có vẻ như đang tấn công người của mình, chuyện đó sẽ làm chúng ta trở thành người có tội."
Theo đã ếm bùa im lặng lên đôi giày của mình và anh lặng lẽ đi dọc theo con đường đá như hồn ma của yêu tinh trở về nhà.
"Sao cơ? Mày nghĩ tao không biết cách đột nhập vào nhà người khác mà không bị bắt à?" Theo chế giễu. "Đó chỉ là Barty chó chết thôi mà! Hắn sẽ bận rộn với việc chôn con chym của mình vào một cô gái nào đó đến nỗi hắn sẽ không nhận ra tao đang ở đó!"
Khi đến cửa trước, Theo ếm một phép dò tìm. Có một bùa axit trên tay cầm được thiết kế để làm tan chảy bất kỳ bàn tay đột nhập nào cố gắng mở cửa. Theo phá vỡ nó mà không gặp khó khăn gì, lặng lẽ mở cửa và bước vào thái ấp bừa bộn của Crouch.
"Những lầm tưởng của mày sẽ khiến mày bỏ mạng đấy, Theodore à." Draco nói, đẩy mình ra khỏi chiếc ghế đang ngồi. "Dùng cái đầu của mày đi, lý do Chúa tể Hắc ám không cho Crouch ra chiến trường nữa là vì hắn quá thông minh để có thể thua! Mày có nghe tao nói không? Crouch là một thiên tài! Hắn biết cách tàng hình và cách giết mày mà không cần xuất hiện trong phòng như mày!"
"Tao không sợ Crouch."
"Chà, lẽ ra mày nên sợ!" Draco thở dài. Anh nhắm mắt lại và rít điếu thuốc một hơi thật sâu. "Nghe này, Theo. Suy nghĩ một chút đi. Crouch là một trong những người quỷ quyệt nhất mà tao từng biết, và hắn rất thông minh. Mọi thứ hắn làm đều có mục đích. Chúng ta chỉ biết những gì hắn muốn chúng ta biết. Và đêm qua... hắn đem Mustang ra ngoài là có lý do, tao không biết tại sao, nhưng hắn muốn chúng ta gặp cô ấy thì phải."
Im lặng một cách chết chóc. Âm thanh duy nhất Theo có thể nghe thấy là tiếng tim đập chậm rãi và đều đặn.
Anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mặt mình, như thể ai đó đã phủ một tấm chăn tối dày lên ngôi nhà và nuốt chửng mọi thứ; ánh sáng, âm thanh, thậm chí cả linh hồn nếu có cơ hội. Thi triển bùa Lumos, anh rón rén đi khắp nhà với đôi mắt sắc bén, kiểm tra mọi ngóc ngách.
Draco nhìn Theo rất kỹ. "Hắn muốn chúng ta nhìn rõ cô ấy và tra hỏi mọi thứ; Tại sao hắn lại nhốt cô ấy, tại sao cô ấy lại phản ứng như vậy khi nhìn thấy mày. Nếu tối nay mày đến đó, mày sẽ đi thẳng vào bẫy. Chúng ta đang rất gần chiến thắng trong cuộc chiến này rồi. Tao sẽ không để mày trông như kẻ phản bội và bị xử tử vào phút cuối chỉ vì mày thích vẻ ngoài của một cô gái xinh đẹp."
Theo ẩn mình trong bóng tối. Anh tựa lưng vào tường khi trượt dọc hành lang, đảm bảo rằng mình hoàn toàn khuất bóng, đề phòng trường hợp có ai đó đang ở gần đó.
"Chuyện đó không liên quan gì cả!" Theo cãi lại, "Có điều gì đó không ổn với cô ấy thôi, và nếu mày hoặc Blaise đi cùng tao và nhìn vào tâm trí của cô ấy..."
"Không," Blaise trả lời ngay lập tức và chắc chắn. "Nếu Draco nói đó không phải là ý kiến hay thì tao tin vào trực giác của nó". Giọng Blaise nhẹ nhàng và thoải mái như mọi khi, nhưng hôm nay nó khiến Theo căng thẳng hơn bất kỳ lời chế nhạo nào.
Lần duy nhất Blaise hét lên – lần duy nhất có người nổi giận với anh – là khi ai đó nhắc đến Astoria. Sự kiên nhẫn của một quý ông hoàn hảo đó, trừ khi có ai đó xúc phạm người vợ yêu quý của mình, thì con thú trong anh mới lộ ra chơi đùa.
Theo dừng lại ở căn phòng đầu tiên anh tìm thấy và thi triển bùa chẩn đoán. Sau khi chắc chắn bên trong không có gì, anh lặng lẽ vặn tay cầm đầy bụi và bước vào trong.
Đó là một phòng khách nhỏ và hầu như không được trang trí gì. Và cô ấy không có ở đó.
Theo đóng cửa lại và tiếp tục tìm kiếm.
"Được rồi! Đệch mẹ cả hai đứa bây!" Theo cầm lấy đũa phép của mình và khoác áo choàng ngoài vào. "Tao không cần sự giúp đỡ của bây nữa! Bùa trên thanh quản của cô ấy chắc không quá khó để loại bỏ! Tao sẽ tự mình đến đó và nói chuyện với Mustang!"
Anh kiểm tra phòng ngủ thứ hai dành cho khách và thầm nguyền rủa khi thấy nó cũng trống rỗng như phòng ngủ đầu tiên.
"Tao đéo giỡn mặt đâu, thằng chó ngu này!" Draco sải bước về phía anh, từng âm tiết đều đầy uy quyền. Thật tiếc là Theo không có tâm trạng để lắng nghe. "Mày không được phép bước chân vào dinh thự đó! Đây là mệnh lệnh, Theodore!"
"Mày thực sự dùng cấp hạng với tao? Bây giờ á?" Cây đũa phép của Theo giật giật trong tay. Phép thuật bạo lực tập trung ở đầu đũa. "Tao không cần mày cho phép."
Đôi mắt của Draco ánh lên sự tức giận. "Tao sẽ cất đũa phép đi nếu tao là mày, Mặt Nạ Vàng."
"Ừ ừ?" Theo bước lại gần hơn, gần như đối mặt với người bạn thân nhất của mình. Cấp trên của mình. Anh giơ đũa phép lên và ấn nó vào xương đòn của Draco. "Mày định làm cái mẹ gì với tao hả Quỷ?"
Blaise bước vào giữa họ trước khi một trong hai người có cơ hội thực sự làm hại người kia. Anh gạt đũa phép của Theo ra và đứng vào giữa cả hai.
Draco hét lên điều gì đó khi Theo rời đi, nhưng anh không nghe thấy. Anh đã đi quá xa, lao ra khỏi phòng, sẵn sàng độn thổ đến nơi mà sếp của anh đã cấm anh vào.
Vận may của Theo ngày càng tốt hơn khi anh đến phòng ngủ thứ ba. Theo những gì anh biết thì đó chỉ là một phòng chứa đồ, nhưng chắc chắn bên trong phải có thứ gì đó có giá trị vì Crouch đã đặt ba cái bẫy trên sàn.
Căn phòng là thiên đường của những nhà sưu tập. Anh mất gần ba mươi phút để xem xét đống đồ bạc đầy bụi và đồ nữ trang sứt mẻ.
Anh nhìn lướt qua vài lá thư nhàu nát trên sàn. Chúng không thu hút được sự quan tâm của anh đủ để anh đọc đến cuối. Thậm chí không có bất cứ điều gì có thể buộc tội chúng từ xa.
Theo không biết tại sao Crouch lại nghĩ đến việc bảo vệ căn phòng này bằng bùa chú. Ở đây chẳng có gì cả, chỉ có đống rác cũ và những chiếc cốc vỡ. Mặc dù có một chiếc hộp nhạc màu đỏ với tượng một vũ công ba lê nhỏ bằng bạc bên trong đã thu hút sự chú ý của anh nên anh đã bỏ túi và đi tìm phòng bên cạnh.
Theo biết các búp bê ở trong phòng ngủ thứ tư nhờ vào số lượng ổ khóa và bùa chú lố bịch trên cửa. Anh phải mất gần ba phút để vô hiệu hóa tất cả chúng.
Một tấm nệm lớn trải trên sàn, được kéo dài một cách kỳ diệu để trải dài từ chân tường bên này qua tời chân tường bên kia. Không có gối, không có chăn, chỉ có một tấm nệm vô tận trông như dính đầy máu và có Chúa mới biết còn gì nữa.
Ở giữa phòng – tất cả đều xếp chồng lên nhau – là mười hai cô gái đang ngủ. Tất cả các Búp bê dường như đang mơ, những lọn tóc khác màu hòa quyện với nhau khi họ rúc vào nhau để tìm hơi ấm.
Theo bước lại gần hơn, giữ bùa Lumos ở mức thấp nhất có thể và quan sát khuôn mặt bầm tím của họ. Tất cả họ đều đầy những vết chém và vết cắn. Một số có những vết thương mờ dần dọc cổ và vai, và một cô gái kém may mắn bị một vết chém sâu và nặng dọc ngực phải.
Họ đã chết theo mọi nghĩa. Họ không hề nhúc nhích khi Theo bước từ từ xung quanh họ. Chắc là đã bị đánh thuốc mê. Có lẽ họ đã kiệt sức nếu không có những quầng thâm ở mắt. Bất kể Crouch đã làm gì với họ, họ đều không có khả năng tự vệ, gã sẽ dễ dàng tóm lấy mục tiêu và bắt họ làm theo ý mình.
Nếu Blaise hoặc Draco ở đây, họ có thể dễ dàng lục lọi ký ức của các cô gái và xác nhận sự nghi ngờ của Theo. Họ có thể giúp anh thực hiện Chiết tâm – việc mà anh không giỏi, và chứng minh rằng Crouch không tốt và cần phải bị loại bỏ.
Hoặc bị xử tử.
Theo sẽ rất sẵn lòng trở thành đao phủ. Salazar ơi, anh chỉ có thể tưởng tượng sự hài lòng mà anh sẽ cảm thấy khi nhìn xuống khuôn mặt nhếch nhác, không đáng tin của Crouch khi biết rằng anh sắp chặt đầu gã một cách từ từ. Tuy nhiên, trước tiên anh sẽ chơi với gã một chút. Có thể lén cho gã một liều thuốc để tăng thêm cơn đau, giúp gã sống lâu hơn. Kéo dài cơn đau.
Hoặc có lẽ anh sẽ 'chém hụt'.
Bùa Chém không phải lúc nào cũng là phép tấn công chính xác nhất, ai cũng biết điều đó. Nó yêu cầu sự chính xác và tập trung. Sẽ rất dễ "trượt" và để lại những vết chém sâu trên vai Crouch. Hoặc vô tình chặt đứt một cánh tay. Hoặc cả hai.
Chuyện đó không phải là chưa từng xảy ra trước đây.
Theo đã từng chứng kiến một tên đao phủ quá lo lắng khi hạ rìu xuống đến nỗi trượt qua cái cổ mà gã đang nhắm tới. Mười lăm lần. Gã đã chém nạn nhân nhiều đòn, nhưng lại trượt mọi chỗ hiểm, làm cho tên nạn nhân vẫn còn sống nhưng phải chịu đau đớn. Thân thể bị chém nát và máu phun khắp mặt nhưng lại không tung ra đòn chí mạng. Cái đầu vẫn chưa chịu đứt và cuối cùng cũng có người thương hại Avada tên khốn tội nghiệp đó.
Nếu Theo làm tương tự như thế, sẽ không ai nghĩ gì cả. Có lẽ họ sẽ cho rằng trước đó anh đã uống quá nhiều.
Đúng thế, sẽ rất tuyệt nếu Malfoy hoặc Blaise ở đây để lục lọi ký ức của các Búp Bê để Theo có thể thỏa sức tưởng tượng. Nhưng họ không có ở đây. Và Mustang cũng vậy, nên anh rón rén ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi đi tiếp.
Phòng của Crouch là căn phòng cuối cùng Theo kiểm tra. Anh giữ chặt đũa phép của mình khi đẩy cánh cửa mở ra, đề phòng.
Chủ nhà đang ngủ say, trần truồng và nằm dài trên giường trong khi hai cô gái run rẩy cuộn tròn thành một đống trên sàn. Cả hai đều có mái tóc đen dài, nhưng anh không thể nhìn rõ khuôn mặt họ trong bóng tối.
Theo hít một hơi thật sâu và đều đặn khi đến gần. Anh bước đi cẩn thận từng bước, chú ý xem có tấm ván nào bị lỏng hay cót két trên gỗ không.
Anh biết rằng cả hai cô gái nằm dưới sàn đều không phải là Mustang, nhưng nhịp tim của anh tăng lên sau mỗi bước anh đi. Anh không có cảm giác đó; linh cảm rằng có điều gì đó không ổn, điều mà anh đã cảm thấy khi nhìn thấy cô.
Tuy nhiên, điều đó không ngăn được nỗi thất vọng mà anh cảm thấy khi nhìn thấy khuôn mặt của họ...
Có một tiếng đổ vỡ từ phía sau anh.
Nhanh như một viên đạn rời khỏi căn phòng, Theo quay người lại. Đầu cây đũa phép của anh tỏa ra phép thuật hắc ám, một lời nguyền chết chóc đã tích tụ ở đầu đũa...
Nhưng không cần thiết. Crouch chỉ làm đổ chai whisky trên tủ đầu giường bằng chân, nhưng gã vẫn chưa tỉnh.
Theo đứng yên trong vài phút để chắc chắn rằng Crouch đã thực sự chìm vào giấc ngủ sâu. Những phút trôi qua tựa như hàng giờ trong khi anh chờ đợi tiếng ngáy của lão già tràn ngập trở lại căn phòng.
Khi đã trở lại hành lang an toàn, anh dựa vào tường và thở dài, thất bại.
Con mẹ nó. Mustang ở đâu rồi?
Cô gái xa lạ mà anh chưa từng gặp nhưng lại quen thuộc đến ám ảnh. Cô muốn nói với anh điều gì đó. Anh có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cô. Cô rất muốn nói chuyện với anh nhưng cô lại không ở đây.
Có phải Crouch đã cố ý giấu cô đi rồi không? Phải chăng gã nghi ngờ rằng Theo sẽ đột nhập vào để gặp cô nên đã vứt bỏ cô trong đêm rồi? Gã có cho mấy thàng bạn mượn cô không? Yaxley? Greyback?
Không. Không, gã đã nói là gã không chia sẻ cô. Gã nói rằng cô là người gã yêu thích nhất, nhưng điều đó nghe giống một trừng phạt hơn là một đặc ân.
Theo lặng lẽ bước trở ra, vừa đi vừa thay tất cả ổ khóa và bùa trên mỗi cánh cửa. Khi đã ra ngoài, anh quay trở lại cổng trước để Độn thổ về nhà...
Anh nhận thấy điều gì đó mà anh đã bỏ qua khi đến đây.
Một khu nhà nhỏ bằng đá ở phía nam, có kích thước tương tự khu nhà mà Astoria dùng để pha chế và cất giữ độc dược.
Chuồng ngựa.
Không. Crouch không tàn ác đến thế phải không?
Theo nhai bên trong má trong khi cân nhắc ý tưởng đó. Crouch đã đặt tên cho cô gái ấy là Mustang. Một con ngựa hoang, không thể bị khuất phục và mạnh mẽ, nhưng gã thực sự sẽ không giữ cô trong chuồng đâu nhỉ. Phải không?
Anh biết câu trả lời.
"Ôi, đậu xanh rau má," anh gầm gừ trong hơi thở, rồi đi về phía khu nhà đó.
Đúng vậy, Crouch thực sự đủ tàn bạo để giữ một cô gái xinh đẹp trong một cái hố chỉ dành cho một con vật.
Ngay khi Theo bước vào chuồng ngựa, cảm giác đó lại quay trở lại. Sự trống rỗng kỳ lạ trong lồng ngực. Cơn co thắt khủng khiếp trong cơ bụng khiến anh muốn nôn.
Đó là gì vậy? Cô ấy có ở đây không? Cô ấy đã ở đây ư?
Anh nắm nhẹ bàn tay phải lại, để mắt đến đầu con rắn khi anh quan sát khu vực ở đó.
Ngoại trừ vài đống rơm và một mùi hôi khiến anh chun mũi, chuồng ngựa trống rỗng. Vậy tại sao anh lại có cảm giác rùng mình kỳ lạ chạy dọc sống lưng, giống như có ai đó đang đứng ngay sau lưng anh, những ngón tay lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh, cố gắng cảnh báo anh về một mối nguy hiểm mà anh không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy?
Anh chú ý đến góc bên phải. Anh ếm một bùa dò tìm, chỉ để chắc chắn.
Chẳng có gì ở đó cả, không một con chuột lang thang chạy loạn trong bóng tối hay một con chim chọn làm tổ trong đống rơm.
Chỉ có anh ở đây.
Theo độn thổ về lại chỗ Malfoy. Anh bước qua khuôn viên, phớt lờ con rồng đang ngủ ngon lành trên bãi cỏ và đi về phía dinh thự.
Anh tìm thấy Astoria ở một phòng khách nhỏ hơn. Cô đang nằm say trên ghế sofa, mái tóc bù xù xõa ngang mặt và lớp mascara nhòe dưới mắt. Cô vẫn mặc váy dạ hội được thiết kế riêng, màu hồng nhạt và lấp lánh, giống hệt cô ấy.
"Tối nay có tiệc à Greengrass?"
Astoria nhíu mày. Tay cô siết chặt chai vodka gần như trống rỗng trong tay, nắm chặt nó như thể nó là phao cứu sinh. "Biến đi Theodor-a," cô rên rỉ.
"Ôi, đau lòng quá. Em không có chút tử tế nào." Anh cẩn thận ngồi xuống mép ghế sofa và vuốt mái tóc che mặt cô ra. "Blaise với Draco đâu rồi?"
"Đi làm nhiệm vụ cho Chúa tể Hắc ám rồi," cô cằn nhằn mà không mở mắt. "Cả Hermione nữa."
Theo cau mày. "Anh không hỏi đến Máu Bùn."
Ngay cả khi say rượu, Astoria vẫn cố gắng đánh anh vì lời nói thô lỗ của anh. Cô trượt, và đập tay vào đệm sofa, nhưng vẫn còn ý định đó. Theo không khỏi bật cười và lắc đầu. Nếu cô gái nhỏ ngốc nghếch này không quá suy sụp bên trong, nếu thế giới tử tế hơn và cô không xấu đi từng ngày, thì cô đã có cả thế giới trong lòng bàn của mình rồi.
"Nào, công chúa Grey Goose," Theo thì thầm, vòng tay dưới đầu gối và vai cô. "Để anh đưa em về giường."
Cô rên rỉ khe khẽ khi anh bế cô lên. Cô không mở mắt. Đầu cô vụng về tựa vào ngực anh, nhưng cô không chịu buông chai rượu quý giá của mình ra. "Draco biết anh tới chỗ Crouch."
"Cái đó thì anh cũng đoán được rồi, cảm ơn."
"Anh ấy không hài lòng lắm với anh."
"Cũng đoán được chuyện đó luôn. Lúc say rượu em cũng chẳng giúp ích được gì, phải không?"
Astoria cựa quậy trong vòng tay anh. Anh cho rằng cô đã cố đánh anh lần nữa, nhưng cô đã quá say nên không thể làm được.
"Buổi dạ tiệc tối nay thế nào?" anh hỏi khi leo lên cầu thang, cảm thấy ánh mắt lo lắng – nhưng không ngạc nhiên – của những bức chân dung về cô gái tóc vàng trong vòng tay anh.
"Ổn. Greyback cũng có ở đó."
"Vậy hả?"
"Và Rodolphus nữa." Cô gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền. "Cả Yaxley nữa."
"Và em đã mặc chiếc váy này?" Theo huýt sáo khi nhìn vào chiếc váy màu hồng. "Anh cá là em đã giữ lấy nó suốt, phải không?"
Astoria khịt mũi nhưng thay đổi chủ đề. "Tối nay, anh đã tìm được thứ mình cần chưa?"
"Chưa... nhưng anh đã tìm thấy một hộp nhạc màu đỏ. Nó thậm chí còn có một vũ công ba lê nhỏ bên trong. Anh nghĩ nó sẽ quay khi nhạc nổi lên."
"Chị ấy sẽ thích nó." Môi Astoria nhếch lên một nụ cười mơ màng. "Anh nên ếm bùa cho nó chơi bài nhạc Thứ Hai Buồn. Hoặc Những Giấc Mơ Ngọt Ngào. Hoặc bất kỳ bài hát nào của ban nhạc Queen hay New Order. Đó là những bài chị ấy yêu thích."
"'Mọi thứ từ những năm 80 đều vượt trội', anh nhớ mà." Theo không khỏi mỉm cười đáp lại. "Anh sẽ xem thử anh có thể làm được gì."
Astoria ngủ ngay sau đó. Theo đá nhẹ cửa phòng ngủ của cô mở ra, đặt cô và chai Vodka của cô vào giường, đắp chăn cho cô.
Sau đó, Theo lấy một chai rượu bourbon trong bếp và đi ra ngoài. Trong khi bước đi, anh đặt điếu thuốc đang cháy vào miệng và ấn đầu đũa phép vào hộp nhạc. Anh chuyền phép thuật của mình vào nó, cảm thấy lớp gỗ rung lên trong bàn tay khi anh tập trung vào việc thay đổi giai điệu. Anh không chắc liệu nó có hiệu quả hay không, nhưng nó đáng để thử.
Khi đến nghĩa trang, anh quấn chiếc chìa khóa vào sau hộp nhiều lần mà không làm gãy, rồi nhẹ nhàng đặt xuống chân mộ cùng những món quà khác.
Theo nhấc nắp hộp lên, một bản nhạc nhẹ nhàng, lấp lánh vang lên từ hộp nhạc đó. Nhưng nó không hát một bài hát ru như lẽ ra phải thế.
Bài hát nghe hơi khác một chút, nhưng bùa chú của Theo đã phát huy tác dụng. Bohemian Rhapsody của Queen đang vang lên, nghe như tiếng chuông.
Giống như những quân cờ Phù thủy khi được triệu tập, cô nàng ba lê nhỏ bé trở nên sống động khi âm nhạc bắt đầu. Như thể những nốt nhạc đã nới lỏng các khớp xương của nó để nó có thể nhảy. Hoặc ít nhất là cố gắng.
Cô vũ công ba lê nhỏ cúi đầu. Rồi xoay người một chút rồi dừng lại và cau mày nhìn anh.
"Có chuyện gì thế?" Theo hỏi, cúi xuống nói chuyện với nó. "Không phải kiểu bài hát mà mày thường nhảy hả?"
Nó lắc đầu.
"Đợi một chút đi. Tao cũng từng ghét cái bài này, nhưng dần dần lại thấy thích."
Nó tức giận khoanh tay trước ngực, rõ ràng không có ấn tượng gì, nhưng Queen hát rất cuốn. Rất nhanh, nó bắt đầu dậm chân theo nhịp điệu xa lạ. Hông của nó bắt đầu lắc lư, và khi đoạn điệp khúc đầu tiên cất lên, nó đã tìm lại được nhịp điệu của mình.
Nó học bài hát rất nhanh, xoay người một cách duyên dáng trong hộp nhạc.
Theo không khỏi mỉm cười khi nhìn vũ công nhỏ nhảy theo bài hát, vì đó là bài hát của cô. Bài hát yêu thích của cô.
Đang phát bên ngôi mộ của cô.
Trên tấm bia mộ không được phép ghi tên cô.
Tại bia mộ mà anh đã tạo ra cho cô, tấm bia mà lẽ ra cô không nên có.
"Xin lỗi, anh chỉ biết ếm bùa để làm nó chơi được một bài thôi," anh thì thầm với tấm bia mộ. "Nhưng hy vọng nếu luyện tập đủ, anh có thể làm cho nó chơi thêm nhiều bài nữa. Anh sẽ thêm một số bài của New Order khi anh tìm ra cách. Và cả bài Bronski Beat mà em thích nữa."
Khi bài hát chìm vào im lặng, vũ công nhỏ dậm chân giận dữ cho đến khi Theo xoay hộp nhạc lần nữa. Ngay khi bài hát bắt đầu lại, nó cũng nhảy theo.
"'Mọi thứ từ những năm 80 đều vượt trội', phải không, Daphne?" Anh từ từ ngồi xuống đất và ngồi trên ngôi mộ, nhẹ nhàng vuốt nhẹ đá cẩm thạch mịn màng trên bia mộ của cô và nói chuyện với cô, như thể cô vẫn còn ở đây. "Anh sẽ cố gắng tìm cho em một khối Rubik vào lần tới khi anh ra ngoài. Em nói nó có từ những năm 80, phải không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip