Chương 31 - Cái chết có cảm giác như thế nào

TW; đề cập đến tự làm hại bản thân.


Ngày 15 tháng 5

Nó bắt đầu như một cảm giác râm ran giữa hai lông mày của cô. Chỉ là một vài tia lửa ma thuật khi Voldemort ấn đũa phép của hắn vào da cô. Nó khó chịu, và đau, nhưng không có gì cô không thể nghiến răng chịu đựng được.

Nhưng rồi cơn đau trở nên tồi tệ hơn, lớn dần cho đến khi Hermione có thể nhận ra đó là phép thuật hắc ám. Loại ác độc nhất. Kiểu làm dựng tóc gáy của cô. Và nó cứ càng lúc càng mạnh hơn. Những cơn đau đột ngột, ngắn ngủi quất vào thái dương cô như thể cô đang bị quất bằng dây xích sắt trong khi Voldemort tác động vào tâm trí cô.

Và cho phép cô truy cập vào tâm trí của hắn.

Mình nên ghi chép lại, một giọng nói vang lên trong đầu cô. Mình nên tập trung vào tâm trí của hắn thay vì tâm trí mình.

Để có cái nhìn thoáng qua về tâm trí của Voldemort. Để xem những gì hắn đã thấy và biết kế hoạch của hắn cho tương lai. Đây là một thời điểm quan trọng. Một cơ hội mà Harry sẽ chớp lấy nếu có cơ hội.

Sau cái chết của Harry, mối liên kết của anh với tâm trí Voldemort gần như bị cắt đứt hoàn toàn, và Hội đã phải chịu đựng điều đó. Họ đã mất đi lợi thế của mình. Harry không thể đoán trước được nước đi tiếp theo của Voldemort hay hiểu được điều gì khiến Chúa tể Hắc ám sợ hãi và điểm yếu trên bộ áo giáp của hắn là ở đâu.

Đừng nhìn vào những gì hắn đang cho mình xem, hãy nghĩ đến những gì hắn không cho mình thấy, những gì hắn không muốn mình nhìn thấy, giọng nói đó vẫn dai dẳng, thúc giục cô lắng nghe, bỏ qua những gì trước mắt và chú ý đến những góc khuất. Mình đang ở trong tâm trí hắn. Nhân cơ hội này. Tìm hiểu nó. Nghiên cứu nó. Phải có cái gì đó ở đây. Thứ gì đó có thể giúp ích cho Harry và Hội.

Nhưng cô không cần tập trung vào tâm trí hắn, vì cô đã có thể cảm nhận được điều đó trong chính mình. Phép thuật của hắn đã lướt qua cô, kết nối cô với hắn và truyền sức ảnh hưởng của hắn lên cô chặt chẽ đến mức khiến cô có cảm giác như cô là hắn, và hắn là cô.

Hắn không chỉ đơn thuần cho cô thấy tâm trí của hắn, hắn là tâm trí của cô, và cô là tâm trí của hắn.

Cô nhận ra quá muộn. Cô cứng người vì sợ hãi. Cô không thể di chuyển. Cô muốn nôn.

Tâm trí hắn là một nơi tối tăm. Lạnh lẽo và đáng ghét, và hắn muốn cô nhìn thấy nhiều hơn về nó. Hắn muốn cho cô thấy điều mà Nhà Tiên Tri đã báo trước. Tương lai của hắn. Chiến thắng của hắn. Sự thất bại của Hội.

Ngay từ đầu, những hình ảnh hắn cho cô xem không có ý nghĩa gì cả.

Những tòa nhà phát nổ.

Khói dày đặc bốc lên không trung.

Những tia sáng xanh nhấp nháy dữ dội.

Một khẩu súng ngắn màu đen bình thường có tay cầm bằng vàng.

Một nhà thờ đang cháy.

Một cây cầu sụp đổ thành một hồ nước đóng băng.

Tháp chuông bằng đá đổ nát.

Tia sét xanh trên một hình dạng tối – có lẽ là một lâu đài, nhưng nó biến mất trước khi Hermione kịp chắc chắn.

Và số bốn. Hermione nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi. Nó cứ nhấp nháy giữa mỗi hình ảnh, một đốm sáng, giống như vết cháy của điếu thuốc trên một đoạn phim.

Khi cánh cửa của nhà thờ mà cô không biết bị cháy, con số bốn đột nhiên lóe lên trước mắt cô trước khi hình ảnh tiếp theo xuất hiện. Và nó cứ tiếp tục xảy ra.

Các dầm đỡ trên cây cầu bị gãy, làm toàn bộ kết cấu của nó rơi xuống hồ nước băng giá bên dưới.

Bốn.

Khẩu súng ngắn đã được nạp lại một viên đạn.

Bốn.

Gạch nứt ra và vỡ vụn. Một tòa tháp cao đổ xuống và vỡ tan trên mặt đất.

Bốn.

Một tia sét khác màu xanh trên nền trời đen.

Bốn.

Lại là nhà thờ.

Bốn.

Khẩu súng.

Bốn.

Cây cầu.

Bốn.

Tháp chuông.

Bốn.

Tia sét màu xanh đậm.

Bốn.

Bốn.

Bốn.

Cô cố gắng nhìn đi nơi khác và tìm kiếm những gì Voldemort không cho cô thấy, nhưng một lần nữa, cảm giác như đã hàng trăm lần kể từ khi cô bị bắt, Hermione không thể kiểm soát được. Cô tuyệt vọng.

Nó còn tệ hơn gấp ngàn lần so với việc ở trong Lời Nguyền Quỷ. Cô không thể di chuyển, trừ khi hắn nói với cô rằng cô có thể. Cô luôn so sánh Lời Nguyền Quỷ với việc bị trói bằng những sợi dây rối, bị điều khiển bởi con quái vật đang thở trên cổ cô, hướng dẫn cô hành động theo những xung động tồi tệ nhất của mình và nuôi dưỡng sự đói khát của nó, nhưng cái này lại khác.

Cảm giác này giống như con quái vật đang ở bên trong cô. Giống như con quái vật chính là cô. Cô và Voldemort là cùng một người. Và hắn muốn xem lời tiên tri được kể lại, nên cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem nó.

Khi phép thuật của Voldemort thay đổi, những hình ảnh cũng thay đổi. Khung cảnh và những nhà thờ đang bốc cháy đã biến mất, và những hình ảnh biến thành những trận chiến. Hàng chục trận chiến diễn ra ở các địa điểm khác nhau, mỗi vùng chiến sự sẽ nối tiếp nhau. Những hình ảnh bạo lực mờ ảo, vô số cái chết và những tiếng la hét dường như hòa làm một.

Và bằng cách nào đó, Hermione có thể cảm nhận được chúng. Cô cảm nhận được tất cả, trải qua từng cái chết như thể mình là nạn nhân.

Cái chết. Đó là cách duy nhất Hermione có thể mô tả nó. Voldemort đang cho cô thấy cái chết sẽ như thế nào. Cái chết có cảm giác như thế nào.

Mỗi tầm nhìn mới đều mang đến một làn sóng đau đớn mới, một cách mới để chịu đựng cái chết. Cô hẳn đã chết hàng trăm lần trong khi hắn cho cô xem hết hình ảnh này đến hình ảnh khác về tương lai rõ ràng của cô.

Khi hắn cho cô xem những bức tượng Muggle nổi tiếng bị dở đổ khỏi cột và vỡ tan trên mặt đất, Hermione cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội dưới đôi chân của cô.

Khi hắn cho cô thấy Zacharias Smith bị nhấn chìm trong ngọn lửa từ miệng của Bóng Đen, Hermione cảm thấy ngọn lửa lan khắp da cô. Cô cảm thấy máu sôi lên trong huyết quản, cảm thấy da trên cánh tay tan chảy khi toàn bộ cơ thể cô bị bao phủ bởi sức nóng thiêu đốt.

Khi con rồng đó hành hạ một đội lính Muggle trong một thành phố đổ nát, cô cảm thấy răng nanh của nó cứa vào da mình. Có thể cảm thấy xương của cô bị nghiền nát dưới sức mạnh của hàm rồng. Có thể cảm thấy da thịt cô bị xẻ ra, bị xé ra từng mảnh như thể con rồng đang ăn thịt cô.

Khi Avada phóng qua chiến trường và tấn công những phù thủy mà cô biết – Angelina Johnson, Sarah Chamberlain, và thậm chí cả những người cô không biết – Hermione cảm thấy lời nguyền chết chóc đâm thẳng vào ngực cô và khiến tim cô ngừng đập.

Và các vụ hành quyết cũng không khác gì. Khi hắn cho cô xem giá treo cổ trải dài trên bầu trời và hàng dài nô lệ đeo vòng cổ, Hermione cảm thấy có một chiếc thòng lọng quanh cổ mình. Và khi cánh cửa sập biến mất dưới chân những người nô lệ đó, một cơn đau nhói chạy khắp cổ Hermione.

Cô không thể thở được. Có thứ gì đó đang cắt đứt không khí của cô.

Cô không thể thở được. Không thể hét lên. Không thể kêu cứu.

Cô khuỵu xuống, hai tay đưa lên cổ để tháo thòng lọng và cho cô thở. Nhưng không có sợi dây nào cả. Chỉ là một áp lực mạnh đang cắn càng lúc càng mạnh vào cổ họng cô...

Và rồi tất cả đều biến mất.

Tất cả các hình ảnh. Tất cả những tiếng la hét. Tất cả những điều đó đều biến mất như thể đó chỉ là một giấc mơ, còn Hermione thì chìm trong bóng tối hoàn toàn. Một mình.

Không khí xung quanh cô không còn lạnh nữa. Nó nóng và ngột ngạt.

Cô cố gắng giơ tay lên để tìm đường một cách mù quáng trong bóng tối, nhưng không thể. Hai tay cô bị trói chặt ra sau lưng. Những sợi dây quấn quanh cổ tay và bụng cô, trói cô vào một cột gỗ cao phía sau.

Không khí xung quanh cô ngày càng nóng hơn. Mỗi tích tắc của đồng hồ lại làm nhiệt độ tăng thêm vài độ. Cô giật mạnh người mình, kiểm tra điểm yếu...

Và rồi cô nghe thấy nó. Một tiếng ầm ầm sâu thẳm trong bóng tối. Một tiếng gầm gừ, giống như những tiếng sấm rền vang. Đầu cô ngẩng lên, và mặc dù không thể nhìn thấy gì nhưng cô ngay lập tức biết thứ gì đang đến gần mình.

Nhiệt độ tăng vọt khi con rồng đến gần hơn, nhưng máu của Hermione lại lạnh đi.

Chỉ có tiếng gầm gừ của rồng mới có thể có tác dụng độc đáo đó trên cơ thể, và theo như cô biết, chỉ có một con rồng duy nhất bị Voldemort xích.

Narcissa ở phía sau cô, rồi nó ở phía trước, rồi lại ở phía sau cô, đi thành những vòng tròn nhỏ và mỗi lần lại gần hơn. Hermione có thể cảm thấy mặt đất rung chuyển theo mỗi bước nó đi, rung chuyển dưới sức nặng khổng lồ của cô. Cô có thể nghe thấy tiếng cánh và đuôi của mình cọ dưới đất. Có thể cảm nhận được hơi nóng ngột ngạt tỏa ra từ lớp vảy đen của nó.

Nhưng Hermione vẫn không thể nhìn thấy hoặc cử động được!

Xung quanh cô chỉ có bóng tối. Bóng tối và tiếng gầm gừ. Và nhiệt độ cứ thế tăng lên. Giống như bị nhốt trong phòng tắm hơi. Cô có thể thở được một chút, nhưng không khí đặc quánh, khô rát và khiến cổ họng cô rát rát khi hít vào. Mồ hôi chảy xuống một bên thái dương, đọng lại trên cổ cô.

Tim cô đập dữ dội trong lồng ngực. Máu gầm lên trong tai cô.

Chỉ là ảo ảnh thôi, cô cố gắng tự nhủ, mong cơ thể bình tĩnh lại. Nó không có thật. Nó không có thật. Không có gì xảy ra với mình cả, mọi thứ ở đây không có thật. Đây không phải là cái chết của mình. Chuyện này sẽ không xảy ra với mình. Nó sẽ qua sớm thôi. Chỉ cần bình tĩnh...

"Tôi sẽ nói rằng tôi xin lỗi, rằng tôi không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra," một giọng nói khác vang lên trong bóng tối. Một giọng nói lạnh lùng. Một giọng nói mà cô biết. "Nhưng cô nghĩ cả hai chúng ta đều luôn biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này mà. Phải không Granger?"

Không.

Một ngọn lửa rực cháy bất ngờ lao về phía cô. Căn phòng bừng sáng, và Hermione nhìn thấy đôi mắt xám và vẻ mặt trống rỗng của Malfoy khi anh đứng cạnh Narcissa, trước khi nó bị nhấn chìm trong ngọn lửa.

Ánh sáng chỉ tồn tại được một giây rồi cô lại bị ném vào bóng tối.

Hermione hét lên khi ngọn lửa của con rồng lan qua da cô. Cơn đau thật khủng khiếp. Không thể tả được. Tệ hơn bất cứ điều gì cô có thể tưởng tượng. Axit, lửa nguyền rủa, không có gì có thể đến gần. Máu cô sôi lên và sủi bọt trong huyết quản ngay lập tức. Da cô nứt nẻ và phồng rộp, bong tróc ra khỏi xương như đang cố thoát khỏi sức nóng không thể tưởng tượng nổi đang tràn ngập trong huyết quản.

Mặc dù đang bốc cháy nhưng Hermione vẫn không thể nhìn thấy. Cô hoàn toàn ở trong bóng tối. Một mình và bốc cháy. Không có ai đến cứu cô cả. Dù cô có hét to thế nào cũng không có ai đến giúp cô.

Và lửa vẫn tiếp tục cháy. Cứ lặp đi lặp lại, không bao giờ kết thúc, giống như cô bị đông cứng trong ngọn lửa này.

Đây có phải là cảm giác thực sự của cái chết không? Có phải chỉ là... thế này không? Bị mắc kẹt trong khoảnh khắc cuối cùng của bạn? Không có lối thoát? Chỉ có bóng tối và lửa, nỗi đau và cô đơn? Chỉ là đau khổ không bao giờ kết thúc? Buộc phải sống lại khoảnh khắc bạn chết? Sống lại nỗi đau hết lần này đến lần khác.

Hermione không ngừng la hét, cầu nguyện rằng khi Voldemort rời khỏi tâm trí cô, cô sẽ không bao giờ phải trải qua loại phép thuật hắc ám này nữa. Hy vọng rằng cuối cùng khi hắn quyết định cô đã chịu đủ rồi, hắn sẽ mang theo nỗi đau và bóng tối này đi với hắn.

Nhưng hắn không làm thế.

Cuối cùng khi hắn buông cô ra, nỗi đau vẫn không hề mất đi. Hắn có thể đã giải thoát cô khỏi bất kỳ câu thần chú nào mà hắn đã sử dụng để cho cô thấy những ảo ảnh đó, nhưng hắn không giải thoát cô khỏi ngọn lửa.

Cô hít một hơi thật mạnh khi căn phòng thay đổi hình dạng xung quanh cô. Cô trở lại Nhà thờ lớn. Cô biết thế. Dưới chân cô là một nền đất vững chắc. Có ai đó đã ấn tay vào lưng cô, giữ cô đứng thẳng.

Nhưng tại sao cô vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa?

Cô nhìn xuống bàn tay mình – nơi duy nhất cô có thể nhìn thấy làn da của mình trong bộ đồng phục Tử thần Thực tử – và thấy làn da không tì vết mà cô tưởng sẽ thấy da bị cháy.

Nó không có ý nghĩa gì cả. Phép thuật của Voldemort đã biến mất, vậy tại sao cô vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa đang thiêu đốt mình? Tại sao cô vẫn có thể cảm thấy những sợi dây cứa vào lồng ngực, trói cô vào cọc?

Hắn không còn ở trong tâm trí cô nữa, vậy tại sao cô vẫn có thể cảm nhận được phép thuật của hắn bên trong mình? Bò dưới da cô như một con côn trùng.

"Giờ thì ngươi đã biết điều gì đang chờ đợi bạn bè mình trong tương lai rồi đó, Máu Bùn." Voldemort ấn cây đũa phép của hắn dưới cằm cô và buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên vẻ đắc thắng. "Vậy hãy nói cho ta biết, sau khi nhìn thấy tất cả cái chết đó, sau khi trải qua tất cả những đau khổ đang chờ đợi ngươi và bạn bè của ngươi, có phải ta là người sợ chết không? Hay là ngươi?"





Khi Malfoy độn thổ đưa họ trở lại dinh thự, Hermione cảm thấy chẳng còn là chính mình nữa.

Cô nghĩ cảm giác khủng khiếp trong bụng cô sẽ dịu đi khi cô càng rời xa Voldemort, rằng ngọn lửa và cảm giác về cái chết sẽ buông tha cô ngay khi có khoảng cách giữa cô và hắn.

Nhưng không. Còn một điều nữa là cô đã sai.

Khi không khí xoay quanh cô và đất ẩm hiện ra dưới chân cô, cô giật người ra khỏi vòng tay của Malfoy và chạy về phía thái ấp.

Có lẽ anh nghĩ cô đã mất phương hướng vì cách cô chạy nhanh như một người điên. Cô có thể nghe thấy anh gọi cô, hét lên kêu cô quay lại, yêu cầu được biết chuyện gì đã xảy ra với cô.

Hoặc ít nhất cô nghĩ cô có thể nghe thấy anh gọi cô. Cô không biết nữa. Cô rất bối rối. Cô không biết cảm xúc nào của mình là thật và cảm xúc nào chỉ là tàn tích của phép thuật của Voldemort.

Phép thuật hắc ám vẫn còn ở bên trong cô. Mưng mủ, kêu lách tách bên trong cô, đốt cháy ngọn lửa vẫn đang lan khắp người cô và làm cho cô đau đớn.

Nếu đó thực sự là cảm giác của cái chết thì không có gì lạ khi Voldemort không bao giờ muốn chết.

Cảm giác đó sẽ không biến mất. Cô không thể rũ bỏ nó, giống như một cơn ác mộng mà cô không thể tỉnh dậy. Cô thấy toàn thân nóng bừng. Thề rằng cô vẫn có thể cảm thấy những sợi dây quanh cổ tay và ngọn lửa liếm qua da cô. Chết tiệt – ngay cả làn da của cô cũng không còn giống như của cô nữa! Nó ngứa ngáy và khó chịu, giống như có thứ gì đó đang bò bên trong. Giống như hắn đang bò vào bên trong cô, đào sâu phép thuật của mình.

Và ngọn lửa sẽ không biến mất! Cô vẫn có cảm giác như mình sắp chết, một cái xác đang cháy đang bám lấy sự sống.

Cô muốn cảm giác này biến mất. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi nó. Cô sẽ cắt đứt cánh tay của mình nếu điều đó xảy ra, nếu điều đó có thể khiến ngọn lửa dừng lại.

Hermione mở tung cánh cửa phòng khách lớn và xông vào trong.

Căn phòng vẫn hệt như những tuần trước cô đã rời đi. Ba mục tiêu vẫn xếp hàng ở Bức tường phía Đông, tất cả đều đeo Mặt Nạ Đen và áo choàng đen che kín cơ thể. Cái bàn vẫn còn đó, những hàng súng ống vẫn dàn đều trên mặt bàn.

Cô bước tới bàn và cầm lấy khẩu súng đầu tiên cô nhìn thấy. Cô ấn nòng súng vào hông phải và hít một hơi thật sâu.

Không có động mạch quan trọng nào ở phần đó. Tự bắn mình ở đó sẽ đau khủng khiếp, nhưng ý nghĩ rằng cô có thể tự mình hút hết phép thuật hắc ám của Voldemort ra khỏi cơ thể mình quá hấp dẫn để mà cô không thử.

Malfoy đã ếm bùa lên súng nên cô không thể mang chúng ra khỏi phòng, và có những khẩu sẽ tự động tan chảy khi cô tự bắn mình. Cô không thể sử dụng chúng để tự sát, cũng như không thể sử dụng chúng để giúp mình trốn thoát. Hermione chắc chắn rằng anh đã cố tình để súng trong phòng này, trêu chọc cô, tra tấn cô với khả năng trốn thoát gần như là có thật.

Nhưng đó là chuyện cách đây nhiều tuần, và bây giờ cô bám vào hy vọng rằng bùa chú bằng cách nào đó đã yếu đi do không được bảo dưỡng, và vì cô đang tuyệt vọng.

Khẩu súng run rẩy trong tay cô, nòng súng run rẩy trước mặt cô. Cô bóp cò, nhưng không có gì xảy ra. Cô thử lại lần nữa. Súng kêu cạch cạch, báng súng ấm lên trong tay cô, nhưng nó không bắn.

Cô lại bóp cò. Và một lần nữa và một lần nữa. Mỗi lần nòng súng không bắn ra viên đạn nào, một làn sóng tuyệt vọng mới ập đến trong cô. Nước mắt bắt đầu làm cay mắt cô.

Khẩu súng trên tay cô chợt bốc hơi như tan thành mây khói. Nó đã từng ở đó ngay từ đầu chưa? Hay cô chỉ tưởng tượng ra thôi? Voldemort có thực sự khiến cô suy sụp tâm trí nghiêm trọng chỉ trong vài phút ngắn ngủi như thế này không?

Không để mình nghĩ đến khả năng đó, cô lao về phía bàn để súng. Cô đưa tay xuống định giật lấy khẩu súng trường nhỏ, nhưng cái bàn và toàn bộ đồ đạc trên đó biến mất.

Sau đó, một cái búng tay sắc bén đã cho cô biết mình không ở một mình trong căn phòng này.

Cô không hề mất trí. Dù sao thì vẫn chưa.

"Mang súng lại đây Malfoy."

"Để làm gì? Để em không thể tự bắn mình lần nữa à?" Anh cười nhạt từ ngưỡng cửa. "Không. Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm thế đâu. Cơ mà mấy mục tiêu kia trông tốt hơn rồi mà."

Hermione vẫn quay lưng lại với anh. Cô không thể chịu đựng được khi phải đối mặt với anh, nhất là khi cô sắp khóc. "Mấy mục tiêu đó không liên quan gì cả! Chỉ là mấy tấm bùa ngu ngốc mà anh đã ếm lên súng thôi! Gỡ bỏ hết chúng đi rồi tôi sẽ cho anh thấy!"

"Ồ, vậy ra thính giác của em không bị hỏng gì cả? Em không bị điếc, chỉ là một con khốn ngu ngốc không biết người khác đang gọi tên mình. Thật tốt khi biết điều đó."

"Tôi không có tâm trạng để giỡn Malfoy. Không phải bây giờ. Sau những gì Voldemort..." Cô tự cắt lời mình và bắt đầu nghiến răng để đánh lạc hướng khỏi cảm giác nhức nhối trong mắt. Nước mắt gần như muốn vỡ ra. "Chỉ cần mang súng lại đây thôi. Mau đi."

"Chúng chẳng mang lại lợi ích gì cho em cả. Tôi sẽ không tháo bùa ra khỏi chúng. Ngay cả khi tôi đem chúng lại cho em, em cũng không thể tự bắn mình được đâu."

Hermione khịt mũi và nhắm mắt lại. Cô sẽ không khóc trước mặt Malfoy. Cô sẽ không làm vậy. "Vậy thì tôi sẽ bắn anh thay cũng được," cô cười cay đắng. "Việc đó chắc chắn sẽ làm tôi vui lên."

Anh im lặng một lúc, nghiền ngẫm lời nói của cô. Khi anh nói lại, giọng anh nhẹ nhàng hơn, thiếu đi sự độc ác thường thấy mỗi lúc anh nói chuyện với cô. "Tại sao em lại muốn tự bắn mình?"

Cô nhai bên trong má mình. Ngọn lửa vẫn còn trên da cô. Càng ngày càng nóng hơn. Cô tháo găng tay ra và bắt đầu gãi lên cánh tay, cố gắng làm dịu đi cảm giác bỏng rát, ngứa ngáy khó chịu.

Cô cân nhắc việc nói với anh trong giây lát trước khi cô dập tắt ý nghĩ đó hoàn toàn. Anh sẽ không hiểu. Cô không muốn anh hiểu. Hoặc cho anh thấy điểm yếu này.

Cô xoay người lại đối mặt với anh. "Anh quan tâm làm gì?"

"Dù muốn hay không, em là trách nhiệm của tôi. Vấn đề của tôi. Gánh nặng mà tôi phải gánh chịu." Anh tiến một bước gần hơn. "Trong khi em được tôi chăm sóc, tôi không thể để em tự chọc thủng chính mình lúc này được, phải không? Tôi không phải là người kiên nhẫn, em biết điều đó mà. Vậy nên tôi chỉ hỏi em một lần nữa thôi, tại sao em lại muốn tự bắn mình?"

"Để tôi yên đi."

Malfoy bước thêm một bước về phía cô. "Granger, có chuyện gì vậy?"

Ngọn lửa có cảm giác như đang lan dần lên trên. Đầu cô ong ong và đau nhức, như thể ai đó đã thay máu cô bằng axit. Nó đang cháy. "Để tôi yên đi, Malfoy."

Anh tiến thêm một bước nữa, và Hermione luồn tay vào tóc. Ngọn lửa trong đầu cô ngày càng nóng hơn. Cô cào móng tay lên da đầu. Cô đang bốc cháy. Đầu cô đang bốc cháy và nó sẽ không biến mất.

"Có chuyện gì với em vậy?" anh hỏi.

Cô vẫn đang cháy. Hơi thở của cô bắt đầu rời khỏi cô. Cô không thể thở được. Ngọn lửa đang ở trong da cô. Phép thuật hắc ám vẫn còn trong da cô...

"Granger, tại sao em lại muốn tự bắn mình?"

"Vì tôi cần phải làm gì đó để làm cho tôi cảm thấy sống lại!"

Malfoy cứng đờ. "Cái gì?"

Đây rồi. Cô đã nói điều đó ra. Điều cô không muốn nói ra. Điểm yếu mà cô không muốn thừa nhận là mình có. Lời thú nhận đã phá bỏ điều gì đó, xóa sạch sự kiểm soát nhỏ nhoi mà cô có đối với cảm xúc của mình, và những giọt nước mắt mà cô đã hết sức kìm nén đã chảy xuống mặt cô mà không được phép.

"Khi Voldemort đi vào tâm trí tôi, hắn không chỉ cho tôi thấy tương lai mà còn khiến tôi sống trong tương lai!" cô nói nhanh, nói ra cho xong cho rồi. "Hắn đã cho tôi thấy chiến thắng của hắn sẽ như thế nào! Nó có ý nghĩa như thế nào đối với những người của bọn tôi! Hắn cho tôi thấy các thành viên của Hội bị tàn sát và con rồng của anh đốt cháy và hành hạ mọi người, và tôi cảm nhận được tất cả những gì hắn cho tôi xem!"

Nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô, nhưng cô nghĩ mình đã nhìn thấy một đường màu xanh xuất hiện trong đôi mắt lạnh lùng của Malfoy.

"Tôi cảm thấy hàm răng của nó ở trong tôi! Tôi cảm thấy nó xé tôi ra từng mảnh, rồi tất cả biến mất, tôi bị trói vào một cái cột và tôi không thể nhìn thấy gì cả!" cô nghẹn ngào, cố gắng hít lấy không khí khi khóc nức nở. "Tôi không thể di chuyển, và sau đó con rồng của anh, nó... nó bò đến gần tôi... và sau đó nó mở miệng và đốt cháy tôi! Con rồng của anh đốt cháy tôi, và tôi có thể cảm nhận được nó! Tôi vẫn có thể cảm nhận được nó! Tôi nghĩ rằng nếu tôi tự bắn mình, tôi có thể lấy đi một phần phép thuật của hắn ra khỏi người tôi, và tôi sẽ không phải cảm thấy như thế này nữa! Tôi đã nghĩ rằng làm thế sẽ khiến phép thuật của hắn rời khỏi tôi và cảm giác này sẽ chấm dứt!"

Hermione đã không tưởng tượng ra điều đó. Có một vết nứt trong đôi mắt xám của anh, một vài mảnh vụn màu xanh dương trên những bức tường bế quan của anh.

"Và anh đã ở bên nó!" cô hét lên, cảm thấy toàn thân mình bắt đầu run rẩy. "Tôi chỉ nhìn thấy nó trong một giây. Điều duy nhất tôi nhìn thấy lúc nó đốt tôi là anh đã ở đó! Anh... anh đã đứng ngay cạnh nó! Anh đứng nhìn... đôi mắt anh chết chóc và lạnh lẽo, và anh chỉ đứng đó mà không làm gì cả! Anh để tôi bị đốt cháy!"

"Granger, em cần bình tĩnh lại," Malfoy bình tĩnh nói, một cảm xúc mà Hermione không thể hiểu được đã ảnh hưởng đến giọng điệu của anh. Anh đưa một tay về phía cô. "Đó chỉ là ảo giác thôi, không phải sự thật..."

"Nhưng nó có cảm giác rất thật! Anh đã nói tên tôi! Anh đã nói tên tôi và sau đó con rồng của anh đốt cháy tôi! Tôi nghĩ hắn đã cho tôi biết tôi sẽ chết như thế nào. Tôi nghĩ... hắn đã cho tôi xem cách anh sẽ giết tôi."

Ngay cả khi cô nói những lời đó, một phần trong cô vẫn không tin. Tưởng rằng đó chỉ là những lời nói lan man trong hoảng loạn, một cách để xoa dịu nỗi sợ hãi đè nặng trong lồng ngực và sắp xếp lại tâm trí đang điên cuồng của mình.

Cô không nghĩ điều đó thực sự có thể đúng cho đến khi cô nhìn thấy phản ứng của Malfoy. Mãi cho đến khi cô nghe thấy tiếng thở dốc của anh và thấy mắt anh mở to một chút, cô mới nhận ra rằng lý thuyết lố bịch của mình có thể có sức nặng nào đó.

Nỗi kinh hoàng quét qua cô. Cô nhắm mắt lại, như thể làm vậy có thể che giấu cô khỏi chuyện đó. "Ôi Chúa ơi. Hắn đã cho tôi thấy tôi sẽ chết như thế nào phải không?" Tay cô che miệng ngay khi một tiếng nức nở mới trào lên cổ họng. "Sau khi Voldemort xử lý xong tôi, hắn sẽ ra lệnh cho anh xử tử tôi phải không?"

"Nó không có thật," Malfoy bình tĩnh lặp lại. "Em thật ngớ ngẩn. Đó chỉ là ảo ảnh thôi, thứ gì đó mà các nhà tiên tri nghĩ ra khi họ buồn chán. Chẳng có gì là thật cả..."

"Vậy tại sao tôi vẫn cảm thấy như chết?! Tôi vẫn có thể cảm thấy lửa trên da và những sợi dây quanh cổ và tôi... và tôi không biết phải làm gì... tôi không biết cách khắc phục. Tôi vẫn có thể cảm nhận được phép thuật của hắn bên trong tôi! Tôi không thể thoát khỏi nó! Và ngọn lửa sẽ không tắt! Tôi cảm thấy... cảm giác như Voldemort đã giết tôi trong những ảo ảnh đó. Tôi cảm thấy như hắn đã giết tôi, và tôi vẫn đang hấp hối, như thể hắn đã nhốt tôi vào cái chết! Giống như tôi chỉ là một sinh vật nhỏ bé bị vỡ vụn. Cái thứ chết chóc này đang cháy bỏng và đau đớn và tôi không thể... tôi không..."

Một cơn đau nhói đột nhiên xuyên qua đầu gối trái của cô. Đôi mắt cô chợt mở ra. Malfoy đang trừng mắt nhìn cô. Đầu cây đũa phép của anh đang bốc khói, vừa được sử dụng.

"Kết thúc bữa tiệc thảm hại nhỏ của em được chưa?"

Hermione nhìn anh chằm chằm với vẻ hoài nghi. "Anh... anh vừa... phóng bùa hả?"

"Đúng, tôi phóng bùa vào em đấy. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để khiến em ngừng khóc," Malfoy mỉa mai, không thông cảm với những giọt nước mắt đang dần lăn xuống má Hermione. "Bình tĩnh lại đi! Thảm hại không hợp với em, Granger. Yếu đuối cũng không hợp với em."

"Anh đúng là một tên khốn." Cô lau nước mắt một trên má một cái mạnh, cố gắng xua đi bằng chứng về sự yếu đuối của mình. "Anh không biết trải nghiệm đó là như thế nào đâu..."

"Mẹ kiếp, nghe chính bản thân mình đi! Em đúng là một mớ hỗn độn. Chúa tể Hắc ám đã lấy đi tư duy của em khi hắn bước vào tâm trí em rồi hả? Có phải hắn đã giật lấy nó cùng với lòng dũng cảm của em rồi không?!" Giọng anh tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại rực lửa. "Mẹ nó giữ lại một chút kiêu hãnh đi chứ, Granger. Đừng đứng đó và tự thương hại bản thân mình nữa. Em tốt hơn thế. Em mạnh mẽ hơn thế, hoặc ít nhất là tôi nghĩ em như vậy."

Lưng Hermione duỗi thẳng như thể anh vừa đánh vào lưng cô. Cô hếch cằm lên, cánh mũi phập phồng phẫn nộ. Sao anh dám nói thế.

Malfoy cười tàn nhẫn với cô. "Những Tử thần Thực tử khác từng kể những câu chuyện về em. Em có biết điều đó không? Họ từng nói rằng em không thể là Máu Bùn vì em quá mạnh mẽ. Quá tài năng trong việc giết lính của bọn tôi, cứ như thể em được sinh ra để làm việc đó vậy."

Hai tay cô siết chặt thành nắm đấm ở hai bên. Cơn giận bùng lên trong ngực cô, ngay cả khi một vài giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.

"Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu em nhìn thấy cảnh tôi giết em? Điều đó có nghĩa là em phải ngừng chiến đấu hả? Điều đó có nghĩa là em phải ngừng cố gắng giết tôi trước phải không?"

Chỉ với một cái búng tay, một khẩu súng xuất hiện bên cạnh anh. Anh không chạm vào nó. Nó bay lên không trung, lơ lửng gần vai anh. Anh vẫy cây đũa phép của mình qua nòng súng, và một ánh sáng xanh dịu làm mờ khẩu súng trước khi nó bay vào tay Hermione. "Em muốn sống lại hả Granger? Vậy hãy bắn tôi đi."

Cô quan sát khuôn mặt anh, tìm kiếm dấu hiệu cho thấy anh không nghiêm túc. Rằng đây là một trò đùa bệnh hoạn mà cô không hiểu được cái kết.

Không hiểu gì cả.

"Tôi đã lấy vài bùa chú ra khỏi súng rồi," anh giải thích, nghiêng đầu sang một bên và nghịch đũa phép. "Đừng có mà ý kiến, em vẫn không thể tự làm mình bị thương được đâu. Súng sẽ không bắn nếu em cố tự tử, nhưng thay vào đó em có thể bắn tôi."

Hermione kiểm tra trọng lượng của nó trong tay. Nó có cảm giác khác hẳn, nhẹ hơn nhưng lạnh lẽo hơn.

"Súng không tự nạp đạn nên em chỉ có một lượt thôi. Mười hai viên đạn. Nhiêu đó có đủ để em gây ra thiệt hại thực sự không?"

Hermione trừng mắt nhìn anh. "Anh quên rằng nếu tôi giết anh thì tôi cũng chết à. Điều đó chẳng phải sẽ làm hỏng kế hoạch của chủ nhân anh sao?"

"Chỉ khi em thực sự đánh bại tôi." Anh mỉm cười và lướt lưỡi qua hàm răng trên, cười khẩy với cô. "Em nghĩ mình có thể vượt qua thử thách à?"

"Nếu đây là ý tưởng của anh để đùa," cô nói nhẹ nhàng, "thì anh cũng bệnh như Nott vậy."

"Đây không phải là một trò đùa." Anh lùi lại một bước và dang rộng hai tay sang hai bên, cho cô một cú sút rõ ràng. "Triển nào, bắn tôi đi."

Đôi mắt cô liếc nhìn khẩu súng. Cô đã nghĩ đến việc bắn anh, cô thực sự đã nghĩ thế. Merlin biết cô đã nghĩ về điều đó hàng tháng trời. Ảo tưởng về nó.

Một tuần trước, cô đã chĩa nòng súng vào đầu anh và bóp cò mà không do dự. Sẽ giết chết anh và cô mà không hề đắn đo hay hối hận.

Một tuần trước, cô đã chào đón cái chết với nụ cười trên môi.

Nhưng một tuần trước Voldemort đã không có trong tâm trí cô.

Một tuần trước, cô không hề sợ chết.

Cô lại nhìn vào mắt Malfoy. "Không."

Anh nghiến răng, càng bực bội hơn. "Làm đi, bắn tôi đi."

"Không."

"Em muốn tôi chết hàng tháng trời rồi mà phải không? Dành hàng giờ để vạch ra cách làm việc đó nếu có thể cơ mà?" Anh bước một bước gần hơn.

Hermione lùi lại. "Tôi sẽ không bắn anh, Malfoy." Cô cố giữ giọng đều đều, nhưng nó run rẩy, thậm chí đến tận tai cô, run rẩy như khẩu súng trên tay cô.

"Em biết là em muốn mà."

"Không."

"Nào, Granger. Làm đi."

"Không!"

"Không? Có lẽ tôi đang đi sai hướng. Có lẽ em cần một chút động lực. Tôi có thể đi xem Chúa tể Hắc ám đã xích ai trong số những người bạn của em trong tầng hầm? Có lẽ nếu mạng sống của họ bị đe dọa, em sẽ cảm thấy khác khi bắn tôi."

Hơi thở của Hermione nghẹn lại. "Anh sẽ không dám."

"Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết tôi sẽ làm vậy." Anh mang vẻ mặt của một thợ săn khi anh tiến về phía cô. Tàn nhẫn và kích động. Cô tưởng tượng đó là thứ anh đeo dưới Mặt Nạ Quỷ khi tàn sát hàng chục người. "Để xem, hiện tại chúng ta đang giam giữ ai..."

"Dừng lại đi."

"Có một cậu bé đáng yêu tên là Thomas. Còn khá trẻ, tôi nghĩ nó học dưới chúng ta vài khóa ở trường."

"Dừng lại! Dừng lại đi!"

"Hay là Millicent Bulstrode. Tôi biết hai người không phải là bạn thân, nhưng nhỏ đó đã chọc tức Chúa tể Hắc ám nên hiện đang bị chặt từng ngón tay trong ngục tối. Tôi chắc chắn rằng tôi có thể lẻn đưa nhỏ ra ngoài. "

Cứ mỗi bước Malfoy tiến về phía cô, Hermione lại lùi một bước.

"Hoặc có khi bọn tôi đã xích được một hai đứa Weasley?"

Lưng cô chạm vào một cột đá. Cô đã bị mắc kẹt. Anh dồn vào một góc như một con cừu để giết thịt.

"Tôi nghe nói ngày nay bọn nó là giống nòi sắp chết. Có lẽ em sẽ cảm thấy khác khi bắn tôi nếu tôi chĩa đũa phép vào cổ họng một trong số tụi nó?"

Những ngón tay của cô uốn cong quanh khẩu súng.

"Hoặc có lẽ tôi có thể thử truy tìm Ron. Nó đã tìm em hàng tháng trời rồi nhỉ. Chắc nó đang rất tức giận vì vẫn chưa tìm thấy em."

Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Màu đỏ bắt đầu nhuốm màu góc nhìn của cô. Malfoy tiếp tục tiến tới, càng ngày càng gần.

"Im đi," cô rít qua kẽ răng nghiến chặt. Khẩu súng run rẩy trong tay cô.

"Nó gần như mù quáng vì cơn thịnh nộ. Nó sẽ rất dễ bị bắt."

"Im ngay!" Hermione hét lên, giơ súng chĩa vào ngực anh. "Câm miệng!"

"Vậy thì câm! Đừng cho tôi cơ hội giết nó! Hãy bắn tôi trước đi!"

Hermione bóp cò.

Khi viên đạn rời khỏi nòng, Malfoy hất đũa phép của mình sang trái. Viên đạn sượt qua anh, làm nổ tung một mảng lớn bức tường phía sau anh.

"Lần nữa!" Anh bước tới, và một lời nguyền màu đỏ khác phát nổ từ đầu đũa phép của anh. "Em chỉ còn mười một viên đạn nữa thôi. Tốt hơn hết là nên đếm đi. Ngắm cho kỹ. Bắn tôi như thể em ghét tôi í!"

Cô lùi lại để tránh lời nguyền của anh và bóp cò lần nữa.

Malfoy quét sạch nó bằng một cái vẫy đũa phép, rồi bắn một lời nguyền khác vào cô.

Còn mười viên đạn.

"Nhắm như vậy sẽ không cứu được Weasel đâu. Như thể em không cố gắng vậy!"

Chín.

"Giống như em không muốn cứu nó vậy! Giống như muốn tôi giết nó cơ!"

Tám.

"Giết nó dễ lắm. Em biết mà."

Mỗi lần cô bắn một viên đạn, Malfoy dễ dàng gạt nó sang một bên như không có chuyện gì.

Sáu.

"Sẽ vui lắm đây. Theo và tôi sẽ có một hòn bi. Tôi cá là da của nó sẽ được xé ra khỏi xương như bơ."

Năm.

"Bọn tôi sẽ cắt ngón tay của nó và lột da nó ra. Từ từ. Và nó sẽ chết vì em đã để cho nó chết. Vì em quá sợ hãi để giúp nó."

Bốn.

"Ôi cô Gái Vàng nhỏ bé tội nghiệp. Quá sợ chết để giúp đỡ bạn bè."

Ba.

"Quá tan vỡ trước viễn cảnh không thể cứu được những người mà em quan tâm."

Cô lại bóp cò, nhưng lần này Malfoy không nhanh như vậy. Cú vung đũa phép sắc bén của anh hơi chậm một chút và viên đạn đã găm thẳng vào vai trái của anh. Anh rít lên đau đớn và nhìn chằm chằm khi máu bắt đầu chảy ra từ vết thương cô vừa tạo ra.

Cô đã bắn anh.

Cô thực sự đã bắn anh.

Hermione thở hổn hển và bước về phía anh. Nhưng cô không hạ súng xuống.

Malfoy nắm lấy cằm cô và đẩy lưng cô vào cột đá. Anh bóp chặt mặt cô, móng tay bấm vào da cô như muốn làm cô đau. Giống như anh muốn làm tổn thương cô.

Mũi họ chạm vào nhau. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình...

Như thể đó là bản chất thứ hai, theo phản xạ, Hermione đặt nòng súng dưới cằm Malfoy và bóp cò.

Cô thề rằng tim mình đã ngừng đập khi nghe thấy tiếng click của nòng súng. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi cuộc đời cô kết thúc khi anh chết.

Nhưng cô đã tính sai.

Cô đã hết đạn. Băng đạn đã trống rỗng khi cô bóp cò.

Trong một lúc, cả hai đều không nói gì.

Cô mở mắt ra và thấy Malfoy đang nhìn chằm chằm vào cô. Anh áp vầng trán lạnh giá của mình vào trán cô. Anh cũng đang thở nặng nhọc như cô, phả mùi khói và bạc hà vào mặt cô. Nó làm cô chảy nước miếng.

"Em thực sự định giết tôi phải không?"

"Phải," cô thở hổn hển, hơi thở của họ hòa vào khoảng không gian nhỏ hẹp giữa họ. "Tôi đã nói với anh là tôi sẽ không bao giờ ngừng cố gắng. Và tôi thực sự nói thật, tôi chỉ... quên mất một lúc thôi. Tôi đã quên mất... bản thân mình, và lời hứa giết anh..."

Miệng anh chạm vào miệng cô. Môi anh lạnh hơn cô nhớ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cứng đờ tại chỗ, như một bức tượng.

Sau đó cô bỏ súng xuống và bám lấy anh. Cô ôm lấy khuôn mặt anh trong tay và quấn lưỡi mình vào lưỡi anh, tuyệt vọng đuổi theo cảm giác trong miệng anh như thể cô khao khát nó. Vì ngọn lửa đó? Ngọn lửa đó trên da và trong máu cô? Nó dường như mờ đi, giảm đi vài độ khi môi anh áp vào môi cô và tay anh lang thang khắp cơ thể cô.

Và cô muốn nhiều hơn nữa.

"Điều này chẳng thay đổi được gì cả," cô thở dài trước miệng anh, ngay cả khi tay cô dò dẫm với chiếc khóa thắt lưng của anh và ném nó sang một bên. "Tôi vẫn còn hận anh."

"Tôi biết."

Anh ếm một bùa cắt dọc theo cơ thể cô. Nó nhức nhối và cú sốc của nó khiến cô thở hổn hển, nhưng nó để lại một vết rách rõ ràng ở giữa bộ đồng phục của cô. Dễ dàng để anh xé toạc.

"Tôi vẫn sẽ giết anh."

Anh vẫn đang chảy máu. Vết đạn trên vai anh vẫn còn mới nhưng đã bị lãng quên. Máu anh đọng lại quanh những ngón tay cô khi cô lướt tay qua ngực anh, qua những vết sẹo, dọc theo xương đòn của anh.

"Đừng quên điều đó," cô nói. "Ngày mai tôi vẫn sẽ cố giết anh lần nữa."

"Tôi biết." Anh túm lấy mép áo của cô, xé nó ra khỏi người cô, lấy đi cả áo lót và quần lót của cô, lại tấn công vào miệng cô, ném mảnh vải vụn sang một bên. Mạnh hơn lần trước, cắn, mút. "Tôi biết." Anh đá tung phần quần áo còn lại của mình ra, rồi vòng tay dưới đùi cô. Anh bế cô lên và ép cơ thể anh vào người cô, ghim cô vào cột đá đỡ phía sau cô.

Cô run rẩy và thở hổn hển dựa vào anh. Da anh lạnh như băng. Nó lại hiệu quả. Ngọn lửa đã giảm dần. Nó đang có tác dụng nhưng cô cần nhiều hơn thế. Cô quấn chân quanh eo anh, móng tay cô cắn vào vai anh.

Nhưng anh không di chuyển, theo cách cô muốn. Cho đến khi cô áp hông mình vào hông anh, tìm kiếm ma sát. Cho đến khi cô bao phủ anh bằng chính mình và cho anh thấy rằng cô muốn anh. Cần anh.

"Tôi không ghét em," anh gầm gừ, trút sự ác ý vào miệng cô. "Địt mẹ tôi ghê tởm em."

Cô cảm thấy anh nhếch mép cười trong nụ hôn, rồi anh lao về phía trước.

Chẳng có gì nhẹ nhàng cả. Không có gì dịu dàng trong cách anh đẩy vào, chạm đến đáy bằng một chuyển động sắc bén.

Hermione cắn chặt môi anh để không hét lên. Cô đã bị kéo căng quá mức. Một cơn đau nhói khủng khiếp chạy dọc sống lưng cô và khiến các ngón chân cô co rúm lại.

"Mẹ kiếp," anh rít vào miệng cô, nuốt chửng tiếng rên rỉ của cô khi anh bắt đầu di chuyển. Mạnh. Nhanh. Sâu.

Cô gần như có thể cảm nhận được sự ác ý trong mỗi cú đẩy. Mỗi cú thúc giận dữ của anh đều xua tan đi sự căm ghét, tức giận, ghê tởm mà anh dành cho cô. Sợi dây thun sống lại trong bụng cô. Vốn đã căng, càng lúc càng căng hơn...

Và anh vẫn đang hôn cô. Vẫn cắn ngang môi. Làm đau phần da quá nóng khi anh đẩy vào hết lần này đến lần khác.

Cột đá cứa vào lưng cô. Chiếc vòng cổ của anh cào xước ngực cô. Đầu cô đập vào cột theo từng cú thúc giận dữ.

Nhưng cơn đau mới xuất hiện có nghĩa là cô còn sống. Từng cú thúc tay xua đi hơi nóng trên da cô. Giống như dùng băng chữa lửa. Đá để dập tắt lửa. Nỗi đau làm dịu đi phép thuật hắc ám trong huyết quản của cô. Đó là những nguyên liệu, là liều thuốc giải độc cho phép thuật hắc ám mà Voldemort đã dùng để xâm nhập vào tâm trí cô.

Anh thả miệng cô ra, chỉ để dán nó vào cổ cô. Như thể anh không thể chịu đựng được khoảng cách, như thể anh vẫn phải kết nối với cô, như cảm giác có anh bên trong cơ thể cô là chưa đủ. Anh cắn răng vào điểm mạch của cô. Cô rùng mình, sợi dây ở bụng cô thắt lại.

Nó không khó xử như mọi khi với Ron. Không chậm rãi và đam mê như với Viktor. Hoặc thậm chí là vội vã như đã từng xảy ra với Cormac.

Lần này – lần này thật khốn khiếp. Xác thịt. Tàn nhẫn.

Nụ hôn của họ làm người kia bầm dầm. Những vết cắn và cào của họ đã hút máu người kia.

Và Chúa ơi, cô yêu nó biết bao. Gần như xấu hổ vì cách cô yêu nó. Về cách những lời lăng mạ của anh lướt qua làn da cô như một cái chạm thứ hai. Về việc cô muốn làm tổn thương anh như thế nào, mặc dù anh đang ở bên trong cô, kéo cậu nhỏ của anh vào bên trong cô theo cách làm cô thở hổn hển, quằn quại, chân run rẩy. Về việc cô hồi hộp như thế nào khi ấn ngón tay mình vào vết đạn thật mạnh, khiến anh rít lên. Một sự pha trộn giữa niềm vui và nỗi đau. Ăn miếng trả miếng. Anh làm cô đau nên cô cũng muốn làm anh đau.

Nhưng trên hết, cô xấu hổ vì điều đó khiến cô cảm thấy mình còn sống. Trong kiểm soát. Giống chính mình hơn những gì cô từng cảm thấy.

"Salazar ơi, tôi ghê tởm em, đồ máu bùn." Hông anh giật mạnh hơn sau từ đó, giảm nhẹ sự xúc phạm để đấm không khí vào phổi cô. "Em không biết là," anh mút cổ cô, và cắn xuống xương quai xanh của cô khi lực đẩy của anh ngày càng nhanh hơn, điên cuồng hơn, "tôi ghét em đến mức nào."

"Thế thì...anh cứ nói tiếp xem." Bàn tay cô luồn vào tóc anh, nắm chặt, kéo tận gốc rễ một cách thô bạo như cách anh đang nghiến chặt vào cô. Ngọn lửa trên da cô giờ đã trở thành than hồng âm ỉ. Phép thuật hắc ám trong huyết quản của cô gần như bị lãng quên. "Làm cho tôi tin vào điều đó đi chứ." Cô cúi đầu xuống, và anh rùng mình khi môi cô lướt qua tai anh. "Chịch tôi như thể anh ghét tôi ấy."

Âm thanh anh tạo ra trên cổ cô – tiếng rên rỉ, đâu đó giữa tra tấn và ngây ngất – khiến cô ôm chặt lấy anh.

Có một sự trục trặc trong tốc độ của anh. Một khoảng dừng ngắn anh dùng để ấn cô chặt hơn vào tường, áp ngực anh vào ngực cô và bôi máu mình lên cô như thể anh đang cố gắng ký kết cô với anh. Bàn tay anh trượt cao hơn và siết chặt vào xương hông cô, giữ chặt cô với anh.

Và sau đó anh bắt đầu chịch cô.

"Tôi ghét việc em ở trong đầu tôi," anh rít lên, lảm nhảm căm ghét vào cổ cô khi những cú đẩy của anh ngày càng giận dữ, đau đớn, kéo sợi dây càng lúc càng chặt hơn, "...suốt ngày."

Hermione kéo móng tay của cô xuống lưng anh, cào dọc lưng anh khi anh gầm gừ hết lời xúc phạm này đến lời xúc phạm khác.

"Em luôn ở đó... giống như một bóng ma. Không để tôi yên... ám ảnh... ở mọi nơi tôi nhìn."

"Fuck... Malfoy... như thế. Cứ như vậy đi," cô rên rỉ, nhắm mắt lại và nghiêng đầu về phía trần nhà. "Đúng rồi. Đừng dừng lại. Đừng có dám dừng lại."

Fuck – không có gì có thể cảm thấy tốt như thế này. Không có gì sai trái nên lại cảm thấy tốt như vậy.

"Tôi sẽ móc mắt em ra nếu nó không đẹp..." anh cắn vào da cô. "Đệt mẹ, tôi sẽ xé xác em ra thành từng mảnh nếu em không có cảm giác sung sướng đến mức này."

Như vậy là quá nhiều. Cảm giác có anh bên trong cô. Lời nói. Những nụ hôn. Những vết cắn. Nó kéo căng dây quá chặt. Đùi cô bắt đầu run rẩy. Cơ bắp của cô bắt đầu co thắt...

"Tôi... tôi sẽ..."

"Mở mắt ra," anh khàn giọng rên rỉ. Tóc anh cù vào cằm cô khi anh ngước lên nhìn cô. "Nhìn tôi này."

"Không."

"Nhìn tôi mau," anh ra lệnh, đẩy nhanh hơn, tuyệt vọng hơn khi cơn cực khoái của anh đến gần hơn. "Em đừng dám xuất hàng mà không nhìn tôi."

Cô mở mắt nhưng vẫn nghiêng đầu về phía trần nhà. Một hành động thách thức theo cách riêng của cô. Cô giơ ngón giữa với anh.

Cô đã từng nhìn lên trần nhà này một lần rồi. Nhìn chằm chằm vào nó trong khi cô bị tra tấn và lần theo những đường nét của bức tranh khi cô bám lấy sự sống suốt những năm trước. Và cô thà nhìn chằm chằm vào nó bây giờ còn hơn là nhìn anh khi cơn cực khoái ập đến trong cô.

Cô không nhìn anh, từ chối. Không phải khi miệng cô há hốc trong một tiếng hét thầm lặng. Không phải khi các cơ của cô co giật xung quanh anh, hay thậm chí khi cô cảm thấy anh gầm gừ và co giật bên trong cô.

Họ cùng nhau trượt xuống. Hoàn toàn cạn kiệt. Một đống tay chân nằm ngổn ngang trên sàn. Sự ác ý giữa họ bây giờ đã nguôi ngoai. Một lễ trừ tà nữa đã hoàn thành.

Ngay khi họ vừa đặt chân xuống sàn, Malfoy đã kéo cô xuống dưới người mình. Anh ôm chặt cô vào lòng, một tay ấn vào lưng cô trong khi tay kia lướt ngang ngực cô. Anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt anh lấp lánh nhìn những vết bầm tím trên môi cô, ngực cô phập phồng, rồi máu – máu của anh – vấy lên xương ức cô, ngực cô, bụng cô.

Hơi thở của anh lạnh và nặng nề, nhưng nó hơi nghẹn lại khi những ngón tay cô luồn vào tóc anh, bóp, xoa xoa phần chân tóc mà cô vừa giật mạnh.

"Lần tới khi tôi chịch em," anh thở ra, giọng anh khàn khàn khi tay anh trượt lên cổ cô, "em sẽ nhìn vào mắt tôi lúc em đạt cực khoái."

"Và lần tới khi tôi cố giết anh," cô thì thầm đáp lại, "khẩu súng tôi dùng sẽ không hết đạn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip