Chương 32 - Dấu Thánh Giá

Ngày 16 tháng 5

"Nó nhất thiết phải ăn bừa bộn thế à?" Blaise hỏi.

Draco đảo mắt. "Ừ."

"Nó bắt được con ngựa đó trên đường bay tới đây hả?"

"Ừ."

"Nó không thể vừa bay vừa ăn được sao?"

"Vì tao biết Theodore sẽ đến muộn và tao cần phải làm cho nó bận rộn. Nếu nó ăn trên đường, nó sẽ chán và thậm chí còn cáu kỉnh hơn nữa. Và mày biết rồng sẽ làm gì khi cáu kỉnh rồi đó? Ăn thịt người. Cụ thể là người nào làm phiền tao."

Draco không cần nhìn dưới chiếc mặt nạ vàng của Blaise cũng biết rằng anh ta đang đảo mắt. "Ừ thì, nó vung máu lên áo choàng của tao này."

"Thì mày đừng đứng gần nó nữa, ha?"

"Có thêm một ít ruột ở trên giày tao..."

"Nó là rồng, Zabini," Draco thở dài, lắc đầu khi dùng đũa phép nâng một miếng thịt từ cái xác bên cạnh lên. "Cách cư xử trên bàn ăn không nằm trong danh sách ưu tiên của nó."

Anh ném miếng thịt lên không trung. Narcissa đứng dậy bằng hai chân sau để bắt lấy. Nó lắc đầu dữ dội khi nhai, xé thịt như một con cá mập sau khi vừa giết xong để phun thêm máu lên cỏ.

Blaise lùi thêm vài bước để ra khỏi 'vùng nguy hiểm'. "Tao vẫn không hiểu tại sao mày lại mang nó đi làm nhiệm vụ này," anh ta cười khẩy, làm sạch một ít – hầu như không có ở đó – vết máu trên áo choàng của mình bằng một cái vẫy đũa mạnh. "Chẳng có gì cho nó làm ở đây."

"Mày nghe Chúa tể Hắc ám nói rồi đấy. Ngài muốn nó tham gia mọi nhiệm vụ." Draco ném một miếng thịt khác lên không trung để nó bắt – lần này là một cái chân. "Dù nhiệm vụ đó nhỏ đến đâu."

"Nhưng nhìn nơi này coi." Blaise vẫy tay sang một bên. "Ở đây chẳng có việc gì cho nó làm cả."

Mặc dù Draco không quan tâm đến giọng điệu của anh ta, nhưng tên khốn cáu kỉnh đó nói đúng. Ở đây không có gì cho con rồng làm, vì ở đây chẳng có gì cả. Không có nhà. Không có ô tô. Không có cây cối. Không có nền văn minh nào cả. Tòa nhà duy nhất cách đó hàng dặm là nhà thờ bỏ hoang mà Voldemort đã ra lệnh cho họ điều tra. Ngay cả mặt đất cũng đang chết dần, cỏ vàng và mặt đất nứt nẻ.

Mảnh đất nhỏ này đã bị lãng quên và chết, nhưng được ẩn giấu đủ để trở thành nơi ẩn náu hoàn hảo cho những người tị nạn.

Blaise bắt đầu đi theo sau anh. "Khứa tâm thần chết tiệt đó đâu rồi? Chắc chắn Nott đủ đẳng cấp và lịch sự để có mặt khi được gọi đúng không? Tao đã nghĩ vậy, nhưng rõ ràng việc tra tấn những linh hồn sa đọa không thể đợi đến ngày mai."

"Nó sẽ đến đây sớm thôi," Draco nói. "Tới tận đầu giờ sáng nay nó mới về nhà, và người nó còn đầy máu, nồng nặc mùi rượu tequila và ma túy, và Salazar mới biết còn gì nữa."

"Máu của ai..."

Draco đột ngột giơ tay lên để cắt lời Blaise. "Tao không hỏi. Nó không có tâm trạng để hỏi. Tao chỉ bảo nó đi tắm rửa, làm sạch bất kỳ thứ gì trên người nó rồi gặp tụi mình ở đây."

"Ái dà, rửa sạch máu trên tóc nó lâu đến thế hả?"

"Sáng nay mày có vẻ cáu kỉnh đấy anh bạn. Có suy nghĩ gì hả?"

Blaise dừng bước. "Tao chỉ muốn về nhà. Astoria... không được khỏe. Hôm nay tao không muốn rời xa cô ấy chút nào. Tình trạng của cô ấy ngày càng tệ hơn."

Đôi mắt của Draco liếc nhìn Blaise trước khi anh kịp ngăn mình lại. "Tao tưởng mày đã tăng liều lượng thuốc rồi?"

"Ừ," Blaise đáp với giọng dày và hơi khàn. "Tao đã trồng hầu hết các nguyên liệu mà tụi tao cần quanh vườn của mày rồi. Trồng được hầu hết các loại thảo mộc và thực vật mà bọn tao cần với nguồn cung cấp tốt cho sức khỏe, nhưng một số thành phần nhất định khó kiếm hơn và chỉ được sử dụng cho các bệnh liên quan đến lời nguyền máu. Tụi tao không thể tự trồng được, và cũng không thể mua chúng với số lượng lớn ở chợ đen mà không gây nghi ngờ..."

"Và điều cuối cùng có thể xảy ra là mọi người đặt câu hỏi và có thể tìm hiểu về tình trạng của Astoria," Draco khẳng định. "Tao biết. Tụi mình sẽ tìm ra cách nào đó. Tao hứa đấy."

Blaise không trả lời, nhưng Draco có thể nghe thấy anh ta đang lo lắng nghịch găng tay.

Khi Draco cho con rồng ăn gần hết, Theo mới đến. Dù đến muộn hơn nửa tiếng nhưng anh vẫn không xin lỗi chút nào. Anh không nói một lời nào khi đi ngang qua Draco và Blaise rồi đẩy cửa nhà thờ mở ra.

"Ở yên đây nhé cô gái," Draco nói với con rồng của mình, "Tao hứa, việc này sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Narcissa gắt lên đầy phẫn nộ. Nó nhe răng nanh với Theo, sau đó cuộn tròn lại và nằm trên bãi cỏ để nghỉ ngơi. Draco cảm thấy nó đang để mắt đến mình cho đến khi anh bước vào nhà thờ.

Nhà thờ Muggle tương phản rõ rệt với nhà thờ lớn mà Voldemort dùng làm căn cứ trung tâm của hắn. Nó nhỏ và cũ kỹ, chỉ chứa được không quá ba mươi người bên trong, lớp sơn trông như bị bỏ quên nhiều năm đã bong tróc và một lớp bụi dày màu xám đọng lại trên những chiếc ghế gỗ.

Mạng nhện dày đặc bám vào từng centimet của tòa nhà. Chúng treo trên trần cong như những tấm thảm và phủ lên những cây thánh giá và chén lễ. Các cửa sổ kính dọc theo mỗi bức tường phủ đầy bụi bẩn, còn cửa sổ kính màu lớn ở đầu lối đi đã bị đập vỡ, mảnh vỡ rơi đầy dưới sàn.

Ở đầu lối đi – gần lối vào nhất – là một chậu nước đặt trên một cái giá cao, và khi Theo nhận ra nó, anh tháo găng tay và mặt nạ ra rồi cúi đầu.

Theo chấp tay lại rồi nhẹ nhàng nhúng tay xuống nước, rồi đưa lên trán, rồi đến giữa ngực, rồi đến vai trái, rồi đến vai phải.

"Mày không nghiêm túc làm dấu thánh giá đấy chứ?" Blaise hỏi, giọng đầy hoài nghi khi anh cũng tháo mặt nạ của mình ra và đặt nó trên chiếc ghế dài cạnh Draco.

"Gì chứ? Đó là việc mày phải làm khi bước vào những nơi như này mà, đúng không?" Theo nhún vai, nhưng ánh mắt anh lại liếc nhìn Cây Thánh Giá lớn ở cuối lối đi. "Tao không biết bọn Muggle này đã giở thủ đoạn gì trước khi bỏ cuộc. Tao không muốn bắt đầu tự thiêu mình thành ngọn lửa hay gì đó chỉ vì tao không tạt chút nước bẩn thỉu đó lên người."

"Giữa mày và thủ lĩnh gan dạ của chúng ta," Blaise nói, hất cằm về phía Draco. "Có lẽ mày đã giết ít nhất mười nghìn người. Mày có thực sự nghĩ rằng một chút Nước Thánh sẽ tạo nên sự khác biệt không?"

Theo nhìn Blaise trầm ngâm. Anh nhìn Cây Thánh Giá, rồi nhìn chậu nước, rồi lại nhìn Cây Thánh Giá. "Ừ, có lẽ mày nói đúng." Anh đặt cây đũa phép và mặt nạ của mình lên một chiếc ghế gần đó rồi đi đến cầm lấy cái chậu. "Tốt nhất là đổ toàn bộ lên đầu chúng ta, để chắc chắn..."

Draco nắm lấy tay Theo trước khi anh ta kịp cầm cái chậu lên.

"Cái gì?"

"Nhìn vào nước đi," Draco thì thầm, mắt dán chặt vào cái chậu bạc, thắc mắc.

Theo cau có nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn của chỉ huy.

Nước vẫn tĩnh lặng đến chết người – cho đến khi nó không tĩnh lặng nữa. Một vòng tròn xuất hiện ở giữa chậu, gợn sóng tứ phía như một làn sóng nhỏ cho đến khi kéo dài ra tận mép chậu. Một dấu hiệu của sự chuyển động. Có cái gì đó đang ẩn giấu bên dưới.

Draco ngồi xổm xuống và kiểm tra cái chậu. Chắc chắn bên dưới có một công tắc. Phép dò tìm không phát hiện dấu hiệu can thiệp ma thuật, anh bật công tắc và giá đỡ chậu nước phía trên trượt sang một bên, để lộ một cái lỗ có cầu thang xoắn ốc ẩn bên dưới.

"Làm việc có ích chút đi ba," Draco nói, quay sang Theo và chỉ về phía khoảng không. "Xuống đi."

Theo nhìn vào cái lỗ, khuôn mặt nhăn nhó đến mức khiến mũi anh nhăn lại. "Tao không xuống đâu. Hôi vãi."

"Nào, cuối cùng thì cũng tìm được một cái hố đen tối và sa đọa như mày rồi kìa." Draco vỗ nhẹ vào lưng bạn mình một cái, một cú vỗ mạnh đến mức đẩy Theo gần sát mép hố hơn một chút. "Mày sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời ở dưới đó."

"Dẹp mẹ đi," anh ta gắt gỏng, rõ ràng là không có tâm trạng chơi đùa. "Tao đang khó chịu chết mẹ và mày muốn tao đi khám phá một hang động ngầm tối tăm á? Chúc vui, tao xin kiếu."

"Mày có hai lựa chọn, Theodore. Mày có thể tự nguyện bước xuống những bậc thang đó." Tay của Draco trượt ra sau cổ Theo. Anh siết chặt đến mức làm Theo cứng cả người. "Hoặc tao có thể đá mày xuống."

Sau một lúc do dự, Theo gạt tay Draco ra và xắn tay áo lên. "Được rồi, được rồi! Mẹ mày, tao luôn bị mắc kẹt với mấy công việc tồi tệ mà!"

"Chà, có lẽ nếu mày không hành động trẻ con như vậy," Blaise lẩm bẩm, "thì có lẽ mày sẽ không bị đối xử như một đứa trẻ như thế đâu."

"Chà, có lẽ nếu mày không hành động trẻ con như vậy," Theo chế giễu, bắt chước Blaise khi anh bước xuống bậc thang như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ, "thì có lẽ mày sẽ không bị đối xử như một đứa trẻ như thế đâu." anh đi xuống, giọng ngày càng nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn những tiếng lẩm bẩm yếu ớt 'đúng là quá đáng' 'tụi bây là đồ khốn khiếp', vang vọng lên những bậc thang phía sau anh.

Draco lắc đầu, sau đó anh và Blaise bắt đầu kiểm tra nhà thờ. Họ đã kiểm tra mọi thứ trên mặt đất; dưới những chiếc ghế dài, phía sau cung thánh, và thậm chí cả những kệ Kinh Thánh trống rỗng để tìm thêm các công tắc và cửa bẫy ẩn giấu.

Sau mười lăm phút tìm kiếm, họ đã kiểm tra toàn bộ nhà thờ hai lần và không tìm thấy gì.

"Nhiệm vụ này quá thấp kém cho chúng ta," Blaise nói, dùng đầu đũa phép của mình gạt những tấm thảm rách sang một bên và kiểm tra xem có gì bất thường không. Giống như anh ta không thể chịu đựng được việc chạm vào đồ đạc của Muggle bằng chính đôi tay của mình, ngay cả khi đang đeo găng tay. "Chắc chắn mấy tên Mặt Nạ Đen có thể làm được việc này?"

"Ừ," Draco đáp. "Nhưng Chúa tể Hắc ám yêu cầu chúng ta làm việc này. Nên chúng ta mới ở đây."

Anh cảm thấy Blaise đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. "Tại sao các nhà thờ Muggle lại đột ngột trở nên quan trọng vậy? Trước đây ngài chưa bao giờ quan tâm đến việc kiểm tra chúng."

"Vì họ đã phá hủy một cái khác."

"Hội làm á?"

"Ừ, cái Hội chó chết đó, còn ai vào đây nữa?" Draco đưa tay vuốt tóc, sự kiên nhẫn của anh dần mất đi theo từng giây. Ở đây chẳng có gì cả, nhưng Chúa tể Hắc ám sẽ chặt đầu anh nếu về tay trắng. "Bọn họ đã tìm thấy và phá hủy một Trường Sinh Linh Giá khác rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai cái. Chúa tể Hắc ám đang ngày càng yếu đi, và mày biết đấy, điều đó chỉ làm ngài tức giận hơn và bớt do dự hơn với Avada. Chúng ta không thể làm hỏng việc lúc này được. Vì vậy, làm ơn, cứ làm như tao nói đi, và lục soát cái nhà thờ chết tiệt này để chúng ta có thể về nhà, được chứ?"

Blaise im lặng một lúc trong khi họ tiếp tục lục soát. Khi anh ta nói lại, giọng anh ta căng thẳng. "Trường sinh linh giá mà họ đã phá hủy... đó là Vương Miện phải không?"

Draco đặt chuỗi tràng hạt mà anh đang kiểm tra xuống. "Ừ."

"Vậy là ngài muốn chúng ta đột kích tất cả các nhà thờ có tháp chuông trong cả nước à?"

Từ từ, Draco thở dài và gật đầu.

"Cả những cây cầu có hồ nước bên dưới?"

Anh lại gật đầu.

"Ngài nghĩ mấy tiên đoán của tao đang trở thành hiện thực." Giọng Blaise nhỏ dần. Draco quay lại thì thấy anh ta đang nhìn chằm chằm xuống sàn, chìm đắm trong những suy nghĩ mà Draco biết là rất kinh khủng.

"Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ vì Hội tìm thấy Vương Miện không có nghĩa là mày có khả năng nhìn thấy tương lai."

Blaise nhìn vào mắt Draco. "Phải không? Rất nhiều chuyện tao thấy trong mấy viễn cảnh đó đã trở thành hiện thực."

"Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, thế thôi."

"Tao đã đúng về việc Potter tìm thấy Vương Miện và việc Granger có mặt trên chiến trường ở Dover ngày hôm đó." Blaise thở dài. "Lý do duy nhất khiến mày sẵn sàng cho nhiệm vụ đó và có thể bắt được cổ là vì tao đã nói cổ sẽ ở đó."

Lời nói của Blaise bắt đầu tuôn ra nhanh hơn. Vẻ bình tĩnh mà anh thường nói đã biến mất. Giọng anh căng thẳng, hoảng hốt. Anh đang dần mất kiểm soát.

"Chúa tể Hắc ám không tin tao, nhưng hãy xem chuyện gì đã xảy ra. Hội đã ngăn chặn cuộc tấn công, giống như tao đã thấy trong giấc mơ. Và Granger đã ở đó, đúng như tao đã nói. Tao đã nói với ngài rằng Potter sẽ lấy được Vương Miện, tao đã cho ngài xem giấc mơ của tao, ngài không tin tao, và bây giờ coi chuyện gì đã xảy ra? Họ đã phá hủy nó..."

"Tao tưởng mày không tin mấy chuyện nhảm nhí này chớ?"

"Tao không... tao từng không tin!" Blaise nhắm mắt lại và lắc đầu. "Mẹ tao luôn nói là tao có năng khiếu và tao luôn nghĩ đó là chuyện ngớ ngẩn. Nhưng gần đây, mọi thứ tao mơ đều trở thành sự thật."

Draco không biết phải nói gì. Anh không nói nên lời. Thay vào đó, anh khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào giá sách Kinh Thánh trống phía sau.

"Nếu thật sự có khả năng tiên đoán, thì tao cũng không muốn. Ban đêm tao sợ ngủ. Tao sợ khi tao mở mắt ra, mọi chuyện kinh khủng mà tao nhìn thấy trong cơn ác mộng sẽ xảy ra."

Về mặt thể chất, Blaise vẫn ổn, nhưng anh ta trông đau đớn hơn nhiều so với những gì Draco từng thấy trong một thời gian dài. Vai Blaise phập phồng khi hơi thở anh nhanh hơn, những ngón tay anh căng ra nắm lấy cây đũa phép trong tay.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ tao thấy thực sự trở thành sự thật? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Chúa tể Hắc ám muốn xem tất cả những tiên đoán mà tao có?" Có vẻ như Blaise đang khó thở. Anh ôm ngực, tay run run nói. "Ngài sẽ nhìn thấy Astoria và nhận ra rằng cô ấy bị bệnh! Ngài sẽ nhìn thấy hình ảnh mà tao đã thấy khi cô ấy..."

Draco đẩy mình ra khỏi kệ và ôm lấy mặt Blaise. "Ngài sẽ không yêu cầu xem phần còn lại của những tiên đoán của mày, vì chúng không phải là tiên đoán." Anh lay nhẹ anh ta, buộc Blaise phải nhìn mình. "Astoria sẽ không chết. Chúng ta sẽ tìm ra cách chữa trị cho em ấy và em ấy sẽ ổn thôi. Tụi mày sẽ cùng nhau già đi và có những đứa con, và tiếp tục làm tao muốn ói với mấy nhu cầu tình cảm lố bịch của tụi mày ngày này qua ngày khác. Được chứ?"

Blaise hít một hơi thật sâu, run rẩy và gật đầu. Đôi mắt anh rưng rưng những giọt nước mắt mà anh đang cố kìm nén.

"Thấy trước tương lai là không có thật, Chúa tể Hắc ám chỉ già nua và mê tín mà thôi," Draco nói một cách bình tĩnh nhất có thể. "Thế hệ đó thì khác. Ngài bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó vì trước đây ngài đã đặt niềm tin vào chúng quá nhiều. Nhưng không có gì trong số đó là có thật. Mày chỉ gặp may với dự đoán về Vương Miện và Granger có mặt ở Dover ngày hôm đó thôi, chỉ thế thôi. Đó là may mắn mù quáng..."

"Còn chuyện đã xảy ra với mẹ của mày thì sao?"

Draco cảm thấy máu rút hết khỏi mặt mình. Anh buông tay xuống.

Đôi mắt Blaise dịu đi một chút. "Bà ấy đã trung thành với Chúa tể Hắc ám trong nhiều năm. Bà ấy đã đề nghị cho ngài nhà cửa và tiền bạc để ủng hộ chế độ của ngài, vậy làm sao tao có thể biết rằng bà ấy sẽ nói dối ngài?"

Draco hít một hơi thật sâu và buộc mình phải nuốt. Vì không ai có thể đoán được chuyện đó. Chắc chắn không phải anh. Không ai có thể biết rằng mẹ anh sẽ phản bội Voldemort vào giây phút cuối cùng, hoặc bà gần như sẽ trao chiến thắng cho Hội.

Không ai có thể đoán trước được chuyện đó, trừ khi họ nhìn thấy nó. Mơ thấy nó. Đã tiên tri chuyện đó.

"Nếu tao đúng về chuyện của mẹ mày thì tao có thể đúng về mọi thứ khác." Blaise vội nói từng chữ, gần như ngừng thở. Cứ như thể anh ta nghĩ nếu anh ta nói đủ nhanh, bằng cách nào đó anh ta có thể thay đổi suy nghĩ của Draco. "Hồ nước. Khẩu súng. Nhà thờ. Số bốn. Tất cả đều kết nối với nhau. Giống như những mép vải lỏng lẻo. Tao có thể nhìn thấy nó. Tao chỉ không thể thấy cái gì đã kéo tất cả chúng lại với nhau. Nhưng nếu tao đúng về chuyện Chúa Tể Hắc Ám chiến thắng, vậy thì tao phải đúng về Astoria..."

"Dừng lại đi Zabini. Mày đang bắt đầu rơi vào vòng xoáy rồi đấy." Hai tay của Draco nắm chặt bên hông. "Chúng ta không thể như vậy bây giờ được. Chúa tể Hắc ám giám sát tao rất kỹ và một Mặt Nạ Vàng không phục tùng, mất kiểm soát và từ chối làm theo chỉ dẫn là không được."

Blaise nhìn chằm chằm vào anh và hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Có một gián điệp đang tiết lộ những bí mật vô giá, và không biết nó là ai. Và mỗi lần tao nghĩ mình sắp loại bỏ được nó, dấu vết lại trở nên mờ mịt và tao lại quay lại từ đầu." Anh bắt đầu vặn những chiếc nhẫn trên ngón tay mình, một thói quen lo lắng mà anh ước mình có thể bỏ được. "Chúa tể Hắc ám đang trông cậy vào chúng ta, và tao không thể để mày sụp đổ được. Tụi mình cần phải mạnh mẽ. Cùng nhau. Đó là cách duy nhất để tất cả chúng ta có thể sống sót vượt qua cuộc chiến này. Mày hiểu không?"

Phải mất vài phút, Blaise mới có thể đưa hơi thở của mình trở lại nhịp điệu tự nhiên hơn. Khi đã bình tĩnh lại, Draco lùi lại và bắt đầu lục soát lại nhà thờ. "Mày có chắc đó là điều duy nhất mày lo lắng không?"

Lông mày của Draco nhíu lại. "Ý mày là sao?"

"Thì... giả sử... rằng một số chuyện tao thấy trong mấy viễn cảnh đó là đúng." Đôi mắt của Blaise nhìn xuống trong khi anh ta nghịch nghịch khuy măng sét của mình. "Nếu Chúa tể Hắc ám ra lệnh cho mày xử tử Granger sau chiến thắng của ngài, mày có làm được không?"

Một cảm giác lạnh lẽo, xa lạ chạy qua người Draco khi nghĩ đến chuyện đó. Anh nhìn đi nơi khác, rút ra bao thuốc lá và đặt một điếu vào miệng. "Sẽ không đến mức đó đâu. Cô ấy quá giá trị."

"Nhưng nếu chúng ta thắng cuộc chiến, cổ sẽ không có ích gì với ngài nữa."

Draco nghiến răng khi châm điếu thuốc. "Nếu ngài thắng cuộc chiến, cổ và Potter sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Ngài sẽ không có lý do gì để giết cổ."

"Nhưng nếu ngài làm thế thì sao?"

"Ngài sẽ không làm chuyện đó."

"Nhưng nếu ngài yêu cầu mày giết cổ thì sao? Thế thì mày sẽ làm gì?"

Draco quay người lại và gầm gừ, hơi thở phả một làn khói ra khỏi miệng. "Thế thì tao cho rằng tao sẽ phải giết cổ, đúng không? Giống như tao phải giết tất cả những người khác vậy!"

Biểu hiện của Blaise hụt hẫng, nhìn chằm chằm vào Draco với đôi mắt mở to. "Mày đang nói dối! Mày có tình cảm với Máu Bùn rồi phải không?"

Vẻ mặt của Draco trở nên cau có. Anh rít thêm một hơi dài và sâu nữa. "Tất nhiên là không có."

"Mày có. Tao có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của mày." Blaise nhìn Draco một lúc lâu, quan sát anh từ đầu đến chân. "Nếu ngài ra lệnh cho mày giết cổ, mày sẽ không thể làm được."

Draco lắc đầu và đưa tay vuốt tóc, lờ đi những ngón tay anh đang run nhẹ. "Mày mất trí rồi. Mấy hình ảnh đó đang làm rối đầu óc của mày rồi đấy, anh bạn."

Sau nhiều năm phục vụ Chúa tể Hắc ám và tất cả những vụ hành quyết và giết người hàng loạt mà anh đã thực hiện, cái chết lẽ ra chẳng có ý nghĩa gì với anh. Cái chết của cô lẽ ra chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là thêm một bậc nữa về số người chết mà anh giết. Một giọt máu nữa trên danh sách của anh.

Nhưng nó có ý nghĩa gì đó. Đéo biết tại sao.

Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến anh cảm thấy phát bệnh. Chỉ nghĩ đến việc cô bị trói vào cột, hai tay trói sau lưng và lửa lan đến da cô cũng khiến anh muốn đấm vào bức tường bên cạnh cho đến khi các đốt ngón tay chảy máu.

"Mày là một kẻ đạo đức giả!" Blaise cắt ngang, cơn giận hiện rõ trong khóe mắt anh ta. "Tao không thể tin được! Mày bảo tao phải giữ bình tĩnh và mạnh mẽ, và rồi mày cũng thế? Nếu Chúa tể Hắc ám phát hiện ra mày có tình cảm với cổ, ngài sẽ giết tất cả chúng ta. Mày biết mà phải không?"

"'Tình cảm' duy nhất mà tao có với cô ta là sự oán giận. Con nhỏ chết tiệt đó là một cơn ác mộng! Cô ta chỉ là một nhỏ biết tuốt không thể chịu nổi, luôn nghĩ mình đủ thông minh để giết tao!" Draco cười khẩy, điếu thuốc phả khói vào mặt anh sau mỗi lời nói. "Tin tao đi, Granger có nhiều khả năng đâm tao hơn là hôn tao."

"Chà, tao tưởng chuyện đó phải làm mày phấn khích hơn, Draco. Mày luôn cảm thấy hồi hộp khi làm những việc nguy hiểm, nhảy múa trên lưỡi kiếm chỉ để chứng minh mình có thể," Blaise gắt, môi cong lên khinh bỉ. "Điều đó có làm mày thấy vui không khi biết rằng cổ sẽ cố gắng giết mày mỗi khi có cơ hội? Mày có cảm thấy hồi hộp không, khi không biết liệu mỗi lần nhìn thấy cổ, cổ sẽ hôn mày hay găm một viên đạn vào não mày?"

"Mày có nghĩ là tao thích cổ ở trong đầu tao suốt thế không? Theo dõi mọi hành động của cổ để chắc chắn rằng cổ không bày ra âm mưu nào khác để giết tao? Hay tự sát?!" Anh cười cay đắng, sự pha trộn giữa giận dữ và nicotin làm nóng lồng ngực lạnh giá của anh. "Nếu cổ chết trong khi Chúa tể Hắc ám vẫn còn muốn sử dụng cổ, ngài sẽ giết cả gia đình chúng ta. Vậy mày có biết suy nghĩ đầu tiên của tao mỗi sáng là gì không? Là cổ đó! 'Cô ta đã tìm ra cách để thắt cổ mình trong đêm chưa?', hay "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bùa trên cửa sổ không hoạt động và cô ta tự ném mình ra khỏi cửa sổ rồi?"'

Blaise nheo mắt nghi ngờ, mở miệng, nhưng Draco đã cắt ngang trước khi anh ta kịp nói.

"Suy nghĩ cuối cùng của tao trước khi đi ngủ cũng là cổ! 'Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tụi gia tinh để quên con dao cắt bơ và cô ta dùng nó để cắt cổ mình?'" Những ngón tay của anh siết chặt điếu thuốc đến nỗi nó gãy làm đôi, hai khúc rơi xuống sàn và để lại những làn khói nhỏ khi nó rơi xuống. "Chỉ có cô ta! Cô ta! Cô ta! Cô ta! Mày có biết nó khó chịu đến mức nào không? Mày có biết cuộc sống của tao sẽ thuận tiện hơn biết bao nếu tao có thể nắm lấy cổ của cô ta và chỉ..." Anh giơ tay lên phía trước và siết chặt, bóp nghẹt bóng ma không khí trước mặt anh.

Blaise nhướng mày. "Vậy việc chịch cổ đêm qua là gì? Căm ghét hả? 'Tôi không thể giết em, nên thay vào đó tôi sẽ chịch em', phải không?"

Sự kiên nhẫn cuối cùng của Draco đã cạn. Anh rút đũa phép ra, nhưng trước khi kịp tẩy não Blaise, thì có một tiếng động lớn phía sau anh.

Draco và Blaise quay về phía âm thanh và nhắm đũa phép của họ...

Theo độn thổ lên từ dưới lòng đất và anh không về tay không.

Anh có một linh mục đang run rẩy bị kẹp chặt dưới cánh tay, khuôn mặt tội nghiệp đỏ bừng và đôi mắt lồi ra vì khó thở. Chiếc đĩa vàng trang trí mà Theo chắc chắn đã cố đánh cắp – và vừa làm rớt – lăn trên sàn tạo ra tiếng động như tiếng móng tay cào vào bảng phấn. Trên đầu anh đội mũ của nữ tu và vẻ mặt ngơ ngác.

Theo nhìn chằm chằm vào Draco như thể anh đột nhiên mọc ra một cái đầu thứ hai, đôi mắt mở to và miệng há hốc. "Mày... chịch Granger á?"

Draco nhéo sống mũi mình. "Ôi vì lòng nhân từ của..."

"MÀY CHỊCH GRANGER?!" Theo bật lên một tràng cười, rồi gập người lại, nhanh chóng thả vị linh mục ra để khoanh tay trước bụng.

Vị linh mục nắm lấy cơ hội của mình và bỏ chạy, nhưng Draco phóng nhanh ra sợi dây xích và trói chặt ông lại. Sợi xích ghim cổ tay ông lại và quấn quanh đầu gối như một con trăn, và ông ngã đập mặt xuống với một tiếng uỵch lớn. Hy vọng là làm gãy cái mũi chết tiệt của ổng.

Draco quay lại trừng mắt nhìn Blaise. "Tao hy vọng mày vừa lòng!"

"Ôi mẹ ơi... Granger?! Nghiêm túc đó hả?! Chúa ơi, đó là chuyện buồn cười nhất... tao từng nghe!"

Draco nghĩ rằng tiếng cười của Theo đã bắt đầu lắng xuống, nhưng khi anh ta nhìn lên Draco, anh ta lại phá lên cười, to gấp đôi lần trước.

"Ôi... cả buổi sáng tâm trạng tao như cớt," Theo dường như đang cười bằng cả tính mạng, vừa thở hổn hển vừa nói. "Nhưng chuyện ấy làm tao vui vãi cả đái. Mẹ ơi, tao cũng muốn làm chuyện ấy!" Theo vỗ tay vào miệng và quay sang vị linh mục. "Ôi thôi chết. Xin lỗi. Hãy tha thứ cho con, thưa cha."

Draco quay sang Blaise với ánh mắt trừng trừng. "Làm sao mày biết được chuyện đó?"

Blaise nhún vai, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Astoria nói."

"Nó đã kết hôn với bà tám bật nhất ở phù thủy châu Âu này. Nếu Astoria biết mày đã chịch Granger, thì tất nhiên ẻm sẽ nói cho nó biết rồi!" Theo cười khúc khích, cuối cùng cũng đứng thẳng lên và lau nước mắt. "Cô nàng đó biết tất cả mọi thứ! Mày không nhớ cái lần vào năm thứ tư khi ẻm bắt quả tang giáo sư Trelawney ăn trộm thảo mộc của Snape vì 'mục đích y học' à." Theo ngoắc ngoắc ngón tay để vẽ dấu ngoặc kép. "Astoria đã truyền tai nhau chuyện đó khắp trường, khắp Bộ trước khi Trelawney kịp say thuốc." Đột nhiên, vẻ mặt Theo trở nên u ám. "Ủa, khoan! Là đêm qua á?"

Draco nheo mắt lại, điều đó rõ ràng là đủ để Theo xác nhận.

"Nhưng Astoria kể tao là Máu Bùn đã bắn mày tối qua mà?"

"Cô ta đã bắn nó," Blaise trả lời.

Vị linh mục nao núng khi tay Draco giơ lên không trung phía trên ông. "Cô vợ chết tiệt của mày không thể giữ kín chuyện cho riêng mình được hả?!"

"Vậy là sao?" Theo hỏi Blaise, hoàn toàn phớt lờ Draco. "Cổ bắn nó? Hay là nó chịch cổ?"

Blaise mỉm cười. "Cổ bắn nó, và sau đó nó chịch cổ vào cột đá trong phòng khách."

Miệng Theo há hốc. "Không phải ở cùng phòng khách mà dì Bella của nó đã tra tấn cổ sao?!"

Khi Blaise gật đầu, Theo gần như ngã xuống sàn và cười lớn.

Nóng nảy, Draco nắm lấy sừng chiếc mặt nạ của mình và lao về phía lối ra. Anh tức giận đá tung cánh cửa, mảnh gỗ vỡ vụn dưới chân và gầm gừ hét lên qua vai, "Chúng ta xong việc ở đây rồi. Mang đống rác rưởi đó ra đây!"

"Cổ bắn nó và sau đó nó chịch cổ." Theo lắc đầu và vòng tay ôm lấy người vị linh mục, kéo ông lại gần để có thể dẫn ông ra khỏi nhà thờ. "Cha nghĩ nó phải đọc bao nhiêu Kinh Kính Mừng cho việc đó, thưa cha? Ba à? Hay là Sáu? Chắc là chín?"




"Đây là thứ duy nhất ngươi tìm thấy trong nhà thờ à?"

"Dạ, thưa Chúa tể," Draco nói, cúi đầu kính cẩn và cố gắng không nao núng khi cảm thấy phép thuật hắc ám lướt qua trong không khí. Anh không cần phải nhìn lên cũng biết rằng đũa phép của Voldemort đã sẵn sàng sử dụng cho mục đích giết người.

"Ngươi có chắc chắn là không còn ai khác ở đó không?"

Vị linh mục rên rỉ khi bị Theo kéo về phía trước, bắt quỳ dưới chân Voldemort.

"Dạ chắc, thưa Chúa tể," Draco đáp. "Chúng tôi đã kiểm tra nó cả chục lần và không có gì khác ở đó cả."

"Được rồi. Zabini, Bellatrix đã bắt được một con tin ở Devonshire," Chúa tể Hắc ám nói sau vài phút im lặng rất yên tĩnh – rất căng thẳng. "Nó không nói chuyện. Cho thấy rằng nó không bị đau đớn về thể xác nên cần những kỹ năng đặt biệt của ngươi để tra hỏi thông tin."

Blaise nhận nhiệm vụ của mình với một cái gật đầu tôn kính.

"Malfoy và Nott, các ngươi sẽ thẩm vấn con tin của mình cho đến khi nó tiết lộ điều gì đó hữu ích, và ngày mai, các ngươi sẽ lục soát nhà thờ tiếp theo. Và rồi nhà thờ tiếp theo. Và rồi nhà thờ tiếp theo."

"Tất nhiên rồi ạ." Draco đứng thẳng người sau khi cúi đầu và chắp tay sau lưng. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo chiến thắng cho ngài."

Vị linh mục hét lên khi Theo túm lấy gáy ông và nở một nụ cười nham hiểm. "Nào, thưa Cha. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ đến mức con có thể nói rằng cha sắp trở thành người kêu thét."

"Tôi... tôi không biết gì cả. Tôi... tôi thề," ông nức nở, tuyệt vọng ôm chặt cây thánh giá vàng trên cổ như thể nó là một chiếc bè trên giữa đại dương. "Làm ơn. Làm ơn, thả tôi ra..."

Một tiếng nổ lớn của độn thổ vang vọng khắp Nhà thờ. Romy xuất hiện bên cạnh Draco với vẻ mặt đau khổ, và nửa giây sau, Quinzel xuất hiện, trông cũng sợ hãi không kém.

"Thưa cậu! Thưa cậu chủ, cậu phải về nhanh lên!" Romy hét lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó khua khoắng trong không khí. "Tất cả các cậu phải về nhanh lên! Romy và Quinzel cần giúp đỡ! Đã xảy ra tai nạn ở thái ấp!"

Ngay lập tức, Blaise và Theo bay tới chỗ các gia tinh. "Tai nạn gì?"

Granger ổn chứ? là câu hỏi đầu tiên Draco muốn hỏi, nhưng anh đã kịp tóm được nó trước khi lưỡi anh có cơ hội hét ra tên cô.

"Là tiểu thư Astoria," Romy nói nhanh. "Cô ấy đang đi dạo... và Romy bảo cô ấy đừng đi giày cao gót! Romy đã bảo cô ấy đừng mang nó, thưa cậu! Romy nói rằng cô ấy sẽ bị ngã và bị thương, nhưng cô ấy không chịu nghe!"

Ngực Draco thắt lại như thể có ai đó dùng chân giẫm lên.

"Cô ấy bị ngã và đập đầu vào cầu thang, thưa cậu."

Không.

"Có rất nhiều máu! Máu ở khắp mọi nơi!"

Không. Không. Không.

"Romy và Quinzel đã cố gắng chữa nhưng cô ấy yếu quá!"

Chuyện đó không thể xảy ra được.

"Thuốc Bổ sung Máu không còn nhiều! Cô ấy định pha chế thêm khi cậu chủ Zabini về, nhưng cô ấy lại bị ngã. Tụi tui không biết phải làm gì cả! Tụi tui đã thử mọi cách nhưng không thể cầm máu."

Không phải bây giờ. Không đời nào. Đừng lại thế chứ.

"Máu của cô ấy chảy..."

"Máu của cô ấy làm tụi tui muốn nôn, thưa cậu," Quinzel cắt ngang. Draco chỉ có thể cầu nguyện rằng Voldemort không nhận ra Romy vừa lỡ mồm. "Nên tụi tui đến gọi cho các cậu. Vì Romy và Quinzel không giỏi phép thuật chữa lành. Tụi tui đã sử dụng những lọ thuốc nhỏ có sẵn trong kho, nhưng chúng không có tác dụng. Và cô Granger thì không có đũa phép... hay phép thuật."

"Hiện giờ Granger có ở cùng em ấy không?" Draco lao tới, không thể tự ngăn mình lần thứ hai.

Qua khóe mắt, anh bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của Blaise đang nhìn anh.

"Dạ có," Quinzel trả lời. "Cô ấy đã giúp cầm máu bằng..." Quinzel dừng lại và mắt nó nhìn xuống tay một cách lo lắng, "...mấy phương pháp Muggle."

"Tao sẽ không để vợ tao cho Máu Bùn chăm sóc! Tao sẽ về..." Blaise bắt đầu, nhưng bị Voldemort làm cho im bật.

"Ngươi sẽ không đi đâu cả, Zabini," Chúa tể Hắc ám rít lên, hơi nhấc người lên khỏi ghế. "Ta vẫn chưa cho phép ngươi đi, ta còn có một nhiệm vụ cần ngươi phải hoàn thành gấp. Ta sợ tối nay rất có thể ngươi sẽ không gặp được vợ mình."

"Vậy tôi đi," Theo đề nghị, rút đũa phép ra, sẵn sàng Độn Thổ.

"Ngươi cũng sẽ không đi đâu hết." Giọng của Voldemort rất độc ác và to, gần như một tiếng rít.

Các gia tinh tránh xa hắn.

"Ta đã giao nhiệm vụ cho ba ngươi rồi, và các ngươi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi hoàn thành. Chúng ta đang trên đà chiến thắng, bây giờ không phải là lúc để bất cẩn khi còn nhiều việc cần phải làm."

Blaise nhìn chằm chằm vào chủ nhân của họ với vẻ mặt kinh hoàng. "Nhưng thưa Chúa tể... vợ tôi. Nếu cô ấy ngã, tôi phải ở đó để..."

"Vợ ngươi đã hoàn thành chương trình học ở Hogwarts phải không?" Voldemort hỏi, lướt cái lưỡi giống như rắn của hắn qua đôi môi nứt nẻ.

Blaise nuốt nước bọt lo lắng. "Vâng. Hai năm cuối cùng của cô ấy bị cắt ngắn do chiến tranh, nhưng cô ấy có gia sư và vượt qua mọi khóa học trong chương trình giảng dạy."

"Vậy thì chữa lành một vết thương đơn giản trên đầu sẽ chẳng là gì cả. Đó là phép thuật của trẻ con."

Phép thuật của trẻ con mà cô ấy quá yếu để có thể tự mình thực hiện được, Draco muốn nói vậy.

"Ngã cầu thang có chút xíu cũng chẳng là gì cả. Mấy con gia tinh phóng đại quá thôi, nó chỉ bị một vết xước trên cái đầu nhỏ bé của mình thôi."

Tình trạng của cô ấy khiến xương cô ấy giòn và yếu. 'Ngã cầu thang có chút xíu' cũng có thể làm vỡ hộp sọ của cô ấy.

"Nó sẽ không mất gì khi tự chữa lành vết thương đó cả."

Nhưng cô ấy còn không thể thực hiện bùa cải trang mà không hụt hơi!

"Nó sẽ ổn thôi. Nó không cần các ngươi."

Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp!

"Nhưng thưa ngài," Blaise cố gắng cầu xin, với giọng điệu đứt quãng. "Nếu ngài cho phép tôi về nhà và kiểm tra cô ấy..."

"Cần có ngươi ở lại đây, Zabini. Ta sẽ không nghe thêm về chuyện này nữa. Trừ khi ngươi muốn bị thay thế," Voldemort chậm rãi nói từ cuối cùng, một lời đe dọa. Hắn nghiêng người về phía trước trên ghế, và một ánh sáng xanh đầy đe dọa kêu lách tách xung quanh cây đũa phép cơm nguội. "Nếu ngươi không nghĩ vợ mình có khả năng làm phép thuật đơn giản như vậy, thì có lẽ gia đình nó không mạnh như ta nghĩ. Có lẽ ta nên để cho Greengrass cuối cùng chết đi, để bông hoa cuối cùng héo đi, và thế là kết thúc một dòng dõi khốn khổ một lần và mãi mãi."

Như thể bị hóa đá, Blaise ngừng cử động, trông đông cứng vì sợ hãi.

"Vậy tụi tui sẽ quay về," Quinzel vừa nói vừa nắm lấy khuỷu tay Romy. "Tụi tui có thể..."

"Thực ra, là không thể," Voldemort ngắt lời. "Ta cũng cần hai ngươi ở lại đây. Bây giờ là giờ cho Nagini ăn, tất cả gia tinh và người hầu của ta đều ra ngoài làm nhiệm vụ khác rồi. Hai ngươi sẽ phải làm việc này cho ta."

Tai của Romy và Quinzel cụp xuống phục tùng.

"Tất nhiên rồi, thưa ngài," Quinzel nói. Nó cúi đầu và túm lấy Romy để bắt nó làm tương tự.

Toàn thân Romy run lên khi nó cố gắng không khóc thành tiếng.

Ngực Draco thắt lại, một cái đạp nữa lên xương ức của anh khi Blaise và Theo quay lại nhìn anh với ánh mắt hoảng sợ. Cầu xin. Tuyệt vọng.

Họ hoàn toàn hoảng loạn, lùi vào một góc và tìm đến anh để được chỉ dẫn. Một lối thoát.

Và Draco không có lối thoát nào.

Từ từ, cẩn thận đến mức Chúa tể Hắc ám không nhận ra, Draco lắc đầu.

Vì có một điều mà chủ nhân của họ đánh giá cao ở những người theo hắn, trên cả lòng trung thành, trên cả sự giàu có, chính là sức mạnh. Hắn ghét sự mong manh, cắt nó ra khỏi hàng ngũ của mình như một căn bệnh ung thư.

Nếu họ không vâng lời hắn và rời đi để giúp đỡ Astoria, điều đó chắc chắn sẽ đánh dấu cô là 'yếu đuối', coi cô là người hư hỏng, bị đầu độc và hắn sẽ giết cô. Hắn sẽ giết tất cả bọn họ, cho rằng một quả táo nhiễm độc đã làm thối rữa toàn bộ vườn cây ăn quả và giết tất cả họ bằng Avada.

Lựa chọn duy nhất mà họ có là ở lại đây và hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng. Hy vọng Granger có thể giữ Astoria sống sót cho đến khi họ hoàn thành nghĩa vụ.

Vì vậy, với cơn đau trống rỗng trong lồng ngực và hít một hơi thật sâu, Draco nhắm mắt lại và tập trung vào những mảnh kính vỡ và những bức tường băng giá.

Anh tưởng tượng ra cảm xúc của mình. Nỗi sợ hãi của anh. Nỗi đau của anh. Sự đồng cảm của anh. Anh tưởng tượng ra tất cả, hình dung chúng như những vật chất hữu hình mà anh có thể nắm được trong tay, cảm nhận được trong lòng bàn tay. Sau đó, anh tưởng tượng xé chúng ra khỏi ngực, ném chúng qua bức tường anh đã xây và bịt kín khoảng trống.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, cảm giác tê dại quen thuộc lan vào lồng ngực nơi trái tim anh từng ngự trị.

Khi mở mắt ra, anh không còn cảm thấy dấu vết nào của mình nữa, kể cả trong cơ thể mình.

Anh như bị gây mê bằng cảm giác tê.

Không còn nhạy cảm với tiếng la hét của vị linh mục khi anh túm lấy cổ ông ta và móng tay của ông ta cào vào tấm thảm trong khi anh kéo ông ta vào phòng để thẩm vấn.

Điều duy nhất anh có thể nghe thấy, ngoài tiếng máu gầm rú trong tai và tiếng đóng sầm cửa sau lưng, là một giọng nữ. Mềm mại và trong trẻo như tiếng chuông.

"Công việc của chúng ta là bảo vệ những người còn lại, Draco."

Anh phải làm việc này.

"Tôi lớn tuổi nhất, nhưng cậu là người mạnh nhất."

Anh phải làm việc này thật nhanh chóng.

"Chúng ta cần giữ gia đình này bên nhau. Chúng ta cần là người đưa ra những lựa chọn khó khăn và làm những điều mà những người khác không thể làm được."

Bằng bất cứ giá nào.

"Chúng ta cần giữ họ an toàn. Hãy hứa với tôi rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn làm điều đó nhé?"

Vì anh đã hứa với Daphne. Lời hứa sẽ luôn bảo vệ gia đình họ và làm bất cứ điều gì Chúa tể Hắc ám yêu cầu để giữ họ sống sót, bên nhau và an toàn.

Anh đã thất hứa một lần khi để Daphne chết. Anh từ chối mất thêm một cô em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip