Chương 41 - Mustang và ly sâm panh
Ngày 29 tháng 6
Trước sự ngạc nhiên của Hermione, các cuộc đàm phán với Hội không bị đổ vỡ sau cuộc gặp đầu tiên. Sau hai ngày im lặng, Medusa nhận được lời hẹn lần thứ hai, và thêm một cuộc hẹn nữa – thậm chí còn căng thẳng hơn – tại sân bay East Midlands, và đạt được một thỏa thuận. Đại loại là thế.
Chìa khóa của kế hoạch là Malfoy, và mặc dù việc xem ký ức của Hermione đã chứng minh rằng sự phản bội của anh là có thật, Hội vẫn muốn có điều gì đó dứt khoát hơn trước khi họ hoàn toàn tin tưởng anh. Kingsley đã nói rõ – trong một tin nhắn được chuyển từ Ginny – rằng sẽ không có sự tha thứ cho Theo, Blaise hay thậm chí là Astoria, cho đến khi Malfoy chứng minh được lòng trung thành của mình.
Và chính xác thì Kingsley muốn anh chứng minh bản thân như thế nào?
Bằng cách đưa cho Hội một Trường Sinh Linh Giá chết tiệt ư.
Vấn đề là vì Vương Miện đã bị phá hủy nên Voldemort đã tăng cường an ninh xung quanh những Trường sinh linh giá còn lại.
Chỉ Bellatrix và Voldemort mới biết nơi giam giữ Nagini, và Trường Sinh Linh Giá thứ tám mà hắn tạo ra – một huy chương vàng – được di chuyển vài tuần một lần và việc chăm sóc nó được giao cho một Tử thần Thực tử khác theo thứ tự ngẫu nhiên. Sẽ rất khó để họ có được huy chương. Đưa nó đến cho Hội chắc chắn sẽ tiết lộ sự phản bội của họ, vì vậy họ cần phải chăm sóc quân đội của hắn trước tiên.
Sự sụp đổ của Voldemort không thể xảy ra trong một sớm một chiều, ít nhất là cả hai bên dường như đều đồng ý về điều đó. Vì vậy, để đảm bảo họ không mắc bất kỳ sai lầm nào, họ quyết định sẽ thực hiện chậm rãi. Chậm chết người, đúng như nó vốn có.
Trong mười hai tháng tiếp theo, các Tử thần Thực tử sẽ tiêu diệt quân đội của Voldemort từ bên trong – bằng cách tiếp tục tiết lộ bí mật và gài bẫy các thành viên cụ thể của những người trong cuộc – và trong khi Voldemort đang phân tâm hành quyết những kẻ phản bội, Malfoy sẽ lấy được huy chương cho Hội và tìm ra nơi Nagini đang bị giam giữ.
Sau khi đạt được các thoả thuận, Theo, Blaise và Astoria có vẻ rất hy vọng. Họ khui một chai sâm panh và chúc mừng thành công của mình. Astoria thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch cho một bữa tiệc chiến thắng khi Voldemort cuối cùng đã chết và được chôn cất, nhưng giống như Hermione, Malfoy im lặng suốt buổi tối.
Và Hermione tự hỏi, khi cô nhìn anh từ bên kia phòng khách và nhấp ngụm sâm panh ăn mừng của mình, liệu anh có đang nghĩ về điều tương tự như cô không.
Kingsley đã lựa chọn lời nói của mình một cách rất cụ thể. Nếu đánh bại được Voldemort, ông ấy sẽ đồng ý ân xá cho 'gia đình Malfoy' với bất kỳ và tất cả tội ác chiến tranh mà họ đã phạm phải hoặc chứng kiến.
Nhưng ông ấy chưa bao giờ nói sự tha thứ đó được áp dụng cho chính Malfoy.
Ngày 3 tháng 7
"Trong tất cả những nơi anh nghĩ sẽ tìm thấy em tối nay, phòng ngủ của Astoria và Blaise không nằm ở đầu danh sách."
"Em lo quá không thể ngồi yên được," Hermione lầm bầm mà không quay lại. Cô ngồi xếp bằng trên sàn, quay lưng về phía Malfoy khi cô tập trung vào nhiệm vụ trước mặt. "Em nghĩ em nên vẽ bức tranh tường cho cô ấy để không phải lo nữa."
Malfoy khẽ cười ở ngưỡng cửa. "Mmm, anh có thể thấy em làm gì rồi. Và em nghĩ em sẽ giải tỏa được năng lượng lo lắng đó bằng cách vẽ ư... Mà đó là gì vậy? Cái dù lộn ngược hả?"
"Là hình dáng của một bông hoa."
"Đó là một bông hoa trông rất kỳ quặc, Granger."
"Là cây hành biển, Malfoy," cô bật lại, giọng điệu mỉa mai của cô y chang giọng của anh. "Đây là hình dạng khi nó nở hoa."
"Nhìn nó hơi cong."
"Là vì em chưa vẽ xong."
"Trông em gớm quá. Chẳng phải chiếc váy sáng nay màu trắng sao?" Cô cho rằng anh đã để mắt đến chiếc váy phủ đầy màu vẽ cô đang mặc, nhưng cô không quay lại để kiểm tra. "Làm thế nào mà em có thể vẽ được nhiều màu lên quần áo hơn là lên tường vậy?"
"Ôi, anh cút đi chỗ khác được không, Malfoy."
"Và tóc em còn dính một đống nữa kìa."
"Nếu anh chỉ đến đây để chê em thì tốt nhất anh nên cút ngay bây giờ, nếu không thì..."
"Không thì sao?" Có một chút trêu chọc trong giọng nói của anh, nhưng Hermione không có tâm trạng. "Em định làm gì anh?"
"Em sẽ Bombarda mở rộng lồng ngực của anh," Hermione cảnh cáo, sự chú ý của cô vẫn dán vào bức tranh tường, vẽ hình ảnh cô có trong đầu thành hình trên tường.
"Ồ thôi nào, em có thể làm tốt hơn thế mà."
"Em biết cách sử dụng Avada không lời đó. Anh sẽ không bao giờ nghe thấy cái chết của mình đang đến."
"Hmmm. Không sáng tạo lắm."
"Thôi đi, Malfoy," Hermione thở dài. "Tối nay em không có tâm trạng đâu." Cô hơi quay lại để có thể nhìn anh qua khóe mắt.
Anh đang thản nhiên tựa người vào cửa và anh mặc bộ đồ thường ngày; quần đen và áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên. Đôi mắt của anh là sự pha trộn giữa màu xám và màu xanh.
Nhìn bề ngoài, anh trông hoàn toàn thoải mái – nhưng có một khuyết điểm trên khuôn mặt lạnh hoàn hảo của anh.
Hermione liếc xuống và bắt gặp anh đang xoay chiếc nhẫn trên ngón út, bất an dùng ngón cái xoay nó từ hướng này sang hướng khác. Tối nay anh có thể trêu đùa và tỏ ra ngạo mạn, nhưng anh cũng lo lắng như cô.
Không phải cô đổ lỗi cho anh.
Astoria đã được mời đến một buổi dạ tiệc khác. Cô ấy đang dùng nó như một cái cớ để gài bẫy mục tiêu đầu tiên của họ, Scabior – nhưng Hermione và Malfoy buộc phải ở phía lại đây.
Đó thực sự là một chiến lược đúng đắn. Mọi người đều đồng ý rằng Malfoy không nên đi. Kế hoạch làm sao cho nó bình thường. Họ cần phải giả vờ rằng mọi thứ vẫn như cũ và không có gì thay đổi.
Malfoy chưa bao giờ tham dự một buổi dạ tiệc nào của Voldemort trước đây nên điều đó chỉ thu hút sự chú ý nếu bây giờ anh đột nhiên xuất hiện, đồng thời mời gọi những câu hỏi cũng như những ánh mắt dõi theo vào thời điểm mà cả nhóm không muốn bị chú ý.
Vì Blaise và Theo đã đến những buổi dạ tiệc kỳ quặc trong nhiều năm – Blaise đi cùng vợ anh và Theo, ừ thì, để đột kích vào quán bar miễn phí – họ đã hộ tống Astoria để đề phòng có chuyện gì xảy ra. Thực sự không có gì phải lo lắng khi hai người họ đóng vai trò là vệ sĩ cho cô ấy, nhưng Hermione vẫn cảm thấy... khó chịu.
Và một cái nhìn vào Malfoy cho cô biết rằng anh cũng cảm thấy như vậy.
"Anh ổn chứ?" cô hỏi anh mà không thực sự suy nghĩ.
Malfoy cười khẩy và nheo mắt nhìn cô. "Câu hỏi ngu ngốc gì vậy? Tất nhiên là anh ổn. Tại sao anh lại không ổn?"
"Không hại gì khi thừa nhận rằng anh lo cho họ." Cô đặt cọ vẽ của mình lên bảng trộn màu và quay người lại đối mặt với anh. "Em cũng lo..."
"Anh không lo."
"Anh có muốn giúp em vẽ không? Nó có thể giúp anh bớt căng thẳng hơn."
"Anh không có bị thần kinh."
"Được thôi." Hermione giơ tay đầu hàng và cảm thấy rằng Malfoy đã thoải mái hơn rất nhiều khi giữ những bức tường của mình trong lúc này, cô quay lại với bức tranh của mình. "Nhưng nếu anh muốn, thì anh biết đến đâu ngồi rồi đó."
Cô cầm cọ lên và bắt đầu trộn các màu lại với nhau, tạo ra màu hồng dịu dàng cho những cánh hoa.
Khi cô thêm một chút màu trắng vào, Malfoy vẫn không rời đi.
Khi cô trộn các màu lại với nhau, vẫn không nghe thấy gì.
Cô nghe thấy tiếng bước chân khi cô vẽ một đường lên bức tường – nhưng anh không rời đi. Anh tiến lại gần hơn...
Giả vờ quan tâm hơn đến bông hoa trên tường, Hermione vẫn hướng mắt về phía trước và lắng nghe. Cô tưởng anh đến một chiếc ghế nào đó để ngồi nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, anh ngồi phịch xuống sàn và ngồi bắt chéo chân bên cạnh cô. Rất gần. Đầu gối của anh gần như chạm vào đầu gối cô.
Có vẻ như tối nay anh không muốn ở một mình. Và cô cũng vậy.
Họ giữ im lặng như vậy một lúc; Hermione vẽ tranh và Malfoy chỉ ngồi xem. Thỉnh thoảng anh sẽ không nói một lời mà đưa cho cô tuýp màu mà cô đang với tới, hoặc đưa bảng màu ra trước mặt anh để cô có thể pha nhiều màu hơn với nhau. Phải mất một thời gian dài nhưng cuối cùng, anh cũng bắt đầu thư giãn.
"Gói thuốc lá của em ở đằng kia," Hermione nói, hất cằm về phía bàn trang điểm. "Anh có phiền lấy nó cho em không?"
Đó là một điều kiện khác mà sau này Hermione đã thêm vào danh sách yêu cầu Malfoy giúp đỡ ngày càng tăng của cô; vài ngày một gói thuốc lá. Anh dường như không phiền khi đem chúng về cho cô, nhưng Astoria hoàn toàn không chấp nhận thói quen này.
"Chân em không hoạt động được hả?"
Hermione gần như mỉm cười. "Rõ ràng là có, nhưng người em đang bẩn," cô nói, giơ bàn tay phủ đầy màu vẽ của mình về phía anh. "Vậy giúp em đi nha."
Malfoy nhìn gói thuốc lá trên bàn, nhưng thay vì đứng dậy, anh thò tay vào túi và rút ra gói của mình. Cô nhìn những ngón tay của anh lấy một điếu ra rồi anh lật nó lại và đưa điếu thuốc lên miệng cô. "Mở miệng ra nào bé con."
Nhịp tim của Hermione nhảy lên trước sự hứa hẹn trong lời nói của anh. Khi cô im lặng làm theo, anh nhẹ nhàng đặt đầu điếu thuốc vào giữa môi cô, và giữ mắt cô khi anh châm lửa bằng đầu đũa phép của mình.
Hermine nhắm mắt lại khi rít hơi đầu tiên. Cô còn rên rỉ khe khẽ khi nicotin lấp đầy phổi cô. Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy Malfoy đang nhìn cô một cách chăm chú. "Gì vậy?" cô hỏi, đột nhiên có chút tự ti.
"Không có gì." Anh nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng rút điếu thuốc ra khỏi miệng cô rồi rít một hơi dài và sâu. "Em có lo lắng về ngày mai không?"
Voldemort đã cho phép một cuộc đột kích. Những vị tướng giỏi nhất của hắn đã phát động một cuộc tấn công tàn bạo vào một thị trấn mà Hội đang sử dụng để bổ sung vũ khí phép thuật. Hermione sẽ được sử dụng – như thường lệ – và bị đặt dưới Lời Nguyền Quỷ lần đầu tiên sau nhiều tuần.
"Có," cô trả lời.
"Anh sẽ không đưa em đi đột kích lần này nếu có thể," anh nói, phả một làn khói dày đặc ra khỏi miệng. Hermione không thể không nghiêng người vào. Anh lật điếu thuốc lại và đưa nó trở lại giữa môi cô.
"Em biết... nhưng chúng ta thực sự không có lựa chọn nào khác, phải không?"
Bình thường là con dao hai lưỡi cho sự phản bội của họ. Nó sẽ giúp ích cho Hội theo cấp số nhân, nhưng sẽ xé nát trái tim Hermione thành từng mảnh.
Nhưng mà, nó thực sự lại là điều tốt nhất. Ngay cả hội cũng đồng ý – mặc dù lúc đầu còn miễn cưỡng. Chỉ có mười người trong số họ biết ai đã phản bội Voldemort để đảm bảo không ai có thể ra đòn trên chiến trường. Điều đó có nghĩa là chỉ có mười người trong số họ biết rằng cô thực sự không có lựa chọn nào trong số này... Hermione không biết điều đó khiến cô cảm thấy tốt hơn hay tệ hơn.
"Cuộc đột kích ngày mai," Hermione thì thầm. "Nó ở Bradford."
"Ừ. Em muốn nói gì vậy?"
"Ở đó có một tháp chuông." Cô dừng vẽ để nói. "Tại tòa thị chính Bradford."
"Và?"
"Và ngày mai là ngày 4 tháng 7."
Có một khoảnh khắc im lặng căng thẳng trước khi Malfoy hỏi, "Em lo lắng về viễn cảnh của Blaise à?"
Hermione không trả lời. Cô tập trung vào cành hoa cô đang vẽ và điếu thuốc trên miệng.
Tất nhiên là cô lo lắng. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô kể từ khi Voldemort cho cô xem. Những hình ảnh đó in sâu vào tâm trí cô dù cô có thích hay không. Những tòa nhà phát nổ. Một nhà thờ đang cháy. Một cây cầu sụp đổ xuống một hồ nước đóng băng. Một tháp chuông đổ nát. Và số bốn. Bốn. Bốn. Bốn chết tiệt, lặp đi lặp lại.
Cho dù nó có nghĩa là bốn người, bốn cái chết hay ngày thứ 4 trong tháng – con số bốn phải có ý nghĩa gì đó. Cô chỉ không biết là gì.
Malfoy rút mạnh điếu thuốc ra khỏi miệng cô. "Viễn cảnh đó sẽ không thành hiện thực," anh nói trước khi hít một hơi thật sâu. "Anh sẽ không để nó xảy ra."
"Ừ, anh sẽ làm thế." Hermione quay lại vừa đủ để nhìn anh qua khóe mắt. "Nếu mạng sống của gia đình anh bị đe dọa, anh sẽ giết em trong tích tắc để cứu họ."
Đôi mắt của Malfoy chớp chớp, xanh hơn một chút.
"Và nếu anh làm bất cứ điều gì đe dọa đến Hội," Hermione tiếp tục, khóe môi cô giật giật một chút, "Em cũng sẽ không ngần ngại giết anh."
Anh mỉm cười – chỉ một chút thôi. Chỉ vừa đủ để lộ lúm đồng tiền nhỏ ở một bên mặt anh. Anh rút điếu thuốc ra khỏi miệng và đưa cho cô. "Vậy thì anh cho rằng thật tốt khi hiện giờ chúng ta đang ở cùng một phe."
Hermione mỉm cười đáp lại nụ cười của anh khi anh lại đưa điếu thuốc vào giữa môi cô. "Ừm... hiện giờ."
Không khí trong phòng khiêu vũ nồng nặc mùi nước hoa và hoa, mùi quá nồng và đậm chất ma thuật đến nỗi khiến mũi Theo bỏng rát.
Một ban nhạc jazz đang được chơi ở góc phòng, nhẹ nhàng chơi một giai điệu mà anh không biết và tạo ra một bầu không khí êm dịu – và thanh lịch, nếu bạn thích kiểu đó. Những bức tường trắng được treo những dải khăn màu vàng và kem, hàng nghìn bông hồng trắng cắm trong những chiếc bình vàng và dán lên tường như những tác phẩm nghệ thuật kỳ quái, và những chiếc đèn chùm bằng vàng to lớn đồ sộ treo trên trần nhà, được ếm bùa để xoay tròn trong không trung và tạo ra những cầu vồng nhỏ trên sàn nhà.
Nhà Carrow thực sự đã dốc hết sức cho buổi dạ tiệc này.
Theo ghét những thứ như thế này. Nói thật là hạ đẳng. Anh không thấy có ích gì khi mặc những bộ vest có cổ quá chật, nó cắt vào cổ anh và phải tán gẫu với những phù thuỷ mà anh khinh thường.
Hầu hết mọi người trong căn phòng này đều vui mừng khi vợ anh bị xử tử. Họ la ó khi cô chống trả và reo hò khi cô hét lên trong đau đớn, vậy mà họ lại ở đây, muốn bắt tay anh và nói chuyện phiếm về thời tiết chết tiệt và sức mạnh của galleon.
Hầu hết các Tử thần Thực tử đều sử dụng buổi dạ tiệc này để thể hiện. Phô trương sự giàu có và phần thưởng mà họ kiếm được từ chủ nhân của mình để chứng minh rằng trên thực tế, họ là người được Voldemort yêu thích.
Tất cả đều bệnh hoạn. Bệnh hoạn. Bệnh hoạn. Bệnh hoạn.
Tay Theo siết chặt lấy ly sâm panh khi anh nhìn Barty Crouch Jr đi qua sàn nhảy.
Như thường lệ, Crouch đi vào giữa bọn Tử thần Thực tử với một búp bê trong tay. Cô gái tóc vàng đi cùng gã tối nay có đôi mắt buồn và thân hình nhỏ nhắn được gã mặc cho chiếc váy màu bạc trông có vẻ quá nhỏ so với cô. Cô nhìn xuống đất khi Crouch kéo cô đi theo gã, dẫn cô đi quanh như một con chó biểu diễn nhỏ và nghiêng người cô để mọi người có thể nhìn rõ cô.
Theo sẽ không muốn gì hơn ngoài giật lấy ly rượu đó khỏi tay Crouch, đập nó vào tường và đâm những mảnh vỡ vào cái cổ nhầy nhụa của gã...
"Thành thật mà nói, Theodore," Astoria thở dài, kéo anh ra khỏi giấc mơ bạo lực – và khá thú vị – của anh. "Anh lớn lên trong nhà kho phải không?" Cô lẩm bẩm khi bắt đầu điều chỉnh chiếc nơ quanh cổ cho anh. "Cái nơ này lệch rồi này, sao anh không chỉnh lại cổ áo."
"Anh đã vuốt tóc ra sau cho việc này," Theo cắn răng trước khi kịp ngăn mình lại. Astoria không hề nao núng trước giọng gầm gừ của anh. Cô đã hòa hợp với cách cư xử của anh sau ngần ấy năm, bất kể anh có thể thay đổi đến mức nào. "Và anh còn đeo cả cà vạt nơ, em còn muốn anh làm gì nữa?"
Mặc dù Astoria đã chọn trang phục cho Blaise và Theo cho sự kiện này – bộ vest ba mảnh màu đen với áo ghi lê màu vàng phù hợp với điểm nhấn trên chiếc váy màu vàng của cô – nhưng rõ ràng cách anh kết hợp bộ đồ nói trên không phù hợp với hình dung trong đầu của cô.
Astoria thở hắt mỉa mai. "Ôi trời ơi, anh đeo một chiếc nơ nhỏ? Và anh tự mình vuốt tóc ra sau? Ai đó phải thông báo cho Rita Skeeter biết mới được! Bánh nướng nhỏ tội nghiệp ơi, chắc hẳn anh đã kiệt sức rồi." Với chiếc nơ của anh đã được chỉnh lại, cô bắt đầu sửa lại bất cứ cái gì không đúng trên cổ áo anh. "Muốn nói về sự cố gắng không? Váy của em quá chật nên em không thể thở bình thường được nè, và gót chân của em cao đến nỗi các ngón chân tê cứng cả rồi. Nhưng vẻ đẹp là nỗi đau, cục cưng à, vì vậy hãy thôi rên rỉ và cầm giúp em cái ly để em có thể chỉnh lại cho anh nào."
Ánh mắt Theo hướng về Crouch khi Astoria chỉnh lại áo vest và áo ghi lê của anh cho phù hợp với ý thích của cô.
"Đây rồi," cô nói khi đã làm xong, bước lùi lại để đánh giá tác phẩm của mình. "Bây giờ trông anh thật hoàn hảo. Và đẹp trai đến mức em có thể ăn thịt anh."
Cô mỉm cười ngọt ngào với anh, nhưng khi cô nhận thấy anh không thực sự chú ý đến cô, mắt cô nhìn theo anh, và nụ cười của cô vụt tắt khi cô nhận ra anh đang nhìn gì.
"Em không thể tin được là hắn lại ở đây," Astoria thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng thường thấy của cô có vẻ khó chịu.
"Anh nên xé nát xương sống chết tiệt của hắn," Theo rít lên trong hơi thở khi tầm nhìn của anh bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Tất cả đều sai. Crouch không nên ở đây. Lẽ ra gã thậm chí không nên thở sau những gì gã đã làm với Daph .
"Không," Astoria nói. "Việc đó có vẻ thú vị nhưng anh không nên làm vậy. Chưa đến lúc."
"Hắn là lý do khiến Daph chết. Lúc mà hắn tố cáo cô ấy cho Chúa tể Hắc ám là đã đúng lúc rồi."
"Em biết," Astoria thì thầm. "Không ai ghét hắn nhiều như em đâu, nhưng việc truy đuổi Crouch luôn là việc mạo hiểm. Chúng ta là những người duy nhất có ác cảm với hắn. Nếu hắn chết trong một hoàn cảnh đáng ngờ, anh nghĩ ai là người đầu tiên bị nghi ngờ?"
Là hai người họ, đó là sự thật. Ngoài Hội ra, những người duy nhất có lý do muốn Crouch chết là hai người họ. Mọi người trong hàng ngũ của Chúa tể Hắc ám đều yêu mến Crouch. Hắn như là một anh hùng chiến tranh. Phù thuỷ duy nhất đủ dũng cảm và thông minh để giúp Chúa tể Hắc ám lấy lại quyền lực suốt những năm trước. Những người bên trong tôn trọng hắn và những người lính yêu quý búp bê của hắn.
Không, Theo biết anh chưa thể chạm vào Crouch. Không có nghĩa là anh ghét việc đó ít hơn chút nào.
Astoria đứng bên cạnh và siết chặt tay anh động viên. "Hắn sẽ nhận được những gì đang đến với mình," cô nói lặng lẽ. "Chúng ta sẽ đảm bảo điều đó nhưng hiện tại, chúng ta không thể làm gì được cả."
"Miễn là cuối cùng anh cũng giết được hắn," Theo lẩm bẩm trong khi nhấp một ngụm sâm panh. "Đó là tất cả những gì quan trọng."
"Tất nhiên rồi." Astoria mỉm cười và nâng ly của mình về phía anh. "Chúc buổi tối diễn ra suôn sẻ nhất có thể, và cuối cùng," giọng cô nhỏ xuống như thì thầm, "anh sẽ giết chết tên khốn bệnh hoạn đằng kia."
Môi Theo nhếch lên thành một nụ cười tự mãn. "Giờ thì anh có thể nâng ly chúc mừng."
Họ cụng ly với nhau và uống cạn đồ uống, và khi người phục vụ bưng một khay đầy ly sâm panh đi ngang qua họ, Theo cầm lấy hai ly và đưa một ly cho em dâu.
Blaise đến ngay sau đó – cuộc gặp gỡ của anh với Chúa tể Hắc ám đã khiến anh đến muộn một chút – và ba người họ tìm được một chiếc bàn trong khi chờ rượu ảnh hưởng đến những vị khách khác để họ có thể bắt đầu kế hoạch của mình.
"Hai anh nghĩ Hermione và Draco đang làm gì?" Astoria hỏi đâu đó vào khoảng mười giờ.
"Hoặc là tránh mặt nhau," Blaise đoán, một tay quàng qua vai vợ trong khi tay kia xoay xoay ly whisky trên tay. "Đánh nhau. Hoặc chịch."
"Em đặt cược mười galleon vào cái cuối," Astoria nói.
"Pfffft, không có cơ hội đó đâu," Theo đáp lại. "Anh cá với em hai mươi rằng sẽ có ít nhất một căn phòng bốc cháy khi chúng ta về?"
Astoria nhếch mép cười và gật đầu, nhấp thêm một ngụm sâm panh.
Vào khoảng mười một giờ ba mươi, họ quyết định rằng những vị khách khác đã đủ say. Đúng như dự đoán, Astoria dẫn đầu và kéo những chàng trai vào đám đông.
Ở một kiếp sống khác, Tori có thể đã là một nữ diễn viên. Thật đáng chú ý, cách cô có thể mỉm cười thoải mái và tâng bốc những người mà cô thà giết còn hơn là nhìn mặt.
Theo luôn nghĩ chị em nhà Greengrass giống như những người thôi miên rắn. Họ xinh đẹp và quyến rũ nhưng dường như họ có cách đối xử với mọi người mà không thể giải thích được. Nó là phép màu. Một người chỉ cần nhìn một người trong số họ cũng sẽ bị mê hoặc, và khi bị mê hoặc, mọi người sẽ nuốt chửng từng lời họ nói, gần như bị thôi miên bởi nụ cười ấm áp và tiếng cười nhẹ nhàng của họ.
Đó là một điều mê hoặc để chứng kiến.
Khi Astoria khen chiếc áo choàng của Rookwood, gã đỏ mặt đến mức phải xin phép rời đi. Khi cô cười vì một trong những câu nói đùa của Rodolphus Lestrange, gã cười tươi đến mức gần như nứt mặt. Và khi cô nói với Yaxley rằng cô nghĩ gã có được chút cơ bắp, chà, tên khốn già nhếch nhác gần như xuất hiện ngay lúc đó.
Đám đông như bột nhão trong tay Astoria, họ luôn như vậy – đó là lý do Medusa đã thành công như vậy trong ngần ấy năm, và đó là lý do tại sao, ngay khi Scabior nhìn thấy cô ở bên kia phòng, gã đã hơi ngà ngà say và lảo đảo, Theo biết rằng tên khốn đó sẽ không bao giờ có cơ hội thoát khỏi.
Astoria đã thực hiện nghiên cứu của mình trước đó. Cô biết Scabior thích vàng nên cô mặc một chiếc váy màu vàng có điểm nhấn bằng vàng. Cô biết gã thích ngực hơn mông, vì vậy cô mặc một chiếc váy cúp cực thấp, đẩy ngực cô lên cao đến mức như thể có một tấm biển chào mừng in trên đó.
"Người đàn ông của em đây rồi," Theo thì thầm vào tai Astoria, nhẹ nhàng nghiêng mặt cô về phía Scabior. "Đi đón anh ta đi."
Ngay khi ánh mắt của Astoria chạm vào gã, gã như lạc lối. Gã vấp ngã và dẫm lên ngón chân của bà vợ Karkaroff, làm bà ta hét lên và đập vào vai gã.
Astoria sắp nhai nát và ăn sống gã, tên khốn tội nghiệp. Theo nghĩ rằng họ nên nghiêm túc xem xét việc đổi tên Black Widow cho cô. Nó phù hợp với cô hơn rất nhiều.
Khi Scabior đi đến quầy bar, Astoria hạ ly xuống và hôn chồng, nhưng khi cố gắng rời đi, cô loạng choạng và hơi ngã ra sau. Theo và Blaise đã kín đáo đỡ lấy cô trước khi cô ngã, nhưng cô không kịp nắm lấy chiếc túi và nó rơi xuống sàn qua bàn tay run rẩy của cô.
"Em yêu," Blaise điên cuồng thì thầm. "Em ổn chứ?!"
"Em ổn." Astoria tức giận hất tay anh ra và trừng mắt nhìn anh. "Buông em ra, chúng ta không muốn ai nhìn thấy mà."
"Có chuyện gì sao?"
"Em chỉ bị chóng mặt thôi, em ổn..."
"Em đang tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Nếu không khỏe em yêu, em cần phải về nhà..."
"Em ổn!" Astoria nửa thì thầm, nửa rít qua kẽ răng nghiến chặt. "Em có thể nghỉ ngơi khi về nhà. Chúng ta cần bắt đầu cắt giảm quân đội và không có căn bệnh chết tiệt nào có thể ngăn cản được em."
Blaise mở miệng, nhưng tay Astoria giơ lên ra hiệu cho anh im lặng.
"Em sẽ không nghe thêm điều gì nữa," Astoria mắng. "Em cần phải làm việc này. Vì Daphne." Cô cúi xuống nhặt chiếc túi vàng dưới sàn lên, nhưng một bàn tay nữ tính khác đã đẩy cô ra.
Theo không cần nhìn cũng biết đó là ai. Cảm giác vặn xoắn kỳ lạ trong ngực anh cho anh biết đó chính là cô ấy.
Mustang, đính đầy kim cương và khoác lên mình chiếc váy lụa đỏ dài đến sàn với đường xẻ ở một bên.
Blaise căng thẳng khi Mustang nghiên cứu túi của Astoria. Bên trong có một lọ Chân Dược. Nếu Mustang nhìn thấy nó, nếu cô ấy cho ai xem, kế hoạch sẽ tan vỡ.
Mustang nghiêng chiếc túi từ bên này sang bên kia, mỉm cười khi ngắm nhìn những món đồ trang sức lấp lánh khi chúng phản chiếu ánh đèn mờ từ phòng khiêu vũ.
Theo ngứa ngáy muốn giật lấy cây đũa phép của mình. Anh có thể giết cô ấy mà không nói một lời, biến nó giống như một vụ tai nạn. Trên tay cô ấy đang cầm một ly rượu. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi những người đi dự tiệc khác tin rằng cô ấy đã uống quá nhiều. Rằng cô ấy đã trượt chân và đập đầu.
Anh không muốn giết cô. Cô chưa làm gì anh cả. Cô vô tội, nhưng nếu kế hoạch bị đe dọa, nếu di sản của Daphne bị đe dọa hủy hoại, anh sẽ làm điều đó trong tích tắc.
Astoria và Mustang nhìn nhau chằm chằm. Theo quan sát đôi mắt của Astoria hơi mở to, nhưng cô trông không hề sợ hãi như lẽ ra phải thế. Cô chắc chắn trông rất sốc, nhưng còn... mê mẩn hơn, như thể cô đang nhìn thấy thứ gì đó mà Theo không thể nhìn thấy.
Mustang nhìn chằm chằm lại một cách mãnh liệt trong giây lát, đôi mắt cô gần như lấp lánh, rồi nở một nụ cười rạng rỡ làm rung động đôi mắt và trông chân thật đến mức gần như khiến trái tim Theo rung động. Nó có thể đã ổn nếu nó vẫn đập như một người bình thường.
Mustang bước tới và trả lại túi cầm tay cho Astoria, nhưng cô ấy không rời đi ngay. Thay vào đó, cô ấy đưa tay về phía trước để túm một ít tóc rơi ra khỏi búi tóc của Astoria khi cô vấp ngã, và ôi thật chậm rãi, cô ấy nhét sợi tóc đó lại vào vị trí cũ.
"Mustang?" Crouch cười khẩy từ đâu đó trong đám đông. Mustang hơi nao núng trước giọng nói của gã. "Em đi đâu thế, cưng? Đồ uống của anh đâu?"
Mustang mỉm cười với Astoria lần nữa rồi rời đi.
Nhưng trước đó mắt cô dừng lại ở Theo. Cô nhìn anh theo cách khiến cô có cảm giác như đang nhìn thẳng vào tâm hồn anh.
Ba người họ nhìn cô rời đi, nhìn những lọn tóc đen bồng bềnh khi cô cầm một chai rượu bourbon trên bàn và chen qua đám đông để quay lại chỗ Crouch.
Một cảm giác kỳ lạ vẫn còn khi cô ấy rời đi. Một sự nặng nề không thể giải thích được, nhưng Theo có thể biết qua vẻ mặt của Blaise và Astoria rằng điều đó được chia sẻ giữa ba người họ.
"Ai vậy?" Astoria thì thầm.
"Một trong những búp bê của Barty," Blaise khẽ đáp. "Hắn gọi cô ấy là Mustang."
Theo không nhìn thấy vẻ mặt của họ, anh vẫn đang nhìn vào chỗ Mustang đã biến mất.
"Cô ấy trông thật ..." Astoria ngập ngừng.
"Quen mắt?"
"Không, không phải vậy. Có... điều gì đó kỳ lạ ở cô ấy nhưng em không thể đoán được đó là gì. Em chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây, nhưng khi cô ấy nhìn em, em có cảm giác như mình có thể tin tưởng cô ấy. Nó gần giống như em... Giống như em biết cô ấy là ai vậy."
"Thật buồn cười," Blaise nói. "Theodore cũng nói như vậy."
Ngay khi Astoria rời đi để bắt chuyện với Scabior, Blaise trở nên không thể chịu nổi. Cô đã ở bên gã gần một giờ để thực hiện phép thuật nhỏ của mình, và trong suốt thời gian đó – toàn bộ thời gian chết tiệt đó – tất cả những gì Blaise làm là chỉ trích vợ mình.
Đầu tiên, Theo đóng vai người Samari tốt bụng và lắng nghe, nhưng lòng bác ái không còn là bản chất của anh nữa, và anh đã phải vật lộn với cơn đau đầu trong khoảng thời gian mà anh có thể chịu đựng được.
Khi anh đứng dậy và cởi nút áo ghi lê, nỗi lo lắng của Blaise đã lên đến một mức độ ám ảnh mới. "Mày đi đâu đó?" Blaise hoảng sợ. "Mày thấy gì lạ à?"
"Không," Theo thở dài. "Không có."
"Vậy nghe thấy gì à?"
"Điều duy nhất tao nghe được trong một giờ qua là mày và tiếng rên rỉ chết tiệt của mày."
"Thế sao mày lại rời đi vội vàng vậy? Mày có chắc là mày chưa nhìn thấy gì không, và mày chỉ không nói với tao nên tao không..."
"Vì lợi ích của Salazar, tao chỉ đi tè thôi!"
"Em ghen tị với các anh ghê," giọng nói của Astoria vang lên phía sau anh. "Việc xếp hàng vào phòng vệ sinh nữ thật là khủng khiếp. Cả đêm rồi em chưa thể đi được."
Blaise đứng dậy ngay khi anh nghe thấy giọng nói của cô. "Em ổn chứ?" Anh điên cuồng hỏi. Khi anh ôm lấy khuôn mặt của cô và bắt đầu kiểm tra xem cô có bị thương không, Theo đã nhớ ra lý do tại sao họ lại chọn giấu Medusa khỏi Blaise suốt ngần ấy năm. "Anh đã rất lo..."
Tori đặt tay lên vai anh ta và nhẹ nhàng đẩy anh ta ra sau. "Và em đã nói với anh trước đó rằng anh lo lắng quá nhiều rồi đó. Em ổn." Một bàn tay của cô ôm lấy má anh ta. "Hắn không chạm vào em và giờ hắn đang nằm dài trên hành lang và ngủ trong Chân Dược rồi."
"Em đã có được mọi thứ em cần chưa?" Theo hỏi.
"Nhiều hơn những gì chúng ta cần." Astoria mỉm cười ngọt ngào với anh trước khi quay lại với Blaise. "Nhưng chuyện công việc tối nay thế là đủ rồi. Em tin rằng anh nợ vợ mình một điệu nhảy phải không?"
Khi Blaise khoác tay Astoria và dẫn cô bước vào đám đông, Theo rời đi. Anh nhìn lướt qua các vũ công khi đi về phía nhà vệ sinh, không thực sự chắc chắn mình đang tìm kiếm điều gì cho đến khi mắt anh tìm thấy mắt cô.
Mustang đang ngồi trên tay ghế mà Crouch đang ngồi, vẻ mặt chán nản khi rót đầy ly cho Crouch. Cô nhìn Theo cẩn thận cho đến lúc anh bước qua cánh cửa phòng vệ sinh nam.
Phòng vệ sinh rộng lát gạch trắng trống rỗng, khi đến nơi, anh xả lũ. Theo có thời gian ở một mình. Không chỉ là anh không muốn tham gia lại nhóm, anh chỉ cần rời xa Blaise – và Astoria – nếu anh hoàn toàn thành thật với chính mình.
Anh hiểu nỗi ám ảnh hoang tưởng của Blaise dành cho vợ mình nhiều hơn những gì anh ta thể hiện. Hiểu được mong muốn cháy bỏng bảo vệ người mình yêu – nhưng đôi khi việc ở bên họ là điều quá khó khăn.
Theo yêu và nghĩ về thế giới của Astoria và Blaise. Anh chưa bao giờ gặp một cặp đôi nào hoàn hảo và dành cho nhau như Zabini. Nhưng ở bên họ, nhìn thấy sự tận tâm trong ánh mắt của họ và những ngọn núi họ sẽ di chuyển vì nhau... đó là lời nhắc nhở thường xuyên về những gì anh đã đánh mất, về những gì anh sẽ không bao giờ lấy lại được, và anh chỉ cần tránh xa họ trong giây lát.
Nếu anh không phải cảnh giác trong buổi dạ tiệc này để đề phòng có chuyện gì xảy ra thì anh đã vùi mũi vào túi bột màu trắng có trong túi vài giờ trước rồi.
Thậm chí sau ngần ấy năm, anh vẫn không biết chính xác bên trong có thứ gì. Không muốn biết. Không quan tâm. Nó làm tê liệt các giác quan của anh và làm tê liệt cơn đau trong ngực anh. Nó đã làm những gì anh muốn nên anh không bao giờ thắc mắc về nó.
Theo cảm thấy căng thẳng khi nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Cơ bắp của anh cứng ngắc và căng cứng, cầu xin sự giải phóng. Cầu xin anh làm điều gì đó. Bất cứ điều gì để làm cho mình quên đi. Rửa tay mình trong máu của người khác chỉ để anh không nghĩ về Daphne. Kéo trái tim của người khác ra chỉ để anh có thể nhớ lại cảm giác nó vẫn còn đập, vẫn còn sống và nguyên vẹn.
Khi đưa Astoria trở lại thái ấp, Theo sẽ thưởng thức. Có lẽ anh sẽ đến một quán bar, tìm một cô gái nào đó ngẫu nhiên và dụ dỗ cô ấy đưa anh đến chỗ nào đó. Đã lâu lắm rồi anh chưa ở bên ai đó, và anh mang theo chiếc túi ma thuật đựng bột màu trắng bên mình...
Thật thảm hại khi anh không thể quan hệ mà không có nó. Rằng anh cần thứ gì đó nhân tạo trong cơ thể của mình chỉ để thấy những người phụ nữ khác đủ hấp dẫn để ngủ cùng.
Không phải là anh cảm thấy như mình đang lừa dối Daphne khi anh tán tỉnh người khác. Anh chưa bao giờ thực sự nhìn họ đủ lâu để xem liệu họ có hấp dẫn hay không, nhưng điều đó không thành vấn đề – bởi vì họ không phải là cô. Họ không phải Daphne. Họ không giống cô và cũng không có mùi giống cô, nên anh không thể cương cứng được.
Tuy nhiên, bột? Nó đã thay đổi điều đó. Nó làm anh tê liệt. Làm anh mất phương hướng đến mức anh có thể giả vờ – chỉ trong chốc lát – rằng họ chính là người mà anh muốn.
Điều đó thật bệnh hoạn và sai trái, anh biết điều đó, nhưng Malfoy chưa bao giờ phán xét anh vì điều đó. Nói rằng anh đã trải qua đủ rồi và nên làm bất cứ điều gì cần làm để những ngày này có thể chịu đựng được.
Và không phải là các cô gái đó đã từng để ý đến sự thờ ơ của anh – và thậm chí nếu có, họ cũng không đủ quan tâm để đề cập đến. Anh phải mất rất nhiều thời gian mới lên đỉnh được một lần nên họ thường vui vẻ một lần, hai lần, thậm chí ba lần trước khi đưa anh lên được cơn cực khoái đó.
Theo không muốn người tình, nhưng đôi khi nỗi cô đơn ập đến với anh hơn bất kỳ lời nguyền nào anh phải hứng chịu trên chiến trường. Đôi khi, anh chỉ muốn cảm nhận một cơ thể ấm áp bên dưới mình để không còn cảm thấy lạnh lẽo và chết chóc trong lòng nữa.
Tình bạn và tìm bạn đời là một phần trải nghiệm của con người, nhưng làm sao anh có thể ở bên người khác khi đã tìm được người ấy? Nửa kia của anh?
Không chỉ có một lỗ hổng trong trái tim anh mà chỉ Daphne mới có thể lấp đầy. Trái tim anh đã không còn nữa. Cô đã mang nó theo từ lúc cô chết, nên thay vì lấp đầy khoảng trống đó, anh lại lấp đầy giường của người khác.
Ừ, đó sẽ là kế hoạch của anh cho buổi tối. Khi buổi dạ tiệc kết thúc và mọi người đã nằm yên trên giường, bình an vô sự và có thể sẽ xoạc suốt đêm, anh sẽ ra ngoài.
Theo bắt đầu lướt qua danh sách các quán rượu trong đầu khi bước đến cửa phòng vệ sinh nhưng khi anh vừa chạm tới tay nắm thì nó bật mở. Anh nhảy lùi lại để tránh bị đập đầu. Anh với lấy cây đũa phép của mình, sẵn sàng nguyền rủa tên ngốc suýt cắt đứt mũi anh – nhưng lời nguyền đã chết trước khi nó chạm tới lưỡi anh.
Vì Mustang đang đứng một mình ở ngưỡng cửa và cô đang nhìn thẳng vào anh.
Trong giây lát, anh không biết phải làm gì.
Và trong khoảnh khắc đó, cô cũng vậy.
Cả hai chỉ nhìn nhau, cứng đờ tại chỗ.
Mustang trông choáng váng khi nhìn thấy anh ở đây cũng như khi anh nhìn thấy cô. Cô nhìn cánh cửa rồi quay lại nhìn anh. Crouch đã nói rõ rằng gã không chia sẻ cô, Theo không muốn nghĩ đến việc Crouch có thể làm gì nếu nhìn thấy họ đi cùng nhau – nhưng Mustang không hề cử động.
Cô lại nhìn chằm chằm vào Theo như thể đang suy ngẫm về điều tương tự. Theo không thể hiểu được điều đó. Tại sao cô lại phải cân nhắc một điều như vậy? Như thể việc bị bắt ở đây cùng với anh xứng đáng với bất cứ hình phạt nào mà Crouch có thể bắt cô phải chịu? Như thể anh có giá trị – bất cứ thứ gì.
Trước khi bộ não của anh kịp đưa ra bất kỳ ý tưởng nào, Mustang đột nhiên cởi đôi giày cao gót lố bịch của cô ra, và sau khi cầm chúng lên, cô lao về phía anh, đẩy anh lùi lại vào một phòng vệ sinh, rồi đóng cửa lại sau lưng cô.
"Cô làm cái quái gì vậy..." Theo bắt đầu, nhưng Mustang đưa tay lên bịt miệng và lắc đầu.
Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh khi cô đưa ngón trỏ lên môi và miệng nói, "Shhhhh."
Chỉ một lúc sau, cánh cửa phòng nam bật mở. Xét theo giọng nói thì có vẻ giống Rodolphus và Rabastan Lestrange. Họ không nói nhiều, chỉ nói chuyện vu vơ với nhau khi đứng ở bồn tiểu phía bên kia.
Phòng ngăn nhỏ xíu chỉ vừa đủ cho một người chứ đừng nói đến hai người, nhưng mỗi lần Theo cố gắng rời đi, Mustang chỉ lắc đầu và đẩy anh vào tường – và cô mạnh đến kinh ngạc đối với một người phụ nữ nhỏ bé như vậy.
Sau khi hai Tử thần Thực tử rời đi, Mustang bỏ tay cô ra khỏi miệng Theo. Họ đợi một lúc để chắc chắn rằng không có ai khác, rồi lẻn ra ngoài. Lúc họ ra ngoài, Mustang bắt đầu nói. Hoặc ít nhất là cố gắng.
Miệng cô bắt đầu mở và khép lại một cách thất thường như thể cô đang hét lên. Không, không giống như đang hét vào mặt anh lắm, và đôi tay cô – vẫn đang cầm đôi giày – vẫy về mọi hướng khi cô nói không thành tiếng.
Rõ ràng cô có rất nhiều điều muốn nói với Theo. Anh cố gắng hết sức để đọc môi cô tốt nhất có thể, nhưng vô ích. Miệng cô chuyển động quá nhanh.
"Tôi xin lỗi... tôi không thể hiểu."
Mustang không dừng lại. Chỉ hét lên trong im lặng và chỉ tay vào ngực anh. Cô bắt đầu ra dấu bằng tay nhưng một lần nữa, Theo không hiểu gì và cũng cảm thấy thất vọng không kém cô.
"Cưng ơi, tôi không biết cô đang nói cái gì cả!"
Cô gầm gừ không ra tiếng hướng lên trần nhà và giật lấy cây đũa phép của anh.
"Nè! Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?!"
Cô chĩa đầu đũa phép của Theo vào cổ họng mình và lắc nó. Cô muốn anh gỡ bỏ bùa chú khỏi thanh quản để cô có thể nói được.
Anh sẽ giải thích việc này như thế nào nếu ai đó nhìn thấy anh đây, nhưng anh nghĩ việc đó đáng để thử. Ít nhất thì sau này nó có thể khiến anh cười vui vẻ.
"Được rồi, đợi tôi một giây. Finito."
Mustang mở miệng, nhưng không có tiếng động nào phát ra. Anh di chuyển cây đũa phép của mình sâu hơn một chút xuống cổ họng cô và thử lại – nhưng không có gì xảy ra.
Ở lần thử thứ ba, anh vòng bàn tay còn lại của mình ra sau cổ cô và kéo cô lại gần, nghĩ rằng câu thần chú có thể hiệu quả hơn nếu anh sử dụng nó từ cả đũa phép và ngón tay của mình cùng một lúc.
Nhưng không. Phép thuật mà Crouch dùng để làm cô im lặng quá mạnh.
Mustang bắt đầu nổi giận. Môi cô bắt đầu di chuyển nhanh hơn, và cô gần như cào vào mặt anh bằng gót giày trong tay khi cô chém mạnh cánh tay của mình vào không trung. Cô đang cố gắng hết sức để truyền đạt điều gì đó với anh – nhưng vẻ mặt giận dữ của cô chỉ khiến Theo thêm tức giận.
"Tôi không biết cô đang nói gì cả!" Anh hét vào mặt cô. "Tôi không... cô có thể làm tất cả các ký hiệu bằng tay mà cô muốn, nhưng tôi không hiểu mẹ gì cả..."
Mustang tát thẳng vào mặt anh. Rất mạnh. Cô ngước nhìn anh, ngực cô phập phồng khi cô mím môi.
"Cô làm cái đéo gì vậy?" Theo gắt lên, hơi choáng váng vì cảm giác nóng rát dữ dội trên má. Salazar – cô ta có thể khiến phù thuỷ hắc ám phải khóc chỉ bằng một cái tát như thế. "Con nhỏ..."
Cô nắm lấy hai bên mặt anh và kéo đầu anh về phía cô. Đôi mắt cô rực lửa xanh khi cô nhìn chằm chằm vào anh với một quyết tâm mãnh liệt khiến ngón chân anh hơi cong lên. Chưa có ai từng nhìn anh như vậy. Không còn nữa.
Cơn giận của Theo bắt đầu nghẹn lại khi anh nhìn lại cô. Cơn thịnh nộ nóng nảy đó, sự thôi thúc muốn đập phá đồ đạc và làm hại người khác bắt đầu vơi đi. Như thể cô đang hút nó ra khỏi anh qua lòng bàn tay mình.
"Có chuyện gì với cô vậy?" anh thì thầm. "Tại sao tôi luôn cảm thấy như vậy khi ở bên cạnh cô?" Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, anh đã đưa tay phải lên và chạm vào má cô.
Đôi mắt của Mustang nhắm nghiền lại khi cô dựa vào cái chạm của anh.
Đột nhiên, Theo không còn tức giận nữa. Đột nhiên, sự trống rỗng khủng khiếp trong lồng ngực mà anh đã mang theo kể từ khi Daphne chết – nó vẫn chưa biến mất – nhưng nó có cảm giác hơi... Gì nhỉ? Đầy đủ hơn? Ít trống trải hơn? Anh không có từ ngữ nào phù hợp.
Theo bị phân tâm bởi sự bình tĩnh đột ngột mà anh cảm thấy khi có sự hiện diện của cô, anh không nhận ra Crouch đã xông vào phòng tắm cho đến khi gã ném một đòn Crucio vào lưng Mustang. Khi cô ngã xuống sàn với một tiếng hét thầm lặng, Crouch ném Theo vào bồn rửa và đặt đũa phép của gã dưới cằm anh.
"Nó đã nói gì với mi!?" Với đôi mắt mở to và hàm răng nhe ra, Crouch trông giống như một con chó hoang. Lỗ mũi gã phập phồng khi gã thọc cây đũa phép vào da Theo. "Nó nói gì với mi?!"
Theo đập cây đũa phép của Crouch sang một bên và đẩy người ra khỏi bồn rửa. Anh lờ mờ nhìn Crouch và cười khẩy. "Cô ấy không nói với tôi bất cứ điều gì vì ông đã lấy đi giọng nói của cô ấy rồi!"
Miệng cô vẫn há hốc với một tiếng rên rỉ không thể nghe được, Mustang vòng tay ôm lấy người trong khi lưng cô cong lại.
Blaise đột nhiên lao vào. Anh ta đi vào với mục đích xả lũ, nhưng phải dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. "Cái quái gì thế..."
"Bỏ lời nguyền đi!" Theo rít lên. "Cô ấy đã chịu đủ rồi!"
"Ồ, nó gần như chưa chịu đủ đâu!" Crouch nhếch mép cười, nhưng ngay khi gã liếm môi theo cách hèn hạ như mọi khi, chiếc đồng hồ bỏ túi trên bộ vest của gã bắt đầu kêu. Vẻ mặt tự mãn của gã giảm xuống ngay khi gã nghe thấy nó.
Trước khi đồng hồ điểm hết tiếng chuông thứ hai, Crouch dừng Crucio trên cơ thể Mustang lại và chạy về phía cô. Gã đột nhiên trở nên điên cuồng – thậm chí có chút hoảng loạn. Khi cô lấy lại hơi thở và cố gắng ngồi thẳng dậy, gã rút một chiếc bình bạc từ áo choàng ra và mở nắp.
Mắt Mustang mở to khi cô nhìn thấy cái bình. Cô bắt đầu chiến đấu với Crouch khi gã cúi xuống và cố gắng nhét thứ gì đó xuống cổ họng cô.
Theo bước về phía cô mà không cần suy nghĩ. "Trong bình đó có gì thế?"
Crouch không trả lời. Trong khi Mustang đá và đấm mọi bộ phận trên cơ thể gã trong tầm với của cô, gã tóm lấy mặt cô và cạy miệng cô ra.
Mustang hất đầu ra khỏi cái bình đang mở. Cô bắt gặp ánh mắt của Theo khi cô chiến đấu với Crouch, tay và chân cô vùng vẫy theo mọi hướng, và ánh mắt của cô, chết tiệt – sự bất lực mà anh nhìn thấy ở đó khiến anh đau đớn đến tận xương tủy. Anh không biết tại sao.
"Có gì trong bình thế, Crouch?" Theo hỏi, đúng lúc ma thuật bắt đầu lóe lên trên đầu ngón tay anh.
Tại sao anh lại phản ứng theo cách này? Anh không hề biết cô gái này. Anh không nợ cô bất cứ điều gì – nhưng vì lý do nào đó, khi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục đầy kinh hãi của cô, anh lại cảm thấy cần phải bảo vệ cô. Cần phải giật cô ra khỏi vòng tay của Crouch và độn thổ cô về nhà.
Có chuyện gì với anh vậy?
"Thuốc kháng ma thuật," Crouch càu nhàu, cố giữ khuôn mặt cô trong tay mình.
"Cô ấy là phù thủy à?" Theo hỏi. Vì lý do nào đó, khía cạnh thông tin nhỏ đó đã khiến anh khó chịu. Anh rút mạnh cây đũa phép của mình và lao về phía Crouch...
Blaise tóm lấy cánh tay anh trước khi anh có thể gây ra bất kỳ tổn hại nào. "Dừng lại," anh ta rít lên trong hơi thở, dùng lực siết chặt trên cánh tay Theo để giữ anh lại. "Đừng gây chuyện."
Blaise đương nhiên mạnh hơn anh rất nhiều – tên khốn. Trừ khi Theo sử dụng phép thuật, nếu không thì anh sẽ không có hy vọng được tự do.
Dù vậy anh vẫn cố gắng lao về phía cô dù anh biết mình sẽ không thể chạm tới cô. "Cô ấy định nói với tao điều gì đó!"
"Không quan trọng," Blaise thì thầm, kéo Theo lại khi anh cố gắng lao tới lần nữa. "Mày không thể làm bất cứ điều gì gây nghi ngờ. Chúng ta cần phải giữ kín đáo. Tất cả chúng ta..."
"Nhưng hắn đang làm tổn thương cô ấy!"
"Điều đó không quan trọng!" Blaise siết chặt cánh tay Theo và kín đáo kéo anh lại. "Kế hoạch quan trọng hơn. Hãy nghĩ đến kế hoạch. Hãy nghĩ đến Daphne."
Khi nhắc đến tên cô, Theo im lặng.
Vì Blaise nói đúng. Mọi thứ Theo làm trong sáu năm qua đều là vì cô. Tất cả là vì Daphne. Toàn bộ kế hoạch đã bắt đầu khi cô qua đời. Medusa đã được tạo ra cho cô. Toàn bộ sự phản bội được xây dựng nhằm mục đích trả thù cho cô – và không có gì quan trọng hơn thế. Không có gì.
Kể cả Mustang cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip