Chương 51 - Bốn. Bốn. Bốn. Bốn
Ngày 11 tháng 3
Mặc dù Voldemort đang xử tử các tướng lĩnh của hắn nhanh hơn hắn có thể thay thế họ, mặc dù quân đội của hắn đang đảo lộn, bị tước đoạt và dễ bị tấn công nhất, nhưng mỗi khi có cơ hội để đổ máu – máu của Hội – hắn đều đáp trả.
Đó không phải là một chiến thuật thông minh. Những đòn tấn công của hắn dường như không còn tính toán như trước nữa, không còn phối hợp hay lên kế hoạch kỹ càng như trước nữa, mục đích duy nhất chỉ là giết chóc. Giết và giết và giết và đổ càng nhiều máu càng tốt. Hermione đoán đó là một chiêu thức quyền lực. Một cách để bám vào sự kiểm soát mà hắn đã đánh mất trong vô vọng, khiến bản thân cảm thấy như thể hắn đang gây ra nhiều thiệt hại cho hàng ngũ của Hội giống như họ đang gây ra cho hắn.
Nhưng không, đó không phải là một chiến thuật thông minh chút nào. Đó là sự tuyệt vọng.
Voldemort hầu như không còn lại bất kỳ Mặt Nạ Vàng nào, và ngay cả Mặt Nạ Đen của hắn cũng trở nên quý giá đối với hắn, cuối cùng lần đầu tiên những chiếc mặt nạ sắt có giá trị bằng trọng lượng của nó.
Nhiều tuần trôi qua, hắn trở nên không ngừng nghỉ với nhu cầu phải nhanh chóng dẹp tan Hội. Một cách đau đớn. Mỗi lần nghe tin đồn về một ngôi nhà an toàn mới của Hội hay tin đồn về một bến cảng bỏ hoang được dùng để buôn lậu vũ khí mới, hắn đều đáp trả bằng toàn lực. Sử dụng mọi vũ khí ma thuật. Kêu gọi mọi sinh vật hắc ám và sa đọa vẫn còn trung thành với hắn và tấn công.
Nhưng đó là một trận thua. Lẽ ra hắn nên lấy tay che mắt, mù quáng vấp ngã và vung kiếm trong bóng tối với hy vọng có thể làm kẻ thù bị thương bằng cách này hay cách khác mà không biết rằng Malfoy – một trong những người duy nhất hắn tin tưởng – là người bịt mắt hắn.
Mỗi lần, Voldemort lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới, Malfoy lại cảnh báo cho Hội. Anh đã cho họ thời gian để sơ tán những người bị thương và lấy đồ dùng ra ngoài rất lâu trước khi Voldemort có thể phát động cuộc tấn công – nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Tình thế đã bắt đầu đảo ngược. Giờ đây, dưới sự hướng dẫn của Malfoy và Hermione, Hội đã bắt đầu lấy lại được chỗ đứng của mình. Mỗi lần Voldemort đưa quân vào căn cứ, Hội đều để lại bẫy, một số bẫy phép thuật, số khác thì không, nhưng kết quả luôn giống nhau. Khéo léo đặt chất nổ hoặc đánh bẫy sàn nhà biến mất dưới chân bọn chúng để thả chúng vào hố đầy gai hoặc rắn độc sẽ xé xác chúng.
Theo lời Malfoy, Voldemort thậm chí còn không nghe lời khuyên của các cố vấn nữa. Hắn không nghe Crouch Jr khi gã gợi ý rằng cuộc đột kích vào căn cứ của Hội ở Kent có vẻ đáng ngờ và đó có thể là một cái bẫy – chính là cái bẫy mà Malfoy và Blaise đã giúp giăng ra – và hắn đã hành quyết một Mặt Nạ Đen mới ngay tại chỗ khi tên đó chạy đến thông báo rằng một cuộc tấn công khác mà Voldemort ra lệnh đã 'thất bại'.
Sự bình tĩnh vượt trội và lạnh lùng kỳ lạ từng bao phủ Voldemort đã bị tước bỏ, và giờ đây, kẻ điên luôn ở trong đó đã lộ diện cho tất cả mọi người nhìn thấy. Hắn thường nổi cơn thịnh nộ khi các vị tướng của mình nói điều gì đó mà hắn không thích, và việc không đồng ý với hắn đã trở thành một bản án tử hình, trạng thái tinh thần mong manh khiến hắn tin rằng bất cứ ai không chia sẻ quan điểm của mình đều là kẻ phản bội.
Đúng, tình thế đã thực sự đảo ngược, và mặc dù Hermione vui mừng khôn xiết vì tương lai của Hội có vẻ tươi sáng, nhưng điều đó không có nghĩa là Hermione bớt lo lắng hơn về tương lai của chính mình.
Vì với mỗi trận chiến mà Hội giành chiến thắng, một lời tiên đoán khác từ viễn cảnh của Blaise đã trở thành sự thật.
Khi đang làm nhiệm vụ ở Luton vào cuối tháng Một, Hermione nhìn thấy một lời nguyền màu xanh lá cây đâm vào ngực Angelina Johnson – giống như trong viễn cảnh của Blaise.
Vài tuần sau, cô thấy điều tương tự xảy ra với Sarah Chamberlain. Nhìn thấy bóng xanh khủng khiếp đó bay từ đầu cây đũa phép của Mặt Nạ Đen và tấn công Sarah từ bên kia chiến trường – giống như trong viễn cảnh của Blaise.
Và sau trận tuyết rơi bất ngờ vào tuần cuối cùng của tháng Hai, Hermione đã nhìn thấy một người lính của Hội trú ẩn dưới một cây cầu ở Bakewell và trốn khỏi cuộc tấn công dữ dội. Cô đã quan sát cách anh ta khập khiễng băng qua mặt hồ đóng băng và khuỵu xuống dưới gầm cầu. Cô đã quan sát cách anh ta cố gắng trốn trong bóng tối và nhìn máu chảy ra từ lỗ đạn trên chân mình. Và rồi cô chứng kiến Bellatrix phát hiện ra anh ta, ả vẫy đũa phép và hạ cây cầu đó xuống ngay phía trên đầu anh ta, giết chết người lính đó và làm hồ băng vỡ tung – giống như viễn cảnh của Blaise.
Malfoy không muốn nói về những viễn cảnh của Blaise. Nhưng Blaise không thể ngừng nói về chúng, và Hermione cũng vậy – bởi vì tất cả đã trở thành sự thật.
Zacharias Smith, bị lửa rồng thiêu chết đúng như Blaise đã tiên đoán.
Tháp chuông sụp đổ vì Malfoy đã đánh sập nó khi anh nghĩ Hermione bị hại, giống như trong viễn cảnh.
Sarah Chamberlain, đã chết, bị giết bởi Avada. Blaise lại tiên đoán đúng.
Angelina Johnson, đã chết, bị giết bởi Avada. Anh ta lại tiến đoán đúng lần nữa.
Cây cầu bị phá hủy và sụp đổ xuống hồ nước đóng băng. Lại đúng.
Tất cả đã trở thành sự thật. Mọi chi tiết nhỏ Blaise đã thấy trước đó đều trở thành sự thật. Chỉ còn lại một số ít điều còn sót lại từ viễn cảnh đó là chưa thành hiện thực.
Nhà thờ cháy.
Khẩu súng ngắn mà cô nhận ra có thể chính là khẩu súng mà Malfoy đã đưa cho cô.
Những tia sét xanh trên bầu trời tối, cô cho rằng điều này có thể xảy ra ở bất cứ đâu.
Bí ẩn của con số bốn.
Và sau đó, cái chết của cô.
Cô biết nó sẽ đến. Khi cô không còn có ích với Voldemort nữa. Mặc dù cô luôn bị lợi dụng trong mọi cơ hội, mặc dù cô giết người một cách tàn nhẫn và không thương tiếc khi ở trong Lời Nguyền Quỷ, nhưng cô đã thoát ra khỏi nó. Nhiều lần. Trong hầu hết mọi trận chiến, bằng cách nào đó cô dường như lấy lại được quyền kiểm soát sau một hoặc hai giờ, luôn là khi cô bị các thành viên của Hội dồn vào chân tường hoặc bị chĩa đũa phép vào.
Một vài tháng trước, cô sẽ rất vui nếu có thể thoát khỏi Lời Nguyền Quỷ thường xuyên như vậy, nhưng điều đáng lẽ là một điều may mắn của chín tháng trước lại là một lời nguyền chết tiệt trong hoàn cảnh hiện tại của họ.
Khi chuyện đó bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn, Hermione và Malfoy đã lên kế hoạch.
Hermione sẽ che giấu khi cô thoát ra, làm như thể cô vẫn đang bị ảnh hưởng bởi nó, tấn công bất cứ ai xung quanh cô bằng những phép thuật tàn bạo – nhưng không gây chết người – và sau đó cô sẽ ẩn nấp, ẩn nấp cho đến khi Malfoy có thể đến được với cô và đặt lại lời nguyền cho cô. Họ rất kín đáo. Không có Tử thần Thực tử nào khác có vẻ để ý, nhưng Bellatrix thì có.
Hai lần, ngay thời điểm Lời Nguyền Quỷ rút đi, ngay lúc mắt của Hermione không còn đen nữa và má cô ửng hồng, Bellatrix đã nhận thấy, và trước khi Hermione có cơ hội cử động các ngón tay của mình, Bellatrix đã triệu hồi những sợi dây xích trói quanh người cô và khiến cô bất tỉnh.
Hai lần, Bellatrix đã nhận ra rằng Hermione đã thoát khỏi Lời Nguyền, và hai lần, Malfoy đã phải chịu trách nhiệm. Anh phải thuyết phục Voldemort rằng đó là lỗi của anh khi Hermione thoát được khỏi Lời Nguyền, rằng tâm trí của anh đã ở nơi khác khi anh đặt lời nguyền vào cô, rằng anh đã mất tập trung, lo lắng về tương lai của chủ nhân mình và rằng Hermione còn hữu ích với hắn và họ nên giữ cô lại.
Cả hai lần, Voldemort dường như tin vào lời nói dối mà Malfoy đã nói với hắn và trừng phạt anh một cách 'thích đáng' bằng vài đòn Crucio, nhưng Bellatrix có vẻ không bị thuyết phục.
Nếu quân đội của Voldemort không bị tiêu diệt và vật lộn thì có lẽ hắn đã giết Hermione rồi. Ân huệ cứu rỗi của cô là hắn hầu như không còn người lính tài năng nào, và Hermione là một trong những kẻ giết người tàn nhẫn nhất mà hắn từng thấy. Khi ở dưới Lời Nguyền Quỷ, cô khó đoán hơn Bellatrix, giỏi phóng lời nguyền hơn Theo và tàn bạo không kém Malfoy.
Voldemort đơn giản là không thể để mất cô. Dù sao thì vẫn chưa được.
Nhưng Hermione chẳng khác gì một công cụ đối với hắn. Cuối cùng, một loại vũ khí và thậm chí cả những vũ khí nguy hiểm nhất cũng bị gạt sang một bên và nâng cấp.
Đúng, ngày của cô đã được đếm, nhưng cô không thể chìm đắm vào điều đó. Cô sẽ không làm vậy. Mỗi lần tâm trí cô cố gắng đi theo con đường cụ thể đó, cô lại định tuyến lại nó. Theo đúng nghĩa đen, là kéo suy nghĩ của cô sang một con đường khác và buộc bản thân phải đi theo con đường đó.
Thay vì lo lắng liệu ngọn lửa có gây đau đớn khi cô bị thiêu chết hay không, Hermione cầm cọ vẽ của mình lên và vẽ những hồ nước đóng băng và những dòng sông chảy trên tường của thái ấp. Thay vì tự hỏi liệu thế giới bên kia có phải là một nơi cô đơn hay không, cô sẽ tìm Malfoy và dành hàng giờ bên dưới anh, phía trên anh, cánh tay anh ôm lấy cô và đôi môi anh đặt trên da cô và đắm mình vào trong anh khi cô có cơ hội
Và thay vì tập trung vào tỷ lệ tử vong của chính mình, cô lại tập trung vào Astoria. Tụi con trai không thể mất cô ấy, họ sẽ suy sụp nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Tất cả họ đều đã trải qua đủ nỗi đau và sự tan vỡ trong suốt cuộc đời, và sau tất cả những gì Astoria đã làm cho Hội, cô ấy xứng đáng được sống, và Hermione quyết tâm tìm cách cứu cô ấy, dành mỗi phút có thể trong thư viện của Malfoy để tìm kiếm phương pháp chữa trị hoặc câu thần chú có thể giúp ích, điều mà những người khác có thể đã bỏ lỡ do nhầm lẫn.
Nhưng dù cô cố gắng chạy trốn khỏi nó bao nhiêu thì hình ảnh đó vẫn luôn hiện về trong tâm trí cô.
Bốn.
Bốn.
Bốn.
Bốn.
Số bốn nghĩa là cái quái gì vậy?! Viễn cảnh của Blaise đã nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi. Nó lóe lên liên tục giữa mỗi khía cạnh trong viễn cảnh của anh ta và điều đó đã trở thành sự thật, nhưng Hermione không thể hiểu nó có ý nghĩa gì.
Bốn.
Bốn.
Bốn.
Bốn.
Ngày thứ tư trong tuần? Tháng? Hay nó có liên quan đến các khía cạnh khác trong viễn cảnh của anh ta? Phải chăng nó có nghĩa là bốn viên đạn trong khẩu súng màu đen vàng? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó được liên kết với một viễn cảnh khác của anh ta? Có lẽ con số bốn liên quan đến những bông hoa mà Blaise đã thấy chúng héo?
Có quá nhiều khả năng, quá nhiều biến thể và những mẩu thông tin còn thiếu mà cô không thể...
"Granger," cô nghe thấy Malfoy càu nhàu ở đâu đó bên trái cô. Cô không thể biết chính xác anh ở đâu, anh không ở trong tầm nhìn của cô ít nhất vài giây rồi. "Em đừng di chuyển như điên nữa. Em đang làm Cissa lo lắng kìa."
Như thể đang ủng hộ anh, Narcissa tạo ra một âm thanh buồn bã và nhích lại gần Hermione hơn một chút. Hermione dừng lại một lúc để vuốt ve mõm con rồng, lòng bàn tay cô có cảm giác như đang rung lên khi con thú kêu gừ gừ hài lòng. Cô lướt tay nhẹ nhàng trên lớp vảy ấm áp của nó, đủ lâu để xoa dịu con rồng trước khi thả tay xuống và bắt đầu đi lại.
Không có nhiều thứ để xem xung quanh Sân bay East Midlands. Nó vẫn bị bỏ hoang. Một số đường băng vẫn còn bị đóng băng bởi tuyết và Hermione có thể nhìn thấy từng hơi thở của mình trước mặt.
Hermione, Malfoy và Narcissa luôn đến trước khi Hội đến. Malfoy luôn khăng khăng. Nghĩ rằng điều đó mang lại cho anh lợi thế nếu có chuyện gì xảy ra, cho anh thời gian để tìm kiếm những lối thoát có thể và lập kế hoạch trốn thoát trong khi họ chờ đợi Ginny, Fleur và bất kỳ ai khác sẽ đi cùng họ vào ngày hôm đó.
Nó có tác dụng ngược lại với Hermione. Tâm trí bận rộn của cô luôn nắm quyền điều khiển trong khi họ chờ đợi, những suy nghĩ và khả năng quay cuồng trong đầu cô cho đến khi cô trở thành một quả bóng đầy năng lượng lo lắng. Tất cả những sự chờ đợi xung quanh khiến cô lo lắng và cáu kỉnh đến mức cô cần phải đứng dậy chỉ để giải tỏa một phần năng lượng lo lắng đó.
"Em đi đi lại lại vì nó giúp em suy nghĩ," cô nói khi đi đến Cổng số Một, quay đầu, rồi quay lại Cổng số Hai lần thứ – mấy rồi nhỉ? Lần thứ mười bốn? Thứ mười lăm? Ai lại đếm cái quái này chứ.
"Ừ," Malfoy thở dài, "Anh biết."
Khi cô quay lại, Hermione ghen tị với vẻ ngoài thoải mái của anh, ngồi trên một chiếc ghế cũ với một chân bắt chéo qua đầu gối, hai tay buông thõng trên thành ghế trong khi con rồng của anh nằm phía sau anh.
Tên khốn tự mãn, cô gần như muốn đánh anh khi cô đi ngang qua.
"Em và Blaise có điểm chung đó, và em có biết hai người còn có điểm gì chung nữa không?" giọng khàn khàn của anh kéo dài. "Cả hai người đều làm anh phát điên vì điều đó. Luôn đi đi lại lại, đi vòng vòng, chỉ nhìn em thôi cũng làm anh choáng váng, vậy nên làm thế quái nào mà một trong hai người không bị ngã thì anh sẽ không bao giờ biết được."
Hermione tiếp tục bước đi, nhưng cô ném cho Malfoy một ngón tay khi đi ngang qua anh.
Cô nghe thấy anh cười thầm. "Granger, đến ngồi với anh nào," anh nói, ngay trước khi cô nghe thấy tiếng nhẫn của anh chạm vào chiếc ghế anh đang ngồi, có lẽ là đang vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh anh.
Hermione phớt lờ anh và tiếp tục đi đi lại lại.
Bốn...
Bốn...
Còn bốn... năm nữa là chiến tranh kết thúc? Không, Hội không có đủ nguồn lực để duy trì cuộc chiến lâu hơn nữa.
Bốn... Trường Sinh Linh Giá nữa? Chết tiệt, cô hy vọng là không. Thêm bốn mặt nạ quỷ nữa? Những sự kiện cận kề cái chết?! Căn cứ sẽ bị đốt cháy thành tro?! Cái gì?! Nó có ý nghĩa quái gì vậy trời?!
Cô đến Cổng số 2 và chuẩn bị quay đầu lần nữa thì cô cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy cổ tay mình. Một lực kéo mạnh kéo cô dựa vào ngực anh, và khi tay kia của anh bắt đầu chậm rãi lướt lên xuống một bên lồng ngực cô theo cách khiến cô muốn rùng mình, Malfoy cúi đầu và môi anh lướt qua tai cô.
"Granger," anh lặp lại, lần này nhẹ nhàng hơn. "Đến ngồi với anh."
"Và nếu em không muốn thì sao?"
"Hmmm," cô cảm thấy anh mỉm cười trên má cô, "anh luôn có thể ném em lên vai và ép em ngồi cùng anh."
Cô thúc cùi chỏ vào anh đủ mạnh để khiến anh nới lỏng vòng tay đang ôm cô. Cô xoay người trong vòng tay anh để đối mặt với anh, và mặc dù cô cau có với anh, nhưng bằng cách nào đó, tay cô lại đặt trên ngực anh. "Đây không phải là lúc để đùa."
Vẻ mặt của Malfoy trở nên khó chịu. "Em không lo lắng về viễn cảnh của Blaise, đúng không?"
Hermione nhướng mày. "Phải thế không nhỉ?"
Mặc dù anh đã cố gắng che giấu nhưng Hermione có thể thấy rằng anh đang lo lắng. Hôm nay tường của anh cao ngất ngưởng, đôi mắt gần như xám xịt, giống như những đám mây giông dày đặc chỉ có vài vệt xanh dương tách ra. Anh lăn lưỡi vào bên trong má và nhìn xuống cô. Dựa vào hông cô, cô có thể cảm thấy những ngón tay anh đang bồn chồn, ngón tay cái của anh vặn xoắn chiếc nhẫn anh đeo trên ngón áp út. "Nói chuyện khác đi."
"Được thôi," Hermione đồng ý. Cô để anh dẫn cô trở lại băng ghế và ngồi xuống bên cạnh anh.
Narcissa ngẩng đầu lên khỏi mặt đất khi họ ngồi xuống, nhưng khi đã chắc chắn rằng Hermione và Malfoy vẫn an toàn và trong tầm tay của mình, nó lại nằm xuống và nhắm đôi mắt đỏ hoe lại.
"Chúng ta sẽ làm gì với Astoria? Tình trạng của em ấy ngày càng trở nên tồi tệ hơn."
Malfoy nhìn cô bằng khóe mắt. "Rất tinh ý. Mười điểm... không cần phải đánh anh đâu, Granger. Anh chỉ có thể nói vậy thôi."
"Em đang nghiêm túc đấy," Hermione nói. "Chúng ta sẽ làm gì đây? Anh đã thử nước mắt Phượng Hoàng chưa?"
"Rồi."
"Thế nào?" Hermione thúc giục.
"Em nghĩ sao?"
Nó không hiệu quả, tất nhiên là không. Nếu nó hiệu quả, Malfoy, Blaise và Theo sẽ săn lùng từng con Phượng Hoàng cuối cùng và tra tấn những con chim tội nghiệp suốt ngày đêm để lấy nước mắt của chúng. "Nó không có tác dụng gì hết à?"
"Không."
"Bùa chữa bệnh tập trung?"
"Chẳng làm được gì cả."
"Còn những phương pháp không chính thống hơn thì sao?"
"Kiểu như nào?"
"Em biết nó không dễ chịu chút nào, nhưng còn máu kỳ lân thì sao? Anh không cần phải giết nó, chỉ cần lấy một ít máu của nó và chữa lành vết thương thôi."
Malfoy nhướng mày cáu kỉnh. "Em thực sự tin rằng Astoria sẽ sẵn lòng uống máu kỳ lân hả? Cô nhóc đó thậm chí còn không ăn thịt, chứ đừng nói đến chuyện uống máu của con vật mà em ấy từng nghe kể trước mỗi giờ đi ngủ," Malfoy cười khẩy. "Và truyền thuyết kể rằng bất cứ ai uống máu kỳ lân sẽ có một nửa cuộc đời, và cuộc sống của em ấy đã bị rút ngắn lại rồi, anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để không làm nó ngắn thêm nữa. Tụi anh đã làm mọi cách có thể nghĩ ra rồi, đã thử mọi thuốc và bùa chữa bệnh được giới phù thủy biết đến nhưng không có tác dụng gì. Chúng ta không tống khứ được lời nguyền máu của em ấy."
Hermione nhai bên trong má khi cô nghiền ngẫm những lời của anh. Chắc chắn phải có điều gì đó. Một loại thuốc ít người biết đến hoặc một cổ vật kỳ lạ nào đó ở đâu đó mà họ không biết. Astoria không xứng đáng...
Đột nhiên, Narcissa nhấc cái đầu khổng lồ của mình lên khỏi mặt đất và nhìn chằm chằm vào cổng mà Hội thường xuyên xuất hiện. Nó bắt đầu gầm gừ đầy đe dọa về phía khoảng trống, và vài giây sau, Hermione nghe thấy một tiếng bốp nhỏ.
Họ đến.
Hermione và Malfoy đứng dậy, nhưng sau ba mươi giây trôi qua, không có ai đi vòng qua khúc cua để đến chào họ cả
"Nhanh lên Weaseltits!" Malfoy gọi. "Khi còn sớm, cảm ơn rất nhiều."
Hermione thúc cùi chỏ vào Malfoy và nheo mắt nhìn về phía cổng.
Có cái gì đó không đúng. Fleur và Ginny không bao giờ chậm chạp. Họ luôn nhanh nhẹn và năng suất. Họ biết những cuộc trao đổi này rất quan trọng, mang tính sống còn đối với chiến thắng của Hội và sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu bị bất kỳ Tử thần Thực tử nào khác phát hiện. Họ sẽ không lãng phí thời gian như thế này.
"Xin chào?" Hermione gọi, làm một công việc tuyệt vời và che giấu sự hoảng loạn đang dâng cao mà cô cảm thấy trong giọng nói của mình. "Ginny, có phải em không?"
"Không."
Trái tim Hermione lặng đi.
Không, không, đó hoàn toàn không phải là giọng của Ginny. Đó là của Harry.
Khoảnh khắc anh ấy bước qua khúc cua, dường như năm vừa qua đã không xảy ra, như thể những năm vừa qua đã không xảy ra. Mối quan hệ của họ đã căng thẳng trước khi cô bị bắt, trong suốt cuộc chiến, trong suốt tất cả những cái chết và tất cả những trận chiến, họ gần như trở thành những người xa lạ với nhau, xa lạ, nhưng nhìn anh ấy bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa.
Cô không nhìn thấy người anh hùng chiến tranh, người mang gánh nặng của thế giới phù thủy trên vai, cô chỉ nhìn thấy bạn mình.
Hermione nhìn Malfoy, không biết phải làm gì.
Đôi mắt anh màu xám và cảnh giác. Sự căng thẳng ở quai hàm của anh thật chết người. "Đi đi," anh nói, hất cằm về phía Harry. "Tới chỗ nó đi."
Khi Hermione đi bước đầu tiên, cô cảm thấy mặt đất rung chuyển vì Narcissa theo sau.
Vẻ mặt của Harry căng thẳng và nắm chặt cây đũa phép trong tay.
Hermione quay lại. "Không sao đâu," cô thì thầm với con rồng. "Chúng ta có thể tin tưởng bồ ấy."
Đôi mắt đỏ của Narcissa nhìn cô một lúc, và mặc dù con rồng không lùi lại, nhưng khi Hermione bước thêm một bước, nó không đi theo nữa.
Con đường đi về phía Harry thật chậm và đau đớn. Cô đi từ từ và rất thận trọng. Cô biết anh sẽ không làm hại gì cô, nhưng lần cuối cùng họ gặp nhau cô gần như đã giết chết anh, và cô không muốn mạo hiểm.
Mặc dù một cái nhìn trong mắt Harry đã nói với cô rằng cô không có gì phải sợ cả. Không có sự sợ hãi trong mắt anh – điều mà cô có lẽ xứng đáng nhận được – và không có sự oán giận hay ghê tởm nào – điều mà cô biết cô chắc chắn sẽ có được – chỉ có sự ấm áp. Chỉ là cảm giác của gia đình, của sự thuộc về.
Narcissa khẽ rít lên khi Harry với tay tới Hermione. Cô giơ tay về phía con rồng, tỏ ý rằng không sao cả.
Ngay khi Hermione quay lại, cánh tay của Harry đã ôm lấy cô. Anh ôm cô như thể anh đang cố gắng gói gọn những cái ôm đã bỏ lỡ của một năm vào cái ôm này, và Hermione không thể không vòng tay qua vai anh và làm điều tương tự. Cô đã quên mất cô nhớ anh đến nhường nào cho đến lúc này. Cô không muốn thả anh ra, nhưng cô biết mình phải làm vậy, cô có thể nghe thấy Narcissa thở, và tiếng gầm gừ cảnh báo của con rồng dường như ngày càng to hơn khi Harry càng ôm cô lâu hơn.
Cuối cùng khi anh thả cô ra, dù sao thì anh cũng không để cô lùi lại, không hoàn toàn. Tay anh vẫn nhẹ nhàng siết chặt vào cánh tay cô, nhưng dường như điều đó đủ để khiến Narcissa im lặng trong giây lát.
"Trông bồ... tuyệt lắm," Harry nói, lùi lại để có thể nhìn cô rõ hơn.
"Thật ư."
Harry gật đầu một cái. "Vậy, nó đang chăm sóc bồ à?"
"Nó có tên mà trời, phải không," Malfoy nói to. "Mẹ ơi, tụi kia toàn lớn lên trong rừng hay sao á," anh nói thêm, mặc dù, từ giọng nói trầm lặng hơn của anh, Hermione đoán rằng anh đang nói chuyện với Narcissa chứ không phải với cô hay Harry. "Không biết cách cư xử gì cả."
"Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại bồ ở cuộc hẹn này," Hermione nói nhanh, cố gắng phớt lờ lời nhận xét cáu kỉnh của Malfoy. "Mình không nghĩ Kingsley muốn bồ rời căn cứ chỉ để đến gặp... tụi mình. Đặc biệt là mình, sau tất cả những gì mình đã làm."
"Chú ấy không muốn," Harry trả lời. "Nhưng chú ấy không biết mình ở đây."
Lông mày của Hermione nhíu lại với nhau.
"Ginny đang làm chú ấy bận rộn để mình có thể đến đây vài phút. Em ấy sẽ sớm đến đây với Fleur. Mình chỉ... Mình muốn gặp bồ thôi."
"Tại sao?"
"Ginny nói bồ làm rất tốt. Em ấy nói bồ trông..." Đôi mắt anh lướt qua vai cô để nhìn Malfoy một lúc rồi quay lại nhìn cô. "Hạnh phúc, với hoàn cảnh hiện tại. Nên mình muốn tận mắt chứng kiến."
"Nghe có vẻ mày đang ngạc nhiên lắm ha, Potter," Malfoy nói.
Đôi mắt của Harry lại lướt qua vai Hermione để trừng mắt nhìn Malfoy. "Ừ, mày nói đúng, tao rất ngạc nhiên khi cô ấy có thể hạnh phúc khi sống trong thái ấp của mày, sau tất cả những gì mày đã bắt cô ấy phải trải qua, Malfoy."
Từ cách mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội dưới chân cô, Hermione biết Malfoy và Narcissa đang tiến đến. Hermione quay lại và đặt tay lên ngực Malfoy, cô không muốn anh đứng quá gần Harry, cô không tin anh sẽ không tấn công Harry và những người nói những lời mà Malfoy không thích thì thường kết thúc trong quan tài.
"Đừng," cô thúc giục, bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của anh. "Nhịn lần này đi anh."
Lỗ mũi của Malfoy phập phồng khi anh nhìn xuống cô. Cuối cùng, anh nghiến răng và thở dài. "Được thôi."
Narcissa gầm gừ đầy đe dọa đằng sau Malfoy, không chắc nó cảm thấy thế nào về Harry. Khi hàm con rồng há ra, Harry lùi một bước khôn ngoan cách xa Hermione và Malfoy.
Hermione hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân trước khi quay lại với Harry. "Mình đánh giá cao việc hai người sẽ không bao giờ hòa hợp với nhau, nhưng Harry, nếu bồ nói một lời nào như thế, mình sẽ rời đi đó."
Lần này, lông mày của Harry nhíu lại.
"Mình biết rằng từ góc nhìn của người ngoài, những gì Malfoy đã làm kể từ khi chiến tranh bắt đầu trông rất khủng khiếp, và mình không mù, mình biết anh ấy đã làm những điều khủng khiếp, nhưng hãy tin mình khi mình nói tất cả những gì anh ấy đã làm, anh ấy làm vì tình yêu dành cho gia đình mình." Hermione chọn từng lời nói rất cẩn thận. Cô biết Harry, biết những giá trị của anh và điều gì là quan trọng với anh, và cô biết rằng nếu có một điều anh có thể hiểu – có lẽ điều duy nhất anh và Malfoy có thể đồng ý – là sức mạnh của tình yêu và sức ảnh hưởng của nó.
Đôi mắt xanh lục đầy thắc mắc của Harry đảo qua nhìn giữa Hermione, Malfoy, đến bàn tay cô đặt trên ngực anh, rồi lại quay trở lại. Một phút sau, anh mỉm cười. "Mình thấy Ginny cũng nói đúng về điều đó."
"Đúng về cái gì?" Malfoy gắt.
"Không có gì," Harry nói, cười thầm và lắc đầu nhẹ. Anh xắn tay áo khoác lên và kiểm tra đồng hồ một lúc rồi nhìn lên lần nữa. "Ginny chỉ có thể bao che cho mình thêm vài phút nữa thôi, và mình muốn đích thân nói với bồ điều này. Kingsley muốn chúng ta đẩy nhanh kế hoạch."
Hermione cảm thấy cơ thể của Malfoy căng cứng dưới bàn tay cô. "Nhanh bao nhiêu?" Anh hỏi một cách cộc cằn.
Harry lo lắng nhìn hai người trước khi trả lời, "Chú ấy muốn có huy chương vào cuối tháng Ba."
Hermione dường như đã mất giọng nhưng Malfoy không gặp khó khăn gì trong việc tìm lại giọng nói của mình. "Tất nhiên là ổng muốn thế!" Anh cười cay đắng, đầy phẫn uất. "Tới rồi đó, tao đã tự hỏi khi nào ổng mới có đủ can đảm để hành động."
Lông mày Hermione nhíu lại. Cô buông tay xuống và nhìn anh chằm chằm. "Anh nói như thể anh không ngạc nhiên vậy?"
"Ngạc nhiên? Có gì phải ngạc nhiên? Rằng Kingsley không quan tâm gì đến gia đình anh hả? Hay việc đưa cho ổng huy chương đó có thể sẽ vạch trần tụi anh là gián điệp? Không, tất nhiên là ổng đếch quan tâm gì. Ổng nghĩ tụi anh có thể bị tiêu diệt, mấy tên Tử thần Thực tử cặn bã đã chọn sai phe và xứng đáng với mọi thứ đang đến với tụi anh."
"Nó không liên quan gì đến gia đình mày cả," Harry phản bác. "Mày biết là một trong những nhà tiên tri của tụi tao có cùng viễn cảnh giống với Blaise, và, ừ thì... có quá nhiều điều từ viễn cảnh đó đã trở thành sự thật. Điều đó khiến Kingsley lo lắng, và thật lòng mà nói, nó cũng làm tao lo lắng. Chúng ta cần phải tiêu diệt một cái nữa. Trường Sinh Linh Giá ấy. Chúng ta không thể chờ đợi được nữa."
"Mày có biết là việc lấy được Huy chương sẽ rất nguy hiểm cho tụi tao không?" Malfoy gầm gừ.
Harry do dự trước khi trả lời. "Tao biết."
"Và rất có thể có ai đó sẽ nhìn thấy tụi tao lấy được huy chương, và nếu vậy, thì sẽ có âm mưu nào đó và cả gia đình tao sẽ gặp nguy hiểm?"
"Tao thực sự xin lỗi, tao đã bỏ phiếu chống lại, nhưng Kingsley lại nhất quyết," Harry nói. "Mày đang làm một công việc tuyệt vời là tiêu diệt quân đội của Voldemort – và tụi tao rất biết ơn mày và gia đình mày vì điều đó – nhưng tụi tao cũng đang mất người mà. Bên tao không còn nhiều binh lính nữa, quân đội Muggle gần như đã bị tiêu hao hoàn toàn. Hội không thể tồn tại lâu hơn nữa. Tụi tao cần tiêu diệt một Trường Sinh Linh Giá khác, và cần phải làm điều đó ngay bây giờ."
Mặc dù Harry không gặp vấn đề gì khi đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm, nhưng anh ghét đánh cược với mạng sống của người khác, vì vậy để anh hỏi điều này với Malfoy, Hội chắc hẳn đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn Hermione nhận ra.
Nhưng Malfoy đã nghe đủ rồi. Không nói thêm lời nào, anh búng ngón tay và Narcissa hạ người xuống đất để anh cưỡi lên nó. Con rồng rít lên và để mắt tới Harry khi Malfoy trèo lên lưng nó.
"Anh làm gì thế?" Hermione hỏi. "Không phải chúng ta nên ở lại để gặp Ginny sao?"
"Để làm gì nữa?" Malfoy cáu kỉnh khi ngồi lên lưng Narcissa. "Đầu Thẹo đã nói hết mọi điều chúng ta cần biết rồi, và chúng ta sẽ cần từng giây còn lại để lên kế hoạch cho màn trình diễn chết tiệt này." Anh luồn những ngón tay vào tóc trước khi đưa tay về phía cô. "Đi. Chúng ta cần phải về nhà thôi."
Anh nói đúng. Họ phải đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi và một thời hạn còn bất khả thi hơn.
Cô thở dài và gật đầu tạm biệt Harry. Cô quay lại, định nắm tay Malfoy và leo lên lưng Narcissa...
"Hermione," Harry nói. "Còn một điều nữa."
Hermione quay lại và thấy Harry thò tay vào túi và lấy ra một mảnh giấy nhỏ được gấp lại. Anh mỉm cười ấm áp với cô khi đưa nó cho cô.
Cô mở nó ra và trái tim cô thắt lại.
Đó là bức tranh vẽ khu rừng, bức tranh của một đứa trẻ. Cô biết ai đã vẽ nó trước khi nhìn thấy dòng chữ ký lộn xộn. Cô nhận ra kỹ thuật này vì đây là một phiên bản hỗn loạn, chưa được cô luyện tập, cô nhận ra các nét vẽ rối rắm và nhẹ nhàng vì chính cô đã dạy học trò của mình kỹ thuật đó.
"Rose và Fred đã vẽ nó cho bồ," Harry nói thêm, giọng hứa hẹn sẽ nở một nụ cười. "Tụi nhỏ nhớ dì Mione lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip